Đế Diệt Thương Khung

Chương 9: Đồng ý




“Sớm nghe nói tiểu vương tử của phủ Thanh Nguyên thông minh từ nhỏ, ăn nói lanh lợi, hôm nay nhìn thấy, quả thất là danh bất hư truyền.”

Lôi Chấn đến đây là để hỏi cưới, tất nhiên sẽ không nói những câu nói khó nghe.

Hắn biết Thanh Lâm còn nhỏ nhất định sẽ thích nghe những lời nịnh nọt nhưng hắn không ngờ Thanh Lâm không những không nghe mà còn “hừ” một tiếng, nói: 

“Cho dù ông có nói dễ nghe như thế nào thì ta vẫn không đồng ý tỷ tỷ gả cho Lôi Minh.”

“Chuyện này phải xem Thanh Thiền muội muội có đồng ý không?”

Lôi Chấn và Lôi Minh không còn cách nào, còn Lôi Xung thì cau mày lại. 

Thanh Thiền trầm ngâm hồi lâu, nhìn đôi mắt tràn đầy kỳ vọng của Lôi Minh, rồi nhẹ giọng nói:

“Người mà đệ đệ ta nhìn trúng thì ta mới xem xét suy nghĩ.”

Lôi Minh giống như bị sét đánh trúng, bởi đây là lời từ chối một cách gián tiếp. 

Chân mày Lôi Chấn cau lại, nhìn về phía vợ chồng Thanh Nguyên, nói:

“Nếu ánh mắt của tiểu vương tử quá cao, xem thường người phàm chẳng lẽ Thanh Thiền công chúa cả đời này cũng sẽ không lấy ai sao?”

Thanh Nguyên hiểu ý, do dự một hồi, rồi nói như thế: 

“Lôi huynh, thực sự mà nói, ta cũng cảm thấy Thanh Thiền còn quá nhỏ, chưa đến tuổi để gả. Vả lại, Thanh Nguyên ta cũng chỉ có một đứa con gái này nên trong lòng có chút không nỡ. Hay là qua thêm mấy năm nữa, nếu Lôi Minh và Thanh Thiền yêu nhau thì chúng ta cùng tổ chức một hôn sự thật linh đình, huynh thấy sao?”

Lôi Chấn biết Thanh Nguyên đang giữ lại thể diện cho hắn nhưng trong lòng hắn có chút kiêng kị, lắc đầu nói:

“Tứ đại bộ lạc đang âm thầm hành động, qua mấy năm nữa, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vả lại… Thiếu thủ lĩnh của tộc Đại Mông cũng nhắm vào Thanh Thiền công chúa nên hôn sự này mong Thanh Nguyên huynh hãy suy nghĩ kỹ.” 

“Không cần suy nghĩ nữa!” Thanh Lâm lại lần nữa mở miệng, nói:

“Ta sẽ không để cho tỷ tỷ ta gả cho Lôi Minh!”

Thanh Thiền cười một tiếng, nụ cười của nàng giống như đóa hoa nở rộ, khuynh quốc khuynh thành, không ít người xem xong cũng điều ngớ người ra, rồi thầm nghĩ trong lòng, khó trách Lôi Minh lại quyết lấy nàng cho bằng được. 

Nàng nhẹ nhàng sờ sờ cái đầu tím của Thanh Lâm, nhìn về phía Lôi Minh nói:

“Ngươi tạm thời trở về trước đi, chuyện hôn ước không cần phải gấp, trước mắt là đang trong trạng thái tấn công tứ đại bộ lạc, đợi khoảng thời gian này qua đi thì mới hẳn nói tiếp.”

Thanh Thiền đã mở miệng tiễn khách, trong lòng của Lôi Minh tuy có chút thất vọng nhưng cũng đành chịu, chỉ có thể than thở, nói: “Vậy cũng tốt, nàng hãy cố gắng chú ý giữ gìn sức khỏe cho tốt.” 

