Đế Diệt Thương Khung

Chương 35: Ta nhớ lấy ngươi rồi!




Mắt lướt nhìn qua bọn người Bàng Liên Trùng, Thanh Lâm tự dưng biết được trong lòng họ đang nghĩ cái gì, mở miệng hỏi: “Mấy viên yêu đan đâu rồi?”

“Ở đây.”

Bàng Liên Trùng lập tức đưa cái bọc qua, trong đó hai mươi bảy viên yêu đan của Nguyệt Linh thú, không thiếu một viên nào. 

Cầm lấy yêu đan, Thanh Lâm trở về phòng của mình.

Mãi đến khi hình bóng của cậu ấy hoàn toàn biến mất, bọn người Bàng Liên Trùng đều không dám hỏi thêm câu nào, thậm chí không dám thở mạnh.

Sau khi về phòng, Thanh Lâm thay áo xong rồi sau đó ngồi xếp gối trên chiếc giường đơn sơ, lấy cái túi đựng đồ nhỏ nhắn của Nguyệt Thủy ra xem. 

Một lát sau, Thanh Lâm cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu lên đó, túi đựng đồ lập tức sáng rực rồi nhanh chóng tắt ngắm, trông chẳng khác gì ban đầu, nhưng đã đổi chủ.

Trong lòng vừa mới suy nghĩ thì độ lớn của cái túi đựng đồ lập tức hiện rõ trong đầu Thanh Lâm, không hẳn lớn lắm, rộng hai mét, cao hai mét, đủ để đựng những thứ không quá lớn.

Trong cái túi, có không ít đồ, ngoài những bộ y phục hằng ngày của Nguyệt Thủy ra, có ba thứ khiến Thanh Lâm phải chú ý. 

Món đồ thứ nhất, thanh kiếm xanh dài, thân kiếm nhỏ, dài khoảng một mét rưỡi, trên báng kiếm có đính một viên bảo thạch đen lục, trên đó còn có treo một sợi dây thủy tinh.

Thanh kiếm này, vừa nhìn là biết kiếm dành cho con gái.

“Nguyên bảo hạ đẳng…” Thanh Lâm nhìn thanh kiếm dài nói lẩm bẩm. 

“Nguyên bảo” ở đây đương nhiên không phải chỉ nguyên bảo của tiền bạc ở phàm  thế, mà là một loại bảo bối của cảnh giới Cố Nguyên, do đó được gọi là nguyên bảo.

Vật này như ma kỹ, có thể tăng cường độ nguyên lực của tu sĩ, những vật cực phẩm còn có thể tạo ra những thuật pháp kinh người trong lúc tu luyện, có thể tùy ý thi triển.

Dẹp thanh kiếm dài vào, Thanh Lâm ngắm vào món đồ thứ hai. 

Đó là một cái chén xanh, nhìn có vẻ rất bình thường, không cảm thấy có gì đặc sắc, nhưng gia công rất tốt, không tỳ vết, thậm chí nhìn lướt qua giống như không phải làm ra vậy mà là tự tạo ra, như trời đất này vậy, dù là chỗ nào trên chén đều được khảm nạm một cách hoàn mỹ không tỳ vết.

Món đồ cuối cùng lại là một đống linh thạch.

Thanh Lâm mắt lướt nhìn qua, lộ ra vẻ hưng phấn, đống linh thạch này, đều là linh thạch hạ đẳng, nhưng có đến những năm trăm miếng, rõ ràng là báu vật cất giữ của Nguyệt Thủy, bây giờ lại hời cho Thanh Lâm. 

“Đáng tiếc, Huyền Lang kia không có túi đựng đồ.” Thanh Lâm lẩm bẩm.

