Đệ Cửu Môn

Chương 33: 33: Nổi Giận





Tatsumi lúc này sau khi trải qua Alan luyện tập, sức mạnh tăng lên đáng kể, liền có chút sinh ra tự mãn.

Nghe Alan nói liền có chút xụ mặt, không chịu chấp nhận.

Nhìn khuôn mặt Tatsumi, Lạc Giai cười nhạt, nói:
“Ngươi không tin, đến bây giờ sợ rằng Ieyasu, ngươi cũng đánh không lại.”
Tatsumi liền tròn mắt ngạc nhiên, ngón trỏ chỉ vào Ieyasu miệng nói:
“Hắn?”
Sau đó lại bật cười nói:
“Ta không tin.”
Tatsumi đương nhiên là không tin.

Từ nhỏ đến lớn hắn đều đè lên Ieyasu 1 đầu, chưa bao giờ bại, đến hiện tại chiêu số của Alan hướng dẫn, hắn cũng học nhanh hơn.

Nói Ieyasu mạnh hơn hắn, đương nhiên không thể chấp nhận.

Lạc Giai nhìn thấy biểu cảm của Tatsumi, trong lòng liền cười nhạo, miệng nhẹ nhàng nói:
“Nếu không tin, 2 ngươi có thể xuống tầng hầm đánh nhau 1 trận.”
Tatsumi nghe vậy, tâm trạng chợt hứng khởi, liền đứng dậy nói: “Tốt.”
Khuôn mặt nhìn về phía Ieyasu cười toe toét, thái độ khiêu khích.

Chỉ sợ Ieyasu không dám đánh 1 trận.

Nhưng sau đó khẽ giật mình vì thái độ Ieyasu lại có phần dửng dưng, xem nhẹ.

Lại nghe Ieyasu mở miệng nói:
“Có thể.”
Tatsumi bỗng có chút chột dạ.

Vì bình thường Ieyasu luôn né tránh tranh đấu với hắn.

Chưa bao giờ đáp ứng thoải mái như vậy.

Nhưng sau đó lại lấy lại tự tin, không thể nào chỉ trong ngày 1 ngày 2 lại thay đổi được.
Cả 2 nhanh chóng bước xuống tầng hầm, chỉ nghe Lạc Giai nói nhỏ:
“Đừng để tên ngốc đó bị thương.”
Tatsumi chợt nhăn mặt.

Cực kỳ khó chịu.

Hắn đã quyết trong lòng sẽ đánh bại Ieyasu 1 cách tuyệt đối để Lạc Giai chống mắt lên mà nhìn.


Quay sang nhìn Ieyasu không mang theo kiếm mà lại mang theo 1 bao tay sắt lớn, hắn giả vờ quan tâm hỏi:
“Ieyasu, kiếm của cậu đâu, sao lại chuyển sang dùng bao tay sắt thế này, nhìn nó có vẻ hơi quá cỡ so với cậu đấy.”
Ieyasu khóe miệng khẽ cong lên, nhẹ giọng đáp:
“Từ giờ tớ sẽ ít dùng kiếm hơn rồi.”
Lạc Giai lúc này đang ngồi nhàn nhã đọc thông tin những người mà hắn mua được hôm trước.

Hắn không hề lo lắng về kết quả trận đấu.

Tatsumi mặc dù tiến bộ không tệ, nhưng hiện tại vẫn là Tầng thứ nhất trung kỳ chỉ số sức mạnh chỉ tầm 4000, nếu là Ieyasu trước kia đúng là đánh không lại, nhưng Ieyasu chủ nhân của đế cụ lại là 1 chuyện khác.

— QUẢNG CÁO —
Sau khi có đế cụ thể chất, sức mạnh của Ieyasu hiện tại tăng mạnh có thể so với tầng thứ nhất hậu kỳ, chỉ số hiện tại đã là 6000.

Hắn tiếp tục đọc thông tin, nhanh chóng khóa lấy 1 cái tên:
“Torai, 26 tuổi, thương nhân kinh doanh nhân khẩu, tuổi nghề 5 năm.

Vóc người 1m67, tóc nâu, mắt nâu.

Địa chỉ 107 phố Ingen”
Hắn quan tâm cái tên này vì biết được đây là 1 người kinh doanh chân chính.

