Đế Diệt Thương Khung

Chương 144: Tông chủ minh nguyệt




“Đây là hỏa diệm gì thế!”

Ông già bị cứng đơ lại ở không trung, khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng cũng đã vang lên những cơn sóng dữ dội.

Thuật định hình, có thể làm cơ thể đứng lại cũng có thể làm dừng lại thần trí! 

Nhưng ông già này chính là sơ kỳ cảnh giới Bổn Thần, tu vi rất mạnh, vượt Thanh Lâm hai cấp nên cho dù sức mạnh của ba đôi cánh của Thanh Lâm có tăng gấp bốn lần cũng chỉ có thể làm dừng lại cơ thể của ông mà không làm dừng lại thần trí của ông được.

Thuật định hình, không hề làm cho ông khiếp sợ mấy, bởi vì ông có thể cảm nhận được, loại đứng yên này của ông nhiều nhất cũng chỉ là duy trì được trong vài giây.

Nhưng mệnh hỏa này vẫn khiến cho lòng ông bồn chồn, sinh ra một cảm giác kinh sợ khó có thể diễn tả bằng lời! 

Trong khoảnh khắc mà Thanh Lâm thi triển mệnh hỏa trên ngón tay thì trong cơ thể của ông già này, không ngờ cũng lại sinh ra một đốm lửa, vả lại, đóm lửa này càng ngày càng lớn, bắt đầu từ một đốm nhỏ trên ngón tay, trong phút chốc liền tăng lên to cỡ một nắm đấm!

Khi hỏa diệm này càng ngày càng lớn thì trong lòng của ông già liền sinh ra một cảm giác nguy hiểm và cảm giác này càng ngày càng nồng, đến khi mà ông có thể động đậy thì mệnh hỏa đó, “bạch” một cái liền từ trong cơ thể của ông xông ra ngoài, bay về phía của Thanh Lâm

Sắc mặt của ông già thay đổi, gào thét lớn tiếng, bóng hình ông lùi nhanh về phía sau, thuật định hình đó đã mất đi tác dụng, ông có thể nhúc nhích, nhưng khuôn mặt ông trắng bệch và liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. 

“Tu vi của ta…”

Đôi mắt của ông già mở căng ra, lẩm bẩm một mình, trong thần sắc của ông đều tỏ vẻ không dám tin đây là thật.

Khi đốm lửa đó bị Thanh Lâm đoạt lấy đi thì tu vi của ông, không ngờ lại trực tiếp từ cảnh giới Bổn Thần giáng xuống tới cảnh giới Linh Đan mạnh nhất! 

Vả lại, sự giáng cấp này không phải là tính tạm thời mà là đã động đến căn cơ của ông, không thể nào bù đắp lại được.

“Trả ngọn lửa đó cho ta!” Đôi mắt của ông già từ từ đỏ lên, ông không biết Mệnh Hỏa pháp tắc là gì, nhưng ông có thể cảm nhận được, chỉ khi dung nạp ngọn lửa đó vào lại trong cơ thể thì tu vi của bản thân ông mới có thể hồi phục lại được.

Với tư cách là cao thủ cảnh giới Bổn Thần, sự chênh lệch so với cảnh giới Linh Đan là cực kỳ lớn, cho dù lúc này đây ông đang ở cảnh giới Linh Đan mạnh nhất, nhưng so với cảnh giới Bổn Thần, hoàn toàn giống như là một trời một vực, vả lại, ông đã quen với đãi ngộ và sức mạnh của cảnh giới Bổn Thần thì ông sao có thể chịu đựng nổi tu vi của bản thân ông bị giảm xuống chứ! 

“Đáng tiếc quá…”

Ánh mắt của Thanh Lâm lấp lánh, nhìn chằm chằm vào đốm lửa đó trong tay.

Nếu ông già này không phải là cảnh giới Bổn Thần thì thuật định hình đó nhất định có thể khiến ông đứng yên hơn mười giây và khoảng thời gian dài như thế cũng đủ để cậu hấp thụ hoàn toàn mệnh hỏa của đối phương. 

“Đồ đã vào tay thì sao có đạo lý trả lại.” Thanh Lâm thản nhiên mở miệng nói.

