Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Chương 18: Người lớn không thể nuông chiều!




Hoắc Tiểu Tiểu tự bế rồi.

Nghĩa trên mặt chữ.

Cô biết bố của cô không phải là người tốt lành gì, nhưng thật sự là cô ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, dưới tình huống cô đã giơ cờ trắng rồi mà bố cô vẫn không buông tha cho cô!

“Tiểu Tiểu, nào, nói cho cô biết, hai bức tranh này con thích bức nào? Dùng một ngón tay để chỉ được không?”

“Tiểu Tiểu, đây là thuốc màu, lúc vẽ tranh chúng ta dùng cọ quét lên trên giấy, con xem, chính là như vậy…”

“Tiểu Tiểu, cùng cô sờ phím đàn một chút… Đúng, chính là như vậy, chúng ta dùng sức ấn xuống…”

Hoắc Tiểu Tiểu cạn lời.

Mẹ nó, vì sao?

Thu lấy cờ trắng của cô thì không phải là chấp nhận lời đầu hàng của cô sao?

Cha con hòa thuận là một câu chuyện được ca tụng tốt đẹp dường nào, vì sao còn phải làm cô tổn thương vậy?

Nguyên một ngày dài đằng đẵng, giáo viên mỹ thuật đến rồi đi.

Giáo viên piano đến rồi đi.

Giáo viên Taekwondo đến rồi đi.

Hai giáo viên trước đó cô cũng nhịn.

Taekwondo?

Hoắc Tiểu Tiểu nắm tay thành nắm đấm, nhìn cánh tay và bắp chân của mình, lại một lần nữa xác định sự độc ác của Hoắc Tùy Thành.

Chắc chắn là bố cô muốn cô chết!

Trước khi giáo viên Taekwondo rời đi còn lễ phép mà hàn huyên vài câu với Hoắc lão tiên sinh.

“Lão tiên sinh, tiểu thư quả thật thông minh hơn mấy đứa trẻ đồng lứa rất nhiều, nhưng thân thể cô bé vẫn chưa phát d*c hoàn toàn, mấy năm này không quá thích hợp để học Taekwondo.”

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu.

Mặc dù bố cô là đồ chó nhưng mời về giáo viên rất có tâm.

“Được, hôm nay làm phiền thầy rồi, tôi phái tài xế đưa thầy về nhà.”

“Không cần”, Giáo viên Taekwondo liên tục từ chối: “Xe của nhà họ Dịch sắp đến rồi, đợi chút nữa tôi phải đến nhà họ Dịch.”

“Nhà họ Dịch?”

“Là thế này, một tháng trước, Dịch lão tiên sinh mời tôi đến làm huấn luyện viên Taekwondo cho cháu trai Dịch Khiêm của ông ấy.”

“Đứa trẻ kia không phải là không lớn hơn Tiểu Tiểu nhà tôi được mấy tuổi sao?”

“Thân thể đứa trẻ đó phát d*c rất tốt, hơn nữa lại rất thông minh, thích hợp để học Taekwondo, không chỉ thế, lúc rảnh rỗi Dịch Khiêm còn học được không ít thứ, mấy thứ như piao, vẽ tranh, cậu bé đều đang tiếp xúc từ từ.”

Hoắc lão tiên sinh kinh ngạc.

“Đứa trẻ kia thông minh vậy sao?”

Hoắc Tiểu Tiểu ở một bên mặc niệm ba giây cho đứa trẻ tên là Dịch Khiêm này.

Hóa ra là mọi thứ mình trải qua hôm nay đã được đứa trẻ không lớn hơn cô bao nhiêu trải nhiệm một tháng.

Người lớn bây giờ đều bị gì vậy?

Mình không làm được cho nên sinh con ra để đứa trẻ cố gắng thay mình?

Đây là kiểu bố mẹ không đáng tin gì vậy!

“Đương nhiên, nói đến thông minh thì đứa trẻ Dịch Khiêm kia vẫn không thông minh như tiểu thư nhà ông!”

