Để Người Cười

Chương 29: Thủ đoạn




Bên ngoài, tiếng người làm Chương Khanh thức tỉnh. Giọng Minh đế có vẻ gay gắt. Nàng bước ra gần hơn ở lớp bình phong.

-Hoàng thượng…Thần xin hoàng thượng suy xét. Chuyện phong Vương phi…

-Ta thấy các khanh đúng là không có chuyện gì làm -Minh đế cười nhạt- Chuyện hoàng gia cũng muốn quản sao?

-Chúng thần không dám. Chỉ là….chỉ là thân phận Tứ vương gia quá đặc biệt. Phong một thứ nữ làm phi, tương lai sẽ là….Thần xin hoàng thượng xem xét lại…

Tứ vương gia sẽ là….Tay Chương Khanh nắm chặt. Môi cũng mím lại. Quá đáng…Thật quá đáng mà…Hắn….Hắn lại làm vậy thật sao?

-Hoàng thượng.

-Chuyện hoàng gia, không cần các ngươi quản. Ban hôn cho hoàng đệ mình, phong Phi cho người nó yêu mến cũng không làm được, ta còn làm hoàng đế làm gì…Cút ngay!

Minh đế quát lên giận dữ…Long uy chấn động. Hai vị lão thần quỳ tại chỗ, cùng đưa mắt nhìn nhau….

Nội chính đại thần Trương Ôn là người lên tiếng, thái độ cương trực, đôi mắt sáng rưng rưng:

-Thần nghịch ý hoàng thượng, tội đáng muôn chết. Nhưng lời ủy thác của Tiên hoàng, thần không thể không can gián. Hoàng thượng, nếu cứ khăng khăng một ý, lão thần không dám ở lại triều đình chứng kiến điều không phải. Xin cho phép lão thần cáo lão từ quan.

-Được…được….Giỏi….Giỏi -Minh đế giận đến phát run- Lập tức cáo lão. Lập tức trả lại áo mão, phủ đệ phong hầu. Lập tức cút cho ta.

-Hoàng thượng minh giám…Hoàng thượng…

-Cút…

Bên ngoài là tiếng xôn xao, tiếngMinh đế thét bảo thị vệ. Bên trong trái tim Chương Khanh đập loạn. Bao nhiêu bi phẫn tràn ngập, không có chỗ phát tiết. Nàng muốn khóc nhưng không khóc nổi. Tại sao lại phải làm vậy? Tại sao?

Khi Minh đế bước vào trong trướng, đón hắn là chiếc gối phụng ném thẳng vào người:

-Cút đi!

Lập lại lời lúc nãy. Nàng chắc đã nghe hết cả rồi.

-Khanh Khanh…

-Người thật là đáng ghét -Chương Khanh cũng giận đến mức giọng run lên- Tôi cứ tưởng người vẫn yêu thương Huân đệ. Tại sao lại giở trò đó trên người đệ ấy? Tại sao cứ buộc mọi người phải nghĩ như vậy về đệ ấy? Năm nay Huân đệ hai mươi mấy tuổi nhưng có mấy năm được sống vui vẻ? Tại sao lại cứ phải buộc đệ ấy? Tại sao?

Từ Thiệu Huân đã không có một tuổi thơ vui vẻ. Sinh ra trong gia đình đế vương không bao giờ vui vẻ cả. Chương Khanh lớn hơn hắn vài tuổi nhưng từ nhỏ hai bên đã thân thuộc. Nàng nhìn hắn lớn lên, trong lòng từ bao giờ đã hình thành bản năng yêu thương và che chở. Đó không chỉ là đệ đệ của phu quân. Từ Thiệu Huân đã trở thành người thân thiết trong lòng nàng. Vậy mà….

-Khanh Khanh…

-Ngài đừng tàn nhẫn với Huân đệ như vậy.- Chương Khanh sờ vào bụng mình- Thiếp biết ngài yêu thương thiếp. Thiếp biết…Ngài lo sợ Thái phi đối phó với thiếp, đối phó với con chúng ta. Nhưng…nhưng làm cho bà ấy chĩa mũi dùi vào Huân đệ là không đúng. Bà ấy còn sẽ làm gì đệ ấy nữa…Thiếp van người, đừng để mọi người tưởng Huân đệ sẽ là người thừa kế của ngài mà.

