Dấu Yêu

Chương 63




Chuyển ngữ – Cò Sunny

Beta – Emi

Trì Yên có thể nghe thấy sự kìm nén trong giọng nói của anh, cô không nói gì, ngón tay của anh cũng dừng lại, chạm vào dưới khóe mắt cô, khẽ xoa nhẹ.

Vành mắt của Trì Yên hơi nóng, không biết do tự cô hay do tác động từ bên ngoài, do dự mấy giây mới lắc đầu.

Khương Văn Đào nhăn mày nhìn bọn họ, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người Trì Yên và Khương Du Sở, như có ý muốn trách cứ.

Trì Yên không tiếp xúc nhiều với ông, Khương Văn Đào là người bận rộn cả ngày từ sáng đến tối, trước đây lúc cô ở nhà họ Khương cũng chỉ gặp gỡ mấy lần.

Trong ấn tượng của cô, Khương Văn Đào là một người nghiêm túc, gần như là cứng ngắc. Trì Yên đã chuẩn bị nghe lời trách mắng rồi, vừa ngước mắt lên liền thấy khóe miệng Khương Văn Đào giật giật, trong ánh mắt không hề có chút nét giận dữ nào, chỉ có như muốn nói lại thôi.

Nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của Trì Yên, Khương Văn Đào khoát tay: “Được rồi, quay về phòng hết đi.”

Trì Yên cũng không biết mình đã về phòng thế nào.

Biệt thự Giang Nam Nhất Phẩm có diện tích lớn, mỗi một căn phòng đều rất rộng rãi, Trì Yên hơi thất thần, trong đầu vẫn còn xoay quanh những lời kia của Khương Văn Đào.

Thảo nào, từ lúc đi vào, Phùng Tân Lam cứ nhìn cô chằm chằm.

Trì Yên nhớ lại diện mạo người vừa nãy, mới giật mình phát hiện ra cảm giác giống mấy phần kia là ở đâu, cô đi thẳng sang bên trái mấy bước, sau đó nhìn chính mình trong tấm gương.

Đuôi mắt hơi động, cong cong như trăng lưỡi liềm, vừa dịu dàng và đồng thời toát lên mấy phần quyến rũ, đại khái giống năm sáu phần.

So với trước khi quay phim, đạo diễn trêu cô phải hóa trang rất nhiều để nhìn giống nữ chính.

Trì Yên nhìn chằm chằm vào gương, như muốn nhìn xuyên qua tấm gương đến nơi nào đó không biết tên, sau đó bị cố định, không cách nào thu về lại được nữa.

Hơi mù mịt đờ đẫn.

Cho đến khi đằng sau có tiếng đóng cửa, mí mắt Trì Yên mới chớp một cái, cô không quay đầu, từ trong gương nhìn thấy Khương Dịch bê cốc đi đến.

Mỗi một bước đến gần, giọt nước lại dính trên thành cốc và hơi nước bên trên càng rõ ràng.

Một phút sau, Trì Yên mới thu hồi suy nghĩ của mình được, cô trừng mắt nhìn sau đó quay đầu nhìn anh: “Khương Dịch… Anh đã sớm biết rồi đúng không?”

Giọng điệu của cô gượng gạo, nhận cốc nước uống mấy ngụm, cổ họng mới có cảm giác thông nhuận.

Cô vẫn còn nhớ rõ lần trước Ninh Tuệ gọi điện đến, nói lúc nhìn thấy Phùng Tân Lam, Khương Dịch hỏi cô nếu Phùng Tân Lam muốn nhận cô, cô sẽ làm thế nào.

Mới được chừng đó thời gian, Khương Văn Đào lại hỏi Khương Dịch vấn đề như vậy.

Rốt cuộc là bố con, góc độ suy nghĩ vấn đề đều giống nhau.

Khương Dịch không nói gì, Trì Yên biết là anh đang ngầm thừa nhận.

Cô cầm chặt cốc nước, đầu óc cũng thả lỏng dần: “Biết khi nào?”

“Cũng không sớm.”

“Như thế nào mới là sớm?”

Khương Dịch cúi đầu nhìn cô, muốn duỗi tay ôm cô vào lòng, nhưng giữa hai người lại có cái cốc, anh hơi nhếch khóe miệng, “Một năm trước.”

Ánh mắt Trì Yên bị hơi nước bốc lên làm cho ướt át, hơi nước đọng lên lông mi như bọt nước, lung lay sắp đổ.

Khương Dịch ghét bỏ cái cốc  kia cản trở, trực tiếp cầm cốc từ trong tay cô bỏ xuống tủ đầu giường, một tay ôm cô vào lòng: “Muốn khóc thì khóc, đừng nhịn nữa.”

Quả nhiên nghe thấy tiếng Trì Yên hít hít mũi, ồm ồm nói: “Nói tiếp.”

