Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên

Quyển 2 - Chương 49: Đoạn kiều cẩu huyết




"Thiếu gia, ngươi cũng cho là như vậy sao?"

Lâm Tiểu Bảo cũng nâng mí mắt, rất chăm chú nhìn hắn, nói: "Ngươi là người mà ta tin tưởng nhất."

Ý ở ngoài lời, ai cũng nghe được rõ ràng. Không có dư thừa chỉ trích và chất vấn, nói ra tám chữ ngắn ngủn, Lâm Tiểu Bảo vô tận tưởng nhớ và đau lòng. Hắn tin tưởng Lâm Tử như thế. . . . . .

"Ha ha ha, xem ra ván cờ này các ngươi đã sớm bố trí xong, thiệt thòi ta còn tự cho rằng thông minh, không tự biết nhảy vào." Lâm Tử cũng rất thoải mái thừa nhận, thân thể vốn căng thẳng đã buông lỏng, ánh mắt rũ xuống nhìn về phía mặt hồ nhộn nhạo.

"Hả? Nói như vậy là ngươi thừa nhận gần đây ngân hàng tư nhân Tứ gia bị cướp đoạt là ngươi làm quan hệ nội ứng?" Đại Nhi nhíu mày, không phải rất nghiêm chỉnh nói.

". . . . . ." Cái này có quan hệ gì với ngân hàng tư nhân?

". . . . . ." Triển hồ ly và Lâm Tiểu Bảo buồn bực không thôi, lúc này đùa gì thế.

"Khụ khụ, chỉ đùa một chút." Đại Nhi thấy vẻ mặt ba người giống như ăn phân, lại cảm thấy lần này rẽ chủ đề có chút không phải lúc.

"Nếu Lâm Tử ngươi thừa nhận, như vậy ta cũng không có nói sai, là thật rất bội phục đấy. Ta thật sự rất muốn hiểu rõ, đến tột cùng bà ta là một người như thế nào có thể bày mưu nghĩ kế đến mức này."

Lâm Tử nghe xong, cười nhạt, giống như đang nhớ lại chuyện gì."Lúc nàng tàn nhẫn giống như địa ngục Tu La, lúc mỉm cười giống như Cửu Thiên Tiên Nữ, nàng có dã tâm và cơ trí không kém hơn nam nhân, chuyện một lòng nhận định có thể bỏ qua tất cả, mặc dù có một chút chuyên quyền độc đoán, tất cả đều vì yêu mà thôi."

Lâm Tử rất ít lộ ra vẻ mặt như thế, nụ cười thường ngày đều là hình thức, chưa bao giờ để ý, thế nhưng nhắc tới người kia hắn lại cười vui vẻ như vậy, có thể thấy được người kia đối với hắn có ý nghĩa bao sâu.

"Cho nên bà ta liền tự cho là đúng, phá hủy hạnh phúc suốt đời của Mộc Vân Thiên, cho nên ngươi đã giúp bà ta, nói cho cùng bà ta rốt cuộc là không cam lòng vì mình, hay vì Mộc Vân Thiên nào ai biết được, có lẽ ngay cả chính bản thân bà ta cũng không biết. Ước nguyện ban đầu của bà ta đã trệch hướng quỹ đạo, bây giờ bà ta chỉ muốn trả thù mà thôi, lợi dụng nhi tử ruột của mình làm công cụ báo thù."

Đại Nhi nhìn ra tình cảm của Lâm Tử đối với Cung chủ Thiên cung không phải giả, quả thật đến mức thuốc không thể cứu. Trong lòng nàng có xúc động cũng rất khinh thường.

"Vậy thì như thế nào, chỉ cần nàng muốn, vô luận như thế nào ta cũng sẽ giúp nàng lấy được." Lâm Tử không thèm để ý lời nói của Đại Nhi chút nào, hoặc là những thứ này hắn cũng hiểu rõ ràng.

"Nghe nói mười sáu năm trước Cổ Vương Điện bị diệt không một người may mắn thoát khỏi, xem ra chưa từng có chuyện tuyệt đối như thế." Đại Nhi không nghĩ ra được, ngoại trừ người của Cổ Vương Điện còn có ai có thể có điều khiển được độc tình biến dị này.

