Để Cho Cô Yên Lặng Chút Đã

Chương 29: Vì sao lại giúp cô?




Xa cách 2 tháng, quay trở lại vương đô Tề quốc, cô đã biến đổi rõ rệt, trở thành một tấm gương “Chim sẻ biến thành phượng hoàng” điển hình của thế hệ mới ở Mục triều.

Đoạn đường từ cổng thành xuyên qua phố qua hẻm, cô đã nghe thấy không dưới vài chục câu chuyện truyền kỳ về cô.

Phiên bản cung đấu: từ bình dân trở thành vương phi, hãy xem một cô gái câm kiêm tàn tật xoay chuyển hậu cung, từng bước thận trọng, chinh phục thế tử lạnh lùng!

Phiên bản cường thủ hào đoạt: tình cờ gặp mặt, chàng vì tính cách độc đáo và khí chất lạnh lùng của nàng mà ái mộ không thôi. Hầu môn thịnh sủng, thế tử lãnh khốc chỉ yêu cô vợ câm thường dân!

Phiên bản mang con bỏ trốn: một lần uống nhầm phải xuân dược, trong lúc thần trí mơ hồ hắn vô tình sủng hạnh một cô gái câm không có gì đặc biệt. Một năm sau, tình cờ gặp lại, người con gái này vậy mà lại có con của hắn?!! Nàng  trốn không thoát đâu, cô bé!

Tông Sở nghe tới phiên bản này, im lặng một lát sau mới run rẩy đặt câu hỏi: “Đại thẩm, đứa con trai mà bọn họ nói tới sẽ không phải là…”

Cô bình thản gật đầu: “Hẳn là ngươi.”

Tông Sở thống khổ ôm mặt: “Một đứa trẻ thuần lương vô tội như ta sao lại có thể là con trai của Diệp Thiệu?? Đây là vũ nhục!! Phỉ báng !!!”

Cô: “…”

Chỉ có một phiên bản coi như là tương đối đáng tin đang được lưu hành rộng rãi nhất: Từ xưa tới nay Tề vương lấy vương hậu thường ít khi chú ý tới xuất thân dòng dõi, thế tử của bọn họ chẳng qua là lấy tổ tông làm gương, chọn một người con gái hiền lương thục đức từ trong dân gian, vừa không sợ ngoại thích hoành hành, vừa đề phòng được Mục thiên tử bất thình lình gả một cô công chúa tới đây kiềm chế Tề quốc.

Theo logic như vậy, Diệp Thiệu lấy một người con gái bình dân làm hậu chính là đã tính toán cẩn thận rồi.

Câu chuyện này có lý có lẽ, đại đa số dân chúng Tề quốc đều tán đồng và hiểu theo nó. Theo cô được biết, cũng chính vì nguyên nhân này mà nội bộ Tề quốc đối với chuyện Diệp Thiệu lập cô làm hậu cũng ngớt đi rất nhiều tiếng phản đối. Cho nên giả thuyết này từ đâu mà ra thì không cần nói cũng biết.

Lúc này cô với Tông Sở cũng không đi theo quân nữa. Trên đường trở về Tề quốc, Diệp Thiệu đi trước dẫn bộ phận tướng tá đế đô trở về đế đô phục mệnh với Mục thiên tử, tiện đường tự mình bẩm báo chuyện hôn sự của chúng ta với thiên tử, mà cô thì cùng với Tề quân cứ thể thẳng hướng Tề quốc mà đi. Chờ tới khi chúng ta thong thả đi tới ngoại thành vương đô Thịnh Dương, Diệp Thiệu từ bên đế đô ngựa không dừng vó cũng vừa kịp hội hợp với chúng ta.

