Đế Diệt Thương Khung

Chương 138: Nghi hoặc




“Hồng Hoang lần nữa mở ra, lục đạo luân hồi xuất hiện…"

“Thiên Các, Thiên Các…”

Đế Linh sợ hãi, nhẩm đi nhẩm lạ mấy chữ đó, như là Thiên Các cái tên này cùng với lục đạo luân hồi kia ngay cả ông ta cũng cảm thấy kinh sợ vô cùng. 

“Thiên Các, rốt cục là ai!” Thanh Lâm hỏi.

“Bản đồ cấp bảy, người truyền thuyết đỉnh cao…”

Đế Linh trầm mặc một hồi, như bình tĩnh lại tâm trạng của mình lúc này rồi lại nói: “Danh tánh người này vang danh khắp thiên hạ, khiến người khác nghe thấy phải cảm thấy sợ hãi. Bản đồ cấp hai, cùng với những cái trên bản đồ cấp hai, phàm là những gia tộc có tiếng tăm bèn biết được tên họ của người này. Người này tựa như một vị thần vậy, tung hoành tinh không là cao thủ trong bản đồ thiên giới!” 

“Người đứng đầu tiên trong cao thủ của bảng tinh không, chính là Thiên Các.”

“Ngay khi tộc Đế Thần ta còn chưa xuất hiện giữa trời đất này, thì Thiên Các đã tồn tại rồi, bản thân ông ta, có vô số lời đồn, có người cho rằng ông ta giống như roi Chí Tôn vậy, dựa vào hồng hoang mà đến chứ không phải là người trần mắt thịt, cũng có người cho rằng thực lực của người này có khả năng áp chế thiên đạo, không để pháp tắc trong mắt mình, trở thành chủ nhân của bản đồ thiên giới.”  

“Nhưng mà ông ta, vẫn là chết rồi…” 

“Chết như thế nào vậy?” Thanh Lâm lại hỏi.

“Không biết nữa.” Đế Linh lắc đầu: “Ai cũng không thấy được rằng ông ta đã chết, cũng không biết được tại sao ông ta lại chết, chết vào ngay lúc nào, nhưng lại có lời đồn cho rằng ông ta đã chết.”

“Vả lại, cho dù là phụ thân của cậu, sống được cả ngàn vạn năm rồi, cũng chưa từng nhìn thấy ông ta qua một lần nào, cơ hồ như lúc phụ thân của cậu hiểu chuyện bèn biết được Thiên Các rồi, càng biết rằng ông ta đã chết.” 

Thanh Lâm chau mày: “Ngay cả phụ thân của ta cũng chưa từng gặp qua Thiên Các, vậy Đạo Phong lại làm sao có thể thấy được? Nhưng dáng vẻ trước đó của ông ta, rõ ràng là đem ta nhìn thành Thiên Các mà.”

“Tuy là có rất ít người từng gặp mặt qua Thiên Các, nhưng có bức tranh họa lại ông ta, bức tranh này không biết là thật hay giả, nhưng mà Tinh Minh đã đứng ra nói rõ, bức tranh này là thật, cho nên bức tranh này bèn được lưu truyền lại.”

“Bức tranh này vốn không phải là bảo vật gì, nếu như muốn có, tùy lúc nào cũng có thể đến cứ điểm Tinh Minh mà mua, vả lại còn có thể mua được những bức tranh của các cao thủ khác trong bảng Tinh Không nữa, cũng không phải là mắc lắm.” 

“Thiên Các người này tiếng tăm lừng lẫy và có vô số lời đồn, nếu như sau này cậu đạt được đến bản đồ cấp một thì ắt sẽ hiểu rõ.”

Đế Linh nói: “Lại nói về lục đạo luân hồi kia đi…”

Thanh Lâm trầm mặc,đợi những lời nói tiếp theo. 

“Lục đạo luân hồi, ngàn vạn năm mới xuất hiện một lần, người luân hồi có thể có được lục đạo!”

“Sinh, tử, mệnh, thiên, địa, tình, chính là lục đạo này!”

