Đế Diệt Thương Khung

Chương 12: Nhất định phải giết!




Thanh Lâm tính tình hiền lành, ở trong vương phủ, chưa từng mắng chửi qua người hầu, cậu không tài nào tin được, đối phương có thể ra tay ác độc thế này, nói giết là giết.

“Còn đơ ra đó làm gì, giết hắn đi!” 

Vu Thành hai mắt đỏ rực như máu, người vừa bị giết khi nãy, chính là người cùng hắn đến tòng quân, sống đến tận bây giờ, hắn không muốn chết một cách oan uổng như thế.

Điều khiến hắn càng thêm tức giận đó chính là Thanh Lâm khi nãy bắt giữ lấy kẻ địch, lại quát hắn dừng tay mà không trực tiếp giết chết, với tính cách như vậy, đến tham gia quân đội làm gì?

Cả người Thanh Lâm run rẩy, thấy gã râu ria lần nữa giơ đao chém đến, cánh tay trái của cậu rướm máu nhưng vẫn cố đỡ lấy, cánh tay phải nắm thành nắm đấm, đấm thẳng vào ngực gã kia. 

“Hự!”

Tiếng đấm vang dội, gã kia bị đánh trực tiếp lui ra sau, trong miệng nôn ra một ngụm máu tươi, xương cốt trước ngực bị đứt gãy nhiều đoạn.

Với sức mạnh nắm đấm của Thanh Lâm, có thể đấm vỡ nhiều tảng đá lớn nặng nghìn cân, nếu gã ta không phải có tu vi cấp năm của một người luyện võ, gã ta e là đã sớm bị đánh chết rồi. 

Không phải bất cứ người nào cũng có tài năng thiên bẩm, như Thanh Lâm, Thanh Thiền vậy, tuy nhỏ tuổi, nhưng đã là đai thứ bảy, gã đàn ông trung niên này, đã qua tuổi bốn mươi, nhưng chỉ mới là đai thứ năm.

Thanh Lâm không hề cho gã cơ hội nào để thở, dốc sức nhào lên, nắm đấm nện xuống như mưa rơi, không ngừng công kích.

Gã ta sớm đã hấp hối, đòn cuối cùng của Thanh Lâm đánh thẳng vào mặt của gã, vào khoảnh khắc đó, trên gương mặt của gã trung niên này tỏ ra sự sợ hãi tột cùng. 

Và cũng chính khoảnh khắc đáng sợ đó, khiến cho nắm đấm của Thanh Lâm muốn nện xuống một lần nữa dừng lại trên không, nắm đấm của cậu như gió mạnh trên cao làm đau rát gương mặt của gã ta.

Thấy Thanh Lâm dừng lại, sự sợ hãi trên gương mặt gã biến mất, lại lần nữa vung đao chém về phía Thanh Lâm.

“Thanh Lâm cẩn thận!” Vương Hổ cùng những người khác đang chiến đấu cùng nhau, nhưng lại chú ý đến nơi này của Thanh Lâm, nhìn thấy cảnh này liền lập tức nhắc nhở. 

Lời nói này như tiếng sấm rền vang làm thức tỉnh Thanh Lâm, cậu ta không thể ngờ được rằng tên này đã sợ hãi như vậy rồi, cớ sao lại ương ngạnh ra tay với mình nữa chứ.

Thanh Lâm nghiến răng, trong lòng nén lại, tay trái trực tiếp nắm lấy lưỡi đao bén nhọn ấy, tay phải mạnh mẽ tung ra cú đấm.

“Bốp!” 

Mặt tên kia nát băm, não văng tung tóe đầy đất, chết không còn gì để chết nữa.

Máu tươi ấm nóng bắn lên trên gương mặt của Thanh Lâm, đôi mắt cậu ta giương to, lùi ra sau vài bước, phía sau có người xông đến chém, may mắn thay Vu Thành kịp thời ra tay ngăn được tên nọ.

