Đế Hậu

Chương 9: Hoàng thượng muốn độc sủng (Tu)




Hoàng thượng độc sủng một người là Hoàng hậu, kinh động triều đình, cũng kinh động Thái hậu nương nương, đây vốn không phải chuyện xấu, Hoàng thượng Hoàng hậu cảm tình tốt, sinh ra hài tử dù thế nào cũng là chính thống, không có gì để tranh luận, chỉ có một vấn đề là độc sủng lại vẫn chưa có thai.

Nhưng mới qua đại hôn có bốn tháng, như thế, ngược lại có vẻ là triều thần cùng Thái hậu nương nương thúc giục gấp, cho nên sau khi Hoàng thượng đến Duyên Thọ Cung, Thái hậu thay đổi một lượt lý do thoái thác khuyên bảo, "Hoàng thượng là vua của một nước, việc của hậu cung cùng triều đình như nhau, không thể tập trung toàn lực vào một người, mà phải phân chia ra."

Thư Quý Thanh ngồi xuống, trước khi hắn tới đã biết được, Thái hậu bên này đã triệu kiến Hoàng hậu trước sau đó mới mời hắn, vì thế cũng nói thẳng, "Mẫu hậu, hiện giờ không có đích trưởng tử, đương nhiên phải ở lại chỗ Hoàng hậu, bây giờ mới qua đại hôn có bốn tháng, nếu sau hai ba năm mà Hoàng hậu vẫn chưa có đích tử, đến lúc đó nhắc lại cũng không muộn."

Thư Quý Thanh nhắc tới điều này, Thái hậu trong lòng hiểu rất rõ, bà gả cho Tiên đế mấy năm, mới thành thân tình cảm cũng rất tốt, tiếc là vẫn chưa thể có hài tử, về sau Tiên đế kế vị đăng cơ, bà cũng không vì không có con mà bị ghét bỏ, vẫn được Tiên đế lập làm Hoàng hậu, còn đem Thái tử Thư Quý Thanh lúc ấy đã năm tuổi nuôi dưới danh nghĩa của bà.

Cho nên lợi ích của chính thất, Thái hậu đặc biệt muốn giữ gìn, hiện tại Hoàng thượng Hoàng hậu thành hôn mới bốn tháng, nhưng điều đó không có nghĩa là Hoàng thượng có thể lạnh nhạt gạt tất cả các phi tử sang một bên, thừa sủng mà không có ý muốn mang thai, mưa móc đều dính chính là vì cân bằng hậu cung.

Thái hậu hiểu Hoàng thượng, như vậy là hoàn toàn không có ý định đi chỗ của những phi tử kia, khả năng có hai nguyên nhân, một là mấy lão thần trong triều đình đó tay nắm quyền lực không chịu buông, còn muốn tặng người vào trong cung và tốt nhất là được sủng ái rồi sinh con, tương lai còn có thể tranh ngôi vị Hoàng đế, Hoàng thượng đương nhiên không làm như những người này mong muốn.

Nguyên nhân còn lại, chính là nha đầu Chử gia kia.

Tuy là giữa hai mẹ sẽ con sinh ra khoảng cách, Thái hậu cũng phải nói, "Năm đó Tiên đế cũng không vì ai gia không có con mà không sủng hạnh các phi tử khác, Hoàng thượng, trên người ngài gánh vác cả một quốc gia lớn, có nhiều chuyện phải suy xét, lại không thể tuỳ hứng, phi tử có thể không có con, nhưng không thể không thừa sủng, nữ nhân trong cung già đi chỉ trong một cái búng tay, vì vậy ngài càng không thể như thế."

"Nhi thần đáp ứng mẫu hậu, nếu trong hai năm Hoàng hậu vẫn không có thai, trẫm sẽ bắt đầu triệu hậu phi thị tẩm, trước lúc đó, còn mong mẫu hậu sẽ không nhắc lại chuyện này, nếu trẫm là vua của một nước, trẫm sẽ làm chủ chuyện này." Thư Quý Thanh nói những lời này, xem như là một lời kết luận với Thái hậu người mời hắn tới lúc này, hai năm, sau hai năm lại nói.

