Dây Tơ Hồng... Khó Đứt!

Chương 4: Xanh tươi (2)




Ngày Phương Tĩnh Ngôn cưỡi chiếc xe đạp hiệu Hải Đạt Man màu đỏ thẫm, phía sau lưng đeo chiếc thùng màu xanh đi học để đền cho Ngô Hồng Phi, cũng chính là ngày thi.

Trước đó trường học không ra thông báo trước, sáng sớm thứ sáu, thầy giáo đi vào phòng học đột nhiên tuyên bố, hôm nay có bài kiểm tra.

Phương Tĩnh Ngôn tiêu rồi, trước một tuần trường học không hề có động tĩnh gì, cô nhóc còn tưởng rằng năm nay có phải đã hủy bỏ đi cuộc thi chán ghét đó rồi, đang lén ôm ấp cái tâm lý vui mừng may mắn đó, bên này thì đã tuyên bố bắt đầu thi rồi.

Buổi sáng thi toán. Chín giờ tiến vào trường thi, mọi người còn có nửa giờ ở bên ngoài phòng học ôn nhớ lại một chút kiến thức môn toán được học suốt 6 năm qua. Phương Tĩnh Ngôn cái thùng ngồi trên thềm đá nỗ lực hồi tưởng lại mỗi ngày trước khi tốt nghiệp tiểu học luôn luôn phải làm những đề toán học, lại phát hiện rất nhiều chỗ khó đều lơ tơ mơ rồi. Một số đề khó đó vốn là trước khi thi mới đột nhiên sáng tỏ, Ngô Hồng Phi liều mạng cố chấp nhồi nhét khiến cô nhóc có thể máy móc giải được đề mục, căn cơ thực chất cũng không vững chắc. Trải qua hơn hai tháng nghỉ hè, trong đầu ngoài Kim Lương hai vị tiên sinh, cũng chỉ thừa lại một mảnh đao quang kiếm ảnh trong chốn giang hồ.

Nửa giờ không tính là lâu, Phương Tĩnh Ngôn còn chưa kịp đem tất cả những công thức toán nằm sâu tận đáy não lôi ra ngoài thì cuộc thi đã bắt đầu.

Cuộc thi trắc nghiệm đầu năm của trường trung học Y, nếu đem so sánh với cuộc thi lên cấp mà nói thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nếu nói cuộc thi vượt cấp từ tiểu học lên sơ trung chỉ có bốn đề mục thêm vào cuối cùng khó gần tiếp cận đến mấy đề mục thi toán học, thì cuộc thi trắc nghiệm đầu năm này cả bài thi có thể đước sánh ngang với độ khó của đề thi toán Olympic.

Phương Tĩnh Ngôn bi thống bước ra trường thi, khi ôm chiếc thùng đi tới lớp 2 tìm Ngô Hồng Phi nghĩ rằng, lần trước khi Ngô Hồng Phi giảng giải đề thi Olympic toán học cho mình thì không nên mượn cớ đi tiểu trốn về nhà, lúc đó còn đắc ý, hiện tại lại hối hận không kịp. Xem đi, báo ứng đến rồi đó, cuộc thi lần này thảm thiết chưa từng có.

Ngô Hồng Phi vốn đang có chút tức với Phương Tĩnh Ngôn, nhưng khi nhận lấy vật bồi thường kia cộng với sắc mặt trắng bệch của cô bạn cùng bàn cũ, liền bắt đầu thấy đồng tình. Cô bạn ngồi cùng bàn với cậu, cho tới bây giờ đều là như vậy. Trước cuộc thi vui vẻ không biết sống chết là gì, vừa thi xong một cái là ủ rũ như đưa đám.

"Thi không tốt hả?" Ngô Hồng Phi cẩn thận hỏi.

"Uhm." Phương Tĩnh Ngôn hơi gật đầu, mí mắt uể oải cũng không muốn nâng lên."Ngày đó là tớ không tốt, xin lỗi cậu nhé, thùng nước này đền cho cậu đó, đừng giận tớ."