“Người mà có được lục đạo này, chủ nhân bản đồ thiên giới, đây chính là những gì mà ta biết về lục đạo cũng là cả một bản đồ thiên giới này đối với lục đạo luân hồi có sự hiểu rõ chính xác nhất.” 

“Mỗi một lần mà lục đạo luân hồi xuất hiện, cao thủ của cả một bản đồ thiên giới sẽ tranh giành tìm kiếm đến độ u đầu mẻ trán, cảnh tượng đó so với việc tranh đoạt roi Chí Tôn còn phải đáng sợ khốc liệt hơn nữa. Bởi vì nếu như vào được bên trong lục đạo luân hồi, không chỉ có thể khống chế có được lục đạo trở thành chủ nhân của bản đồ thiên giới, càng có thể trở về cùng hồng hoang cảm ngộ được hồng hoang đại đạo, trở thành người truyền thuyết có thể sánh được với Thiên Các!”

Thanh Lâm hít một hơi thật sâu rồi từ từ nói tiếp: “Ngay trong cảnh tượng đặc biệt đó ta thấy được Tô Ảnh, nhìn thấy lục đạo luân hồi mở ra đem Tô Ảnh hút vào bên trong đó.”

Nghe xong, Đế Linh im lặng một hồi rồi lại mở miệng nói: “Lục đạo luân hồi có linh, cũng có thể đây là sự lựa chọn của nó.” 

“Nhưng mà Tô Ảnh của nơi này rõ ràng là chỉ mới không đến ba mươi tuổi, nhưng trong cảnh tượng đặc biệt đó, là việc là mà đã xảy ra từ hàng vạn năm trước, Tô Ảnh, tại sao lại xuất hiện tại nơi này! Nếu như y như rằng ngài nói vậy, vào được bên trong lục đạo luân hồi bèn có thể khống chế được lục đạo trở thành chủ nhân của bản đồ thiên giới, vậy Tô Ảnh kia sao lại có thể yếu đến như vậy được!”

“Việc này ta không có cách nào giải thích được nhưng mà vào được bên trong lục đạo luân hồi bèn có thể khống chế được lục đạo điều này đích thật là không sai, nhưng việc này còn phải cần có thời gian và thiên phú, cũng giống như tu luyện vậy không thể nào mà ngay lúc đầu vào bên trong lục đạo luân hồi thì liền có thể không chế được lục đạo. Hoặc cũng có khả năng tu vi càng cao, thiên phú càng cao, thời gian mà có thể khống chế được lục đạo bèn có thể rút ngắn lại.” Đế Linh nói.

“Đương nhiên, lục đạo luân hồi, không phải là chỉ cần bước vào liền có thể khống chế được lục đạo, bên trong đó rốt cuộc có những gì cũng có thể chỉ có những người đã từng luân hồi qua thì mới có thể biết được.” 

“Luân hồi…”

Thanh Lâm nhỏ tiếng thì thầm: “Nếu đúng thật là luân hồi, vậy thì Tô Ảnh ở chục vạn năm trước đã ra đời, bây giờ mới chỉ có hơn hai mươi tuổi, như vậy thì có thể lý giải được rồi.”

Nhưng mà có một việc, Thanh Lâm cũng vẫn không hiểu được, tại sao Đạo Phong kia lại đem ta nhìn thành Thiên Các. 

“Bùm!”

Đột nhiên mộ phần vốn mọc cỏ um tùm kia bùm một tiếng nổ ra, giọt máu tươi vốn đang bay lơ lửng trên không trung kia cũng đang run rẩy đến vô cùng kịch liệt, Thanh Lâm không biết được giọt máu này rốt cục có một tâm trạng gì, có thể là hưng phấn hoặc cũng có thể là hoảng sợ.

Nhưng mà đối với Thanh Lâm mà nói, có lẽ là ứng với điều đầu tiên thì nhiều hơn, bởi vì ngay trong lúc mà mộ phần này phát nổ, giọt máu tươi này lập tức bay bổng trên không trung của mộ phần. 

Trên mặt Thanh Lâm lộ vẻ cẩn thận dò xét, trầm ngâm một hồi, cuối cùng thì đến trước mặt mộ phần. 

Ngay lúc này, cỏ hoang trên mộ phần đã hoàn toàn biến mất, bên trong đó căn bản không có quan tài, mà là… một lối đi!

