Để đón tiếp cháu gái, buổi tối Dì Tĩnh Ngôn chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn.
Phương Tĩnh Ngôn bưng bát, định bụng phen này phải tự mình đối đãi thật tốt với cái bao tử của mình, vừa giơ chiếc đũa nhắm đến miếng sườn non trơn bóng, không ngờ Dì liền gắp miếng sườn đó bỏ vào chén cơm của Trang Viễn.
"Tiểu Viễn a, nếm thử miếng sườn này đi! Món sở trường của dì đó!"
"Cám ơn dì ạ!" Trang Viễn thật lễ phép cảm ơn, cẩn thận gắp miếng sườn đưa lên miệng, ngẩng đầu nhìn dì cười nói: "Thật sự rất ngon ạ!"
Gương mặt như búp bê của Trang Viễn rất dễ khiến cho người khác cảm thấy yêu thích, đôi mắt to tròn mỗi khi cười lại nhắm tít lại, rất là đáng yêu. Dì thấy người thiếu niên đáng yêu kia tươi cười, nhất thời cảm thấy vô cùng vui vẻ và hào phóng, không ngừng gắp thức ăn cho cậu ta, thêm cơm, hoàn toàn đã quên đứa cháu gái Phương Tĩnh Ngôn kia.
Phương Tĩnh Ngôn tuy rằng biểu tình trong lòng nhưng khó có thể nói ra điều gì, dì vốn luôn hy vọng có con trai, rất yêu thích con trai!
Trước đó ở nhà ga, tuy rằng Trang Viễn đã cùng Phương Tĩnh Ngôn tranh cãi ầm ĩ, lí lẽ không chịu buông tha người khác, bộ dạng thật làm cho người ta không muốn gặp lại, nhưng đến nhà dì Tĩnh Ngôn lại hầu như thay đổi hoàn toàn, trở nên nhã nhặn, lễ phép.
Phương Tĩnh Ngôn cẩn thận quan sát cử chỉ của cậu ta khi ăn cơm, vô cùng chuẩn mực và có giáo dục, tuyệt đối vừa nhìn qua không thể nghĩ rằng đây là đứa trẻ gia cảnh khó khăn, lưu lạc khắp nơi. Lại nhìn quần áo của cậu, tuy rằng không có gì quá nổi bật, nhưng đều là đồ hàng hiệu mà những học sinh bình thường không dám mơ tới. Như vậy, xem ra gia cảnh của cậu thiếu niên kia cũng không tầm thường, vì sao lại một mực theo cô đến tận đây một cách quái lạ như vậy?
Cơm nước xong, lấy cớ đi đón chị họ tiện thể đi dạo mát, Phương Tĩnh Ngôn kéo Trang Viễn ra cửa.
"Nè, nói thật đi, cậu theo tớ đến đây làm gì?" Phương Tĩnh Ngôn không chút khách khí, đi thẳng vào vấn đề.
Trang Viễn nhìn cô một cái, cúi đầu đá viên sỏi dưới chân, do dự một lát rồi nói: "Tớ . . .Tớ muốn trốn nhà đi.”
"Cái gì? trốn nhà đi sao??" Phương Tĩnh Ngôn nhất thời nhảy dựng lên, "Trời ạ! Có người muốn trốn nhà đi thật hả trời! Xem như tớ được mở mang kiến thức rồi.”
Trang Viễn liền đỏ mặt, đôi mắt to đen lúng liếng trừng Phương Tĩnh Ngôn, nói: "Trốn nhà đi thì có gì mà xấu hổ chứ! Đổi lại là cậu, chưa chắc đã có dũng khí đó đâu!"
"Tớ vốn không có dũng khí đó, không đủ can đảm bám theo người không quen biết rồi chạy đến nhà người ta ăn uống thả cửa!" Phương Tĩnh Ngôn không chút do dự phản kích.
Trang Viễn ban đầu mặt đỏ bừng liền chuyển sang trắng bệch, há miệng thở dốc, không nói câu nào liền quay bước hướng về nhà dì Tĩnh Ngôn.