Hoắc Tiểu Tiểu vểnh tai, đột nhiên linh cảm chợt hiện lên, giống như một đường bay thẳng lên trời, khiến cô bừng tỉnh hiểu ra.

Phải, không sai, nguồn gốc của tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ việc cô quá thông minh.

Trong nhà có thần đồng không phải là nên bồi dưỡng cho tốt sao?

Hoắc Tiểu Tiểu như có điều suy nghĩ mà gật đầu.

Chưa từng ăn trẻ con nhưng cũng từng thấy trẻ con.

Đương nhiên là cô biết đứa trẻ lớn ngang cô hẳn là còn đang miệng chảy dãi ròng ròng thổi bong bóng, cả ngày không rành thế sự mà bò dưới đất, gọi bố mẹ đoán chừng cũng tốn sức.

Nhưng mà chuyện này có thể trách cô sao?

Mặc dù thân xác là đứa trẻ một tuổi rưỡi nhưng linh hồn là cô gái mười tám mười chín tuổi.

Bảo cô bò đầy đất giống như trẻ con, đái dầm lung tung, miệng ch ảy nước dãi ròng ròng, thổi bong bóng?

Có từng suy nghĩ đến năng lực chịu đựng tâm lý của một cô gái chưa?

Cho dù Hoắc Tiểu Tiểu cô mệt chết, chết ở bên ngoài, nhảy từ nơi này xuống thì cũng sẽ không làm những chuyện xấu hổ đó!

Vì vậy, mấy ngày tiếp theo, Hoắc Công Quán vốn dĩ cả ngày tràn ngập tiếng cười như chuông bạc của Hoắc Tiểu Tiểu thì gần đây vô cùng yên tĩnh.

Hoắc Tiểu Tiểu không thích cười nữa, cũng không thích chạy khắp nơi nữa.

Cả ngày chỉ mở to đôi mắt không rành sự đời, ở trên giường ủi tới ủi lui, bò qua bò lại trên mặt đất, có chút không vừa lòng đẹp ý liền há miệng khóc.

Không chỉ như thế, cô còn không thích để ý tới người ta nữa.

Lúc trước vừa gọi cô thì cô nhất định sẽ vui mừng hớn hở quay lại đáp lời, còn lắm lời lảm nhảm bên tai bạn hai câu, bây giờ thì cả ngày không nói câu nào.

Mới đầu Hoắc lão tiên sinh cho rằng cô học hành mệt mỏi, kết quả là một ngày rồi một ngày, ngay cả vệ sĩ ở cửa nhà cũng phát hiện ra sự khác thường, cũng hỏi ông xem sao hôm nay tiểu thư không tìm cậu ta tán gẫu, lúc này Hoắc lão tiên sinh mới bắt đầu xem trọng, nghiêm túc nói chuyện này với Hoắc Tùy Thành.

Ánh mắt Hoắc Tùy Thành thâm thúy nhìn Hoắc Tiểu Tiểu chảy dãi ròng ròng thổi bong bóng chơi quên trời quên đất: “Con biết một vị chuyên gia về trẻ em nổi tiếng trong nghề, ngày mai mời anh ta tới xem một chút.”

“Được, nhanh mời!” Vẻ mặt Hoắc lão tiên sinh căng thẳng: “Cũng không biết gần đây đứa trẻ này bị cái gì, đột nhiên lại như vậy, sớm khám bác sĩ phát hiện ra vấn đề để trị liệu sớm.”

Nhưng ngày hôm sau bác sĩ được mời tới nhà, sau khi một mình ở cùng với Hoắc Tiểu Tiểu trong một căn phòng nửa tiếng đồng hồ thì cười đi ra.

“Hai vị không cần lo lắng, đứa trẻ này không có vấn đề gì, rất khỏe mạnh.”

