Đế Hoàng Thư

Chương 11: Ta đang chờ một người khác cho triều đình một câu trả lời.




Edit: Gấu Bông

Beta: Gấu Gầy

Chương 11

Đêm nay định trước là một đêm không yên ổn.

Nhậm An Lạc còn chưa kịp nhận kết quả điều tra âm thầm từ phía Uyển Thư, thì tin tức Nội Các Đại học sĩ Lý Sùng Ân - người đang bị cấm túc vừa tự vẫn tại nhà đã đến tai nàng.

Đêm khuya lao đến Lý phủ, Bùi Triêm và Hoàng Phổ đã đứng sẵn bên ngoài thư phòng nơi Lý Sùng Ân thắt cổ tự vẫn, tay Bùi Triêm cầm một phong thư, ẩn giấu vài phần nhẹ nhõm. Hoàng Phổ cau mày nhìn Nhậm An Lạc đang đi tới, hừ nhẹ một tiếng rồi dời qua một bên.

"Nhậm đại nhân, ngươi đến rồi."

Bùi Triêm bước lên đón.

"Bùi đại nhân, nha vệ đưa tin chưa nói rõ ràng, chuyện này là sao?"

Thi thể Lý Sùng Ân đã được đưa vào quan tài, đình viện u ám tối đen lạnh lẽo, vẫn còn nghe thấy tiếng rêи ɾỉ nức nở thê lương của nữ tử trong nội viện.

"Lý đại nhân sợ tội thắt cổ tự vẫn, đây là di thư hắn để lại. Trong di thư hắn thỉnh tội với Bệ hạ, nói là không nhẫn tâm nhìn Ngô Việt đã hơn ba mươi tuổi mà con đường làm quan vẫn không có một chút thành tựu gì, nhất thời hồ đồ phạm vào tội lớn, thỉnh cầu Bệ hạ nể tình hắn mười mấy năm vì triều đình tận trung, bỏ qua cho cả nhà Lý gia."

Đáy mắt Bùi Triêm rõ ràng như trút được gánh nặng, mọi người đều biết Ngô Việt - nhi tử của Hộ bộ thị lang từ nhỏ đã bái Lý Sùng Ân làm thầy. Lúc này Lý Sùng Ân nhận tội, cũng không tính là bất ngờ gì, còn có thể cho Bệ hạ và quan viên triều đình một lời giải thích hợp lý.

"Nếu Lý đại nhân đã nhận tội, sáng sớm ngày mai bản quan sẽ vào cung bẩm báo với Thánh thượng kết thúc vụ án này, xin ý chỉ Bệ hạ nên xử tội như thế nào."

"Đại nhân, không thể được."

Nhậm An Lạc không bỏ lỡ nét oán giận trên mặt của Hoàng Phổ, ngăn cản Bùi Triêm.

"Tại sao?"

"Đại nhân, ba vị thí sinh bị nhốt trong Đại Lý Tự còn chưa thượng đường kiểm chứng, có thêm lời khai từ ba người họ thiết nghĩ Bệ hạ sẽ càng thêm hài lòng, thời gian vẫn còn hai ngày, không bằng Đại nhân chờ ta và Hoàng đại nhân xử lý thoả đáng rồi mới vào cung bẩm báo cũng chưa muộn"

Bùi Triêm suy nghĩ một hồi, thấy Nhậm An Lạc nói cũng có lý, bây giờ đã có chứng cứ vô cùng xác thực rồi, chi bằng làm cho nó đẹp hơn một chút càng tốt, nếu có thể giải quyết việc này viên mãn, ngày hắn vào nội các sẽ không còn xa nữa.

"Vẫn là Nhậm đại nhân suy nghĩ chu đáo, bản quan đi về trước viết mấy chữ, bẩm báo cho Bệ hạ nguyên nhân Lý Sùng Ân tự vẫn, các chứng cứ khác thì chờ tin tốt của Nhậm đại nhân."

Bùi Triêm nhất thời cao hứng, theo thói quen vỗ lên bả vai Nhậm An Lạc, khi chạm tới góc tay áo mới nhận ra không đúng, đột nhiên thu tay về, sắc mặt ngượng ngùng:"Bản quan nhất thời quên mất Đại nhân là thân nữ tử, cáo lỗi cáo lỗi."

Nhậm An Lạc xua tay cười nói: "Không sao."