Thế là Khương Dịch chống cằm lên vai cô, cúi đầu nói, giọng nói không nhanh không chậm, giống như là kể chuyện xưa cho cô vậy.

Khi anh lần đầu tiên có suy nghĩ muốn kết hôn.

Lúc đầu Khương Văn Đào rất kích động, kích động đến mức muốn thông bái toàn thế giới, trong mắt ông Khương Dịch là kẻ đầu óc chậm chạp, chỉ quen ở phòng thí nghiệm làm các thí nghiệm động vật, trước đây có người giới thiệu cô gái cho nó, nó không thích, thật không dễ dàng chủ động một lần, hôm đó khóe miệng Khương Văn Đào suýt nữa ngoác đến mang tai.

Kết quả khi hỏi đối tượng kết hôn, còn là cái tên rất quen thuộc.

Ban đầu Khương Văn Đào cho rằng Trì Yên từ sau khi quay về nhà họ Trì, nhà bọn họ lại gặp Trì Yên, cũng chỉ có thể nhận Trì Yên làm cháu gái, hoàn toàn không nghĩ đến là con dâu.

Lúc cậu của Trì Yên dẫn cô đến nhà họ Khương chăm sóc một thời gian, đã nói qua những gì cần nói, nhiệm vụ lần đó nguy hiểm, anh ta đã sớm lo liệu cho tình huống xấu nhất rồi.

Nếu trở về an toàn, bọn họ sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nếu như không thể quay về, vậy thì đưa Trì Yên về Trì gia giúp.

Không phải Trì Yên là con gái lưu lạc bên ngoài của Trì Viễn Sơn, không có danh phận thật sự, nhà họ Trì hoàn toàn không thể nào nhận thuận lợi như vậy.

Lúc đầu Khương Văn Đào cho rằng việc này đã qua một khoảng thời gian rồi, việc riêng trong nhà em trai ông cũng lười quản, con gái của em dâu càng không có quan hệ gì với ông.

Chính xác là chuyện đã qua một khoảng thời giản rồi.

Đảo mắt đã qua mấy năm, lúc cả nhà cùng ăn cơm, Khương Dịch đột nhiên nói ‘muốn kết hôn’.

Phản ứng lớn nhất là Khương Du Sở, đũa từ trong miệng rơi xuống, nói chuyện cũng cà lăm: “Anh….anh muốn ra nước ngoài kết hôn với anh Cân Thanh à?”

Không phải cô nghĩ nhiều.

Thật ramấy năm nay bên cạnh Khương Dịch không có cô gái nào.

Khương Dịch cũng không có biểu cảm gì, nhưng đáy mắt ánh lên sự dịu dàng: “Với Trì Yên.”

Sau đó Khương Văn Đào lại là người phản ứng lớn nhất.

Quan hệ quá phức tạp, huống hồ còn bị ảnh hưởng bởi Phùng Tân Lam, ông bắt đầu không thích Trì Yên.

Trước kia là con cháu chăm sóc không sao, nhưng vừa nghĩ đến làm con dâu…Ngộ nhỡ ngày nào đó giống mẹ nó, bỏ rơi Khương Dịch thì sao?

Trong nhà Khương Văn Đào là người phản đối kịch liệt nhất.

Ông bắt đầu nói quan hệ với Khương Dịch, mặt Khương Dịch không biểu cảm, chỉ ‘Ừ’.

Ông hỏi Khương Dịch nghĩ thông suốt chưa, mặt Khương Dịch vẫn không biểu cảm gì, chỉ ‘Ừ’.

Sau đó Khương Văn Đào yên lòng, an tâm lên máy bay.

Kết quả hơn nửa năm sau, trước hôm về nhà một ngày, ông mới biết, ‘nghĩ thông’ của Khương Dịch căn bản không giống ‘nghĩ thông’ của ông.

Không chỉ có nghĩ thông rồi mà ngay cả giấy kết hôn cũng đã nhận rồi.

Lại nói đến sau này, không cần Khương Dịch nói kỹ, Trì Yên cũng biết, cô hít hít mũi, giọng càng thấp: “Bố anh không phải vì em mắng anh chứ?”

Khương Dịch từ chối cho ý kiến: “Sao nào?”

Hai chữ này nghe vào tai Trì Yên như câu trả lời khẳng định.

“Lời mắng nặng nhất là gì?”

Trì Yên nhẹ nhàng hỏi, Khương Dịch cũng nhẹ nhàng đáp: “Có lẽ là.không nhận anh là con trai nữa.”

Trì Yên ngẩng mặt lên, mặt mày nhăn lại: “Ngộ nhỡ thật sự không nhận thì làm sao?”

Khương Dịch học bộ dáng nhăn mày của cô “Vậy anh theo họ em.”

Trì Yên không nhịn được cong khóe miệng, nhưng lại cảm thấy mắt nóng lên, vừa nãy uống mấy ngụm nước, lúc này như tràn lên hốc mắt, trong lúc nhất thời rơi thẳng xuống.