Bọn địch không nhiều, vả lại tu vi không cao, toàn bộ rất nhanh đã bị bọn người Vu Thành giết chết. 

Thi thể đầy đất, cả doanh trướng đều bị nhuộm bởi màu máu đỏ tươi, mùi máu tanh xộc mũi thoảng đến, dường như bay vào trong đầu Thanh Lâm, khiến cậu cứ đơ ra mãi.

Đây là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu thế này.

Hơn nữa, mình đã giết người... 

So với sự yên bình trong vương phủ, quả thật có sự khác biệt rất lớn.

Thần thái của Vương Hổ và Thanh Lâm hoàn toàn khác nhau, vả lại tâm trạng của cậu ta lại nôn nao vô cùng, lúc trước ở trong làng, cậu thường đánh nhau với bọn thổ phỉ, chuyện giết người đã xem qua nhiều lần.

Doanh trướng vô cùng yên lặng, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề sau trận chiến. 

Thanh Lâm nhìn một người trong số đó, lòng rối như tơ vò, nếu không phải do mình, cậu ấy cũng sẽ không chết.

“Việc chết người trong doanh là chuyện thường gặp, cậu đừng để trong lòng.” Vương Hổ hiểu trong lòng Thanh Lâm đang nghĩ gì, đến bên an ủi.

“Nhưng có một số người, rõ ràng không nên chết, nhưng lại chết đi!” Vu Thành ngẩng mạnh đầu, trong đôi mắt đầy tơ máu, trong ánh mắt ấy xen lẫn sự tức giận và oán hận. 

Cơ thể Thanh Lâm run rẩy, lùi ra vài bước, có chút thở không nổi.

Tại vùng bụng của cậu, Đế Linh mở miệng muốn nói gì đó, nhưng thấy Thanh Lâm như vậy, cuối cùng cũng không nói.

Vương Hổ nhìn Vu Thành một cái, nhỏ nhẹ bảo: “Vu đại ca, thực ra việc này cũng không thể trách Thanh Lâm. Nếu như không phải cậu ấy lên tiếng báo hiệu, chúng ta e rằng còn chưa biết kẻ địch tấn công đến.” 

“Hừ!” Vu Thành hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Thanh Lâm: “Ta không hiểu nổi, ngươi đường đường là con trai của Trấn Lôi vương, đến tham gia quân đội gì chứ? Các người cao quý như thế, cho dù không có việc gì làm, vào trong triều tham chính cũng được vậy, ở đó an toàn yên bình hơn trong doanh trại, hà cớ gì phải đến đây chịu giày vò?”

Thanh Lâm siết chặt nắm đấm, nghiến chặt răng, như vừa tự nói vừa nói với mọi người rằng: “Sau này tuyệt đối sẽ không nữa!”

Dù sao cũng là quân nhân, Vu Thành cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng của mình, cũng không nói thêm gì nữa. 

Cả đêm này, nhất định khó ngủ.

Thanh Lâm đã từng chứng kiến chết chóc, cũng từng chính tay giết người, đối với cậu mà nói, ngày sau sẽ là bước đi trên thi thể, là chỉ thị để bước lên đỉnh cao của sự huy hoàng.

Cả đội ba mươi hai, không phải chỉ có mỗi doanh trướng này bị đột kích, cả đêm, trong doanh trại đều đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ầm ĩ, không ít thi thể được vận chuyển ra ngoài, có kẻ địch, cũng có phe mình. 

Lần này lực lượng tập kích bên địch khá lớn, có cả hơn chục nghìn người, chia đều khắp các doanh trướng, thực lực trung bình không cao, toàn bộ đều bị chém giết.

Đương nhiên, vì lần tập kích này, doanh trại không kịp phòng bị, dẫn đến thương vong không ít.

Tất cả mọi người đều không dám tin rằng, hơn chục nghìn người làm cách nào có thể xâm nhập đến doanh trại thứ ba mươi hai cơ chứ? 

……

Đêm khuya, Thanh Lâm ngồi ở đầu giường, im lặng không nói gì.