Thái hậu thấy hắn rời đi, thở dài một hơi, buổi sáng triệu kiến Hoàng hậu tới đây, Hoàng hậu cũng chỉ nói mấy câu thế này, nàng khuyên Hoàng thượng mưa móc đều dính, chẳng qua chính Hoàng thượng không muốn, nàng là Hoàng hậu, tuy muốn hiền đức, nhưng cũng không thể luôn nhắc chuyện Hoàng thượng không muốn nghe để cùng Hoàng thượng tạo khoảng cách, bây giờ hai người mới thành thân không lâu, cũng không thể vì việc này mà xảy ra nhiều tranh chấp.

"Hiện tại thật hy vọng hài tử Mạt Doanh kia có thể mau chóng mang thai." Thái hậu cũng không cầu cái thai đầu tiên là đích trưởng, chỉ cần tiếp theo sinh ra hài tử là đủ để chặn họng những người đó.

"Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cảm tình tốt, xin nương nương cứ yên tâm." Lão ma ma phụng dưỡng đứng một bên khuyên nhủ.

"Tính tình Hoàng thượng giống Tiên đế, sợ là rất cố chấp." Thái hậu lắc đầu, sự việc mình đã quyết định thì rất khó thay đổi, đặc biệt là hiện giờ tuổi trẻ khí thịnh, lại ngồi trên cái vị trí này, bà khuyên không được, người khác nói thêm nữa cũng chẳng được.

"Nương nương không cần lo lắng, Hoàng thượng hiền năng, Hoàng hậu hiền đức, nhất định có thể xử lý triều đình hậu cung thật tốt."

"Phái người đưa chút thuốc bổ đến Phượng Dương Cung, hài tử Mạt Doanh kia cũng quá gầy, phải cho mời Thái y đi khám định kỳ, mời đến hỏi một chút, thân thể này phải nuôi cho thật tốt mới được." Thái hậu suy nghĩ phân phó...

Thái hậu bên này rất nhanh đã bị thuyết phục, tới ngày lâm triều, biết được Thái hậu đã bị thuyết phục nên Hứa gia đánh bạo góp lời, Hứa Quốc công cân nhắc lời nói, nói cũng dễ nghe, ngoài cung ẩn ẩn có truyền rằng Hoàng hậu ghen tị, sau một thời gian, việc này ảnh hưởng tới đức danh Hoàng hậu rất lớn.

"Trẫm còn không biết chư vị ái khanh còn có công phu quản chuyện nội cung của trẫm, sủng hạnh phi tử nào các ngươi cũng phải an bài, ý các ngươi có phải còn muốn an bài nhi tử của trẫm là ai sinh, do ai nuôi." Thư Quý Thanh lạnh lùng nhìn Hứa Quốc công.

"Thần tuyệt đối không có ý này." Hứa Quốc công chạy tới quỳ xuống, vài vị dâng tấu cũng vội vã quỳ xuống.

"Hoàng hậu là chính thống, trẫm và Hoàng hậu cùng quản lý triều đình nội cung, Hoàng hậu đức hạnh như thế nào các ngươi đều rõ ràng, các ngươi không những không phải chính thống, ngược lại còn nhiều lần dâng tấu để nói." Một cái tội này đưa xuống dưới sẽ nặng hơn nhiều, nói Hoàng hậu ghen tị, chẳng phải là ở bôi nhọ đức hạnh của Hoàng hậu, tuy rằng mới đại hôn hơn bốn tháng, nhưng cái danh Hoàng hậu hiền đức sớm đã truyền ra ngoài, lúc này đại thần quỳ xuống càng nhiều, Thư Quý Thanh nhìn về phía Thi Thừa tướng và Thi Lập Hiên cùng quỳ xuống, người trước vẻ mặt chân thành, người sau không che dấu được đắc ý.

Đây thật đúng là không thể nắm chắc một chuyện nào cả, Hoàng thượng Hoàng hậu thành thân không lâu, nói Hoàng hậu không thể sinh cũng không đúng, nói Hoàng thượng chuyên sủng, người ta là Hoàng hậu, là chính thê, sau này sinh hài tử sẽ là đích trưởng, cũng không sai, nhà ai mà không có hậu viện, chẳng lẽ lại muốn sủng thiếp diệt thê, Hoàng thượng phải lo liệu quốc sự, tạm thời không muốn sủng hạnh hậu phi, các ngươi một đám đại lão gia bận tâm cái gì, hôm nay đó cũng không phải là gian phi mê hoặc Hoàng thượng làm loạn hậu cung, nếu thật là như thế mới có thể đại nghĩa lăng nhiên dâng tấu yết kiến...