Ở ngoại thành cô với hắn chỉ có một thoáng gặp mặt ngắn ngủi, đánh thắng trận trở về, thân là chủ soái cho nên tất yếu phải mang theo một bộ phận binh sĩ vào thành tạo dáng chút, xây dựng hình tượng cao lớn dũng mãnh của hắn. Trường hợp này cô chưa được chứng kiến nhiều nhưng chưa ăn thịt heo cũng  đã nhìn thấy heo chạy rồi cho nên cô không hề có hứng thú đi theo hắn tạo dáng chút nào, tuy rằng hắn rất muốn ôm cô vào đó tạo dáng đồng thời diễn luôn mấy cảnh ân ái thân thiết.

Kết quả bị cô lấy lý do “ Ân ái lắm, chết nhanh hơn”  cự tuyệt không chừa lấy con đường sống. Nói đùa à, người này không biết tiết chế là gì lo lắng là gì sao, không cẩn thận lộ ra cái đuôi của cô, dọa sợ dân chúng Tề quốc hiền lành, ảnh hưởng thật không tốt!

Diệp thế tử lẳng lặng liếc mắt nhìn cô, ánh mắt kia khiến cho cô có cảm giác nguy hiểm tựa như “cái chết sắp tới”. Hắn cười như không cười nhìn cô, trong lúc cô thoa dầu lên đuôi mà cất lời: “Vân Ngạn, không cần vội, đám cưới sẽ tới nhanh thôi.”

Cô: “…”

Hàm ý của hắn là: Nàng tránh được nhất thời, có tránh được một đời không…

Sau khi hắn đi, cô bình tĩnh chất vấn Tông Sở: Diệp Thiệu đã nói cái gì với ngươi?

Tông Sở cũng bĩnh tĩnh mà đáng thương nhìn lại cô: Hắn nói, nếu trước khi đêm đại hôn tới ngươi còn không biến cho chân trở lại ta sẽ ném ngươi vào trong biển làm mồi cho cá.

Cô cố gắng thuyết phục nó: hắn lừa ngươi đấy!

Tông Sở: Lời này của thẩm có đáng tin không?

Được rồi, cô, cô cũng không tin…

┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉

Đợi tới khi cô với Tông Sở nhấm nháp xong một ấm trà ở Tiềm Long Để, chia chác xong một đĩa bánh táo, chơi cờ nhảy chán chê xong, Diệp Thiệu mới khoan thai bước về. Cô tính toán thời gian, kể cả hồi hắn vào cung nhỏ nhẹ tới thăm Tề vương cũng không thấy về muộn thế này.

Diệp Thiệu bưng một chén trà lên, nhấp một ngụm, đáp qua quýt: “Trên đường gặp phải thích khách, xử lý xong mới trở về.”

Cô và Tông Sở: “…”

Người với người quả nhiên là khác nhau. Tính tất tần tật số lần bị ám sát của cô trong cả một năm dùng mười ngón tay là có thể đếm xong. Nhưng chỉ một đoạn đường Diệp thế tử nhập cung thôi cũng đã gặp phải vài đám! Mấy đám thích khách này cũng rất có niềm đam mê nghề nghiệp, Diệp Thiệu vừa mới trở về hôm trước hôm sau đã cầm kiếm vác đao tới, ba trăm sáu mươi lăm ngày không ngày nào là không, dãi nắng dầm mưa. Cô nhẩm tính nếu bọn họ đều trực thuộc một tổ chức duy nhất, vậy thì có thể lén Diệp Thiệu mà phát cho cờ “Chiến sĩ thi đua”, “Huân chương vì sự nghiệp trọn đời” chẳng hạn.

Nhìn sắc mặt hắn không tỏ vẻ gì, cô hỏi: Tề vương thế nào rồi?

Diệp Thiệu ngồi sát vào trong ghế, trả lời cực kỳ dứt khoát: “Vẫn sống, cứ vậy thôi, chưa chết.”

Cô và Tông Sở: “…”

Hắn còn bắt chéo chân lên, bất mãn lầu bầu: “Cái gì mà Tề vương nọ, Tề vương kia, đã sắp vào cửa nhà người ta rồi. Làm cho người ta cảm thấy xa lạ, nào, gọi một tiếng phụ vương cho ta nghe xem.”

