Đế Diệt Thương Khung

Chương 21: Tào thanh đến rồi!




Rời khỏi nhà bếp, đi xuống Thiên Bình tông, Thanh Lâm lần thứ hai đi đến bên con gạch ấy.

Cậu ngồi xuống im lặng, nhìn xuống mặt nước thấy mình với mái tóc tím ngang vai, cậu lại lặng yên không nói gì.

Theo thời gian, khuôn mặt của cậu bắt đầu thay đổi, nét thanh tú khi xưa từ từ biến mất, càng ngày càng tuấn tú, đôi mắt hẹp dài, mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng, cộng thêm mái tóc tím, trông lộ ra vẻ đẹp quỷ dị. 

Mặc dù Tống Đại Hải và Trần Bằng đã bị diệt trừ, nhưng trong lòng Thanh Lâm vẫn chưa yên. Thứ nhất, nguyên nhân ở đằng ngoài Tống Đại Hải còn có các biểu huynh. Hai là tỷ tỷ Thanh Thiền vẫn đang bị bắt, khó có thể nghĩ cách cứu viện.

"Chuyện tỷ tỷ của cậu, đừng nên quá nóng vội, việc trước mắt là tăng tu vi, nếu có thể bước vào cảnh giới Cố Nguyên, cậu sẽ từ từ phát huy được thuộc tính  kỹ năng của bản thân, sau đó hãy rèn luyện bản thân trở nên mạnh hơn.”

Đế Linh biết được Thanh Lâm không yên lòng vì chuyện, nói tiếp: "Hơn nữa, chỉ có rèn luyện kỹ năng của bản thân khi đó mới đúng nghĩa chiến binh thật sự của thế giới này, đồng thời đó cũng là cơ hội tu luyện cái gọi là “Ma kỹ”.” 

Ma kỹ, chính là bắt đầu từ cảnh giới Cố Nguyên, có thể tu luyện các loại thuộc tính kỹ năng, có thể khiến cho thuộc tính lực tăng gấp bội, thậm chí mấy lần, mấy chục lần, cụ thể uy lực như thế nào thì phải căn cứ vào đẳng cấp của Ma kỹ mà định.

Các đẳng cấp Ma kỹ bao gồm, Vi linh Ma kỹ, Địa Ma kỹ, Thiên Ma kỹ, Thánh Ma kỹ, từng đẳng cấp đều có thượng phẩm, trung phẩm, thứ phẩm…

Có người nói, có nhiều đẳng cấp cao hơn Thánh Ma kỹ. Những đẳng cấp ấy có thể hủy diệt trời đất, không gì kinh khủng hơn, chỉ là ít ai biết. 

Thiên Bình tông đương nhiên sẽ có Ma kỹ, nhưng trước hết phải trở thành một đệ tử chân chính mới có thể có Ma kỹ, Thanh Lâm bây giờ chưa đủ tư cách đó.

"Thực lực!"

Thanh Lâm nắm thật chặt tay của mình, cậu tự ý thức được thế giới này, mình không hại người thì người cũng hại mình, nếu muốn tồn tại, phải có thực lực hơn. 

Tỷ tỷ bị bắt, nếu mình có tu vi của cảnh giới Cố Nguyên thì sẽ có cách cứu tỷ tỷ.

Khi bị Tống Đại Hải ức hiếp, nếu mình mạnh hơn hắn, hắn chắc chắn không dám làm thế.

Cậu hít thở sâu, ngồi xếp bằng, đôi mắt khép hờ, Đại Đế lục chuyển động trong cơ thể, linh khí của đất trời nhất thời như bị lôi kéo, cấp tốc vọt tới. 

Cơ thể của Thanh Lâm như nuốt không hết, mặc dù linh khí không ngừng tăng nhanh, cậu vẫn nuốt trôi hết.

Mà trong lúc Thanh Lâm tu luyện, gạch nước ở giữa không ngừng có ánh sáng xanh lóe ra, thậm chí nhảy lên, chỉ là Thanh Lâm nhắm mắt lại nên vẫn chưa phát hiện.

Cậu tu luyện như vậy, mỗi ngày đều trôi qua chậm rãi, bầu trời đã đen kịt, trăng sáng nhô lên cao, sao sáng lấp lánh. 

