Đế Diệt Thương Khung

Chương 3: Chịu Uất Ức




Đèn lồng treo khắp nhà, trận tuyết kịp thời đồng nghĩa rằng năm sau sẽ là năm có thu hoạch tốt.

Toàn bộ phủ Thanh Nguyên đều bị bao phủ bởi không khí vui vẻ.

Có lẽ do sự ra đời của Thanh Lâm nên đêm ba mươi của phủ Thanh Nguyên so với trước kia long trọng hơn nhiều, trong suốt năm năm qua đều như thế cả.

Nha hoàn, người làm đều bận đến nỗi không thể ngừng tay, tiểu công chúa Thanh Thiền đứng trên ghế gỗ để dán câu đối.

“Tỷ tỷ, tỷ nhanh đi, mệt chết đệ rồi…”

Thanh Lâm đứng kế bên ghế gỗ, hai tay giữ chặt, trên trán toát đầy mồ hôi nhưng vẫn không dám buông tay, bởi sợ Thanh Thiền sẽ bị té ngã.

“Ây da, hai đứa tiểu tổ tông của tôi, mau xuống, đừng để bị té ngã đó, nếu không đại tổ tông kia sẽ mắng ta đó.”

Phía xa chạy lại là một ông già, trang phục hoa lệ, đầu tóc bạc phơ, tuy tuổi tác đã bảy mươi nhưng thân thể vẫn rất cường tráng.

Người này là Chương Thành, sau khi Thanh Nguyên lập công và trong lúc Đại đế Vũ Chiêu phong vương cho Thanh Nguyên thì đã tặng thêm người này cho hắn.

Và Thanh Nguyên đối đãi với ông rất tốt và ông đối với Thanh Thiền và Thanh Lâm cũng rất yêu thương, xem hai người họ là cháu của ông.

“Chương gia gia, ông mau qua đây giúp con với.”

Mặt của Thanh Lâm đỏ bừng vì lạnh, giọng nói thì mang mùi sữa của con nít.

Một tháng sau khi sinh, cơ thể của Thanh Lâm có chút mập mạp nhưng trong năm năm qua đã không giống như ngày xưa nữa, đến ngày hôm nay, thân thể trông gầy gò ốm yếu, giống như đang mang bệnh nặng trong người.

Chương Thành liền bước lên phía trước, ôm Thanh Thiền xuống cho dù nàng chưa dán xong, rồi tỏ ra không vui nói:

“Hai người các con, muốn Trấn Lôi vương chửi ông sao?”

“Không có!” Thanh Lâm liên tục vẫy tay.

Thanh Thiền đã lớn thêm ba tuổi nên trong lòng cũng đã biết suy nghĩ, liền làm mặt quỷ cho Chương Thành xem.

“Nhanh về đi, người làm đã chuẩn bị điểm tâm xong rồi, có bánh hoa quế mà các con thích ăn.”

Chương Thành lộ ra vẻ mặt tươi cười.

Thanh Thiền mắt sáng lên, lập tức chạy về phủ.

Thanh Lâm ngơ ngác đứng đó nhưng khi thấy Thanh Thiền chạy đi cậu cũng chạy theo sau.

“Cơ thể của tiểu vương tử…”

Nhìn cơ thể gầy gò của Thanh Lâm từ xa, chân mày của Chương Thành khẽ chau lại rồi lắc đầu.

Cẩm Uyển mang thai mười năm, chịu đựng tất cả áp lực, cuối cùng cũng sinh ra một bé trai nhưng cơ thể lại suy nhược, giống như sống không lâu vậy và trong suốt năm năm nay để che đậy luồng âm u này, một khi có lễ là phủ Thanh Nguyên luôn tổ chức rất long trọng.

Buổi tối, mặt đất phủ đầy một lớp tuyết trắng.

Thanh Nguyên đứng trên toà nhà, lẳng lặng nhìn về phía xa.

“Nghĩ gì thế?” Một quý phu nhân đi về phía này, khoác một chiếc áo lông lên người hắn, đó chính là Cẩm Uyển.

Đối với câu hỏi của nàng, Thanh Nguyên vẫn im phăng phắc.

“Mấy năm qua, cơ thể của Lâm Nhi luôn bị bệnh nhưng lại không chẩn ra bị bệnh gì, thiếp sợ…”

Cẩm Uyển dựa vào Thanh Nguyên, tựa đầu vào vai hắn.

