Dây Tơ Hồng... Khó Đứt!

Chương 18: Sao Hôm (một)




Giám đốc tài vụ của tập đoàn Trang thị là một người phụ nữ trung niên, mặc bộ đồ công sở rất hợp với vóc người, mái tóc dài màu nâu được búi lên kẹp gọn lại đằng sau gáy bằng một chiếc kẹp tóc màu đen. Đeo một cặp mắt kính viền màu đen, ánh mắt sắc bén thường xuyên quét khắp mọi ngõ ngách trong phòng tài vụ, lớp kính mắt thật dày kia cũng ccậu không nổi. Phương Tĩnh Ngôn đã gặp qua chị ấy một lần, lần đó chị ấy đang giáo huấn một nhân viên cấp độ chủ quản, hàng lông mày giương lên ở bên trên gọng kính, cặp môi mỏng manh khép mở nhanh chóng, bộ dáng ấy thật dễ dàng làm cho người ta nghĩ đến cái kéo sắc bén. Lúc đó trong lòng Phương Tĩnh Ngôn cảm thấy may mắn vô cùng, vì người lãnh đạo trực tiếp cô là nam.

Nhưng sao vị giám đốc tài vụ lợi hại này lại tìm cô? Chẳng lẽ là cô đã mắc phải một sai lầm không thể tha thứ được trong công việc sao? Vậy cũng không tới lượt chị ấy đến giáo huấn cô a, nhiều nhất chỉ là đi tìm người quản lý hạng mục này để mắng vốn thôi.

Đang miên man suy nghĩ, cô đã đi theo bước chân Limi tới trước phòng của giám đốc tài vụ.

"Giám đốc Từ, cô Phương đã đến!" Limi ở ngoài cửa dùng điện thoại có webcam để báo với người bên trong phòng.

"Mời cô ấy vào."

"Vâng." Limi quay đầu cười mỉm chi với Phương Tĩnh Ngôn nói: "Cô Phương, mời cô vào!"

Phương Tĩnh Ngôn đờ đẫn gật đầu, nuốt nước miếng đi vào trong phòng giám đốc.

Thật ngoài ý muốn, vị giám đốc tài vụ ấy không có đeo cặp mắt kính gọng đen kia, trên khóe môi nở nụ cười mỉm chi, đôi môi mỏng cũng không giống như cái kéo sắc bén, theo góc độ mỉm cười nhếch cao lên, rất ôn hòa.

" Xin chào giám đốc Từ!" Phương Tĩnh Ngôn quy củ hành lễ chào hỏi.

"Cô Phương, không cần khách sáo! Mời ngồi!"

"Cám ơn!"

"Uống chút gì không?"

"Không. . . . . . Không cần, cám ơn chị! Tôi mới uống ở phòng kế toán."

"Đừng khách khí, tôi có người bạn đi Sri Lanka mang về loại hồng trà Tích Lan, cùng nhau nếm thử đi!" Giám đốc Từ lấy ra một cái hộp tinh xảo và hai cái cốc sứ viền vàng có vẽ hình hoa hồng từ trong ngăn tủ phía sau người chị.

Sự hòa khí bất thình lình của giám đốc Từ khiến Phương Tĩnh Ngôn quả thực có chút sợ hãi, cô vội vàng đứng lên bắt đầu nói: "Giám đốc thật sự không cần đâu ạ ! Tôi. . . . . . Tôi . . . . ."

Giám đốc Từ một bên pha trà một bên giương mắt nhìn cô, cười nói: "Đứa nhỏ này, khẩn trương cái gì, mới chỉ mời em uống chén trà thôi mà."

Phương Tĩnh Ngôn cắn môi, nghe tiếng nước trà sôi rót xuống cốc trà, nhịn không được mở miệng hỏi: "Giám đốc, xin hỏi, chị tìm em có chuyện gì ạ?"

Giám đốc Từ đem cốc trà thơm ngát bốc khói nghi ngút đưa đến trước mặt cô, nói: "Cô Phương, có hứng thú đến Trang thị công tác không ?"

"Cám ơn! Dạ? ——" Phương Tĩnh Ngôn tiếp nhận cốc trà, còn chưa kịp uống mà thiếu chút nữa thì làm rớt chiếc cốc tinh xảo kia xuống đất.