Thanh Lâm khẽ thở phào, Đại Đế lục ngừng chuyển động, đôi mắt từ từ mở ra.

"Loại tu luyện này, so với nuốt chửng linh nguyên, thật sự là quá chậm quá chậm!"

Lông mày Thanh Lâm nhíu lại, lộ ra vẻ mặt hết cách. 

Đáng tiếc, không có nhiều thiên tài bẩm sinh nuốt chửng được hết nó nên cậu chỉ có thể làm từng bước.

Trước đây Đại đế Vũ Chiêu từng ban tặng ba món linh vật, Thanh Lâm chỉ dùng có một món, còn hai món còn lại, đều đặt ở phủ Thanh Nguyên, hai người Tôn Lập và Tào Thanh đột ngột xuất hiện, làm cậu cũng không kịp mang đi.

“Hai người Tôn Lập, Tào Thanh, nhất định đang canh me Huyễn Lưu Tâm Yểm của mình nên mới đưa mình đến nơi đây. Chỉ là, bọn họ bỏ mình nhà bếp, nhưng chưa bao giờ đến tìm mình, chẳng biết là có ý đồ gì.” 

Đây cũng là một trong những nổi lo của Thanh Lâm, trái ngược với biểu ca bên đằng ngoài của Tống Đại Hải, Tôn Lập và Tào Thanh hai người càng làm cho Thanh Lâm kiêng kỵ.

Có thể trở thành Chấp sự Trưởng lão ở đằng ngoài, tất nhiên so với đệ tử ở đằng ngoài mạnh hơn rất nhiều, Thanh Lâm ngay cả cảnh giới Cố Nguyên cũng không đạt được thì nói gì đến chống lại.

"Ớ?" 

Thanh Lâm đảo mắt nhìn xung quanh chợt phát hiện, sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ lại nổi lên một chút ánh sáng xanh, nhưng rồi những ánh sáng xanh kia chỉ lóe ra vài lần, liền biến mất.

Cậu tỉ mỉ quan sát, không ngừng có ánh sáng xanh lóe ra trên mặt hồ, sau nửa canh giờ, những ánh sáng đó biến mất triệt để, không còn xuất hiện nữa.

"Rốt cuộc là vật gì?" Thanh Lâm trong lòng cảm thấy nghi hoặc. 

Cậu trầm ngâm chốc lát bèn đứng dậy rời đi.

Bên trong nhà bếp, thấy Thanh Lâm trở về, Bàng Liên Trùng và những người khác khi nhìn thấy Thanh Lâm đều vâng vâng dạ dạ.

Bọn họ dù sao cũng đã từng xem thường qua Thanh Lâm, rất sợ Thanh Lâm tức giận rồi đem bọn họ diệt trừ. 

"Hôm nay, Lý Trần Tiêu đã tới." Thấy Thanh Lâm không nói lời nào, Bàng Liên Trùng suy nghĩ một hồi rồi nói: "Lý Trần Tiêu, đó là biểu ca của Tống Đại Hải.”

"Ồ?" Ánh mắt của Thanh Lâm lạnh đi trong nháy mắt, nhìn quét qua mấy người khác, hỏi: "Đến làm gì?"

"Vì tới đưa Khai Trấn phù cho Tống Đại Hải, nói là Tống Đại Hải trước kia có cầu xin qua hắn. Bọn ta tùy ý tìm cái cớ, rồi lừa được hắn, xem ra, hắn cũng không biết Tống Đại Hải đã chết." Bàng Liên Trùng nói. 

Thanh Lâm im lặng một hồi, mở miệng nói: "Đa tạ chư vị."

Không ai trả lời, bọn họ chỉ là e ngại Thanh Lâm, cũng không phải là cố tình giúp đỡ.

"Bàng huynh, đệ có mấy vấn đề cần hỏi." Thanh Lâm nhìn về phía Bàng Liên Trùng. 

Bàng Liên Trùng cảm thấy vừa mừng vừa bất ngờ nói: "Chỉ cần thứ là ta biết, đều nói cho đệ biết."

Cậu rất kinh ngạc, càng thấy mê hoặc, chẳng biết Thanh Lâm uống thuốc gì, trước đó đánh cho mình mém tí tàn phế, hôm nay lại khách sáo như vậy.

