Đệ Nhất Nữ Vương Ai Cập [Đồng Nhân NHAC]

Chương 7




Ngâm mình trong nước thật dễ chịu,cả cơ thể giãn ra cực kì thoải mái.Bồn tắm thời cổ đại đúng là tuyệt vời.Lần trước xuyên không đến,nàng chưa có dịp thử.Xung quanh toàn là hoa hồng,thật là xa hoa và lãng mạn.Ở hiện đại chỉ có thể dùng hai từ để hình dung:Đại gia.

Không có áo tắm bông thật là phiền,chỉ có thể quấn một cái khăn quanh người đi lên.Cảm giác này không khác so với mặc y phục là bao nhiêu.Bây giờ nàng mới nhận ra Asisu mặc đồ thiếu vải đến mức nào.Ngực khoét sâu,váy xẻ tới tận đùi,chất vải lại là vải lụa mỏng.Gọi nàng là lẳиɠ ɭơ cũng không quá.Nhưng biết làm sao được,chỉ còn mỗi bộ này.

Carol vốn sợ lạnh,lại càng sợ nơi này hơn,chỉ ngồi yên trên ghế.

-Lệnh bà,có cần nô tỳ lau khô tóc cho người?

-Không cần,bảo tất cả lui ra đi,ta nói chuyện với Carol.


-Carol?

-Ý ta là cô gái tóc vàng.

"Quên mất là bọn họ không biết tên Carol."

-Carol,không định đi ngủ sao?-Asisu đập đập lên tấm đệm ra hiệu nằm xuống.

-Chị Asisu,chuyện ban nãy...

-Làm sao?

-...có thể đáp ứng...nhưng mà...

-?

-...1 năm phải đưa tôi về nhà 1 lần...

-Ta không biết cách đưa em về hiện đại.

"Thật ra ta biết từ lâu rồi"

-Nhưng chính chị đã kéo tôi về nơi này,còn định gϊếŧ chết tôi nữa!

-Ta nhắc lại,không phải ta.

-Chị Asisu!-Một giọng nói lớn kèm theo tiếng mở cửa đập vào tai cả hai người.

-Menfuisu?-Nàng hơi bất ngờ,hắn đến đây gặp Carol sao?

Nhìn con bé Carol sợ đến run cả người lên.Có vẻ Menfuisu hơi ngạc nhiên vì không khí yên tĩnh,không ồn ào như hắn nghĩ.

-Em trai yêu dấu,tại sao đã trễ vậy rồi mà vẫn còn đến tẩm điện của công nương đây?

-Chị...?Sao chị lại ở đây?


-Ta bị lạc đường.

-Được rồi,ngươi!-Menfuisu chỉ vào một thị nữ.- Đưa nữ hoàng về tẩm điện.

-Ấy,ấy sao lại vội thế chứ.Chắc hẳn ngươi chưa biết tên của công nương.Nào lại đây,ngồi xuống.-Asisu ngoắc ngoắc tay như gọi cẩu.-Tên cô ấy là Carol-Carol Rido.

-Làm sao chị biết?

-Tiên tri.

"Xời,ta đến từ tương lai làm sao không biết được."

-Được rồi chứ,giờ thì mau mau về cung của ngươi đi.Không tiễn.

-Nào,Carol.Tên ta thật ra không phải là Asisu.Ta xuyên không đến đây,nhập vào thân xác này.Cũng giống như ngươi,bị kéo tới đây.

-Vậy làm sao mới có thể trở về lại?-Carol chồm người về phía trước.

-Ngủ.

-Ngủ sao?

-Thật ra ta cũng không biết nữa.Nhưng còn ngươi,ta biết cách đưa ngươi về.

-Thật sao?Chị Asisu,tôi muốn về nhà.

-Không được.

-Tại sao chứ?

-Phải đến lúc mới có thể trở về.Ngươi phải bị bắt cóc,bị thương,rồi yêu Menfuisu.Sau đó,lúc hai đứa đang yêu say đắm thì Bùm!Ngươi trở về hiện đại.


-Làm sao có thể chứ...

-Số phận đã định vậy rồi mà,ta biết làm sao được.Đi ngủ đi không thì mắt sẽ biến thành gấu trúc đấy.

_____________________________________________________________

-Lệnh bà,lệnh bà.Công chúa Mitamun của Hitite đã đến Thebes rồi.Bệ hạ muốn cùn người tới nghênh đón.

-Mitamun sao?Hảo,mau chóng sửa soạn cho ta.

"Em gái của Izumin,thú vị rồi đây.Ta sẽ là người đứng ngoài xem bọn họ đấu đá lẫn nhau."