Cô: “…”

Tông Sở từ tốn ăn xong điểm tâm, phủi phủi tay nhảy xuống ghế: “Hai người cứ trò chuyện, ta đi đây.”

“Đã chuẩn ngươi đi chưa?” Diệp Thiệu xoay xoay một đồng tiền trên tay.

Tông Sở ngoan ngoãn trở về, giả vờ giả vịt hỏi: “Điện hạ có gì căn dặn ạ?”

“Đưa mấy phương thuốc bổ huyết bổ khí lần trước ngươi kê cho ngự y trong cung, dặn bọn họ nấu một ngày ba bữa đưa tới đây.”

Tông Sở kinh ngạc: “Không phải, thế tử đại nhân ơi, không phải ta chê bai ngài đâu. Đàn ông không thể uống quá bổ được, bổ quá khí huyết tràn đầy, âm dương không cân bằng, hơn nữa…” Nó ý vị sâu xa nhìn nửa người dưới của Diệp Thiệu: “Sẽ có người hiểu lầm phương diện nào đó của ngài không được hùng phong cho lắm!!”

Diệp Thiệu: “…”

Cô đương uống nước thì bị sặc, khụ khụ không ngừng.

Ánh mắt lạnh buốt của Diệp Thiệu quét tới, cô bị uy hiếp nên phải nhanh nhẹn viết xuống: Ngươi được mà! Ngươi làm rất được!

Tông Sở tỏ vẻ hiểu ra, đau lòng nhìn cô: “Đại thẩm, quả nhiên là thẩm đã bị hắn ô uế!!!”

Cô: “…”

Một lát sau, thằng nhóc Tông Sở mồm miệng không biết giữ này đã rơi vào ma trảo của Phục Linh. Gần đây Diệp Thiệu có việc nhờ vả nó cho nên đối với thằng nhóc này khoan dung hơn nhiều, dù cho Tông Sở có xúc phạm nặng nề tới tôn nghiêm đàn ông của hắn , thì hắn cũng vô cùng nhẹ nhàng mà cho nó rời đi chuyên tâm nghiên cứu thuốc. Nhưng cô có dự cảm, đây chỉ là bình yên trước cơn bão táp, tất cả khoan dung này đều chờ đến cuối cùng – sẽ tính toán hết.

Mặt Diệp thế tử từ xanh tới đen, từ đen lại chuyển trắng, mãi mới khôi phục về bình thường, hắn bình tĩnh lại một lần nữa trịnh trọng nhắc với cô: “Sau này con của chúng ta nhất định không được giống như nó.”

Cô liên tục gật đầu, gật xong lại cảm thấy không đúng lắm, đây đâu phải là cái nên bàn tới trong cuộc hôn nhân giả dối chỉ vì lợi ích của chúng ta?

Diệp Thiệu ở bên kia đã hứng trí bừng bừng bắt đầu tưởng tưởng: “Nếu sinh ra con trai, ta sẽ tự mình dạy nó cưỡi ngựa bắn tên, con trai nên được dạy cho sự dũng cảm oai hùng từ nhỏ, không thể ẻo lả giống như tên Yến quốc kia.”

Cô: “…” Đợi đã, ngươi…

“Còn con gái à, bản vương sẽ cho nó học cầm kỳ thi họa, trở thành viên minh châu của Mục triều.”

Cô: “…”

Lại còn cả minh châu của Mục triều nữa… Thôi, cô sẽ không đi quấy rầy thế giới của hắn đâu.

Đây vẫn còn chưa xong, cuối cùng hắn còn hưng phấn hỏi cô: “A Ngạn, nàng muốn sinh con trai hay con gái trước?”

Cô nghĩ một lát rồi hỏi lại hắn: Nhỡ đâu sinh ra nửa người nửa cá thì sao?

Diệp Thiệu: “…”

Cô quả nhiên là cao thủ kết thúc những đề tài tẻ nhạt!

┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉

Cùng với tiết trời ngày càng rét lạnh, năm mới cũng dần tới. Tề vương vẫn hôn mê bất tỉnh nằm yên trên tháp, chuyện triều chính đều nằm trong tay Diệp Thiệu, chuyện lớn chuyện nhỏ, tất cả tấu chương đều phải qua tay hắn phê. Nhưng theo hiểu biết của cô, bình thường khi năm mới tới, chuyện chính sự lớn nhỏ đều được gác lại đó, những chuyện không quá lớn đều được để lại năm sau sẽ xử lý. Dù là quốc quân hay là triều thần, dân chúng, đều muốn được thoải mái nhẹ nhàng trong ngày lễ mừng năm mới.

Chính sự đã được gác lại, trọng tâm của trên dưới Tề quốc đều đặt lên đại hôn của cô và Diệp Thiệu.

Hạ tuần tháng chạp, sứ thần các nước đều lục tục đi tới vương đô. Cô để ý thấy không có sứ thần Kinh quốc, Diệp Thiệu cũng chẳng hề kiêng dè gì thoải mái mở quốc thư ra cho cô xem: “Kinh quốc không phái người tới.”

Cô không nói nên lời đây là thất vọng hay là may mắn, cái đuôi vô thức đưa qua đưa lại, thình lình đụng phải đầu gối Diệp Thiệu.

Hắn nhíu mày: “Sao lạnh vậy?”

Aicha aicha, ngại quá à. Cô nhanh chóng rời cái đuôi đi nhưng vẫn bị hắn bắt được. Chỉ thấy hắn kéo cái lò sưởi bằng đồng tới, rút tấm khăn che trên đó ra rồi hơ cái đuôi cô lên đó, sau tiếp tục xoay đầu nói với cô: “Nàng không cần quá lo lắng. Chuyện Tiêu Hoài Chi làm vương  là chuyện đã rồi. Tuy không thể can thiệp tới ở ngoài sáng nhưng trong tối, tứ quốc kia không hề lui tới với ngụy triều mà Tiêu Hoài Chi lập. Đợi tới mùa xuân, bản vương sẽ lấy danh nghĩa “cần vương”, suất binh đánh dẹp hắn.”

Động tĩnh bên Kinh quốc cô luôn luôn lưu ý, gần đây cũng muốn tìm lúc nào thỏa đáng thúc giục Diệp Thiệu, không ngờ hắn vậy mà đã yên lặng bố trí xong hết thảy.

Xét về động cơ của hắn, đây cũng là chuyện mà cô muốn thử thương lượng với hắn mà.

Sau đại hôn, Kinh quốc có thể không cần nằm trong bản đồ của Tề quốc không…

Diệp Thiệu tựa như nhìn thấu suy nghĩ của cô, cất giọng trìu mến: “Vân Ngạn, ta nên khen nàng đi theo bản vương nhiều nên đã thông mình hơn một chút hay nên nói nàng nghĩ quá nhiều đây. Không đề cập tới chuyện nơi thâm sơn cùng cốc như Kinh quốc có đáng để ta thu vào không, chỉ cần nói tới chuyện Kinh Tề sáp nhập, liệu phía hoàng đế có để yên không trở ngại gì không?”

Cô: “…”

Giọng nói hắn bình ổn mà vững vàng: “Thân phận của nàng sớm muộn gì thiên tử cũng sẽ biết, ta lấy nàng là đã chạm vào ranh giới cuối cùng của ông ta. Sở dĩ Mục triều đứng sừng sững trăm năm không sụp, không có loạn chư hầu tranh bá cũng là bởi vì thiên tử mỗi đời đều nắm được thuật chia rẽ.”

Tâm cơ quyền mưu của cô không thể nào sánh bằng Diệp Thiệu, nói không chán nản thì không phải không có, nhưng thực sự so với người ta quả là không bằng được. Hắn đã được công nhận là thiên tài, cô cũng không cần thiết tìm khổ cho bản thân làm gì. Cô không làm được tốt nhất, cũng không làm tốt được, cô chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi. Làm hết sức mình để Kinh quốc độc lập, làm hết sức mình để sống tốt mỗi ngày, buổi tối có thể ngủ yên là tốt rồi.