“Không có vấn đề gì?” Hoắc lão tiên sinh nghe xong thì lông mày nhíu lại thành núi: “Sao lại không có vấn đề gì chứ? Lúc trước đứa trẻ này ngày ngày ở trước mặt tôi chạy tới chạy lui, mặc dù không nói chuyện rõ cho lắm nhưng cứ ở trước mặt tôi là nói bô lô ba la không ngừng, gặp người là cười, có người nói chuyện với nó thì nó cũng có thể đáp hai câu, nhưng cậu xem nó bây giờ, cả ngày không nói lời nào, ngồi ở đó không ầm ĩ không ồn ào, cũng không để ý tới ai.”

Trên mặt bác sĩ mang theo nụ cười xấu hổ nhưng cũng không mất đi sự lễ phép, anh ta cũng ở trong lòng yên lặng phỉ nhổ một câu: Thật sự giống như ông nói thì mới gọi là không bình thường đấy.

Hoắc Tùy Thành lại liếc một cái liền nhìn ra sự xấu hổ trên mặt bác sĩ: “Vậy là tốt rồi, hôm nay đã cực cho bác sĩ Trần tới nhà một chuyến, tôi bảo tài xế đưa bác sĩ Trần về.”

“Tôi nên làm mà.”

Chờ bác sĩ Trần đi ra ngoài, Hoắc Tùy Thành nhìn Hoắc Tiểu Tiểu bò lung tung khắp nơi trong phòng, anh đi vào phòng, thuận tay khép cửa phòng lại, ngăn cả đám người ở bên ngoài.

Ầm ---

Tim gan bé nhỏ của Hoắc Tiểu Tiểu trực tiếp run lên.

Hoắc Tùy Thành lẳng lặng đứng ở cửa ra vào nhìn cô chơi một hồi, sau đó mang vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi đi tới ngồi trước mặt Hoắc Tiểu Tiểu, dù bận vẫn ung dung mà nhìn cô.

Hoắc Tiểu Tiểu lặng lẽ liếc anh một cái rồi không để ý tới anh nữa, tiếp tục cắn n úm vú cao su của mình.

“Hai ngày trước còn làm trò quỷ giơ cờ trắng, hôm nay sao lại ra vẻ không hiểu gì cả?”

“...” Anh hùng không nhắc đến sự dũng cảm năm đó!

“Hoắc Tiểu Tiểu, cố ý giả ngu không nói lời nào?”

Hoắc Tiểu Tiểu không muốn để ý đến ông bố già nhà mình.

Nói không giữ lời.

Nhận cờ trắng của cô rồi mà còn muốn mời giáo viên cho cô.

“Có phải là bố mời giáo viên cho con nên con tức giận không?”

Bố biết là tốt.

Hoắc Tùy Thành tới ôm cô, lấy cái n úm vú cao su mà cô m út hết sức chuyên chú ra.

Hoắc Tiểu Tiểu mất đi nguồn vui, cô tức giận đi bắt lấy n úm vú cao su trong tay bố, nhưng Hoắc Tùy Thành kia cao một mét tám mươi chín, cánh tay hoàn toàn không cần duỗi thẳng đã có thể cầm n úm vú cao su lắc lư trước mặt cô trêu chọc, Hoắc Tiểu Tiểu lấy ra toàn bộ sức lực cũng không chạm được một góc.

“Bố cũng là vì tốt cho con, học nhạc hun đúc cảm xúc, học Taekwondo thì sau này con có thể bảo vệ chính mình, mặc dù học tương đối sớm nhưng đối với đứa trẻ thông minh như con mà nói thì cũng không tính là sớm.”

Bảo vệ cái rắm.

Con thấy bố chính là muốn con chết! Con vẫn là trẻ con, bố đã sắp xếp cho con nhiều khóa học như vậy, chờ con trưởng thành rồi thì còn chịu nổi không?

Người lớn cũng không thể nuông chiều!

Hoắc Tiểu Tiểu tập hợp đủ sức lực mà nện bố mình, nhưng nện vào cơ bắp rắn chắc của bố thì chỉ có mình đau.

Hoắc Tiểu Tiểu tức giận, đánh thì đánh không lại, mắng cũng mắng không thắng, bị áp chế khắp nơi, quá uất ức rồi!