Qua một hồi nặng lời trên triều đình, cuối cùng không ai đề cập đến việc Hoàng thượng chuyên sủng Hoàng hậu, không sủng hạnh các phi tử khác.

Đảo mắt đã tới mười lăm tháng tám, trong cung tổ chức yến hội Trung Thu.

Đến chạng vạng tối trong Ngự Hoa Viên đều là nữ quyến, đây là tiệc tối đầu tiên Chử Chỉ Linh chủ trì, tất nhiên là dụng tâm, ngoại trừ những việc phân phó cho Tề Chiêu nghi các nàng, còn lại nàng đều tuần tra mấy lần.

Bên này phu nhân đến Phượng Dương Cung thỉnh an cũng không ít, Thi phu nhân mang theo con dâu tới đây thỉnh an, ngồi ở Phượng Dương Cung một lát, sắp khai tiệc, một đoàn người đi tới Ngự Hoa Viên tham gia yến hội.

Quan viên tham gia rất nhiều, ngồi bên phải bên trái đối diện nhau, quan viên bên trái, nữ quyến bên phải, Chử Chỉ Linh tới trước, sau đó Hoàng thượng mới xuất hiện, mọi người quỳ xuống hành lễ, Thư Quý Thanh đỡ Chử Chỉ Linh, nhìn phu thê hai người giống như cảm tình rất tốt ngồi xuống.

Nhiều năm trước Chử Chỉ Linh cũng tiến cung tham gia tiệc Trung Thu, lúc ấy vẫn là Thái hậu chủ trì tiệc tối, nàng ngồi bên phải phía dưới người, bây giờ từ trên nhìn xuống, lại là một tình hình khác.

"Chuẩn bị dạ tiệc này vất vả cho Hoàng hậu." Thư Quý Thanh nhìn bên dưới ca múa, vẻ mặt hài lòng, nghiêng mặt qua nói với nàng.

"Đây là việc thần thiếp nên làm." Chử Chỉ Linh cười gật đầu.

Lời này nói xong không bao lâu, trong lúc ca múa một nữ tử xoay nhanh đến bên mép đài thì bỗng nhiên té ngã, không thể kịp thời dừng lại, thân mình nghiêng sắp ngã xuống đài.

Trong tiếng nhạc xen lẫn một mảnh xôn xao, Chử Chỉ Linh trong lòng lo lắng, mắt thấy người đó sắp đụng vào những bộ bàn ghế, một quan viên ngồi ở bên kia nhanh chóng đứng dậy, một tay dùng sức nâng sau lưng vũ nữ ngã xuống, thân mình nghiêng về phía trước đẩy nàng ta lên trên đài.

Vũ nữ ngồi quỳ trên mặt đất một lúc, nhìn gần còn có thể thấy sắc mặt nàng ta tái nhợt, tiếng nhạc cũng không bởi vậy mà dừng lại, tất cả vũ nữ đều không phải lần đầu tiên lên đài, gặp chuyện ngoài ý muốn như vậy, bảy tám người rất nhanh nhảy vây quanh nữ tử này, hai người ở giữa đỡ lấy chân nữ tử đang đứng lên không nổi, sau đó nâng lên, bảy tám người tay nâng nàng ta lên cao, đôi tay vũ nữ biến ảo, bày ra tư thế tạo hình xinh đẹp, theo tư thế lúm đồng tiền, che lấp vũ nữ bị ngã, chậm rãi lui ra khỏi đài.

Sợ bóng sợ gió một hồi.

Bỗng nhiên chuyện tới ngoài ý muốn dọa mọi người nhảy dựng, nếu như vũ nữ thật sự té xuống, đập vào cái bàn bên dưới, trường hợp đó nhất định sẽ loạn.

Loại tình trạng này xảy ra trong yến hội, nói như thế nào đều không phải chuyện may mắn, nói nghiêm trọng hơn chính là không an bài thỏa đáng, chỉ thấy sau khi âm nhạc dừng lại, Cung Tịnh Vương đứng dậy tán thưởng nói, "Tề đại nhân thân thủ thật tốt, thị vệ phản ứng còn không nhanh bằng ngài, an bài tiết mục như vậy(*) lại để Tề đại nhân đoạt trước."

