Đệ Nhất Nương Tử

Chương 17: 17: Tình Địch Gặp Nhau





Cái này, đúng là lâu rồi Tô Thất Thất chưa gặp Nhạc Trì, ngày hôm đó từ biệt, hắn đưa cho Tô Thất Thất năm mươi lượng bạc, hắn biết với tính tình của Tô Thất Thất, nàng nhất định sẽ không nhận, vì vậy liền lấy cớ mua cá, sau đó lại gửi cá ở chỗ Tô Thất Thất, nói là mấy ngày sau sẽ tới lấy.

Tất nhiên Tô Thất Thất sẽ không nghĩ rằng người này đến đây để lấy cá.

“Bây giờ đã hơn nửa tháng rồi, cá đã sớm nấu chín, ở trong bụng hết rồi, nếu như huynh muốn, ngày mai ta sẽ đi đánh mẻ mới tươi hơn.


Tiết trời rất lạnh, thế nhưng Nhạc Trì vì vội vàng chạy đến đây mà chảy cả mồ hôi, hắn thoáng cười: “Không việc gì, ta nói đùa muội chút thôi, Thất Thất, đây là cửa hàng muội mới mở sao?”
“ Huynh đã không lấy cá, vậy ta sẽ trả lại bạc cho huynh, ta đã sớm chuẩn bị xong rồi.

” Tô Thất thất lấy ra mấy thỏi bạc đưa cho Nhạc Trì, Nhạc Trì không nhận.

“ Thất Thất, nàng không cần khách khí với ta như vậy.


“Ta đã nợ huynh rất nhiều rồi, chút bạc này vẫn không tính là gì.

” Tô Thất Thất lắc đầu, mấy năm nay, cứ cách vài ngày Nhạc Trì sẽ lại xuất hiện ở chợ, tìm mọi cách để đưa bạc cho nàng, nếu như không có hắn cứu trợ, Tô Thất Thất không biết mình có thể sống đến bây giờ hay không.

Nhạc Trì ngẩn người ra, không khỏi lộ ra chút thất vọng: “Thất Thất, ta chỉ muốn cố gắng giúp nàng, nàng không cần để trong lòng.


“Nếu như huynh tôn trọng lời nói của ta thì hãy nhận lấy cái này, huynh cũng thấy, ta mới mở một hiệu thuốc, cũng đủ chi tiêu rồi.


Nhạc Trì không nói lời nào, ánh mắt hắn kiên định nhìn chằm chằm Tô Thất Thất, cuối cùng đưa tay nhận lấy bạc, bạc trong tay lạnh như băng, vẫn cảm thấy có chút đau.

Tôn trọng! Hắn đương nhiên tôn trọng Tô Thất Thất, mấy năm nay, hắn chưa từng quan tâm ai như vậy, không gặp nàng thì ngày đêm mong nhớ, cho dù mọi người luôn xa lánh nàng, hắn vẫn luôn thiết tha mong chờ được đến gần nàng, hắn chính là không thể khống chế được bản thân mình.

“ Thất Thất, nàng…” Nhạc Trì nhận lấy bạc, hắn không biết nên nói cái gì, không dễ dàng mới gặp được nàng, nhưng lại không nỡ rời đi ngay lập tức: “Nàng có khỏe không?”
“Đại khái vẫn như vậy.

” Tô Thất Thất mím môi, không nhìn ra bất kì biểu cảm nào.

“Nàng…” Có nhớ ta không? Câu nói này nén lại trong lòng, dù thế nào cũng chẳng nói ra, Nhạc Trì cười cười, cảm thấy da mặt của mình thực sự rất dày.

“Thất Thất, sư muội của ta trúng độc, bây giờ ta phải tới Hoàn Lâm cung lấy thuốc giải, vì vậy cáo từ.

” Hắn cảm thấy nhìn Tô Thất Thất vẫn chưa đủ.

Tô Thất Thất vẫn cụp mắt, vừa nghe vậy mới từ từ ngẩng đầu lên, một lúc lâu sau mới hỏi: “Nhạc Trì, không phải huynh đi bắt ma giáo sao? Sao lại trở về nhanh vậy?”

