Dây Dưa Không Dứt

Chương 41




Lệ Trọng Mưu thản nhiên xoa đầu Đồng Đồng, cười khẩy: “Cảm ơn đã khen ngợi.”

Đồng Đồng sung sướng cười híp hai mắt, Lệ Trọng Mưu ngược lại hoàn toàn, trưng ra bộ mặt lạnh tanh.

Lâm Kiến Nhạc nhìn cảnh này, yên lặng thở dài. Haiz, chẳng biết Lệ Trọng Mưu muốn cái gì nữa, mất bao nhiêu tâm kế chinh phục Ngô Đồng.

Ai ai cũng nói Lệ Trọng Mưu và Trương Mạn Địch tình cảm mặn nồng. Boss làm thế này, chỉ khiến cả hai người phụ nữ đều tổn thương mà thôi.

*******************************

Theo sau là chiếc xe do Hướng Tá lái, Ngô Đồng ngồi ghế phụ, anh nhìn qua cô: “Ngày mai em thích đi chơi ở đâu? Anh thuộc New York như lòng bàn tay rồi, có thể làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho em.”

Ngô Đồng hít sâu, trả lời: “Nếu không phải bất đắc dĩ, tôi cũng không nhờ anh diễn cùng.”

“Em đây là muốn từ chối anh có phải không? Muốn đuổi anh về HongKong à?”

Hướng Tá hỏi trực tiếp như thế, Ngô Đồng không biết nên trả lời thế nào.

“Không, tôi chỉ muốn nói chân thành xin lỗi, còn có, cảm ơn.”

Rất xin lỗi vì đã lợi dụng anh.

Cảm ơn vì không nói với tôi, rằng anh yêu tôi…

Hai chiếc xe nối đuôi nhau đi tiếp con đường phía trước, sau đó Ngô Đồng nhìn thấy, chiếc xe kia rẽ sang trái, còn xe cô rẽ sang phải.

Cả quãng đường không ai nói nữa, xe dừng trước cửa khách sạn, Hướng Tá định mở cửa cho Ngô Đồng xuống xe thì bị ngăn lại. Anh nắm chặt tay lái: “Uhm… Buổi tối… chúng ta sẽ liên lạc chứ?”

Cô gật đầu.

Nhìn theo chiếc xe của Hướng Tá dần biến mất, rốt cục Ngô Đồng không cần giả vờ, cô nặng nề thở dài.

*************************************

Lâm Kiến Nhạc vào sảnh khách sạn, liếc mắt liền thấy Ngô Đồng. Hình như cô đang bực tức chuyện gì đó với người quản lí. Không khí có vẻ không hòa hảo cho lắm, Ngô Đồng nhìn Lâm Kiến Nhạc đột ngột xuất hiện, nhíu mày, nhìn anh đầy nghi ngờ.

Lệ Trọng Mưu đưa Đồng Đồng đi gặp bà nội, chẳng lẽ Lâm Kiến Nhạc không đi theo ư?

Lâm Kiến Nhạc nhìn xung quanh, xác nhận không thấy Hướng Tá đâu, anh tự hiểu mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn.

Ở New York, Hướng Tá có nhà riêng, tất nhiên sẽ không đi cùng Ngô Đồng, còn Ngô Đồng chắc chắn sẽ không nhờ vả Hướng Tá – có lẽ Lệ Trọng Mưu đã đoán được tất cả?

Lâm Kiến Nhạc lòng thấy thương cảm cho số phận Ngô Đồng nhưng ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười, hướng cô đề nghị: “Phòng Tổng giám đốc ở tầng cao nhất, không thiếu phòng đâu, không bằng cô Ngô chấp nhận ngủ một đêm. Thế nào?”

Người quản lí sao lại khăng khăng chuyện hết phòng chứ? Hơn nữa Ngô Đồng còn thấy anh ta nháy mắt với Lâm Kiến Nhạc. Cô có cảm giác kì quặc, giống như mình đang bị lừa vậy.

Không đợi Ngô Đồng gật đầu, nhân viên phục vụ đã xách hành lí của cô, Ngô Đồng băn khoăn bước theo Lâm Kiến Nhạc vào thang máy lên căn phòng ở tầng cao nhất.