Khi cậu mở miệng nói, bàn tay cậu lật một cái, mệnh hỏa ban đầu lập tức hoá thành một cái miệng lớn, trực tiếp nuốt chửng mệnh hoá to cỡ nấm đấm của lão già đó!

Sau khi nuốt vào, mệnh hỏa trên bàn tay của Thanh Lâm cũng đột nhiên tăng lên, biến thành cỡ một nắm đấm, bị Thanh Lâm vỗ nhẹ một cái, lập tức nuốt vào trong bụng. 

Mệnh hỏa này, không làm cho tu vi của Thanh Lâm tăng lên mà chỉ là tăng thêm sức mạnh cho pháp tắc Mệnh Hỏa của cậu, dựa vào cảm giác của Thanh Lâm, dựa vào sức mạnh của mệnh hỏa lúc này, nếu tiếp tục hấp thu mệnh hỏa của ông già đó, nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều, thậm chí, cũng có thể trực tiếp hấp thu toàn bộ mệnh hỏa khác, khống chế sự sống chết của ông.

“Đây là Mệnh Hỏa pháp tắc, quả thật vô cùng mạnh… chỉ là, mệnh hỏa hôm nay của ta, chỉ có thể gọi là nguyên lực mệnh hỏa, vẫn chưa thể đạt đến trình độ của pháp tắc…” Trong lòng của Thanh Lâm thầm nói.

“Đưa hỏa diệm đó cho ta!!!” Thấy Thanh Lâm trực tiếp nuốt vào bụng và dung hợp mệnh hỏa của ông, đôi mắt của ông lập tức đỏ bừng lên. 

Thanh Lâm mặc kệ, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cây thương dài đang phóng về phía cậu, rồi cậu liền đánh mạnh ra ba cú đấm!

Ba cú đấm này, đều là Phiên Thiên chưởng, tiêu hao phần lớn nguyên lực của Thanh Lâm và cây thương dài đó cũng với ba cú đấm này, cuối cùng bị đánh ngược trở lại về phía của ông già.

Cảnh giới Bổn Thần, Thanh Lâm có chút kiêng dè, nhưng lúc này đây, ông già này chỉ là cảnh giới Linh Đan, Thanh Lâm hoàn toàn không sợ! 

“Nếu dám cản trở, ta sẽ lấy mạng của ngươi!”

Ánh mắt lạnh lùng, Thanh Lâm quay đầu lại nhìn Hồ Nham và Dương Tú vẫn đang ở trong màn ánh sáng đó.

Và khi Thanh Lâm nhìn lại, con ngươi của Hồ Nham co giật một cái, rồi sắc mặt thay đổi! 

“Ông cố nội của ta chính là Tông chủ của Minh Nguyệt tông, ngươi dám động đến ta sao?” Hồ Nham có chút sợ sệt nói.

Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, chân bước lên, trong phút chốc bóng hình của cậu liền xuất hiện trước phía trước của màn ánh sáng đó.

“Thanh mỗ đánh không bể được màn sáng này, nhưng ta có thể lấy mệnh hỏa của ngươi!” 

Lời nói vừa dứt, hỏa diệm đó lại bốc lên lần nữa.

Khi hỏa diệm đó bốc lên cao, Hồ Nham liền phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc của hắn trở nên trắng bệch và trên đỉnh đầu của hắn, một đốm lửa đột nhiên bay lên.

“Ngươi dám làm ta bị thương!” Hồ Nham cực kỳ sợ hãi, trong khoảnh khắc mà hỏa diễm đó xuất hiện, cảm giác nguy hiểm trong lòng cậu càng tăng lên mạnh mẽ, bởi đây liên quan đến sự sống còn. 

Bàn tay hắn lật ngược lại một cái liền xuất hiện một miếng Ngọc Giản, Hồ Nham trực tiếp bóp nát miếng Ngọc Giản này, trong miếng Ngọc Giản đó đột nhiên bộc phát ra một ánh sáng kinh khủng.

Ánh sáng này toả ra ba màu sắc, khi xuất hiện, trong hư không lập tức ngưng tụ ra một bóng hình khổng lồ, bóng hình đó giống như là thiên thần, uy lực bao phủ cả bầu trời, sau khi bóng hình này xuất hiện, tất cả mọi người xung quanh đều có cảm giác không thể thở nổi vậy.

