Đế Diệt Thương Khung

Chương 127: Ta thấy ngươi mới là muốn chết




Bóng người tóc tím phất phới, bộ dáng tuấn dật, sau lưng cậu triển khai ra ba đôi cánh, sau khi thân ảnh lao ra từ cánh cửa không gian thì liền phóng về phía Yêu Thiên, không một chút do dự.

“Ngươi không có ngày mai đâu!”

Âm thanh lạnh như băng, giống như phát ra từ trong âm phủ, lọt vào trong tai của Yêu Thiên, làm cho sắc mặt hắn biến đổi mạnh! 

“Nguyệt hoàng cứu ta!”

Tiếng cầu cứu thê lương từ trong miệng Yêu Thiên truyền ra, thần sắc hắn hoảng sợ, đối với Thanh Lâm thì hắn hoàn toàn cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng.

Yêu Thiên biết được cánh cửa không gian này, sẽ xuất hiện tại từng khu vực của tông môn, cho nên trước khi rời đi, mới nói ra cái câu ‘mối thù hôm nay, sau này nhất định sẽ trả’, dù sao chỉ cần về tới Yêu tông, chỉ cần về tới bên cạnh đám người Nguyệt Liên, nguy hiểm cỡ nào cũng sẽ hoàn toàn bị xóa đi. 

Nhưng dù thế nào thì hắn cũng không ngờ rằng, Thanh Lâm vậy mà lại mạo hiểm bị nhốt ở trong Thánh Dược sơn nguy hiểm kia, tiến vào cánh cửa không gian của Yêu tông, tiếp tục đuổi giết mình thêm một lần nữa!

Cùng lúc đó, khi Thanh Lâm lao ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, cho dù có là ai, lúc này đều có chút sững sờ, bởi vì Thanh Lâm là đệ tử Thiên Bình tông nhưng cánh cửa không gian kia, lại là của Yêu tông!

Từ xưa đến nay, bọn hắn còn chưa từng thấy qua, có một cánh cửa không gian nào mà có thể chứa hai người được. 

“Thanh Lâm!”

Nhìn người đang giương cánh ở đằng kia, thân ảnh yêu dị phất phới, Phương Tú Lâm cũng sửng sốt một chút.

Thời điểm mà hắn nhìn qua, một số cô gái trong đệ tử của năm tông khác, kể cả Mộng Tịch cùng Thượng Quan Tình Vi cũng đều nhìn vào bóng người mới vừa lao ra kia bằng một ánh mắt kì lạ. 

“Ầm!”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hết thảy mọi chuyện đều xảy ra trong tích tắc, khi những người này nhìn về phía Thanh Lâm thì tay phải của Thanh Lâm đã vung lên thật mạnh, tia sấm sét ầm ầm trấn động ngập trời, bàn tay cực lớn kia, bỗng nhiên lao về phía Yêu Thiên!

“Không!” Yêu Thiên gào rú, hắn mở phong ấn ra, tất cả căn cơ trong cơ thể của hắn đều bị hủy thì ở đâu mà còn có sức đi đối kháng với Thanh Lâm. 

“Ngươi dám!”

Cũng vào thời khắc này, sắc mặt của Nguyệt Liên liền thay đổi, trong lúc quát lớn, tay phải của nàng cũng đã vung mạnh lên.  

Vung tay lên một cái, sức mạnh cảnh giới Tinh Hoàng hoàn toàn bộc phát ra, mây đen trên bầu trời trực tiếp bị xé rách, hoá thành một bàn tay khổng lồ so với bàn tay sấm sét của Thanh Lâm không biết lớn gấp bao nhiêu lần, rồi hung hăng đập về phía Thanh Lâm! 

Và cùng lúc đó, Lý Nghĩa cũng trực tiếp lao ra, chụp lấy Yêu Thiên.

“Nguyệt Liên, ngươi muốn chết!”

