Dây Leo

Quyển 2 - Chương 38




Sáng nay thức dậy, mới phát hiện tối qua không kéo rèm cửa, trước mắt là vầng thái dương rực rỡ, ánh dịu nhẹ len lỏi vào phòng, làm cả phòng ấm lên, mùi của ánh mặt trời, thơm ngát cả căn phòng.

Lại trở về nước.

Đường Mạn duỗi thẳng lưng, đẩy cửa sổ phòng trọ của mình ra.

Thời tiết thật đẹp.

Từ Nhật Bản trở về đã một tháng, ca phẫu thuật cũng vô cùng thành công, còn Trương Khải Hiên, anh vẫn luôn ở bên cạnh cô, anh hệt như người yêu kiên nhẫn, chăm sóc hết thảy cho cô, khoảnh khắc tháo băng ra, ánh sáng có hơi chói mắt, chớp mắt vài cái, nhìn thấy mọi thứ có chút lờ mờ, cô thoáng thất thần, phản ứng thuốc thật lâu sau mới có tác dụng, anh tha thiết lại lo âu hỏi cô: “Bây giờ có nhìn rõ anh không?”

Đường Mạn gật đầu, “Rõ, rất rõ.”

Anh yên tâm: “Tiểu Mạn, anh tuyệt đối sẽ không để em có chuyện gì đâu, sau khi về nước, anh sẽ tìm giác mạc thích hợp cho em.”

Cứ như vậy, cô quay lại Thanh Đảo.

Chẳng qua, Đường Mạn không về nhà họ Trương, cô đã quen với cuộc sống một mình, sau khi thuê xong một phòng trọ, cô lại bắt đầu cuộc sống mới.

Dưới sự đề nghị của Trương Thụy Hằng, cô về công ty làm việc.

Trương Khải Hiên vẫn ở bộ phận thương mại, Đường Mạn trở về bộ phận kiểm tra chất lượng, hai người, một người trên lầu, một người dưới lầu.

“Hai chúng ta có phải giống nhứ bắt đầu quen nhau lại hay không?” Trương Khải Hiên hẹn cô ra ngoài, hai người ngồi trong nhà hàng cơm tây Spring, nơi hẹn hò đầu tiên của ba năm trước, nghe giai điệu trầm bổng của tiếng đàn violon, anh hỏi cô.

Đường Mạn suy nghĩ, “Đúng là có cảm giác này.”

Cô biết, hiện tại anh đang theo đuổi cô lần nữa, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Đường Mạn cũng có cảm giác như bắt đầu lại cuộc sống mới, nhưng mà, cuộc sống này nên bắt đầu từ đâu? Một khi đã bắt đầu, là bắt đầu hoàn hảo hay vẫn là mơ hồ đây?

Tất cả mọi người đều có cuộc sống mới, có phải cô cũng có thể bắt đầu lại hay không?

Thỉnh thoảng, Đường Mạn cũng quay về thăm hỏi bà Trương một chút, tuy rằng Trương Thụy Hằng vẫn là Chủ tịch, nhưng bởi vì lý do sức khỏe, ông dần dần thối lui về tuyến sau, rất nhiều việc ở công ty đã giao cho Trương Khải Hiên cùng các lãnh đạo khác tiếp quản, còn bà Trương? Bà Trương có hơi hồ đồ, nhưng cũng may sự hồ đồ này của bà không phải chỉ mình bà biết, chính là một lần trong lúc vô tình Đường Mạn phát hiện bà đang cầm cây son ra sức tô lên môi ở trên mặt gương, cô vô cùng kinh ngạc, bà không phải tô son vào miệng mình, mà là tô lên cái miệng hiện ra trên gương?

Rất nhanh, bác sĩ báo với mọi người, “Bệnh nhân mắc chứng xơ cứng động mạch não, hiện giờ suy nghĩ ý thức đều có chút mơ hồ, mọi người phải quan tâm bà ấy hơn.”

Lúc này mọi người mới biết, bà Trương bị hồ đồ là thật.

Chu Duyệt cười khổ: “Lần trước chị dẫn Đồng Đồng về nhà họ Trương, mẹ lại có thể không nhớ chị, vừa thấy chị thì gọi Tiểu Vân, xem chị thành em gái của mẹ.”