"Tôi nghe nói cô đã từ chức bên AYHM, hơn nữa cũng có ý định muốn ở lại thành phố N. Cô có giúp Trang thị kiểm toán lâu như vậy tình huống công ty bên chúng tôi cũng khá quen thuộc, trực tiếp qua đây làm, công việc hẳn sẽ nhanh chóng nắm bắt được." Giám đốc Từ tràn đầy tự tin nói xong dự định của mình, "Cô đã làm kiểm toán cho rất nhiều công ty lên sàn, rất có kinh nghiệm đưa công ty lên sàn chứng khoán, tôi muốn mời cô về làm công việc có liên quan đến vấn đề này."

"Chuyện kia, giám đốc Từ ——" Phương Tĩnh Ngôn đem chén trà đặt ở trên bàn, ngẩng đầu nói với cán bộ chủ chốt xếp thứ 4 của Trang thị: "Rất xin lỗi chị, tôi không có ý định này."

“A?" giám đốc Từ sửng sốt rõ rệt, cô dừng một chút nói: "Cô Phương, tôi vừa rồi có nghe lầm hay không?"

"Chị không có nghe lầm đâu ạ. Tôi, tôi không có có ý định đến Trang thị công tác." Trong đầu Phương Tĩnh Ngôn suy nghĩ, tôi trốn còn không kịp kìa, sao có thể tự mình chui đầu vào rọ được?

Giám đốc Từ nhíu mày, trên mặt không còn ý cười, "Cô Phương, cô có biết có bao nhiêu người vắt óc tìm mưu kế muốn đến nơi này của tôi hay không? Cô có biết đối với một người trẻ tuổi như cô đây là một cơ hội rất lớn hay không ?"

"Giám đốc Từ, tôi thật sự rất cảm ơn chị, tôi cũng biết rõ đây là một cơ hội rất tốt." Hai lòng bàn tay của Phương Tĩnh Ngôn tất cả đều là mồ hôi, vắt hết óc muốn tìm ra lí do để từ chối, "Nhưng, người trong nhà tôi hi vọng tôi tham gia thi nhân viên công vụ. Gần đây tôi có đăng kí tham gia thi, tôi cũng bắt đầu ôn tập để chuẩn bị."

Giám đốc Từ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô, cuối cùng hỏi: "Cô muốn thi nhân viên công vụ gì gì đó?"

"Dạ ——chức vị cụ thể còn đang suy nghĩ, thi được vào cũng rất khó. Tôi muốn thi vào cục cải cách lao động, nghe nói bên đó người đăng kí thi ít, có lẽ dễ dàng chút."

"Cạch ——" giám đốc Từ nhịn không được bật cười, cô cười bằng mắt nói: "Cô Phương, thật không nghĩ tới, cô lại thú vị hài hước như vậy. Chẳng lẽ Trang thị của chúng tôi không có tiền đồ bằng cục cải cách lao động?"

"Chuyện kia, cục cải cách lao động cũng là nhân viên công vụ, là công việc có đồng lương ổn định." Phương Tĩnh Ngôn ngượng ngùng đáp, trong lòng suy nghĩ, Trang thị rất giỏi sao? Hiện tại có tiền cũng không đảm bảo vĩnh viễn sẽ có! Giàu không quá ba đời! Nói không chừng rơi vào tay Trang viễn không quá mấy năm sẽ sụp đổ thì sao! Lại cảm thấy tư tưởng của mình quá tà ác đi, dù sao với Trang Viễn cũng là tình bạn thân lâu năm, tuy rằng. . . . . . tuy rằng hơi phiền chút, cũng không thể nguyền rủa cậu ta như vậy. Phi phi phi, lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ! !

"Cô Phương, tôi thật sự rất thích cô, cô có muốn suy nghĩ thêm hay không?" Giám đốc Từ lấy cặp kính gọng đen đeo lên.

"Cám ơn giám đốc Từ, thật sự không cần." Phương Tĩnh Ngôn kiên quyết lại kiên định lắc đầu. Cô dám do dự một chút thử xem, Diệp Tử Hàng ở nhà mà biết chuyện không nổi cơn giận mới lạ!