Những người khác đều nằm hoặc ngồi, trằn trọc khó ngủ. 

“Tác chiến trong doanh, chết người là chuyện quá đỗi bình thường.” Đế Linh chần chừ giây lát, cuối cùng cũng mở miệng: “Đây chỉ là một hành tinh bị bỏ hoang, nếu bước chân vào hệ hành tinh, vào quân bộ liên minh, mỗi lần chiến tranh, ít nhất là chết hơn tỉ người, cậu không cần tự trách.”

“Ta biết.” Lời nói của Thanh Lâm vang lên trong đầu, rất yên lặng, đồng thời cũng có chút lạnh lẽo.

Cậu ta chưa đề cập nhiều đến việc này, chỉ nói rằng: “Khi nãy cậu muốn mở miệng nói, định nói gì vậy?” 

“Nói gì thì cũng muộn rồi...” Đế Linh chép miệng một cái: “Khi nãy tôi muốn nói cho cậu biết, những người đã chết đi ấy, trong thân thể còn có nguồn linh nguyên, cậu có thể ăn thịt uống máu của họ, tăng cường cơ thể của mình.”

“Ăn thịt uống máu bọn họ?” Hàng lông mày của Thanh Lâm chau một cái: “Đó là gì thế?”

“Đại Đế lục vốn là loại công pháp này, hấp thụ nguồn linh hồn chưa tan biến của người khác để tăng cường bản thân, đây chính là phương pháp để giúp cậu rèn luyện thân trên và cái đầu đấy.” 

Đế Linh cười một tiếng: “Chẳng lẽ cậu cũng cho rằng, thân trên và đầu cũng rèn luyện giống cánh tay và đôi chân sao? Thân trên và đầu của cậu đều giống với người thường, nếu là loại búa ấy nện vào, e là mạng cũng không còn.”

“Nhưng mà...” Thanh Lâm vẫn có chút không chấp nhận nổi: “Đây có được xem là yêu thuật không?”

“Rõ là nhảm nhí!” Đế Linh cười mỉa mai: “Cậu chưa thấy qua những dị tộc kia trực tiếp nuốt chửng cả thi thể, so với bọn họ mà nói, ăn thịt uống máu, rõ ràng người dỡ gặp người giỏi.” 

Thanh Lâm im lặng một hồi: “Vậy hấp thụ thế nào?”

“Chính xác mà nói, là nuốt chửng.” Đế Linh nói: “Chỉ cần đặt tay lên thân người vừa chết đi, vận dụng Đại Đế lục, tự nhiên sẽ bắt đầu nuốt chửng. Đương nhiên, nhất định phải là người vừa chết đi. Thời gian quá lâu, linh nguyên sẽ tan biến. Nếu đối phương chưa chết, cũng có thể nuốt chửng, nhưng vô cùng nguy hiểm, rất có thể bị nuốt chửng ngược lại, trừ phi đối phương bị thương nghiêm trọng.”

“Tôi rất nghi ngờ, cậu rốt cuộc là người gì?” Thanh Lâm mím môi, trong lòng hỏi thầm. 

“Tôi không phải người, tôi là Đế Linh, hoặc có thể nói, là tổ tiên của cậu.”

Đế Linh hiểu suy nghĩ trong lòng của Thanh Lâm, bắt đầu giải thích: “Tộc Đế Thần, phàm có người đời sau được sinh ra, nhất định sẽ có Đế Linh nhập vào. Những Đế Linh này, đều là tiền nhân của tộc Đế Thần hóa thành, bọn họ chưa chết, nhưng tu vi hoàn toàn không có, chỉ có thể ở trạng thái như ta đây mới sống được. Chuyện như vậy, bây giờ cậu biết vẫn còn sớm, đợi ngày sau ra khỏi hành tinh này, tự nhiên sẽ dần hiểu ra thôi.”

Thanh Lâm cũng không hỏi nhiều, so với những người khi nãy chết vì mình, cha mẹ ruột của mình lại không phải là Thanh Nguyên và Cẩm Uyển, điều này càng khiến cậu ta không tài nào chấp nhận nổi. 