Cô nào có chịu được sự uất ức này, mở miệng ra liền gào khóc.

Âm thanh to rõ, quả thật là sắp lật nóc phòng rồi.

Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.

Hoắc lão tiên sinh vừa đi vừa mắng: “Đang yên lành sao lại chọc cho con nó khóc? Thật sự là nghiệp chướng mà, khóc thành thế này.”

Hoắc Tùy Thành: “...”

Hoắc lão tiên sinh giải cứu Hoắc Tiểu Tiểu từ trong ngực Hoắc Tùy Thành: “Được được được, không khóc nữa, ông nội dẫn con đi núi Lộc Minh giải sầu, phong cảnh nơi đó tốt, ông nội còn có một cái biệt thự lớn ở đó, chúng ta ở hai ngày được không?”

Vẻ mặt Hoắc Tùy Thành khó chịu vì đang dạy con thì bị cắt ngang: “Bố…”

Gương mặt hiền lành trở mặt trong một giây: “Đừng gọi tôi! Ngay cả con cái cũng không biết dỗ, tôi thấy anh không có dáng vẻ của người làm bố! Ngày mai đi, bây giờ anh đi sắp xếp đi.”

Hoắc Tùy Thành bị sai khiến vô cùng bất đắc dĩ, anh nhìn cô nhóc đáng thương khóc thút thít như bị người ta bắt nạt ở trong ngực Hoắc lão tiên sinh: “Bố, trẻ con không thể nuông…”

“Tôi nuông chiều thì thế nào? Tiểu Tiểu cũng chưa tới hai tuổi, không hiểu gì cả, anh làm bố chẳng lẽ còn yêu cầu nó hiểu chuyện nghe lời?”

“... Được, con đi sắp xếp.”

Hoắc Tiểu Tiểu nằm sấp trên vai Hoắc lão tiên sinh, cô dương dương đắc ý thè lưỡi với bóng lưng Hoắc Tùy Thành.

Hoắc Tùy Thành đột nhiên xoay người một cái, cái lưỡi ngang ngược càn rỡ kia liền bị bắt tại trận.

Hoắc Tiểu Tiểu vội nhắm mắt giả chết.

Hoắc Tùy Thành cũng chỉ nhíu mày một cái.

Đứa trẻ này đoán chừng là thành tinh rồi.

- ---

Ở phía đông của thành phố S là vùng duyên hải, hai mươi năm trước vẫn chỉ là một làng chài nhỏ rách nát, trong hai mươi năm, làng chài nhỏ phát triển nhanh chóng, hiện trở thành khu công nghiệp thứ hai của thành phố, tiếp tục đi về phía Đông chính là núi Lộc Minh, nơi thôn dân của làng chài cũng không tìm tới.

Nhưng hiện nay lại trở thành địa điểm hot nhất của giới trẻ thành phố S khi đi du lịch bằng ô tô vào dịp cuối tuần.

Hôm nay là cuối tuần, ánh nắng tươi sáng, gió xuân ấm áp, là ngày đẹp để hẹn ba người bạn tốt ra ngoài dạo chơi ở vùng ngoại ô.

Ở chân núi Lộc Minh có một dòng suối nhỏ trong veo, từ trên núi uốn lượn chảy xuống, không ít người cắm ngại dựng lều bên bờ suối, hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi khó có được.

Tới gần giữa trưa, mùi thơm của thịt nướng tung bay trên không trung.

Trên một chỗ đất trống bên bờ suối được trải thảm dã ngoại, năm sáu người trẻ tuổi ngồi trên đó nói chuyện phiếm, mấy cô gái thỉnh thoảng cười đến mức run rẩy cả người.

“Thịt nướng được rồi, nhanh tới ăn.”

Mấy người trên thảm dã ngoại đứng dậy, vây quanh quầy thịt nướng ăn như gió cuốn.

“Kỹ thuật nướng thịt này của cậu được đó, lần sau lại đến đây đi dã ngoại nhất định phải mang theo cậu.”

“Được, nhất định sẽ tới.”