"Thật sự là tiếc nuối. . . . . ." Giám đốc Từ thở dài, "Cô Phương, cô đi bận rộn việc của mình đi. Nếu cô hồi tâm chuyển ý, hoan nghênh cô đến tìm tôi bất kì lúc nào."

"Cám ơn chị, giám đốc Từ, tôi. . . . . . tôi xin phép ra ngoài trước !" Phương Tĩnh Ngôn đứng dậy cúi chào giám đốc Từ mới rời đi.

Trở lại phòng kế toán, ngẩn người trước máy tính. Aiz, khó được có một nhân vật lợi hại như vậy thưởng thức cô, mà cô lại phải đẩy người ta ra xa nghìn dặm, thật buồn bực mà! Còn nữa, một ngụm hồng trà Tích Lan cũng chưa kịp uống, thật sự là quá lãng phí đi!

Đang muốn chỉnh đốn lại tâm tình bắt đầu làm việc, Limi lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt cô. Chính là lúc này đây, thần sắc Limi vô cùng quái dị.

"Cô Phương, lại phải phiền toái cô theo tôi đi một chuyến nữa." bộ dáng Limi mỉm cười một chút cũng không giống vẻ đáng yêu lúc bình thường, ngược lại càng làm cho người ta cảm thấy thật kì quái.

"Hả? Còn phải đi một chuyến nữa? Giám đốc lại tìm tôi sao?"

"Không. . . . . . Không phải, là quản lý Trương của các cô."

“Quản lý Trương? Vậy thì càng kỳ quái, anh ấy vì sao không trực tiếp về phòng kế toán tìm tôi? Anh ấy làm việc cũng ở phòng này a!"

"Cô Phương, xin cô đừng hỏi, cứ theo tôi đi một chuyến được không ?" Limi có bộ dáng như thể sắp khóc nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

“Oh. . . . . . Được, được rồi." Phương Tĩnh Ngôn tuy rằng có nghi hoặc, nhưng cũng không có ý định làm khó người khác, liền đi theo cô ấy.

Lần trước đi đến phòng của giám đốc tài vụ ở lầu 18, lần này vào thang máy, vừa thấy Limi ấn nút tầng 28, Phương Tĩnh Ngôn đã giật mình, lầu 28? Quản lý Trương không có chuyện gì tự dưng đổi chỗ ngồi cao hơn làm chi?

"Limi, thật sự không có chuyện đâu nhỉ?" Phương Tĩnh Ngôn đứng phía trước thang máy do dự hỏi.

Limi một tay đẩy cô ra khỏi thang máy, chỉ vào cánh cửa trước mặt nói, "Cô Phương, cô đi đi! Tôi ở dưới lầu chờ cô! Hẳn. . . . . . Hẳn là không có chuyện gì đâu!"

"Nè! Nè!" Phương Tĩnh Ngôn xoay người, cửa thang máy cũng đã khép chặt lại. Không có biện pháp, chỉ có thể bất chấp khó khăn liều mạng đi về phía trước.

"Thùng—— thùng thùng ——" Phương Tĩnh Ngôn giơ tay gõ cửa.

"Mời vào!"

Là giọng của quản lý Trương, Phương Tĩnh Ngôn thở phào nhẹ nhõm.

Đẩy cửa ra, đang nặn ra khuôn mặt tươi cười nói;" Quản lý Trương, em. . . . . ." Chữ chào còn chưa kịp thốt ra, người đã cứng ngắc ở cửa.

Trang Viễn mặc áo sơmi màu lam nhạt, phối bên ngoài là áo vest màu xanh đậm, cặp chân dài duỗi nghiêng để dưới bàn họp, một tay vuốt cái cằm hơi nhọn, híp con mắt lại, nhìn người đang bị đứng hình tại cửa kia.

"Tiểu Phương, ngẩn người gì vậy? Mau vào đi."

Phương Tĩnh Ngôn thật vất vả mới phục hồi được tinh thần lại, chỉ cảm thấy từng trận run rẩy trên sống lưng, trên đầu như có một đám quạ đang mổ da đầu cô, một miếng nhỏ, một miếng nhỏ, một chút, một chút, cảm giác da đầu đau đớn.

