Dấu Yêu

Chương 73




Chuyển ngữ  – Ngọc Thắm

Beta – Diên Vĩ, Emi

Quả thực Trì Yên không thể trốn tránh mãi, sau khi ăn tối ở ngoài với Khương Vận trở về, liền oan gia ngõ hẹp gặp Phùng Tân Lam ở đại sảnh của khách sạn.

Thay vì nói là gặp ngẫu nhiên, chi bằng nói đây là cuộc gặp gỡ có kế hoạch từ lâu.

Phùng Tân Lam rõ ràng là cố ý đợi các cô trở về, bình nước trên bàn chỉ đã tới đáy, bà ta ngồi gần cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại, và một vài tờ giấy trên bàn.

Xem như hoàn toàn không quan tâm đến bên ngoài, bởi vì lúc Trì Yên đi tới, Phùng Tân Lam căn bản không hề chú ý đến cô.

Dù sao cũng là chuyện của mình, Trì Yên không thể để Khương Vận ở dưới lầu chờ mình, nên đã để chị ấy lên lầu nghỉ ngơi trước.

Trì Yên đi từng bước về phía đó như thể chỗ của Phùng Tân Lam đang ngồi là một vực thẳm, như một cái động không đáy sâu hun hút, không nhìn thấy ánh sáng.

Khoảng cách chỉ có mười mấy thước, Trì Yên khó khăn đi gần một phút.

Cho đến khi đứng đối diện Phùng Tân Lam, người phụ nữ mới giật mình như thể vừa tỉnh dậy từ trong giấc mộng, đột nhiên giương mắt nhìn.

Bà trang điểm rất tinh tế và tự nhiên, một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, bởi vì được bảo dưỡng tốt, cho nên ngoại trừ có thể nhìn thấy những vết chân chim nho nhỏ trên khóe mắt, thì cả khuôn mặt đều mịn màng như một cô gái trẻ.

Là phu nhân nhà giày rất điển hình, mười ngón tay không dính nước xuân(*).

(*) Mười ngón tay không dính nước xuân: ý nói một người không bao giờ làm việc nhà hay việc nặng nhọc.

Trì Yên đối mắt với bà ta, sau đó không nói một lời kéo ghế ngồi xuống.

Cô không mặn không nhạt như thế, Phùng Tân Lam trước đó đã chuẩn bị một đống lời nói, bây giờ trái lại không cách nào có thể mở miệng được.

Xung quanh có những vị khách khác đang trao đổi, cùng với tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên trong đại sảnh, khiến một bàn của bọn họ nổi bật đến mức càng toát lên sự yên tĩnh lạ thường.

Phùng Tân Lam uống hết cốc nước, vừa định rót nước thêm, thì nghe được cô gái ở phía đối diện mở miệng: “Bà gọi tôi đến đây là để ngồi với bà thôi ư?”

Phùng Tân Lam dừng động tác lại, thoáng mất tự nhiên.

Bà ta hơi mấp máy khoé môi: “Yên Yên …”

Trì Yên sửa lại xưng hô của bà ta: “Tôi là Trì Yên.”

Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, sắc mặt của Phùng Tân Lam bất chợt trở nên khó coi hơn.

Đó là một loại tái nhợt mà mĩ phẩm đắt tiền không thể nào che giấu.

“Yên Yên, con khác …”

Trì Yên hơi muốn cười, khẽ cong khoé môi đợi bà ta nói tiếp.

Phùng Tân Lam nhìn ra sự chế nhạo tràn ngập trong đáy mắt của cô, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp: “Mấy ngày nữa mẹ phải trở về Pháp rồi.”

Trì Yên cũng lười sửa lại vấn đề xưng hô này, cô không nói lời nào, độ cong khoé miệng trái lại ngày càng giương lên, ý trào phúng rõ ràng.

Trong lòng Phùng Tân Lam liền lạnh như băng, như thể bà vừa rơi thẳng vào trong hầm băng.

Vốn dĩ bà ta cho rằng tình cảm giữa Trì Yên và Khương Dịch chưa quá sâu sắc, nhưng chỉ cần dựa vào biểu hiện này, bà ta đã có thể nhìn ra bóng dáng của Khương Dịch trên người Trì Yên.

Phùng Tân Lam nắm chặt lòng bàn tay, siết chặt mấy tờ báo cáo kiểm tra trong lòng bàn tay, trên khuôn mặt vẫn cười dịu dàng, giống như một người mẹ hiền từ.

Trì Yên hỏi: “Sau đó thì sao, có liên quan gì đến tôi?”

“Mẹ muốn đưa con đi cùng…”

Quả nhiên.

Khương Vận thực sự đã đoán chính xác.

Nửa người trên của Trì Yên nghiêng về phía trước, “Tại sao?”

Không đợi Phùng Tân Lam trả lời, Trì Yên lại tiếp tục nói: “Để tôi trả lời thay bà nhé, bởi vì không còn cách nào để có con của mình, nên đã nghĩ đến tôi phải không?”