"Tớ. . . . . . Tớ không tức giận." Ngô Hồng Phi thấy cô bạn đền cho mình, trong lòng càng khó chịu. Cậu còn không hiểu rõ Phương Tĩnh Ngôn sao? Chỉ khi bị đả kích nghiêm trọng mới có thể nói ra những lời mềm mỏng như vậy."Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. . . . . . Chỉ là cuộc thi trắc nghiệm đầu măn mà thôi. . . . . ."

"Uhm." Phương Tĩnh Ngôn lúng ta lúng túng gật đầu xoay người đi, dưới ánh mặt trời ban trưa bóng lưng cô nhóc nhỏ bé, cơ hồ biến mất dần với bước chân nghiêng ngả .

Tuy cuộc thi ngữ văn cùng Anh ngữ vào buổi chiều là sở trường của Phương Tĩnh Ngôn, nhưng dưới bóng ma ám ảnh của cuộc thi toán ban sáng, cô nhóc cũng chỉ miễn cưỡng phát huy được có 80% trình độ. Cho nên, khi tan học tâm tình của cô nhóc càng kém hơn.

Vẫn ở ngã tư đường đèn xanh đèn dỏ dài ngoằng đó, Phương Tĩnh Ngôn lại đứng ở bên người Diệp Tử Hàng. Cô nhóc chỉ lo ủ rũ tự oán tự bi thương, cũng chưa phát hiện cái phanh xe đã móc vào dây phanh của xe Diệp Tử đang đứng bên cạnh.

Diệp Tử hàng quay đầu nhìn cô nhóc, nói: "Này, xích ra chút."

Phương Tĩnh Ngôn hoảng hốt ngẩng đầu, mới phát hiện Diệp Tử Hàng đứng ngay tại bên cạnh mình. Cái gì ? Xích ra chút ? Cô nhóc cũng không phải cố ý đứng gần cậu gần như vậy! Nếu biết là cậu, cô nhóc mới sẽ không đứng đây đâu !

"Hừ ~" Phương Tĩnh Ngôn hừ lạnh một tiếng đem xe của mình xích sang bên phải chút.

"Dây phanh bị móc vào gần như vậy, một hồi nữa đèn xanh sáng lên, mọi người đồng loạt chen tới trước, cậu sẽ bị chèn ngã." Diệp Tử Hàng không biết bản thân vì sao muốn giải thích với cô nhóc, ước chừng là cảm thấy sắc mặt của cô bạn thật đáng thương.

"Nha. . . . . ." Phương Tĩnh Ngôn ngẩng đầu miễn cưỡng cười với cậu, thì ra là mình hẹp hòi rồi.

Khi đèn xanh sáng lên, hai người đồng thời quẹo trái băng qua đường.

Phương Tĩnh Ngôn đạp chậm, Diệp Tử Hàng đạp cũng không nhanh.

Qua một hồi lâu, khi gần tới cửa nahf, Phương Tĩnh Ngôn rốt cục nhịn không được hỏi: "Cậu hôm nay thi ra sao?"

"Không ra sao cả." Diệp Tử Hàng từ từ trả lời.

"Không ra sao cả là ý gì?"

"Ý là không tốt."

"Nha. . . . . ." Thì ra Diệp Tử Hàng cũng thi không tốt a, không phải chỉ có một mình mình thi tệ thôi, nghĩ đến có người cũng giống như mình đang ở trong hoàn cảnh khổ sở như vậy, tâm tình Phương Tĩnh Ngôn bỗng nhiên thoải mái lên một chút. Sau đó liền bắt đầu cảm thấy tư tưởng bản thân rất tà ác, làm sao có thể đem sự an ủi bản thân xây dựng trên sự thống khổ của người khác chứ? Lại bị chút lương tâm nho nhỏ mọc răng cắn rứt, cảm thấy bản thân thật sự là rất có lỗi với Diệp Tử Hàng. Khi về nhà, cô ấy ngoại lệ chủ động xuống xe đi mở cửa viện, đứng đó chờ Diệp Tử Hàng vào viện xong, mới đi ra ngoài đẩy xe mình tiến vào, lại tự giác chủ động đi khóa cửa.