Cô dứt khoát túm lấy tay áo Khương Dịch lau nước mắt, vừa lau vừa nghe anh nói, hình như anh cảm thấy cô thế này rất buồn cười, lúc nói chuyện còn có giọng mũi: “Ông ấy chính là nói như vậy.”

Trì Yên vẫn lau nước mắt như cũ, không trả lời.

Trên ống tay áo sơ mi của Khương Dịch có một vùng đậm màu, anh cũng không quan tâm, dùng ngón tay lau khóe mắt cô: “Vợ của con và vợ của em trai, ai nặng ai nhẹ ông ấy vẫn phân biệt rõ ràng được.” Khương Dịch ngừng nói, tay đè lên vai cô, hơi cúi người nhìn cô: “Còn vợ, ai nặng ai nhẹ phân biệt rõ ràng chưa?”

Động tác của Trì Yên cũng dừng lại.

Ánh mắt Khương Dịch vẫn dịu dàng như cũ, nhưng hình như có nét lạnh lẽo dần dần dâng lên, anh nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa muốn thu tay về, Trì Yên vội vàng đưa tay ôm anh, há mồm cắn khuy áo của anh “Anh nặng.”

Khương Dịch cong khóe miệng.

“Hơn năm mươi cân đấy.” Trì Yên cúi đầu, tiếp tục cắn khuy áo “Bán thịt heo cũng bán được không ít tiền.”

“…”

Giọng Trì Yên càng ngày càng nhẹ, “Em không cần bà ý, em chỉ cần anh thôi.”

Cô không thiếu mẹ, có Thẩm Văn Hinh là đủ rồi.

Trì Yên ở Giang Nam Nhất Phẩm với Khương Dịch mấy ngày.

Khương Văn Đào vẫn đi sớm về trễ như cũ, nhưng lúc gặp trên bàn ăn sáng, ánh mắt ông nhìn Trì Yên không còn sự dò xét và đánh giá như ban đầu.

Bên Phùng Tân Lam vẫn yên tĩnh, mấy ngày liền cũng chưa xuất hiện trước mặt Trì Yên.

Nhưng Trì Yên lại cảm thấy việc không đơn giản như vậy, đổi cách nghĩ, ngược lại cảm thấy giống như yên tĩnh trước bão táp.

Đến ngày thứ 4, Trì Yên cuối cùng cũng về đến nhà mình.

Bộ phim điện ảnh lần trước quay đã sắp kết thúc, đúng phần cao trào trong tình cảm của nam nữ thứ chính.

Nhiệm vụ chủ yếu của nam nữ chính là ngọt ngào không hề sóng gió chút nào, phần quấn quýt và hành hạ nhau đều giao cho cô và nam số 2, cho nên phần sóng gió của kịch bản cũng chỉ ở hai nhân vật trên.

Kịch bản sóng gió này bình thường đến không thể bình thường hơn, fan hâm mộ của Lục Chi Nhiên rõ ràng ngày nào cũng chất vấn anh vì sao lại nhận loại kịch bản này, đồng thời cũng hết sức không vừa lòng kỹ năng diễn xuất của nữ chính.

Không có so sánh thì không có thương tổn, ngược lại cũng vậy, ban đầu nhân vật đó của Trì Yên không đủ sáng chói, kết quả được nữ chính làm nền nên tự nhiên lại thành nhân vật thiên sứ.

Mỗi lần xuất hiện tuyên truyền bộ phim này, bên dưới tất nhiên sẽ có một đống người khen cô.

Mấy ngày trước tiết mục truyền bá chính, duyên người đi đường của Trì Yên tăng vọt, cũng khiến bản thân cô cảm thấy kinh ngạc.

Bộ cũ đã xong, bộ mới còn chưa nhận bộ nào thích hợp, mấy ngày nay Khương Vận luôn tìm mấy quảng cáo đại diện phát ngôn cho cô làm, nhận được không ít lời mời, nhưng muốn chọn thì tốt nhất vẫn phải cần chút thời gian.

Thế là hết sức tự nhiên, hành trình mấy ngày nay của cô không có việc gì, cô đã ba ngày liên tiếp chưa nhận được thông báo phải chạy.

Vừa nhẹ nhõm lại trống trãi.

Hơn nữa mấy ngày nay Khương Dịch luôn không quản ngày đêm bàn chuyện công việc.

Trì Yên vốn cho rằng mình sẽ có nhiều ngày như vậy, kết quả qua hết một tuần, Khương Vận gọi điện thông báo công việc cho cô, giọng nói của cô vẫn bình tĩnh như trước đây, không ổn định bao nhiêu: “Tiểu Trì, chị nhận cho em một quảng cáo đại diện phát ngôn của nhãn hàng quốc tế. Ngày mai đi thử xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.