Đế Cảnh Trọng Sinh

Chương 4: Đại nữ nhi phóng hoả




Cả đêm Lam Tuyệt không dám ngủ.

Nàng sợ hãi ngày hôm nay chỉ là một giấc mộng quá đỗi đẹp đẽ. Nàng sợ hãi sau khi thức dậy, hết thảy đều tan biến. Mà nàng, tiếp tục làm một linh hồn cô độc, lưu lạc giữa thiên nhai.

Mặc Thương trái lại rất tốt. Nàng rúc sâu vào lòng Lam Tuyệt, ngủ cực kỳ an ổn.

Lam Tuyệt cứ thế ôm nàng, mở trừng trừng hai mắt thẳng đến khi gà gáy.

Sau khi gà gáy không lâu, một tiếng thét kinh hoàng oanh chấn cả phủ. Mọi người bừng tỉnh, hốt hoảng không biết chuyện gì xảy ra.

Mặc Thương bị tiếng thét đánh thức, giật mình bò dậy, loạng choạng muốn lao xuống giường. Lam Tuyệt nhanh tay bắt lại, nhét vào lòng dỗ dành. Mặc Thương nhận ra khí tức quen thuộc mới ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ tiếp.

Lam Tuyệt không diễn tả được tâm tình là cỡ nào phẫn nộ. Mới sáng sớm liền tru tréo dọa đến tiểu bảo bối nhà mình. Đôi mắt đỏ ngầu vì cả đêm không ngủ cộng thêm tức giận khiến vẻ mặt nàng phá lệ đáng sợ.

Lam Tuyệt xoa lưng Mặc Thương, nhẹ giọng dụ dỗ:"Tiểu Thương ngoan, ngủ thêm một lúc. Tỷ tỷ đi xem chuyện gì xảy ra, sẽ nhanh trở lại." Nàng định ôm Mặc Thương đặt xuống chăn thì đôi tay nhỏ nhắn càng ghì chặt không buông, cái đầu be bé dụi vào ngực nàng.

"Muội cũng muốn đi, tỷ tỷ dẫn muội theo với." Giọng nói lơ mơ cùng vẻ mặt chó con hoàn toàn đánh bại sự kháng cự cuối cùng. Lam Tuyệt máy móc gật đầu, đứng dậy sửa soạn y phục cho cả hai.

Nơi phát ra âm thanh là tiểu viện của Mặc Thương. Một số gia đinh, nha hoàn đã tụ tập nơi này. Lam Triết từ trong phòng bước ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lam Tuyệt quan sát thấy sự kinh hãi trong mắt đám người hầu thì trong lòng dấy lên một đoàn lửa giận. Chuyện này xảy ra trong phòng Mặc Thương thì mười phần là nhắm vào nàng.

Hừ, gan các ngươi thật mập. Đừng trách lão nhân vô tình!

Lam Tuyệt căn dặn Mặc Thương đứng bên ngoài, còn nàng vào trong xem xét, chưa đi tới cửa thì bị Lam Triết ngăn lại:"E hèm... chuyện cũng không có gì, vài con rắn bò nhầm vào phòng tiểu Thương. Ta cho người đuổi chúng đi là được."

Lam Tuyệt khẽ nhíu mày, giọng nói không chút độ ấm khiến Lam Triết rùng mình:"Rắn? Khi nào thì Lam gia có rắn, ta còn tưởng chỉ có một đôi mẫu nữ ở tiểu viện kia thôi chứ."

Mặc cho Lam Triết sững sờ tại chỗ. Lam Tuyệt lách người đi qua, tiến thẳng vào phòng.

Lần này, nàng quả thật bị chọc điên. Lam Tuyệt nghiến răng, giận run cả người. Vài con? Đây là vài con sao? Rõ ràng là cả một bầy rắn lớn nhỏ mấy chục con quấn quít, cuộn mình, lúc nhúc khắp nơi trong phòng Mặc Thương. Trong không khí còn thoang thoảng mùi Dụ Xà Hương, rõ ràng có người thả hương kêu rắn tới. Khốn nạn! Dám đối một đứa nhỏ tám tuổi làm ra cái thủ đoạn đê tiện này.