Bùi Triêm thực sự xấu hổ, triều đình mười mấy năm không có nữ tử, lại thêm nhìn Nhậm An Lạc quả thật không giống một nữ nhân, vì thế mới thiếu chút nữa đã mạo phạm, hắn cười cười rồi rời khỏi đình viện.

Đêm khuya gió lạnh thấu xương, ánh nến u ám hết sáng rồi lại tối, tâm trạng của Hoàng Phổ vô cùng nặng nề, thở dài một hơi, chuẩn bị rời đi.

"Hoàng đại nhân xin dừng bước."

Nhậm An Lạc mở miệng gọi hắn lại.

"Nhậm đại nhân còn có chuyện gì sao? Bây giờ vụ án làm rối loạn kỷ cương đã được phá, Đại nhân không cần thu thập chứng cứ, ba người kia ngươi cứ thẩm vấn cùng lúc là được rồi, thiết nghĩ không cần bản quan phải ở lại đây cản trở tầm mắt của Nhậm đại nhân."

Hoàng Phổ mặt lạnh nhàn nhạt nói.

"Hoàng đại nhân, ngươi làm Đại Lý Tự Thiếu khanh đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không thấy việc Lý đại nhân thắt cổ tự tử đêm nay có chút kỳ quái sao?"

Âm thanh của Nhậm An Lạc thâm trầm khó hiểu, Hoàng Phổ quay đầu lại, nhìn nữ tử dưới tàng cây, hơi híp mắt, mở miệng: "Lời này của Nhậm đại nhân có ý gì?"

"Lý đại nhân làm quan trong triều mười mấy năm, danh vọng khá cao, việc Lý phủ và Ngô phủ có giao hảo mọi người đều biết, thanh danh ngày thường của Ngô Việt cũng bày ra đó, ngài ấy làm sao có thể tiết lộ đề thi cho Ngô Việt được, vì nếu Ngô Việt bỗng dưng nổi tiếng thì chắc chắn ngài ấy sẽ bị nghi ngờ, lại nói hôm qua Bệ hạ mới hạ chỉ tra rõ vụ việc, mới qua một ngày, ngài ấy liền nhận tội tự sát, chẳng phải là quá trùng hợp."

Hoàng Phổ đưa mắt qua:"Nhậm đại nhân lúc này nói lời này còn có tác dụng gì, Bùi đại nhân không phải đã quyết định... "

"Cho nên ta mới ngăn cản không cho Bùi đại nhân ngày mai tiến cung bẩm báo Bệ hạ định án."

Nhậm An Lạc chậm rãi mở miệng:"Hoàng đại nhân, chúng ta còn có thời gian hai ngày."

Hoàng Phổ đột nhiên ngẩng đầu: "Nhậm đại nhân, ngươi... "

Nhậm An Lạc đi đến trước mặt Hoàng Phổ, nét mặt trịnh trọng: "Hoàng đại nhân, nếu lúc chính ngọ ta không đề xuất ý kiến, Bùi đại nhân tuyệt đối sẽ không giao lệnh bài Đại Lý Tự cho ta, buổi chiều ta đã đem nha vệ của Đại Lý Tự đổi thành một nhóm người khác rồi, hiện tại không ai có thể tiếp cận ba gã thí sinh đang bị nhốt ở bên trong."

Hoàng Phổ hơi giật mình, thấy đáy mắt Nhậm An Lạc sáng trong vô cùng, không giống giả vờ, mới nói: "Nếu thật là như thế, vậy ta đã trách lầm Nhậm đại nhân."

Nhậm An Lạc xua tay: "Trước hết không nói tới có phải Lý Sùng Ân đã tiết lộ đề thi hay không, có một điều chắc chắn Hoàng đại nhân cũng nghĩ giống như ta,... chính là đề thi của Ngô Việt tuyệt đối không phải từ miệng của Lý Sùng Ân mà có được."

Hoặc là nói, người đáng để Lý Sùng Ân đem con đường làm quan ra đánh cược đến mức tiết lộ đề thi khoa cử, không thể nào là con của một Thị lang nhỏ nhoi.

Hoàng Phổ gật đầu: "Dựa theo tính cách của Lý đại nhân, xác thực sẽ không làm ra việc tự hủy tương lai của mình như thế. Chỉ là hiện tại kết cục đã định rồi, cho dù chúng ta hoài nghi cũng không có chứng cứ."

