Dạy Bảo Bã Xã Siêu Sao

Chương 7




Trong vòng tay Hoắc Lãnh Thần rất xa lạ nhưng cô lại cảm nhận được chút gì đó rất hạnh phúc.  Những giọt mưa bỗng rơi ngay khi hai người bước ra khỏi đại sảnh.

Khi đó hắn đã cúi khom người cố gắng sao cho Nhan Ảnh Tịch không thể bị ướt,  ra đến xe hắn nhất nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế phụ sau đó lên xe phóng thẳng đi.

Không khí trong xe rất yên tĩnh,  khiến Nhan Ảnh Tịch lẳng cả đi không biết nói gì với Hoắc Lãnh Thần.  Lúc này nàng chỉ muốn quay sang,  hắn dính mưa không sao chứ? Hay một lời cảm ơn nhỏ?  Thật sự chưa bao giờ vấn đề giao tiếp của nàng trở lên bế tắc như vậy.. 

" Em muốn nói gì sao? " Hoắc Lãnh Thần quay sang hỏi.

" Cảm ơn anh " Cô có chút ngại ngùng lên tiếng.

Hoắc Lãnh Thần không đáp lại chỉ im lặng gật đầu rồi tập trung lái xe.

Mưa lúc càng mau hơn,  chiếc xe cũng được lái về hẳn Hoắc Gia.

Nhan Ảnh Tịch cũng mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.  Vẻ mặt khi ngủ của cô rất thỏai mãi,  ít lo âu hơn mọi khi.

Hoắc Lãnh Thần xuống xe,  quay sang ghế phụ mở cửa ra nhẹ nhàng bế cô ra.

Trước khi rời khỏi căn phòng chuẩn bị cho cô trước đây,  hắn đứng lại một lúc sau đó chậm rãi bước đến chỗ bức tranh được chế kín bởi những tấm vải trắng.

Hoắc Lãnh Thần không bỏ những tấm vải đó ra,  hắn chỉ khẽ vén từng bức lên ngắm qua rồi rời đi. Hắn thực sự không biết nam nữ trong bức tranh đó là ai,  khuôn mặt của 2 người đó được che dấu một cách tỉnh tế khó nhận ra.  Những bức hình nồng mặn đến ngọt ngào đều có,  nhưng để lại ấn tượng rất là bức tranh tàn bạo. 

Hoắc Lãnh Thần ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi trên đường về phòng,  hắn  nhận ra thứ gì quen thuộc khiến bộ não của hắn rối tung lên. Bàn tay liên tục ma sát nhau khi suy nghĩ,  hay cũng là một điếu thuốc để tập trung. Nhưng cuối cùng rất mơ hồ mà hắn phải ngạt bỏ sự kiếm tìm đó đi.

Sau đó 30 phút,  Hoắc Lãnh Thần quay lại phòng Nhan Ảnh Tịch với túi đá lớn.  Việc này trước kia anh gặp không ít trong khi tập luyện võ nghệ,  chườm đá một hồi sẽ đỡ..

Tại một căn phòng trang hoàng,  Nhan Ảnh Tịch từ từ ngồi dậy sau 1 tiếng cánh cửa đóng lại.  Cô khẽ thở dài một cái rồi rời khỏi giường,  thời gian bây giờ còn rất sớm nên cô nghĩ mình nên chuẩn bị cho bộ phim.  Nếu không phải có người chống lưng cho kẻ nào đằng sau,  cô nhất định nhận được vai..  Đó là một lời khẳng định.. Từ từ cô nhận ra,  chân mình không còn quá đau nữa đi lại được rồi,  chỉ là còn hơi nhức..

Không có máy tính,  không có điện thoại thực sự với cô rất khó chịu. Cuộc sống của cô sẽ trở nên vô cùng tẻ nhạt vì thiếu âm nhạc,  hay một bộ phim. 

Cuối cùng không suy nghĩ nhiều,  cô lần mò mấy căn phòng để tìm Hoắc Lãnh Thần.  Nhưng đến 3 căn phòng rồi vẫn không thấy hắn. 

" Grừ...  Grừ" Một tiếng kêu hãi hùng phát ra từ căn phòng thứ 4 cũng dãy phòng cô ở.

Nhan Ảnh Tịch sợ hãi nhanh chóng đóng cánh cửa đó lại nhưng sự xuất hiện của cô khiến tiếng kêu đó lớn hơn,  vang lên liên hồi.

" Gâu gâu...  GÂU.. " Một chú chó to lớn đang sủa,  dường như nó đang cố đạp đổ cánh cửa khiến những tiếng động lớn vang lên rợn người.

Hoắc Lãnh Thần vì tiếng động này đang ngâm mình trong bồn nước nhanh chóng cuộn tạm chiếc khăn chạy ra.

Người làm ai cũng vây quanh cánh cửa phòng 4, có người hớt hả gọi hắn.

Chen vào giữa đám đông,  bước qua thân xác ngã dưới sàn đá.  Hắn lạnh lùng mở cửa,  con thú đáng sợ đó từ từ bước ra,  khiến ai cũng khiếp sợ rời đi.

" Tiểu Hắc ngoan,  ngoan. " Hắn khẽ dùng tay xoa đầu chú chó to lớn đó,  nó nhanh chóng nghe lời quay người vào trong.

Hoắc Lãnh Thần đóng cánh cửa lại,  nhìn người con gái dưới sàn rồi ngồi xuống.

" Em sợ hả?  "

Nhan Ảnh Tịch không trả lời vẫn vô cùng hoang mang,  hai tay cọ sát với sàn nhà.

" Được rồi,  sao em lại ra ngoài?  "

" Tìm anh " Cô nhanh chóng trả lời.

" Tìm tôi?  Có chuyện gì sao? "

" Tôi muốn mượn máy tính của anh "

" Được rồi,  đi được không? " Hắn đưa mắt nhìn bàn chân đang run lên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.