Lôi Chấn và Lôi Xung cũng không còn cách nào khác, cuối cùng, vẫn phải xách sính lễ lên, rời khỏi phủ Thanh Nguyên.

Nhìn bóng lưng của bọn họ rời đi, Thanh Thiền nhìn Thanh Lâm, hỏi:

“Sao đệ lại kiên quyết như thế, là do lúc trước hắn ức hiếp đệ, phải không?” 

“Có một chút.” Thanh Lâm lắc cái đầu mình một cái, giống như rất vui vẻ, nói: “Quan trọng nhất là, đệ biết tỷ tỷ sau khi gả đi thì phải rời khỏi phủ Thanh Nguyên, đệ không đành rời xa tỷ tỷ.”

Thanh Thiền cười, nàng không có nói câu “nhưng tỷ tỷ cũng không thể cả đời mà không gả cho ai được”, chỉ là gật gật đầu đồng ý, nói:

“Ừ, đệ không nỡ xa tỷ tỷ thì tỷ tỷ sẽ không đi.” 

……

Sau bữa cơm tối, Thanh Lâm lại lần nữa đề nghị tham gia quân ngũ.

Cẩm Uyển cuối cùng cũng tức lên, nói: 

“Hai người chị em các con, một người quyết sống chết cũng phải tham gia quân ngũ cho bằng được, còn một người sau khi cùng phụ thân bày ra âm mưu đó rồi vào quân đội, không suy nghĩ vì ta một chút sao? Nếu một trong ba người các ngươi ở trong quân đội có mệnh hệ gì thì cuộc sống sau này của ta sẽ sống như thế nào đây?”

Khuôn mặt già của Thanh Nguyên đỏ lên, đích thực, chuyện Thanh Thiền tham gia quân đội, chính là âm mưu của hắn, Thanh Thiền và Đại đế Vũ Chiêu.

Nhưng hắn cũng phải đành chịu thôi, Thanh Lâm không thể tu luyện được, phủ Thanh Lâm không có người nối dõi, để Thanh Thiền một đứa con gái vào trong quân đã khiến cho nhiều người chê cười, nếu mà Thanh Thiền cũng không tham gia quân đội thì phủ Thanh Nguyên e rằng sẽ bị nước miếng của người đời nhấn chìm. 

“Mẫu thân, con có thể tu luyện được rồi!” Thanh Nguyên lấy dũng khí ra nói: “Mẫu thân người không phải luôn nghi ngờ dạo gần đây con đang làm gì sao? Là con đang tu luyện đó ạ!”

Thanh Nguyên kinh ngạc, thần sắc trong mắt phát sáng, chẳng lẽ ba cây linh vật đó đã phát huy tác dụng?

“Người học võ tu luyện là bắt đầu nâng tảng đá nặng một cân. Người ta nâng tảng đá nặng trăm cân mới gọi là tu luyện, còn con nâng tảng đá nặng một cân cũng coi là tu luyện sao, nếu ở trong cuộc chiến, gặp kẻ thù có thể nâng tảng đá nặng ngàn cân thì sao, lúc đó con sống nổi chứ?” Cẩm Uyển không tin, chỉ cho là Thanh Lâm vì muốn tham gia quân ngũ mà tìm cái cớ này. 

“Không phải!” Thanh Lâm vội vã nói:

“Mẫu thân, người không tin thì hãy xem con đây!”

Vừa nói xong, cậu liền chạy vèo ra ngoài. 

Cẩm Uyển và Thanh Nguyên hai người nhìn nhau, chân mày cau lại, lo lắng giữa trời gió tuyết bão bùng này, Thanh Nguyên sẽ xảy ra chuyện nên hai người liền vội vã chạy theo sau.

Còn Thanh Thiền, khi Thanh Nguyên chạy đi thì nàng đã đuổi theo cậu.

Bốn người đi đến phía sau núi, tuyết rơi dữ dội, tiếng gió vừa lớn và dài, những cây lớn đã rụng hết lá cũng phát ra tiếng xào xạc. 