"Tiểu thư chính là tiểu thư, như thế cũng có thể đoán được thân phận của ta. Không tệ, ta là người Cổ Vương Điện." Lâm Tử cũng không kiêng dè, sắc mặt bình tĩnh nói:

"Năm đó Môn chủ Huyễn Kiếm môn đột nhiên tử vong, vốn là nội bộ đang lúc tranh đấu gay gắt, muốn đoạt đi ngôi vị môn chủ đời này, cuối cùng Đới Tình Minh đem một loạt tội trạng nằm vùng trút trên đầu Đại Sư Huynh của mình, hơn nữa chụp cho hắn cái mũ liên hợp kẻ thù bên ngoài, cũng chính là Cổ Vương Điện ta cùng nhau sát hại Môn chủ Huyễn Kiếm môn.

Huyễn Kiếm môn và Cổ Vương Điện vốn tích oán đã sâu, hơn nữa hắn chết kỳ hoặc, Đới Tình Minh thổi phồng với tất cả mọi người cho rằng là Cổ Vương Điện làm, năm đó, cuộc chiến Cổ Vương Điện cơ hồ tất cả danh môn chính phái cũng tham gia. Cổ Thuật vốn bị người trong chính đạo cho rằng là tà môn ma đạo, Huyễn Kiếm môn dẫn dắt gần như quần công. Năm đó, giống như ta lớn hơn nhiều người, bọn họ cũng không có bỏ qua một người nào, chỉ vì tất cả hài đồng đều là truyền nhân có quan hệ huyết mạch với Cổ Vương Điện. Cho nên nhân sĩ chính đạo dùng thủ pháp đơn giản nhất và sạch sẽ nhất là đuổi tận giết tuyệt."

Lâm Tử nói tới chỗ này, giọng điệu vẫn không có quá nhiều biến hóa, chỉ là sóng mắt vốn bình tĩnh, chỗ tối cất giấu vô tận khinh bỉ và xem thường. . . . . . Duy chỉ không có hận.

Báo thù rồi sẽ không quan tâm nữa, thật đúng là người lạc quan đấy.

"Cho nên ngươi được Cung chủ Thiên cung cứu, bà ta thay ngươi diệt Huyễn Kiếm môn, sau đó ngươi quyết một lòng bán mạng vì bà ta?" Loại đoạn kiều rất cẩu huyết.

"Ta biết rõ ngươi nói gì, trên thế gian này làm sao có nhiều trùng hợp như vậy. Ta hiểu rõ, biết bà ấy có kế hoạch cứu ta, cũng biết có thể trận diệt môn đại họa này là bà ấy vẫn mong đợi, có lẽ chính là bà ấy ở sau lưng trợ giúp." Nói xong Lâm Tử tự giễu nhếch miệng, dùng một loại giọng điệu không thể làm gì nói:

"Đáng tiếc, lúc ta suy nghĩ ra đã quá chậm."

Lâm Tiểu Bảo và Triển hồ ly tự nhiên cũng nghe hiểu ý tứ ‘chậm’. Cũng không nhịn được liếc mắt nhìn Lâm Tử, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Có lẽ, ta không có tư cách phán định ngươi làm là đúng hay sai, nhưng ngươi bởi vì Cung chủ Thiên cung hạ độc Mộc Vân Thiên, còn cứng rắn phá hư một đôi nhân duyên tốt, đây tuyệt đối là không đúng. Tại sao ngươi có thể bởi vì yêu một Cung chủ Thiên cung lớn hơn ngươi gần hai mươi tuổi mà hủy diệt hạnh phúc Mộc Vân Thiên, chẳng lẽ Mộc Vân Thiên và ngươi có khác nhau sao? Cùng yêu người kia. Cũng chịu đựng hành hạ, cho dù hắn bị ngoại vật ảnh hưởng quên mất trong xương, nhưng linh hồn vẫn nhớ người kia, tại sao ngươi nhẫn tâm? !"

