Để Em Làm Nữ Chính Của Anh

Chương 25: Đại học




Chớm thu. Không gian trở nên rực rỡ màu sắc. Những mảng màu lộn xộn không theo một khuôn phép, một trật tự nào. Mùa thu báo hiệu sắp tới ngày hội tựu trường, kể cả với những sinh viên đại học.

Lục Minh Minh nhìn giấy báo trúng tuyển, phải che miệng để không hét lên vì sung sướng. Cô đã đỗ vào đại học T - đại học về kinh tế danh tiếng.

" Bố ạ, con đỗ đại học rồi! " Người đầu tiên Lục Minh Minh thông báo là bố mẹ cô.

" Con gái giỏi lắm, lên học ở thành phố S cẩn thận chút nhé, mẹ sinh em bé xong sẽ về gặp con. " Lục Bình cũng không giấu được sự vui mừng, " Có gì khó khăn cứ nhờ dì Tiêu trước nhé."

" Con biết ạ." Lục Bình dặn dò Lục Minh Minh vài điều nữa rồi cúp máy.

Lục Minh Minh khóa cửa nhà, đi sang báo tin cho dì Tiêu. Gia đình dì đi du lịch mới về một tháng nay. Dì Tiêu nghe xong vui cười không ngớt, luôn miệng nói ngày cô đi sẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon cho cô. Lục Minh Minh ôm tay dì Tiêu, vâng vâng dạ dạ. Cô coi dì như người mẹ thứ hai của mình.

" Cắt!" Tiếng hô dõng dạc vang lên, Đồng Tiểu Nghị đang nhập tâm vào vai diễn, lập tức khôi phục lại sự lạnh lùng.

" Mike, cậu làm rất tốt, cả đoàn nghỉ mười lăm phút. " Đạo diễn giơ ngón tay cái với Đồng Tiểu Nghị, tâm tình rất tốt cho cả đoàn làm phim nghỉ ngơi.

Đồng Tiểu Nghị ngồi xuống dưới bóng ô tránh nắng, một vài nhân viên trang điểm muốn đến sửa sang lại giúp anh nhưng anh khoát tay, ý nói không cần. Đồng Tiểu Nghị cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn được gửi đến, khóe môi không khỏi cong nhẹ.

TiểuNghịhômnaycảnhquaythế nào?  Em đỗđại họcTrồinày ! "

Ngườigửi : Sâungủngốc.

" Biểu hiện đang yêu quá rõ ràng, cẩn thận bị phát hiện. " Không biết từ bao giờ Vũ Bằng đã ngồi xuống ghế bên cạnh Đồng Tiểu Nghị, vừa cầm chai nước lên uống vừa liếc anh. Đồng Tiểu Nghị chép miệng, vò vò mái tóc đen mượt, nói nhỏ.

" Anh Bằng, hôm nay phải ăn mừng rồi, Minh Minh vừa báo tin đỗ đại học. "

" Thật không? Tốt quá rồi!" Vũ Bằng đặt chai nước xuống bàn, hào hứng nhìn Đồng Tiểu Nghị. Phía xa đã có tiếng gọi của đạo diễn, hai người cũng không nói nữa, hai tay để trong túi quần tiếp tục công việc.

Bên này, Lục Minh Minh gửi xong tin nhắn, nằm trên giường lăn lộn lung tung. Không biết Tiểu Nghị có đọc được không? Nghĩ đến quan hệ của hai người hiện tại, Lục Minh Minh lại mỉm cười ngọt ngào, da mặt cư nhiên cũng đỏ bừng lên. Một tháng qua vết thương của Đồng Tiểu Nghị hồi phục rất tốt, đã có thể đi đóng phim. Mỗi lần cô bôi thuốc cho anh, anh đều cố ý ăn trộm đậu hũ của cô một chút. Trán, môi, khóe mắt, sống mũi... Chỗ nào anh cũng đã hôn qua.  Càng về sau, Lục Minh Minh càng đề phòng, vừa bôi xong đã đứng lên muốn chạy, nhưng kết quả vẫn bại dưới móng vuốt của Đồng Tiểu Nghị.