Thanh Lâm kiếm được một tảng đá nặng gần ngàn cân, hít thở nhẹ, dưới chân đột nhiên phóng lực ra, tốc độ cực nhanh, khi sắp đến gần tảng đá lớn đó, cánh tay phải liền tung ra một cú đấm.

“Beng!”

Tiếng nổ cực lớn đến truyền đến, Cẩm Uyển và Thanh Nguyên, Thanh Thiền ba người ngơ ngác người ra, bọn họ chỉ thấy tảng đá nặng ngàn cân ấy trực tiếp nổ tung, hóa thành đá nhỏ, rơi rớt xung quanh. 

Trên thực tế, khi Thanh Lâm luyện thành công hai bàn tay thì đã có thể một cú đấm đánh nát tảng đá lớn nặng ngàn cân đó. Sau khi luyện thành hai bắp tay, lực đạo càng cao, càng có thể đánh nát tảng đá lớn nặng năm ngàn cân thành bụi.

Và hôm nay, đôi chân cũng đã luyện thành, Thanh Lâm chưa từng thử qua nhưng cậu cảm thấy, tảng đá nặng khoảng bảy ngàn cân, bản thân cậu cũng có thể đánh nát.

“Đây…” 

Cẩm Uyển thật sự là không dám tin vào mắt mình, một thiếu niên cơ thể từng suy nhược, nhiều bệnh, một cơn gió thổi qua cũng có thể ngã, giờ đây, lại có thể dùng một cú đánh nát tảng đá nặng ngàn cân sao?

“Đệ đệ lợi hại quá!” Thanh Thiền không ngừng vỗ tay một cách vui vẻ, khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng bởi vì sự lạnh giá mà có chút đỏ lên.

Còn Thanh Nguyên thì nắm chặt hai bàn tay lại, toàn thân run rẩy, trong lòng hắn càng chấn động, Cẩm Uyển mang thai mười năm, mất hết ba ngày mới sinh được ra thì sao có thể là người phàm được! 

Phủ Thanh Nguyên ta có hy vọng rồi!

“Phụ thân, giống con như vậy, được tính là đai thứ mấy của người học võ ạ?” Thanh Lâm tu sửa thân thể, không giống với tu luyện linh khí nên luôn nghi hoặc cấp độ lực đạo của bản thân.

Thanh Nguyên vui đến tột cùng, nói: “Một cú đánh nát tảng đá ngàn cân, có thể tính là đai thứ sáu của người học võ.” 

“Đai thứ sáu của người học võ…” Thanh Lâm thì thầm trong miệng, sau đó nhìn về Thanh Thiền, nói: “Bây giờ tỷ tỷ đai thứ mấy vậy?”

“Thiên chất của tỷ tỷ con rất mạnh, sớm đã là đai thứ chín của người học võ, có thể đánh nát tảng đá lớn trăm cân, nếu đột phá lần nữa là sẽ bước vào cảnh giới hậu thiên.” Thanh Thiền chưa lên tiếng thì Thanh Nguyên đã lên tiếng trước, có thể thấy được trong lòng hắn vui vẻ biết chừng nào.

Thực sự, hắn phải vui mừng, thiên chất của Thanh Thiền là từ trước đến giờ chưa có, người khác là không thể so sánh được, hắn đã từng nhiều lần ao ước, nếu thiên chất này xuất hiện trên thân thể của Thanh Lâm thì tốt biết mấy, bởi Thanh Thiền dù sao đi nữa cũng là con gái. 

Và hôm nay, cái ước muốn của hắn chưa biến thành sự thật nhưng Thanh Lâm có thể tu luyện được thì cũng đã có hy vọng rồi!

“Vậy Lôi Minh là đai thứ mấy của người học võ?” Thanh Lâm lại hỏi.

“Đai thứ bảy.” Đôi mắt to của Thanh Thiền dịu dàng nhìn lấy Thanh Lâm, nói: “Hắn có thể dùng một cú đấm đánh nát tảng đá lớn bảy ngàn cân.” 