******

Phương Tĩnh Ngôn rất nhanh liền vì hối hận ngay vì chút lương tâm cắn rứt đó của mình. Không ra sao cả? Xếp thứ nhất cả lớp chính là không ra sao cả? Nghĩ đến khi Diệp Tử Hàng nói câu này thì trên mặt kia là biểu cảm thản nhiên, Phương Tĩnh Ngôn liền tức muốn ói máu.

Trong túi sách nhét giấy báo mời họp phụ huynh lần đầu tiên, cưỡi trên xe đạp, luồng gió thu thổi qua cột sống, chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh thấu xương rồi. Cuộc thi trắc nghiệm đầu năm này, cô nhóc thi không phải kiểu hỏng bét bình thường. Trước kia hồi học tiểu học, tuy rằng bình thường đều là dạng thành tích bậc trung, nhưng thời điểm mấu chốt cô nhóc có thể phát huy khả năng nâng cao thành tích chút xíu. Hiện tại học trường trung học trọng điểm, cao thủ bên cạnh nhiều như mây không nói, bản thân lại buông thả lười biếng quá thể, ngay cả đến thành tích thường thường bậc trung cũng không thể bảo lưu nữa rồi. Hôm nay khi học môn tiếng Anh trong lúc vô tình nghe được hai bạn ngồi phía trước là Chung Vân và Chu Thiến tán gẫu cô nhóc mới biết được, thì ra trong nghỉ hè các bạn ấy đều tham gia đủ loại lớp học thêm, đặc biệt là Anh ngữ, Chung Vân nói bạn ấy đã học xong cuốn sách học kì 1 rồi. Phương Tĩnh Ngôn nghĩ đến bản thân mỗi ngày đều ngồi ở ban công khổ đọc tiểu thuyết võ hiệp, chợt phát hiện, tuy rằng vừa mới khai giảng mà điểm xuất phát của mình và các bạn học đã tranh thủ kì nghỉ hè liều mạng học tập kia đã có khoảng cách khá lớn.

Kẻ đáng hận nhất là Diệp Tử hàng. Cậu rõ ràng mỗi ngày đều giống như cô nhóc ngồi ở ban công đọc sách giải trí, rảnh rỗi liền trêu chọc mèo, trải qua kì nghỉ hè rảnh rỗi, vì sao có thể thi được thành tích đứng đầu như thế?

Hôm nay Phương Tĩnh Ngôn bị thầy chủ nhiệm lớp thầy Lưu giữ lại nói chuyện, đại khá là kêu cô nhóc đề cao cảnh giác, đừng quá mức lơ là, trải qua quan sát của ông thì đầu óc Phương Tĩnh Ngôn vẫn có chút thông minh, chỉ cần tốn thêm chút thời gian, cuộc thi lần sau nhất định sẽ có tiến bộ. Phương Tĩnh Ngôn thật cảm kích sự cổ vũ của thầy Lưu, nhưng cô nhóc càng hi vọng thầy Lưu đừng gửi giấy mời họp phụ huynh cho ba mẹ mình.

Phương Tĩnh Ngôn dựng xe trong lều, chậm chạp không dám lên lầu. Cô nhóc ngồi xổm dưới tàng cây bên bồn hoa sơn trà, cuộn tròn lại một đống, suy đi nghĩ lại không biết làm sao nói cho ba mẹ nghe về cuộc thi lần này. Nghĩ đến ba mẹ có lẽ sẽ rất thất vọng, ruột gan cô nhóc như thắt lại. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc phải làm sao bây giờ?

Cửa viện bị khép khép mở mở nhiều lần, không biết là ai đã trở lại, lại có ai đi ra ngoài. Lều ở trong sân nằm sâu bên trong nhất, cô nhóc nhìn không thấy cửa viện, người trong viện cũng không nhìn thấy cô nhóc.

Sắc trời dần dần tối đi, từng bóng đèn trong tòa viện đều sáng lên.

