Dây Dưa Mãnh Liệt

Chương 41: Chương 41





Lâm Tiêu Tiêu cảm giác trái tim mình thật lạnh, ngay cả tay chân cũng lạnh theo.
Tô Mẫn dám dẫn người khác tới nhà hàng mà bình thường hai người bọn cô thích đến nhất để hẹn hò? Vì Tô Mẫn, cô đã lùi giới hạn cuối cùng của mình rất nhiều lần, nhưng điều đó đâu có nghĩa tim cô không biết đau?
Tô Mẫn, em nhất định phải làm tổn thương chị tới như vậy sao?
Sue lo lắng hỏi han: "Tổng giám đốc Lâm, cô..."
Giờ phút này, mặt mày Lâm Tiêu Tiêu đã trở nên trắng bệch, cô phất tay: "Không sao đâu, cô ra ngoài đi."
Cô muốn ở một mình tĩnh tâm lại chút đã.

Bây giờ trong lòng cô vừa cảm thấy cáu giận, cũng vừa cảm thấy lo lắng.

Cô chỉ hận không thể vọt thẳng vào nhà hàng, bóp cổ Tô Mẫn, hỏi cho ra lẽ xem rốt cuộc cô muốn làm gì.

Nhưng mặt khác, hai người các cô...!đã không còn quan hệ gì với nhau nữa, không phải sao?
Ở bên kia, trái tim Tô Mẫn tâm cũng quặn lên từng cơn.

Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trong mắt lại không hề có tiêu cụ.

rốt cuộc đến bao giờ nàng mới được giải thoát đây.
Đôi lúc, nàng thật sự muốn đồng quy vu tận với ba mình cho xong.

thà là như vậy, chứ đừng tiếp tục tra tấn lẫn nhau như thế này.

chỉ là, nếu nàng chết đi, vậy Thố Thố phải làm sao bây giờ? Nàng đã đồng ý với cô rằng mai này sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô vô thời hạn.
Bây giờ, chặn ngang giữa ngực nàng là một chữ "nhẫn", nhưng góc cạnh của nó khiến nàng đau đớn vô cùng.
nhất định Lâm Tiêu Tiêu đã biết chuyện nàng và Đàm Quân hẹn hò rồi, với tính cách của nàng, hẳn sẽ lại vừa tức giận, vừa thương tâm đi.

Đời này, nàng đã định là phải mắc nợ nàng rất nhiều.
Đàm Quân kể lể một hồi về chuyện hồi còn bé của mình xong mới phát hiện ra bộ dạng hoảng hốt của Tô Mẫn, bèn nhỏ giọng hỏi: "Mẫn Mẫn, có phải em đã thích ai đó rồi không?"
Dù gì anh ta cũng đã ra đời làm việc mấy năm, gặp không ít chuyện thị phi, nên anh ta cảm thấy, một cô gái ở độ tuổi này lại để lộ ra biểu cảm đau thương đến vậy, ắt hẳn là trong lòng đang tương tư ai đó rồi.
Tô Mẫn lạnh lùng trả lời: "Đúng vậy, tôi đã có người thích."
Đàm Quân hít sâu một hơi: "Vậy tại sao em lại đồng ý đến gặp tôi?" đây không phải là đang đùa giỡn với anh sao?
Tô Mẫn: "Tôi thích người đó, nhưng hai chúng tôi lại không thể ở bên nhau.

Về phần anh, tôi thành thật xin lỗi."
Đàm Quân trầm ngâm một lát.

Mặc dù cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương đôi chút, nhưng anh ta vẫn không muốn buông tha: "Chắc canh ta phải có lý do gì đó mà hai người mới không thể ở bên nhau, có phải vì gia đình hai bên không môn đăng hộ đối không?"
Chuyện này trong giới bọn họ là một việc vô cùng bình thường.

Một người anh em của anh ta từng thích một cô bé lọ lem, nhưng sau đó lại bị gia đình ép chia tay.

