Dạy Vợ Nhỏ Làm Sát Thủ

Chương 51




" Ngoan nhẹ thôi.. Lần này tôi sẽ nâng niu em "

" Anh chắc chứ? " Hàn Như Tuyết nhíu đôi mày lại, đã lâu trái tim cô không cảm nhận được hạnh phúc nhộn nhịp này. Mọi lần chẳng chút vào gọi là tin tưởng người đàn ông trước mặt, nhưng lần này cô chẳng thể rời mắt khỏi anh ..

" Hứa bằng danh dự.." Dương Nhược Thiếu mấp máy đôi môi, khẽ lên tiếng anh vẫn chưa làm gì chỉ im lặng nhìn cô. Trong ánh mắt đó rất thoải mái, nó chẳng có chút nào khó chịu như xưa..

Cô không trả lời, chỉ cười mỉm.

" Mau lên,.." Hàn Như Tuyết quàng tay lên cổ Dương Nhược Thiếu mạnh bạo dụ dỗ anh.

Dường như màn khởi đầu khá ăn ý, Dương Nhược Thiếu như thức tỉnh được cậu em nhưng lại khá bình tĩnh xử sự.

Anh chỉ khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi bế cô lên và cũng chẳng để nụ hôn chấm dứt cho đến khi về giường đặt cô xuống. Cả hơi thở đối nhau đều ấm phả vào người đối diện, anh tiếp tục quá trình hôn dở dang, tiến xuống cổ cô.

Bàn tay không yên phận lần mò khóa váy cô, kéo nó một đường nhanh gọn. Hai người cứ vậy tiến sâu vào mối quan hệ ngày đêm không rõ.

--

Sau một hồi ân ái, Hàn Như Tuyết mệt mỏi nằm trong vòng tay Dương Nhược Thiếu. Cô dường như thiếp đi được một lúc nhưng tỉnh giấc cũng khá nhanh.

Việc đầu tiên khi tỉnh giấc là cô ngước lên nhìn nam nhân đang ôm mình trong lòng, nở một nụ cười tươi.

" Anh làm em đau đó." Cô than vãn nhìn người đàn ông tỏ vẻ đắc thắng, thực sự không thể chịu được vì ai mà cô trở nên khó di chuyển sau mấy ngày đi lại bình thường.

" Là em kêu mời tôi nên khoan dung giảm số lần. Nếu lần sau chắc hẳn là phải cuồng nhiệt và dữ dội hơn." Dương Nhược Thiếu đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mượt của cô, vẻ mặt vẫn tỏ vẻ đắc thắng nhưng lại có chút hạnh phúc thoảng qua.

" Anh dám, lần nay dính bầu. Em sẽ mang con anh đi bán." Cô tức giận nhưng không làm được gì, tỏ ý chọc tức anh.

Ngược lại với những điều cô nghĩ, anh nhoẻn miệng cười. " Nhớ bán cả em đi. Người gì đâu ốm nhom. "

" Ốm thì mua làm gì? " Cô có chút tức giận, rõ dàng cô bị anh lừa. Định chơi xong rồi bỏ, quả nhiên là vẫn chỉ mình cô có tình cảm. Anh nói dối, thực sự tự nhiên gương mặt cô do biến chuyển tâm trạng mà buồn đi.

Bàn tay đó lại vuốt ve đầu cô, đôi môi khẽ mỉm cười lên tiếng " Mua cho đủ bộ về lập gia đình dần thôi chứ "

" Đừng nói điêu, rõ dàng anh coi tôi là đồ thay thế " Cô uất ức nhưng vẫn cúi đầu vùi mình vào trong lòng anh, đôi khi hơi ấm của anh lại làm cô lưu luyến.

" Tôi không nói điêu, thật không dám "

"Hứa đi, anh sẽ không bỏ em " Vẫn vùi mình vào trong lòng Dương Nhược Thiếu, đã lâu đã chẳng có ai để làm nũng cảm giác này thật muốn ngưng động thời gian. Cô cảm nhận được hạnh phúc đó, cảm nhận được rồi một tình yêu đôi khi sẽ nhuộm mùi máu.

