Để Em Làm Nữ Chính Của Anh

Chương 32: Vượt quá giới hạn




Hai cánh cửa ô tô mở ra, có hai người nào đó khuôn mặt xám xịt bước xuống xe, đóng cửa cái rầm, nhìn Đường Phong Bách đi về phía kí túc xá dành cho nam bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

" Hắn là ai?"

" Anh hỏi em em biết hỏi ai?"

" Hỏi hai cái người con gái không biết giữ gìn một chút kia chứ còn hỏi ai!"

Vũ Bằng quay sang vỗ vào ngực Đồng Tiểu Nghị, hùng hổ bước vào khu kí túc xá nữ.

" Đợi em với! " Đồng Tiểu Nghị tuy có hơi tê tê ngứa ngứa trong lòng khi thấy Lục Minh Minh đi cùng người khác giới, nhưng điều anh không ngờ nhất chính là thái độ của Vũ Bằng thời gian này. Một người xưa nay vốn dĩ ôn nhu chu đáo như Vũ Bằng, chỉ trong vòng mấy tháng quen cô nàng ngốc Ngải Nhu đã trở lên bá đạo hơn, hay ghen tuông vô cớ. Có lẽ, Ngải Nhu đã thực sự làm Vũ Bằng quyết tâm có được cô rồi.

.....

" Chào nghị viên Đồng."

" Chào nghị viên Kiêu. "

Tầng cao nhất của khách sạn năm sao, Đồng Ân Chấn cùng bố của Kiêu Mạn Vân khách khí bắt tay nhau.

" Chắc nghị viên Đồng đã biết sắp tới tôi có tổ chức buổi tiệc mừng con gái tôi sắp hoàn thành bộ phim mới chứ? Vậy tôi muốn mời ông đến..."  Kiêu Mạn Nam ngồi xuống ghế, cầm cốc rượu vang trên bàn lắc lắc, cố ý kéo dài giọng nói.  Chất lỏng màu hổ phách xoay tròn trong chiếc ly thủy tinh trong suốt. Đồng Ân Chấn nhìn Kiêu Mạn Nam chậm rãi hớp rượu vang, hiểu ý nói.

" Rất vinh hạnh được đến tham dự. Tôi sẽ nói lại với con trai tôi, không để Jenny phải mất hứng. "

" Cạn ly." Kiêu Mạn Nam hài lòng nhếch một bên miệng, đưa ly rượu về phía Đồng Ân Chấn.

" Cạn ly." Đồng Ân Chấn làm động tác mời rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm, ánh mắt hiện lên tia suy nghĩ.

Hiện tại, Kiêu Mạn Nam đang là người có tầm ảnh hưởng nhất trong quốc hội. Nếu ông muốn tiếp tục được ủng hộ trong các cuộc bầu cử thì vẫn phải tạo mối quan hệ tốt với ông ta. Mà điều này phải nhờ vào đứa con trai nổi tiếng của ông rồi.

Đồng Ân Chấn gõ ngón tay xuống mặt bàn, ra hiệu cho trợ lý bên cạnh. Trợ lý nói khẽ vào tai ông cái gì đó. Đồng Ân Chấn thở dài nghĩ thầm.

" Đã gọi nhiều cuộc rồi vẫn không bắt máy, rốt cuộc Đồng Tiểu Nghị con đang ở đâu vậy? "

.....

" Ưm..."

" Tiểu...Nghị, điện...thoại..." 

Lục Minh Minh gấp gáp nói giữa hai nụ hôn ướt át. Nhưng Đồng Tiểu Nghị dường như không nghe thấy lời cô nói, hé miệng muốt trọn câu chữ của Lục Minh Minh vào trong, biến thành những tiếng rên nhỏ vụn mất hồn.

Địa điểm đặc biệt, thời gian đặc biệt khiến cảm giác của Lục Minh Minh hôm nay rất khác lạ. Cô như không còn là chính mình nữa, lý trí hoàn toàn bị ném ra sau đầu. Nụ hôn của Đồng Tiểu Nghị vừa như ghen tuông, vừa như trừng phạt, vừa như đắm đuối. Lục Minh Minh tựa một con thuyền chìm nổi giữa đại dương bao la, vô phương vô định, chỉ có thể bám víu lấy bờ vai Đồng Tiểu Nghị, mặc anh dẫn dắt, mặc anh đưa đẩy.