Đương nhiên nàng nhất định sẽ không thừa nhận mục đích của câu hỏi này.

Nàng sẽ không vì Nguyễn Lương Ngọc mà đi quan tâm những chuyện như này!
Nhạc Trì thoáng chút kinh ngạc nhìn Tô Thất Thất, trong trí nhớ của hắn, dường như nàng luôn không hứng thú với lời nói của mình, cho nên, nàng có thể chủ động mở miệng, thật sự làm cho Nhạc Trì cảm thấy thụ sủng nhược kinh: “Lần này các đại môn phái chúng ta đều phái cao thủ đi trước, hơn nữa tin tức của Lãm Khâu sơn trang quả thực rất đáng tin cậy, trên núi Chung Nam, đã tiêu diệt được hơn một nửa tàn dư của ma giáo, ai ngờ lúc đó, đột nhiên xuất hiện một đám binh mã, thừa dịp mọi người không chú ý, dám giết chết cả một đoàn người, sau đó dẫn dư đảng của ma giáo rời đi, nhưng sau trận chiến lần này, ta nghĩ ma giáo sẽ mai danh ẩn tích.


Vẻ mặt Nhạc Trì lúc nói thật bình tĩnh, Tô Thất Thất nghe xong trong lòng lại có chút hỗn loạn, ma giáo bị tiêu diệt hơn một nửa, đáng lẽ trong lòng nàng phải vui mừng, cái này có thể là vì nàng báo thù, nhưng nàng lại không cười nổi, ngón tay khẽ nắm lại, ánh mắt không biết nhìn đến nơi nào.

Nhạc Trì chăm chú nhìn thật kĩ phản ứng của Tô Thất Thất, thần sắc của nàng giờ phút này có chút không thích hợp, đang muốn mở miệng hỏi, lại nghe thấy thiếu niên vừa rồi lanh lảnh kêu lên: “Công tử.


Hắn không quên, khi vừa vào cửa, thiếu niên kia nói, tên quán là do vị công tử này đặt.

Như vậy, rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì?
Nguyễn Lương Ngọc mặc một bộ quần áo màu trắng dài, bên ngoài khoác áo bông màu xám, đi đến, bộ y phục này nhìn không hề màu mè, nhưng mặc trên người hắn lại toát ra một loại khí chất cao quý, chân đi một đôi giày đơn giản, bởi vì dính nước mưa, in xuống sàn nhà vài dấu chân, mái tóc đen ngọc cột nhẹ bởi sợi dây, buộc có hơi lỏng, vài sợi tóc rơi ra, làm nổi bật hơn cặp mắt xinh đẹp tuyệt trần, để lộ ra dáng vẻ lười nhác.

Cho dù là Nhạc Trì, lúc ánh mắt nhìn thấy nam tử mặc áo trắng, cũng không khỏi nín thở.

Thiên hạ này, lại có người đẹp tới mức hoàn mỹ như vậy!
Mà người này lại đẹp một cách quá đáng, nhưng không ngờ lại còn là một gã đàn ông.

Nhạc Trì nhíu mày, hắn cảm thấy người ở trước mặt có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp khi nào.

Tô Thất Thất ngẩng đầu khẽ liếc một cái, khóe môi chợt nở nụ cười khe khẽ, thầm nói hai chữ: Hồ ly.

Nguyễn Lương Ngọc dậy trễ, lúc mở mắt ra không nhìn thấy Tô Thất Thất, hắn có chút mất mát, miễn cưỡng đứng lên, vốn tưởng rằng là do đói bụng, kết quả vừa mở vung ra, phát hiện đồ ăn Tô Thất Thất phần lại trong nồi vẫn còn bốc lên hơi nóng, đôi mắt ngái ngủ của Nguyễn đại công tử lập tức tỉnh hẳn, miệng cười cả ngày, chỉ thiếu chưa chạy tới chỗ Tô Thất Thất mà vẫy vẫy đuôi.