Sau khi hồi thần, Lam Triết cũng nhanh đi vào. Hắn giật mình nhận ra hồn phủ của mình bị chấn động bởi khí tràng của Lam Tuyệt. Nhưng điều khiến Lam Triết giật mình hơn cả là hắn lơ mơ nhìn thấy linh lực phát ra từ nàng có một màu xanh lam kỳ quái.

Không phải linh lực của tiểu Tuyệt là song hệ thuộc tính mộc, hoả sao? Màu xanh lam này là cái quỷ gì? Thuộc tính thuỷ cũng không có màu xanh này. Không lẽ Tiểu Tuyệt tẩu hoả nhập ma? Lam Triết đổ mồ hôi trán.

Lam Tuyệt không nhìn Lam Triết, xoay người đi thẳng ra cửa. Lớn tiếng nói:"Phụ thân nói có người thả Dụ Xà Hương, khiến rắn bị thu hút đến. Dụ Xà Hương rất lợi hại, nếu không tiêu trừ thì sớm muộn Lam gia cũng trở thành ổ rắn. A Đinh, lấy mồi hoả đến đây!"

Cả đám người hầu ríu rít nghe theo. Mang lửa cùng vật dẫn đến cho Lam Tuyệt. Lam Triết khó xử nhìn nàng. "Aiii... Nữ nhi bảo bối thật muốn đốt nhà cảnh cáo rồi. Thiên a! Mau trả Tiểu Tuyệt ôn nhu, thiện lương cho ta!"

Lam Tuyệt ôm Mặc Thương nhìn chằm chằm căn phòng bị đốt rụi, nhân thủ đứng xung quanh sốt ruột chờ hiệu lệnh dập lửa. Thấy đám cháy không sai biệt mấy, Lam Tuyệt cầm mồi lửa bỏ đi, để lại cho đám người một câu lạnh gáy:

"Ta ngửi thấy mùi Dụ Xà Hương quanh đây. Lam gia dạo này thật không sạch sẽ."

Lam Tuyệt đi một vòng, tiện tay liền châm lửa đốt thêm một gian phòng của hạ nhân, một gian nhà kho trong tiểu viện nhị nương, đốt luôn sân trúc của Lam Tuyết. Nhị nương từ sớm đã dẫn hai tỷ đệ ra khỏi phủ, nói là muốn đi lễ phật. Lam Tuyệt nhếch miệng cười, hay cho ngươi kính yêu thần phật như vậy, gà chưa gáy đã sắp đến cổng chùa. Tốt nhất là về trễ một chút, đợi ta đốt sạch tiểu viện của các ngươi lại về. Hừ!

Lam Triết là gia chủ Lam gia, hắn không cản thì càng không ai dám. Lam Tuyệt mặc kệ lửa lây lan xa tới đâu, huỷ hoại cái gì tài sản. Hễ chỗ nào có manh mối của Dụ Xà Hương, nàng liền phóng hoả.

Lam Triết cuống quít chạy theo Lam Tuyệt, đợi nàng vừa xoay lưng liền cho người dập lửa. Coi như đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm loại này áp lực. Thân là gia chủ lại đứng nhìn nữ nhi bảo bối đích thân ra tay phóng hoả "tiêu trừ hậu hoạn". Có trách thì trách hắn không biết dạy thê nhi, chuyện đê tiện như vậy cũng dám làm, thành công chọc điên tiểu hài tử lương thiện như Lam Tuyệt.

Nhưng là hắn không giấu nổi tò mò, từ đâu Lam Tuyệt phân biệt được Dụ Xà Hương? Hắn phát hiện mấy nơi Lam Tuyệt đốt quả thật còn lưu lại cực nhạt manh mối. Nếu không tập trung tinh thần lực hết mức, hắn cũng không thể phát giác. Vậy làm sao một cái Luyện Thể tầng ba vừa lướt qua liền ngửi ra đến? Khứu giác của nàng cũng quá biếи ŧɦái đi!

Mặc Thương vẫn an tĩnh bên cạnh Lam Tuyệt, trong lòng vừa chua vừa ngọt. Chua vì không hiểu tại sao nàng đáng bị đối xử như thế. Ngọt vì Lam Tuyệt thật sự phẫn nộ rồi, còn phóng hoả để trút giận vì mình đây.