“Lần sau cũng không biết còn cơ hội hay không.”

“Sao lại nói thế?”

“Các cậu không biết sao? Một tháng trước tập đoàn Hoắc thị và tập đoàn Dịch thị đã hợp tác với nhau, không bao lâu sau sẽ khai phá núi Lộc Minh, nghe nói là muốn cải tạo nơi này thành khách sạn nghỉ dưỡng hạng nhất.”

“Chuyện này tôi có nghe nói rồi, nhưng không nghĩ tới lạnh nhanh như vậy, cậu có được tin tức ở đâu vậy?”

“Một đồng nghiệp của tôi đổi nghề đến Hoắc thị làm, cậu ta tiết lộ ra, hơn nữa các cậu xem, ngôi biệt thự ở vịnh biển bên kia hình như  là của nhà họ Hoắc.”

Ánh mắt mọi người hướng lên, lần theo đường núi, một căn biệt thự lớn ẩn mình trong rừng núi phong cảnh đẹp đẽ.

Đường núi truyền đến tiếng rền vang của ô tô, những hòn đá nhỏ bên bờ suối run rẩy mà lay động, mấy người nhìn theo âm thanh.

Từ xa nhìn lại, bốn chiếc xe ô tô màu đen đi theo thứ tự, dọc theo con đường núi ven biển duy nhất, chậm rãi chạy vào bên trong căn biệt thự giữa rừng núi kia.

“Đó là… người nhà họ Hoắc?”

“Nhìn dáng vẻ thì hình như là vậy, hôm qua nghe nói có người đến đây quét dọn, đoán chừng đến nghỉ ngơi.”

“Chậc chậc, người có tiền thì nghỉ ngơi như bọn họ, người không có tiền thì nghỉ ngơi như chúng ta.”

“...”

Người cắm trại dưới núi nói không sai, người ngồi trong xe quả thật là đoàn người Hoắc Tiểu Tiểu.

Vì để cho cô cháu gái rơi vào tự bế vui vẻ một chút, Hoắc lão tiên sinh đã thúc giục Hoắc Tùy Thành quét dọn biệt thự này, ngày hôm sau liền mang một đống người tới nghỉ ngơi.

Chiếc xe dừng trong gara của biệt thự.

“Tiểu Tiểu, chúng ta đến rồi, nhìn xem, có thích nơi này không?”

Trải qua lộ trình gần một tiếng đồng hồ, Hoắc Tiểu Tiểu mệt mỏi buồn ngủ, hai mắt sắp mở không nổi nữa, giống như không có xương nằm sấp trên vai Hoắc lão tiên sinh, nghe nói đến nơi rồi, cô mở mắt ra nhìn, đập vào mắt là một vùng xanh thẳm, gió biển mằn mặn chầm chậm thổi tới, còn bí mật mang theo mùi hơi nước giữa núi rừng tươi mát.

Phong cảnh tốt như vậy, không khí tốt như vậy, Hoắc Tiểu Tiểu lập tức tỉnh táo, sự rã rời bị quét sạch sành sanh.

“Woa ----”

Hoắc lão tiên sinh cười: “Biết ngay là con sẽ thích mà.”

Hoắc Tiểu Tiểu giãy giụa muốn xuống đi dạo trong sân nhà to lớn này.

Có thể nói là biệt thự này được xây dựng phía trên vách đá, đối diện chính là biển cả cuộn trào mãnh liệt, phần sân trước biệt thự được hàng rào cao vây lại, không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, đoán chừng là phải tới lầu hai của biệt thự thì mới có thể nhìn thấy biển cả.

Hoắc Tiểu Tiểu nôn nóng, không nhịn nổi: “Muốn đi… muốn đi!”

“Muốn đi chơi?”

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu.

Hoắc lão tiên sinh quay đầu trừng mắt nhìn Hoắc Tùy Thành đang giống như khách du lịch, thầm nghĩ thật là không có dáng vẻ của người làm bố!

Biết rõ con không thân thiết với nó mà còn không biết cố gắng bồi dưỡng tình cảm.