Nhậm An Lạc vỗ tay, Uyển Thư đột nhiên xuất hiện ở trong sân, Hoàng Phổ bị hù đến mức nhảy dựng.

"Tiểu thư, ta ở trên phố đi hết một ngày, tra được trước khoa khảo vài ngày, Ngô Việt đã cùng tiểu công tử Trung Nghĩa Hầu phủ gặp mặt ở Tụ Hiền Lâu, hành động của hai người này rất thần bí."

Uyển Thư nói xong, ẩn qua một bên.

Tiểu công tử của Trung Nghĩa Hầu phủ ngày thường là một kẻ không học vấn không nghề nghiệp, lại cùng Ngô Việt qua lại thân thiết, có phải...

Hoàng Phổ nghe vậy nhíu mày nói: "Nhậm đại nhân, trưởng tiểu thư của Trung Nghĩa Hầu phủ gần đây được Hoàng đế cực sủng, danh tiếng của Hầu phủ nhất thời không ai sánh kịp, hơn nữa chỉ dựa vào việc này cũng không thể coi là bằng chứng được."

Nhậm An Lạc chả lẽ thật sự dám nhổ lông trên đầu lão hổ sao?

"Tất nhiên sao có thể đơn giản như vậy, nhưng chúng ta có thể nhờ vào manh mối này dẫn đường, việc này còn phải xem thủ đoạn của Đại nhân thế nào."

"Nhậm đại nhân nói là...." Hoàng Phổ nhìn về phía Đại Lý Tự, có chút ngộ ra.

"Ngô Việt, chỉ cần đào được bằng chứng từ trong miệng hắn ra, lập tức có thể tìm hiểu căn nguyên, tìm ra được kẻ tiết lộ đề thi thật sự. Bùi đại nhân hiện giờ vô tư thư thái, sẽ tự giác về phủ kê cao gối mà ngủ, Đại nhân tối nay đột ngột thẩm vấn, nói không chừng sẽ có manh mối. Vụ án gian lận làm rối loạn kỷ cương này sẽ chôn sâu vào lòng đất, hay là sáng tỏ minh bạch trước mắt thiên hạ, còn phải xem... Hoàng đại nhân có nguyện ý hay không, có dám hay không?"

Âm thanh Nhậm An Lạc nghiêm nghị, trong lời nói hào khí hiện rõ. Hoàng Phổ ngưng lại, một hồi lâu mới mở miệng: "Nhậm đại nhân nếu đồng ý cùng bản quan nhảy vào vũng nước đục này, bản quan nào dám không theo? Chỉ là Nhậm đại nhân có thể nói cho bản quan biết vì sao ngươi lại tham gia vào, việc này cũng không có lợi ích gì đối với Đại nhân?"

Hắn mười năm học hành gian khổ, không muốn để sĩ tử vào kinh đi thi chịu đựng sự bất công, nhưng Nhậm An Lạc là vì cái gì?

Nhậm An Lạc nhướng mày, phủi phủi quả lắc thêu, mặt đầy ý cười: "Ta tất nhiên là muốn vị trí Đại Lý Tự Khanh..."

Hoàng Phổ ngẩn mặt ra.

"Một chức quan tứ phẩm Thiếu khanh hèn mọn như ta, sợ là Thái Tử điện hạ sẽ coi thường."

Nhậm An Lạc giọng điệu kéo dài, cằm hạ híp mắt, dáng vẻ vô cùng bất lực.

Hoàng đại nhân nửa đời cương trực cổ hủ thật đáng thương, hít thở vẫn không thông được, suýt chút nữa đã chết trẻ trong cái sân đen kịt này rồi.

Phủ Tả tướng.

Hộ Bộ thượng thư Đỗ Lãm Tranh dậm chân, hết sức bất an:"Tướng gia, ngài nói xem người của chúng ta phái đi Đại Lý Tự không vào bên trong được là sao hả?"

Tả tướng trầm mắt nói: "Phòng vệ Đại Lý Tự trong vòng một đêm đã thay đổi toàn bộ, hiện giờ không có cách nào đem lời khai đưa vào trong cho ba người kia được."

Dựa theo thủ đoạn của Bùi Triêm, làm sao có thể phòng thủ Đại Lý Tự như lồng sắt như vậy? Hiện giờ Bệ hạ coi trọng việc này, Tả tướng hắn tuyệt đối không thể trong lúc vụ án còn chưa định mà chạy đi gặp riêng quan chủ thẩm.

