Dạy Vợ Nhỏ Làm Sát Thủ

Chương 87




Người phụ nữ kia mặt mày trở nên lo lắng, bà ta bắt đầu nhấc chân bước lùi về phía sau.

Mấy tên kia vốn vì trời ánh đèn mập mờ nửa nhận ra Dương Nhược Thiếu, họ còn chút ngờ vực về anh mà còn không nhận được chỉ thị dừng lại của chủ nên tới tấp lao lên.

Những động tác lâu không dùng lại của anh chỉ trong tích tắc hạ được bọn tay nghề non nớt.

Người phụ nữ kia vốn định chạy nhưng không nổi bởi sự chào hỏi của Dương Nhược Thiếu quá mức nồng nhiệt, hơi lạnh từ nụ cười mỉa mai của anh khiến bà ta khựng lại.

" Phu Nhân họ Trần hôm nay lại làm việc gì có lỗi với tiền bối sao? " Giọng nói của anh đủ đả kích đến thâm tâm tàn độc của bà ta.

Liên Mĩ sợ hãi nở nụ cười ngượng ngạo nhìn Dương Nhược Thiếu, gọi là bà với một cô gái chớm 25 tuổi hơi quá nhưng vai vế đã định. Ham tiền, hám danh vọng cô ta là như vậy lọai phụ nữ anh mới gặp qua đã sớm không có thiện cảm.

" Cậu Dương vụ việc lần này thật làm bạn mặt cậu, để tôi kêu người dọn dẹp " Liên Mĩ cười trừ sau đó đưa mắt chỉ huy vài tên còn sót lại.

" Tôi nghĩ cô có thể về biệt phủ của Trần Gia hưởng lộc nốt hôm nay đi. "

Dương Nhược Thiếu nói xong cúi người xuống xem tình hình người con trai bên dưới, cậu ta vẫn duy trì hơi thở rất tốt, có thể nói sức chống đỡ trận đòn rất tốt.

Những bước chân vội vã của Dương Nhược Thiếu quay về căn biệt thự của mình. Với tình hình hiện tại của cậu ta thì không cần đưa đi bệnh viện, anh chỉ cấp cứu nhanh bằng những dụng cụ có sẵn trong biệt thự.

Người con trai đó được đặt tại ghế sofa, toàn thân lấm đầy đất và máu.

" Hộp y tế tôi nói cậu sắp xếp để ở đâu? " Dương Nhược Thiếu hỏi người đầu dây bên kia.

" Dương Tổng, ngài có thể tìm ở tủ đầu giường.. Những thứ ngày nói tôi đều..."

Điện thọai ngay sau đó được tắt, anh chạy nhanh lên lấy hộp y tế.

Người con trai sau đó đã hồi sức nhanh hơn Dương Nhược Thiếu tưởng khi anh quay lại.

Cậu ta ngồi dậy, dựa lưng vào ghế trầm tĩnh nhìn khung gian xung quanh cho đến khi anh mắt dừng lại anh, thì trong đó hiện lên một sự ngạc nhiên nhỏ.

" Cậu tỉnh rồi? " Giọng anh khẽ lành lạnh hỏi thăm cậu nhóc.

" Chú Dương cảm ơn. "

" Trần Mặc Cảnh cậu không phải quá tồi tàn để cảm ơn tôi đấy chứ? "

" Chỉ là hoàn cảnh không tốt đẹp, lần sau cháu sẽ lịch lãm hơn. "

Trần Mặc Cảnh cười vui, phong thái rất tốt chả giống tên mới bị ăn đòn nằm đó để người đến cứu.

Dương Nhược Thiếu chỉ khẽ nhếch khóe môi lên nhìn cậu nhóc 15 tuổi ăn nói với mình. Những bước chân cũng đã dừng lại trước cậu thanh niên rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

" Sao bị bà chị lôi gần 20 km ra đây chịu đòn thế? "

Anh dựa lưng vào ghế, có chút tò mò lên tiếng tìm hiểu nội dung cụ thể hơn.

Dương Nhược Thiếu không ít lần gặp Trần Mặc Cảnh nhưng chỉ thoáng qua về vấn đề giao tiếp. Hai người đều có tính cách gần gần nhau nhưng không có nghĩa hợp chuyện để bàn tán. Cậu là con trai của Trần Thế Nhu, một người đàn ông khét tiếng về vấn đề kinh doanh, chỉ cần đặt chân xuống nơi mình thích là của mình. Một dự án nếu thích chỉ cần nới cho những ông chủ đầu tư nghe qua, họ có thể bị thuyết phục mà đưa một số tiền lớn. Tuy nhiên không phải người ai cũng biết mặt, họ chỉ biết ông qua cái tên và những thứ thông tin không rõ nguồn gốc, rất thần bí. Năm 26 tuổi, khi Dương Nhược Thiếu nắm giữ chỗ đứng gần ngang hàng với Trần Thế Nhu, anh năm đó ngông cuồng chiếm đoạt những vị trí đẹp mắt, có ưu thế nhất và đụng độ vào mảng đất ông ta sở hữu. Vụ buôn bán năm đó đã khiến họ quen nhau, hợp tác cho đến nay. Không ngờ ngày hôm nay anh lại gặp con trai Trần Thế Nhu thảm bại trước bà mẹ kế trẻ tuổi.