Hắn nói xong, cô nghe, suy nghĩ cẩn thận, quả đúng là như vậy. Cái kết trong lòng đã được giải, nhất thời trở nên sáng sủa hơn nhiều, nhưng cô lại nghĩ tới: Nếu không có mưu đồ với Kinh quốc, thì vì sao Diệp Thiệu lại tận tâm giúp cô như vậy?

Diệp Thiệu nhìn dòng chữ cô viết trên tờ giấy, hiếm thấy khi nào hắn lại không mỉm cười trào phúng, hắn chống cằm nhìn cô, chợt bật cười: “Ai mà biết.”

Cô: “…”

Đây là câu trả lời quái quỷ gì! Có phải sau đó ngươi sẽ lập tức nắm tay cô cực kỳ chân thành thắm thiết thổ lộ: “Không hề có lý do gì hết, ta chỉ là vì bị quỷ ám ma nhập mà yêu nàng!”

Hắn thu lại nét đùa vui, nghiêm túc nói với cô: “Bản vương giúp nàng phục quốc, Tề quốc được một vương hậu, ta lấy được  Kinh quốc quốc vương, tính thế nào cũng không thua thiệt.”

Cô: “…”

“Nghĩ nhiều như vậy làm gì,” hắn nhích người, lười nhác duỗi người: “Thay vì cưới một đống con nhà thế gia cả ngày bận rộn tính toán ta, chẳng bằng cưới một mình nàng, thân phận của nàng cũng đủ để ta chặn được miệng tất cả đám muốn đưa thiếp thất tới cho ta.” Hắn nhìn xuống thời kế (~ đồng hồ), vỗ đầu cô: “Đến giờ rồi, đi tắm thôi. Hôm nay thích tắm cánh hoa hay tắm ngâm nước?”

Cô: “…”

┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉

Bận rộn thử lễ phục, học lễ nghi trong hôn lễ, chờ tới khi cô có thể thuần thục thông thạo hết những nghi thức rườm rà, ngày mùng 1 tháng giêng đã tới ngay trước mắt.

Tuy rằng cô cực kỳ không phối hợp nhưng Tông Sở siêng năng chuyên tâm nghiên cứu nay đã có thể chế ra loại thuốc nước có thể giúp cô biến trở lại hai chân duy trì không biến về trong một ngày. Đối với việc này, Diệp Thiệu vẫn còn chưa hài lòng, cực kỳ không biết xấu hổ đưa ra yêu cầu: “Buổi tối cũng vẫn phải duy trì không được biến trở về đâu đấy!”

Cô: “…”

Đấy đấy cái đầu ngươi ấy!

Chỉ chớp mắt, ngày đại hôn đã đúng hẹn tới rồi.

~

Lion: Mình đã trở lại và mệt nhoài hơn xưa

Sau một hồi ngừng nghỉ và nghĩ + xem lại, mình đã phát hiện ra một vài lỗi to đùng như sau:

  1. Diệp Thiệu là con của Tề vương, nên để là thế tử, mình lại phang thành thái tử, rõ ràng ban đầu đúng mà không hiểu sao về sau lại phang linh tinh.
  2. Vụ máu cá chữa được bách độc á, trước đây mình từng xem một bộ phim võ hiệp, có nói một nhân vật uống được loại thuốc trị được bách độc nhưng bách độc ở đây là bách độc bình thường chứ vớ phải kịch độc vẫn chết như thường. 
  3. Còn một vụ nữa, trước đó nàng Lạc An Nhã có bảo là khi Tông Sở nói Diệp Thiệu có chân mệnh thiên tử thì không thể động vào vậy sao A Ngạn cũng là vua mà vẫn bị “hạ chú” được, thì thiên tử ở đây là thiên tử Mục triều, còn vì sao lại vậy thì mời bà con xem tiếp sẽ rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.