Đế Diệt Thương Khung

Chương 25: Ăn hiếp




Vừa đi vừa suy nghĩ, Thanh Lâm quay về trong tông rồi đi về phòng bếp.

Thanh Lâm trong lúc này, trước đó đã có tâm kế và sức để giết tên Tống Đại Hải, càng có thể tiêu diệt tên Trình Bằng, thấy rõ được là kẻ vô địch trong đỉnh cao hậu thiên, những ngưởi ở phòng bếp, đối với cậu ấy có chút sợ hãi và kính trọng, nhất là Bàng Liên Trùng, tuy nói rằng đi đứng vẫn không tốt lắm, nhưng những ý nghĩ thâm độc ở trong lòng phần nào cũng giảm đi, trái lại, lại có sự tôn trọng.

Mọi việc trong phòng bếp đều rất tốt, không cần Thanh Lâm phải bận lòng, cậu ấy lướt mắt qua một cái, trầm ngâm một hồi, lại nói: “Làm thế nào để đột phá tiên thiên?” 

Mọi người ngây người suy nghĩ, Bàng Liên Trùng nghĩ ngợi một lúc, liền mở miệng nói: “Những người ở trong phòng bếp này, không giống đệ tử chính thức, có tông môn cung cấp cho các loại linh dược. Nhưng mà, chúng ta cũng có quyền nhận nhiệm vụ từ tông môn, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ thì cũng sẽ nhận được sự khen thưởng từ tông môn, đây là cách duy nhất để chúng ta đột phá hơn nữa.”

“Nhưng mà, chúng ta so với đệ tử chính thức không giống nhau, dù chúng ta đã nhận nhiệm vụ rồi, tông môn vẫn sẽ không để tâm đến sự sống chết của chúng ta.”

Bàng Liên Trùng không phải là kẻ ngốc, dĩ nhiên biết rằng điều Thanh Lâm cần không phải là những câu trả lời vô nghĩa đó, lập tức vào thẳng chủ đề, nói ngay trọng điểm. 

Thanh Lâm nhìn Bàng Liên Trùng một cái, rồi nói: “Nhận nhiệm vụ ở đâu?”

“Vụ các.” Bàng Liên Trùng trả lời.

Có chút do dự, Bàng Liên Trùng lại nói: “Vụ các nẳm ở trung tâm của tông môn, nếu như muốn đi, nhất định sẽ gặp được những tên đệ tử chính thức, bọn họ lúc nào cũng lấy người ở trong phòng bếp làm kẻ mua vui, nếu như cậu thực sự muốn đi, thì đừng gây nhiều chuyện…” 

Thanh Lâm gật gật đầu, không nói gì nữa, trực tiếp rời khỏi phòng bếp.

…….

Vụ các nằm ở trung tâm của Thiên Bình tông, ở trong bốn cánh cửa đông, nam, tây, bắc, nằm, ở hai bên cạnh Xử Bảo các và Hình các, vì nguyên nhân của nhiệm vụ mà nơi này hội tụ đông đệ tử nhất. 

Trên đường đi, không ít những đệ tử chính thức nhìn thấy Thanh Lâm, tuy là không quen biết cậu ấy, nhưng bây giờ Thanh Lâm vẫn chưa đặt chân đến cảnh giới Cố Nguyên, không sở hữu nguyên lực thuộc tính, bọn họ không thấy được những tu vi của Thanh Lâm, liếc liếc mắt nhìn, dù sao thì vẫn là ở trong Thiên Bình tông, những người trong phòng bếp dù sao cũng có một chút chân khí.  

Không thấy được tu vi là do ba nguyên nhân, thứ nhất là do tu vi của đối phương cao hơn mình, thứ hai là do đối phương có biện pháp che giấu được tu vi, cuối cùng, đối phương… chỉ là người phàm.

Nhưng mà, nhìn tuổi tác của Thanh Lâm bây giờ, rõ ràng là không thuộc hai nguyên do đầu tiên, những tên đệ tử này chỉ cần động não một chút, liền có thể nghĩ ra đáp án. 

“Nhóc con, ngươi tên gì?” Trong lúc Thanh Lâm đang bước đi, có một người chạy đến, trong cử chỉ lời nói đều có ý cười chê nhạo báng.