"Vậy nên làm thế nào cho phải đây, nghịch tử tự nhiên lại vướng phải loại chuyện này."

Đỗ thượng thư tâm trạng suy sụp, phảng phất trong một đêm già đi mười tuổi.

Tả tướng híp mắt nhìn Đỗ thượng thư đang quay tròn tới lui trước mắt, tay gõ nhẹ lên bàn án, đáy mắt thâm sâu.

Một đêm này, Bùi phủ an tĩnh bình yên, Đại Lý Tự Khanh nằm lên gối thơm ấm áp ngủ ngon lành, trong khi đó Đại Lý Tự được canh phòng nghiêm ngặt, ngọn đèn dầu đốt suốt một đêm.

Sáng sớm ngày thứ hai, Nhậm An Lạc nghiêng đầu về phía nhã các của Tụ Hiền Lâu ngáp một cái, nàng đã nghe ngóng kĩ rồi, đây là địa bàn mà hàng ngày các thư sinh đạo mạo thường hay tụ tập, gần đây vì vụ án gian lận khoa cử lại càng tụ tập nhiều hơn nữa, lúc này ở phía ngoài mọi người đang nghị luận sôi nổi về việc Đại học sĩ Lý Sùng Ân sợ tội tự sát, tất cả đều tràn đầy căm phẫn.

Nhậm An Lạc lắc đầu, một đám cổ hủ ngoan cố, có thời gian ở đây ăn nói lộn xộn còn không bằng về nhà đọc thêm vài cuốn sách, việc khoa cử lộ đề lần này, tất nhiên là phải thi lại, Gia Ninh Đế lập ra kỳ hạn ba ngày, chính vì muốn mau chóng giải quyết cho xong, tránh làm lỡ tiền đồ của thí sinh.

Còn nàng, vì thanh danh của Đại Lý Tự, đành phải hy sinh thời gian tâm tình với Chu công, thật là ỷ thế hiếp người mà.

"Tiểu hầu gia, ngài tới rồi!"

Giọng nói nịnh nọt của chưởng quỹ đột nhiên vang lên ở dưới lầu.

Trên đại sảnh lầu hai, các sĩ tử đang thảo luận không ngớt đều nhíu mày nhìn xuống dưới lầu, một thanh niên khoảng hai mươi để râu cá trê, trong tay cầm một cây quạt gỗ mạ vàng, bước chân lảo đảo đi về phía chưởng quầy, thái độ ngạo mạn: "Hồ chưởng quỹ, bản công tử hôm nay mở tiệc chiêu đãi khách quý, muốn bao hết toàn bộ Tụ Hiền Lâu."

Tiểu công tử của Trung nghĩa hầu phủ - Cổ Tề Thiện ở kinh thành bá chủ một phương, cũng không có gì, chỉ là Trung Nghĩa Hầu làm tướng lập quốc, có công với xã tắc, lại thêm tỷ tỷ ở hậu cung được thánh sủng vô cùng, mọi người ngày thường liền xem con cua bò ngang này như ôn dịch mà tránh né.

Hồ chưởng quỷ biến sắc, khó khăn nói: "Tiểu hầu gia, hôm nay khách nhân đông đảo, sợ là không được thoả đáng cho lắm!"

Học sinh lầu hai phần lớn là thí sinh vào kinh đi thi, cho dù không bằng Trung Nghĩa Hầu phủ đi nữa, thì cũng không đến lượt một chưởng quầy nho nhỏ như hắn có thể đắc tội được.

"Đi, nói cho bọn họ biết, hôm nay tiền rượu của mọi người tiểu hầu gia ta bao hết, hôm nay ta mời Lâm Lang cô nương của Linh Tương Lâu bình phẩm rượu, ai làm ồn đến nhã hứng của ta, đường đột đắc tội giai nhân, chính là gây khó dễ Trung Nghĩa Hầu phủ ta."

Âm thanh kiêu ngạo đến cực điểm của thanh niên vang vọng đến bên ngoài Tụ Hiền Lâu, mọi người giận mà không dám nói gì, vụ án rối loạn kỉ cương khoa khảo chính là vì nữ nhân đầu bảng của Linh Tương Lâu này mà nổi lên, cái tên ngu ngốc này đã không biết nhục nhã lại còn dám rêu rao khắp nơi.