Cùng lúc đó...

-Ra đây là Thượng Ai Cập,cũng không khác Hitite là mấy.- Thiếu nữ tóc nâu đưa tay che nắng.

-Công chúa,người của hoàng gia sao vẫn chưa thấy đến.

-Đến sớm làm gì,ta cũng đâu muốn đến đây.Anh hai nói phải đến thì ta đương nhiên sẽ đi.

Quay trở lại hoàng cung Ai Cập...

-Lệnh bà,kiệp đã chuẩn bị xong,có thể đi được rồi.

-Mau,đừng để công chúa đợi lâu.
Dân chúng rất yêu quý Pharaoh nhưng lại không mấy thân thiện với Asisu.Nhưng dù sao thì họ cũng đến được vị trí của Mitamun.

-Chào mừng công chúa đến với Thượng Ai Cập.Thứ lỗi vì không nghênh đón sớm hơn.

Theo lý thì Pharaoh nên mở lời chào đón khách quý.Nhưng thằng nhóc Menfuisu này chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện,vẫn là Asisu mở lời thì tốt hơn.

-Nữ hoàng khách khí rồi.-Mitamun mỉm cười.

-Công chúa,mời.- Nàng đứng qua một bên chừa lối lên kiệu.

-Mời.

-Menfuisu,sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho đoàn sứ giả.-Asisu nói nhỏ vào tai.

-Vâng.

Đến trước cửa chính,tể tướng Imhotep đã đứng sẵn ở đấy.Phần còn lại có thể an tâm giao cho ông ta rồi.

-Công chúa Mitamun,ta có việc phải đi với Pharaoh.Đây là tể tướng Imhotep,ông ấy sẽ thay ta giới thiệu với người về Ai Cập.Thứ lỗi,chúng ta phải đi bây giờ.
"Đúng là một lời từ chối khéo léo."

-Không sao.

Asisu được Teti mời đến tẩm điện của Carol,có vẻ đã nghĩ xong rồi.

-Carol?Nghe nói ngươi mời ta?-Asisu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

-Chuyện hôm qua chị nói...là từ đâu biết vậy?

-Ta đã nói rồi mà,là tiên trí.Tiên tri đó trời ạ.

-Cái đó,tôi thật sự không thích tên biếи ŧɦái đó mà.

-Ây dô,thằng nhóc đó là hoàng đế đấy.Bám vào là có nhiều phúc lợi lắm nha.

(Tác giả:Nghe có vẻ giống đang đi mai mối :))))

-Chị Asisu...

-Nữ hoàng,tối nay là yến tiệc chào đón công chúa Mitamun của Hitite,bệ hạ có lệnh tất cả đều phải về cung chuẩn bị.

-Được rồi,Carol ngươi cũng nên chuẩn bị đi.

_____________________________________________________________

-Lệnh bà,tối nay là yến tiệc rồi.Người xem,hôm nay người muốn mặc bộ nào đây?-Eri mở tủ đồ của Asisu ra.
-Nhiều...nhiều quá vậy?

-Người nói gì vậy,đây đều là đồ tiến cống.Trang phục của người bên kia cơ.

-Thôi thôi,đi ra đi ra,ta tự chọn.

Trước giờ nàng chưa từng thấy nhiều quần áo,váy vóc như vậy.Quả thật lúc còn trong cơ thể Tia,chưa từng mua cho mình bộ quần áo tươm tất.Kể từ lúc quen Dane,Tia càng vun vén,tích cóp để xây dựng tổ ấm,đến thứ mình thèm cũng không dám ăn.Bây giờ thì có thể thoải mái mà sống,tiêu tiền rồi.

Vải cổ đại cũng thật tốt a!Mềm như lụa,sờ vào thật mát tay,mặc vào lại vô cùng,vô cùng thoải mái.Vàng chanh,đen tím,...màu sắc gì cũng có,thật là bắt mắc nha!Còn có trang sức nữa này,vòng vàng,vòng rắn,dây chuyền hồng ngọc,...đều là những thứ quý giá nhất.Bổng lộc của nữ hoàng chắc là không ít đâu nha!

Loay hoay một hồi lâu,nàng cuối cùng đã chọn ra được trang phục ưng ý.
-Mình đúng là rất xinh a~Tự luyến-ing

"Còn lâu nữa mới đến lúc khai tiệc,thật chán."

-Ari

-Lệnh bà gọi nô tì?

-Khi rảnh các ngươi thường làm gì?

-Nô tì sao?...

_____________________________________________________________

Mai viết tiếp nha:)))) Lười


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.