Ráng bình tĩnh gật đầu coi như chào hai người đó, cô không dám nhìn Trang Viễn, chỉ nhìn chằm chằm vào quản lý của mình có chút cà lăm hỏi: "Quản lý . . . . . . Trương, tìm. . . . . . tìm em có chuyện gì không ạ?"

"Tiểu Phương a, vị này là Trang tổng, người phụ trách hạng mục lên sàn chứng khoán của tập đoàn Trang thị, em chưa gặp qua đúng không?" quản lý Trương cười hì hì đem Phương Tĩnh Ngôn dẫn tới trước mặt Trang Viễn.

Phương Tĩnh Ngôn cả người cứng ngắc bị xách đến trước mặt Trang Viễn, há hốc miệng, lại thật sự không biết nói sao cho phải. Giả vờ như không quen? Hay là nói, hi, lâu quá không gặp? Quá đau khổ a! Sao lại rơi vào cảnh này cơ chứ? Sớm biết vậy cô đã không đến để hoàn thành nốt cái hạng mục gì chưa hoàn tất đó! Cần gì phải có trách nhiệm với công việc hả trời? Phương Tĩnh Ngôn, mày thật ngu ngốc!

Trang Viễn cười quỷ dị, đứng dậy vươn một bàn tay ra với cô, nói: "Nghe quản lý Trương nói cô Phương là tinh anh của Sở Sự Vụ AY, hạnh ngộ, hạnh ngộ!"

Tinh anh? Phương Tĩnh Ngôn thật sự muốn ói ra, cô là đứa mới công tác được hơn nửa năm, ngay đến CPA cũng không phải, hoàn toàn là một nhân viên tạp công, thế mà còn dám nói là tinh anh?

Cúc áo bạch kim trên cổ tay áo của Trang Viễn sáng ngời chói mắt, cánh tay kia luôn luôn duỗi đến trước mắt Phương Tĩnh Ngôn so với úc áo kia còn muốn chói mắt hơn.

Không có biện pháp, Phương Tĩnh Ngôn nhìn Trương quản lý rất rõ ràng đang muốn nịnh nọt Trang Viễn nên đành phải vươn tay ra.

May mắn, Trang Viễn chỉ là có tính chất lịch sử cầm đầu ngón tay cô rồi buông ra ngay.

"Tiểu Phương à, hôm nay tìm em thật ra là có chuyện muốn thương lượng." quản lý Trương ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, trường hợp nào mà chưa thấy qua, đã sớm phát hiện bên trong có huyền cơ.

Ngày đó, vị thái tử gia của Trang thị nói muốn xem một ít tư liệu sơ thẩm cùng báo cáo, anh liền chỉnh sửa rồi đưa lên. Đầu tiên thì mọi chuyện rất tốt đẹp, nhìn thấy tên nhân viên viết báo cáo, Trang thiếu gia lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, chỉ vào tên Tĩnh Ngôn được viết trên báo cáo rồi hỏi, cô ấy hiện tại đang ở công ty chúng ta kiểm toán? Anh đương nhiên là có sao nói thế, Trang thiếu gia hỏi cặn kẽ, anh cũng trả lời tỉ mỉ, bao gồm chuyện Phương Tĩnh Ngôn bởi vì bị viêm nhiễm phổi phải nên muốn từ chức cũng nói ra luôn. Sau đó, Trang thiếu gia liền nói với anh, bất luận như thế nào, kêu anh nghĩ ra cách kêu cô ấy quay về.

Anh không hỏi nhiều, có một số việc, không cần hỏi, chỉ cần làm.

Trang thị là khách hàng lớn, một năm phí kiểm toán đều trên trăm vạn. Vì khách hàng, vì phí kiểm toán, anh đương nhiên phải tìm biện pháp.

"Quản. . . . . . lý Trương, có chuyện gì ạ?" ở trong lòng Phương Tĩnh Ngôn đang tự niệm chú, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. . . . . .

"Tiểu Phương a, nơi này của chúng ta có quy củ em hẳn là biết đúng chứ?" quản lý Trương nhìn Trang Viễn rồi cậug giọng một cái nói.

"Quy củ gì ạ?"

"Trước khi kết thúc một hạng mục thì không thể đổi nhân viên kiểm toán mới."

"Dạ? Em . . . . . Em chưa nghe nói qua ạ?"