Bây giờ người anh em đó đã chịu thỏa hiệp, anh kết hôn với con gái của một ông chủ tiệm cầm đồ.

nhưng dù mọi chuyện đã trôi qua mấy năm, nhưng mỗi lần bạn bè họp mặt với nhau, anh ta đều không kiềm được mà uống nhiều vài ly, say rồi thì bắt đầu khóc lóc, làm loạn cả lên.
Tô Mẫn trả lời một cách hờ hững: "Mặc kệ là có môn đăng hộ đối hay không, tương lại nhất định chúng tôi vẫn sẽ ở bên cạnh nhau." Sau đó, nàng nhìn thẳng vào mắt Đàm Quân: "Rất xin lỗi."
Đã nói đến nước này, tựa hồ không cần phải giải thích gì thêm nữa.
Đàm Quân nhìn chằm chằm Tô Mẫn hồi lâu, rồi rút từ trong túi tấm danh thiếp của bản thân ra, đặt lên bàn: "Nếu tương lai em hối hận thì có thể tới tìm tôi."
anh ta đã chứng kiến rất nhiều chuyện tương tự rồi.


trên đời có rất nhiều người muốn vùng lên chống lại gia đình, ban đầu còn rất mạnh miệng, nói rằng thà chết chứ không chịu khuất phục.

nhưng sau đó, khi đủ mọi chuyện hiểu lầm dần dần xuất hiện thì tình cảm có sâu sắc đến đâu cũng sẽ bị mài mòn theo thời gian mà thôi.
Anh ta rất có lòng tin với bản thân.

Nếu mai này Tô Mẫn nghĩ lại, muốn quay đầu, nhất định anh ta sẽ nắm chắc lấy cơ hội đó.
Sau khi Đàm Quân rời khỏi, Tô Mẫn gọi một chai rượu, tự khui tự uống cho thỏa thích.

Hành động dùng cồn để tê liệt suy nghĩ của bản thân là thứ mà nàng khinh thường nhất, hóa ra bây giờ nàng đã suy bại đến nỗi này rồi sao?
Nàng quá yếu đuối, không có đủ can đảm đứng lên chống lại ông ta.

nàng chỉ có thể chờ đợi, đợi đến lúc tích đủ sức mạnh rồi, nàng sẽ bùng nổ tất cả cùng một lúc.
Nhưng quá trình chờ đợi này đau khổ quá, nàng có thể làm khổ bản thân, nhưng còn Thố Thố thì sao?
Trước đây, Tô Mẫn từng tối ngày dặn dò Lâm Tiêu Tiêu không được uống rượu, phải bảo vệ dạ dày của mình thật tốt.

nhưng bây giờ, cô đặt tay lên bụng mình, đầu chảy đầy mồ hôi.
Cơ thể nối với tim.

Tim đã chết rồi, sao cơ thể có thể tốt được?
Cô đau dạ dày, cô dằn vặt, cô oán hận, trong lòng cô lúc nào cũng khắc ghi hình bóng của một người.

không biết từ lúc nào mà Tô Mẫn đã biến thành bộ dạng ban đầu của Lâm Tiêu Tiêu.
Khi yêu một người quá sâu đậm, con người ta sẽ dần trở nên giống với người đó.
Không biết đã qua bao lâu, Tô Mẫn đã say tới độ mơ màng, không nhìn rõ mọi vật.

hình như nàng nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu tiến lại gần nàng, cô vuốt ve mái tóc nàng, ánh mắt cô nhìn nàng đong đầy sự đau lòng.

Sau đó cô ôm lấy hông nàng, đỡ nàng đứng lên.
Tô Mẫn mở miệng, khẽ gọi hai tiếng "Thố Thố" hết lần này đến lần khác.

Mặt nàng ràn rụa nước mắt, bất lực khóc nức nở như một đứa trẻ.
Khi về đến nhà, Lâm Tiêu Tiêu đút nàng uống thuốc đau dạ dày.

Sau đó, cô bước ra ngoài, đứng đó hút thuốc một mình, hết điếu này tới điếu khác.
Lúc đầu, cô rất giận Tô Mẫn, thầm quyết tâm phải cứng rắn, mặc kệ nàng.