Mãi tới khi trời sáng, đều chưa có ai lên tiếng.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chốc lát, mặt trời đã nhô lên, đất trời rạng rỡ, cuộc tập luyện buổi sáng sắp bắt đầu.

“U u u...” 

Thế là vào lúc này, âm thanh hiệu lệnh quân đội bỗng vang lên, tất cả mọi người ai nấy đều chợt ngẩng đầu, bọn họ đều hiểu ra, đây là tiếng kèn báo hiệu chiến tranh bắt đầu.

“Chuẩn bị! Chuẩn bị!”

Ngoài tiếng quát tháo inh ỏi của quân đoàn trưởng ra chính là tiếng của lính canh giữ Dư Đồng, hắn ta giở quân trướng của bọn người Thanh Lâm ra hét to: “Tất cả mọi người bắt đầu trang bị quân giáp, năm phút sau quân bộ tập hợp tại bãi đất!” 

Không ai do dự, chuyện đêm qua đều xem như bình thường, nên tham chiến vẫn là phải tham chiến.

Thanh Lâm cắn răng cầm lấy quân giáp của mình lên ngay ngắn mặc vào, theo đám người Vương Hổ chạy ra ngoài.

Đất trống là nơi có thể tạo ra, chuyên được sử dụng cho việc tập hợp quân đội. 

Vào lúc Thanh Lâm đến, nơi đây đã là một biển người mênh mông, nhìn không thấy tận cùng, toàn bộ đều thân mặc giáp đen, sát khí tràn ngập cả một vùng trời.

Nhân số tuy nhiều, nhưng lại không hề bị rối loạn, mỗi người đều tự sắp xếp thành đội hình vuông, im lặng đợi chờ hiệu lệnh.

Thanh Lâm và Vương Hổ đến vị trí của đội quân thứ ba mươi hai, xếp hàng ngay ngắn, nhìn những người còn lại nhanh chóng chạy đến. 

“Xuất phát!”

Đội quân phía trước có hơn mười người đang đứng, duy chỉ có một người đàn ông trung niên người mặc bộ giáp vàng, chính là tổng đô ti của quân đội thứ ba mươi hai Phương Viễn Bình.

“Mục tiêu, vực sâu mạch núi!” 

Lời của Phương Viễn Bình vừa nói ra, quân đội lập tức bắt đầu xuất phát.

“Sắp khai chiến rồi!” Vương Hổ tỏ vẻ hưng phấn, đứng phía trước Thanh Lâm, lắc đầu: “Thật không ngờ được, mới đến có ngày thứ tư mà sắp tham dự chiến tranh rồi.”

Thanh Lâm chưa nói gì, thân thể có chút run rẩy, nói thật thì cậu ta không muốn giết người. 

Lúc còn ở nhà, cậu ta chỉ cảm thấy cưỡi ngựa giết địch, chinh chiến sa trường, hào khí vạn trượng, đó mới chính là khí khái cần có của đàn ông, đại trượng phu.

Nhưng kể từ sau khi cậu ấy giết người, lại phát hiện ra mọi việc đều không tốt đẹp như trong tưởng tượng.

Dù là kẻ địch, nhưng thần sắc sợ hãi trước khi chết đó, vẫn khiến cho Thanh Lâm khó có thể mở lòng mình được. 

Giết người giết người, nói thì dễ, làm thì lại khó!

Nhưng việc nhập ngũ đã đâu vào đấy, Thanh Lâm nhất định phải giết, cậu ta cũng từng nghĩ đến, đêm qua, nếu bản thân không ra mạnh tay, đối phương vẫn sẽ không lưu tình.

Ngươi chết, ta sống. 

“Vì phụ thân, vì rèn luyện cho ngày sau, nhất định phải giết!”

Thanh Lâm chợt ngẩng đầu, trong con mắt hẹp dài ấy, bắn ra tia sáng lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.