Qua tài sản tích cóp, nhà cửa mô tả có thể thấy được đây là 1 người kinh doanh có nhân phẩm.

Đây chính là đối tượng hắn muốn hợp tác làm ăn.

Hắn khẽ cười.

Lúc này 2 người Tatsumi và Ieyasu đã trở lại.

Nhìn thấy Tatsumi bị đánh sưng mặt, hắn khẽ cười nhẹ.

Trên mặt Tatsumi vẫn còn vẻ bàng hoàng không tin được là mình lại bại trận.
Tatsumi mở miệng than thở:
“Tại sao lại bại trận.

Ieyasu hắn sao lại có thể mạnh lên nhanh như vậy.

Thứ bao tay sắt kia là gì, lại có sức mạnh lớn như vậy? Không đúng, ta bại trận chính là do cái bao tay này?”
Tatsumi chợt giật mình.

Có chút hiểu ra vấn đề.

Lạc Giai đóng tài liệu lại khẽ cười khẩy, nhếch miệng nói:

“Cũng không phải là quá ngu ngốc.

Đúng, chính là do cái găng tay đó.

Thứ này ở đây, gọi là Đế cụ.

Nó tăng phúc sức mạnh cho Ieyasu.”
Tatsumi liền trợn mắt, chỉ vào Ieyasu nói:
“Hừ, ngươi gian lận.”
Ieyasu khẽ gãi đầu le lưỡi.

Sayo thì cười trộm.
Lạc Giai liền tức giận, hừ 1 tiếng mở miệng quát:
“Ngu ngốc, vũ khí cũng là 1 phần sức mạnh, trong cuộc chiến cái người ta quan tâm chỉ là chiến thắng.

Kẻ thù sẽ không quan tâm cái gì gọi là công bằng.

Không cần biết dùng thủ đoạn gì, chỉ có kẻ chiến thắng sống sót và kẻ chiến bại tử vong.

Dẹp cái gọi là tinh thần quân tử đi.”
3 người Tatsumi chợt giật mình.

Họ rất ít khi thấy Lạc Giai lại nóng giận như vậy.

Cả Yanda ở gần đó cũng thấy không khí có phần căng thẳng lên.
Lạc Giai lại nói tiếp:
“Nếu các ngươi còn giữ suy nghĩ ngây thơ vậy, sẽ có lúc chết rất thê thảm mà bản thân lại không rõ nguyên nhân.

Nhớ lấy.”
Nói rồi hắn bước đi về phòng.

Để lại 3 người Tatsumi khuôn mặt như mướp đắng vì bị la mắng.

Yanda từ xa bước lại nói:
“Được rồi, các ngươi đi nghĩ ngơi đi, đừng chọc hắn tức giận.”
Tatsumi bây giờ mới để ý đến Yanda, nhìn bóng dáng thước tha, khuôn mặt xinh đẹp câu hồn đoạt phách của nàng, hắn khẽ rung động nhẹ, ngày hôm nay lại gặp nhiều người xinh đẹp như vậy, quay lại nhìn 2 người Sayo hỏi:
“Vị tiểu thư này là?”
Ieyasu khẽ thúc cùi chỏ, cười nhe răng che miệng nói nhỏ: — QUẢNG CÁO —
“Vị này là đại tẩu.”
Mặc dù hắn nói rất nhỏ nhưng lại không giấu được lỗ tai của 2 người Yanda và Sayo.


Cả 2 đều bật thốt lên:
“Không phải.”
Sau đó cả 2 đều quay lại nhìn nhau.

Yanda lúc này mặt đỏ như quả táo liền xua tay nói gấp:
“Ta gọi là Yanda, là người được Alan hắn cứu mạng.

Bây giờ xem như là cấp dưới của hắn.”
Tatsumi chưa kịp giới thiệu lại thì 1 giọng nói trầm thấp vang lên từ phòng của Lạc Giai:
“Ieyasu, nếu ngươi cảm thấy cường độ tập luyện ta cho ngươi không đủ, thì ngày mai có thể tập gấp đôi.”
Ieyasu nghe thấy, da đầu liền tê cứng, sợ hãi.

Biết là mình vừa lỡ mồm.

Liền làm khuôn mặt nhăn nhó như mất sổ gạo.