“Ây…”

Thanh Nguyên thở dài một tiếng, đau lòng nói:

“Qua luôn đêm nay, Lâm Nhi đã là sáu tuổi rồi. Đế quốc Trục Nhật có một quy tắc, con trai sáu tuổi là phải luyện tập thân thể, mười lăm tuổi tòng quân. Lâm Nhi lại là con của Trấn Lôi vương ta thì mười tuổi lại càng phải gia nhập “U Tử quân” nhưng cơ thể của nó, so với người thường còn yếu hơn thì nói gì đến tòng quân…”

Thời trẻ là con phải trông vào cha mẹ, đến già thì cha phải trông vào con cái.

Ý nghĩa trong câu đó rất đơn giản, lúc còn trẻ, dựa vào thân phận của cha mà tranh giành danh vọng, đến lúc già, lại dựa vào thân phận của con cái để kiên cố lại tiếng thơm cho gia tộc.

Thanh Nguyên một đời thiên phú hơn người, năm hai mươi bảy tuổi đã được phong vương, nên kỳ vọng của ông đối với Thanh Lâm là vô cùng lớn, ông không hi vọng cậu ấy sẽ là thiên tài, chỉ hi vọng cậu ấy có thể giống ông mà thôi.

“Tòng quân?”

Cẩm Uyển lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm Thanh Nguyên, rồi nói:

“Cơ thể của Lâm Nhi suy nhược, vả lại dưới sự rèn luyện thảm khốc đó, con sẽ không thể nào chịu đựng được nên chuyện tòng quân thiếp không đồng ý!”

Cẩm Uyển mang thai mười năm thì mới sinh ra Thanh Lâm, đừng nói cơ thể Thanh Lâm suy nhược, cho dù là chiến trường giết chốc, nguy hiểm rình rập, nàng cũng không đồng ý cho Thanh Lâm vào quân ngũ.

“Nàng nói gì thế?” Thanh Nguyên chau mày lại, nói:

“Lâm Nhi mang thai mười năm mới sinh thì nhất định sẽ không phải là người phàm, nói không chừng sau khi rèn luyện công phu, cơ thể của con sẽ tốt hơn một chút.”

Cẩm Uyển im lặng, đối với Thanh Nguyên, nàng không bao giờ dám cãi lại, vả lại trong lòng nàng cũng hy vọng rằng sau khi luyện võ thì thể chất của Thanh Lâm sẽ tốt hơn.

……

Sáng sớm mùng một, tuyết đã ngừng rơi, mặt đất đều là tuyết trắng, gió lạnh thổi qua, mọi người đều kéo chặt áo khoác ngoài lại, bước chân đi nhanh hơn.

Mỗi năm mùng một, cũng là lúc tới chúc Tết lẫn nhau, gia đình quân nhân cũng không ngoại lệ, tám vị vương đều đến chúc Tết, hỏi han nhau.

Thanh Lâm năm nay đã sáu tuổi, trong lúc luyện tập, cũng phải ra ngoài tiếp đãi khách.

Thanh Thiền lại càng không phải nói, dưới sự giáo dục của người làm, mới chín tuổi đã là một thiếu nữ khuê các, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt sáng lấp lánh, lớn lên nhất định sẽ là một người đẹp.

Đại đế Vũ Chiêu đã từng muốn cùng Thanh Nguyên định hôn ước cho hai bên nhưng tất cả đều bị Thanh Nguyên đùa giỡn cho qua.

Sau khi tiễn Trấn Đông vương đi, Thanh Lâm liền lấy lò sưởi ấm tay.

Cậu rất nghe lời, tuy thể chất yếu ớt nhưng lại cố chịu đựng cái lạnh để tiếp đãi khách khứa.

“Đệ đệ, hay là… đệ vào phòng trước đi?”

Thanh Thiền thấy vậy, liền lộ ra vẻ đau lòng.

“Tỷ tỷ, đệ không sao.”

Thanh Lâm cười một tiếng, thấy phía xa có người đi tới, liền đặt lò sưởi ấm xuống.

“Ây da, tiểu nhóc Thanh Lâm, một năm không gặp, lớn như vậy rồi sao. Haha, Thanh Thiền cũng càng ngày càng đẹp ra, ta đang suy tính có cách nào để phụ thân con đồng ý con cùng Minh Nhi của ta đính hôn ước không nữa đấy!”