" Chị dâu, hai anh ấy sắp về rồi, ra đi nào." Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Vũ Quân. Lục Minh Minh lồm cồm bò dậy, vừa mở cửa đã đá vào chân Vũ Quân một cái.

" Đã bảo đừng gọi tôi là chị dâu cơ mà! "

" Ai da, em chỉ gọi sự thật thôi mà, chị dâu suốt ngày bắt nạt em." Vũ Quân ôm lấy chân xoa xuýt, ủy khuất than vãn.

" Vũ Quân cậu..."

" Anh về rồi. " Lục Minh Minh còn muốn nổi giận thì hai bóng dáng cao lớn của Vũ Bằng và Đồng Tiểu Nghị đã tiến lại gần cô. Vũ Bằng cười tỏa nắng, giơ túi đồ trong tay lên.

" Chúc mừng Tiểu Minh đỗ đại học, mua đồ về đãi em đây."

Lục Minh Minh nhìn lướt qua Đồng Tiểu Nghị, anh xấu xa nháy mắt với cô làm gò má Lục Minh Minh tê rần, sau đó mới mỉm cười đáp.

" Cảm ơn anh, mọi người vào nhà đi. " Lục Minh Minh mở rộng cửa, đứng tránh sang một bên để Vũ Bằng và Vũ Quân vào trước. Đến lượt cô chuẩn bị bước vào, đột nhiên bị một lực phía sau kéo lại. Lục Minh Minh không kịp phản ứng, cả người dựa vào lồng ngực ấm áp của ai kia.

" Anh..." Lục Minh Minh vừa ngẩng lên mở miệng kiến nghị, đôi môi mỏng của Đồng Tiểu Nghị đã chuẩn xác đáp trúng môi cô. Chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng đủ làm trái tim trong lồng ngực Lục Minh Minh đập tăng tốc. Cô đỏ bừng mặt đẩy anh ra, nhăn mũi lên trừng anh. Đồng Tiểu Nghị cười thành tiếng, nhéo cái mũi Lục Minh Minh, nói khẽ một từ " Nhớ." rồi đi vào trong.

Lục Minh Minh đứng ngây ra hai giây, cảm giác ngọt ngào lan tỏa đến mọi bộ phận, không nhịn được cười trộm. Cô xoa xoa gò má nóng bừng, vui vẻ bước vào cùng làm cơm.

Bữa ăn này, thật thịnh soạn. Vũ Bằng gắp một miếng vào bát Lục Minh Minh, hỏi.

" Bao giờ Tiểu Minh lên thành phố S nhập học? Có cần bọn anh đi cùng không? "

Lục Minh Minh xua tay. " Không cần đâu anh, mấy hôm nữa em lên ở kí túc xá của trường, mọi người yên tâm. "

" Vũ Bằng, tìm cho em một căn hộ gần đại học T."  Trầm mặc một lát, Đồng Tiểu Nghị chợt lên tiếng. Vũ Quân và Lục Minh Minh đồng loạt nhìn về phía Đồng Tiểu Nghị, còn chưa kịp tiêu hóa lời của anh, Vũ Bằng đã che miệng cười.

" Tiểu Nghị, chưa gì đã gấp như vậy sao? Không ở cạnh Tiểu Minh vài hôm thì em chết à?"

Đồng Tiểu Nghị coi như không nghe thấy gì, thản nhiên ăn cơm.

" Ồ..." Vũ Quân được khai sáng, kêu lên trêu chọc.

Còn Lục Minh Minh chỉ đỏ mặt tía tai chọc chọc đầu đũa vào bát cơm.

Bạn gái bí mật sắp thành bạn gái công khai mất rồi.

...........

Vũ trụ vần xoay, vạn vật luân chuyển, chiếc lá trên cành mới ngày nào còn xanh, giờ đã ngả vàng.