Bản thân Trì Yên cũng cảm thấy câu nói này hơi độc ác, nhưng không còn cách nào, hôm nay cô vẫn chính là muốn ác độc một lần đấy!

Có vài lời thật sự không nói thì không thoải mái, Trì Yên trơ mắt nhìn biểu hiện đang thay đổi từng chút một của người phụ nữ ở đối diện, toàn bộ sự thanh lịch trên khuôn mặt vỡ tan, phơi bày những cảm xúc thực sự bên dưới chiếc mặt nạ này.

Kinh ngạc, cùng với sự thất vọng khó có thể nhìn ra.

“Tôi nói đúng rồi phải không?”

Phùng Tân Lam hoàn toàn không có cách nào phản bác.

Lúc bà ta uống thuốc phá thai, bà ta chỉ nghĩ rằng mình còn trẻ, sau này vẫn có vô số cơ hội để có một đứa con khác.

Lúc đầu chưa có tác dụng, Phùng Tân Lam nghĩ rằng thời gian vẫn chưa đến, nhưng một vài năm sau, rồi hơn mười năm sau, bụng bà ta vẫn không có động tĩnh gì cả.

Đến các bệnh viện lớn trong và ngoài nước vô số lần, thuốc trung thuốc tây đều đang uống, kết quả vẫn không chuyển biến tốt, mấy ngày trước khi đến bệnh viện để kiểm tra, lại biết rằng tử cung có vấn đề, sau này không thể thụ thai được nữa.

Ngày trước chí ít vẫn còn hi vọng nhỏ nhoi, sau lần này đã trực tiếp cắt đứt mong muốn của bà ta.

Trì Yên trở thành đứa con gái duy nhất, trước đây, bây giờ, và vài chục năm tới trong tương lai.

Người đã ở tuổi trung niên, đối với việc theo đuổi tìm kiếm danh lợi đã bắt đầu rút lui về sức khỏe và gia đình.

Trì Yên rót cho mình ly nước, sau khi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cô nghe thấy Phùng Tân Lam mở miệng, tựa như đang vùng vẫy sắp chết: “Yên Yên, con cùng mẹ ra nước ngoài, vị trí đại diện phát ngôn và tài nguyên mẹ đều có thể cung cấp cho con những điều tốt nhất…”

“Không dựa vào bà, sau này tôi cũng sẽ nhận được điều tốt nhất.”

“Nhưng con có thể bảo đảm Khương Dịch thích con bao lâu?”

Rõ ràng Phùng Tân Lam hơi kích động, giọng điệu đã tăng lên vài mức, suýt chút nữa thu hút ánh mắt của những người ở mấy bàn xung quanh, “Đàn ông là dạng gì chứ, con nhìn mẹ mà vẫn chưa nhìn ra sao?”

Có lẽ bà ta nói đến Trì Viễn Sơn và người chồng hiện tại của bà ta.

Trì Yên đã quên người sau tên gì rồi.

Giọng Phùng Tân Lam chậm lại: “Yên Yên, con nghe lời khuyên của mẹ…”

“Nhưng đường đi của tôi và bà không giống nhau, Khương Dịch cũng không phải là ai trong hai người họ.” Trì Yên dừng mấy giây, tiếp tục nói: “Mặc kệ Khương Dịch là loại người gì, tôi đều đã chấp nhận rồi.”

Thực ra tính cách của Trì Yên và Phùng Tân Lam cũng có vài phần tương tự, Trì Yên của hiện tại càng giống với mình ở nhiều năm về trước, thanh tú động lòng người đang ngồi ở đối diện mình.

Trong nhất thời bà ta mất khả năng ngôn ngữ.

Trì Yên hoàn toàn không cho bà ta thời gian phản ứng, nhếch môi tiếp tục nói: “Bây giờ cảm thấy nợ tôi phải không?”

Không cần Phùng Tân Lam trả lời, Trì Yên cũng biết câu trả lời là chắc chắn.

“Nếu đã cảm thấy mắc nợ, vậy thì đừng làm phiền cuộc sống bình thường của tôi.” Trì Yên chớp mắt, lấp lánh ánh nước, “Khó lắm tôi mới thích được một người, không muốn người khác nói anh ấy không tốt.”

Khoé miệng Phùng Tân Lam giật giật, một lúc lâu sau mới nhận ra rằng cô đang nói đến Khương Dịch.

“Cảm thấy không có con cái thì cuộc sống của mình chưa đủ hoàn chỉnh, bà có thể đến Lộ Bắc xem thử.”

Phùng Tân Lam sững sờ, lần này thật sự nghe không hiểu.

“Ở Lộ Bắc có một viện mồ côi, dù sao hẳn là bà cũng không để ý đến việc có cùng huyết thống hay không.”

Phùng Tân Lam ngẩng đầu lên nhìn cô.

Khoé môi Trì Yên khẽ mím, mím ra một đường cong kỳ lạ, lạnh lùng lại xa cách.

