Đệ Nhất Ma Mãnh Vương Phi

Chương 9: Ăn đậu hũ của thế tử gia




Sáng sớm hôm sau, nàng đang ngủ thì có ai đó dựng nàng dậy , động tác lại hết sức thô lỗ, kèm theo tiếng ‘ gầm’ inh ỏi :

“ Mau dậy cho bản thế tử! Ngươi hại ta thành cái dạng này mà còn có thể ngủ được ư?”

Lăng Bích Nguyệt dụi dụi mắt, khó chịu mở mắt ra, nhìn đến cái mĩ nam tử trước mặt , ngáp ngắn ngáp dài nói :

“ Aiz..sắc mặt phu quân kém nhiều đó. Nhưng vậy là tốt rồi, ta còn tưởng hôm nay sẽ phải khóc một trận , tiễn chàng đoạn đường cuối cơ!”

“ Cô ! Cô…. Hừ ! hôm nay bản thế tử không trả thù tuyệt không mang họ Đông Phương!” Hắn nghiến răng kèn kẹt, không thèm để ý đến cái hình tượng “ sắt đá , lạnh lùng” kia nữa, dứt khoát lôi kéo nàng ra ngoài.

“ Này ! Này ! Ngươi điên à? Cũng phải để người ta thay đồ nữa chứ ! Trời cũng sắp cuối thu, chuẩn bị đến mùa đông rồi, ngươi định để ta cảm lạnh sao?”

Cũng may cuối cùng hắn cũng nghe nàng, kiên nhẫn ngồi chờ nàng bên ngoài. Bây giờ chỉ mới canh ba, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, cả vương phủ đều đang ngủ , nên nàng đành phải tự mặc lấy. Chỉ là, chỉ là… ngày thường nàng đã quen có Tịch Nhan hầu hạ, giúp nàng mặc áo vấn tóc. Bây giờ lại tự mình làm, hơn nữa, trong phòng này, ngoài y phục dành cho thế tử phi thì chẳng còn gì cả. Y phục bình thường thì nàng còn mặc được, nhưng y phục dành cho thế tử phi thì nàng hoàn toàn mù tịt.

Bộ y phục dày cộp nhiều lớp ấy rất rườm rà phức tạp, thường phải có đến hai người phụ thì nàng mới mặc được nha.

Bây giờ phải làm sao…?

Nàng cắn răng, thôi đành vậy, huơ tay giật lấy áo khoác lông thỏ vắt trên bức bình phong xuống khoác lên người , đảm bảo ấm áp thì lúc đó nàng mới chịu đi ra.

Lam Triệt vừa thấy nàng đã trừng mắt :

“ Ngươi làm cái trò gì mà lâu vậy?Tại sao lại ăn mặc thế này?”

“ Lâu thì sao? Không có A Tịch, ta không mặc y phục được!”

“ Bất tài”

“ Thế ngươi có mặc được không mà nói!” Nàng ưỡn ngực hất hàm.

“ Được!”Hắn gật đầu. Chỉ là y phục mà thôi? Có gì khó khăn?

“ Tốt lắm! vậy mau cởi đồ ra!”

“ Cái gì?”

“ Như vậy thì mới mặc thử bộ y phục này được!” Nàng giơ cái y phục đỏ hồng lên, cười đểu nhìn hắn.

“…”

Sau đó nàng mới biết, hóa ra hắn hiểu lầm ý nàng, nghĩ là nàng nói hắn phụ nàng mặc, ai ngờ…

Kết quả là hắn ngồi bí xị một góc, không thèm để ý đến nàng, còn giả bộ làm mặt lạnh , chăm chú đọc sách nữa !

Nhưng đáng nói ở đây là, hắn … trói nàng lơ lửng trên cây nha! Đã thế hai tay còn bị trói chặt, tuyệt không thể thoát trừ phi… hắn chịu giúp nàng mở trói!Nhưng cũng may, ít nhất hắn không trói nàng lơ lửng trong tư thế “ chân treo trên cây, đầu lộn ngược hướng xuống đất” … dù gì nàng cũng là thế tử phi, lại đang mặc váy a…

“ Tên hỗn đản Đông Phương Lam Triệt! Ngươi mau thả lão nương xuống! Nếu không, lão nương sẽ hét lên cho ngươi xem!!!!” Nàng nghiến răng kèn kẹt, giở giọng hù dọa.

“ Nàng cứ thử xem? Nên nhớ tẩm thất của cha nương ta rất xa tẩm thất của chúng ta nhé, còn A Tịch , a hoàn yêu dấu của nàng ư? Vô dụng thôi?” Hắn cười đắc thắng, mắt phượng hẹp dài ánh lên tia gian tà không chịu được .

Đông Phương Lam Triệt vỗ tay hai cái, hai tên ảnh vệ của hắn liền bước vào, trên tay là A Tịch ngất xỉu .

“ Mau thả Nhan nhi!”

“ Trừ phi cô im lặng” Hắn nhíu mi, thực từ nãy giờ nàng cứ hét lên hét xuống làm hắn sắp thủng màng nhĩ rồi.

“ Được thôi ! Ta sẽ im lặng. Nhưng mà, ngươi nói muốn trả thù ta, thân lại là nam nhi đại trượng phu, trả thù thì cứ quang minh chính đại mà trả, mắc mớ gì treo ta lên thế này?”

“ Chỉ sợ ta thả nàng, cho dù nàng không chạy đi báo cho mẫu phi hay phụ thân, thì với chút tài vặt của nàng cũng chẳng làm gì được ta đâu “ Hắn nhếch miệng.

“ Đến cuối cùng là ngươi muốn cái gì?”

Cơ hồ chỉ đợi có câu này, hắn đột nhiên đứng dậy, bước tới gần nàng, cười cười :

“ Hôm trước tình cờ thấy nàng múa rất đẹp mắt! Chỉ tiếc bản thế tử nhìn không rõ, vậy bây giờ nàng mau múa cho bổn thế tử xem!”

“ Hừ! Điệu múa của lão nương, ai muốn xem liền có thể xem ư?” Nàng hất mặt, trong lòng có chút phấn khởi.

“ Thế sao? Người tới, đem cái kia nha hoàn đánh ba mươi trượng cho bản thế tử!”

“ A… khoan khoan! Ta múa ta múa! “ _ Nàng cắn cắn môi dưới, không thể để người ta bị thương A Tịch được a.

Lam Triệt cong môi tỏ ý hài lòng, chỉ thấy tay hắn vung lên, dây thừng liền bị đứt, nàng rơi xuống, như thế nào rơi vào vòng tay hắn, hay nói đúng hơn là hắn đỡ nàng.

Ở khoảng cách này, nàng có thể nhìn rõ khuôn mặt tuấn mĩ của hắn. Hắn đúng là đại đại đại mỹ nam a ~ bình thường nhìn cũng đã đẹp rồi, nhìn gần thế này, nàng càng thấy hắn hoàn mỹ hơn nhiều. Làn da của hắn , thực mịn màng !!! Một chút dấu vết cũng không có….

Không kìm được, nàng nhấc tay lên, dùng ngón trỏ chọt chọt vào má hắn , ngây ngô nhìn hắn .

Nha…. Thật mịn !!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.