Trên người có chút lạnh, bụng cũng rất đói bụng. Trên tường truyền đến tiếng mèo kêu ‘meo’ ——là tiếng kêu của Tú Cầu sau một hồi đi long bong đã trở về. Tú Cầu nhảy đến bên cạnh bồn hoa, cái bụng tròn vo cũng không ảnh hưởng đến tính linh hoạt nhảy nhót của chú ta. Chính bản thân nó ước chừng cũng vì chút sở trường này mà cảm thấy kiêu ngạo, ngẩng đầu lên, chú ta chạy bộ cực kỳ tao nhã. Đột nhiên phát hiện Phương Tĩnh Ngôn đang ngồi xổm dưới tàng cây sơn trà, Tú Cầu có chút giật mình. Kêu meo meo đi đến bên cạnh cô nhóc, dùng đám lông xù thân thiết cọ đầu lên đùi cô nhóc.

"Aiz, Tú Cầu, con mèo béo này. Mày sống quá tự do tự tại a!" Phương Tĩnh Ngôn thở dài giơ tay mơn trớn đám lông mượt mà như nước của Tú Cầu cảm thán nói: "Tao nếu có thể biến thành một con mèo như mày thì quá tốt rồi. Cả ngày ăn uống chơi đùa, quá thoải mái a!"

Tú Cầu tựa hồ cũng thật tán thành ý tưởng của cô chủ, phối hợp khẽ kêu lên liên tiếp vài tiếng, tựa hồ muốn nói; Đúng vậy a, cậu nếu là mèo, tớ cam đoan sẽ dẫn cậu đi chơi khắp nơi nha!

Góc tường phát ra tiếng cười nhẹ, khiến Phương Tĩnh Ngôn cùng Tú Cầu giật nảy mình. Khi phát hiện ra người đến là Diệp Tử Hàng, Tú Cầu liền khoan khoái ném Phương Tĩnh Ngôn sang một bên, ngược lại nhảy vào lòng cậu.

Phương Tĩnh Ngôn đen mặt, quay đầu đi không thèm để ý đến Diệp Tử Hàng.

Diệp Tử Hàng ôm Tú Cầu chậm rãi bước thong thả đến bên người Phương Tĩnh Ngôn, nói: "Cậu cho rằng học theo mèo ngồi xuống như thế là có thể biến thành mèo à?"

". . . . . . Không cần cậu lo!" Phương Tĩnh Ngôn dứt khoát xoay mình sang hướng khác, đưa lưng về phía cậu, tình nguyện để bản thân đối mặt với tường còn hơn.

"Đồ. . . . . . lừa gạt . . . . . !" Sau một lúc lâu, cô ấy từ trong kẽ răng phun ra mấy chữ.

"Tớ lừa cậu khi nào hả ?" Diệp Tử Hàng thật sự có chút nghi hoặc, sau khi khai giảng cũng chưa từng nói với cô bạn này mấy câu, lừa gạt ? Căn bản không thể nào a.

Phương Tĩnh Ngôn bỗng đứng lên, dùng ngón tay chỉ vào mũi cậu nói: "Không ra sao cả? Không ra sao cả chính là ý thi không tốt? Những câu đó chẳng lẽ không phải là lời cậu đã nói?"

Diệp Tử Hàng hơi nghĩ lại rồi nói, "Tớ không có nói láo, là thi không tốt."

Phương Tĩnh Ngôn tức quá, ngược lại bật cười, "Đứng đầu cả lớp là thi không tốt hả? Thật sự là chuyện cười quá mức buồn cười mà! Vậy kẻ xếp hạng thuộc nhóm 2/3 cuối lớp như tớ đây sống thế nào hả?"

Diệp Tử Hàng buông Tú Cầu ra, đi đến trước mặt Phương Tĩnh Ngôn, cầm lấy mấy ngón tay run nhè nhẹ nắm chặt của cô nhóc duỗi ra, thở dài nói: "Thật sự không lừa cậu, môn toán không được điểm tối đa, ngữ văn đọc hiểu cũng có sai, với tớ mà nói là thi không tốt. Về phần cậu, vốn là thuộc top cuối thi vào trường, việc xếp hạng gì đó, không cần để ở trong lòng."

Phương Tĩnh Ngôn cảm thấy mạch máu cơ thể đều sắp nổ tung mất rồi, bị chọc tức mà cái người khởi xướng kia lại đang ở chỗ đó lộ ra bộ mặt thành khẩn thuyết giáo.