Thanh Lâm cũng ngước đầu lên, cậu nhìn thấy rất rõ, khuôn mặt của bóng hình này chỉ là một người trung niên, tướng mạo bình thường, nhưng cho dù đây chỉ là ảo ảnh thì khí tức trên người của bóng hình đó toả ra vẫn khiến người khác toát mồ hôi lạnh. 

“Dám đả thương cháu ta, ta diệt cả tộc ngươi!” Bóng hình đó nhìn chằm chằm Thanh Lâm, từ từ mở miệng nói.

Ánh mắt của Thanh Lâm dao động một cái, âm thanh ầm ầm đó, làm trời đất rung chuyển và trong lúc tiếng vang này truyền ra, liền khiến nguyên lực trong cơ thể của cậu trở nên rối loạn, giống như muốn phá tan cơ thể cậu, đưa cho bóng hình đó hấp thu vậy.

“Tu vi của người này là Thông Thiên!” 

Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng của Thanh Lâm.

Cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía của Lăng Dạ.

Và cùng lúc đó, Lăng Dạ cũng ngước đầu lên, nhìn về phía Thanh Lâm, sắc mặt của hắn rất phân vân, giống như là đã biết, bóng hình này đủ để uy hiếp đến mạng sống của Thanh Lâm, hắn đang quyết định, quyết định có nên lấy tung tích của Thanh Thiền ra để đổi lấy mạng sống của Thanh Lâm không? 

Một hồi sau, Lăng Dạ cười một cách thê thảm, sau đó, sắc mặt của hắn liền lộ ra vẻ quyết đoán, nói: “Tiền bối, đừng có trách vãn bối độc ác như thế, nếu tiền bối không giúp vãn bối thì trên thế gian này sẽ không còn một ai có thể giúp đỡ vãn bối cả!!”

Thanh Lâm lộ ra ánh mắt lạnh lùng, nếu chỉ cần giết chết Hồ Nham và Dương Tú thì cậu có thể làm được, nhưng lúc này đây lại kéo theo tông chủ của Minh Nguyệt tông vào, thậm chí, có khả năng cậu sẽ đắc tội với nhân vật lớn của Minh Nguyệt tông này.

“Sau chuyện này, ta và ngươi sẽ không còn dính líu đến nhau nữa!” 

Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, ánh mắt của cậu lộ ra vẻ quyết đoán, bàn tay cậu phất một cái, Mệnh Hỏa pháp tắc trên đỉnh đầu của Hồ Nham đó, trực tiếp bay thẳng về phía của cậu.

“Ngươi dám!!”

Bóng hình khổng lồ đó đột nhiên quát lên một tiếng, rồi vung bàn tay ra, bắt lấy Thanh Lâm. 

Thanh Lâm không hề né tránh, khi bàn tay đó bay đến, bàn tay phải của cậu phất một cái nữa, bàn tay thô kệch được thiên kiếp màu đỏ hoàn toàn ngưng tụ lại, tiếp tục xuất hiện lần nữa!

Thiên kiếp này hiện ra, lập tức chấn động cả trời đất, vô số sấm chớp sáng lấp lánh, trong mơ hồ, giống như sắp có thiên kiếp giáng xuống vậy.

Ông già đó đứng ở xa quan sát, há hốc mồm và ngớ người ra. 

“Sức mạnh Thiên kiếp! Đây không phải là Thiên kiếp bình thường!”

“Nguyên lực sấm chớp, pháp tắc ghê gớm đó, ma kỹ kinh khủng, lúc này đây, lại thi triển ra sức mạnh Thiên kiếp này, thằng nhóc này, rốt cuộc còn bao nhiêu tuyệt kỹ đây!!”

Ông thực sự không dám tin, chỉ là một trung kỳ Linh Đan mà thôi, sao lại có thể mạnh đến như thế, không những có thể chiến  ấu ngang tài ngang sức với bản thân ông cảnh giới Bổn Thần này, mà tinh lực của cậu ta trông như vẫn còn rất dồi dào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.