Nhìn xem, quả nhiên nương tử vẫn còn nhớ tới mình, không nỡ để cho phu quân yêu dấu phải chịu đói.

Trong lòng Nguyễn Lương Ngọc như nở hoa.

Bữa cơm này cũng là rau xanh cơm trắng như bình thường, nhưng Nguyễn đại công tử lại cảm thấy hương vị không giống bình thường, nương tử của hắn vãn quan tâm đến hắn, nghĩ như vậy, hắn lại ngây ngô cười, vì vậy bữa cơm này của hắn trôi qua với khuôn mặt tươi cười cùng với đắc ý trong lòng.

Vốn dĩ hắn nghĩ, hôm nay nhất định mình phải thể hiện cho thật tốt, tuyệt đối không được chọc cho nương tử nhà mình tức giận, nương tử nói gì hắn tuyệt đối sẽ không nói lời thứ hai mà ngoan ngoãn đi làm, đúng là đúng mà sai cũng là đúng.

Ai biết vừa mới đi đến cửa liền nhìn thấy người làm hắn chướng mắt, người này hắn không biết, nhưng hắn cảm thấy, mối nguy lại tới rồi.

Một sáng tinh mơ, người này không bị bệnh cũng không bị thương, thế mà lại đứng ở đây tán gẫu với nương tử nhà mình, hai người còn cười cười nói nói, trong lòng hắn bỗng nhiên không thoải mái.

Nguyễn Lưng Ngọc không thoải mái, khóe môi đang tươi cười bỗng chốc biến thành một đường thẳng.


Dư Long vẫn luôn nhìn công tử, cũng nhìn thấy sắc mặt hắn thay đổi, sau đó đã bị Nguyễn Lương Ngọc đường đường chính chính kéo ra ngoài cửa, bên ngoài mưa phùn rả rích, Nguyễn Lương Ngọc liền đứng bên mái hiên, cũng không thèm để ý nước mưa từ trên mái nhỏ xuống tay áo.

“ Hắn là ai?” Nguyễn Lương Ngọc hỏi nhỏ, ngữ điệu có vẻ không tốt.

“ Không biết, sáng sớm hắn đã tới, ở đây nói chuyện với bà chủ hơn nửa ngày rồi.


Hơn nửa ngày! Vậy mà bọn họ ở cùng với nhau hơn những nửa ngày!
Nguyễn Lương Ngọc cảm thấy tâm hồn yếu ớt của mình đang bị gió lạnh thổi qua.

“Bọn họ ở đây làm những gì? Ngươi nói tỉ mỉ cho ta.

” Nguyễn Lương Ngọc cảm thấy nương tử nhất định sẽ không đem lòng yêu mến, người này không có khả năng thu hút được ánh mắt của nương tử.

Dư Long đã sớm biết tâm tư của công tử, nam tử kia vừa vào cửa, hắn vẫn luôn luôn chú ý, lúc này mới nói ra từ đầu đến cuối, vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Nguyễn Lương Ngọc, bỗng nhiên hắn nhớ tới lời công tử từng nói.

Bà chủ của các ngươi là nương tử của ta, ngày thường ở nhà rất hiền, bảo làm cái gì là làm cái đó.

Nương tử rất nghe lời ta, ta nói một không dám nói hai, ta nói đi hướng đông nàng sẽ không dám đi hướng tây.

Nhưng những lời này không thể nói trước mặt nương tử ta, da mặt nàng rất mỏng, đến lúc đó tức giận, nói không chừng sẽ trừ hết bạc của các ngươi.


Dư Long cảm thấy, mấy lời công tử nói rát kì quái, như thế nào cũng đều cảm thấy hình như sự tình phải nói ngược lại, bà chủ nói công tử lau bàn liền lau bàn, nói đi hạch toán liền đi hạch toán, bà chủ nói mệt, công tử còn chủ động đến đấm lưng bóp chân, nhân tiện còn làm trò.

Công tử mới đức hạnh đó!
Đương nhiên những lời này Dư Long không dám nói ra trước mặt Nguyễn Lương Ngọc, về sau hắn lén nói cho tỷ tỷ, sau đó liên tục truyền đến tai Nguyễn Lương Ngọc và Tô Thất Thất, Nguyễn Lương Ngọc đập bàn kêu gào.