Nhưng mà khả năng ghi nhớ của bà Trương khi gặp Đường Mạn lại tốt hơn rất nhiều. Bà nhìn Đường Mạn, vô cùng vui vẻ, cũng vô cùng đắc ý, “Tiểu Mạn, con là Tiểu Mạn, mọi người đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa mẹ nữa, mẹ tuyệt đối không nhận lầm đâu, con là ai? Con là con dâu của mẹ.”

Bà nói vô cùng quả quyết, tất cả mọi người đều cười.

Đường Mạn cũng cười, hiện giờ Chu Duyệt hạnh phúc lắm. Cô kết hôn, gả cho người đàn ông tốt đó như ý nguyện, về phần tài sản của chồng trước, Trương Khải Quân từng lập di chúc, trước khi Trương Vũ Đồng chưa đến mười hai tuổi, nếu Chu Duyệt tái hôn, sẽ không được thừa kế tài sản, nhưng Trương Khải Hiên là người giám hộ cho di chúc của anh trai, dưới sự đồng ý của anh, Chu Duyệt thuận lợi thừa kế tài sản của Trương Khải Quân, hiện giờ cô sống rất sung túc và hạnh phúc.

Nhìn bên ngoài, mọi người đều sống rất vui vẻ, trời yên biển lặng.

Về phần Tiểu Mạn và Khải Hiên, họ cũng không kết hôn lại lần nữa, hiện giờ hai người ngược lại rất thân thiết, hệt như hai người bạn không có gì giấu nhau, đôi khi, hai người rất cảm khái, lúc làm vợ chồng cũng chưa từng trò chuyện nhiều như vậy, khi không còn làm vợ chồng nữa, lại phát hiện ra rất nhiều đề tài, dâng lên như thủy triều, thật thổn thức.

Thế nhưng, chẳng qua trong cuộc sống hình như luôn có chút tiếc nuối, có lẽ chuyện không như ý mình.

Đường Mạn cũng không liên lạc với Lý Văn Khải. Hiện tại, cô rời khỏi nhà họ Lý cũng gần chín tháng, hệt như khoảng thời gian rời khỏi nhà họ Trương. Hiện giờ, thời gian cô xa Lý Văn Khải cũng đã chín tháng, từng có một khoảng thời gian, cô không kiềm chế được muốn biết tình hình gần đây của anh, nhưng sau khi dằn xuống, thời gian trôi qua càng lâu, cô cũng không dám tìm lại cảm giác này nữa.

Nhưng mà, vòng luân hồi của duyên phận luôn kỳ diệu như vậy, đôi khi chúng ta không ngờ sẽ gặp, lại vẫn tình cờ gặp phải.

Cô mua xong đồ ở siêu thị, lúc tính tiền, có người gọi cô: “Đường Mạn?”

Cô quay đầu lại, liền bất ngờ, “Đào Đại Dũng.”

Là Đào Đào Dũng, anh ta đi siêu thị cùng vợ con, vừa nhìn thấy Đường Mạn, anh ta liền bị bất ngờ: “Đúng là cô, Đường Mạn, tôi còn nghĩ đã nhận lầm người.”

Đường Mạn vội vàng chào hỏi anh ta.

Đào Đại Dũng cau mày, “Đường Mạn, sao cô lại không từ mà biệt vậy? Cô biết không, lúc ấy Văn Khải gấp đến nỗi phát điên luôn, cậu ta đến Thanh Đảo ba lần để tìm cô, cậu ta nghĩ chắc là cô chỉ ra ngoài du lịch thôi, rà soát hết một lượt các công ty du lịch ở Thượng Hải, nhưng vẫn không có chút tin tức nào của cô.”

Đường Mạn không cách nào giải thích, đúng, đúng là cô âm thầm ra đi.

Sau khi Đào Đại Dũng đi rồi, cô cũng ra ngoài gọi taxi.

Thật ra, cô hoàn toàn không cần phải làm như vậy đúng không? Cô biết rõ, trong lòng anh yêu cô, như vậy cô cũng hoàn toàn có thể trơ trẽn một chút, không về nhà họ Trương, nhưng vẫn ở lại bên cạnh Lý Văn Khải như trước, nhưng mà, không thể nào, nếu đã nhận tiền của Trương Thụy Hằng rồi, cô phải thực hiện lời hứa, không thể quay về nhà họ Lý.