"Ha ha, em mới gia nhập công ty được bao nhiêu lâu chứ, người trẻ tuổi, không biết cũng không có gì kì lạ cả!"

"Vậy ý của quản lý là gì ạ?"

"Ý là, tuy rằng em đã từ chức, nhưng trước khi kết thúc hạng mục của Trang thị này, em không thể rời đi, phải hoàn thành nốt hạng mục này."

"Sao ạ ? . . . . . . Đợi hạng mục hoàn thành? Quản lý, em. . . . . . em lúc đó chỉ là được điều qua tạm tham gia hạng mục này, khi điều qua cũng không có nghe nói nhất định phải chờ hạng mục hoàn thành mới có thể đi ạ!"

"Lúc đó chưa nói rõ ràng, tiểu Phương, dù sao nhà em cũng ở thành phố N, làm tiếp hai tháng cũng không vấn đề đúng chứ."

"Cái kia. . . . . . Không phải như vậy ạ. . . . . ." Phương Tĩnh Ngôn nóng nảy, cô đến đây vài ngày còn có thể giấu diếm được Diệp Tử Hàng, nếu tới đây hai tháng, khẳng định sẽ bị bại lộ.

"Cô Phương, cô khi vào Sở Sự Vụ hẳn là có ký hợp đồng đúng không, " Trang Viễn giơ tay khẽ gõ xuống mặt bàn trơn bóng, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu khiến Phương Tĩnh Ngôn lập tức hiểu rõ là do cậu ta ở sau lưng giở trò quỷ, " Quản lý Trương, nếu cô Phương nhất định không chịu làm xong hạng mục, các anh không cần bắt cô ấy phải bồi thương hợp đồng hả?"

"Hả ——đương nhiên chúng ta không muốn phải làm đến nước này. . . . . . tiểu Phương, em không muốn để anh phải khó xử đúng không !" quản lý Trương nỗ lực cùng Trang thiếu gia diễn trò.

Trong não Phương Tĩnh Ngôn như kiểu nổi lên một ngọn lửa, cô lạnh mặt nói: "Được rồi, vậy thì em sẽ hoàn thành hạng mục. Các lãnh đạo yên tâm, em sẽ làm tốt công việc thuộc phận sự của mình."

Nói xong cô nhìn người không có lập trường là Trương quản lý một cái rồi nói: "Quản lý, theo như hợp đồng em chỉ cần đưa ra đơn xin từ chức trước một tháng, công ty cũng không có đạo lý muốn em bồi thường hoặc làm khó không cho em nghỉ. Nhưng, công ty đã cần em làm, em đương nhiên sẽ tận lực phối hợp. Nếu không có chuyện gì nữa, em xin phép ra ngoài làm việc ạ." Phương Tĩnh Ngôn nhìn cũng không nhìn Trang Viễn một cái, ưỡn thẳng lưng, đóng sập cửa đi ra ngoài.

*****

Đứng ở trong thang máy trong suốt, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng trầm xuống, Phương Tĩnh Ngôn cảm thấy trong ngực như sôi trào.

Không có đúng sai. Lúc trước cô cứ như vậy mà biến mất là không đúng, hôm nay Trang Viễn cứ như vậy sắp đặt mà bắt lấy cô cũng không phải là sai. Lúc trước giám đốc tài vụ tận lực mời cô vào Trang thị nhất định cũng là do Trang Viễn giật dây, buồn cười là cô lại vẫn cho rằng do mình nỗ lực làm việc chiếm được sự cộng nhận của người khác.

Trở lại phòng kế toán, đồng nghiệp nói vừa nãy di động của cô đã vang lên rất lâu. Mở ra nhìn, là số của Diệp Tử Hàng. Lại có rất nhiều tin ncậu.

"Tĩnh Ngôn, có mệt không? Nhớ uống nhiều nước vào."

"Tĩnh Ngôn, buổi trưa nhớ đừng ăn cay, ăn nhiều mấy món thanh đạm."

"Tĩnh Ngôn, cơm nước xong phải nằm nghỉ một lát, bình thường cậu quen nghỉ trưa ở nhà rồi."

"Tĩnh Ngôn, công việc nhiều lắm hả? Sao không ncậu tin lại cho tớ?"