Ta còn tưởng rằng trẻ con nghe trộm người lớn nói chuyện.

Nói dối sẽ bị sói tha đi, tiết lộ bí mật sẽ bị sói cắn cắn nuốt nuốt ăn thịt.

Nguyễn Lương Ngọc nghe thấy đáp án vừa ý mình, không bắt tay, không tiếp xúc da thịt, sắc mặt mới tốt lên một chút, sau đó lại nghĩ tới một màn hai người nhìn nhau cười nói, Tô Thất Thất rất hay cười sao? Tất nhiên là không, ngay cả Nguyễn Lương Ngọc cũng mới nhìn thấy vài lần, hắn cảm thấy ê ẩm trong lòng, “Tiểu Long, ngươi nói xem, ta đẹp hơn hay người kia đẹp hơn?”, Nguyễn Lương Ngọc oán giận hỏi.

Dư long không cần nghĩ ngợi liền nói: “Người đẹp hơn.

” Từ trước tới giờ hắn chưa từng thấy qua người đàn ông nào đẹp như vậy.

Nguyễn Lương Ngọc lập tức nở nụ cười, hắn dùng ngón tay xoa nhẹ khuôn mặt hơi gầy của Dư Long “Tiểu Long, không uổng công ca ca thương ngươi, về sau nhất định phải vỗ cho ngươi trắng trẻo mập mạp.



Hắn nói xong lại hăm hở bước vào cửa.

Dư Long xoa nhẹ gương mặt có chút đau, bồi dưỡng trắng trẻo mập mạp? Không phải định nuôi béo rồi làm thịt đó chứ? Hắn rụt cổ suy nghĩ.

Lần đầu tiên lúc Nguyễn Lương Ngọc vào cửa, Tô Thất Thất đã ngưng nói, nàng không muốn Nguyễn Lương Ngọc nghe thấy những tin này, bằng không lại thêm thương cảm, vì thế nàng nhìn Nguyễn Lương Ngọc, đang định hỏi hắn, đã ăn điểm tâm chưa? Ai ngờ Nguyễn Lương Ngọc lại kéo Dư Long cẩn thận đi ra ngoài, Tô Thất Thát nhìn thấy, vừa bực mình lại vừa buồn cười, cuối cùng cũng không biết nên thế nào, liền mặc kệ coi như hắn không tồn tại.

“ Thất Thất, hắn là người của nàng?” Nhạc Trì không nhin được mà lên tiếng hỏi.

Tô Thất Thất nhìn hắn một cái: “ Hắn là biểu ca của ta.


Nhạc Trì có chút tò mò, hắn chưa từng nghe nói Tô Thất Thất có người thân, nhưng giờ phút này hắn lại không tiện hỏi, sợ Tô Thất Thất sẽ nói ra lwofi cự tuyệt, hắn sẽ đau lòng.

Bây giờ tệm thuốc của Tô Thất Thất có thêm một người, thế giới của hai người bị phá vỡ, cuối cùng hắn cũng nhớ ra mục đích của mình khi đi ngang qua đây.

“ Thất Thất, ta phải đi rồi, nàng nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt.


Tô Thất Thất nói: “ Nhạc Trì, người kia trúng phải độc gì?”
“ Vạn xà dẫn.


“ Vạn xà dẫn”, đây là độc dược có tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, trong truyền thuyết chỉ có ở ma giáo, người trúng độc sẽ không lập tức chết đi, đây mới thực sự là tàn nhẫn, bảy ngày, trong suốt thời gian bảy ngày, người trúng độc vạn xà dẫn sẽ chịu đau đớn thống khổ, độc dược sẽ trực tiếp là cho tứ chi mất cảm giác, trên da sẽ xuất hiện dấu hiệu thối rữa, dần dần, lục phủ ngũ tạng sẽ bị độc dược ăn mòn, lúc chết, toàn thân cũng sẽ biến thành một vũng nước mủ, cực kì tàn nhẫn.