Khí tức trong cơ thể của Phương Tú Lâm bộc phát, thân hình trực tiếp lao ra, chụp lấy cái bàn tay mà Nguyệt Liên đang vung vẩy trên hư không. 

Nhưng phản ứng của hắn lại chậm hơn một nhịp và vào giờ phút này đây, cái bàn tay lớn được hình thành hoàn toàn từ mây đen kia đó, sắp đánh trúng Thanh Lâm.

Thanh Lâm mặt không đổi sắc, giờ phút này, nếu cậu không tấn công Yêu Thiên nữa mà ngược lại là ngưng tụ thuộc tính nguyên lực thì có thể nhanh chóng xuất chiêu kháng cự lại đòn tấn công này của Nguyệt Liên.

Nhưng cậu không có lựa chọn làm như thế, trong ánh mắt của cậu tuôn ra sát khí, hoàn toàn không trốn tránh, ngược lại còn hướng thẳng về phía Yêu Thiên! 

Người này nhất định phải chết!

“Rầm!”

Thanh Lâm phun ra một ngụm máu tươi, ba đôi cánh sau lưng cậu lập tức tiêu biến đi, thân hình của cậu cũng như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. 

Sức mạnh của cảnh giới Tinh Hoàng quá mạnh, cho dù Nguyệt Liên chỉ là trung kỳ của cảnh giới Tinh Hoàng thì cũng không phải là thứ mà Thanh Lâm có thể so sánh được, trừ khi sử dụng Huyễn Lưu Tâm Yểm cùng Liệp Thần cung.

Vỗ xuống một cái, Thanh Lâm cảm giác được xương cốt toàn thân của cậu dường như muốn tan rã đi, sau khi phun ra một ngụm máu tươi đầu tiên, rồi lại liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi nữa, ngay cả nội tạng cũng muốn phun ra ngoài.

Nhưng lúc này uy lực của Hóa Tôn quả lại hiện ra lần nữa, sắc mặt cực kì tái nhợt kia, trong chốc lát liền phơn phớt hồng hào mà cái cảm giác muốn hôn mê, cũng biến mất ngay lập tức. 

Bàn tay phải của Thanh Lâm không chút do dự mà vỗ xuống, sau đó điều khiển bàn tay sấm sét đó, bay thẳng về phía Yêu Thiên.

Tốc độ của Thanh Lâm chậm hơn so với Nguyệt Liên, nhưng tốc độ Yêu Thiên cũng chậm hơn so với Thanh Lâm!

Trước khi đánh trúng Thanh Lâm, bởi vì tự tin với thực lực của chính mình, cộng thêm Lý Nghĩa lao ra tìm cách cứu viện cho Yêu Thiên, tên Phương Tú Lâm đó lại phóng tới không gian, bảo vệ Thanh Lâm cho nên Nguyệt Liên không có ra tay lần nữa. 

Theo nàng, một cú đấm kia, cho dù không lấy được mạng của Thanh Lâm thì cũng đủ để khiến cậu bị trọng thương!

Nhưng dù có thế nào thì nàng cũng không ngờ tới, Thanh Lâm lại có được Hóa Tôn quả, một loại quả kì lạ của trời đất, càng không thể tưởng tượng được, vết thương của Thanh Lâm lại khôi phục nhanh như vậy!

“Lý Nghĩa, mau cứu Yêu Thiên!” 

“Thanh Lâm! Ngươi dám giết Yêu Thiên, ta sẽ giết ngươi!” Tiếng quát của Nguyệt Liên truyền khắp chân trời.

Bỗng nhiên xuất hiện một cảnh như thế này, làm cho tất cả mọi người ở đây đều đứng ngơ ngác tại chỗ, nhưng mà sau khi kịp phản ứng thì liền hả hê đứng đó xem náo nhiệt.

Mà Vũ Văn Phong cùng bọn người Tống Nguyên, cùng với những đệ tử Yêu tông lúc trước, lại chìm vào trong nỗi khiếp sợ lần nữa. 