Nhậm An Lạc mơ màng sắp ngủ bị giọng nói như vịt đực này làm kinh động, nhất thời tinh thần tỉnh táo, đợi nghe rõ ràng lời nói của mọi người, nàng lập tức cong eo đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, giơ ngón tay cái lên tấm tắc khen thưởng.

Lão hầu gia của Trung Nghĩa Hầu phủ thật là giỏi ghê ah, vậy mà lại có thể dưới chân thiên tử dưỡng ra được một công tử ăn chơi trác táng không sợ chết như vậy.

"Tiểu hầu gia."

Lầu hai có một thí sinh cực kì khó chịu, nhịn không được chắp tay nói: "Vụ án gian lận thi cử còn chưa được phá, ta chờ kết quả lòng như lửa đốt nên mới tụ về Tụ Hiền Lâu bàn luận, tiểu hầu gia cũng là thí sinh đợt này, sao không theo....."

"Việc này có gì đâu mà cần bàn luận, các ngươi là những người không có thực lực tự nhiên sẽ lo lắng, tiểu hầu gia ta anh tài ngút trời nên mới khinh thường cùng với các ngươi đi thi lại lần nữa, ta đã quyết định lấy quyền lợi đặc cách làm quan, khoa khảo này đối với ta một chút liên quan cũng không có!"

Khi Đại Tĩnh lập quốc phong ân thiên hạ, từng hạ chỉ dòng chính của các công hầu thế gia đều có thể hưởng quyền lợi đặc cách làm quan.

Cổ Tề Thiện rung đùi đắc ý, lời nói cay nghiệt, đôi mắt tam giác vô cùng đắc ý đảo một vòng đánh giá những người trên lầu.

Hắn là tiểu hầu gia Trung Nghĩa Hầu phủ, khác nhau một trời một vực so với các sĩ tử bần hàn, nếu không phải vì Ngô Việt mạnh miệng thề thốt nhất định làm hắn trúng tam nguyên Cao trung trong đợt khoa cử này, hắn cũng sẽ không ở trước mặt lão nhân gia làm bộ sĩ diện đòi đi thi,... Có điều thiết nghĩ cái tên Ngô Việt kia cũng không có gan làm liên luỵ tới hắn!

Xưa nay, khí phách thư sinh đều không thể dễ dàng bị hạ nhục, sĩ tử trên lầu đều bị Cổ Tề Thiện làm tổn hại thanh danh, có vài người tức đến đỏ mặt muốn lao xuống lý luận, tuy bị đồng bọn giữ chặt, nhưng trước mắt có thể thấy chắc sẽ gây hấn đến mức động thủ thôi.

Trong nhã các trên lầu hai, tiếng cãi vã vang vang bên gian ngoài, Ôn Sóc ghé vào trên bệ cửa xem náo nhiệt, gật gù nhắc nhở Thái Tử gia đang ngồi đoan chính ổn trọng như Thái Sơn: "Điện hạ, ngài thật muốn để cho bọn họ tiếp tục náo loạn như vậy à, nhưng đây toàn là thí sinh khoa cử?"

"Vì việc nhỏ như vậy mà đi tranh chấp, sao có thể gánh nổi việc trị quốc vì dân."

Hàn Diệp nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói.

Ôn Sóc nghiêng nửa cái đầu ra bên ngoài cửa sổ: "Đánh nhau cũng tốt, bị thương hết đi, cơ hội trở thành Trạng Nguyên của ta cũng lớn hơn một chút."

Hàn Diệp nhíu mày, trách mắng: "Ít nói chuyện hoang đường đi."

Ôn Sóc cười hắc hắc, gãi đầu hỏi: "Bệ hạ định kỳ hạn ba ngày, cũng không biết cái tên Đại Lý Tự Khanh khéo đưa đẩy đó có thể phá được vụ án này hay không?"

"Ngươi đã nói hắn khéo đưa đẩy, nếu vậy chắc hẳn kết án cũng không phải là việc khó khăn gì."

"Điện hạ đang đợi hắn kết thúc vụ án này?"

"Không."

Hàn Diệp lắc đầu, bỗng nhiên nhớ tới bóng dáng sắc bén của nữ tử trong đình ngày đó, nheo mắt nói: "Ta đang chờ một người khác cho triều đình một câu trả lời."