"Nhanh về nhà đi thôi, ba mẹ cậu thấy cậu chưa trở về, đã đi ra ngoài tìm một vòng rồi đó. Vừa rồi còn nói muốn đi gọi điện thoại cho trường học hỏi thăm."

"Cái gì? Gọi điện thoại cho trường học? Cậu! ! ! Cậu sao không nói sớm hả!" Phương Tĩnh Ngôn sau khi mạch máu nổ tung, lại hưởng thụ cảm giác trái tim như ngừng đập.

Tối hôm đó, Phương Tĩnh Ngôn viết trên cuốn nhật kí màu hồng của mình rằng: "Diệp Tử Hàng, cậu dám cười nhạo tớ như vậy! Tớ nhất định phải dùng phương thức của riêng mình đánh bại cậu! Tớ muốn thật nỗ lực, thật nỗ lực học tập, một ngày nào đó, tớ muốn để tên của mình xếp trước cậu, cho cậu bẽ mặt chơi! Cậu chờ đó!"

Viết xong nhật ký, Phương Tĩnh Ngôn tựa hồ đã nhìn thấy cảnh tượng bản thân mình đánh bại được Diệp Tử Hàng, vênh váo tự đắc nới với cậu, Xếp hạng linh tinh gì đó! Không cần để ở trong lòng! Nghĩ đến cảnh tượng như vậy, tâm tình cũng coi như phát tiết ra chút ít, ngâm nga trèo lên giường, không quá 2 phút liền ôm gấu bông ngủ mất.

Vì mục tiêu vĩ đại này, Phương Tĩnh Ngôn sau này giống y chang như những gì cô nhóc viết ở trong nhật ký, luôn luôn thật nỗ lực, thật nỗ lực học tập. Tuy rằng thành tích tăng cao rất nhiều, rốt cục miễn cưỡng chen được vào trong hàng ngũ học sinh xuất sắc của lớp, lại thủy chung không qua mặt được Diệp Tử Hàng. Chênh lệch của xếp thứ nhất và xếp thứ 7 vẫn là khá lớn, cũng không chỉ là điểm số, còn do trời phú. Điểm này, đánh chết cô nhóc Phương Tĩnh Ngôn cũng không thừa nhận, cũng lại là sự thật.

****

Ngày đầu tiên nghỉ đông, trời đổ tuyết.

Đất trời đều là một mảnh trắng xoá, thế giới sạch sẽ, giống như rơi vào bên trong thế giới cổ tích.

Ba Phương sáng sớm trước khi đi làm cũng không quên quấy nhiễu một chút cô con gái nhỏ còn đang lười nhác ở trong chăn, ông đem bàn tay lạnh lẽo tiến vào trong chăn ấm áp dễ chịu của Phương Tĩnh Ngôn, nhéo mạnh một cái vào cánh tay nóng hôi hổi của cô nhóc, rồi sau đó, trước khi cô nhóc phát ra tiếng thét chói tai, liền ha ha cười chuồn ra khỏi phòng, mang theo tâm tình khoái trá đi làm.

Mấy chục năm như một ngày, ba Phương đối với trò chơi này luôn luôn không nhàm chán. Vì thế, có một ngày Phương Tĩnh Ngôn buổi tối ngày hôm trước để một cái bàn chải lông cứng giấu trong chăn. Ngày hôm sau ba Phương cười hì hì đưa tay mò vào trong chăn, bị dọa đến nỗi sắc mặt đại biến, kêu to: "Mẹ Tĩnh Ngôn! Không tốt rồi, mau tới a! Tĩnh Ngôn nhà chúng ta bị biến dị rồi!"

Thanh âm lớn đó, dọa cho ba Diệp mẹ Diệp đều vội vã chạy đến gõ cửa, cho rằng đã xảy ra đại sự gì đó.