Từng con số nhấp nháy, Ngô Đồng ngẩng đầu nhìn anh ta hồi lâu, cô liếc mắt, cười khẽ: “Không phải anh thường giúp ông chủ của mình câu phụ nữ thế này chứ?”

Mặc dù nội tâm Lâm Kiến Nhạc đang tính toán, ngoài miệng vẫn vười, không nói gì. Anh nhớ kĩ lời dạy của Lệ Trọng Mưu khi mới nhận công tác – luôn luôn giữ nụ cười trên môi.

Có điều Lệ Trọng Mưu trải qua không ít phụ nữ, anh không làm được những việc trái lương tâm như thế. Suốt quãng đường thang máy đi lên, Lâm Kiến Nhạc suy nghĩ, cuối cùng anh không nhịn được, mở miệng hỏi: “Cô đã đoán ra mọi chuyện, vậy… Cô có thể từ chối, sau đó tìm một khách sạn khác để ở. Tại sao còn muốn lên trên đó?”

Tầm mắt Ngô Đồng tối sầm lại.

Lâm Kiến Nhạc khó xử cười cười. Ôi phụ nữ… đối diện với tình yêu, lí trí bị quăng đi mất hút…

“Anh… ý anh là gì?”

Lâm Kiến Nhạc không trả lời. Người phụ nữ này rất thông minh, nhưng luôn bị tình yêu làm mờ mắt.

Anh đưa máy tính bảng cho Ngô Đồng, cô nhận lấy, cúi đầu xem. Cùng lúc thang máy đến nơi, tiếng chuông kêu lên “đinh”, tựa như nhắc cô tỉnh khỏi giấc mộng.

Cửa mở ra, Ngô Đồng vẫn ngây ngốc tại chỗ, nhìn chằm chằm vào màn hình. Trên đó, là hình ảnh Lệ Trọng Mưu và Trương Mạn Địch ôm hôn thắm thiết. Mãi lâu sau, trong đầu Ngô Đồng chợt xuất hiện một ý nghĩ, có tên là “đau đớn”. Cô dời mắt, máy móc không nhìn vào bức ảnh, nhưng thời gian ở góc dưới bắt mắt cô – nửa giờ trước khi Lệ Trọng Mưu gặp cô, anh đang ôm ấp Trương Mạn Địch.

Ngô Đồng chậm rãi trả máy tính cho Lâm Kiến Nhạc.

“Tôi hiểu rồi…”, cô nói.

Rồi thêm một câu: “Cảm ơn…”.

Lâm Kiến Nhạc cười: “Đồng Đồng là đứa bé ngoan, cô là mẹ nó. Coi như tôi giúp cô để ý đến nó. Lệ Trọng Mưu đối xử với cô… Tôi nghĩ, sẽ không phải là điều cô muốn.”

Chẳng qua Lệ Trọng Mưu chỉ muốn chơi đùa mà thôi, ngàn vạn lần xin cô, đừng làm mọi chuyện đi quá xa…

Ngô Đồng cảm thấy cô hiểu được ý của Lâm Kiến Nhạc, anh ta nhắc nhở cô, nhất định cô sẽ phải thất vọng…

Cô gật đầu, động tác cứng ngắc.

Lâm Kiến Nhạc đồng cảm, cô khác với những người phụ nữ trước kia của Lệ Trọng Mưu, cô đã lấn sâu không thoát nổi, bị đùa bỡn không đứng dậy được. Cho nên sớm tìm cách rời khỏi mới là điều sáng suốt.

Trước mắt là cửa phòng, Lâm Kiến Nhạc đưa thẻ phòng cho Ngô Đồng: “Tổng giám đốc bảo tôi giao cho cô.”

Ngô Đồng tiếp nhận chiếc thẻ.

Lâm Kiến Nhạc không nên nhiều lời, anh tranh thủ quay vào thang máy xuống lầu, để lại Ngô Đồng lẻ loi đối mặt với cánh cửa thang máy lạnh lẽo.

********************************

Từ lúc rời khách sạn, Ngô Đồng như người lạc đường. Tại thành phố xa lạ này, đi lang thang không biết phương hướng. Ban đêm mưa phùn bay bay, không khí trong trẻo, hạt mưa thấm vào da thịt, lạnh.

