Đế Diệt Thương Khung

Chương 18: Thuốc độc




Thanh Lâm không biết tu vi của Tống Đại Hải, nhưng có thể cảm nhận được khí tức còn đang dao động chưa thu lại của cậu ta, đã đột phá tiên thiên mà bản thân cậu ta lại không thể cân bằng được.

Về phần phản kháng lại bằng Liệp Thần cung và Huyễn Lưu Tâm Yểm thì quá không thực tế, cho dù hao tổn thọ nguyên hoặc là khiến cho Thiên Bình tông chấn động, Thanh Lâm đều không thể gánh được.

Cậu bất lực, bất lực khi mình bị cấm, bị khi dễ, lại chỉ có thể chịu đựng. 

Cậu đau khổ, đau khổ vì mình không có cách nào cứu tỷ tỷ.

Cậu oán hận, oán hận Tống Đại Hải ỷ thế hiếp người, oán hận Tôn Lập cùng Tào Thanh đưa mình đến Thiên Bình tông, càng oán hận đế quốc Trục Nhật làm cho tỷ tỷ nằm trong tình hình dầu sôi lửa bỏng.

Từ nhỏ đến lớn, Thanh Lâm chưa bao giờ có cảm xúc như vậy, mà mới một khoảng thời gian ngắn ngủn lại làm cho cả người cậu bắt đầu xảy ra thay đổi. 

Cậu dần dần biết được lòng người hiểm ác, biết được cuộc đời gian nan, biết được sinh tồn không hề dễ dàng...

……

Dưới đỉnh núi, cách Thiên Bình tông năm mươi dặm, có một gạch nước. 

Gạch nước rất lớn, đường kính vài trăm mét, giống như một hồ nước nhỏ, nước trong xanh, đông ấm hè mát, toàn bộ nước mà Thiên Bình tông dùng đều được lấy ở chỗ này.

Thanh Lâm nhận lấy đòn gánh, bốn thùng nước, mất gần hết một canh giờ mới tới được đây.

Giờ phút này cậu rốt cục cũng đã biết, một ngày làm đầy năm mươi cái vạc, chắc chắn không có khả năng. 

Cái vạc nước khổng lồ kia có thể chứa bốn mươi thùng nước, tính ra là hai mươi gánh, Thiên Bình tông cách chỗ này xa như thế, đừng nói năm mươi vạc, một ngày mười vạc cũng khó khăn.

Tên Tống Đại Hải kia, chắc chắn là đang làm khó mình!

Nếu là lúc xưa, Thanh Lâm sẽ không nhịn được tức giận, nhưng bây giờ cậu là người dưới rào, hơn nữa, cậu đã học được sự nhẫn nại. Tỷ tỷ bị bắt, đế quốc Trục Nhật không hề nghĩ cách cứu viện, tính cách của cậu thay đổi từ đó. 

Làm người thì phải dựa vào chính mình.

Nếu đã đổ không đầy năm mươi cái vạc được thì Thanh Lâm cũng không thèm đổ nữa, cậu lẳng lặng ngồi ở bên cạnh gạch nước, nhìn gương mặt phản chiếu trên mặt nước, thật lâu không nói gì.

Về phần thoát khỏi nơi đây, cũng chỉ là ảo tưởng, bên ngoài Thiên Bình tông có một rào chắn, cho dù là đệ tử tông môn muốn rời khỏi đây cũng phải lấy Khai Trấn phù. 

“Làm sao bây giờ?” Trong lòng Thanh Lâm tự hỏi, cậu nhìn khuôn mặt của mình, không có cách nào khả thi cả.

“Không biết cha mẹ thế nào... Tỷ tỷ bị bắt, ta cũng rời khỏi họ rồi, nhất định họ sẽ rất cô đơn, sẽ rất đau khổ...”

Đúng lúc này, trong nước bỗng nhiên hiện lên một vòng màu xanh lục, chỉ để cho Thanh Lâm nhìn thấy trong chớp mắt. 

“Đây là cái gì?”

Thanh Lâm khẽ giật mình, gắt gao nhìn chằm chằm vào trong nước, nhưng hết thời gian năm phút đồng hồ, quầng xanh lục kia không còn xuất hiện nữa.