Nhưng khoảnh khắc nàng nhìn thấy nước mắt nàng rơi, cảm giác đau đớn bỗng truyền khắp toàn thân cô.
Lâm Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, sau khi chắc chắn Tô Mẫn không bị sao, cô đóng cửa lại, rời khỏi đó.
Sáng sớm ngày thứ hai cô đã đi tới Nam Dương.

Sau khi Hồ Phỉ Phi nhận được tin nanh ta của Lâm Tiêu Tiêu thì hoảng loạn vọt thẳng tới văn phòng của cô: "Cậu nói cậu muốn làm gì cơ?"
Biểu cảm trên mặt Lâm Tiêu Tiêu vẫn bình thản như trước, nhưng trong mắt cô ánh lên sự quyết tuyệt: "Mình muốn chơi với Tô Bồi."
Cô đã đánh tiếng với Hồ Phỉ Phi trước rồi, tạm thời cô sẽ rời khỏi vị trí phó tổng giám đốc này.

Tô Bồi lăn lộn trong quan trường nhiều năm như vậy, tất nhiên sẽ không dễ dàng bị lung lay.


cô còn trẻ, nhưng trên lưng cô là trách nhiệm với toàn thể Nam Dương.

Cô đã chuẩn bị tốt tâm lý để đối mặt với mọi chuyện bất kể kết quả có ra sao, một mình cô thì được, nhưng cô không thể kéo cả một xí nghiệp xuống nước theo cô.
Hồ Phỉ Phi người đầu tiên không đồng ý: "Nhất định là cậu bị điên rồi...!nếu cậu cứ thế mà nhả cái ghế này ra, trước không bàn tới chuyện mai này còn có khả năng quay lại không, nhưng nếu cậu không còn là phó tổng giám đốc của Nam Dương, vậy rất nhiều chuyện sẽ không còn dễ dàng giải quyết nữa, cậu hiểu không vậy?"
Xã hội bây giờ, ai mà chẳng gió chiều nào ngả theo chiều đó.

Khi bạn còn ngồi ở vị trí đó, tất cả mọi người sẽ kính sợ bạn, tình nguyện giúp đỡ bạn.

nhưng một khi bạn rời khỏi, họ sẽ bỏ chạy ngay trước khi trà nguội.
Lâm Tiêu Tiêu: "Mình đã suy nghĩ rất lâu rồi.

mai mốt, nếu mình có thể quay về, tất nhiên mình sẽ tiếp tục cống hiến cho Nam Dương, làm những chuyện mà mình nên làm.

Nếu mình không thể quay về..." Trong mắt của cô đong đầy hơi nước: "Vậy mình sẽ chờ."
Tựa như trước kia, cứ thế chờ cô.

Lúc trước, cô chỉ có những lời hứa trẻ con, không thiết thực hồi còn tấm bé, nhưng theo năm tháng dần trôi, bây giờ, Lâm Tiêu Tiêu đã có rất nhiều hồi ức làm bạn với cô.
"Cậu...!cậu cho mình chút thời gian suy xét cái đã, cho mình một tuần, được không?" lúc này, Hồ Phỉ Phi vô cùng luống cuống.

Nàng nhận ra lần này phó giám đốc Lâm thật sự quyết tâm muốn đập nổi dìm thuyền rồi.
Lâm Tiêu Tiêu gật đầu, một xí nghiệp lớn như thế này, nếu cô tạm thời rời khỏi cương vị công tác, tất nhiên phải bàn giao lại mọi việc cho người khác rồi.
Tổng giám đốc Hồ đã sợ đến nỗi choáng váng cả đầu óc, nàng tức tốc chạy tới chỗ Từ Linh ngay mà không thèm nghĩ ngợi gì: "Mẹ kiếp, mẹ kiếp, ông già Tô Bồi kia có phải bị điên rồi không? Rốt cuộc ông ta đã làm ra chuyện gì mà khiến cả Tô Mẫn lẫn Tiêu Tiêu đều hành xử khác thường như vậy?"
Trước không bàn tới việc chuyện này sẽ ảnh hưởng gì tới Lâm Tiêu Tiêu, nhưng với Nam Dương mà nói đó chính là một sự đả kích mang tính hủy diệt.