Phương Tĩnh Ngôn biết cậu ta sẽ quay về nhà dì lấy ba lô rời đi, ngẫm lại mới cảm thấy bản thân vừa rồi đã nặng lời, liền theo sau túm chặt tay áo của cậu ta, nói: "Này. . . Tớ không cố ý. . . . . ."
Trang Viễn không thay đổi thái độ, thở ra hơi, không nói năng gì.
"Khụ - Tớ không hề muốn đuổi cậu đi . . . . . ." Phương Tĩnh Ngôn cảm thấy bản thân dường như đã làm tổn thương lòng tự trọng của Trang Viễn, "Câu nói vừa rồi, tớ thu hồi!"
Trang Viễn vẫn im lặng không nói chuyện, Phương Tĩnh Ngôn kéo tay cậu ta, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì cho đúng. Trong lòng thầm nghĩ, hay ho rồi, vốn là đi nghỉ hè tránh tai họa, thế nào lại gặp phải một đứa khó chịu như vậy a.
Lại một lát sau, sắc mặt Trang viễn dường như đã bình tĩnh lại, cậu ta quay đầu nhỏ giọng nói: "Kỳ thực tớ rất muốn cảm ơn cậu, nếu không nhờ cậu, tớ còn không biết đang đói khát ở đâu"
"Không cần . . . . Không cần khách khí! Chuyện kia, có thể hỏi cậu một vấn đề nhỏ không"
"Cậu cứ hỏi"
" Sao câu lại muốn bỏ trốn khỏi nhà a?"
Trang Viễn ngẩng đầu, chớp nhẹ đôi mắt đen như muốn che giấu dòng lệ, "Ba mẹ tớ ly hôn. . ."
Phương Tĩnh Ngôn chợt cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng đâm ra có chút cảm giác bi thương.
"Thực xin lỗi, tớ….tớ không cố ý hỏi . . ."
"Không liên quan gì," Trang Viễn nheo đôi mắt ngấn lệ cười nói: "Chuyện này vốn là sự thật, tớ cũng không có cách nào thay đổi"
Phương Tĩnh Ngôn không nói nữa, chỉ cùng Trang Viễn sóng vai đi chậm rãi trên con đê.
"Cậu định về sau sẽ như thế nào? Thật sự muốn lưu lạc bên ngoài mãi sao?"
". . . . . . Thật không nghĩ tới."
"Đồ ngốc, trốn nhà đi không phải là cách hay. Cậu cho rằng, cậu trốn đi như vậy thì bọn họ sẽ không ly hôn nữa sao?”
"Ít nhất sẽ lo lắng. . . .Lo lắng cho tớ. . . . ."
"Cứ cho là như vậy đi, nhưng tớ cảm thấy nếu bọn họ ở cùng nhau căn bản là không hạnh phúc, chỉ vì đứa con mà tự ép bản thân mình phải ở cùng người kia, bất luận đối với cậu ra sao, cái chính vẫn là bọn họ, đối với cả hai mà nói đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Mỗi người đều quyền lựa chọn cuộc sống riêng cho mình, cậu có, cha mẹ cậu cũng có."
"Chẳng lẽ là tớ gây trở ngại cho bọn họ? Người chịu tổn thương rõ ràng là tớ a!" Trang Viễn hoang mang nhìn Phương Tĩnh Ngôn.
"Đúng vậy. . . Chịu tổn thương chính là cậu," Phương Tĩnh Ngôn thần sắc dần dần ảm đạm, "Cậu là vật hi sinh bọn họ lựa chọn, có lẽ, đây là vận mệnh như trong sách đã nói."
Lần đầu tiên, Phương Tĩnh Ngôn phát hiện, vốn dĩ chẳng phải tất cả mọi thứ đều tốt đẹp mãi mãi. Mặc dù vị trí thế giới xung quanh cô nhóc là yên tĩnh tốt đẹp như thế nhưng trên thế giới này còn bao nhiêu nơi cô nhóc không nhìn thấy sự bi thương.