Đại Nhi tin phụng một câu nói: yêu chính là yêu, không có lý do gì. Cho nên nàng không thể nói Lâm Tử vì Cung chủ Thiên cung làm như vậy là sai, bởi vì ở trong mắt Lâm Tử, ngoại trừ Cung chủ Thiên cung, cái khác cũng không đáng kể. Nàng chỉ có thể hỏi, hắn xuống tay đối với Mộc Vân Thiên, cũng chưa có nửa điểm cảm động sao? Không có nửa điểm do dự sao? Hắn làm sao xuống tay được?

"Đối với chuyện này ta không lời nào để nói, ta vì nàng quả thật phá hủy Mộc Vân Thiên, dù sao ta không nhìn thấy, ta chỉ phụ trách hạ độc cho ngươi mà thôi, nàng tự mình hạ cổ Mộc Vân Thiên, ta nghĩ nàng nhất định khó chịu hơn nhiều so với ta. Cũng bởi vì nàng không tiếp thụ nổi sự thật Mộc Vân Thiên và Thiên Ảnh yêu nhau mới có thể muốn tách bọn họ ra, từ đó ta càng thêm rõ ràng, mình và nàng tuyệt đối không thể nào, ta có thể làm chỉ là coi chừng nàng, hoàn thành tất cả chuyện nàng muốn làm." Lâm Tử trả lời thật sự không có chút trách nhiệm, cái gì gọi là ‘Dù sao ta không nhìn thấy’? Nếu không có cổ độc của ngươi, người khác bị hạ cổ sao?

"Cái rắm! Làm sao ngươi biết bà ta không tiếp thụ nổi Mộc Vân Thiên và Thiên Ảnh, có lẽ trong lòng bà ta đã sớm có kế hoạch này, đúng lúc xuất hiện chuyện này, bà ta có lý do không nên tự trách đấy. Ta nghĩ nếu như Thiên Ảnh là một nữ nhân, bà ta cũng nhất định sẽ không thay đổi ước nguyện ban đầu. Điểm này ngươi nên rõ ràng hơn ta." Đại Nhi không chút nào nể tình, bác bỏ trình bày và phân tích của Lâm Tử, nói sự thật.

Nữ nhân một khi có dã tâm, không cam lòng, có thể lợi dụng tất cả mọi thứ có thể lợi dụng đạt được mục đích của mình, điểm này nữ nhân và nam nhân đều giống nhau, không, nữ nhân điên cuồng hơn nam nhân.

"Đúng vậy, tiểu thư, ngươi quả nhiên hiểu rõ nàng, không hổ là người mà nàng xem trọng." Lâm Tử làm sao không hiểu nàng, có vài người chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể nhìn thấu nàng, loại người như thế thường thường có xu hướng ràng buộc nhau không thể cắt đứt được, mặc dù nói không biết là tốt hay là xấu. Thế nhưng hắn lại rất hưởng thụ quá trình này. Dù sao cũng hơn một người không có ai quan tâm, sống như một cái xác không hồn mà thôi.

"Tâm cơ như thế quả thật so với ca ca của bà ta chỉ có hơn chớ không kém, sợ rằng một ngày nào đó bà ta nói muốn mạng của ngươi, ngươi cũng sẽ không chút do dự chém đứt đầu của mình đưa đến trước mặt bà ta." Đại Nhi chuyển lời, nói rất chắc chắn. Một người như vậy nàng thật đúng là không hận nổi. Chỉ là có thù oán không báo cũng không phải là phong cách của nàng, thật sự là vấn đề phiền toái.

Lâm Tử cười nhạt. Nếu thật có một ngày như vậy, hắn nghĩ, hắn sẽ làm như vậy. Không chút do dự.

"Độc tình vốn là một đôi, độc tình trong thân thể tiểu thư làm thế nào giải trừ, đây là điều ta thật rất muốn hiểu rõ, phải biết trừ phi là chết, nếu không tuyệt đối sẽ không giải trừ được độc tình." Lâm Tử rất kỳ quái vấn đề này, thân là người Cổ Vương Điện, hắn cũng không biết biện pháp gì có thể giải trừ độc tình, Đại Nhi làm thế nào làm được?