hai người các cô vừa mới bắt tay đặt nền móng vũng chắc, cô không thể rời đi lúc này được.
Tô Mẫn với phó giám đốc Lâm đúng là trời sinh một đôi, sao làm chuyện gì cũng không thèm nghĩ cho bản thân hết vậy?
Từ Linh nhìn thấy nàng: "Thì sao?"
Cô đã quen với tác phong phấn khích* quá mức này của Tổng giám đốc Hồ.
Có lúc cũng chỉ biểu cảm cùng tình cảm đều rất phong phú và đúng chỗ
Hồ Phỉ Phi không kịp thở, hổn hển kể hết những chuyện nàng đã trải qua cho Từ Linh nghe.

Từ Linh nhìu mày suy tư một lúc: "Cô đi về trước đi, tôi tìm Mẫn Mẫn xác nhận lại." Lần này quả thật không phải là chuyện nhỏ.
Hồ Phỉ Phi vốn dĩ rất nóng nảy, nếu là người khác nói với nàng như vậy, nàng chắc canh ta sẽ không chịu làm.

Có thể mấy ngày nay sống chung với Từ Linh, nước ấm luộc ếch, cô đã sớm mài mòn tính cách này của nàng.
Nhìn thấy Hồ Phỉ Phi rời đi, Từ Linh mới gọi điện cho Tô Mẫn.

Thời điểm này chính là kỳ nghỉ, theo lý thuyết hôm nay chắc hẳn nàng sẽ tới đây.
Từ Linh gọi điện hai lần đều không có người bắt máy.
Cô suy nghĩ một lúc, đúng lúc đang muốn đến nhà Tô Mẫn xem sao thì điện thoại rung lên báo có cuộc gọi tới.
"A lô..."
Tô Mẫn giọng uể oải trả lời.

Từ Linh lạnh lùng: "Nửa tiếng nữa tới tìm tôi."

"Bộp." Tiếng điện thoại bị cúp.

Tô Mẫn bị thái độ lạnh nhạt của Từ Linh làm cho khó khiểu, sư phụ rất ít khi nổi giận với nàng.

Nghe sư phụ nói vậy, nàng cũng không dám trì hoãn, vội vàng bật dậy đi rửa mặt lấy lại tinh thần, mặc bừa một bộ quần áo sau đó đi đến chi cục thuế.
Đến nơi, Tô Mẫn thở hổn hển, nàng cố điều chỉnh hơi thở để làm dịu đi.

Trên đường tới phòng làm việc của Từ Linh, nàng suy nghĩ kỹ càng nguyên nhân sư phụ nổi giận nhưng cuối cùng cũng không đoán được ra.
Đến cửa.
Cửa chỉ che nửa, nàng nghe được tiếng sư phụ đang nói chuyện với người khác ở bên trong.
"Sư phụ con đã nghỉ hưu, con định chỉ vì chuyện bé tí thế này mà đi làm phiền bà ấy sao? Bà ấy dạy dỗ học trò như vậy à?"
Wow.
Tô Mẫn kinh hãi.

Còn có người dám to tiếng với sư phụ của nàng à?
Từ Linh cúi đầu không nói một lời.
Tô Mẫn len lén nhìn một cái, nàng nhận ra người đang ngồi ở trên ghế salon uống trà.

Đó không phải là Cao Tịch Huy - người mà ban đầu ba nàng dẫn nàng đi gặp sao?
Sư phụ của Từ Linh là Phùng Yến, sư phụ của Phùng Yến là Cao Tịch Huy.

Vậy nếu dựa theo vai vế thì người này có thể coi là sư tổ của nàng.

Gần đây không phải Cao Tịch Huy vẫn luôn ở Tân Cương? Tại sao đột nhiên lại quay về?
Cao Tịch Huy thổi thổi lá trà, không giận tự uy nói: "Đứng ngoài nhìn linh tinh cái gì nữa? Còn không vào đi?"
Lần trước nàng gặp bà ấy là ở trên bàn rượu, khi đó ấn tượng của Tô Mẫn đối với Cao Tịch Huy rất sâu.