Sau khi cả bên làm quen nhau.

Mọi người bắt đầu đi nghĩ ngơi.

Giữa màn đêm thinh lặng, Lạc Giai khẽ mở mắt nhìn lên trần nhà, trên khuôn mặt hiện vẻ suy tư.
Sáng hôm sau, 3 người Luna sau khi chuẩn bị thức ăn đầy đủ liền cùng với 5 người Lạc Giai cùng nhau dùng bữa sáng.

Sau khi ăn xong.

Lạc Giai báo 3 người Luna ra ngoài.

Bắt đầu bàn công việc chính.

Nhìn quanh mọi người trong phòng hắn mở miệng:
“Sáng hôm nay, ta và Yanda sẽ đi ra ngoài để tìm 1 đối tác cho việc kinh doanh.

Thuận lợi để sắp tới chuẩn bị 1 lớp vỏ bọc cho cả tổ chức.

Yanda, đã kiểm kê chưa, hiện tại chúng ta còn bao nhiêu tiền mặt.

Vàng bạc trang sức trước mắt chúng ta sẽ không dùng tới.”
Yanda liền gật đầu đáp:
“Hiện tại chúng ta còn 212.500 bảng.”
Lạc Giai nhẹ gật đầu, miệng nói:
“Số tiền này ban đầu là đủ để chúng ta sinh hoạt đế đô.

Nhưng về lâu dài, khi phát triển tổ chức, chúng ta cần ít nhất cũng phải triệu bảng.”
Mọi người bên dưới thầm nuốt nước bọt.

Tatsumi thầm nghĩ, đừng nói là triệu bảng, số tiền 212.500 bảng cũng đủ mua hơn trăm cái làng của hắn.
Lạc Giai khẽ nói tiếp:
“Về việc phát triển kinh doanh, ta sẽ từ suy tính.


Được rồi.

Mọi người ở đây có gì thắc mắc không.”
— QUẢNG CÁO —
Tatsumi nghe thấy vậy, liền ra hiệu muốn đặt câu hỏi.

Lạc Giai khẽ gật đầu.

Tatsumi liền mở miệng nói:
“Ta cũng muốn có 1 kiện đế cụ”
Khi hỏi câu này thái độ hắn khá thấp thỏm.

Nhưng nhìn thấy Ieyasu và Sayo đều có, liền hơi có chút ganh tỵ.

Lạc Giai không có cảm xúc, lạnh giọng đáp:
“Trước mắt là không có.

Nhưng tương lai có thể.

Muốn có đế cụ, ngươi phải đáp ứng được nhiệm vụ ta đưa ra.

Còn không thì quên đi.”
Tatsumi nghe thấy vậy có chút thất lạc, nhưng sau đó ngẫm lại sau này sẽ có cơ hội, liền lấy lại niềm tin.

Đôi mắt sáng lên.
Lạc Giai thấy cảnh đó, liền mỉm cười, nhẹ lẩm bẩm:
“Tâm tính không tệ.”
Lạc Giai lấy ra trên bàn 1 bộ bài, đưa ra trước mặt Tatsumi:
“Đã gia nhập tổ chức ngươi cũng cần 1 lá bài số hiệu cho mình, bốc 1 lá đi.”
Tatsumi ngờ ngợ sau đó đưa tay bốc 1 lá, sau đó đọc lên:
“Là J tép.”
Lạc Giai khẽ cười, là lá bài đại diện cho Lancelot, hiệp sĩ bàn tròn, rất hợp với Tatsumi.

Khẽ tấm tắc cho số mệnh.
Sau đó, thấy mọi người không ai thắc mắc nữa, hắn liền trầm giọng nói:
“4 người các ngươi phải tranh thủ thời gian luyện tập.

Cuối tuần này, có thể chúng ta sẽ có trận chiến đầu tiên.”
4 người Yanda nghe thấy câu nói này chợt bỗng cảm thấy áp lực.

Không khí có chút trầm mặc.

Lạc Giai thấy vậy, khẽ cười trấn an:
“Yên tâm, chúng ta sẽ không tấn công nếu không chắc chắn.”
Sau đó, hắn kết thúc buổi họp, mọi người bắt đầu tản đi.

Hắn mang theo Yanda nhanh chóng ra ngoài..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.