Lục Minh Minh đứng dưới tán cây cổ thụ lớn trước cổng đại học T ngước nhìn lên. Ngôi trường mơ ước của cô để báo đáp công ơn bố mẹ. Lục Minh Minh hít sâu một hơi, hào hứng bước qua cổng trường. Đại học T rất lớn, nhiều sinh viên mới đang đi dạo ngắm trường. Lục Minh Minh bước trên con đường lát đá mài, tầm mắt dừng lại chỗ này một chút, chỗ kia một chút, không khỏi trầm trồ tán thưởng.

" A!" Đột nhiên một tiếng hét vang lên làm Lục Minh Minh chú ý đến nơi phát ra âm thanh phía trước, cách cô mấy bước chân. Một cô gái với mái tóc vàng xoăn nhẹ, lông mày xăm tỉa kĩ càng, đôi môi đỏ chót đang khó chịu nhìn một cô gái nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, mái tóc đen nhánh khác đang run rẩy lau vạt váy của mình,  liên tục cúi đầu nói xin lỗi.

" Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý..."

" Tránh ra!" Một người đàn ông mặc vest, đeo kính đen thô lỗ đẩy cô gái nhỏ kia ra khiến cô loạng choạng suýt ngã.

" Cho tôi xin lỗi... " Cô gái không hề phản kháng mà luôn cúi đầu, bộ dạng cực kỳ đáng thương nhu nhược.

" Cô có biết bộ váy này bao nhiêu tiền không? Lại đổ cả một cốc cà phê lên? " Cô gái tóc vàng khoanh tay trước ngực vênh mặt mắng.

" Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi sẽ đền..."

" Người như cô lấy đâu ra tiền mà đền?" Cô gái tóc vàng nhìn người đối diện một lượt từ đầu đến chân, khinh bỉ nói.

Lục Minh Minh chứng kiến mà khó chịu, tại sao lại cậy có  tiền mà sỉ nhục người khác? Còn người kia sao lại nhu nhược để người ta xúc phạm như vậy, thật sự là không hợp với tính cách của cô.

" Dù sao cũng đã xin lỗi rồi, không nên xúc phạm người khác như vậy. " Lục Minh Minh rốt cuộc không nhịn được bước lên lên tiếng.

" Ồ, nữ anh hùng nào đây? Cô ta làm hỏng váy của tôi, tất nhiên là đáng đời rồi. Nếu không có tiền trả cho cô ta thì đừng nhúng tay vào." Cô gái tóc vàng nhếch mép cười khẩy.

" Số tiền trong thẻ này đủ để mua vài bộ, cô cầm lấy và đừng bao giờ sỉ nhục người khác quá đáng nữa. " Lục Minh Minh lấy thẻ của Đồng Tiểu Nghị ra ấn vào tay tên vệ sĩ bên cạnh, rồi kéo tay coi gái nhỏ đang sợ hãi. " đi thôi!"

" Cô...cô có biết tôi là ai không mà dám!? " Cô gái tóc vàng tức giận đến nỗi đỉnh đầu như sắp bốc hơi.

Lục Minh Minh không thèm để ý, kéo tay cô bạn kia đi thẳng.

" Xin, xin lỗi cậu... sau này có rắc rối gì là lỗi của tôi...." Cô gái nhỏ nhắn lí nhí lên tiếng.

Lục Minh Minh dừng bước, quay lại hỏi.

" Tại sao lại gặp rắc rối? "

" Vì...người lúc nãy là diễn viên nổi tiếng, cô ấy là... là Jenny Kiêu Mạn Vân! "

" Kiêu Mạn Vân?" Lục Minh Minh nhẩm lại cái tên này trong miệng, chợt một hình ảnh xoẹt qua trong đầu cô.

Chính là cô gái tóc vàng đã gọi Đồng Tiểu Nghị là Mike khiến anh hôn cô lúc hai người mới gặp nhau! Không những thế còn là con gái nghị viên Kiêu luôn bám theo Tiểu Nghị như lời Vũ Bằng nói, Jenny Kiêu Mạn Vân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.