Có điều đó chỉ là cảm thán về phong thái hiên ngang của bà ấy.

Hôm nay, nghe thấy tiếng Cao Tịch Huy, tuy rằng nghiêm nghị nhưng so với ngày hôm ấy, vẫn là dịu dàng tình cảm hơn một chút.
Tô Mẫn mang theo áp lực bước vào trong phòng.
Cao Tịch Huy nhìn nàng chằm chằm: "Làm sao lại biến bản thân thành bộ dạng như này?" Nói xong, bà quay ra chỗ Từ Linh: "Thế nào? Cách nói chuyện này của ta có phải rất trẻ trung không?"
Từ Linh cười ngại ngùng, cô nhìn Tô Mẫn, ánh mắt đầy ý tứ ra hiệu cho nàng.
Tô Mẫn nhanh chóng lại gần rót trà cho Cao Tịch Huy.
Cao Tịch Huy thổi thổi lá trà: "Ta cũng đã lâu không quay trở lại.

Vừa về tới nới đã thấy Linh Nhi ôm tâm trạng lo lắng đi làm phiền học trò của ta."
Ánh mắt bà ấy lại đặt trên người Tô Mẫn: "Sư phụ con như này là không ổn rồi, quá mềm yếu.

Nó luôn cảm thấy sau lưng có Tiểu Yến chống lưng, mãi mãi không trưởng thành được."
Lời này không nặng không nhẹ, không oán không giận nhưng lại đâm trúng điểm yếu* của Từ Linh khiến cô im lặng khiêm tốn tiếp nhận.
Cao Tịch Huy: "Là bởi vì phía bên chỗ Tô Bồi?"
Tô Mẫn lập tức ngẩng đầu lên.
Cao Tịch Huy quan sát thật tỉ mỉ mặt mũi của Tô Mẫn: "Quả thật là rất giống.

Ta vốn cho rằng chuyện quá khứ trôi qua đã lâu, ta với nhà họ Tô nước sông không phạm nước giếng.

Ai ngờ được mối nghiệt duyên còn kéo dài đến đời sau này."
Trong lòng Cao Tịch Huy hình như đang có tâm sự gì đó.

Bà ấy nhìn chằm chằm vào Tô Mẫn một lúc lâu.
Dưới ánh mắt của Cao Tịch Huy, Tô Mẫn nổi hết cả da gà lên.

Những người ở độ tuổi này đều là người từng trải, ánh mắt của họ mỗi khi nhìn ai đó giống như có thể nhìn thấu lòng người khác.
Cao Tịch Huy nhận ra được sự lo lắng của Tô Mẫn, bà ấy cười nhạt: "Đối phương là ai?"

Tô Mẫn không dám giấu diếm: "Là một vị phó tổng của Nam Dương.

Cô ấy tên là Lâm Tiêu Tiêu."
"Là cô ấy à?" Khóe môi Cao Tịch Huy hơi cong lên: "Ta thấy đứa trẻ đó nhìn dáng vẻ tuy thục nữ điềm đạm ít nói nhưng lại có cá tính riêng của mình.

Chính là tính tình quật cường, so với hai người đều mạnh mẽ hơn nhiều."
Tô Mẫn vội nhìn qua Từ Linh.

Từ Linh thật sự muốn giơ tay đầu hàng: "Tôi cũng không có gì để nói."
Đôi mắt của Cao Tịch Huy, đúng là không có gì có thể giấu được bà ấy.
Ở vị trí này của bọn họ, có rất nhiều thứ cần âm thầm giấu diếm.

Nàng và Phùng Yến cũng đều lén lút gọi bà ấy là Cao Bộ.
Cao Tịch Huy đặt ly trà xuống bàn, nhìn Tô Mẫn: "Đi thôi.