Nhưng mà độc này, Tô Thất Thất lại biết rõ vô cùng, nàng đã từng tiếp xúc rất gần, thậm chí tận mắt chứng kiến một người vì trúng độc này mà chết, sau đó nàng hạ quyết tâm phải nghiên cứu cách chế tạo giải dược.

Đây là chuyện rất lâu về trước rồi.

Nhạc Trì có ân đối với nàng, nàng không phải không biết cảm ơn ân nhân, cũng không muốn mắc nợ Nhạc Trì quá nhiều.

Lần này đi Hoàn Lâm cung, nhanh nhất cũng không dưới mười ngày, đợi Nhạc Trì mời được thần y, e rằng sư muội kia của hắn đã sớm mất mạng rồi.

“ Ta thuận tiện đi cùng huynh.


“ Nàng?” Nhạc Trì vô cùng kinh ngạc: “ Thất Thất, nàng đi làm gì,?” Hắn không thể tin một người gầy yếu vô lực như Tô Thất Thất có thể kiên quyết như thế.

“ Giải độc.

” Tô Thất Thất nói ít mà ý nhiều.

Nhạc Trì trầm mặc một lúc lâu, hắn biết, sự tín nhiệm rất đáng sợ, bây giờ hắn cần phải lập tức lên ngựa, trong thời gian nhanh nhất phải mời được thần y tới, nhưng mà…Tô Thất Thất nói nàng ấy có thể giải độc.

Huống hồ, có lẽ sư muội không đợi được đến ngày thần y tới.

Đây chính là một ván cược.


“ Được, Thất Thất, ta tin nàng.

” Cuối cùng Nhạc Trì trả lời.

Tô Thất Thất khẽ cười.

“ Ta cũng đi.

” Lúc này, Nguyễn Lương Ngọc vẫn đứng bên cạnh, không nhúc nhích mà đánh giá Nhạc Trì mới mở miệng.

“ Ta đi cứu người, ngươi đi làm gì.


“ Ta…ta đi bảo vệ nàng.

” Nguyễn Lương Ngọc mới không yên tâm cứ như vậy mà đem Tô Thất Thất giao cho Nhạc Trì.

Tô Thất Thất không còn cách nào: “ Dọc đường đi có Nhạc Trì, sẽ không có chuyện gì xảy ra.


Nàng chỉ tùy tiện nói một câu, kết quả Nguyễn Lương Ngọc lại nghe thành, lần này ta đi, dọc đường sẽ có Nhạc Trì bảo vệ, ngươi còn đi theo làm gì?
Vì nàng đi cùng hắn, cho nên ta mới lo lắng.

Nguyễn Lương Ngọc gào thét trong lòng.

Nguyễn đại công tử hung hăng trùng mắt nhìn Nhạc Trì một cái, cũng không dời tầm mắt, kiên định nói: “ Ta càng muốn đi.


Tô Thất Thất liếc Nguyễn Lương Ngọc một cái, dôi mắt nổi lên lửa giận, môi mím thành một đường thẳng, cuối cùng đau đầu xoa xoa mi tâm, vì sao khi gặp người này nàng không thể lạnh nhạt được.

“Được rồi, ngươi muốn đi thì đi.

” Tô Thất Thất nói.

Vì thế, hai mắt đang trừng Nhạc Trì của Nguyễn Lương Ngọc lộ ra ý cười, cùng với đó là chút tinh quái.

Nhạc Trì đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của Nguyễn Lương Ngọc, không kiêng dè mà xem xét mình, hắn bỗng nhiên hiểu ra, người biểu ca trong miệng Tô Thất Thất này nhất định thích nàng, cho nên mới coi mình là tình địch.

Hắn cũng không tỏ ra yếu thế chút nào, lập tức quay sang đối mặt với ánh mắt kia, khóe miệng bỗng nhiên nở nụ cười đắc ý.

Nguyễn Lương Ngọc nổi điên.

Giờ phút này, bọn họ đều hiểu rõ suy nghĩ của đối phương.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.