Người này là một thanh niên, khoảng hai mươi mấy tuổi, tướng mạo bình thường, trên người mặc một bộ đồ màu trắng, đây là một trong những đệ tử chính thức của Thiên Bình tông, cách ăn mặc của một đệ tử ở đằng ngoài.

Kế bên người này còn có hai nam một nữ, đều nhìn Thanh Lâm cười cười, cô gái trong đó hóa trang nhìn rất yêu mị nhoẻn miệng cười một cái, che miệng rồi  nói: “Huyền Lãng sư huynh, nhóc này không có một chút tu vi, lại đi đến từ nhà bếp, trên người đang mặc bộ áo nô dịch của phòng bếp, có thể thấy được rằng là người mới bị đưa vào tông, có gì để nói với nó chứ, cũng là đừng nên lãng phí thời gian nữa.” 

“Ha ha…” Người thanh niên kia cười to, phất tay áo một cái, nhất thời tạo ra một sức mạnh vô hình, lập tức cuộn toàn thân Thanh Lâm lên, “rầm” một cái đem cậu ta quăng ra xa ngàn mét.

“Nguyệt Thủy sư muội nói gì cũng đều có lý, tên nhóc này rõ ràng không biết phép tắc, chẳng qua chỉ là một tên nô dịch của phòng bếp mà lại cả gan chạy đến nơi đây, nếu không phải hôm nay Huyền mỗ ta vui vẻ, ta nhất định sẽ phế đi một cánh tay của nó, để tên tiểu tử này biết rằng, nơi đây, không phải là chổ thích hợp cho nó tới!”

Khi lời nói được cất lên, mấy người này đã từ từ rời khỏi nơi đây. 

Thanh Lâm từ từ đứng dậy, cảm giác toàn thân đau nhức, nhưng cậu ấy lại cắn chặt răng chịu đựng, trên khuôn mặt thanh tú ấy, bắt đầu tối sầm lại.

Phủi đi bụi cát trên người mình, Thanh Lâm im lặng không nói gì, tiếp tục bước về phía Vụ các.

Thiên Bình tông rất rộng lớn, với tốc độ này của Thanh Lâm, phải mất đến sáu tiếng đồng hồ cậu ấy mới tới, trong lúc Thanh Lâm đến được nơi đây, toàn thân cũng đã nhiễm rất nhiều bụi bẩn rồi, còn có vài vết bầm tím trên mặt nữa. 

Cậu ấy nắm chặt lấy nắm đấm của mình, trong lòng giận dữ vô cùng, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, với hoàn cảnh thân phận của Thanh Lâm ngay lúc này, trên đường đi những kẻ cười chê nhạo báng cậu ấy, Thanh Lâm cũng không có tư cách mà phản kháng.

Vụ các phạm vi không rộng lớn lắm, nhưng lại rất cao, rõ ràng chính là một tòa tháp, có tổng cộng chín tầng, trên đó được treo lên một tấm bảng hiệu, hai chữ lớn trên đó viết đẹp như rồng bay phượng múa, chính là Vụ các!  

Xung quanh Vụ các này, tỏa ra ánh sáng lung linh mà đôi mắt nhìn thấy được, càng có những luồng áp lực uy mãnh bay ra, Thanh Lâm đều cảm nhận một cách rõ ràng nhất, không ngờ lại có cảm giác khó để bước tiếp, liền lập tức gạt bỏ mất suy nghĩ ấy, đi về tầng một của Vụ các.   

Trong lúc đi vào, trước khi Thanh Lâm bước vào tầng thứ nhất, thấy hai người già ngồi đan chân lại như là ngồi thiền, hai người già này đầu tóc bạc phết, khuôn mặt có vài nét nhăn, hình như đã ở nơi đây cả ngàn năm rồi, cho dù là ai bước vào đó, mắt cũng nhắm lại không mở.  

Trong lúc sắp bước vào Vụ các ấy, Thanh Lâm đơ người, muốn thu lại bước chân vừa mới bước ra, hít sâu một hơi, chắp tay cúi người, nhìn về hai người ấy vái lạy một cái.

Cái vái lạy này, không làm cho hai người già này để ý, trông như họ đã quy tịch, cũng không chớp mắt lấy một lần. 

