Đế Diệt Thương Khung

Chương 6: Đế Linh Mở Ra, Đại Đế Lục!




“Ngươi là ai?” Thanh Lâm lùi lại phía sau vài bước, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi.

Điều này là vô ích, người đó đang ẩn vào cơ thể cậu, dù cậu di chuyển ra xa một trăm mét, nó vẫn sẽ đi theo cậu.

“Ta là Đế Linh.” Người đó trả lời.

“Đế Linh?”

Thanh Lâm ngơ ngác, lại lần nữa nhớ đến những lời nói của người trong mơ đó…

“Thể chất của con suy nhược là bởi vì linh khí không đủ, đây là một sự thiếu sót nghiêm trọng! Hôm nay con có thể đến đây là bởi vì trong bốn năm tu luyện, con đã tích lũy được không ít linh khí, đã mở ra Đế Linh của tộc ta, sau khi tỉnh lại, Đế Linh sẽ xuất hiện, lúc đó sẽ truyền cho con thần pháp của tộc ta.”

“Truyền thừa của tộc ta, Đế Linh sẽ giúp con mở ra từng cái một, con không được vội vã, không được hấp tấp.”

Cậu không dám tin rằng, đây thật sự là sự thật!

“Thánh Tử của tộc ta, không ngờ lại nhát gan như thế.” Đế Linh nằm trong đan điền, giống như rất thoải mái, trong khi nói chuyện, còn lật qua lật lại.

“Ta… ta không có nhát gan!” Hai má Thanh Lâm phồng lên, nét mặt không phục nói.

“Người mà nói chuyện với ngươi, chính là tộc trưởng của tộc Đế Thần, và mới là cha ruột của ngươi!”

Ngữ khí của Đế Linh có chút nghiêm túc: “Ngươi sinh ra đã là chuyện nghịch ý trời, chịu sự truy sát của thiên kiếp, nếu không phải cha ngươi phong ấn ngươi, ngươi đã chết từ lâu rồi.”

“Phụ thân của ta là Thanh Nguyên! Trấn Lôi vương - Thanh Nguyên!” Thanh Lâm phản bác.

Đế Linh im lặng.

Thanh Lâm cũng không nói chuyện, trong phòng trở nên im phăng phắc.

“Ngươi sao vậy?” Một hồi lâu, Thanh Lâm nhịn không được, mở miệng ra hỏi.

“Giờ nói đến chuyện tu luyện của ngươi đi…”

Trong lòng Đế Linh than thở và sau đó lại nói: “Tộc Đế Thần của ta, trời sinh là tu sửa thân thể, có thể đối kháng với trời, có thể đối kháng với đất. Ngươi không thể tu luyện, không phải là nguyên nhân đặc biệt gì chỉ là thiếu linh khí thôi. Nếu như có đủ linh khí thì nhất định có thể bay một cái vọt lên trời.”

“Ta đã ăn linh vật rồi…” Thanh Lâm nói.

“Đó mà gọi là linh vật?”

Đế Linh khinh thường, nói: “Nếu không phải là ở bản đồ cấp một này thì ngươi đã có thể hấp thu năng lực của tinh hồn, rồi dùng một cú đấm đấm tan hành tinh này, đó không phải là chuyện không thể.”

“Ta không hiểu ngươi đang nói gì hết.” Thanh Lâm ngồi xuống giường, cậu cũng không sợ nữa, Đế Linh này rõ ràng đối với cậu không có ý xấu gì hết.

Đế Linh trầm ngâm một tiếng, trong lòng mới hiểu ra, Thanh Lâm từ nhỏ đã lớn lên trong tinh cầu cấp thấp này nên những lời hắn nói, cậu có thể sẽ không thể chấp nhận được.

“Công phu mà ngươi đang luyện đừng luyện nữa, luyện cái này đi.”

Sau khi lời nói của Đế Linh vừa dứt, trong não cậu dường như bị khắc gì đó vào, xuất hiện rất nhiều chữ.

Những chữ này đều phát ra ánh sáng màu vàng, chữ rất khó hiểu nhưng từ khi xuất hiện, liền biến thành những chữ cái mà Thanh Lâm có thể hiểu được.

“Đại Đế lục?” Thanh Lâm nhìn chữ trên cao nhất, có chút ngơ ngác.

“Đây là võ công trấn tộc của tộc Đế Thần, lấy từ tu hành của các Đại đế rồi dung nhập vào.”

Đế Linh nói không ngừng: “Bộ công phu này có bảy tầng, dựa vào bản đồ mà phân ra, dựa vào phong ấn mà chia ra, ngươi tạm thời tu luyện ở tầng thứ nhất đi.”

Thanh Nguyên lại hỏi: “Nó có lợi hại hơn so với công phu hiện tại ta đang học không?”

“Sao có thể nói là lợi hại? Mà là…”

Giọng nói của Đế Linh đột nhiên ngừng lại, rồi phẩy phẩy tay: “Nói rồi ngươi cũng sẽ không hiểu, tóm lại bây giờ ngươi tu luyện đi, sau này ngươi sẽ hiểu.”