"Trang Viễn, hãy dũng cảm lên! Đừng quên, cậu năm nay đã. . . . . . Uhm, cậu hẳn là mới có mười sáu tuổi thôi? Thêm hai năm nữa, không cần ỷ lại bất cứ người nào, cậu hoàn toàn có thể có cuộc sống tự do rồi”
Trang Viễn lẳng lặng nhìn cô, cảm thấy hận không thể đem tất cả dũng khí và niềm hi vọng của mình ra cho cô xem, trước đó thật lâu, đúng vào ngày u ám nhất trong cuộc đời, cô xuất hiện trước mặt cậu. Cô dẫm dơ đôii giày của cậu, hung dữ cãi nhau với cậu, rồi sau đó, cậu tựa như trúng tà đi theo cô đến nơi đây, bên bờ sông không biết tên này, một lần nữa lại giúp cậu đánh giá tầm quan trọng của bản thân.
****
Chị họ Tô Viên Viên của Phương Tĩnh Ngôn hết kỳ nghỉ hè sẽ lên năm cuối cấp ba. Vốn không có thiên phú gì về mỹ thuật tạo hình, lớp 11 học kỳ hai lại có ý tưởng đột phát nói muốn thị học viện mỹ thuật. Người trong nhà trải qua một phen tìm hiểu, phát hiện học viện mỹ thuật so với các đại học khác thì dễ thi hơn nhiều, liền nhất trí đồng ý với cái ý tưởng đột phát của cô ấy.
Tô Viên Viên người cũng như tên, bộ dáng châu tròn ngọc sáng. Đôi mắt to tròn, khuôn mặt mịn màng tròn căng, ngay đến cánh tay và ngón tay cũng đều tròn tròn. Vốn cô có thể được coi là người có đôi mắt tròn nhất Tô gia, từ sau khi thấy Trang Viễn, cô liền vui vẻ cười lớn: "Ha ha, rốt cục cũng tìm được một người có đôi mắt còn to tròn hơn mình rồi!"
Trang Viễn lúc đầu còn ngại ngần không so đo với cô, nhưng năm lần bảy lượt bị bà chị đó chê cười, còn bị gánh cái ngoại hiệu Trang Đại Viên, rốt cục không thể nhịn được nữa bạo phát.
"Trang Đại Viên, đưa chị lọ tương dưa chuột!"
"Em không gọi là Trang Đại Viên, em gọi là Trang Viễn."
"Ai nha, giống nhau cả thôi! Không phải chỉ nhiều hơn một chữ Đại thôi sao! Lại nói, con mắt em tròn như cái bánh xe ấy, kêu Trang Đại Viên so Trang Viễn có tính hình tượng hơn! Ha ha. . . . . ." Tô Viên Viên miệng ngậm nửa khúc bánh quẩy cười nghiêng ngửa.
"Có thêm tính hình tượng nữa cũng không bằng tên của chị."
"Ách? Có ý gì?" Tô Viên Viên đem bánh quẩy nhét vào trong miệng, lại uống một hớp lớn sữa đậu nành.
Trang Viễn xoay con ngươi, lên lên xuống xuống nhìn chị cười nói: "Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không chỗ nào không “viên”. Quả nhiên là người cũng như tên."
Tô Viên Viên phụt —— phun sữa đậu nành văng đầy một mặt lên người đối diện với cô là Phương Tĩnh Ngôn, cười ha ha nói: "Tên nhóc này rất biết quan sát người đó nha!"
Trang Viễn thấy bà chị đó giận quá hóa cười, vốn đang mím môi có chút ngượng ngập nét mặt không biết phải biểu lộ thế nào đây. Lại nhìn vào gương mặt bị phun đầy toàn là sữa đậu nành của Phương Tĩnh Ngôn kia, cậu cũng nhịn không được mà phá lên cười.