Khoan nói đến họ như thế nào, Thanh Lâm sau khi vái lạy, liền bước vào tầng thứ nhất.

Ngay lúc này, ở bên trong tầng thứ nhất của Vụ các, đã nghe thấy tiếng người nói chuyện ồn ào, có cả ngàn người đang ở đấy, xung quanh bốn phía của Vụ các, được treo lên rất nhiều tấm bảng, trên những tấm bảng này ghi lên từng nhiệm vụ một.

Thanh Lâm cẩn thật từng chút mà bước, nơi đây đều là những vị đệ tử chính thức, dựa vào tu vi mà nói cậu ta ai cũng không thể đắc tội nổi. 

“Nhiệm vụ cấp một: Nguyệt Linh thú đan, mỗi lần có được một viên, sẽ thưởng một bó Tinh Lan thảo, phần thưởng là mười miếng Linh Thạch hạ phẩm.”  

“Nhiệm vụ cấp một: Bôn Lôi thú đan, mỗi lần có được một viên, thưởng hai bó Tinh Lan thảo, phần thưởng là một trăm miếng Linh Thạch hạ phẩm.”

“Nhiệm vụ cấp một: Phong Miêu yêu đan, mỗi lần có được một viên, thưởng ba bó Tinh Lan thảo, phần thưởng là hai trăm miếng Linh Thạch hạ phẩm.” 

Thanh Lâm nhìn xung quanh tấm bảng đang không ngừng hiện lên những nhiệm vụ, ánh mắt rực sáng.

“Phần thưởng tuy rất cao, nhưng đối với ta mà nói, e rằng nhiệm vụ đơn giản nhất là Nguyệt Linh thú, cũng là con yêu quái cấp độ ba, thực lực ở đỉnh cao của hậu thiên. Bôn Lôi thú đó, con báo Bôn Lôi trong chiến tranh bộ lạc không thể nào sánh bằng, nó đã đạt được cảnh giới tiên thiên, lhó lòng mà giết nó được…”

“Nhưng mà Tinh Lan thảo này quả thật không tồi, không nói đến là hạ phẩm linh dược, chỉ nói đến hiệu quả, so với Nguyệt Linh thú đan gì đó tốt hơn rất nhiều rồi, lại còn có thêm mười miếng Linh Thạch hạ phẩm nữa.” 

Thanh Lâm chau mày lại, có chút mê hoặc: “Nếu như là vậy, Thiên Bình tông chịu thiệt rồi, sao lại làm ra cuộc giao dịch như vậy?”

Khoảng thời gian trong bếp, Thanh Lâm đã biết rõ hết những gì mà bọn Bàng Liên Trùng biết, những linh dược ấy đương nhiên cũng phần nào hiểu rõ đôi chút.

Nhưng đây lại là Tinh Lan thảo, thuộc loại linh dược hạ phẩm, cùng cấp với những linh dược cực phẩm có được ở phủ Thanh Nguyên, nhưng nếu nói về hiệu quà, Tinh Lan thảo so với Nguyệt Linh thú đan không cách xa là bao, Thanh Lâm có chút không hiểu, Thiên Bình tông tại sao lại muốn dùng Tinh Lan thảo đổi lấy Nguyệt Linh thú đan, lại còn tặng thêm mười miếng Linh Thạch hạ phẩm nữa.” 

“Mặc kệ tông môn thế nào, dù sao đối với ta cũng là điều tốt, nhận nhiệm vụ thì được rồi.”

Thanh Lâm siết chặt tay một cái, khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nhanh chóng lách người khỏi đám đông, đi đến bên quầy nhận nhiệm vụ.

“Ta muốn nhận…” 

“Sao hả?”

Trong lúc Thanh Lâm đang định mở miệng, thấy một thanh niên xấu xí thô kệch bên quầy chau chau mày nhìn cậu ấy, ra vẻ cười nhạo: “Ngươi chẳng qua chỉ là một tên nô dịch ở phòng bếp, không làm tốt trách nhiệm nấu cơm của mình, lại dám đến đây nhận nhiệm vụ?”

Lời này nói ra, nhất thời thu hút ánh nhìn của mọi người, tất cả ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn về phía Thanh Lâm. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.