Thanh Lâm không nói gì nữa, trong đầu cậu bây giờ đang hiện ra phương pháp tu luyện của tầng thứ nhất của Đại Đế lục.

Tộc Đế Thần chú trọng tu sửa thân thể, vậy tu sửa thân thể là gì?

Là cực mạnh, tay có thể trở thành đao sắt, chém đứt mặt trời mặt trăng.

Nhưng cơ sở tu luyện, là tu luyện căn cơ, cực kỳ cực khổ, cần sự kiên trì rất lớn, dùng linh vật để bỗ trợ.

Sau một lúc, Thanh Lâm lại nói: “Đại Đế lục này khác công phu của phủ Thanh Nguyên, đẳng cấp càng không giống nhau. Nhưng, ta quan sát sự phân chia đẳng cấp của nó thì bằng với công phu nhà ta.”

Đế Linh trừng mắt một cái: “Đừng nói đến công phu của nhà ngươi nữa, so với Đại Đế lục công phu nhà ngươi không là cái gì cả.”

Thanh Lâm có chút không tin, bĩu môi.

Cậu đã nhìn thấy phụ thân của cậu chỉ cần một cú đấm là đánh tan nát một tảng đá lớn, tảng đá hàng ngàn cân cứ thế bị đánh vụn, uy lực lớn như thế, khiến cậu không thể tưởng tượng được.

“Đại Đế lục có chia đẳng cấp để tu luyện, ngươi hãy nghe cho kỹ đây, mây đỏ lật biển, trăng tím lật đất, thanh nhật trảm tinh, vẩy vàng đầy trời, bóng tối hoành hành, chí tôn vô thượng, bảy sắc vi thánh.”

“Tầng thứ nhất Đại Đế lục là tu luyện cơ thể Xích Vân, luyện đến cao nhất thì có uy lực lấy tay lấp sông ngược biển, thậm chí có thể làm cạn nước của sông biển.”

Thanh Lâm ngạc nhiên và mở miệng to ra, im lặng một hồi, cuối cùng cũng thốt ra hai từ: “Nói quá.”

“Thằng nhóc này, tức chết ta…”

Đế Linh ngồi khoanh chân lại, hắn cảm thấy hắn với Thanh Lâm không còn chuyện nói nữa, liền phất tay, nói: “Ta không nói chuyện phiếm với ngươi nữa, nếu ngươi không tin thì tu luyện sẽ biết thôi.”

Tuy trong lòng không tin nhưng Thanh Lâm hiểu, Đại Đế lục này, cho dù không có uy lực giống như Đế Linh nói nhưng so với công phu của nhà cậu không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, so sánh giữa hai cái thì cậu tất nhiên sẽ chọn cái đầu tiên.

……

Tuyết bay theo gió, bông tuyết trắng xóa rơi giữa trời đất này, giống như có thể đông chết người vậy.

“Triệu Ninh thúc thúc, con cần một cái nồi cát.” Thanh Lâm chạy đến sân võ, nói với Triệu Ninh.

Thanh Nguyên bận việc trấn áp tứ đại bộ lạc, không có thời gian nên cậu chỉ có thể tìm hắn.

“Nồi cát?”

Triệu Ninh không hiểu, hỏi: “Con cần nồi cát làm gì?”

“Tu luyện!”

Thanh Lâm cười thần bí với Triệu Ninh, sau đó vừa chạy về sau vừa hét: “Kêu người chuẩn bị xong thì đem tới phòng con nha.”

Triệu Ninh lắc lắc đầu nhưng vẫn đi tìm người chuẩn bị.

……

Trong phòng, Thanh Lâm ngồi khoanh chân lại trên giường.

Ở phía trước cậu, có một nồi sắt đang bốc hơi lên, trong đó các hạt cát đen trông có vẻ rất cứng, điều mà Thanh Lâm phải làm chính là dùng tay xào nát những hạt cát đó.

Nhìn nồi cát phía trước mặt, miệng của Thanh Lâm khẽ giật, thì thầm: “Thật đúng là không thể tin, mình lại làm điều điên khùng này.”

Trong dân gian có người dùng tay để xào cát.

Nhưng nghe là nghe qua mà có rất ít người dám thử nó.

Bàn tay Thanh Lâm từ từ bỏ vào trong, mới đụng phải nồi cát thì ngón tay cậu nóng rang, cúi đầu nhìn thì mới phát hiện đã nổi bọng nước.

“Đúng là sống trong nhung lụa quen mà.” Đế Linh nói như thế.

Thanh Lâm cảm thấy không phục, cậu lấy cây gậy gỗ mà cậu đã chuẩn bị sẵn bỏ vào miệng cắn chặt, nhắm mắt lại, đôi tay nhanh chóng đưa vào bên trong nồi.

“Aaaa!”

Những cơn đau dữ dội truyền từ ngón tay vào, người xưa có câu, thập chỉ liên tâm (*), cái cảm giác đau đớn đó, khiến cậu chịu không nổi mà la lên nhưng răng đang cắn chặt gậy gỗ nên tiếng la hét này cực kỳ nhỏ tiếng, người ngoài dường như là không nghe thấy gì hết.