Trong nhã các kế bên, Nhậm An Lạc xem kịch đến mệt mỏi, vừa định nghỉ ngơi một chút, Uyển Thư xoay một vòng nhảy từ cửa sổ vào tới, thấp giọng nói: "Tiểu thư, Hoàng đại nhân đưa tin tức tới, Ngô Việt đã khai ra, là hắn tiết lộ đề thi cho tiểu công tử Trung Nghĩa Hầu phủ và hai gã thí sinh kia, đề thi của hắn là từ Đỗ Đình Tùng - nhi tử nhà Hộ Bộ thượng thư. Hoàng đại nhân đã phái nha sai đi phủ thượng thư bắt người."

Chỉ sau một đêm đã có thể cạy miệng Ngô Việt, Hoàng Phổ thẩm án thật sự có chút thủ đoạn.

Nhậm An Lạc khoé miệng nhếch lên, đứng dậy đi ra bên ngoài.

"Tiểu thư, người đây là muốn....?'

Nhậm An Lạc tích chữ như vàng, phun ra mấy chữ: "Thịt cua đem đi kho tàu."

(Con cua Cổ Tề Thiện tới số rồi.)

Ngay khi Cổ Tề Thiện đang kêu gào sai gia đinh đuổi các sĩ tử nóng giận ra ngoài, một đội nha sai đột nhiên xuất hiện ở cửa Tụ Hiền Lâu, mọi người thấy vậy đều sửng sốt, tiếng cãi vã đột ngột ngừng lại.

Nha sai đai lưng mang trường đao, mặt mày uy nghiêm, người dẫn đầu trong triều đình liếc mắt một cái, hai ba bước đi tới trước mặt Cổ Tề Thiện chắp tay: "Chính là Cổ tiểu hầu gia?"

Cổ Tề Thiện thấy trận thế này, híp mắt nói: "Các ngươi là người của nha môn nào?"

"Tại hạ Ngô Trùng của Đại Lý Tự, phụng mệnh Hoàng đại nhân mời tiểu hầu gia về hỏi chuyện."

Ngô Trùng nói rồi đi về phía Cổ Tề Thiện.

Vừa nghe đến ba chữ "Đại Lý Tự", Cổ Tề Thiện liền lui về sau, mặt biến sắc: "Một tên Đại Lý Tự Thiếu khanh nho nhỏ, cũng dám đụng đến ta!"

Thị vệ phía sau Cổ Tề Thiện liền bước lên che trước mặt hắn, ngăn cản Ngô Trùng.

Ngô Trùng dừng chân, âm thanh ngưng trọng: "Tiểu hầu gia, Ngô Việt khai nhận, đề thi của hắn ngoại trừ đưa cho hai gã thí sinh kia ra, hắn còn sao chép một bản đưa cho tiểu hầu gia, Hoàng đại nhân lo Ngô Việt cắn người lung tung, phá hỏng thanh danh của tiểu hầu gia, nên mới lệnh cho Ngô Trùng mời tiểu hầu gia về hỏi một chút."

Lời này của Ngô Trùng vừa nói ra, cả sảnh đường đều ồ lên, sĩ tử của lầu hai tất nhiên không chịu buông tha cơ hội tốt này, ồn ào sôi nổi: "Cổ tiểu hầu gia, nếu ngươi đi đứng ngay thẳng, sao phải sợ vào Đại Lý Tự nghe Hoàng đại nhân hỏi chuyện chứ!"

"Khốn kiếp, đây là lời lẽ vu cáo hãm hãi của Ngô Việt, các ngươi lại đi tin vào chuyện ma quỷ của hắn!"

Cổ Tề Thiện tâm trạng khó chịu, phất tay nói: "Ta là tiểu hầu gia Trung Nghĩa Hầu phủ, cha ta là nhất phẩm công hầu, các ngươi ai dám bắt ta đi!"

"Ta dám!"

Cánh cửa của gian nhã các trên lầu hai bị đẩy ra, một giọng nữ tử trong trẻo điềm tĩnh vang lên ở bên ngoài Tụ Hiền Lâu, Hàn Diệp bưng chén trà hơi nhấp môi, cách cửa sổ giấy nhìn ra bên ngoài.

