Đệ Đệ

Quyển 2 - Chương 32




Tất cả khát vọng đều có chú thích

Tất cả tín ngưỡng đều mang rên xiết

—— Bắc Đảo

“Két ——” một tiếng, cái ghế gập bằng sắt bị giật lại.

Trên bàn gỗ cũ kỹ có một cây bút máy, một xấp giấy viết lời khai và một ngọn đèn bàn.

Người đàn ông trung niên mặc cảnh phục đột nhiên hắt hơi, lấy từ trong túi ra khăn tay màu xám tro, mạnh mẽ xì mũi.

“Cộc cộc cộc”, có người gõ cửa.

“Vào đi.”

“Đội trưởng Vương, trà đây.”

“Cứ để trên bàn.”

Cửa phòng thẩm vấn bị khép lại.

Người đàn ông vò vò khăn tay, bỏ vào túi quần.

Bốn bức tường đều đã bạc thành màu trắng bệch, phía sau người đàn ông có tám chữ lớn sơn đen “Chống cự nghiêm trị, thẳng thắn khoan hồng ”.

Ông ta ngồi xuống, điều chỉnh phương hướng đèn bàn.

Hứa Bình bị tia sáng mãnh liệt rọi vào hoàn toàn không mở mắt ra được.

“Tên họ.”

“… Hứa Bình.”

“Chữ bình nào?”

“Bình trong an bình.”

“Tuổi tác.”

“18.”

“Đơn vị làm việc.”

Hứa Bình trầm mặc.

“Cậu hiện tại đang làm gì?”

“… Tôi là học sinh.”

“Trường nào?”

“Trung học Thiết Đạo số một.”

“Lớp.”

“12/3.”

“Cậu sắp thi Đại học phải không?”

“… Ừ.”

“Cậu cùng tuổi với con tôi, thằng bé năm nay cũng thi Đại học.”

Hứa Bình cúi đầu không nói chuyện.

“Được rồi, thành thật khai báo đi.” Vương Dũng buông bút máy, “Đêm qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì, cậu và em trai vì sao đánh cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ?”

“… Em trai tôi cái gì cũng không hiểu.”

Vương Dũng cười nhạt: “Cái gì cũng không hiểu lại biết đánh người khác vào chỗ chết?! Em trai cậu cũng đủ hung tàn!”

“Là thật!” Hứa Bình lo lắng nói, “Em tôi có chướng ngại trí lực! Thiểu năng! Nó ngay cả tiểu học cũng chưa tốt nghiệp! Các người không tin có thể đến khu nhà tôi mà hỏi, hàng xóm đều biết! Nó chỉ là đi theo tôi, ngoại trừ vóc dáng cao lớn kỳ thực cái gì cũng không biết!”

“Em trai cậu tên gì?”

“Hứa Chính. Chính của chính nghĩa.”

“Ừ.”

“Các ông có chuyện gì thì cứ hỏi tôi, em trai tôi không thể giao tiếp với người khác, ngoại trừ người nhà, nhìn thấy người lạ nó một chữ cũng không nói.”

Vương Dũng ngẩng đầu nhìn thiếu niên, xoa xoa mũi.

“Chúng tôi đã biết.”

Hứa Bình mạnh mẽ ngẩng đầu: “Các ông đã đã biết?! Các ông làm sao biết được?!” Tay cậu bấu chặt vào ghế không ngừng lay động, “Các ông đã thẩm vấn em trai tôi?! Nó là một người thiểu năng, cái gì cũng không biết! Các ông có đánh nó không?! Có phải đã đánh nó không?!” Cậu liều lĩnh rống to.

“Rầm” một tiếng, Vương Dũng hung hăng vỗ lên bàn, nắp ly trà cũng bị chấn đến rơi xuống đất.

“Ngồi xuống! Cậu coi chỗ này là chỗ nào?! Muốn hét thì hét muốn mắng thì mắng?! Cậu có biết tình huống hiện tại của mình là như thế nào không?! Ngồi xuống cho tao!”

Hứa Bình há mồm thở dốc, cúi thấp đầu chậm rãi ngã ngồi lại ghế.