“Lập tức vận chuyển Đại Đế lục!” Ngữ khí của Đế Linh nghiêm túc nói.

Thanh Nguyên thu tay lại, muốn ngất đi nhưng cậu vẫn cố gắng tỉnh táo lại, Đại Đế lục đang vận chuyển trong cơ thể cậu.

“Ào!”

Ngay lúc này, vô số linh khí từ trời đất ập đến, đầu tiên là ập vào ngón tay của cậu.

Linh khí đó không vận chuyển trong cơ thể cậu, nó giống như bao tay, bao lại toàn bộ ngón tay của cậu, mắt thường không thể thấy bàn tay cậu đang dần dần hồi phục lại.

Thanh Lâm không nhìn thấy rõ nhưng cậu có thể nghe thấy, trên ngón tay, truyền đến tiếng “bạch bạch”, cơn đau cũng dần dần giảm đi, một loại cảm giác sảng khoái truyền khắp cơ thể của cậu.

“Nó đang phục hồi lại.” Đế Linh nói như thế: “Lần sau tu luyện hãy thay một cái lò khác, nhiệt độ của cái nồi này đã giảm xuống rất nhiều.”

Thanh Lâm cắn chặt khúc gỗ, cái cảm giác đau đớn tuy đã giảm giảm xuống nhưng vẫn còn cảm giác đau thấu tim.

Đại Đế lục đang vận chuyển trong cơ thể cậu, vô số linh khí không ngừng ập đến, bàn tay của cậu giống như một cái lỗ không đáy, cho dù linh khí có bao nhiêu thì bàn tay cậu cũng có thể chứa đựng hết.

Hai tiếng trôi qua, giống như đã qua một năm vậy, từ từ trôi đi.

Thanh Lâm nhìn đôi bàn tay của cậu, có chút không dám tin.

Da càng trắng, ngón tay càng thon và càng không thể thấy được vết bỏng mà trước đó bị thương.

Ở trên đó có một tầng ánh sáng, ánh sáng này khiến ngón tay trong suốt, xuyên qua tầng ánh sáng đó, có thể thấy rõ được kinh mạch trong đó.

“Tin rồi chứ?” Đế Linh cười lạnh, giống như rất đắc ý.

Thanh Lâm không có trả lời, chạy ra ngoài kiếm người làm thay một cái nồi khác và cũng nói rõ là, cách hai tiếng là đổi một cái nồi mới.

Nồi có thể làm nóng lên thì sẽ không lãng phí.

Người làm không hiểu nhưng không dám làm trái lệnh, liền đồng ý.

Như thế, một ngày trôi qua…

“Ngươi thử dùng ngón tay công kích cái bàn kia thử đi.” Thấy Thanh Lâm luôn nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, Đế Linh trợn mắt mà nói.

Thanh Lâm ngơ ngác, nhìn cái bàn, tim đột nhiên đập nhanh hơn.

Cái bàn này dày gần một tấc, lúc bình thường, chỉ sợ một cú đấm cũng không thể đánh bể cái bàn đó.

Trong lòng cậu rất kích động, khuôn mặt lộ ra tia kỳ vọng, đi đến phía trước cái bàn, tay phải nắm thành đấm, đấm cái bàn từ trên xuống dưới.

“Aaaa!”

Tiếng kêu là thảm thiết từ trong miệng của Thanh Lâm phát ra, cậu cảm thấy ngón tay của cậu sắp gãy làm đôi, khuôn mặt thì trắng bệch ra.

Lại nhìn cái bàn, không có một vết nứt gì cả.

“Ha ha ha…”

ng tu luyện một ngày là có thể đâm xuyên qua cái bàn này sao! Ha ha ha, khờ, đúng là khờ thật!”

Thanh Lâm tức đến phát rung nhưng lại không chửi hắn, cậu ngồi khoanh chân xuống, Đại Đế lục chuyển động lần nữa.

Linh khí trời đất này nếu mà dùng để tu luyện thì cậu thà dùng để chữa lành vết thương còn tốt hơn.

Chỉ là trong phút chốc, cơn đau trên ngón tay của cậu đã tan biến đi.

“Gạt người khác không phải là người tốt, Đế Linh đáng chết này!” Thanh Lâm không biết dùng từ gì để chửi người, bởi từ nhỏ cậu đã được học một nền giáo dục tốt nên đâu có biết những từ chửi người như thế.

“Được rồi, được rồi, ta không giỡn với ngươi nữa.” Đế Linh cười đến nổi xém đứt hơi, hắn hít một hơi sâu, rồi nói: “Ngươi cũng không cần thất vọng như thế, hai ngày nữa thì cái bàn này ngươi sẽ dễ dàng đâm xuyên qua thôi.”

“Tránh ra!”

***

(*) Thập chỉ liên tâm: Ở đây nói rằng mười ngón tay cho dù ngón nào bị thương cũng đau đến thấu tim, biểu thị có mối quan hệ thân thiết không thể tách rời giữa người và sự việc gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.