Vậy thì, Lý Văn Khải, hiện giờ anh thế nào rồi? Anh, còn có bà Lý, Thạch Băng, mọi người có khỏe không? Bỗng nhiên, Đường Mạn cảm thấy bản thân quá trơ tráo, thậm chí là vong ân phụ nghĩa, chín tháng bỏ đi, cô lại có thể không gọi cú điện thoại nào cho bà Lý.

Cô biết, anh vẫn là tổng giám đốc của CVS khu vực Trung Quốc, hơn nữa, trên tờ《 Giới kinh doanh 》, cô xem tin tức về anh, anh vẫn chín chắn thận trọng như vậy, ánh mắt quen thuộc của anh trong ảnh chụp vẫn điềm tĩnh cơ trí như vậy.

Đường Mạn lặng lẽ nói, nếu như gặp, người ấy vẫn tốt, chỉ nguyện đứng ở xa xa, chúc người mạnh khỏe, đây chính là lời chúc phúc của cô dành cho anh.

Vài ngày trôi qua, đến cuối tuần, cô đi dạo phố, đi ngang qua trước cửa tiệm cà phê Starbuck, cô dừng lại.

Cô nhớ đến lần chia tay với anh ở cửa của Starbuck, bông tuyết đầy trời, rơi xuống từng mảng, rớt trên người, trên đầu họ; cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt anh, ánh mắt đó khiến cô có cảm giác vô cùng ấm áp, lúc cô bước xuống lòng đường, lại phát hiện chính mình đang từng bước giẫm lên bóng anh. Bóng anh thật rộng, cô hòa vào đó, không lộ ra chút nào.

Vô cùng xúc động, đứng ở cửa Starbuck, môi cô hiện lên chút ý cười, buộc miệng khẽ nói: “Anh có khỏe không?”

Xung quanh người đến kẻ đi, không có người cô quen, giờ phút này, cô chỉ một mình.

Cô ngồi trong Starbuck, tùy tiện gọi đồ uống, cúi đầu lấy qua một cuốn tạp chí lật xem.

Có người ngồi xuống trước mặt cô, cô đang định nói, xin lỗi, vui lòng ngồi chỗ khác được không, vừa ngẩng đầu, cô giật mình.

“Em khỏe không?”

Cô lắc lắc đầu, không hề nhìn lầm, ánh mắt, làn mi, khóe môi, thân hình cao lớn, cái đầu, diện mạo, những đặc điểm đó, đúng là anh, Lý Văn Khải.

Đường Mạn hoảng hốt, nhưng giây phút này, trái tim cô như bị buộc chặt lại, co rút thành một khối hệt như con sứa bị rắc muối.

Anh đến đây. Lúc này đây, anh rõ ràng ngồi trước mặt cô, dùng một ánh mắt vừa tức vừa hận, lại vừa bất đắc dĩ, vừa đau đầu để nhìn cô.

Lập tức, trận tuyến của cô bị rối loạn. Sự xuất hiện của anh bao giờ cũng không báo trước, còn khí thế của anh vẫn khiến cô không thể chống đỡ được.

Giờ phút này, cô biết, mình phải đối mặt với sự khiêu chiến quá lớn, bởi vì, tiếp xúc với anh, cô không ngừng nuốt nước miếng vào cổ họng một cách khó khăn.

Hồi lâu, cô lắp bắp hỏi: “Anhh từ đâu đến đây vậy?”

Lý Văn Khải hừ một tiếng, “Em giỏi lắm.”

Không thể phủ nhận, sự xuất hiện của anh khiến cô chấn động, diện mạo của anh đã in sâu trong lòng cô, khoảnh khắc này, sự tồn tại của anh khơi lại ký ức trong lòng cô.

Nhưng mà, Đường Mạn chột dạ muốn chết.

Hai người ngồi đối diện nhau, cứ như vậy mà nhìn đối phương.

Đường Mạn quan sát anh, anh không hề thay đổi, vẫn là hình dáng đó, nhưng mà cách ăn mặc của anh?