Ngô Đồng dạo trên con đường thênh thang, dường như cô đang bước trong tâm trí của chính mình: tình cảm của cô chưa bao giờ được người ta coi trọng, thế mà cô còn chấp nhất…

Ngay đến cả Lâm Kiến Nhạc cũng thấy cô ngu ngốc.

Ngô Đồng mất hồn lạc phách, mưa xối lên tóc, cô bắt đầu chạy. Cô muốn chạy đến một nơi thật xa, để cho mồ hôi toát thật nhiều, chỉ có như thế, cơ thể cô mới không thừa nước, để chuyển hóa thành nước mắt.

Trên ngã tư đường, dần dần, mọi người đều tò mò nhìn theo một người phụ nữ Trung Quốc. Cô ấy điên cuồng chạy, hình như cô ấy để lạc mất con, nên cứ mải miết chạy…

************************************

Lệ Trọng Mưu ngồi trên sô pha trong phòng, lần thứ 15 nâng cổ tay xem đồng hồ. Lâm Kiến Nhạc cúi đầu đứng cạnh, không dám hé răng. Xung quanh im lặng đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ kêu “tích tắc”.

Một tay anh cầm điện thoại gọi, dừng một chút, gọi tiếp cho Ngô Đồng.

Vẫn không có ai nhấc máy.

Anh nhấn nút tắt, sau đó tiếp tục, lại là tiếng chuông dài lê thê.

Lâm Kiến Nhạc nghe thấy tiếng thở dài của Lệ Trọng Mưu. Ấy, không phải chứ, từ trước đến nay chưa từng thấy Lệ Trọng Mưu tức giận như vậy. Dù sao thì Lâm Kiến Nhạc cũng là thân phận nhỏ bé, không dám nhiều lời.

“Hành lí ở đây mà người không thấy đâu, cho tôi một lời giải thích hợp lí.”

“Tôi đưa cô ấy đến cửa phòng, sau đó đưa thẻ cho cô ấy, nhưng cô Ngô có chân, chuyện cô ấy định đi đâu, thật sự tôi không quản được.”

Bởi không đủ can đảm nhìn thẳng vào đại Boss, Lâm Kiến Nhạc không rõ biểu tình Lệ Trọng Mưu thế nào. Cứ tưởng mình đã trót lọt qua cửa, không ngờ ngay sau đó Lệ Trọng Mưu hỏi: “Tôi đã dạy cậu, muốn nói dối thì đừng chột dạ đến mức không dám nhìn vào mắt đối phương.”

Lâm Kiến Nhạc ngạc nhiên nhưng cố giữ vững lập trường: “Quả thật không biết ạ.”

Lần này Lệ Trọng Mưu đi gặp mẹ anh, mọi chuyện vẫn lạnh nhạt như cũ, tình cảm gia đình luôn hờ hững, anh với mọi người cũng chẳng thân thiết gì, nhưng Đồng Đồng có vẻ rất được lòng bà nội, thằng bé hớn hở ngủ lại đó, anh cố chấp không muốn ở, quyết tâm quay về khách sạn.

Gặp Lệ Trọng Mưu vội vã rời đi, Đồng Đồng không quên giục giã: “Ba mau về đi, mẹ đang chờ ba đấy!”

Hình như có nỗi nhớ nhung xâm chiếm lấy anh.

Lệ Trọng Mưu ngồi trong xe, những cảm xúc phức tạp vây quanh.

Giờ đây, giữa căn phòng to lớn, không có bất kì thứ gì có thể khiến anh cảm thấy ấm áp.

Lệ Trọng Mưu đứng dậy, thong thả bước đến bên cửa sổ, bức tường thủy tinh sát đất phản chiếu làn mưa bụi bay lất phất bên ngoài, ánh đèn lấp lánh như hàng vạn vì sao lung linh huyền ảo, dưới kia trên cong đường rộng lớn, dòng người nhỏ bé như những con kiến hối hả đi lại.

Anh nhìn xuống, trong hàng xe cộ đông đúc kia, cô ở đâu?

*******************************

Cuối cùng Ngô Đồng dừng lại, trái tim mệt mỏi nảy lên từng hồi, lồng ngực căng cứng khiến cô hít thở đầy khó nhọc, cô quay đầu nhìn khách sạn cao ngất lẩn trong mây cách đó không xa.

Ngây người khá lâu, đột nhiên cô bật cười: đi mãi, đi mãi, tại sao lại dừng chân nơi đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.