Phùng Tân Lam thật sự cảm thấy mình nợ cô, vả lại dù có làm như thế nào cũng không bù đắp nổi, vào khoảng thời gian vừa mới bước vào nhà họ Khương đó, thậm chí mỗi đêm bà ta đều sẽ mơ tới bé gái có khuôn mặt cực kì giống cô, nhưng mỗi khi tỉnh dậy từ trong giấc mơ, phía bên kia giường vẫn một mảnh lạnh buốt như cũ.

Lòng lại cứng rắn, cũng không cứng bằng sắt đá.

Phùng Tân Lam đã bóp nhăn nhó mớ giấy kia, trộn lẫn với mồ hôi trong lòng bàn tay, ấm nóng dính chặt.

Bà ta nghe thấy Trì Yên còn nói: “Nếu đã vài ngày nữa phải về Pháp, thì tôi nói lời tạm biệt trước nhé.”

Trì Yên đã cầm lấy túi xách, vì quần áo trên người hơi nhiều, nên nhìn có vẻ hơi cồng kềnh, nhưng động tác của cô đã dứt khoát đơn giản, “Tôi còn có việc, nên không ngồi với bà được nữa.”

Phùng Tân Lam vô thức gọi cô lại: “Yên Yên –”

Trì Yên dừng bước, nhưng không quay đầu nhìn bà ta, “Ngại quá, con người của tôi tương đối nhỏ mọn, cho nên không có cách nào tha thứ cho bà.”

Nói xong cũng không đợi Phùng Tân Lam nói tiếp, Trì Yên đi về phía thang máy bên kia.

Cho đến khi cửa thang máy mở ra rồi lại đóng lại, bên trong không có người quen biết, Trì Yên mới cúi đầu xuống, mở lòng bàn tay đã ẩm ướt một lớp mồ hôi.

~ ~

Phùng Tân Lam, người này dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của Trì Yên, không còn dấu vết, như thể chưa bao giờ xuất hiện.

Trì Yên không có thời gian để suy nghĩ đến những thứ này, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhân vãng cao xứ tẩu, thủy vãng đê xứ lưu(*).

(*) tạm dịch “Con người luôn hướng đến tầm cao, dòng nước luôn hướng về chốn thấp.” Đây là một câu nói có ý khuyên răn, khích lệ, con người nếu như không nỗ lực, không phấn đấu sẽ giống như nước luôn chạy xuống vậy.Câu ngạn ngữ này khuyên chúng ta: Phải không ngừng tiến bước, mạnh bạo vươn đến tầm cao, làm nên những thành tựu lớn.(nguồn: Ngạn ngữ Trung Quốc.)

Cô có thể hiểu cho Phùng Tân Lam, nhưng không thể nào tùy tiện đồng ý và tha thứ.

Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, Trì Yên cũng có thể hết lòng tham gia vào trong hậu kì chụp hình.

Video tuyên truyền của A.G không hoàn toàn là chụp ở dãy núi Trường Hắc Sơn, địa điểm lấy cảnh trải rộng khắp thành phố Tấn Bắc, sáu địa điểm khác nhau ở phía Đông Nam và Tây Bắc.

Ở bên ngoài âm 10 mấy gần 20 độ, chỉ mặc một chiếc váy là chuyện bình thường, thời gian dài, mỗi lần Trì Yên trang điểm xong đều đặc biệt tự giác cởi áo khoác.

Toàn bộ đoàn chụp ảnh quay phim hợp tác vô cùng ăn ý, càng về sau chụp hình càng thuận lợi. Sau khi chụp một lần ở tất cả sáu địa điểm, phần còn lại của công việc thì giao lại cho hậu kỳ và biên tập, Trì Yên và Khương Vận trở về thành phố Lâm An trước đó một ngày.

Lúc xuống máy bay, quả nhiên Trì Yên lại đụng phải Hoa Hồng Nhỏ nổi tiếng ở sân bay.

Lần này là trực tiếp đụng phải, cô còn chưa kịp phản ứng, người đó đã đưa điện thoại tới, tách tách một tiếng, mặt của Trì Yên xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Hoa Hồng Nhỏ Mý Tư Tư lấy lại điện thoại, hoàn toàn không sơ hở thoải mái khen cô: “Chị Trì Yên, chị thực sự trông rất đẹp.”

Trì Yên mỉm cười nói cảm ơn, kéo vali cùng Khương Vận chen ra khỏi đám đông.

Paparazzi hôm nay dường như hơi nhiều ngoài dự liệu, ngoại trừ Hoa Hồng Nhỏ ở bên ngoài, thì Trì Yên thấy rải rác một vài người mở và cầm máy ảnh hướng về phía cô.

Khương Vận cảm thấy đây là dấu hiệu tốt, theo cách của cô mà nói: “Tiểu Trì, có nghĩa là em đã hot rồi đó… một chút.”

Trì Yên mím môi cười, cũng không nói chuyện.

Đến khi ra ngoài sân bay, Trì Yên đưa tay chặn một chiếc taxi, đặt hành lý của Khương Vận ở sau xe trước, rồi lại đẩy Khương Vận vào xe.

Khương Vận hạ cửa xe xuống, “Em không lên?”

“Em có việc riêng.”

“Việc riêng gì?”

Trì Yên lắc điện thoại, “Đi hẹn hò đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.