" Thì cũng chỉ là chút tài sản thôi.. Ai biết cô ta chơi lớn đến mức cho người xử mình. Không phải chú định cư bên Mỹ sao? Sao lại qua đây cứu giúp cháu " Trần Mặc Cảnh lên tiếng.

" Qua thăm vợ, tình cờ con gái tôi bước vào với đống máu của ai đó nên ra coi tình hình "

" Là cô bé đó à, tội nghiệp " Trần Mặc Cảnh tỏ vẻ chán ghét, không phải vì nó thì anh không bị đánh đến mức tê liệt cả người như vậy.

" Tội nghiệp? Cậu muốn ám chỉ còn gái tôi? " Dương Nhược Thiếu sắc mặt khác hẳn, trong mắt anh hiện lên sự nghi hoặc rất rõ.

" Cũng gần vậy " Trần Mặc Cảnh thẳng thắn lên tiếng, cậu chả có gì giấu diếm. Nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ, nói sao thì cũng không nên tính toán mấy.

Dương Nhược Thiếu đưa tay lên vuốt tóc, sau đó thở dài.. Tính cách của cậu nhóc thật khiến anh đau đầu, muốn ra tay nhưng tính nông nổi tuổi trẻ có chút mang về kí ức tuổi thơ của anh, thật muốn quay lại nghịch phá như trước.

" Có vẻ vết thương không nặng nhỉ? " Dương Nhược Thiếu đập mạnh vào bả vai trái của Trần Mặc Cảnh.

Mặt cậu ta nhăn lại vì đau. " Cũng kha khá nhưng chú làm thế thì xem ra muốn đấu khẩu.. Hay choảng nhau nhỉ? "

Hàn Như Tuyết từ trên lầu bước xuống ánh mắt vô cùng khó chịu với khung cảnh hiện tại. Nói coi có ai lại như anh nói đi cứu người lại đánh bốp bệnh nhân như vậy không?

" Dương Thiếu, anh muốn giết người nữa hả? " Cô chậm rãi bước tới, ánh mắt có thể là thứ duy nhất mà anh không nhận được. Sao lại có thể dồn sự tức giận vào để nhìn anh chằm chằm vậy chứ?

Anh thấy cô vậy liền đập mạnh cái nữa vào vai Trần Mặc Cảnh, tuy nhiên cường lực nhẹ hơn nhiều. " Lâu không thử lại, anh hơi ngứa tay "

" Được rồi, cậu có muốn đi tắm qua không? " Cô chỉ lườm anh một cái rồi quay sang hỏi Trần Mặc Cảnh.

" Cũng được tôi thấy hơi ngứa ngáy rồi "

Dương Nhược Thiếu vội túm lấy cổ áo Trần Mặc Cảnh khi cậu ta định đứng dậy. " Xưng hô lại cho đúng đi "

" Chú muốn sao nữa? " Cậu ta cáu gắt lên tiếng.

" Đây là vợ tôi, cậu trông có vẻ không tôn trọng "

" Chú biết tại sao không? Vợ chú trẻ đẹp, đường cong đầy đủ, mắc chi cháu lại gọi bằng cô "Trần Mặc Cảnh lên tiếng nói tiếp" Cháu mượn tạm phòng tắm chú vậy? " Cậu cười đùa vẫy tay rồi rời đi lên lầu. Thật tâm chả biết phòng tắm ở đâu nhưng cứ đi lên rồi do thám sau.

Trên hành lang lầu 2, Dương Hiểu Tình mơ màng gọi mẹ nhưng vừa nhìn thất bóng dáng Trần Mặc Cảnh đã sợ đến phát khóc, con bé đứng sựng lại nhìn người con trai trên người chỉ có đất cát và máu.

Bước chân đó đã đến gần Dương Hiểu Mịch, con bé cố gắng không khóc thành tiếng, đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu.

Trần Mặc Cảnh khẽ hạ người xuống nhìn con bé, nụ cười hiền từ bỗng từ đâu xuất hiện trên mặt cậu.

" Em sợ tôi à? " Cậu nhẹ giọng hỏi nó.

Vài giây trôi qua sắc mặt con bé có vẻ không tốt lắm, Trần Mặc Cảnh đứng thẳng dậy đưa tay xoa đầu nó rồi cậu quay lưng rời đi. Cậu nghĩ mình không cần tắm, cũng chẳng cần thay đồ khi để mình đáng sợ trước mặt cô bé đó.

Nhấn sao ủng hộ đi!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.