Tiếng cười lớn truyền đến, mấy bóng người khoác chiếc áo lông đang bước vào đại sảnh.

Phía trước là một ông chú to lớn, khoảng bốn mươi tuổi, phía sau là một thiếu niên, một thanh niên cùng với hai người già.

Đế quốc Trục Nhật, mười lăm tuổi bắt đầu nhập ngũ, đó chính là thanh niên.

Và ông chú to lớn này, chính là Trấn Tây vương - Lôi Chấn, hai người thiếu niên và thanh niên sau lưng ông ta chính là hai đứa con của ông, Lôi Minh và Lôi Xung.

Có lẽ do tên hiệu của Chấn Lôi vương đặt không được tốt nên Lôi Chấn với Thanh Nguyên luôn không hợp nhau, có đôi khi sẽ đấu khẩu và xảy ra một số mâu thuẫn.

Nhưng toàn bộ Đế quốc chỉ có tám vương và ân oán giữa hai người cũng không hề lớn, nên như việc đi chúc Tết này cũng phải đi một chuyến để cho có lệ.

“Lại là hắn.”

Nhìn thấy Lôi Chấn, đặc biệt là thiếu niên đằng sau, Lôi Minh, thì Thanh Thiền liền nhịn không được mà lộ ra vẻ mặt chán ghét.

“Tỷ tỷ đừng sợ, hắn mà dám ức hiếp tỷ, đệ sẽ đánh hắn!”

Thanh Lâm nắm chặt hai bàn tay lại, rồi nói.

Thanh Thiền cười, sờ sờ cái đầu nhỏ của Thanh Lâm, nói:

“Vẫn là đệ tốt nhất.”

Lôi Chấn cùng Thanh Nguyên đi nói chuyện phiếm, còn hai đứa con của Lôi Chấn là Lôi Minh và Lôi Xung thì lại không có việc gì làm, lúc này đây, đôi mắt của Lôi Xung quét ngang qua đại sảnh mấy cái, cuối cùng, ánh mắt của hắn liền nhìn vào người của Thanh Thiền.

“Thanh Thiền muội muội, muội đúng là càng lớn càng đẹp ra.”

Lôi Minh tiến lên phía trước và hắn lớn hơn Thanh Thiền một tuổi.

Đế quốc Trục Nhật, mười lăm tuổi là trưởng thành và phải nhập ngũ, nên đối với chuyện nam nữ, con trai thường biết rất sớm, vả lại đế quốc Trục Nhật coi trọng giáo dục của gia đình để càng sinh nhiều con càng tốt.

Điều này có thể làm phồn vinh một quốc gia nhưng một khi có chiến tranh xảy ra thì việc thành thân sinh con, đều bị hoãn lại, bởi để phòng chống số lượng con dân quá nhiều rồi lương thực cạn kiệt.

Thanh Thiền hừ một tiếng rồi nhìn về hướng khác.

“Tỷ tỷ của ta không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi mau đi đi.” Thanh Lâm ưỡn ngực lên mà nói.

“Ây da, hồi năm ngoái ngày này, ngươi còn đang bị bệnh nằm trên giường đấy.”

Lôi Minh cười lạnh một tiếng, rồi tiếp tục nói: “Sao rồi? Bệnh của ngươi khỏe rồi sao?”

“Ta không có bệnh!” Thanh Lâm mặt ửng đỏ lên, giống như đang suy nghĩ ra gì đó, lại nói: “Ngươi mới có bệnh!”

“Tiểu tử, ngươi dám chửi ta sao?” Lôi Minh vốn tuổi còn trẻ rất dễ nổi nóng nên khi nghe xong, hắn liền tức giận nói.

“Lôi Minh, ngươi muốn làm gì, đây là nhà của ta, không tới lượt ngươi ở đây làm càn!” Thanh Lâm dĩ nhiên là đánh không lại Lôi Minh và điều này Thanh Thiền biết rất rõ, Lôi Minh đã đạt được đai thứ ba của người học võ, có thể nâng hàng trăm ký nên nàng lập tức đứng ra trước mặt Thanh Lâm, nói.

“Hừ, một đứa bệnh hoạn, sợ rằng thằng nhóc này đến việc tham gia quân ngũ cũng không được mà dám vô lễ với ta, sau này mà có nhìn thấy ta, ngươi phải gọi một ta một tiếng ca ca, hiểu không?” Lôi Minh hừ một tiếng nói.