Lặng im một lúc, cậu ấy lại lấy chiếc Ngọc Giản mà Nguyệt Thủy ném cho cậu, để tâm vào đó, ngay tức khắc có một sức mạnh ngất trời bùng phát ra từ Ngọc Giản đó, như vũ bão vậy, cuộn thẳng vào Thanh Lâm, khiến sắc mặt cậu lập tức trắng bệch, khóe môi hơi có máu ứ ra.

“Đông Minh đổi chủ, lão phu không cam tâm!” 

“Thiên tử của Lý gia Thành Thánh, nếu không có lão phu thì là đã chết chắc rồi!”

“Lão phu ta lấy tất cả thọ nguyên của mình ra nguyền rủa Vạn Cổ phong tinh của Lý gia, nếu có được đồ của lão phu, theo ý của lão phu, giết sạch đời đời của Lý gia!”

Câu nói cuối cùng dường như là gầm thét lên, âm thanh cuồn cuộn, làm rung động cả hai tai của Thanh Lâm, chảy cả máu. 

Lúc này trên chiếc Ngọc Giản, đã xuất hiện một chút điểm sáng, đều là màu đỏ, những điểm sáng đỏ này lan ra, cuối cùng là phía trong cùng của chiếc Ngọc Giản, biến thành một điểm đen.

Thanh Lâm rất kinh hãi, sau khi xem qua một lát thì cẩn thận cất Ngọc Giản vào.

Ông già lớn tuổi này là ai, cậu đoán không ra, Lý gia đó lại có thế lực lớn thế nào, cậu cũng đoán không ra, nhưng cậu ấy có thể thấp thoáng cảm nhận được, Nguyệt Thủy nói không sai, chiếc Ngọc Giản này là một bí mật, bí mật động trời! 

……

Mặt trời mới vừa ló ra, ánh nắng chiếu sáng cả một vùng đất, tràn ngập không khí tinh mơ.

Thanh Lâm đi ra khỏi phòng bếp, cầm theo cái bọc, chạy thẳng đến Vụ các. 

Cậu ta không để lộ túi đựng đồ của Nguyệt Thủy ra ngoài, túi đựng đồ vốn là vật đặc biệt, người thường không có nhiều, cộng thêm đây là thứ cướp từ Nguyệt Thủy, nếu để kẻ có ý phát hiện, nhất định sẽ đem lại phiền phức.

Trên suốt chặng đường, lại chưa hề gặp chuyện như ngày hôm qua, những đệ tử lừa gạt lăng nhục cậu ấy.

Sáu tiếng sau, Thanh Lâm đến Vụ các, cuối chào hai vị ông già lớn tuổi, vừa mới đi vào thì ngay lúc này đây, từ đằng sau lưng bỗng dưng vọng lại một tiếng hừ lạnh lùng: “Tránh ra!” 

Nghe thấy câu nói ấy, Thanh Lâm lập tức cảm thấy có một sức mạnh lớn tấn công vào sau lưng của mình, người cậu ngã bay ra xa phát ra một tiếng “bưng”, nếu không phải đã đạt đến trình độ tiên thiên mà còn là đế thể, có được ánh sáng xanh thì với cú đánh này, cũng đủ lấy đi nửa mạng người của cậu ta.

Ra tay kiểu này còn ác hơn cả Huyền Lang, nói ở một khía cạnh nào đó, không hề xem Thanh Lâm là người.

Thanh Lâm tức giận, quay đầu nhìn, chỉ thấy có vài người từ đằng xa đi lại, người trên cùng nét người thanh tú, gương mặt trẻ, mặc áo trắng, rõ ràng là đệ tử đằng ngoài của Thiên Bình tông. 

Hắn để tay ở đằng sau, vẻ mặt kiêu ngạo, xung quanh có vài người đi theo, khuôn mặt ai cũng đều khinh bỉ, trong đó có một thanh niên mặt rỗ lườm Thanh Lâm một cái đầy vẻ khinh thường, chạy về phía trước đến bên chàng trai trẻ kia, tỏ ra vẻ nịnh bợ, không biết đang nói những gì.