“Tùy Thành, con đưa Tiểu Tiểu đi thay quần áo trước đi, thay xong rồi thì đưa Tiểu Tiểu dạo chơi đâu đó, đừng để con bé chạy lạc mất.”

Lông mày của Hoắc Tiểu Tiểu nhăn lại, cô cũng không muốn đi chơi với ông bố khốn kiếp này.

Hoắc Tùy Thành liếc mắt nhìn sang, tóm được sự không tình nguyện trên mặt Hoắc Tiểu Tiểu, anh nhướng mày: “Được.”

Anh vừa đi vừa nói: “Vậy con đưa Tiểu Tiểu đi chơi xung quanh, bố lên lầu nghỉ ngơi trước đi.”

Nói xong anh khom người bế Tiểu Tiểu lên, sau khi lên lầu, hai bố con tự thay đồ rồi xuống dưới.

Trước khi đi anh suy nghĩ một chút, cảm thấy chút nữa đứa trẻ này sẽ chạy nhảy lung tung, đoán chừng sẽ không chịu nghe lời, anh lấy ra một sợi dây thừng từ bên trong đống đồ linh tinh được chuẩn bị cho Tiểu Tiểu, một đầu thì buộc trên tay Hoắc Tiểu Tiểu, một đầu thì thắt trên tay mình.

Chờ sau khi Hoắc Tùy Thành ôm Hoắc Tiểu Tiểu rời đi, lão tiên sinh quay đầu nhìn căn biệt thự mà sau khi xây xong ông chưa từng tới bao giờ, sự vui vẻ vừa rồi bị quét bay sạch, cảm xúc thất bại tràn ngập trên khuôn mặt, ông lặng lẽ đứng trong sân một hồi lâu, rồi chầm chậm lên lầu dưới sự khuyên nhủ của bác Trần.

Cũng giống như vậy, tâm tình của Hoắc Tiểu Tiểu khi đi giải sầu với ông bố khốn kiếp cũng không tốt cho lắm, trên đường đi không nói một lời, mãi đến khi đến bờ biển, Hoắc Tiểu Tiểu mới đá bắp chân Hoắc Tùy Thành ra hiệu cho bố buông mình ra.

Hoắc Tùy Thành không yên lòng mà căn dặn cô: “Không được chạy lung tung, nghe thấy chưa?”

“Biết rồi!”

Hoắc Tiểu Tiểu vắt chân lên cổ mà chạy.

Nhưng dây dắt trên tay Hoắc Tùy Thành đã hạn chế phạm vi hoạt động của cô.

“Chậm một chút, đừng chạy!”

Hoắc Tiểu Tiểu bị ép, dậm chân tại chỗ nghiến răng nghiến lợi.

Ghê tởm!

Cô kéo kéo dây thừng dẫn dắt trong tay cô và Hoắc Tùy Thành, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Ở đường chân trời phía xa, một cô gái mặc chiếc váy màu đỏ nổi bật dắt một con Golden tùy ý chạy nhảy trên bờ biển, trong tiếng sóng biển thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười ngọt ngào, hấp dẫn sự chú ý của hai người.

Hoắc Tùy Thành liếc mắt nhìn, hình như là có chút quen mắt.

Mãi đến khi con Golden kia kéo cô gái đi tới trước mặt hai người, lúc này Hoắc Tiểu Tiểu mới cảm nhận được có chỗ nào đó không đúng.

Cô nhìn sợi dây thừng dẫn dắt trên tay cô gái kéo con chó rồi lại nhìn sợi dây thừng dẫn dắt trên tay Hoắc Tùy Thành.

Một kiểu dáng, một màu sắc.

Hoắc Tiểu Tiểu và Hoắc Tùy Thành đưa mắt nhìn nhau mà không nói gì.

“...”

Đây là… dây dắt chó?

Tâm thái của Hoắc Tiểu Tiểu sụp đổ rồi.

Mẹ nó, vì sao?

Bố? Bố làm người không được sao!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.