Một nhà Tô Viên Viên ai cũng đều hài hước lại thú vị. Mỗi ngày ăn xong cơm chiều, toàn gia đình ngồi quây quần bên nhau hóng mát ăn dưa hấu. Vừa ăn dưa hấu vừa trò chuyện đủ thú trời Nam biển Bắc, thẳng đến khi cả bầu trời đầy sao lấp lánh, đêm khuya xuống mới tự trở về phòng ngủ. Khi thời tiết nóng bức nhất, Tô gia dứt khoát khiêng mấy cái giường trúc mát ra ngoài sân vườn rồi đốt nhang muỗi ở dưới gầm giường, cả nhà ai nấy đều nằm trên giường riêng, vừa ngắm sao vừa bàn luận về vũ trụ bao la rộng lớn và dải ngân hà mỹ lệ rực rỡ.
Mấy ngày nay đúng là trời hè nóng bức, mặc dù mặt trời đã rơi xuống núi nhưng vẫn khô nóng vô cùng. Lúc chạng vạng Phương Tĩnh Ngôn và Trang Viễn phụng mệnh nối vòi nước vào chỗ đầu ống nước, dùng nước lạnh dội lên nền đất. Để làm bốc hơi hết khí nóng bám trên nền đất, sau đó đem cái bàn ăn thiệt lớn khiêng ra đặt chỗ dưới tàng cây hương thung. Dì Tĩnh Ngôn bưng lên bát cháo vừa mới nấu xong bày trên bàn, Tô Viên Viên phụ bưng lên những món ăn khác bày hết ra bàn ăn. Lại lấy năm hột trứng vịt muối mà đầu hạ đã muối, cắt thành những hình mặt trăng khuyết đều nhau bày lên đĩa sứ có hoa văn màu lam nhạt, cả gia đình bắt đầu ăn bữa tối với sự bầu bạn của hoa Dạ Lai Hương đầu mùa thơm ngát.
Gió đêm còn mang theo nhiệt khí lúc ban ngày, thổi vào người cũng không mát mẻ là mấy. Tô Viên Viên ăn được một nửa bữa cơm bỗng nhiên chạy đến cạnh vòi nước dùng nước lạnh xả lên chân, vừa xả nước vừa ồn ào: "Thật là nóng chết mất! Cơm cũng ăn không vô nữa!"
Phương Tĩnh Ngôn vươn đầu nhìn vào bát cơm của bà chị họ, căn bản là đã thấy đáy, còn nói nuốt không trôi!
"Viên Viên, con lại trực tiếp dùng nước lạnh dội lên chân! Nhắc con không biết mấy trăm lần rồi, sẽ bị viêm khớp! Về sau già đi người chịu tội sẽ là con đó!" Dì mặc dù không ngăn cô con gái rượu lại, nhưng vẫn nhịn không được muốn lải nhải vài ba câu.
Ba Tô Viên Viên nhìn chằm chằm vào chân cô con gái một lúc lâu, rồi hệt như phát hiện ra mảnh đất mới kêu lên: "Ai nha! Viên Viên! Chân của con như móng heo mới dội nước sôi ấy! Vừa mập vừa trắng!"
Trang Viễn bị lòng đỏ trứng vịt mềm mịn làm cho chết sặc, nghĩ thầm, lần này Tô Viên Viên khẳng định sẽ tức giận mất thôi! Không ngờ Tô Viên Viên đứng ở bờ hồ cười hắc hắc, lớn tiếng nói: "Mẹ! Ngày mai con muốn ăn đậu tương hầm móng heo!"
Phương Tĩnh Ngôn cũng họa theo: "Cháu cũng muốn ăn! Dì bỏ nhiều đường và nước tương chút nha!"
Gia đình như vậy khiến Trang Viễn bị hồ đồ, giữa cha mẹ và con cái có thể ở cùng nhau như vậy sao?
Ăn xong dưa hấu, tắm rửa xong, dì của Tĩnh Ngôn dùng nước nóng đem từ trong nhà ra cẩn thận lau chùi bốn cái giường trúc một lần, rồi ở trên mỗi đầu giường để một chai tinh dầu, trịnh trọng tuyên bố: đại hội quan sát tinh tú chính thức bắt đầu.