"Thứ nhất, cuộc khảo hạch của tông môn chừng nào bắt đầu? Thứ hai, tu vi của Tôn trưởng lão và Tần trưởng lão ở đâu? Thứ ba, Lý Trần Tiêu, tu vi của hắn nằm ở bậc nào?" Thanh Lâm nói liên tiếp. 

"Khảo hạch của tông môn, ba năm một lần, cách lần khảo hạch trước đã qua hơn hai năm, còn có một vài tháng là bắt đầu."

Bàng Liên Trùng nói tiếp: "Tu vi của Tôn trưởng lão và Tào trưởng lão nghe nói là đỉnh cao của cảnh giới Cố Nguyên, nhưng do tư chất của bọn họ quá kém mà vai vế lại cao nên được xếp vào đằng ngoài làm Chấp sự Trưởng lão. Về phần Lý Trần Tiêu, là ở trung kỳ của đỉnh cao cảnh giới Cố Nguyên."

"Trung kỳ cảnh giới Cố Nguyên, vậy là đứng vị trí thứ mười hai trong đám đệ tử đằng ngoài?" Thanh Lâm nhíu mày. 

Bàng Liên Trùng cười khổ nói: "Trên thực tế, đệ tử của đằng ngoài trong Thiên Bình tông cũng không phải là mạnh như lời đồn. Cho dù là Mục Phàm Vũ đứng hạng nhất kia, cũng chỉ mới cùng cấp với Chấp sự Trưởng lão. Đương nhiên, loại tu vi này đối chúng ta mà nói đã là mạnh lắm rồi."

"Trong đám đệ tử đằng ngoài, người ở trung kỳ cảnh giới Cố Nguyên không ít, tên Lý Trần Tiêu kia có thể đứng ở thứ mười hai là bởi vì hắn tu luyện một loại Ma kỹ, đẳng cấp của Ma kỹ đó hình như là trung phẩm Linh Ma kỹ." Lại có một người mở miệng, là trừ đi Thanh Lâm và Bàng Liên Trùng, còn dư lại một trong bốn tên còn lại, tên là Hoàng Bình.

Đây chính là thứ mà Thanh Lâm đang thắc mắc, lúc này lấy được đáp án, Thanh Lâm quay đầu lại nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. 

…...

Nửa năm cứ thế trôi qua.

Ý nghĩ muốn cứu Thanh Thiền cũng không còn gấp gáp như lúc trước, Thanh Lâm hiểu rõ mình đang ở hoản cảnh gì, muốn đi ra ngoài, thực sự quá khó khăn. 

Hơn nữa, trong lòng Thanh Lâm, có một việc đã xác định, nhưng không muốn suy nghĩ đến, đó chính là: Thanh Thiền đã chết.

Đế quốc Trục Nhật và tứ đại bộ lạc đình chiến ba năm, Thanh Lâm thực sự nghĩ không ra lý do nào để tứ đại bộ lạc giữ lại Thanh Thiền.

Mà nửa năm này, Thanh Lâm vẫn luôn ở bên gạch nước để hấp thụ linh khí trời đất để tu luyện, đáng tiếc là, theo như lời Đế Linh thì nơi mình đang ở chính là một tinh cầu bị vứt đi, linh khí thực sự mỏng manh, đó là lấy tốc độ nuốt chửng Đại Đế lục nhưng vẫn không có đột phá. 

Trong lúc tu luyện ngược lại Thanh Lâm phát hiện một chuyện kì dị, mỗi khi tu luyện, bên trong gạch nước sẽ phát ra ánh sáng xanh mà khi tu luyện xong thì ánh sáng xanh sẽ biến mất.

Vả lại, theo thời gian, ánh sáng xanh đó càng ngày càng dày đặc, giống như có linh vật nào đó ở trong gạch nước càng ngày càng lớn, Thanh Lâm mấy lần muốn xuống dưới kiểm tra nhưng lại sợ.

Ngày này, bên cạnh đầm nước, Thanh Lâm tu luyện xong, mở mắt ra, lần nữa thấy được ánh sáng xanh bên trong nước đang từ từ biến mất. 

Cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định, xuống nước điều tra một phen.