Hình như không đúng lắm, trước kia anh phối hợp đồ tây, cà vạt, khuy măng sét rất kỹ lưỡng, nhưng hiện giờ, cô chú ý đến, quần và áo không cùng một nhãn hiệu, hơn nữa, hình như tông màu cũng khác, mặt khác, áo sơ mi của anh có hơi nhăn, còn nữa, điều ngạc nhiên chính là, khuya măng sét của anh rớt ra một cái, trước đây chuyện này là không thể, hiện giờ sao anh lại có bộ dạng này, có chút luộm thuộm, lôi thôi lếch thếch thế?

Lý Văn Khải nhíu mày, ánh mắt vô cùng không vui, “Anh thật sự không thể tin nổi, trên đời này lại có người phụ nữ không chịu trách nhiệm như em.”

Đường Mạn im lặng, có chút xấu hổ.

“Ngốc không ai bằng, hoang đường vô lý, không đầu không đuôi, tự tư tự lợi.”

Đường Mạn hít một hơi, phản bác lại: “Ai cho anh cái quyền phê phán người khác vậy?”

Anh nổi giận, “Là anh, em đồng ý gả cho anh, rồi chớp mắt chạy trốn không chịu trách nhiệm, em như vậy được gọi là gì? Em có biết khi mọi người trong nhà phát hiện em ra đi không lời từ biệt, cảm giác của chúng tôi thế nào không? Đúng là đã bị một vố lừa gạt và dối trá cực lớn. Anh không biết tại sao em lại quyết định như vậy, lúc đầu anh nghĩ chắc là em giận dỗi, khi anh không gọi điện được cho em, lại không tìm thấy em, anh mới phát hiện, thì ra em đã âm mưu từ lâu, em cố ý. Anh tìm em khắp nơi, một bên phải đối phó chuyện công ty, một bên không ngừng sắp xếp người đi điều tra tung tích của em, anh điều tra nhà họ Trương, phát hiện em không có ở đó, anh cũng tra ra được quê của em, nhưng phát hiện em cũng không về đó, chẳng lẽ em lại biến mất trong không khí sao? Anh liên tục gửi email vào hộp thư của em, không thấy tăm hơi, cuối cùng bất đắc dĩ anh phải tìm người bẻ mật mã hộp thư, phát hiện căn bản em chưa từng đăng nhập qua, tất cả phương tiện liên lạc em đều ngưng sử dụng, biến mất khỏi thế giới của anh mà không chịu trách nhiệm, trên đời này có người nào ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa như thế này hay không? Em thật sự là đồ ngốc không hơn không kém, đùa giỡn tình cảm của người khác, trêu chọc tâm lý của người khác.”

Đường Mạn lẩm bẩm: “Rõ là trong miếu nào mà không có ma chết oan, những lời này của anh có thể treo cổ em đó.”

Anh giận đến nỗi không có chỗ trút, “Em nói xem em là một người ngu ngốc đến cỡ nào, em nhận tiền của Trương Thụy Hằng, rồi tự cho mình làm đúng mà rời bỏ anh, anh muốn hỏi em một câu, em đang đóng quảng cáo hay đóng phim gia đình vậy?”

Đường Mạn bị anh châm chọc đến nổ đom đóm mắt.

Cô không lên tiếng.

Lý Văn Khải phê phán xong, anh tức giận, cũng trách móc đủ rồi, đợi một lát, anh nói, “Về thôi, chúng ta lập tức trở về.”

Đường Mạn hoảng hốt, “Không thể, cuộc sống hiện tại của em rất tốt, em có công việc mới, em chỉ mới vừa bắt đầu cuộc sống mới thôi.”

“Còn anh thì sao? Thạch Băng thì sao? Mẹ anh thì sao? Chúng tôi xem em là người thân thì sao? Em làm như vậy, đối với chúng tôi có đúng không?

Đường Mạn không trả lời được.

Cô nhìn anh chăm chú, anh tựa lưng vào ghế, ngoài trừ thở dài vẫn là thở dài, thật lâu sau, cô nghe anh thấp giọng nói: “Đường Mạn, mẹ anh không khỏe.”