“Ảo giác...” Thanh Lâm cười khổ. 

Nhưng khi cậu dự định rời mắt khỏi gạch nước để gánh nước thì ánh sáng xanh lục kia lại lóe lên một lần nữa.

“Không phải ảo giác!”

Thanh Lâm dùng sức dụi dụi mắt, lập lòe một lần thì có thể là hoa mắt, nhưng lần thứ hai thì chắc chắn không phải! 

“Đế Linh, đó là cái gì?” Trong nội tâm Thanh Lâm hỏi.

“Làm sao ra biết được.” Đế Linh nhếch miệng: “Bây giờ ta đã không có bất kỳ cảm giác gì nữa, còn không bằng cả người bình thường, ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi một ít tin tức trước đây mà thôi.”

“Tên khốn, ngươi thật là lười biếng, không gánh nước mà lại ngồi ở chỗ này?” Đúng lúc này, một giọng nói vang lên cách đó không xa, chính là tên bị Tống Đại Hải tát một cái, Thanh Lâm nhớ rõ, cậu ta tên là Bàng Liên Trùng. 

Nếu nói bọn người Tống Đại Hải là người hạ tiện nhất bên trong Thiên Bình tông thì Bàng Liên Trùng giống như là người hạ tiện nhất trong nhà bếp.

Thế nhưng trong lòng Bàng Liên Trùng, hôm nay địa vị của cậu ta đã thay dối, người hạ tiện nhất đã là tên nhóc mới hơn mười tuổi này rồi.

Bình thường Bàng Liên Trùng không biết phải chịu bao nhiêu khi dễ, nhưng cậu không dám nhiều lời, dù là Tống Đại Hải nhổ nước miếng vào trong miệng cậu, cậu cũng nuốt xuống được. 

Nhưng ở trên người Thanh Lâm, cậu cũng tìm được sự kiêu ngạo của người bề trên.

Lúc này, thấy Thanh Lâm ngồi không ở đây không gánh nước, lập tức một cơn tức giận sinh ra tận sâu dưới đáy lòng, ngay cả cậu ta cũng phải gánh nước, tên nhóc này lại dám lười biếng?

Thanh Lâm quay đầu nhìn cậu ta một cái, yên lặng đứng dậy, cầm lấy thùng đựng nước. 

“Bây giờ mới làm? Ngươi làm cho ai xem?”

Bàng Liên Trùng cầm đòn gánh trong tay quăng ra, kéo ống tay áo đi về phía Thanh Lâm, nhìn tư thế thì rõ ràng là muốn đánh nhau.

“Chết tiệt, dám bơ lão tử, lão tử trong Thiên Bình tông bị xem như kẻ yếu ớt, nhưng đối với phế vật không có một tí chân khí như ngươi mà nói thì chính là trời!” 

Bàng Liên Trùng đi đến trước mặt Thanh Lâm, chí khí cao ngất, quát: “Quỳ xuống dập đầu mười cái cho lão tử, lão tử sẽ không để bụng, quên đi thái độ vừa nãy của ngươi.”

“Ta có thái độ gì với ngươi?” Thanh Lâm nhướng mày, cậu đánh không lại Tống Đại Hải, nhưng đánh bại tên Bàng Liên Trùng thì chắc chắn dư xài.

“Còn dám mạnh miệng? Lão tử hôm nay không dạy dỗ ngươi một chút thì ngươi sẽ không biết mình họ gì!” 

Bàng Liên Trùng vốn sẽ không có ý định buông tha Thanh Lâm, lúc Thanh Lâm mở miệng, lập tức tát một cái.

Trong bàn tay kia có mang theo một chút chân khí, nếu Thanh Lâm thật sự là người bình thường thì chỉ với một chưởng này thôi đã có thể làm mặt cậu sưng to mấy ngày.

Bàng Liên Trùng này ra tay cực kỳ độc ác. 

Cơ thể Thanh Lâm hơi nghiêng, tay trái bỗng nhiên nâng lên, bắt lấy cánh tay Bàng Liên Trùng, đột nhiên dùng sức, sau đó nghe một tiếng răng rắc, Bàng Liên Trùng lập tức kêu lên thê thảm.

