" Tiểu Tuyết nâng người lên " Dương Nhược Thiếu dùng roi đánh vào mông Hàn Như Tuyết.
Bài tập thể dục khởi động vừa qua, giờ Hàn Như Tuyết phải chống đẩy đủ 5 cái thì mới được nghỉ. Kết quả là cô quá yếu không nâng được người lên, cố gắng mãi cô mới nâng được hai cái nhưng Dương Nhược Thiếu không quan tâm nhất thiết phải là 5 cái mới nghỉ.
" Nốt một cái " Dương Nhược Thiếu khó chịu nhìn cô nói, quay người bước ra khỏi phòng.
Cứ thế cho đến ngày qua ngày, Dương Nhược Thiếu luôn bắt cô tập luyện đúng giờ và độ khó tăng theo từng ngày. Anh dạy cô học võ, dfung súng mọi thứ của anh đều tuyệt vời. Dù có cố gắng đến thế nào thì Hàn Như Tuyết vẫn không thể đánh trúng anh một lần.
**
1 tháng sau,..
Hôm nay, Dương Nhược Thiếu đi qua Mỹ công tác 2 ngày sau mới về Hàn Như Tuyết chỉ ở nhà tập luyện theo những gì anh đã dạy.
Đồng hồ điểm 4 giờ, cô đã tập suốt 2 tiếng mồ hôi cũng chảy nhễ nhãi nên giờ cô phải đi tắm.
Vừa bước ra khỏi phòng, nhìn xuống phòng khác có hai người phụ nữ lạ Hàn Như Tuyết dùng khăn thấm mồ hôi rồi nhanh chóng bước xuống chào hỏi.
" Cô là Hàn Như Tuyết? " Người phụ nữ lớn tuổi hỏi.
" Vâng, là cháu " Cô lễ phép đáp.
" Cô đang sống với con trai tôi? " Bà ta là Dương phu nhân, vợ hai của Dương tổng cũng như là mẹ ghẻ của Dương Nhược Thiếu.
" Vâng " Hai tiếng con trai phát lên khiến Hàn Như Tuyết giật mình, liền nhanh chóng cúi chào bà một cách kính trọng.
" Tôi mong cô không qua lại với con trai tôi nữa. Đây là số tiền đủ cho cô sống cả đời." Bà ta đang cố mua chuộc cô bằng tiền, người con gái bên cạnh bà ta là Lý Nhiên Khả con gái của 1 tập đoàn lớn.
" Cô biết gì không? Ba mẹ cô bị tai nạn hay bị sát hại." Bà Dương vừa ngắt lời, Lý Nhiên Khả liền đứng dậy đi đến chỗ cô, ghé sát vào tai cô nói ra những lời nói khiến cô sợ hão. Đã 8 năm nay, cô phải cố gắng để quên vụ tai nạn đó đi.
" Im đi " Hàn Như Tuyết tức giận đẩy Lý Nhiên Khả ra, cô sợ hãi đến mức không đứng vững được quỵ ngã xuống sàn.
" Nghe đây, cô chỉ là đứa mồ côi không hợp với Dương Thiếu. Cô nghĩ đi tại sao lại ở với tên sát nhân hại cha mẹ mình chứ? " Lý Nhiên Khả nói ra những câu nói khiến Hàn Như Tuyết không thể tin được, họ đang nói gì vậy?
Cả thân xác đến lý trí cô đang yếu mềm lu mờ đi, cô lại nhớ về vụ tai nạn năm xưa. Lần đó Hàn Như Tuyết không được chứng kiến, cô chỉ được xem lại qua thời sự trên ti vi. Nó là một vụ tai nạn xe hơi mà sao lại là sát hại chứ? Tại sao không ai khác lại là Dương Nhược Thiếu?
Cả cuộc sống của cô chẳng biết ánh sáng nữa, cô nhìn Lý Nhiên Khả đứng dậy đi thẳng tới chỗ cô ta. Không nói gì, ánh mắt cô chứa đựng đầy hận thù chỉ khẽ nhếch khóe môi cười nhạt.
" Tiền này tôi không nhận, các người cứ giữ " Hàn Như Tuyết nghẹn ngào nói, nước mắt cũng chẳng kìm chế được. Cô quay lưng đi lên lầu, lúc này nước mắt đã trào ra, bước đi cũng yếu ớt hơn.
Càng bước, Hàn Như Tuyết càng thấy mệt mỏi dần như cô muốn lả ra giữa cầu thang. Cuối cùng cô cũng trụ được đến bậc cuối cùng nhưng sức cũng yếu đi, rồi cô trượt chân ngã xuống cứ thế buông thả mình. Chất lỏng đỏ kia loang ra quanh cô, lúc này cô không làm gì kêu cứu hay gì, bởi cô mệt mỏi rồi.
**
Tại bệnh viện,..
" Tránh ra, để tôi đi " Hàn Như Tuyết thức dậy thấy mình nằm trong bệnh viện, cô nhanh chóng rút kim truyền ra khỏi tay. Định rời khỏi căn phòng đầy mùi thuốc này thì bị y tá cản lại. Bên ngoài thì 1 đám người mặc áo đen canh gác.
" Cô đi ra đi " Dương Nhược Thiếu lạnh lùng dập tắt điều thuốc sau tấm rèm của giường bệnh bên cạnh, rồi bước ra. Vẫn là gương mặt điển trai, gương mặt cô cho trái ngược với tính cách khi anh chăm sóc cô, dạy bảo cô. Quả là gương mặt đi liền với tính cách, tên sát nhân.
" Hả? Dương Thiếu? Anh đây sao? Định bắt giữ tôi nữa hả?" Vừa nhìn thấy anh, Hàn Như Tuyết cười một cách khinh bỉ, cũng phải nhờ anh rèn luyện cô nên cô mới như bây giờ.
" Là Tôi " Dương Nhược Thiếu vẫn thản nhiên nói chuyện với cô như có chuyện gì sảy ra, gương mặt vẫn rất thư thái.
" Dương Thiếu " Cô nở nụ cười dịu, bước đến bên anh. Ánh mắt cô trầm lắng, trông rất buồn.
" Có phải anh làm không? " Giọng nói của cô trở nên yếu ớt, chỉ mong chờ một câu trả lời tốt. Dù là anh làm nhưng anh nói không thì cô sẽ tin, sẽ cố tin bởi cô đã coi anh là điểm tựa.
" Là Tôi " Anh lạnh lùng xoa mái tóc cô, không chút ái ngại. Tại sao để cô mất gia đình? Tại sao lại quan tâm cô? Tại sao lại vậy?
" Buông thả cho tôi đi. Làm ơn.. " Hàn Như Tuyết vô vọng ngồi xuống sàn nhà, trong tay cô cầm chiếc dao gọt hoa quả dường như muốn giết anh nhưng đã không làm được.
" Nếu tôi không làm vậy? " Anh nâng cằm cô lên, ánh mắt đầy sát khí buốt giá trái tim cô.
" Giết tôi đi " Hàn Như Tuyết dương mắt nhìn Dương Nhược Thiếu, cô không còn sợ hãi yếu đuối trước cái chết. Nếu sống bên anh chẳng khác nào cô bất hiếu với cha mẹ mình.
Câu nói của cô vừa ngắt, Dương Nhược Thiếu nhanh chóng hôn lên môi cô, nụ hôn vẫn mãnh liệt nó chinh phục mọi sự cưỡng chế của Hàn Như Tuyết.
" Tôi cho phép em chạy trốn, khi tôi tìm được em sẽ là của tôi.. Bảo Bối " Anh buông cô ra rồi quay người rời đi.