Thói xấu của ba Phương không chỉ có điểm ấy, khi mùa hè, Tĩnh Ngôn có thói quen ngủ trưa. Ông liền thừa dịp cô con gái rượu ngủ thì dùng bút lông vẽ heo và rùa trên mặt cô nhóc. Có một lần khi Tĩnh Ngôn tỉnh ngủ người lớn trong nhà đều đã đi vắng, cô nhóc liền vừa đi vừa ngáp ra ngoài viện đi dạo. Vừa xuống lầu liền đụng phải Diệp Tử Hàng. Diệp Tử Hàng ngây ngốc nhìn cô ấy chừng một phút đồng hồ, nghẹn cười nói: "Cậu ở trong viện đi dạo thì được rồi, ngàn vạn lần đừng đi ra ngoài viện. Viện này có rất nhiều người lớn tuổi, dọa phải người ta thì không tốt lắm đâu."

Mọi việc như thế, nhiều đếm không xuể. Ba Phương mặt ngoài thoạt nhìn tao nhã nghiêm túc, kỳ thực trong xương cốt lại có nhiều trò nghịch ngợm con nít lắm.

Phương Tĩnh Ngôn ôm cánh tay nổi hết da gà bị lão ba làm lạnh cứng kia, nghĩ rằng, nhìn bộ dáng lão ba vui sướng thế, sợ là đến lúc tám mươi tuổi cũng sẽ không có cảm giác chán ghét đối với loại trò chơi này. Aiz, thật sự là lão ngoan đồng mang tính khí trẻ con mà. Thôi đi, mình hiện tại cũng là người lớn rồi, thôi cứ coi như chiều lão ba một chút cũng được. Nghĩ như vậy, trên mặt liền lộ ra nét cười, cảm thấy trong lòng dâng lên một loại hạnh phúc vui sướng, ai nói chỉ có ba ba cưng chiều cô nhóc, cô nhóc cũng yêu chiều ngược lại ba ba vậy đó! Ha ha.

Ngoài cửa sổ có tiếng quét tuyết, còn có thanh âm người đang nói chuyện.

Chẳng lẽ là mẹ đang quét tuyết sao? Khoác lên chiếc áo bông, Phương Tĩnh Ngôn vịn cửa sổ, lấy tay lau đi hơi nước bám trên cửa kính nhìn ra ngoài.

Diệp Tử Hàng chỉ mặc một chiếc áo jacket màu lam, trên tay nắm lấy một cái xẻng to, đang ra sức dùng xẻng dọn tuyết ở trong viện và cửa. Tuyết còn đang rơi, không mất bao lâu, trên tóc, lông mày, lông mi của cậu đều biến thành màu trắng.

Thân thể thiếu niên mười ba tuổi còn rất nhỏ bé mảnh mai, bả vai mỏng manh, cánh tay nhỏ bé. Phương Tĩnh Ngôn vẫn cảm thấy cánh tay Diệp Tử Hàng không khác gì mình là bao nhiêu, khí lực cũng nhất định vậy a. Không nghĩ tới, cánh tay bé nhỏ như vậy mà cũng có thể huy động cái xẻng vừa nặng vừa to như thế, một nhát lại một nhát đem cái xẻng đó xúc lên những đám tuyết đổ đi.

Bỗng nhiên cảm thấy có chút không phục, Diệp Tử Hàng có thể dùng được cái xẻng to và nặng đó, Phương Tĩnh Ngôn cũng có thể.

Lưu loát đem y phục mặc xong xuôi, rửa mặt xong liền vọt tới trong viện, vỗ vai kẻ đang bận rộn là Diệp Tử Hàng, Phương Tĩnh Ngôn tràn đầy tự tin nới với cậu: "Nè, cậu đi nghỉ ngơi đi, đến lượt tớ!"

Diệp Tử Hàng liếc cũng không liếc cô nhóc một cái, chỉ lo cúi đầu xúc tuyết, nói: "Cậu xúc không nổi đâu, vào nhà đi."

"Hừ! Cậu bớt xem thường người khác đi!" Phương Tĩnh Ngôn không khỏi phân trần một phen đoạt lấy cái xẻng trong tay cậu, liền chuẩn bị vác xẻng ra trận.

Bên này hào khí vạn trượng đoạt lấy cái xẻng từ trong tay người khác, bên kia liền đem xẻng làm rơi xuống đất.

Kinh ngạc nhìn cái xẻng trên đất, cô nhóc ấp úng nói: "Nặng quá a! Cầm lên cũng không nổi. . . . . ."