Đường Mạn sợ ngây người, dì Thạch? Cô sợ hãi, “Anh đang nói gì vậy?”

Lý Văn Khải không nhìn cô, ánh mắt anh dừng lại tại một góc của tiệm, giọng nói bình tĩnh, nhưng tràn ngập sự đau khổ: “Là ung thu gan, phát hiện ra đã là thời kỳ cuối, em đi không bao lâu, mẹ xỉu, anh phải buộc mẹ đến bệnh viện mới phát hiện đã là thời kỳ cuối. Anh khuyên mẹ điều trị, nhưng mẹ từ chối, cố chấp kiên quyết, anh không ngừng khuyên can, nhưng mẹ nói cho anh biết nguyên nhân chính là, khi anh gặp nạn ở Sơn Tây, trong lòng mẹ thầm cầu nguyện với Bồ Tát, chỉ cần anh có thể bình an thoát hiểm, mẹ tình nguyện dùng mạng sống của mẹ để chuộc lại tội nghiệt mà anh phạm phải. Cho nên, mẹ từ chối uống thuốc, từ chối điều trị, vẫn rất lạc quan, sống rất kiên cường, nhưng dù sao mẹ cũng là một người bệnh, hiện giờ, mẹ thật sự… …” Anh không thể nói thêm gì nữa.

Đường Mạn khóc, cô nhớ đến bà Lý đối xử với cô thật tốt, cô gọi thầm: “Dì Thạch.”

Không thể đổ trách nhiệm cho người khác, cô phải mau chóng đến thăm bà Lý, bất luận thế nào, bà cũng là ân nhân của cô.

Lý Văn Khải nói: “Ngày mai chúng ta về đi, anh đặt vé máy bay.”

Đường Mạn suy nghĩ, “Được, nhưng mà em cần phải xin phép công ty.”

Lý Văn Khải gật đầu.

Suy đi nghĩ lại, cô quyết định nói chuyện mình muốn đi Thượng Hải với Trương Khải Hiên.

Trương Khải Hiên ngồi trước bàn làm việc, anh nhìn Đường Mạn, cũng rất do dự, Đường Mạn muốn đi thăm bà Lý, đây vốn là chuyện không đáng trách, nhưng mà, anh vô cùng bất an.

Suy nghĩ xong, anh hỏi: “Tiểu Mạn, liệu anh có thể đi cùng em không?”

Đường Mạn ngạc nhiên nhìn anh, anh đi cùng cô sao, chuyện này sao có thể?

Trương Khải Hiên giải thích: “Bác Lý có ơn tri ngộ với em, anh cũng rất muốn nói tiếng cám ơn với bác ấy.”

Đường Mạn vô cùng bất đắc dĩ, hiện giờ quan hệ giữa cô và Trương Khải Hiên, trong công ty ai cũng nghĩ họ đã tái hợp, nhưng mà chỉ có cô và anh biết, giữa hai người, dường như vẫn còn thứ gì đó ngăn cách.

Cô suy nghĩ xong thì nói, “Khải Hiên, em nghĩ không cần thiết lắm, đây là chuyện của riêng em.”

Trương Khải Hiên đưa mắt nhìn vào mắt cô, anh nhìn thấy sự kiên quyết trong đó, cô cũng không nhìn thẳng, có hơi chần chờ, mắt cô tìm đồ vật khác ở trong phòng, tìm được rồi, tầm mắt dừng lại ở đó.

Anh không cách nào ngăn cản quyết định của cô, đồng thời, anh cũng rất lo lắng, bởi vì một khi cô quay về Thượng Hải, cô và anh sẽ xa nhau, không phải một câu xa nhau, bắt đầu lại lần nữa đơn giản như vậy.

****************************************

Bên ngoài nổi gió.

Lý Văn Khải đứng trước cửa sổ, anh rơi vào trầm tư, Đường Mạn sẽ cùng anh quay về chứ?

Chín tháng trước, cô lặng lẽ ra đi, anh ngạc nhiên nhìn hết thảy đồ nội thất ở trong phòng, quả thật khó tin.