Trong bụng Chương Khanh là đứa con đầu tiên của Minh đế, theo lẽ nếu là con trai sẽ là Thái tử. Song từ lúc Chương Khanh chưa có thai, trong cung đã lưu truyền lời đồn, hoàng thượng yêu thương hoàng đệ sẽ lập Từ Thiệu Huân làm thái tử. Xét mọi thứ đều có lý. Hoàng hậu Chương Khanh tuy được sủng ái nhưng không có thế lực nương tựa. Tứ vương gia Từ Thiệu Huân thì khác. Bản lĩnh điều binh khiển tướng của hắn đứng đầu Đại lục, là một thiên tài ngàn năm có một. Có hắn trấn giữ, biên cương mới không loạn. Chưa kể, mẫu phi ruột thịt của Từ Thiệu Huân là Hiên Vũ Tịnh, công chúa Phồn quốc. Có Phồn quốc chống lưng, nếu Từ Thiệu Huân lên ngôi Thái tử, địa vị càng vững chắc hơn.

Chỉ có Chương Khanh biết. Từ Thiệu Minh nhất định sẽ lập con của hai người làm thái tử. Nhưng hắn không muốn đứa trẻ chưa chào đời là mục tiêu của bao nhiêu lời bàn tán và âm mưu hãm hại. Cung hoàng sâu như biển. Chương Khanh nàng thực sự là người không có nhiều thủ đoạn. Từ Thiệu Minh không tuyên bố chính thức song thái độ và lời nói của hắn đôi khi đều mập mờ đến mức mọi người đều tin Minh đế nhất định lập em mình làm Thái tử, cùng hắn cai trị giang sơn.

Từ Thiệu Huân không ham mê quyền lực, càng chẳng cần biết hoàng huynh đưa mình làm lá chắn. Bây giờ Minh đế lại đẩy mâu thuẫn lên cao trào bằng sự va chạm với các trọng thần. Thái độ khăng khăng làm theo ý hoàng đệ sẽ khiến xung quanh càng đinh ninh suy đoán về người kế thừa Vương vị là đúng. Thái phi một lòng ngăn cản việc phong Vương phi cũng là bởi bà ta hy vọng có thể đưa người của mình đến bên Từ Thiệu Huân, trở thành hoàng hậu tương lai, nhằm nắm lại vương quyền. Sự kiện phong Vương phi này nhất định là do Từ Thiệu Minh đổ dầu vào lửa….Chỉ tội nghiệp Huân đệ…Đế vương không có thâm tình. Ngay cả em mình cũng để lợi dụng mà thôi.

-Khanh Khanh…

-Hoàng thượng…

-Thật ra, ta cũng không muốn con của chúng ta làm vua.

Từ Thiệu Minh đặt tay lên bụng nàng. Hắn là vua…Dưới ngai vàng là lớp đầu lâu xương trắng. Hắn là vua, đạp lên bao thân tình ruột thịt. Nhưng không làm vua, hắn không còn con đường nào khác. Từ Thiệu Huân là đứa em Minh đế thương yêu nhất. Hắn tàn nhẫn, hắn thủ đoạn song không đến nỗi muốn em mình vào con đường không hề có niềm vui.

Hắn lại nâng mặt Chương Khanh lên, hôn nhẹ lên trán nàng:

-Ta thừa nhận, ta có mượn hoàng đệ làm lá chắn. Nhưng ta không đến nỗi như nàng đã nghĩ. Đế vương có thủ đoạn, nhưng thủ đoạn đó là để bảo vệ người thân cạnh mình. Huân đệ là đệ đệ của ta…

-Hoàng thượng.

Ánh mắt Minh đế lóe lên tia tàn nhẫn. Bên ngoài Hạ Chúc Bằng cũng khựng lại. Lý công công đang ngơ ngác nhìn Đồng tổng quản bị hai hắc y nhân khống chế giải đi.

Hạ Chúc Bằng nấp vào trong một góc. Trưởng đội ám vệ Quách Thiên bước tới trước Lý công công.

-Công công cứ tiếp tục đi truyền chỉ. Hoàng thượng hạ lệnh, tôi theo hộ giá người.

Đồng tổng quản bị giải đi sẽ trở thành cái cớ cho Từ Thiệu Minh dạy cho Lưu thái phi một bài học nhỏ. Vị thế của bà ta trong cung chỉ là một vị phi tử của Tiên đế. Tiên đế đã nằm dưới mộ, bà ta cũng chỉ là một bà góa mất chồng. Mất chồng cũng chẳng còn chỗ để nương vào…

Hoàng gia quả nhiên có chút thủ đoạn. Hạ Chúc Bằng vung nhẹ cây quạt. Chuyện này không cần hắn xen vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.