Dường như hôn môi không đủ, bàn tay Đồng Tiểu Nghị vuốt ve dọc sống lưng Lục Minh Minh khiến cô rùng mình, một cảm giác tê tê xa lạ lan từ đại não xuống tận đến các đầu ngón chân.

Trong giờ khắc này, một chút lí trí của Lục Minh Minh được gọi về, bởi vì hai người đang ngồi trên ghế sofa nhà Đồng Tiểu Nghị. Nếu tiếp tục không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo đây. Bởi hôm nay cảm giác của Lục Minh Minh vô cùng nhạy cảm, sự đụng chạm của Đồng Tiểu Nghị khiến cô có phản ứng, bụng dưới nhanh chóng truyền đến cảm giác trống rỗng.

" Đừng..." Thừa dịp Đồng Tiểu Nghị tách đôi môi sưng đỏ ra một chút, Lục Minh Minh vội ngoảnh mặt đi. Đồng Tiểu Nghị mở hé mắt nhìn góc mặt nghiêng cùng làn da phớt hồng của Lục Minh Minh, anh như bị thôi miên, chầm chậm cúi xuống hôn lên cổ cô, môi lưỡi mạnh mẽ mút vào.

" A..." Lục Minh Minh run lên, thân thể ngả hẳn ra phía sau. Sofa lún sâu thêm một chút nữa bởi sự ngọ nguậy không yên cô.

Hàng mi đen dày của Lục Minh Minh rung rung, không ngừng đẩy Đồng Tiểu Nghị ra. Đầu gối cô bỗng cảm nhận được bộ phận nào đó đã cứng rắn nóng rẫy dưới lớp quần của anh. Nhiệt độ khủng khiếp làm Lục Minh Minh kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Cô không dám động đậy nữa, Đồng Tiểu Nghị được đà luồn hẳn vào trong áo Lục Minh Minh đòi hỏi. Bàn tay như có lửa của anh đụng chạm trên da thịt cô, trượt từ sau lưng lướt qua vòng eo nhỏ, rồi trùm lên hai gò bồng đào trước ngực Lục Minh Minh.

Xác định quan hệ đã được một thời gian nhưng đây là lần đầu tiên Đồng Tiểu Nghị đi quá giới hạn ôm hôn. Đầu ngón tay anh se se nụ hồng mai trên cùng khiến nó nhanh chóng cứng lại.

" Hức..." Bị va chạm như vậy khiến một dòng nóng ấm từ bụng dưới Lục Minh Minh trào ra. Cô bật lên tiếng nức nở. Tiếng kêu lọt vào tai Đồng Tiểu Nghị biến thành lời triệu hồi lí trí, anh nhíu mày nhìn đến tư thế của hai người, Lục Minh Minh đã bị anh đè ở trên sofa từ lúc nào.

Đồng Tiểu Nghị hơi nhổm lên, cả hai người đều thở dốc. Tuy vậy, nơi nào đó của anh đang vô cùng khó chịu.

Bình ổn lại một chút, Đồng Tiểu Nghị nói nhỏ một câu " Anh xin lỗi. " rồi lao vào nhà tắm dội nước lạnh.

Lục Minh Minh nằm ngửa trên ghế sofa nhìn đèn phòng khách màu vàng vài giây, sau đó mới choàng dậy sửa sang lại quần áo bị Đồng Tiểu Nghị làm cho xộc xệch. Cổ họng đang khô khốc, cô đứng lên rót một cốc nước uống một hơi cạn sạch.

" Phù..."

Lục Minh Minh thở hắt ra một hơi, vỗ vỗ gò má đỏ bừng của mình. Hôm nay cô và Ngải Nhu vừa vào phòng được một lúc đã bị Đồng Tiểu Nghị và Vũ Bằng đến kéo đi hai nơi khác nhau. Nhưng lại có chung một lí do: khó chịu với Đường Phong Bách.