Đi cùng ta đến một nơi."
Tô Mẫn: "Đi đâu thế ạ?"
Cao Tịch Huy giọng điệu nhàn nhạt: "Đi đến chỗ Tô Bồi.

Ta cũng nên nói chút chuyện với ông ấy."
Đột ngột vậy sao?
Đối với sự chần chừ của Tô Mẫn, Cao Tịch Huy tỏ thái độ không vui: "Không cần do dự.

Đồ tôn của ta không nên như thế."
Trên đường đi, Tô Mẫn thấp thỏm lo âu trong lòng.

Nàng lái xe, còn Từ Linh cùng Cao Tịch Huy nói vài chuyện về mấy năm nay ở Tân Cương rồi đến tình hình hiện tại trong cục.

Khi Cao Tịch Huy nghe thấy Từ Linh nói Tô Mẫn có thể phải đi viện trợ, bà ấy lắc đầu: "Con không nên đi.

Mẫn Mẫn, tình cảm một khi đã bỏ lỡ thì sẽ không thể quay lại được nữa."
Lời nói này của Cao Tịch Huy tuy kiên quyết nhưng lại có chút tối nghĩa khó hiểu: "Nếu con muốn thả lỏng bản thân, muốn thử nghiệm thì đây không phải là kỳ nghỉ sao? Tuần sau con với ta đi xem một chút đi."
Đến nơi.
Tô Bồi một thân âu phục giày da ra đón tiếp.

Ông ta vừa nhận được tin tức liền vội chạy xuống lầu, còn mang theo rất nhiều thuộc hạ.
Cao Tịch Huy đứng ở đó, hai tay chắp sau lưng, rất ra dáng một lãnh đạo lớn.
Tô Bồi: "Sao bỗng dưng Cao bộ lại đến đây vậy? Chưa kịp chào hỏi đàng hoàng, xem ra tôi tiếp đãi không được chu toàn rồi?"
Ông ta nhìn Tô Mẫn, trong mắt thoáng hiện lên một tầng sương mù mịt.
Cao Tịch Huy nhíu mày, không cho ông ta chút mặt mũi nào nói: "Ta tới là để tìm ông mà ông huy động nhiều người như kia đến để làm gì? Ra uy với ta à?"
Cao Tịch Huy vừa dứt lời thì trên mặt Tô Bồi không nén nổi sự tức giận, ông ta vội vàng nghiêng đầu: "Tất cả trở về đi."
Tô Mẫn nhìn bộ dạng này của Tô Bồi, cảm giác đè nén trong lòng bao lâu nay tự dưng được giải tỏa ít nhiều khiến cô cảm thấy có chút sung sướng.
Cao Tịch Huy uy nghiêm đi phía trước, mấy người còn lại theo sau.

Tiếng giày cao gót dồn dập vang lên càng thêm rõ ràng.
Đám người phía sau cũng không dám thở mạnh.
Đến phòng làm việc.
Cao Tịch Huy ngồi trên ghế salon ở chính giữa, ngẩng đầu lên dặn dò: "Linh nhi, con ra ngoài đi rửa xe cho ta trước đi."
Từ Linh gật đồng, cô nhìn Tô Mẫn.
Tô Bồi không dám ngồi xuống, chỉ đành nghe theo sắp xếp đứng sang bên phải Cao Tịch Huy.
Cao Tịch Huy vỗ xuống cái ghế salon bên cạnh một cái: "Mẫn Mẫn qua đây ngồi bên cạnh ta." Bà ấy lại nhìn sắc mặt có chút xanh của Tô Bồi: "Ông đứng ở đây trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì? Sao nào, định cho ta toàn bộ quyền quan liêu ở địa bàn của ông à? Muốn đứng thì ra phía đối diện mà đứng, đừng cản trở tầm nhìn của ta."
(*) Gốc là Nhất kinh nhất sạ (一惊一乍): chỉ tinh thần của ai đó quá căng thẳng hoặc hưng phấn, hành vi cử chỉ phóng đại bất thường khiến người khác sợ hãi.
(*) Gốc là 软肋: chỉ phần xương sườn mềm, dễ bị tổn thương..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.