Ngay lúc này, một bóng bỗng nhiên từ đằng xa bay đến, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lác liền xuất hiện ngay trước mặt Thanh Lâm.

Ánh mắt Thanh Lâm co rụt lại, người này, chính là Tào Thanh! 

"Rốt cuộc đã tới!"

Thanh Lâm có cảm giác như tim mình đã nhảy lên đến họng, khoảng thời gian bị bắt đến đây đã được nửa năm, Tào Thanh và Tôn Lập chưa hề đến tìm, nhưng hôm nay lại đến.

"Ha ha, nhóc con, nửa năm nay đã trải qua thế nào." Tào Thanh đáp xuống đất, nhìn chằm chằm Thanh Lâm, ánh mắt lóe sáng. 

Thanh Lâm lộ ra vẻ mặt uất ức: “Muốn về nhà…”

Thấy vậy, Tào Thanh nhướng mày, quét nhìn cả người Thanh Lâm, vẫn như cũ không có cảm giác được chân khí nào, lẽ nào, thật sự không có tu vi.

"Ngươi tên là gì?" Tào Thanh đột nhiên hỏi. 

"Thanh Lâm."

"Tốt lắm." Tào Thanh nheo lại đôi mắt, nói: "Chỉ cần ngươi cho ta vật sáng đen kia, ta liền đưa ngươi về nhà."

Thanh Lâm lui ra phía sau vài bước: "Ta thực sự không biết cái gì, vật sáng đen rốt cuộc là vật gì?" 

Cậu vốn nhỏ tuổi, lúc này lộ ra vẻ mặt ủy khuất, khuôn mặt điển trai hơi nheo lại, con mắt ngấn lệ, người bình thường mà nhìn thấy, thật sự sẽ tin là cậu không nói xạo, sẽ cảm thấy tội nghiệp, hối hận.

Nhưng Tào Thanh là hạng người gì chứ, sớm đã thành tinh, huống hồ, ông ta trải qua chuyện ánh sáng đen đó, hay men theo ánh sáng đó tìm được Thanh Lâm, sao mà tin lời của Thanh Lâm được.

Vật sáng đen đó có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể trực tiếp đem bốn cảnh giới Cố Nguyên biến thành hư vô, theo Tào Thanh, ít ra thì cũng ở cấp sơ hình, thậm chí đã đạt được hóa linh, ông ta có thể nào thấy không thèm. 

"Nhóc Thanh Lâm, lão phu tâm tính thiện lương, không muốn ra tay với ngươi, ngươi chớ có không biết tốt xấu." Sắc mặt Tào Thanh lạnh lẽo đi: "Ngươi cũng từng thấy qua Tôn trưởng lão, ông ấy không có kiên nhẫn như ta, nếu ngươi có thể đem vật ấy cho ta, ta có thể bảo đảm ngươi sống, cũng đưa ngươi về nhà."

Thanh Lâm làm mặt ủy khuất, e ngại, nhưng trong lòng thì cười nhạt, nếu mình đưa cho ông ta Huyễn Lưu Tâm Yểm, sợ là sẽ bị giết người diệt khẩu quá.

Cậu trải qua chuyện của Tống Đại Hải và Triển Bằng xong đã không còn đơn thuần như xưa nữa, huống hồ chi Huyễn Lưu Tâm Yểm là do linh hồn của cậu hóa thành, chớ nói là không thể lấy ra, cho dù thật sự là có thể lấy ra cũng sẽ bị mất mạng. 

"Hôm đó bọn người phàm có năng lực bẩm sinh với bọn có năng lực do tập luyện chặn đứng ngươi, nhưng trong nháy mắt đã bị tàn sát hết, không phải do ánh sáng đó thì ngươi làm gì có năng lực đó?”

Tào Thanh tiến lên vài bước, trầm giọng quát lên: "Giao ra đây!"

Thanh Lâm giật mình trong lòng, xem ra hôm đó Tào Thanh và Tôn Lập đã phát hiện ra, cậu nghiến răng không nói gì, lao vào ngay trong nước. 

"Muốn chạy?"

Tào Thanh hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, nguyên lực vô hình hóa thành cuồng phong, cuốn đến chỗ Thanh Lâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.