Nữ tử mặc quan bào màu đỏ tía đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, dáng vẻ nghiêm nghị, bước đi đầy khí thế lại nghiêm túc lạnh lùng, nàng lướt qua một đám sĩ tử, ngẩng đầu nhìn Cổ Tề Thiện nét mặt âm trầm ở dưới lầu: "Vương tử phạm pháp đồng tội như thứ dân, tiểu hầu gia, Bệ hạ hạ chỉ nghiêm khắc điều tra vụ án này, ngươi có liên can đến vụ án gian lận khoa cử làm rối kỷ cương, Đại Lý Tự vì sao không dám bắt ngươi?"

"Ngươi...Ngươi là ai!"

Cổ Tề Thiện bị khí thế kia ép lùi hai bước, hô to.

"Đại Lý Tự Thiếu khanh Nhậm An Lạc."

Nhậm An Lạc phất tay, nhìn Ngô Trùng nói: "Ngô thống lĩnh, đem hắn mang đi, nếu ai dám cản trở, chính là coi rẻ thánh uy, tội đáng muôn chết."

Sĩ tử lầu hai nghẹn họng trân trối đứng nhìn, thật sự không thể tượng tượng được, nữ thổ phỉ nổi tiếng kinh thành lại là một thân khí thế lỗi lạc như vậy, nàng ăn nói nghiêm nghị, giữa chân mày ánh lên chính khí khiến bọn họ không khỏi thán phục kính nể.

Triều đình nhiều quan viên như vậy, có thể không sợ quyền thế Trung Nghĩa Hầu phủ, thật sự không có mấy người.

"Vâng, Nhậm đại nhân."

Đám nha sai nhận lệnh, trường đao trên đai lưng liền rút ra, sát khí sắc bén làm cho mọi người chấn động.

Thị vệ bên người Cổ Tề Thiện vừa nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt hoảng loạn, không biết có nên ngăn cản hay không, Ngô Trùng chớp lấy thời cơ lập tức xông tới lôi Cổ Tề Thiện ra, ném vào chính giữa đám nha sai.

Cổ Tề Thiện bị một đám nha sai đè nặng, chật vật đến cùng cực, hắn xoay người lại, tức giận hét vào mặt nữ tử: "Nhậm An Lạc, ngươi dám bắt ta, chờ tiểu gia trở ra... chắc chắn sẽ cho ngươi đẹp mặt."

"Chờ tới khi ngươi không lấy danh nghĩa Trung Nghĩa Hầu phủ ra thị uy nữa, có khi những lời này ta lại muốn nghe một chút."

Nhậm An Lạc xuống lầu, nhẹ nhàng nói một câu văng vẳng bên tai Cổ Tề Thiện, rồi lên ngựa đi về phía Đại Lý Tự. Khi tuấn mã rẽ sang đường, nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn về một khung cửa sổ trên lầu hai của Tụ Hiền Lâu, khoé môi nhẹ nhếch, ánh mắt sáng lên.

Trong nhã gian trên lầu hai, Ôn Sóc rụt đầu từ phía náo nhiệt về, thở dài nói: "Điện hạ, lần này Đại Lý Tự làm hỏng chuyện rồi, Trung Nghĩa Hầu rất bênh vực người nhà, lòng dạ hẹp hòi, sợ là sẽ không cho Nhậm An Lạc được yên thân đâu, ngài còn định ngồi xem màn kịch vui này tiếp ư?"

Cổ Tề Thiện chẳng qua chỉ cầm đề thi từ chỗ Ngô Việt mà thôi, không xem là tội lớn, chuyện này động không nổi đến nền móng vững chắc của phủ Trung Nghĩa Hầu, Trung Nghĩa Hầu Cổ Khoan từ xưa nắm trong tay quân đội Tây Bắc, muốn đối phó với Nhậm An Lạc dễ như trở bàn tay.

Hàn Diệp gật đầu, nhướng mày nói: "Đương nhiên."

"Lần này triều đình náo nhiệt rồi đây."

"Chỉ sợ không chỉ có triều đình."

Hàn Diệp nhìn về phía hoàng thành, ý vị có chút sâu xa.

Ôn Sóc nghe vậy nở nụ cười, nghe nói Chiêu Nghi nương nương - tân sủng của Bệ hạ, tính khí cũng không có hiền!

Triều đình và hậu cung, hai toà núi nặng cùng lúc đè xuống, một tướng cướp vừa mới vào kinh chưa đầy ba tháng, liệu có thể làm được gì?

Ôn Sóc thở dài, nhớ tới nữ tử như liệt hoả trên bãi săn hôm đó, bỗng nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.