Bởi vì có thêm một Trang Viễn, Phương Tĩnh Ngôn đành phải cùng Tô Viên Viên chen chúc trên một cái giường. Hai người chen lách chen lách nhốn nháo đẩy qua đẩy lại, tiếng cười nhẹ khanh khách không dứt bên tai. Ba mẹ Tô Viên Viên đang thảo luận tuổi thọ của Bạch Oải Tinh, một lát lại chuyển tới thuyết tương đối của Einstein. Trang Viễn ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nghe bên tai tiếng thân thiết khoan khoái nói chuyện cùng tiếng cười, bỗng cảm nhận được sự yên tĩnh chưa từng có trước đây. Loại yên tĩnh này là một loại cảm động vừa sâu sắc vừa rộng lớn, khiến tâm tình của cậu, nỗi niềm bi ai của cậu, sự thống khổ của cậu, toàn bộ đều bị lắng đọng lại ở trong vũ trụ sâu hút, lòng đại dương bao la.
Sáng sớm hôm sau, Trang Viễn nói với dì của Tĩnh Ngôn, "Dì ạ, cháu có thể gọi một cú điện thoại được không?
"Đương nhiên rồi ! Tiểu Viễn, cháu cứ gọi thoải mái đi, điện thoại ở trong phòng khách."
"Cám ơn dì ạ."
Phương Tĩnh Ngôn nhìn biểu cảm của Trang Viễn, đoán rằng, cậu có thể là muốn gọi điện thoại về nhà. Lặng lẽ đi theo phía sau cậu, tránh ở trong góc tường nghe lén.
Quả nhiên, Trang Viễn sau khi bấm một chuỗi chữ số, đối diện với ống nghe nhẹ nhàng nói hai chữ: "Ba ba. . . . . ."
*****
Trang Viễn được một chiếc xe hơi màu đen cao cấp đón đi rồi. Trước khi đi, cậu ôm từng ngồi một trong nhà, bao gồm cả Tô Viên Viên người đã đặt ngoại hiệu Trang Đại Viên cho cậu, đồng thời cũng gọi một tiếng “ chị Viên” Tô Viên Viên vui mừng khôn xiết, đuổi theo cậu nói: "Trang Đại Viên! Có rảnh thì nhớ đến chơi nha!"
Cuối cùng là Phương Tĩnh Ngôn, Trang Viễn từ trong túi lấy ra một cái cuốn tập tinh xảo, cẩn thận viết xuống một chuỗi dãy số, rồi sau đó, cậu đem tập giao cho Phương Tĩnh Ngôn nói: "Chờ cậu về thành phố N, nhớ phải gọi điện thoại cho tớ."
Phương Tĩnh Ngôn nhận lấy cuốn tập, gật đầu.
Trang Viễn sau khi lên xe, còn quay cửa kính xe xuống hô lớn tiếng: "Phương Tĩnh Ngôn, tớ chờ điện thoại của cậu!"
Lúc đó Phương Tĩnh Ngôn là thật tâm thật ý nghĩ đến sau khi trở về sẽ gọi điện thoại cho cậu, đáng tiếc, lúc trở về nhà cô nhóc đã để quên cuốn tập ở nhà Tô Viên Viên rồi. Đợi khi phục hồi tinh thần lại gọi điện thoại đến hỏi Tô Viên Viên thì chị ấy nói sớm đã bị coi thành quyển nháp dùng xong vất đi rồi!
Phương Tĩnh Ngôn mặc dù không có thực hiện lời hứa mà cảm thấy thật hổ thẹn, lại cảm thấy có lẽ đây là duyên phận giữa mọi người với nhau. Gặp nhau là duyên, hết duyên thì cũng hết rồi, hết thảy đều có định số. Hiện tại dãy số điện thoại bị làm mất, chỉ có thể nói tình bạn giữa cô nhóc và Trang Viễn trong lúc đó, cũng giống như một chòm sao trong làn gió trong đêm mùa hạ ấy, từng đã vui vẻ, từng đã dẫn cậu đi ra khỏi sự mê man và tăm tối, cũng rất tốt.