Đang suy nghĩ mông lung, Đồng Tiểu Nghị từ nhà tắm bước ra, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Minh Minh, khuôn mặt lộ rõ vẻ áy náy. Cô nhìn anh buồn cười, ho khan một cái.

" Ừm, lúc nãy có điện thoại mà anh chưa nghe này. "

Lục Minh Minh cầm điện thoại trên bàn đưa cho anh phá đi không khí ngượng ngùng.

" Ừ."

Đồng Tiểu Nghị nhận lấy điện thoại từ tay Lục Minh Minh, lướt qua thấy số của Đồng Ân Chấn,  anh đã biết ông gọi vì việc gì. Liếc nhìn Lục Minh Minh bằng ánh mắt đầy yêu thương, Đồng Tiểu Nghị đã có quyết định trong lòng.

......

Bên này, Ngải Nhu bị Vũ Bằng kéo đi vào nhà hàng ăn uống. Suốt bữa cơm anh không nói câu nào, chỉ nhìn cô làm Ngải Nhu mất bình tĩnh, mấy lần đánh đổ nước canh.

" Tên đó là ai?"

Sau bữa ăn hai người cùng nhau tản bộ, Vũ Bằng mới mở lời.

" Ai...ai ạ?" Ngải Nhu đang cúi mặt suy nghĩ mình đã làm sai chuyện gì, gặp anh hỏi thì giật mình.

" Tên đi cùng em và Tiểu Minh hôm nay. "

" A, học trưởng Đường Phong Bách, anh ấy giúp Tiểu Minh không bị muộn học nên quen thôi ạ. "

Vũ Bằng nhìn thấy thái độ hào hứng của Ngải Nhu khi nói hai từ " học trưởng " mà trong lòng bứt rứt như bị kiến cắn, anh nheo mắt lại gần cô nàng hơn.

" Chúng ta đã giao hẹn nếu em gần người khác giới, anh sẽ được hôn em. "

Nói rồi, Vũ Bằng không cho Ngải Nhu chạy trốn, hôn nhẹ lên đôi môi cô nàng.

" A..." Ngải Nhu hoàn toàn đứng hình rồi. Cô nàng nhìn Vũ Bằng không chớp mắt, nước mắt lưu ly lại chực trào ra. Vũ Bằng thở dài nắm bả vai Ngải Nhu.

" Tiểu Nhu, tim gan anh sắp hóa thành nước rồi, sao em còn không chịu nhận ra anh rất thích em, rất thích bảo vệ em chứ?"

" Dạ..." Ngải Nhu ngẩn ra, sau đó là lắc đầu. Thực sự cô nàng cũng bị sự quan tâm của Vũ Bằng làm cho rung động rồi, có điều vẫn nhút nhát không dám thừa nhận. Cô luôn sống trong suy nghĩ: Vũ Bằng là trợ lý của người nổi tiếng, một cô gái bình thường như cô không xứng với anh.

" Ngải Nhu, anh thích em! Làm bạn gái anh được không? " Anh không thể nào chịu được quan hệ không có gì đảm bảo này đi nhìn người đàn ông nào khác gần em thêm một giây nào nữa rồi.

" Em..." Ngải Nhu lắc đầu, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Vũ Bằng.

" Trong lòng em cũng đã chấp nhận anh rồi, đúng không? " Vũ Bằng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.

" Em không mà...." Ngải Nhu vẫn lắc đầu, nhân lúc Vũ Bằng lỏng tay mà vùng chạy đi, nhưng không ngờ cô nàng lại chạy xuống lòng đường.

" Bíp..." Một chiếc ô tô đang đi đến, Ngải Nhu sợ hãi đứng chôn chân nhìn vào đèn xe màu vàng đang lao về phía mình.

" Ngải Nhu cẩn thận! " Vũ Bằng hô lên, không chần chừ một giây lao ra che cho Ngải Nhu.

" Kít... Rầm!"

Loạt âm thanh nối tiếp nhau vang lên, có hai thân thể cùng ngã sấp xuống mặt đường.

_____ 13/10/2017_______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.