“Cái gì gọi là chúng tôi đánh cậu ta?! Cảnh sát nhân dân sẽ đánh nhân dân sao?!” Hắn lại nặng nề đập bàn, “Đảng và Quốc gia đã giáo dục các cậu thế nào?! Cậu đi học nhiều năm như vậy một chút tư tưởng giác ngộ cũng không có?! Bọn tôi làm gì cũng có điều lệ có chế độ, đều dùng góc độ của người dân mà suy nghĩ, phục vụ cho nhân dân! Tuyệt đối không tùy tiện đánh người!”

Hứa Bình dùng tay che mặt, cả người run rẩy.

“Tôi xin ông, tôi muốn gặp em trai tôi, trước đó nó bị thương rất nặng, tôi muốn biết nó có ổn không.”

Vương Dũng nhặt nắp ly lên để trên bàn.

“Cậu vẫn chưa hiểu rõ vấn đề!” Hắn lạnh lùng nói, “Cậu biết mình đã phạm tội gì sao? Cậu và em trai cậu đã đem đồng chí đang chấp hành công vụ của chúng tôi đánh đến nằm viện, hiện tại còn chưa ra được! Cậu có tư cách gì nói điều kiện với tôi?!”

Hứa Bình run rẩy nói không ra lời.

“Cậu hiện tại thành thật khai báo, nửa đêm hôm qua vì sao lại xuất hiện tại quảng trường?!”

“Có phải tôi khai rồi các ông sẽ cho tôi gặp em trai?”

Vương Dũng giận đến nở nụ cười: “Đồng chí trẻ này rốt cục là bị làm sao vậy?! Em trai cậu không phải cậu muốn gặp là có thể gặp, nơi này là đồn cảnh sát, là nơi có chế độ, ai cũng không thể làm việc lướt qua chế độ!”

“Em trai tôi chỉ có 15 tuổi, đầu óc không tốt, từ nhỏ vì vậy không ít bị người khi dễ. Một mình ở nơi xa lạ, dù nó có đói có mệt hay khó chịu, thậm chí đau đớn cũng không kêu ra được. Cảnh sát Vương, không, đội trưởng Vương, tôi cái gì cũng nói, xin ông để tôi gặp em trai tôi. Không liên quan gì đến nó, đều là tôi sai.”

Vương Dũng trầm mặc một hồi, nói: “Chúng tôi sẽ an bày người chăm sóc cậu ta, cậu cứ khai trước đã. Tối hôm qua vì sao muốn đến quảng trường?”

“Tôi đi gặp một người.”

“Gặp ai?”

Hứa Bình trầm mặc hồi lâu.

“… Vốn là đàn anh lớp trên của tôi, đã tốt nghiệp.”

“Tên gọi là gì?”

“… Hoàng Phàm.”

Vương Dũng sửng sốt một chút.

“Hoàng Phàm? Hoàng Phàm của Đại học X?”

“Tôi không biết có người trùng tên hay không, bất quá anh ta thực sự học Đại học X.”

Vương Dũng gác lại bút máy, lục lọi từ trong túi công văn ra một tấm ảnh: “Có phải người này không?”

Hứa Bình nhìn một chút, mệt mỏi gật đầu.

Vương Dũng đặt ảnh chụp lên bàn, suy nghĩ một chút, hỏi: “Cậu vì sao muốn đi gặp người này?”

“Tôi nhận được điện thoại của anh ta, anh ta nói muốn gặp tôi.”

“Người này vì sao đột nhiên muốn gặp cậu?”

“Tôi không biết, hình như anh ta bị thương.”

“…Người này nói cho cậu biết mình bị thương?”

“Không có, thế nhưng giọng nói của anh ta nghe rất tệ.”

“Các người hẹn gặp ở nơi nào?”

“… Chúng tôi không hẹn nhau, chỉ là trước đó anh ta nói mình đang ở quảng trường.”

“Không hẹn vậy cậu chạy tới làm gì?”

“Anh ta nói muốn gặp tôi xong liền cúp máy, tôi lo lắng.”

Vương Dũng quét mắt nhìn một vòng thiếu niên từ trên xuống dưới: “Loại thời điểm này, người kia vì sao muốn gặp cậu?”

Hứa Bình trầm mặc hồi lâu: “… Là bạn.”

Vương Dũng cười cười: “Bạn? Là loại bạn thế nào?”

“… Bạn bè bình thường.” Cậu sững lại một chút rồi nói, “Trước đây khi anh ta còn học tại trường Thiết Đạo chúng tôi đều trong Hội học sinh, anh ta là chủ tịch tôi là cán sự, anh ta rất chiếu cố tôi.”