Đường Mạn lại đi rồi sao? Vì sao chứ? Anh không tài nào hiểu được, liên tục gọi điện thoại cho cô, cái nhận lại chỉ là tiếng nhắc nhở của hộp thư thoại, anh tưởng mình nghe nhầm, hoặc là gọi nhầm số, cho đến khi bản thân mệt mỏi rã rời, anh tìm kiếm đến nản lòng, anh mới hiểu ra, đây là cô cố ý, cô đi rồi, thật sự đi rồi.

Mọi chuyện đã kết thúc, khu mỏ ở Sơn Tây đóng cửa, giao cho chính phủ, đại diện pháp nhân chịu sự chế tài của pháp luật, mấy cổ đông khác chịu xử phạt kinh tế, bởi vì anh không trực tiếp quản lý, cho nên chỉ nộp tiền phạt, anh được tự do. Còn chức vụ của anh, sau khi bình tĩnh điều đình với tổng bộ ở Mỹ, cũng thu được tán thành, anh vẫn có thể tiếp tục đảm nhận công việc.

Nhưng mà, Đường Mạn đi đâu vậy? Vì sao cô không muốn đồng cam cộng khổ với anh? Đã xảy ra chuyện gì?

Anh vừa tức vừa hận vừa đau lòng trách móc. Thế nhưng cô như biến mất trong không khí.

Mãi cho đến chín tháng sau, anh đã muốn nản chí, mất đi nụ cười, lại nhận được điện thoại của Đào Đại Dũng.

Nhất thời anh phẫn nộ đan xen, muốn lập tức bắt cô về, dùng vỉ đập rồi quất mạnh vào mông cô, nghiêm khắc dạy dỗ cô.

Trước khi đến Thanh Đảo, bà Lý thổ lộ tâm sự với con trai, “Văn Khải, thật ra khi con người sống đến tuổi của mẹ thì không còn tiếc nuối gì, mẹ đã trải qua rất nhiều chuyện, khổ mẹ cũng chịu rồi, phước mẹ cũng hưởng rồi. Con là con trai của mẹ, nhìn thấy con thành công trong sự nghiệp, mẹ rất vui, tuy rằng mẹ không có cháu ruột, nhưng Thạch Băng nó mang đến cho mẹ rất nhiều niềm vui. Trong cuộc đời mẹ, cũng chẳng có gì nuối tiếc, thế nhưng, mẹ vẫn chưa hài lòng lắm, mẹ chỉ hy vọng con có thể có một người vợ tốt để chăm sóc cho con.”

Anh rớt nước mắt, ở trước mặt mẹ, anh hệt như trẻ con, tháo hết tất cả ngụy trang, thầm muốn khóc cho thật sảng khoái.

Bà Lý thở dài, “Văn Khải, con luôn nghe lời mẹ, tất cả mọi chuyện con đều hiểu mẹ, nhưng lúc trước mẹ ngăn cản con và Thuấn Quyên ở bên nhau, chuyện đó khiến cho quan hệ giữa mẹ con ta căng thẳng rất lâu, con có biết tại sao mẹ lại khăng khăng làm như vậy không? Bởi vì mẹ rất hiểu con người của Thuấn Quyên, khi con sa vào tình yêu, nhìn không thấy khuyết điểm của vợ, nhưng người ngoài cuộc lại có thể dùng ánh mắt sắc bén để thấy những điều mà con không nhìn ra được. Mấy năm trước, khi Thuấn Quyên đến nhà chúng ta, đi đến bên ngoài khu nhà, dì Từ ở trước nhà xách giỏ đồ ăn rất nặng, đi lại rất khó nhọc, nhưng nó lại đi ngang qua người dì Từ, cũng lười liếc nhìn một cái. Sau khi đến khu nhà rồi, nó nhìn thấy ở xa xa mẹ cùng mấy dì khác đang nói chuyện ở bên cạnh bồn hoa, nó lập tức quay đầu lại, đỡ lấy giỏ đồ ăn trong tay dì Từ, còn nhiệt tình đưa dì ấy đến cửa cầu thang, nó không biết mẹ đã nhìn thấy hết, loại bày vẽ ngoài mặt này nó cũng làm, thì những lúc khác nó sẽ thế nào đây? Còn có, nó ăn cơm ở nhà chúng ta, nó biết mẹ không thích phung phí, liền lấy lòng mẹ, nói nó cũng không thích mấy món ăn đắc tiền, nhà hàng sang trọng, cảm thấy rất lãng phí, nhưng lúc ăn cơm, dì giúp việc nấu bữa cơm thường ngày, nó ăn rất ít, mẹ đều thấy hết. Nếu nó là người thường xuyên ăn những món này, nó sẽ không có biểu cảm khó nuốt như vậy, nó giả bộ, mẹ có thể tha thứ cho nó, bởi vì mẹ tin nó yêu con, trong tình yêu, có ai không giả bộ chứ?”

