Dạy Vợ Nhỏ Làm Sát Thủ

Chương 44




" Đến giờ ngủ rồi.." Dương Nhược Thiếu lên tiếng, rồi bước vào căn phòng ngủ. " Vào đây." Thấy cô vẫn đứng im, anh cau mày khó chịu nhìn cô lạnh giọng lên tiếng ra lệnh.

Bước vào căn phòng ngăn nắp, tông vàng trắng hòa với nhau, bạn biết gì không? Cô ấy lại nhìn thấy lọ hoa oải hương nở rộ.. Cô lại nhìn anh cất lọ hoa đó ra bên ngoài hành lang..

Chiếc giường khắc họa bắt mắt, trải ga màu trắng thêm vài họa tiết vàng sang trọng kia liệu đã có ai ngả người xuống đó ngoài anh chưa?

Dương Nhược Thiếu, kéo chiếc cửa kính lại, khóa trái cửa rồi kéo tấm rèm vào. Một căn phòng ngủ thôi! Nhưng mọi thứ đều có đủ, sự phối sắc giữa vàng và trắng khiến nó trở nên sang hơn.

" Nghỉ đi " Anh trầm giọng lên tiếng nhắc nhở, rồi rời vào trong nhà tắm.

Bạn thấy đấy, anh ấy vẫn lưu luyến ai nhưng lại chẳng muốn làm tổn thương cô.. Nếu anh hiểu tâm lí một người con gái thì giờ chắc cô chỉ có nguyên một sự tĩnh lặng. Bởi cái tổn thương nên bị một lần đau đớn còn hơn dày vò cả đời..

Hàn Như Tuyết vùi đầu xuống chiếc gối mềm mại, cô chẳng dám suy nghĩ gì đâu nhưng nó cứ xuất hiện trong trí não cô. Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, đôi môi lẩm bẩm đếm cừu rồi cứ vậy cô cố gắng chìm vào giấc ngủ.

--

Dương Nhược Thiếu trong bộ đồ ngủ màu xám, mái tóc ướt rũ bước ra, trên cổ còn vắt chiếc khăn bước ra. Nhìn thấy Hàn Như Tuyết đã ngủ, anh nhẹ chân bước tới ngồi xuống khoảng trống bên giường cô.

" Ngủ rồi à. Nếu không có cô ta chắc tôi đã chọn em. Xin lỗi." Vẻ mặt Dương Nhược Thiếu đầy sự hối lỗi, đôi tay dịu nhẹ lướt trên mái tóc óng mượt của Hàn Như Tuyết. Cuốn vào tay 1 lọn tóc, anh đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Sau đó, Dương Nhược Thiếu rời khỏi giường bước đến chiếc ghế sofa màu tím nhạt rộng lớn kia ngồi xuống cùng với trên bàn là chiếc máy tính. Đưa chiếc khăn vắt ngang trên cô lên đầu, anh dùng hay tay xoa mái tóc còn dính nước.

Mái tóc đỡ ướt hơn chiếc khăn thì đã ẩm, Dương Nhược Thiếu để chiếc khăn xuống chiếc ghế sofa, rồi đứng dậy bước ra ngoài hành lang.

Tiết trời mùa thu về tối lộng gió, những ngọn đèn thắp sáng cả một con đường kéo dài, đoàn người đi lại vẫn tấp nấp. Thành phố này, đã lâu anh không cảm nhận được vẻ đẹp nữa thực sự đau thương. Hít thở không khí tấp nấp nhộn nhịp vô vị đó, Dương Nhược Thiếu chỉ để lại những tiếng thở dài và gương mặt suy tư.

" Kiều Minh Hạ, anh chẳng muốn giữ lời thề đó nữa. Em cũng đang hạnh phúc đó phải không? " Anh để lộ gương mặt mệt mỏi, giọng nói trầm lắng dễ nghe đến lạ.

" Anh muốn như xưa. Lạnh nhạt với cô ấy, anh từ từ như không thể. "

" Em ngủ rồi à? Từ nay anh sẽ không chúc em ngủ ngon đâu. Tạm biệt nhé. Oải hương bắt đầu mùa mới rồi." Dứt lời nói, anh cười nhẹ. Mọi mệt mỏi như được chút đi, gương mặt cũng thấy được rõ cái nét ôn nhu mập mờ trước đây.