Vương Dũng dùng ngón tay khẽ gõ bàn.

“Các người đã nói gì trên điện thoại?”

“Không có gì, chỉ nói nhảm vài câu, anh ta liên tục ho khan, nói cũng đứt quãng, còn đột nhiên nói với tôi lý tưởng khi còn nhỏ. Tôi cảm thấy anh ta giống như…”

“Như cái gì?”

“… Không có gì.”

“Người kia còn nói gì với cậu?”

“… Trên cơ bản không còn gì.”

Vương Dũng dựa nghiêng người trên bàn chậm rãi sờ cằm.

“Cha mẹ cậu đâu?”

“Mẹ tôi đã qua đời, cha làm việc bên ngoài.”

Vương Dũng đứng lên, xé trang giấy tiếp theo trên bàn, đưa bút đến trước mặt Hứa Bình.

“Viết địa chỉ và điện thoại chỗ ba cậu làm việc ra đây.”



“Hứa Bình!” Một cảnh sát trẻ tuổi vóc người nhỏ gầy đứng cách song sắt gọi to.

Hứa Bình đang ôm đầu gối ngồi trong góc, cậu ngẩng đầu chậm rãi vịn tường đứng dậy.

“Tôi là Hứa Bình.”

Đối phương lạch cạch mở khóa, nói: “Đi ra! Đội trưởng Vương muốn gặp cậu!”

Trong ánh mắt chăm chú của những phạm nhân khác, Hứa Bình chậm rãi ra ngoài.

Cửa sắt “ken két” một tiếng khóa lại sau lưng cậu.

“Đi bên này.” Cảnh sát áp giải đẩy mạnh Hứa Bình.

Đi qua hành lang thật dài, quẹo trái xuống thang lầu.

“Này, Tiểu Trầm!” Có một người đội mũ cảnh sát đi ngược lại.

“Cảnh quan Lưu.” Vị cảnh sát trẻ kia đứng nghiêm chỉnh tề.

“Đi đâu đó?”

“Đội trưởng Vương muốn thẩm vấn thằng nhóc này, bảo tôi đi giải người.”

“Cậu ta phạm vào chuyện gì?”

“Khuya hôm trước, thằng nhóc này và em trai hành hung đồng chí ra ngoài chấp hành nhiệm vụ của chúng ta.”

Cảnh sát đội mũ quan sát Hứa Bình một vòng.

“Thôi, được rồi. Vợ của cậu vừa đưa quần áo sạch tới cho cậu, hiện tại đang ngồi trong văn phòng uống trà đấy.”

“Vậy sao?! Ôi chao, làm phiền cảnh quan Lưu rồi.” Người nọ cao hứng nói, “Hai hôm nay bận đến thời gian ngủ cũng không có, cơ bản không rảnh về nhà.”

“Dạo này khắp nơi đều rối loạn, qua một thời gian khôi phục trật tự là tốt rồi.”

Hai cảnh sát cứ thế đứng trên hành lang hàn huyên một hồi.

Hứa Bình từ lầu hai nhìn xuống, trong sân không ít người lui tới, còn có mấy chiếc xe cảnh sát đang đậu, trên cửa xe màu xanh nhà binh dùng sơn trắng viết hai chữ ‘Cảnh sát’.

“Được rồi, mau đưa người  tới chỗ đội trưởng Vương, lại muộn cậu ta sẽ mắng người.”

“Dạ.”

Hành lang dài thượt sâu thẳm.

Cánh cửa gỗ màu xanh đậm dùng sơn trắng lần lượt viết ‘Phòng thẩm vấn số 1’,  ‘Phòng thẩm vấn số 2’ …

Dưới nền lát loại gạch ximăng màu xám tro, vừa cứng vừa lạnh.

“A a a ——” Đột nhiên có một tiếng thét truyền đến sau cánh cửa nào đó, Hứa Bình sợ đến run người, vừa định dừng lại nhìn đã bị người phía sau đẩy mạnh.

“Nhìn cái gì đó! Đi nhanh một chút!”

Đẩy cửa phòng thẩm vấn số 4, Vương Dũng đang đứng cạnh cửa sổ, đưa lưng về phía bọn họ hút thuốc.

“Đội trưởng Vương, tôi đã dẫn người đến.”

“Được rồi, cậu ra ngoài đi.” Vương Dũng dụi thuốc xuống bệ cửa sổ.