Thanh Lâm gật đầu nhưng trong lòng lại là rất vui mừng, cái thằng đó mà dám ức hiếp bản thân cậu lần nữa thì cậu nhất định sẽ xử đẹp hắn!

Thanh Lâm tu luyện, có thể nói là một cú bay vọt lên trời, lấy thiên chất của Thanh Thiền ra so cũng không thể nào có thể so sánh với Thanh Lâm.

Không phải Thanh Lâm thiên chất hơn người mà là do công pháp quá mạnh, công pháp bản đồ cấp bảy của đại gia tộc thì một tinh cầu phế thải của bản đồ cấp một sao có thể so sánh được. 

“Mẫu thân, con có thể tham gia quân ngũ không?” Thanh Lâm nhìn Cẩm Uyển một cách kỳ vọng.

Cẩm Uyển liếc nhìn Thanh Nguyên một cái, thấy hắn cúi đầu xuống không nói, trong lòng than nhẹ, nói: “Hãy để cho ta suy nghĩ…”

Thanh Nguyên rất khó xử, trong lòng nàng hiểu rất rõ, nếu Thanh Lâm có thể tham gia quân ngũ, thực sự là sẽ làm cho Thanh Nguyên nở mày nở mặt và con trai tham gia quân ngũ là lẽ đương nhiên rồi, nếu biết có thể tu luyện mà lại không được phép tham gia quân ngũ nhất định sẽ cho người khác chê cười. 

Mùng năm Thanh Nguyên và Thanh Thiền phải rời khỏi nhà, nếu Cẩm Uyển đồng ý thì Thanh Lâm có thể tham gia quân ngũ.

……

Thanh Thiền mấy ngày này về nhà, Thanh Lâm liền không có đi tu luyện, cậu luôn chơi đùa với Thanh Thiền, những ngày như thế, cần phải trân trọng. 

Sáng sớm hôm sau, Thanh Lâm ăn sáng xong, đang ở sân võ cùng Thanh Thiền xem náo nhiệt, không ngờ Lôi Minh lại đột nhiên đến.

“Ngươi đến đây để làm gì?” Thanh Lâm liếc nhìn Lôi Minh, cậu cảm thấy Lôi Minh càng ngày càng không ưa nhìn.

Lôi Minh cười ngại ngùng một tiếng, sờ sờ đầu, nói với Thanh Thiền: “Ta có chuyện tìm Thanh Lâm.” 

Thanh Thiền im lặng, gật đầu nhẹ, rồi một mình đi về phía sân võ, vừa đi vừa nói: “Không được ức hiếp đệ đệ của ta.”

“Đâu dám…”

Lôi Minh cười tươi, thấy Thanh Thiền cuối cùng cũng đi xa rồi, mới vui vẻ từ trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc. 

Chất liệu của hộp ngọc lóng lánh, gần như là trong suốt, có thể từ ngoài nhìn vào bên trong, không ngờ lại là một cây “Hỏa Linh thảo” tỏa ra hương thơm linh dược, vật này là linh vật, giống như ba cây linh vật mà Đại đế Vũ Chiêu ban cho.

“Thanh Lâm đệ đệ, ta nghe nói thân thể của đệ luôn rất suy nhược, giống như bị nhiễm phong hàn vậy. Đây là cây Hoa Linh thảo mà ta mới ăn… lấy từ nhà đến, có thể trị đứt bệnh phong hàn, rất là quý hiếm.”

Lôi Minh giống như có chút không nỡ nhưng một lúc sau, hắn cắn răng, đẩy đến trước mặt Thanh Lâm, nói: “Tặng cho đệ đó!” 

Thanh Lâm kinh ngạc, cái cây linh vật này, giá bán vô cùng đắt nên Đại đế Vũ Chiêu chỉ mới ban ba cây cho cậu, còn Lôi Minh lại hai tay dâng hiến ra.

“Ta không lấy.” Thanh Lâm suy nghĩ một hồi, trực tiếp từ chối, nói: “Cảm ơn ý tốt của ngươi nhưng tỷ tỷ của ta so với Hỏa Linh thảo này còn quý hơn nhiều.”