Nhất là Yêu tông, khi bọn hắn nghe nói đến uy lực của Yêu long Hắc Thiên thì suy nghĩ trong lòng của họ cũng giống như Nguyệt Liên vậy, Yêu long mà ra thì Thanh Lâm chắc chắn sẽ chết!

Nhưng với tình huống trước mắt thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, Thanh Lâm chẳng những không chết, ngược lại còn đuổi giết Yêu Thiên!

“Bùm!” 

Trong hư không, Thanh Lâm đánh ra một cú, mắt thấy sắp đánh trúng Yêu Thiên, nhưng vào thời khắc này, với tư cách là cao thủ của cảnh giới Bổn Thần, Lý Nghĩa rốt cục cũng đi tới trước mặt của Yêu Thiên.

Hắn hừ lạnh một tiếng, đánh ra một đấm, đối chọi với bàn tay sấm sét của Thanh Lâm.

Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt Lý Nghĩa liền thay đổi! 

Thanh Lâm vốn là kỳ đầu của cảnh giới Linh Đan, cộng thêm sức mạnh gấp bốn lần của ba đôi cánh, cũng đủ để chống chọi với Linh Đan đỉnh cao.

Mà Lý Nghĩa vừa rồi đánh ra một cú đấm đó cũng là quá vội vàng, cũng không dùng toàn bộ sức lực, nhiều lắm cũng chỉ là đánh lui Linh Đan đỉnh cao, dưới tình huống có chuẩn bị và không có chuẩn bị, thực lực mạnh mẽ của Thanh Lâm, rõ ràng là nằm ngoài dự đoán của Lý Nghĩa.

“Phanh!” 

Bàn tay sấm sét đánh lui Lý Nghĩa, rồi hung hăng đánh lên người của Yêu Thiên.

“Phụt!”

Yêu Thiên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lờ mờ, thân ảnh của hắn trực tiếp bay ra ngoài. 

“Đáng tiếc...”

Nhìn Yêu Thiên bị đánh bay ra ngoài, Thanh Lâm thở dài trong lòng, vừa rồi bàn tay sấm sét lớn kia, nếu đánh trúng toàn bộ thì Yêu Thiên chắc chắn sẽ phải chết.

Nhưng hết lần này tới lần khác, khi vào thời khắc mấu chốt, Lý Nghĩa cũng lại lao ra, cản trở phần lớn uy lực bàn tay cho Yêu Thiên, tuy là đánh trúng Yêu Thiên, nhưng Thanh Lâm có thể cảm giác được, Yêu Thiên không có chết. 

“Ngươi muốn chết!”

Nhìn Yêu Thiên bay đi ra phía xa, Lý Nghĩa nổi giận, dưới chân liền đạp hư không, bóng hình lập loè, rất nhanh đi tới trước mặt Thanh Lâm.

“Ta thấy ngươi mới là muốn chết!” 

Và cũng vào lúc này đây, Phương Tú Lâm tiến đến, ngọn lửa màu tím bộc phát ra trong tay hắn, trực tiếp bao trùm lấy Lý Nghĩa.

“A!”

Tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong ngọn lửa kia truyền ra, có thể cảm nhận rõ ràng, khí tức của Lý Nghĩa đang nhanh chóng yếu dần đi. 

Nhìn cảnh tượng này, Thanh Lâm thầm than trong lòng, lúc trước có người nói thực lực của Phương Tú Lâm chỉ là cảnh giới Bổn Thần, xem ra hôm nay, hắn đã sớm đột phá đến cảnh giới Tinh Hoàng rồi.

Mà ở trong tay cảnh giới Tinh Hoàng thì cảnh giới Bổn Thần, giống như một con kiến vậy, trừ phi như Thanh Lâm, chuẩn bị nhiều lá át chủ bài.

Rất rõ ràng, Lý Nghĩa không phải là loại người này. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.