"Tĩnh Ngôn, mấy giờ tan tầm? Công ty ở nơi nào? Tớ đi đón cậu nhé?"

"Tĩnh Ngôn, gọi điện thoại cho tớ đi, tớ lo lắng lắm."

Phương Tĩnh Ngôn đọc từng cái tin ncậu một, trong lòng vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, hốc mắt đều ướt hết rồi. Lập tức bấm số gọi điện thoại qua, chuông đổ hai tiếng, có người nghe máy.

"Alo? Xin chào, xin hỏi ai đầu dây?" Trong điện thoại giọng nói của Diệp Tử Hàng trầm ấm, rất khác lúc nhỏ. Khi đó, gọi điện thoại đến nhà cậu ấy, mọi người sẽ nói, ái chà, Tử Hàng tuổi còn nhỏ mà giọng nói thật lãnh cảm!

"Là tớ a."

"Tĩnh Ngôn? Sắp tan ca chưa?"

"Uhm, hôm nay đi họp trên lầu, quên mang theo di động, không thấy được tin ncậu."

"Không sao. Hôm nay đi làm cảm thấy mệt không?"

"Không hề. Buổi tối chưng cho tớ trái lê, tớ muốn ăn."

"Ừ. Tớ đi đón cậu, về sẽ làm cho cậu ăn."

"Đừng đón làm gì, tớ muốn vừa về nhà là có cái ăn liền. Tớ bắt taxi về, rất nhanh mà."

"Vậy cũng được, khi về tớ sẽ cho cậu báo phí."

"Uhm, vậy tớ đây mỗi ngày đều đi taxi, mỗi ngày cậu đều cho tớ báo phí nhé!"

"Không thành vấn đề." Diệp Tử Hàng trả lời chắc ccậu, tựa hồ như đã nở nụ cười ở đầu dây bên kia.

"Xời, cậu còn chưa có đi làm, lấy cái gì cho tớ báo phí? Tớ tốt xấu gì còn lĩnh được hơn nửa năm tiền lương, dù sao cũng có tích lũy hơn cậu."

"Vậy thì chưa hẳn. Cậu làm sao mà biết tớ chỉ biết đến trường mà không đi làm thêm?"

Phương Tĩnh Ngôn ôm điện thoại cười, "Đi làm thêm có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Nói cứ như là đại phú ông vậy."

"Đủ nuôi sống cậu rồi." Diệp Tử Hàng cứ đều đều nói một câu như vậy, nhưng ngữ khí lại làm cho người ta có cảm giác tim đập thình thịch nói không nên lời.

Phương Tĩnh Ngôn cách điện thoại cũng phải đỏ mặt, “Thèm vào, ai muốn cậu nuôi hả ! Hừ, tớ độc lập về kinh tế đó! Đến giờ rồi, tớ lập tức về đây, byebye!"

"Trên đường chú ý an toàn, chờ cậu về rồi ăn lê."

Phương Tĩnh Ngôn hớn hở gác điện thoại, cơ hồ đã quên mất sự kiện không vui vẻ gì vừa xảy ra ở lầu 28 kia.

Đeo ba lô đi ra khỏi văn phòng, sắc trời đã tối được một nửa, ngửa đầu nhìn bầu trời xám trắng, phía tây có một ngôi sao màu vàng ở tầng phía trên mây phát sáng lấp lánh.

Sao Hôm.

Trang Viễn cũng nương theo phương hướng Phương Tĩnh Ngôn ngẩng đầu nhìn, ngôi sao màu vàng cực kỳ xinh đẹp.

Dùng ngón tay vẽ lại hình dáng của ngôi sao trên kính thủy tinh, vô số cạnh góc sắc bén, thì ra, ánh sáng xinh đẹp xán lạn đều sẽ làm tổn thương con người.

Dùng bàn tay nhẹ nhàng che đậy lại ngôi sao kia, gây tổn thương cho người ta, cũng vẫn là muốn nắm ở trong tay.

Bởi vì, biết cô là ấm áp, bởi vì biết cô là điều mà tận sâu trong đáy lòng cậu muốn nhất .

Bởi vì, cô là ánh sao Hôm khi sắc trời u tối xuống sẽ tỏa sáng rạng rỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.