Lòng ngực của Thanh Lâm đập lên đập xuống, tức giận, la lên: “Biết con khỉ! Ta không thèm gọi!”

Lôi Minh như đang muốn nói thêm gì đó nhưng bị đại ca phía sau hắn là Lôi Xung kéo hắn lại, lắc lắc đầu.

……

Sau một ngày, trong lúc cơm tối, những món ăn trên bàn nóng hổi, hơi nóng bốc lên không ngừng.

“Lâm Nhi, sao không ăn thế?” Cẩm Uyển gắp một miếng thịt vào tô của Thanh Lâm nhưng thấy Thanh Lâm nhìn cũng không thèm nhìn miếng thịt đó.

“Đệ đệ còn đang tức giận.” Thanh Thiền cười nói.

“Tức giận?” Cẩm Uyển nghi ngờ, hỏi: “Sao lại tức giận?”

Thanh Lâm không trả lời, nhếch môi, đột nhiên quay đầu về phía Thanh Nguyên, nói:

“Phụ thân, con muốn luyện tập cơ thể, con muốn nhập ngũ!”

Thanh Nguyên và Cẩm Uyển đều ngơ ngác ra, hai người nhìn nhau, rồi vẻ mặt của Thanh Nguyên lộ ra vui mừng, hỏi:

“Sao con đột nhiên muốn nhập ngũ vậy?”

“Con muốn trở thành cao thủ, con muốn đánh bại Lôi Minh!” Thanh Lâm tức giận và nói tiếp: “Sau khi con đánh bại hắn xong thì hắn sẽ không dám ức hiếp con và tỷ tỷ nữa!”

Thanh Nguyên ngạc nhiên, nói: “Chỉ vì lý do này?”

Trong lòng hắn hiểu, bởi vì quan hệ của hắn và Lôi Chấn không được tốt, cộng với danh tiếng lừng lẫy của hai đứa con của Lôi Chấn, khí chất thiên phú nên từ nhỏ đã có tính cách ức hiếp người khác, hôm nay đến đây, bọn họ nhất định đã chọc tức Thanh Lâm.

Thanh Lâm nghiêng đầu qua một bên rồi nghĩ gì đó, rồi hỏi: “Vậy con còn phải vì lý do gì?”

Cẩm Uyển nhịn không được mà cười thành tiếng, nói: “Lâm Nhi, mau ăn cơm đi.”

Thanh Lâm đem lời muốn nói nói ra, giống như trút được cơn tức giận, liền nhanh chóng ăn cơm.

Một nhà bốn người vui vẻ bên nhau, dưới ánh đèn chói rọi, khuôn mặt tiều tuỵ của Thanh Lâm càng trở nên trắng bệch.

“Ngày mai…”

Thanh Nguyên buông chén đũa xuống, nhìn Thanh Lâm, nói: “Bắt đầu từ ngày mai, con phải luyện tập công phu.”

Thanh Lâm vui mừng, gật đầu lia lịa.

Còn Thanh Thiền đập bàn một cái, rồi nói: “Phụ thân có câu nói rằng con gái cũng không thua mày râu, con cũng muốn tập, con cũng muốn tòng quân!”

“Làm càn!”

Cẩm Uyển không hài lòng, liền trừng Thanh Thiền một cái. Nàng vốn không muốn cho Thanh Lâm nhập ngũ, bởi bản thân của Thanh Lâm vốn yếu ớt, luyện võ không được thì sau này làm một chức quan gì đó nàng cũng cảm thấy mãn nguyện.

“Tại sao thế…” Thấy mẫu thân nổi nóng, Thanh Thiền liền nhỏ tiếng lại.

“Con gái thì phải ra dáng con gái, trong quân đội toàn là con trai, con đi vào trong làm chi? Có thích hợp không?” Cẩm Uyển không có la hét mà là dùng giọng dịu dàng nói.

“Được rồi.”

Thanh Nguyên cười nói: “Nhập ngũ không được nhưng Thanh Thiền có thể luyện tập công phu để phòng thân.”

“Cảm ơn phụ thân!” Thanh Thiền vui đến nổi nhảy dựng lên. “Nhập ngũ” mà nàng nói chính là muốn được luyện tập công phu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.