Diệp Tử Hàng lắc đầu, nhặt cái xẻng lên từ trên mặt đất nói, "Đã kêu cậu đi vào rồi mà, con gái sao có khả năng làm mấy công việc dùng đến thể lực này."

Phương Tĩnh Ngôn lại một lần nữa bị đả kích, cô nhóc phát hiện, cô nhóc chẳng những ở phương diện tri thức không vượt qua được Diệp Tử Hàng, ngay cả ở thể lực cũng chênh lệch khá lớn. Vì sao chứ? Rõ ràng là thoạt nhìn thân thể của cậu ta còn gầy hơn mình, lại ẩn chứa sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với mình chứ?

Vào nhà thì thật rất mất mặt, nhàm chán cùng cực cô nhóc bắt đầu đắp người tuyết ở trong viện.

Thân người tuyết trắng, cái đầu tuyết trắng, Phương Tĩnh Ngôn tìm được hai cành cây khô làm tay người tuyết, lại không đắp cho người tuyết cái miệng và đôi mắt.

Diệp Tử Hàng xúc tuyết xong, lau mồ hôi trên cái trán tinh mịn đứng ở sau lưng cô nhóc cau mày nói: "Người tuyết của cậu vì sao không có mắt và miệng?"

Phương Tĩnh Ngôn quay đầu cười hắc hắc với cậu, rồi sau đó viết mấy chữ trên người tuyết: "Tôi là Diệp Tử Hàng", nói: "Bởi vì cậu bình thường chính là cái dạng này a! Đều không có biểu cảm, trên mặt luôn trắng bệch! Còn muốn dùng mắt và miệng làm gì? Đắp lên cũng là lãng phí."

Diệp Tử Hàng chán nản, qua một hồi lâu, cậu tiến gần đến trước mặt Phương Tĩnh Ngôn, cười chói lóa, nói: "Như vậy được tính là có biểu cảm không?"

Lông mày và lông mi Diệp Tử Hàng đều trắng, lúc này cười rộ lên, cong cong mềm mại, đúng là đáng yêu không thể tả, Phương Tĩnh Ngôn không tự chủ được gật đầu nói: "Tính. . . . . . biểu cảm tốt lắm."

Nụ cười kia nửa giây sau liền biến mất tăm, cậu nghiêm mặt lạnh lùng nói: "Vậy cậu còn không mau đắp lên mắt và miệng của tớ?"

Phương Tĩnh Ngôn bĩu môi, vừa lẩm bẩm nói: "Biết! Lòng dạ hẹp hòi. . . . . ." vừa đi vào nhà tìm đồ có thể làm mắt và miệng.

Trong hộp đựng kim chỉ của bà nội có rất nhiều chiếc cúc áo đủ màu sắc khác nhau, Phương Tĩnh Ngôn lật tới lật lui, chợt thấy mấy cái cúc áo đá mắt mèo màu đen. Kiểu dáng óng ánh của mấy cái cúc đó, khiến cô nhóc bỗng chốc liên tưởng đến ngay đôi mắt sáng lấp lánh của Diệp Tử Hàng. Cầm hai cái ở trong tay, lại cắt một miếng vải đỏ hình bán nguyệt, sau đó trở lại trong viện.

Diệp Tử Hàng đối với đôi mắt mà Phương Tĩnh Ngôn đắp lên cho mình rất vừa ý, chỉ có cái miệng kia là không thuận mặt, quá đỏ rồi.

"Cậu đi soi gương đi! Chính là cắt theo hình dáng miệng cậu! Khó coi cũng là miệng cậu khó coi!" Phương Tĩnh Ngôn chết sống cũng không nhường cậu đi thay cái miệng kia.

Hai người đang ầm ĩ, mẹ Diệp cầm máy ảnh đi xuống, cười tít mắt nói với bọn họ: "Ngôn Ngôn, Tử Hàng, mau đứng bên cạnh người tuyết nào, mẹ chụp cho hai đứa một kiểu!"

Phương Tĩnh Ngôn cùng Diệp Tử Hàng ngoan ngoãn đứng bên cạnh người tuyết, chụp chung tấm hình đầu điên trong cuộc đời bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.