Cửa nhẹ nhàng khép lại.

Ví dụ bước đến trước bàn mở ra một phần văn kiện, không thèm ngẩng đầu lên, nói: “Ngồi xuống!”

Hứa Bình chậm rãi ngồi xuống ghế.

“Nghe nói tối hôm qua cậu náo loạn trong phòng giam?”

Hứa Bình chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra gương mặt vết thương xanh tím.

“… Tôi không náo loạn.”

“Theo báo cáo, tối qua cậu không ngừng đập cửa nói muốn gặp em trai, ồn ào đến những phạm nhân khác không thể nghỉ ngơi.”

Hứa Bình cúi đầu.

“Em trai tôi đâu?”

“Tôi đang muốn nói chuyện này với cậu.”

“Em trai tôi làm sao vậy?!” Hứa Bình kích động.

“Tối hôm qua em trai cậu phát sốt, sáng sớm đã được đưa vào bệnh viện. Vốn dĩ có thể đưa đi sớm một chút, thế nhưng em cậu bị bệnh khó chịu cũng không nói, cứ nằm yên không cử động, những phạm nhân khác đều ngủ say, mãi tới sáng sớm mới bị cảnh sát phát hiện.”

Hứa Bình ngẩn ra nhìn Vương Dũng hồi lâu, đột nhiên ôm đầu ‘Ô ô’ khóc lên.

“Có một tin tốt muốn nói với cậu. Em trai cậu vẫn chưa đến tuổi chịu trách nhiệm pháp luật, hơn nữa trải qua điều tra quả thực trí lực không đủ, vậy nên chúng tôi không truy cứu trách nhiệm của cậu ta trong chuyện này. Đợi khi cha cậu về nộp phạt xong có thể mang người đi.”

Hứa Bình khóc không thành tiếng.

Vương Dũng đợi một hồi lại chậm rãi mở miệng: “Nhưng cậu lại không phải, cậu đã qua 18 tuổi, đồng thời thần trí thanh tỉnh, theo quy định Quốc gia chúng ta, cậu phải chịu toàn bột rách nhiệm trước pháp luật.”

Hắn lại rút vài tờ giấy từ cặp công văn ra.

“Chúng tôi đã đến trường cậu điều tra, chủ nhiệm lớp đánh giá cậu rất tốt, nói cậu thành tích ưu tú, đoàn kết bạn bè. Xem ra nhà trường có kỳ vọng rất lớn với cậu?”

Hứa Bình chậm rãi ngừng nức nở.

“Chúng tôi còn liên lạc với cha cậu, không ngờ còn là một danh nhân, là diễn viên điện ảnh đi? Lúc ông ấy nhận được điện thoại của chúng tôi, qua nửa ngày cũng không phản ứng kịp. Cha cậu thật vất vả, một mình lôi kéo hai đứa con trai đến lớn, trong điện thoại cũng không ngừng cầu xin chúng tôi chăm sóc cậu, nói là trẻ nhỏ không hiểu chuyện. Tôi cũng có con trai ở tuổi này, tâm tình cha cậu tôi hoàn toàn hiểu được.”

Hứa Bình dùng ống tay áo lau sạch nước mắt.

“Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cậu, tôi hy vọng cậu có thể phối hợp với chúng tôi. Cha mẹ, giáo viên và bạn học của cậu đều kỳ vọng rất lớn vào cậu, cậu có tiền đồ, có tương lai, chỉ là bị người khác lôi kéo lừa bịp nên mới phạm sai lầm, hy vọng cậu có thể lạc đường biết quay lại, đừng nên phụ lòng cha mẹ và Quốc gia tài bồi cậu nhiều năm như vậy.”

Hứa Bình chậm rãi ngẩng đầu.

Vương Dũng đưa một phần báo chí đến trước mặt Hứa Bình

—–

Lệnh truy nã

Tổ chức phi pháp ‘Hội học sinh trường Đại học X’ hay còn gọi là ‘Hội Trì Liên’ đã tổ chức bạo loạn phản Cách mạng tại tỉnh X, hiện tại ra quyết định truy nã với mười bảy phần tử phản động đang lẫn trốn (danh sách, đặc điểm nhận dạng và hình ảnh phụ trương bên dưới). Sau khi nhận được lệnh truy nã này, toàn thể lực lượng lập tức tra xét, sau khi phát hiện trực tiếp câu lưu, sau đó báo lại cho Cục cảnh sát tỉnh X.