" Tôi sẽ không hứa, chỉ cần em ở bên cánh tay này luôn chờ em dẫn đến những nơi có hạnh phúc. Chỉ cần em không rời khỏi tôi, con người liêm sỉ này coi em là thức ăn rồi.. Đừng đi tôi sẽ chết đói mất "

Hàn Như Tuyết lòng nhộn nhịp, sự gượng ngùng từ anh mang đến cho cô khiến hay má đỏ ứng. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, gương mặt điển trai đó thật khiến tim cô dễ lung lay. Đôi khi chỉ nhìn mà muốn chủ động bám lấy anh thôi..

Cô nhíu mày, đưa đôi tay bé bỏng lên bóp lấy sống mũi cao của anh, mắng mỏ anh " Từ khi nào anh trở nên như vậy, thật sự con người anh như thế nào?"

" Thật khó trả lời, đói rồi tôi đưa em đi ăn."

Dương Nhược Thiếu ngồi dậy, sau lưng vẫn là vết thương rỉ máu nhưng chẳng có một xúc cảm nào trên gương mặt anh gợi nhắc đến nó. Anh vẫn vô tư đứng dậy bước vào phòng tắm gần đó, rất nhanh đi ra khoác trên mình chiếc áo choàng trắng, không quên cầm cho cô một cái.

Anh am hiểu cô khá khó đi đứng lại sau ca thỏa mãn của mình, liền đến bên giường đỡ cô dậy. Dĩ nhiên không đến như vậy, nhưng cô gái này hôm nay tỏ ra lười biếng làm nũng với anh đến lạ.

Khoác chiếc áo vào cho cô gái nhỏ, anh bế bổng cô lên.

Vài bước chân chậm rãi vào trong phòng tắm, hai người bước qua tấm kính đục màu bên trong một không gian rộng.

Anh đặt cô xuống chiếc ghế nhỏ, rồi tự mình pha nước ấm thêm chút loại dầu thơm nhẹ vào.

Cô vẫn lặng im, chỉ biết dùng đôi mắt nhìn hành động lạ lùng của anh. Những nỗi đau xưa được xóa đi trong một nốt nhạc, hạnh phúc đang bước vào tim cô. Lâu quá, hạnh phúc tìm được bản đồ, nó biết hướng đi rồi.

Có vẻ như nước đã xong, Dương Nhược Thiếu quay lại cau mày nhìn bộ dạng có chút mệt mỏi hiện lên của cô. Bàn tay đó phải chăng lần đầu bẹo má một người con gái, tuy không dễ chịu lắm nhưng khiến cô hạnh phúc vậy đó.

" Tôi không biết em thích hương gì, dùng tạm loại của tôi nhé." Anh cất giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu cô.

Cô cũng chỉ cười đáp lại anh, bởi hạnh phúc đâu thể diễn tả bằng lời." Phiền anh bế em vào, được chứ? "

" Rất sẵn lòng."

Hôm nay anh cười khá nhiều, cô thích điều đó và bây giờ. Ai đó đến gõ cửa và nói anh ấy đang yêu cô đi.

Chiếc áo choàng được cởi ra, anh tiện tay ném nó vào giỏ đồ để giặt.

Nhìn lại gương mặt cô một lần, hai tay vẫn chưa muốn nhấc cô lên.. Vài giây sau đó, anh nở nụ cười vui lại đưa tay xoa đầu cô.

" Anh không định để em tắm sao? " Hàn Như Tuyết khẽ cau mày lại, đó không phải là khó chịu chỉ là nhắc nhở anh đưa mình vào thôi.

" Đợi 1 chút."

Dương Nhược Thiếu vén những lọn tóc xòa xuống trước mặt cô lên, người khẽ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.

" Tôi cảm nhận được vị ngọt." Anh giữ nguyên tư thế đó, mấp máy môi lên tiếng.

Chưa giữ thêm khoảng cách đó lâu, anh bị cô đẩy ra ngã xuống đất .

Cô cũng chẳng cần anh bồng bế, tự mình đứng dậy tuy hơi đau thật nhưng không phải liệt.

Nhúng mình xuống, nước trong bồn tắm tràn ra. Người đàn ông vẫn ngồi đó, chỉ lùi người lại dựa lưng vào tường.

" Quả thật... Thuốc phiện thử rồi cũng nghiện, yêu rồi cũng lụy.. Tiểu Tuyết trái tim tôi lạ lắm.."

Nhấn sao ủng hộ Trang được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.