Mặc Thương chôn mặt vào ngực Lam Tuyệt, tay nắm chặt vạt áo nàng. Như thể đây là ngọn cỏ cứu sinh cuối cùng, cả đời cũng không muốn buông ra.

. . .

Buổi trưa, Lam Triết giấu một quyển sách cũ nát trong ngực, rón rén đi đến tiểu viện của Lam Tuyệt.

Quyển sách mà Lam Triết mang đến là Hư Di Thuật, công pháp bảo mệnh tổ truyền của Lam gia. Nghe có vẻ quý giá nhưng mấy gia chủ đời trước chẳng ai thèm tu luyện đến nơi đến chốn. Bọn hắn đều háo hức ngóng trông, rồi lại thất vọng khi được chạm vào. Thậm chí còn lấy ra làm trò đùa.

Không nói đâu xa, ngay lúc Lam Triết kế thừa vị trí gia chủ, gia chủ tiền nhiệm vẫn là thích đùa như thế. Y không những tổ chức một buổi lễ long trọng để truyền lại Hư Di Thuật mà còn cực kỳ nghiêm túc khuyến khích Lam Triết cố gắng lĩnh hội. Đến khi Lam Triết nhìn đỏ cả mắt cũng không thấy được huyền cơ gì, mới vứt hết mặt mũi, ngượng ngùng đem tới hỏi y. Kết quả là gì? Kết quả là gia chủ tiền nhiệm không nhịn được nữa, suиɠ sướиɠ cười vào mặt Lam Triết hết nửa ngày. Y nói đời trước mình cũng bị trêu như vậy. Còn nói Hư Di Thuật không được phong là truyện cười tổ truyền thì thật uổng phí.

Tuy Lam Triết không dám coi thường Hư Di Thuật nhưng càng không rõ quyển công pháp này lợi hại chỗ nào. Theo hắn thấy, bất quá chỉ là một quyển bộ pháp đơn giản, giúp bổ trợ thân thủ mà thôi, so với công pháp huyền giai còn muốn dỏm hơn.

Lí do khiến hắn đem Hư Di Thuật cho Lam Tuyệt là vì quyển này rất dễ tu luyện, đối với Luyện Thể cảnh có lợi không nhỏ. Hơn nữa, Lam Triết có một tia trực giác mong manh rằng biết đâu Tiểu Tuyệt nhà hắn có thể nhìn ra sự đặc biệt của Hư Di Thuật. Hôm qua lúc Tiểu Tuyệt rơi xuống hồ, quyển công pháp cũng đột nhiên rơi khỏi kệ. Lam Triết mơ hồ có một dự cảm kỳ lạ.

Lam Triết đi từ xa đã thấy hai tiểu cô nương đang vui vẻ chơi đùa dưới nắng ấm của mùa đông. Thoảng chốc lại bật cười khanh khách, phả ra mấy luồng khói lạnh. Thế giới bên ngoài dường như tách biệt hoàn toàn với hai nàng, tạo nên một tuyệt tác khiến lòng người rung động.

Trong mắt hắn, Mặc Thương cười đến rạng rỡ như Phật Di Lặc, Lam Tuyệt cười đến nhu hoà như Quan Âm Đại Sĩ. Nếu nhìn nhiều thêm một chút, biết đâu có thể đắc đạo, xuyên thẳng đến cõi niết bàn, tu tiên tuổi gì so sánh với. Hắn bị ý nghĩ xiêu vẹo này làm cho khoái chí, vụиɠ ŧяộʍ cười hì hì hai tiếng rồi mới treo lên vẻ trang nghiêm.

Khung cảnh tốt đẹp như vậy khiến Lam Triết không đành tiến lên phá vỡ. Giờ phút này, đôi mắt cương liệt của một nam nhân đã đầy ắp dịu dàng.

"A, vẫn là Tiểu Tuyệt phát hiện phụ thân trước. Ha ha! Vậy mới phải chứ." Lam Triết hăng hái ra mặt.

Nhìn thấy phụ thân, Lam Tuyệt thu liễm ý cười. Việc này làm hắn mất mát hồi lâu, đồng thời khiến hắn bắt đầu cân nhắc đến việc xử lý cái mẹ kế độc ác - nhị nương.