Danh sách truy nã:



Hoàng Phàm, nam, 20 tuổi, người huyện X tỉnh X, sinh viên hệ số học Đại học X. Chiều cao 1m80, cằm nhọn, thân hình thiên gầy, mắt một mí hẹp dài.



“Tôi trực tiếp hỏi đi. Hoàng Phàm ở nơi nào?”

“Tôi không biết.”

“Cậu là người cuối cùng Hoàng Phàm liên lạc, cậu không biết cậu ta ở đâu sao?”

“Tôi thật sự không biết.”

“Cậu hẹn gặp cậu ta ở đâu?”

“Tôi căn bản không hẹn với anh ta.”

“Hứa Bình, cậu nghĩ lại những lời tôi đã nói với cậu, nghĩ tới cha cậu, giáo viên và tương lai của cậu.”

“Tôi nói tất cả đều là thật!”

“Cậu ta vì sao muốn gặp cậu?”

“… Tôi không biết.”

“Quan hệ của cậu và Hoàng Phàm là thế nào?”

“… Bạn bè bình thường.”

“Cậu suy nghĩ lại một chút.”

“… Chúng tôi… Chúng tôi chỉ là bạn cùng trường.”

“Bạn học và người quen của cậu ta nhiều như vậy, vì sao cậu ta không gọi người khác mà cố tình muốn tìm cậu?”

“… Tôi không biết.”

“Hoàng Phàm hiện tại ẩn núp ở chỗ nào?”

“Tôi thực sự không biết!”

Vương Dũng lấy gói thuốc lá từ trong túi ra, châm lửa rít vài hơi, khói trắng tan trong không khí, truyền đến hương vị cay độc nhàn nhạt.

“Một hỏi ba không biết. Hứa Bình, vì sao cậu lại bảo vệ cậu ta như vậy?”

“Đội trưởng Vương, ông phải tin tôi, tôi thật sự không biết gì hết. Chúng tôi trước kia tương đối quen thuộc, thế nhưng từ sau khi anh ta lên Đại học tôi cũng chuẩn bị thi cử, rất ít gặp mặt.”

“Cha cậu biết không?”

“… Biết cái gì?”

Vương Dũng rít thuốc rồi hơi chà sát lông mày.

“Hứa Bình, tôi là nể mặt cha cậu mới khách sáo với cậu như vậy, cậu đừng lãng phí ý tốt của tôi. Tôi hỏi cậu lần cuối cùng, Hoàng Phàm đã hẹn với cậu như thế nào, cậu ta quen biết những ai, hiện tại ẩn núp ở đâu?!”

“Tôi không biết anh ta ở đâu, anh ta không nói gì với tôi hết!”

“Là không biết hay là không chịu nói?”

“Tôi cái gì cũng không biết thì làm sao mà nói!”

“Với quan hệ của hai người, cậu thật sự cái gì cũng không biết sao?”

“… Có ý gì?”

Vương Dũng cười cười.

“Cha mày vì sao lại nuôi ra một đứa con không biết xấu hổ như vậy chứ!”

Hứa Bình cả người run rẩy nhìn chằm chằm đối phương.

“Mày cho rằng mình có thể giấu diếm mọi chuyện sao? Bạn cùng phòng của Hoàng Phàm đã khai mày ra, người đó nói quan hệ giữa hai người vô cùng đặc thù. Mày là người đồng tính phải không, Hứa Bình? Mày cái gì cũng không nói bởi vì mày là người yêu của Hoàng Phàm hử?”

Hứa Bình thở dốc từng cơn, tay chân như nhũn ra.

“Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, mày nói cho tao biết nơi Hoàng Phàm lẫn trốn liền coi như lập công chuộc tội. Tao không đem chuyện cậu là đồng tính phanh phui ra ngoài, hai ngày nữa mày có thể về nhà với cha, mày vẫn sẽ là một học sinh tốt, con trai ngoan, mày có thể tham gia thi Đại học, sau này còn có tiền đồ rộng lớn. Quốc gia và nhân dân là khoan dung, thế nhưng không phải khoan dung không hạn chế, Hoàng Phàm có tội với nhân dân, bọn tao phải đem nó ra trước công lý. Mày muốn làm thế nào nhất định phải suy nghĩ cho rõ ràng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.