-

Dương Nhược Thiếu chạm nhẹ và thiết bị cảm ứng, mọi nguồn điện đều tắt đi chỉ để lại một bóng đèn ngủ chế độ mờ sáng gần giường ngủ. Đưa tay lên xoa mái tóc đã khô, anh bắt đầu lên giường nằm kế người con gái đang say giấc quay người sang phía mình.

Đưa tay đặt lên trán Hàn Như Tuyết, rồi xuống tay, người cô. Dương Nhược Thiếu khẽ mỉm cười, cô đã đỡ nóng người cũng mát hơn. Cũng vì thế anh yên tâm nằm xuống bên cạnh cô ngủ một giấc ngon lành khó có.

--

Sáng sớm,..

Hàn Như Tuyết trong bộ áo ngủ xộc xệch bước ra từ phòng tắm, đầu tóc đều gọn gàng, mặt đã lau còn mỗi bộ quần áo lôi thôi. Nhìn cô hình như vẫn chưa tỉnh ngủ, cứ nhấc vài bước chân nhỏ lại gáp một cái dài nhìn mà thấy xấu hổ thay.

Bước đi hơn 3 phút mà cô vẫn chưa đi đến cánh cửa phòng, diện tích phòng ngủ khá rộng mà chân cô chẳng đi nhanh được thật bất tiện.

-

Bước ra đến bên ngoài phòng khách, mùi thơm của thức ăn như lôi kéo chiếc bụng đói của Hàn Như Tuyết. Cô nhanh chóng bước đến phòng ăn..

Đó là những món ăn đã được gọi sẵn được bày trên mặt bàn ăn, mới thôi còn khá nóng hổi nhưng không có bóng hình anh khiến Hàn Như Tuyết có chút hững hờ.

Cô ngồi xuống chiếc bàn ăn đầy những thứ sơn hào hải vị, nhưng giờ nhìn lại không gian trống trải này cô thật chẳng muốn ăn. Ngồi ăn qua loa vài miếng cho có, Hàn Như Tuyết đứng dậy xoay người bước ra phòng khách.

Đặt mình trên chiếc ghế sofa đêm lông quý, Hàn Như Tuyết mở ti vi xem những bản tim thời sự về chính trị. Nó khá rắc rối nhưng nếu chăm chú theo dõi nhiều sẽ trở nên thích thú. Hàn Như Tuyết đây chỉ xem vì khâm phục tài năng của những người làm ăn thành đạt.

" Cạch " Tiếng cửa mở ra, nhanh chóng Dương Nhược Thiếu bước vào phòng khách trên tay với túi đồ đưa cho Hàn Như Tuyết.

Cô biết anh có ý gì, chỉ nhận rồi bước vào phòng ngủ thay đồ.

Lúc sau cô bước ra với bộ áo yếm khá xinh xắn, những vết thương mờ trên làn da trắng cũng là nhờ những loại thuốc trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Dương Nhược Thiếu ngồi trên ghế, thấy cô ra cũng quay đầu lại nhìn nhưng lại khẽ cau đôi mày lại.

" Đi " Anh lạnh nhạt lên tiếng, rồi khoác chiếc áo vét vào bước ra ngoài cửa trước.

Ra đến cửa, có vẻ như có một đôi giầy thể thao được chuẩn bị sẵn cho cô. Hàn Như Tuyết ngồi xuống, chậm chạp đeo đôi giày vào chân. Điều này khiến Dương Nhược Thiếu vô cùng khó chịu, trước giờ anh ghét nhất là lâu la.

" Xong chưa? " Dương Nhược Thiếu đã dựa lưng vào tường được 3 phút kể từ khi cô thắt xong cả hai bên dây giầy.

" Rồi " Đứng dậy, Hàn Như Tuyết mở cửa bước ra trước Dương Nhược Thiếu.

" Mà đi đâu vậy? " Bỗng dưng cô dừng lại, khom người hỏi người đàn ông dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị phía sau.

" Đăng kí kết hôn " Anh dõng dạc trả lời, gương mặt không chút biến chuyển. Chỉ để nguyên một biểu cảm lạnh nhạt nhưng vẫn khiến người ta phải say đắm khi nhìn vào gương mặt đó.

Nhấn sao ủng hộ mình nhé!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.