Trước khi trở về thành phố N liền gọi điện cho ba mẹ, bọn họ nghe nói cô nhóc muốn trở về đều rất vui vẻ, ba nói muốn đi nhà ga đón cô nhóc. Trong điện thoại, Phương Tĩnh Ngôn liền nhịn không được bắt đầu làm nũng với ba, muốn ông đích thân đi mua ô mai về nấu nước ô mai cho mình uống. Ba Phương lập tức đồng ý với yêu cầu của cô con gái rượu, sau khi gác máy liền lập tức đi mua luôn.
Ngồi ở trên xe khách đường dài, nhìn đến chỗ ngồi bên người trống trơn, Phương Tĩnh Ngôn đột nhiên nhớ tới một đoạn kí ức ngày đó gặp gỡ với Trang Viễn. Không khỏi cảm thán, nhân sinh có hợp có tan, như lục bình trôi. Bao nhiêu năm sau, cô nhóc có lẽ sẽ quên đi cậu thiếu niên có đôi mắt to tròn lúng liếng ấy, người thiếu niên đó cũng sẽ không thể nhớ được có một cô gái đã từng lưu lại dấu chân trên mu bàn chân cậu.
Xuống xe, trên lưng đeo ba lô thần sắc có chút mệt mỏi đi ra khỏi nhà ga, cô nhóc tìm kiếm khắp nơi bóng dáng của ba. Không tìm được ba, lại nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười quen thuộc khác, Diệp Tử Hàng.
"Phương Tĩnh Ngôn!" Diệp Tử Hàng đẩy dòng người đi về phía cô nhóc, trên trán đổ mồ hôi dày đặc, mặt cũng bị phơi nắng hơi đỏ lên.
"Diệp. . . . . Tử Hàng?" Phương Tĩnh Ngôn có chút giật mình, không nghĩ tới người đến đón cô nhóc dĩ nhiên lại là Diệp Tử Hàng. Mấy ngày nay, cô nhóc nỗ lực không thèm nghĩ đến cậu nữa, liều mạng muốn xem nhẹ cậu, khi gặp lại cậu mới phát hiện ra, tất cả hành động trước đây đều là vô dụng. Thứ đã đã thấm sâu vào xương tủy rồi, không phải ai cũng có thể tùy tiện xóa mờ đi được.
Diệp Tử Hàng không phải là Trang Viễn, cậu không phải là khách qua đường.
"Hành lý đưa tớ." Diệp Tử Hàng thấy biểu cảm Tĩnh Ngôn ngơ ngác, liền chủ động tiếp nhận hành lý trong tay cô nhóc, "Mới hai tuần lễ không gặp, cậu sao lại biến thành ngố thế này? Đường về nhà cũng không nhận ra được à?"
"Không. . . . . . Không có . . . . . ."
"Vậy vì sao cậu chỉ nhìn tớ mà không bước đi?"
"A? ——Tớ. . . . . . Tớ không có a. . . . . ." Phương Tĩnh Ngôn đỏ mặt cúi đầu bước tới.
"Đồ ngốc, chẳng lẽ bị cảm nắng ở thành phố H rồi hả ?" Diệp Tử Hàng cười kéo tay cô nhóc đi về hướng ngước lại, nói: "Lối ra ở bên kia, hướng cậu đi là toilet."
Phương Tĩnh Ngôn lung túng vô cùng, hận không thể đất nứt ra để chui xuống. Trong lòng lại dấy lên một cảm giác thật kỳ lạ, Diệp Tử Hàng cứ tự nhiên như vậy mà nắm tay mình đi xuyên qua đám đông, cô nhóc chỉ cảm thấy bản thân giống một áng mây nhỏ vừa nhẹ vừa mỏng, bay nhè nhẹ ở giữa bầu trời, tất cả ánh sáng và cảnh vật bên cạnh, đều là tốt đẹp như thế. Bóng lưng Diệp Tử Hàng, giống như nắng ấm trên bầu trời, chiếu vào trên người cô nhóc, như chở đến cho cô nhóc nguồn ánh sáng hạnh phúc vô tận.