“Đệ…” 

Lôi Minh rất là bất đắc dĩ, linh vật cũng không lấy? Vậy hắn muốn cái gì?

“Thanh Lâm, ta thực sự rất thích tỷ tỷ của đệ, thật sự là rất thích. Thái độ lần trước của ta đối với đệ thật sự là không đúng nhưng lúc đó, ta còn trẻ tuổi nên hay dễ nổi nóng mà! Vả lại, hôm nay ta đến đây chính là muốn đích thân tạ lỗi với đệ, cho dù đệ có chấp nhận hay không thì cây Hỏa Linh thảo này, ta cũng sẽ cho đệ!” Lôi Minh trực tiếp đặt cái hộp ngọc vào tay của Thanh Lâm.

“Vậy thì ta cảm ơn.” Thanh Lâm ôm cái hộp ngọc, chạy đi thật xa. 

“A, sao đệ nói đi là đi vậy…”

Lôi Minh muốn đuổi theo nhưng bị Thanh Lâm trừng một cái, rồi buồn bã dừng chân lại.

Hắn rất hối hận, sao lúc đó hắn lại nói chuyện thiếu suy nghĩ thế, cộng thêm Thanh Lâm nhận lấy cây Hỏa Linh thảo rồi cũng không chịu mở miệng nói chấp nhận hắn nên hắn chỉ có thể rời khỏi phủ Thanh Nguyên trong một tâm trạng không vui. 

Mấy ngày sau, bóng hình của Lôi Minh luôn luôn xuất hiện trong phủ Thanh Nguyên và mỗi lần đến cũng đều đi tìm Thanh Lâm, không phải tặng cái này thì là tặng cái kia, một số người làm cũng nghe được một số chuyện nên mỗi lần nhìn thấy hắn cũng cười, đường đường là con trai của Trấn Tây vương mà lại bị tiểu vương tử hành hạ đến khổ sở như thế.

Nhưng cho dù Lôi Minh có dụ dỗ như thế nào thì Thanh Lâm cũng không có mở miệng đồng ý.

…… 

Mùng bốn tháng giêng, đêm, gió tuyết nổi lên, ma khóc sói hú.

Bên ngoài tuyết rơi đầy nhưng bên trong phòng chính là cực kỳ náo nhiệt, một nhà bốn người đoàn tụ bên nhau, Thanh Lâm nói chuyện cậu dày vò Lôi Minh như thế nào khiến cho vợ chồng Thanh Nguyên và Thanh Thiền đều bật cười.

Thanh Lâm nuốt thức ăn xuống miệng, rồi ngước đầu lên nhìn Cẩm Uyển, nói: “Mẫu thân, người suy nghĩ đến đâu rồi?” 

Cậu vừa nói xong, cả phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng nước sôi đang sôi sùn sụt trong nồi.

Thanh Nguyên không dám mở miệng nói, còn sắc mặt của Thanh Thiền thì hơi phức tạp, nói thật, nàng không hi vọng Thanh Lâm sẽ tòng quân.

“Ây…” 

Không lâu sau, trong phòng truyền ra tiếng than thở của Cẩm Uyển, nàng giống như đã già đi thêm vài tuổi, hạ thấp giọng nói:

“Nếu con đã cố chấp như thế thì ta còn có thể nói gì được nữa? Ta chỉ hi vọng con ở trong quân đội làm việc gì cũng cẩn thận, giữ gìn sức khỏe, đợi đến lúc trở về thì hãy trả lại cho ta một đứa con hoàn chỉnh.”

Cẩm Uyển đồng ý, trong lòng của Thanh Lâm vốn phải vui vẻ nhưng không biết vì sao, nghe xong những lời này của mẫu thân, trong lòng của Thanh Lâm có chút khó chịu không vui. 

Đúng vậy, cậu cũng đi thì ở nhà chỉ còn một mình mẫu thân rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.