Lại ngay lúc mà Thanh Lâm bước đến nhìn vào trong, một thư ảnh hư hoàn bỗng nhiên từ bên trong quan tài xông ra. 

“Dựa vào máu tươi của Tô gia ta, giúp Tô gia ta báo thù!”

Đôi mắt Thanh Lâm rụt lại, cậu ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng tướng mạo của người này, chính là trong hoàn cảnh đặc biệt đó, ông già lớn tuổi Chí Tôn Nhất Tinh Đại Địa tự phát nổ mà dẫn đến cái chết!

“Tàn hồn…” Thanh Lâm hít một hơi thật sâu. 

Sau khi lời nói của thân ảnh hư hoàn kia vừa mới dứt, như còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng đột nhiên ngay lúc này lại có thêm một thân ảnh hư hoàn khác lại lần nữa từ bên trong lối đi kia xông ra.

Thân ảnh này rất lớn, toàn thân từ trên xuống dưới đều phát ra một thứ ánh sáng màu xanh, ngay lúc mà nhìn thấy được thân ảnh này Thanh Lâm bèn lập tức lùi mấy bước lui về phía sau.

Cũng chính vào lúc này, thân ảnh màu xanh kia đột nhiên che lại một bên mắt của Thanh Lâm, không phải là thấu hiểu cho mà là há cái miệng thật to, trực tiếp đem tàn hồn của ông già lớn tuổi kia cắn nuốt. 

“Thanh Long… đây chính là tên Thanh Long ở bên dưới tọa của Đạo Phong, ở trong cảnh tượng đặc biệt đó ta đã từng thấy qua con rồng này.”

“Tô Ảnh từng nói qua, con yêu thú bên dưới tọa của Đạo Phong, phong ấn nơi này, thiết nghĩ đó chính là Thanh Long!”

“Chiếu theo như Đế Linh từng nói qua, toàn thân phát ra thứ ánh sáng màu xanh, trên đầu có tám cái sừng, trên người có sáu cái móng vuốt, có thể chính là Thanh Ma Đoạt Thiên Long kia rồi!” 

“Đạo Phong rốt cục là có tu vi ở cấp độ mấy, Thanh Ma Đoạt Thiên Long này so với Yêu Long Hắc Thiên còn mạnh hơn nhiều, vừa mới sinh ra thì đã là Thiên Không Chí Tôn, chỉ cần trưởng thành thêm một chút nữa bèn có thể đạt đến cấp độ của Tinh không Chí Tôn rồi, thật không ngờ lại trở thành yêu thú dưới tọa của Đạo Phong, với tu vi Tam Tinh Thiên Không Chí Tôn của Đạo Phong thì căn bản là không thể nào!”

Thanh Lâm nhíu chặt mày lại, những việc xảy ra trong ngày hôm nay khiến sự nghi hoặc trong lòng của cậu ta ngày càng nhiều thêm, Thiên Các, lục đạo luân hồi, tuổi tác của Tô Ảnh, cùng với con Thanh Ma Đoạt Thiên Long này, cùng với thượng tông mà Đạo Phong nói trong miệng trước đó.

“Việc này… ta vẫn còn chưa đủ tư cách mà biết được!” 

Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, phất tay áo một cái, nguyên lực lập tức được bộc phát ra, đem cái lỗ mà do mộ phần kia nổ tan ra mà tạo thành kia lập tức được lấp đầy lại cẩn thận.

Cảnh tượng này, khiến cho giọt máu tươi kia tranh đấu một cách kịch liệt, tựa như vô cùng không cam tâm.

“Với thực lực của Thanh mỗ bây giờ, còn chưa đủ để tìm hiểu việc này, đợi sau này khi thực lực đã đủ nhất định sẽ hoàn thành lời hứa!” Thanh Lâm nhìn chằm chằm vào giọt máu tươi kia kiên định mà nói. 

Máu tươi ở trên mộ phần bay lơ lửng một chút, cuối cùng cũng an ổn trở lại, dưới một cái đánh nhẹ của Thanh Lâm bèn nhập vào bên trong chính giữa hai hàng lông mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.