Người thanh niên ấy sau khi nghe xong, nở nụ cười, lướt nhìn Thanh Lâm một cái rồi đi đến cửa vụ các, đúng lúc đi vào thì đột nhiên dừng bước, cau mày nói:

“Người này tóc tím, nhìn chướng mắt quá, cắt nó đi.” 

“Vâng ạ!”

Thanh niên mặt rỗ ấy là người nghe lời nhất, ban đầu là hắn ra tay tấn công Thanh Lâm, bây giờ nghe nói vậy thì lại chạy về phía Thanh Lâm, đồng thời giơ bàn tay ra, cố tóm lấy tóc của Thanh Lâm.

“Ngươi làm gì thế!” Thanh Lâm bỗng dưng đứng dậy, trừng mắt nhìn người thanh niên mặt rỗ đó. 

“Chà, chỉ là người sai vặt của phòng bếp mà dám dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với ta à?”

Người thanh niên mặt rỗ sững người, tiếp đó là nổi nóng: “Ban đầu ta chỉ muốn cắt tóc của ngươi thôi, bây giờ lão tử ta đổi ý rồi, cả đầu ngươi cũng chém luôn.”

“Đừng có mà nói nhảm nữa.” Chàng trai trẻ thanh tú đứng ở cửa Vụ các ấy nói, không đi nữa, hứng thú đứng nhìn còn hối thúc thêm một câu. 

Vừa mới nói xong, người thanh niên mặt rỗ đó lập tức tỏ vẻ tàn ác, dang tay ra, muốn bắt lấy Thanh Lâm.

Mắt Thanh Lâm lóe sáng, cậu đã từng giết hai người cảnh giới Cố Nguyên kỳ đầu, không ngại giết thêm một người nữa, nhưng vì nơi này là Thiên Bình tông, với lại xung quanh có không ít người đang nhìn, cậu ấy thực sự không muốn để lộ thực lực.

“Lý Trần Tiêu, ở trước Vụ các, không được nội đấu, ngươi thân là sư huynh của các đệ tử này, không biết phép tắc sao?” Ngay lúc này, ông già lớn tuổi ngồi bên trước Vụ các, mí mắt cử động không mở nhưng lại mở miệng nói. 

Ông ấy đột nhiên mở miệng, liền khiến cho chàng trai trẻ thanh tú ấy run người một cái, những người đằng sau, kể cả người thanh niên mặt rỗ, đều mở to mắt không ngờ đến.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi họ nhập tông đến giờ, nghe thấy ông già lớn tuổi này mở miệng nói.

Lý Trần Tiêu đảo mắt, nhếch môi, chắp tay lại nói: “Tiền bối, tiểu tử này là người phụ bếp, không tôn trọng đệ tử chính thức, thậm chí làm càng. Đệ tử muốn sư đệ Lưu Văn Phi ra tay dạy dỗ để hắn biết chút phép tắc, đệ tử cho rằng mình không phạm sai.” 

“Là các người ra tay với ta trước, lại nói tóc ta nhìn chướng mắt, ta có làm càng đâu?” Thanh Lâm sắc mặt u ám, bỗng dưng mở miệng nói.

Mắt Lý Trần Tiêu lóe lên sát khí, rất lạnh lùng sắt đá.

“Được rồi.” Ông già lớn tuổi ấy mí máy động đậy, nói: “Đừng làm quấy nhiễu sự thanh bình ở đây.” 

Nghe vậy, Lý Trần Tiêu hít sâu một cái, đi vào Vụ các.

“Tiểu tử, ta nhớ lấy ngươi rồi, ngươi hãy đợi đấy!” Người thanh niên mặt rỗ hung tợn liếc nhìn Thanh Lâm một cái, vừa muốn đi ra thì bỗng nghe một lời nói lạnh lùng vọng lại bên tai.

“Ta cũng nhớ lấy ngươi rồi… Lưu sư huynh!” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.