Anh không nói gì, những lời này, đều là lần đầu tiên mẹ anh nói.

Bà Lý thở dài, “Sau khi nó kết hôn với con, có một lần con đi khảo sát ở vùng khác, kết quả xảy ra tại nạn xe bị thương ở chân, y tá thay thuốc cho con, nó đứng bên cạnh, một đống băng gạc đính máu quẹt ngang qua người nó, nó sợ dơ nên trốn ở xa xa, vì sao nó lại có biển hiện như vậy? Con là ai? Con là chồng nó, lúc này nó lại không ân cần chăm sóc cho con, lại sợ dơ bộ đồ sang trọng của nó. Văn Khải, con đã ba mươi sáu tuổi rồi, vì sao tất cả mọi chuyện con đều sắc sảo như vậy, lại không nhìn ra lòng dạ của người phụ nữ bên cạnh con? Thuấn Quyên rất xinh đẹp, nó đẹp hơn Tiểu Mạn rất nhiều, nhưng mà nó chỉ có thể cùng con đồng cam, cũng không thể cùng con cộng khổ. Có lẽ con cảm động vì chuyện nó bay từ ngàn dặm xa xôi đến Sơn Tây để cứu con, nhưng tại sao ở sau lưng, nó lại ngã bài với Đường Mạn, bởi vì nó nhìn thấy được, Đường Mạn không thể khoanh tay đứng nhìn, nó đánh cuộc rất chuẩn, lẽ nào con lại không nhìn ra, phía sau chuyện này, còn có người phụ nữ vì tiền đồ của con mà hy sinh bản thân chứ?”

Anh khổ sở, “Mẹ, xin lỗi mẹ, trong chuyện của Thuấn Quyên, con vẫn luôn hiểu lầm mẹ.”

Tô Thuấn Quyên đi Sơn Tây tìm anh, cô nói với anh, cô bán đi căn nhà của mình, cộng thêm tiền tích góp mới gom đủ tiền cho anh, anh tin là thật, vô cùng cảm kích Tô Thuấn Quyên. Nhưng mà, anh biết rõ, mình và Tô Thuấn Quyên đã là quá khứ, vĩnh viễn không thể quay lại. Nhưng lại không ngờ đến một chuyện, khi anh trở về được vài ngày, từ công ty mệt mỏi về nhà, lại phát hiện Đường Mạn ra đi không từ biệt.

Lúc đầu chỉ nghĩ là cô giận dỗi, sau đó anh mới hoảng hốt, chuyện rất dễ dàng, anh hỏi Tô Thuấn Quyên, Tô Thuấn Quyên cũng không dám giấu giếm nữa, cuối cùng cô ta kể hết tình hình cho anh nghe.

Lý Văn Khải biết được, nhất thời phẫn nộ không tả nổi.

Đường Mạn cứ như biến mất trong không khí vậy. Thời gian chín tháng, anh tìm cô khắp nơi, nơi nào có thể tìm ra là anh tìm hết, cũng không ngờ, hóa ra cô xuất ngoại.

Bà Lý thản nhiên nói, “Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị (1). Nếu con thật sự còn yêu Đường Mạn, con phải dẫn nó quay về.”

Anh gật đầu, đúng vậy, nhất định phải dẫn cô về.

(1) Một câu trong Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh, tạm dịch là: Hình thể là chân không, chân không là hình thể. Chân không chẳng khác hình thể, hình thể chẳng khác chân không. Mọi hình thể đều chân không, mọi chân không đều hình thể. Cảm xúc, nhận thức, tạo ứng hay ý thức đều như thế cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.