(*) Ý Cung Tịnh Vương là tiết mục bị ngã là được chuẩn bị sẵn để thị vệ đỡ vũ nữ kia

Người sáng suốt đều nhìn ra là bị ngã thật, Cung Tịnh Vương lại nói là bị ngã giả, nhưng mọi người cũng phải cho một chút mặt mũi, liền nhao nhao đứng lên khen Tề đại nhân thân thủ tốt.

Cố tình nói vũ nữ nhảy đến bên mép đài làm bộ lảo đảo để thị vệ đỡ nàng ta, Cung Tịnh Vương ra tay tán thưởng nhanh hơn Tề đại nhân một bước, Hoàng thượng cũng trực tiếp tuyên Tề Cẩm Trình đi lên, ban thưởng một phen.

Chử Chỉ Linh thần sắc như cười nhạt, tầm mắt lại quét một vòng trên người mọi người, xem bài ca múa này mấy lần, nàng đều không nhớ có một động tác như vậy.

Chử Chỉ Linh thầm nghĩ rất chuyên chú, không chú ý tới Cung Tịnh Vương ngồi xuống ánh mắt liếc nhìn nàng, đợi khi nàng hoàn hồn lại nhìn, Tề Cẩm Trình cũng đã lĩnh thưởng lui xuống.

Tiệc tối còn tiếp tục, Ngọc Nhân đi tới nói nhỏ bên tai nàng, "Nương nương, người đều lưu tại Ca Vũ Lâu, đã mời Thái y qua."

Chử Chỉ Linh gật gật đầu, quay đầu lại tiếp tục xem màn biểu diễn kế tiếp...

Chờ tiệc tối kết thúc, Chử Chỉ Linh để lại vài người trông coi ở Ngự Hoa Viên, tự mình dẫn người đi Ca Vũ Lâu, lúc này đã là ban đêm, tất cả vũ nữ còn chưa thay trang phục, hết thảy ngồi ngốc trong đại đường của Ca Vũ Lâu, Chử Chỉ Linh đi vào, chủ sự ma ma mang theo các nàng quỳ xuống hành lễ.

Chử Chỉ Linh ngồi xuống, không đợi nói nhảm, trực tiếp dò hỏi tình huống.

Vũ nữ bị thương đi lên, chân nàng ta xác thật là bị trẹo, nhưng cũng không phải ngoài ý muốn, thời điểm lên đài nàng ta còn tốt, vốn dĩ xoay quanh cũng không ra đến mép đài, là phải đi tới trung tâm để các vũ nữ khác vây quanh nàng ta, giống như cánh hoa nở rộ, nhưng nàng ta xoay được một nửa, bỗng nhiên chân bị trợt, như là dẫm phải cái gì, cả người không thể khống chế mà trượt đi, lúc này mới có một màn trên đài kia.

"Ngươi nói là dẫm phải một vật giống như là hạt châu." Chử Chỉ Linh lặp lại lời nàng ta, vũ nữ gật đầu, "Ngày thường trên quần áo của bọn nô tỳ có trụy châu, nhưng cái mà nô tỳ dẫm phải, hình như to hơn rất nhiều." Không giống như là rơi xuống từ trên quần áo.

Chử Chỉ Linh nhìn chín vũ nữ còn lại đang quỳ, âm thanh lạnh lùng nói "Bổn cung chỉ hỏi một lần, là ai ném hạt châu."

Mười người đang quỳ gối đều không lên tiếng.

Chủ sự ma ma bên cạnh các nàng quỳ nói, "Nương nương, cái khác nô tỳ không dám bảo đảm, nhưng mười nha đầu này tình như tỷ muội, dù thế nào cũng sẽ không làm những việc hại đối phương."

Thế này đâu phải chỉ là yếu hại một vũ nữ làm trò cười cho thiên hạ, rõ ràng chính là muốn phá tiệc tối mà Hoàng hậu nàng an bài.

Chử Chỉ Linh nhìn thoáng qua chủ sự ma ma này, cười như không cười, "Điền ma ma, trước khi lên đài thì trên đài không có vật như vậy, chẳng lẽ không phải người ở dưới đài trắng trợn táo bạo ném đồ vật lên trên đài, bổn cung cũng không oan uổng mọi người, người đâu, đưa các nàng đi Tư Giáo Sở, ai đúng ai sai, sáng sớm ngày mai sẽ rõ."...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.