“Ngươi còn dám đánh trả?”

Bàng Liên Trùng bị cảm giác đau đớn và phẫn nộ xông vào não, không muốn nghĩ tới lý do vì sao Thanh Lâm lại có sức mạnh to lớn như vậy, sau đó gầm lên, đá một nhát. 

Lúc này cậu ta dùng toàn bộ chân khí, muốn đá Thanh Lâm chết tươi.

Nhưng Thanh Lâm lại không né tránh, thay vào đó là bước về phía trước ngay lúc Bàng Liên Trùng đá chân trái lên lồng ngực của mình, cánh tay trái của cậu đột nhiên bắt lấy, tay phải biến thành đao, hung hăng bổ vào đùi Bàng Liên Trùng.

“Răng rắc!” 

Tiếng xương gãy truyền ra lần nữa, đùi phải của Bàng Liên Trùng hoàn toàn vặn vẹo, xương đứt gãy, lộ ra bên ngoài, máu tươi đầm đìa.

“A!”

Cậu ta đau khổ kêu lên thảm thiết, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán. 

“Ngươi... ngươi có tu vi!” Lúc này Bàng Liên Trùng đã hoàn toàn tỉnh lại, tất nhiên lửa giận trong lòng đã biến mất, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ.

Thần sắc Thanh Lâm rét lạnh, sát khí ngập trời như muốn đánh chết Bàng Liên Trùng. Nhưng cuối cùng cậu cũng đè nén sát khí xuống, nhìn về phía gạch nước kia, nhìn chằm chằm vào Bàng Liên Trùng, giọng nói lạnh lùng nói: “Tên Tống Đại Hải kia có tu vi gì?”

“Tiên... tiên thiên giai đoạn đầu.” Vì Bàng Liên Trùng đau đớn nên nói chuyện bắt đầu cà lăm. 

“Những người khác?”

“Trình Bằng là đỉnh cao của hậu thiên, còn bọn Vũ Phong đều là trung kỳ hậu thiên.” Bàng Liên Trùng trả lời câu hỏi, cậu rất sợ Thanh Lâm sẽ giết cậu, dù sao trong Thiên Bình tông, người chết không là gì cả, huống hồ chi cậu là một người hạ tiện nhất trong nhà bếp.

Cậu vẫn tự mình hiểu lấy được. 

“Ngươi vào Thiên Bình tông như thế nào?”

“Ca ca ta là đệ tử đằng ngoài của Thiên Bình tông, ta đi theo ca ca tới tham gia cuộc khảo hạch của Thiên Bình tông, nhưng không vượt qua được, hơn nữa... bởi vì một ít việc vặt mà bị đưa đến nhà bếp.”

“Bởi vì chuyện gì?” Thanh Lâm nheo con mắt lại: “Ngươi dám gạt ta thì hôm nay ta sẽ làm cho ngươi không thể quay về!” 

“Bởi vì ta đùa giỡn một cô gái cùng đi theo khảo hạch, về sau nàng vượt qua rồi còn ta thì không có qua.” Bàng Liên Trùng bụm lấy chân, thân thể có chút run rẩy.

Bàng Liên Trùng thật sự đang nói thật, vấn đề này cũng coi như là trong tông môn ai cũng biết, cô gái kia đến bây giờ vẫn canh cánh trong lòng, chỉ thiếu chút nữa bắt rồi giết cậu ta.

“Ở trong Thiên Bình tông, có loại thuốc độc gì không?” Thanh Lâm trầm ngâm một lát, lại nói: “Loại có thể làm chết tiên thiên!” 

“Ngươi muốn làm gì?”

Bàng Liên Trùng kinh hãi, dường như cậu ta đã lập tức đoán được Thanh Lâm đang nghĩ cách giết chết Tống Đại Hải.

Tống Đại Hải khi dễ cậu ta suốt ngày, mặc dù trong lòng có tức giận, nhưng bản năng sợ hãi đã ăn sâu bén rễ, cậu không thể tưởng tượng được nếu như bị Tống Đại Hải biết được việc này thì mình sẽ chết như thế nào đây. 

