Đế Hoàng Tôn

Chương 16: Sinh tử




Bầu trời đêm trăng thanh cao vời vợi, thế nhưng lúc này bỗng gần ngay trước mắt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống.

Ánh sáng trăng sao vốn mỏng manh nhẹ nhàng bao phủ cả vùng đất, vậy mà lúc này đây lại ngưng tụ lại trên bầu trời rồi chiếu xuống bên dưới, như hóa thành một thác nước trắng xóa chảy dài xuống. Chỉ có điều, nơi thác nước đổ xuống không ngờ lại là mảnh hắc ám vô tận ở phía xa kia.

Lúc này đây, ánh sáng màu bạc lấp lánh phát sáng hoàn toàn bao phủ nơi đó lại, toát lên vẻ ôn hòa và thánh khiết.

Gã thành niên nheo mắt lại, nhờ thác nước làm từ lờ mờ nhìn thấy, nơi sâu xa của mảnh hắc ám vô tận dường như có một cái động đen, một cái động đen rất lớn, lớn đến mức gần như có thể nuốt cả bầu trời.

Ánh sáng của các ngôi sao hợp lại, giống như một thác nước màu bạc đang rủ xuống, nhưng lại khiến người ta có cảm giác hoang đường, không phải thác nước bạc đổ xuống mà là bị lực lượng mạnh mẽ hút xuống, bị hắc động khổng lồ kia thôn phệ.

Nó như là một sinh vật sống, không ngừng căn nuốt tinh nguyệt chi quang, như muốn thôn phệ hết tinh hoa của thiên địa, thậm chí hắn nảy sinh hoài nghi, Mộc Tinh lúc này dám xuất hiện ở đây, e rằng cũng bị hắc động kia thôn phệ mà thôi.

Cảm giác của hắn rất nhanh được chứng thực.

Ánh sáng trăng sao trên bầu trời thoáng cái đã biến mất, bầu trời trở nên tối đen như mực, đưa tay cũng không thấy được năm ngón. Cả vùng đất như lâm vào trong bóng tối vĩnh hằng

- Nơi điên rồ này...Chuyện gì xảy ra vậy?

Một cảm giác bị đè nén, sợ hãi, hung hăng đáng sợ...thật giống như có nhiều nốt nhạc lớn màu đen đang phủ xuống. Dù là một kẻ đã mất đi cảm giác sợ hãi từ lâu như hắn, cũng phải cảm thấy nặng nề.

"Xoẹt"

Một hồi lâu sau, vầng trăng sáng và các vì sao mới xuất hiện lần nữa, rất đột ngột.

Ánh sáng trăng nhu hòa như làn khói mỏng, vô cùng thánh khiết, làm cho người ta có cảm giác sáng sủa và ấm áp, quét đi mọi khí tức cô quạnh vừa rồi.

Ánh sáng nhàn nhạt ấy bao phủ cả vùng đất màu đỏ máu, làm cho cát sỏi, tảng đá lớn, các ngọn núi thấp như được bao phủ thêm bởi một tấm vải mỏng, giống như là một bức tranh sơn thủy nhạt nhẽo.

Ánh sáng lại hiện lên, dường như khi nãy không có việc gì xảy ra. Cái động đen to lớn như muốn cắn nuốt hết thảy đã biết mất, mọi việc lại như lúc đầu.

Thế nhưng chỉ được một thời gian, ánh sáng sao trên trời lại bắt đầu hội tụ lại thành một dòng nước, đổ về phía hắc động.

- Gì vậy? Không phải lại tuần hoàn chứ?

Không lâu sau lại có một âm thanh "oong" trầm thấp vang lên, tất cả ánh sáng thánh khiết lại bị hút khô rồi.

Khắp nơi trở nên tối đen như mực, nhìn bàn tay còn không thấy rõ. Nhất là khu vực hắc động khổng lồ, dường như nơi đó đã trở thành một vực sâu, còn tối tăm hơn những chỗ khác.

- Giống như ảo giác vậy...

Gã thanh niên khẽ lắc đầu, không muốn suy nghĩ nữa, quay người lại tiếp tục tiến sâu vào bên trong khu di tích.

Hắn vô cùng thận trọng, trong lòng thầm quyết định dù gặp phải thứ gì cũng không được cầm.

Lúc trước lỡ lấy đi chiếc trống đồng nhỏ trong di tích thủy phủ, lập tức thả ra một đầu yêu quái khủng bố, may mà tế đàn kịp khởi động giúp hắn thoát được một kiếp. Nhưng lúc này đây không có cái tế đàn nào cả, chẳng may yêu quái xuất hiện, thì chỉ có nước chết.

Nơi trung tâm khu di tích là một mảnh đất yên tĩnh và trống trải, các dấu tích của khu di tích đã biến thành bụi bay.

Nơi đây tồn tại những khe rãnh khổng lồ, kéo dài khoảng vài trăm mét. Tổng cộng có tất cả chín khe nứt, đều hướng vào vị trí trung tâm của khu đất trống, như hình dáng một bông hoa chín cánh đơn giản.

Chỉ là càng quan sát những khe nứt này, gã thanh niên lại càng thấy hình dáng chúng giống những con rồng đang nằm trên mặt đất, hướng về nơi trung tâm. Điều đặc biệt là vị trí đầu rồng, nơi chín con rồng chụm lại, có một cái hồ rất nhỏ, chu vi chỉ khoảng vài trượng, khiến hắn giật mình.