"Đây là Hư Di Thuật - công pháp bảo... e hèm, tổ truyền của Lam gia. Đại khái là về khinh công, bộ pháp cơ bản nhằm bổ trợ thân thủ. Tuy không quá lợi hại nhưng đối với Luyện Thể cảnh xem như có chỗ dùng. Ngươi cố gắng luyện tốt, đến lúc tham gia thí luyện có việc nguy hiểm chỉ cần chạy nhanh hơn người khác là được." Lam Triết ngượng ngùng cười. Thiên a! Rốt cuộc lão tổ tổ Lam gia là người như thế nào mà đi tuyển một quyển bộ pháp làm sách bảo mệnh? Lại không lấy "tẩu vi thượng sách" làm phương châm sống đi? Ta suýt khinh!

"Cảm ơn phụ thân. Ta sẽ không làm ngài thất vọng." Lam Tuyệt nhu thuận gật đầu.

"Như vậy... Được rồi. Ngươi cố gắng tu luyện, ta trở về xử lý công việc. Ta sẽ cho người nhanh chóng sửa sang lại phòng của Tiểu Thương."

"Nhọc lòng phụ thân. Ta nghĩ để Tiểu Thương chuyển sang đây ở cùng ta. Dù sao so với bên kia an toàn hơn ít nhiều."

"Kia... cũng tốt. Nếu là quá chật chội ta cho người đập gian phòng bên cạnh, mở rộng diện tích một chút."

"Ta nghĩ không cần. Cảm ơn ngài đã quan tâm."

"Thương nhi cảm ơn phụ thân."

"Lại cảm ơn cái gì. Các ngươi đều là nữ nhi của ta. Việc hôm nay là ta quản gia không nghiêm, dọa các ngươi kinh hách một trận. Ta nhất định tìm ra kẻ đứng sau, đòi cho Tiểu Thương một cái công đạo. Có được không?" Lam Triết nhu nhu ánh mắt, giọng điệu nửa như cầu hoà, nửa như hứa hẹn.

Mặc Thương khẽ sụt sịt, lí nhí cảm ơn phụ thân rồi giấu mặt vào người Lam Tuyệt. Lam Tuyệt vỗ vỗ lưng nàng, lộ ra một nụ cười ôn nhu.

Sau khi Lam Triết rời khỏi, Lam Tuyệt mở Hư Di Thuật ra xem. Bìa sách có chút cũ nát nhưng bên trong bảo quản tốt vô cùng. Vừa nhìn liền biết không có mấy người thật sự luyện qua. Phía trên bìa sách có một cái ấn ký hình đại thụ màu xanh lục. Ấn ký thập phần tinh xảo, mỗi đường nét khắc xuống đều tỉ mỉ vô cùng, mắt thường có thể nhìn ra khe nhỏ. Lam Tuyệt cảm thấy hình như đã gặp ở đâu nhưng không nhớ ra nổi. Nàng nhìn vào ấn ký hồi lâu, cảm giác rất vi diệu. Nhìn mãi cũng không ra manh mối, Lam Tuyệt đành tập trung vào nội dung bên trong.

Quả thật đây chỉ là một quyển khinh công, bộ pháp hết sức bình thường. Đối với Luyện Thể cảnh, Hư Di Thuật có lợi ích không nhỏ. Nhưng từ Linh Cảnh trở đi, có hàng đống công pháp cùng loại lợi hại hơn nhiều. Đời trước tu luyện gần năm trăm năm, nhiều lần đạt kỳ ngộ, Lam Tuyệt tự nhiên lưu lại trong ký ức một mớ thiên hạ vô địch công pháp. Nàng từng đắn đo tuyển cái nào để bắt đầu tu luyện, không hiểu sao lúc cầm Hư Di Thuật trên tay liền rất muốn thử. Lam Tuyệt không lý giải được, cũng không thèm lý giải. Nàng bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu.

__ __

Tiểu Triết: Tiểu Tuyệt vì nàng dâu đốt nhà ta TT^TT

Tiểu Tuyệt: Xin lỗi phụ thân. Làm vậy ta mới có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ với Tiểu Thương. Đây là ta cân nhắc cho hạnh phúc của nữ nhi ngài a~

Tiểu Triết ai oán nhìn tác giả: Trả Tiểu Tuyệt đơn thuần, thiện lương cho taaa (ಥ╭╮ಥ)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.