“Ta muốn độc chết Tống Đại Hải!” Thanh Lâm cũng hiểu rõ những suy nghĩ của Bàng Liên Trùng, liền nói: “Tống Đại Hải mạnh hơn so với ta, nhưng ta cũng nói cho ngươi biết, cậu ta còn sống ngày nào thì ta với ngươi sẽ còn bị khi dễ.”

“Không, không... Tống Đại Hải sẽ giết ta đấy!” Bàng Liên Trùng dùng sức lắc đầu.

“Đồ nhu nhược.” 

Trong nội tâm Thanh Lâm thầm mắng một tiếng, bỗng nhiên tát Bàng Liên Trùng một cái. Khi cậu ta còn chưa kịp phản ứng thì nhặt lên một cục đá trên mặt đất, hung hăng nhét vào miệng Bàng Liên Trùng.

“Ngươi... ngươi cho ta ăn là cái gì?” Con mắt Bàng Liên Trùng trợn thật lớn.

“Ta không thể bỏ độc giết chết tiên thiên, nhưng thuốc độc có thể giết chết hậu thiên thì ta vẫn có.” Thanh Lâm cười lạnh: “Nói thật cho ngươi biết, loại độc này mười ngày sau sẽ phát tác, lúc đó toàn thân của ngươi sẽ hư thối mà chết. Loại độc này chỉ có nguyên lực của cảnh giới Cố Nguyên đỉnh cao mới có thể giải được, tu vi thấp hơn còn không cảm nhận được loại độc này, chứ đừng nói tới là giải độc cho ngươi.” 

Sắc mặt Bàng Liên Trùng trắng bệch, thầm nghĩ trong lòng là kỳ này tiêu thiệt rồi, tên nhóc này có thể tùy ý đánh mình bị thương nặng thì sao phải nói dối cậu ta làm gì.

“Ngươi muốn ta làm như thế nào?” Bàng Liên Trùng mặt xám như tro, bây giờ không nghe Thanh Lâm thì phải chết, nói không chừng nghe theo cậu ta, còn có thể giải độc cho mình.

“Thứ nhất, không được nói chuyện xảy ra hôm nay cho bất kì kẻ nào.” 

“Thứ hai, ta cho ngươi thời gian năm ngày, bảo ca ca cậu làm vài phần thuốc có thể độc chết cao thủ, nhớ kỹ, không chỉ là kỳ đầu tiên thiên, mà đỉnh cao của tiên thiên cũng có thể bị độc chết!”

Lời nói Thanh Lâm lạnh như băng, ẩn chứa sát khí bên trong, cậu cho Bàng Liên Trùng nuốt cục đá mà dối là độc dược, chính là để ngăng Bàng Liên Trùng nói ra chuyện này, nếu như Tống Đại Hải biết được thì cậu bị giết là chuyện không phải nghi ngờ gì.

Bàng Liên Trùng vốn là cái loại người có tính cách nhát gan sợ chết, cậu ta trầm ngâm một chút rồi gật đầu đồng ý. 

“Chờ ở đây.”

Thanh Lâm nhìn cậu ta một cái, chạy ra phía xa xa, không bao lâu liền mang theo một con thỏ rừng quay về.

“Có biết dùng đá đánh lửa không?” Thanh Lâm hỏi. 

“Có, có.” Bàng Liên Trùng với tư cách là người trong nhà bếp, việc nhóm lửa hạ đẳng nhất đều là cậu ta làm, làm sao có thể không biết dùng đá đánh lửa.

Thanh Lâm lột da thỏ rừng, sau đó rửa sạch một chút, nhặt được chút ít cây gỗ bắt đầu nướng.

Bàng Liên Trùng không biết Thanh Lâm nghĩ cách gì, ngồi một bên mặt run rẩy, thằng này, còn có tâm trạng nướng thỏ rừng? 

Sau nửa canh giờ, thỏ rừng đã ố vàng, thoạt nhìn làm cho người khác thèm thuồng.

Thanh Lâm hái lá cây, bao lấy thịt thỏ rừng, tùy ý ném vào thùng nước không có nước, nâng đỡ lấy Bàng Liên Trùng, bắt đầu đi về Thiên Bình tông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.