Nơi này hoang vu không có một ngọn cỏ, đáng lẽ không có nguồn nước mới đúng, nhưng tại sao lại có một cái hồ như vậy? Hơn nữa chín khe nứt như chín con rồng chụm đầu vào hồ nước, chẳng phải là rất giống với thế Cửu Long Tranh Châu trong truyền thuyết sao?

Cửu Long Tranh Châu, chính là lá bùa hộ mệnh của những nhà Phong thủy đỉnh cao, những người có thể nhìn Địa thế, sơn lam ngoại cảnh, hình thể núi sông, từ đó dự đoán cát hung, Tầm long điểm huyệt cho người khác.

Nhìn chín khe nứt khổng lồ phía trước, gã thanh niên chợt nhớ đến những khe nứt nơi Tổ sơn. Từ khi đến đây hắn vẫn chưa gặp được tòa tế đàn nào, rất có khả năng nó được giấu bên dưới lòng đất, ngay bên dưới những khe nứt này.

Trong lòng nảy sinh hy vọng, hắn thận trọng bước tới. Các tế bào đều căng ra, chỉ cần có thứ gì từ bên dưới lao lên là lập tức quay đầu bỏ chạy.

Có điều ngay khi đến bên cạnh khe rãnh đó, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, hắc động khổng lồ ở phía xa lại bắt đầu quá trình cắn nuốt tinh hoa nhật nguyệt.

Chỉ trong nháy mắt đó, một đạo ánh sáng màu hồng lao ra từ trong khe rãnh khổng lồ, mặc dù đã có tâm đề phòng và phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn không tránh kịp.

Sau khi đã lùi lại phía sau rất xa, hắn lập tức đánh giá cơ thể, dường như không bị làm sao thì phải, không hề có chút vết thương nào, mới thở ra một hơi, buông xuống lo lắng.

- May quá không sao! Lần sau phải cẩn thận mới được.

Có điều vừa dứt lời, hắn lập tức nhận ra mình đã lầm! Cơ thể đã bắt đầu phản ứng.

Chỉ thấy toàn bộ làn da đều đỏ lên một cách đáng sợ, giống như đang chảy máu, hắn có cảm giác vô cùng nóng bức, giống như đang có một ngọn lửa thiêu đốt ở trong lòng, giống như đang bị đặt trong lò nướng thịt.

Cảm giác đau đớn càng lúc càng dữ dội, cả người đỏ như máu, hắn thậm chí thấy có những tia máu chảy ra. Cảm giác như bị lột da lóc thịt, toàn thân giống như bị cắt ra, lăng trì xử tử có lẽ cũng chỉ đến mức này.

Cuộc đời của hắn đã trải qua đủ những khổ cực trên đời, đau đớn nào mà chưa trải qua, nhưng lúc này vẫn có chút không thể chịu nổi. Bởi vì đây không phải là sự thống khổ, mà dường như bản thân đang ở trong địa ngục, đây chính là cực hình bi thảm nhất thế gian.

Cuối cùng, bao quanh thân thể toàn là máu, giống như có một ngọn lửa máu đang thiêu đốt, gã đồ tể nhìn về phía hồ nước, nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn hắn sẽ bị thiêu rụi.

Bất chấp cơ thể tàn tạ, gã thanh niên lao về phía hồ nước. Chỉ là đi được một đoạn thì cơ thể đã sụp xuống, hắn cảm giác được sự suy yếu, không phải là do quá đau đớn, mà là do sinh mệnh đang đi đến chung điểm. Dường như sinh mệnh lực của hắn bị thứ gì đó hút đi.

Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, sinh mệnh lực bị hút đi, thân thể khô héo, đến khi cơ thể không có những tia máu chảy ra, thì cũng là lúc chỉ còn da bọc xương.

Cảm giác tử vong đến gần, gã thanh niên cười thảm một tiếng. Đời hắn đã trải qua bao giờ phút sinh tử nhưng đều sống sót, lẽ nào hôm nay thực sự phải chết sao? Cuối cùng bụi về bụi, đất về đất.

Bao nhiêu hình ảnh ùa về.

Một đứa trẻ khi mới sinh ra đã không cha không mẹ, cũng không biết làm cách nào mà sống sót nổi.

Lê lết ở nơi đầu đường xó chợ, tránh khỏi chết đói nhờ tình thương nhỏ nhoi còn sót lại trong xã hội, tồn tại nhờ những trò lưu manh móc túi.

Đến khi trở thành thiếu niên, lại tham gia vào các băng đảng giang hồ, nhanh chóng tạo được danh tiếng.

Rồi sau đó gia nhập thế giới ngầm, đi theo con đường giết người kiếm tiền, đánh ra một mảnh càn khôn, trở thành một vị vương giả trong giới sát thủ, dù là ông trùm các băng đảng nghe danh cũng phải sợ mất mật.

Từng hình ảnh từng hình ảnh cứ hiện ra, trong lúc hoàng hốt, hắn bỗng cảm giác một mùi thơm ngát như ngấm vào trong thân thể, làm chậm đi quá trình xói mòn sinh mệnh.

Ánh mắt mở ra, trong mơ hồ hắn nhìn thấy trước mặt là một hồ nước trong suốt long lanh phản chiếu ánh sao trời.

"Phù phù" một tiếng, ngã chổng ngược vào trong đó, đồng thời tri giác cũng mất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.