"Nếu như ta nói cho ngươi biết, ta chết qua một lần, ngươi tin hay không?" Đại Nhi nói lời này không có nửa điểm đùa giỡn, nghiêm túc khiến không khí chung quanh cũng phát sinh biến hóa.

"Ha ha ha ha, tự nhiên tin, tiểu thư từ một người đầu óc ngây ngốc trở thành cơ trí Vô Song như bây giờ, tự nhiên có chút chuyện khó tin xảy ra, nói là cải tử hồi sinh cũng không phải là không thể nào." Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao độc tình bị giải trừ. Lâm Tử không nghĩ cái khác.

"Chuyện này đương nhiên phải cảm tạ ‘tuyệt mệnh’ của Mãnh Liễu rồi. Nếu không phải con cờ của các ngươi kém một chiêu, không, hoặc nói là ý trời khó vi phạm, sợ là chuyện cũng sẽ không trở nên phức tạp như vậy, ít nhất ta đã chết rồi, Lâm gia và Bách vương triều bất hòa, Bách Phi Dương và Bách Phi Thần đã đấu chết sống, Bách vương triều cũng nên bị tiêu diệt . . . . . ."

Đại Nhi nói tất cả đều là sự thật, mặc dù nàng không cho rằng mình có năng lực chịu đựng, nhưng lại khẳng định có thể nếu như theo kịch bản của Nam Việt, kết cục nhất định là như vậy, hoặc là nói cũng không chừng Cung chủ Thiên cung sẽ tự mình thao túng Bách vương triều, chính xác vận mệnh Bách vương triều đã được định đoạt.

"Hẳn là như vậy, có ta ở đây, Lâm gia và Bách vương triều bất hòa là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó sợ rằng Bách vương triều chính là vật trong túi của nàng. Đáng tiếc. . . . . ." Lâm Tử cũng không biết đang thở dài cái gì, nhưng rõ ràng không hẳn là kém một chiêu này mà thở dài.

Nếu như không có ‘tuyệt mệnh’ kia, tiểu thư và Mộc Vân Thiên tuyệt đối sẽ đi đi chung với nhau thôi. Cũng không hẳn vậy, bây giờ tính tình của tiểu thư thật đúng là khó nói đấy. Truy nguyên không để yên. Hiện tại tính tình Mộc Vân Thiên hoàn mỹ vô khuyết, theo Lâm Tử tính toán cho dù là Đại Nhi cũng không ngăn được thế công như vậy, nhưng ai ngờ kết quả là như vậy, trong mắt của tiểu thư thật đúng là không được phép có nửa hạt cát.

"Tiểu thư muốn xử trí ta như thế nào? Giết ta sao?"

Lâm Tiểu Bảo nghe vậy cũng quay đầu nhìn về phía Đại Nhi, tựa hồ đang chờ đợi quyết định của nàng, trong lòng lại hi vọng Đại Nhi xuống tay lưu tình. Đều nói tất cả thương nhân lấy ích lợi làm đầu, nhưng Lâm Tiểu Bảo cân nhắc như thế hiển nhiên không phải một thương nhân hợp cách, mặc dù nhà hắn rất có tiền.

"Bản tiểu thư có thù oán phải báo, ngươi cũng biết." Giọng nói của Đại Nhi trong nháy mắt đông lạnh, không khí lại thay đổi.

Lúc này Lâm Tử mới quay đầu mỉm cười nhìn về phía Đại Nhi, trong đôi mắt không chút nào toát ra sợ hãi khiếp đảm, thật giống như thật không quan tâm sống chết.

"Chỉ là nếu như ngươi hợp tác, bản tiểu thư sẽ không làm khó dễ ngươi." Đại Nhi nhìn chằm chằm ánh mắt của Lâm Tử, không hề chớp mắt.

Lâm Tử cười, có chút bất đắc dĩ.

"Tiểu thư, ngươi biết rõ ta không thể nào phản bội nàng, cho dù chuyện gì ngươi cũng biết."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.