Dấu Yêu

Chương 47




Chuyển ngữ – Mạn Mạn, Emi

Beta – Emi

Người tới dự tiệc không ít, nhưng cũng may là nơi này vắng vẻ ít người qua lại.

Trì Yên phải đi mấy vòng mới tìm được chỗ này.

Tiệc đêm nhộn nhịp, Trì Yên nghĩ chắc chẳng ai phát hiện ra cô.

Trì Yên bị một tiếng gọi này của Khương Dịch khiến cả người mềm nhũn, tay cô còn nắm chặt viên trân châu. Hạt ngọc bong loáng mượt mà, hơi dùng lực thì cô bị trượt tay, ngón cái và ngón trỏ liền buông viên trân châu.

Xưng hô của Khương Dịch hôm nay gọi cô không giống với bình thường.

Trì Yên ngửi thấy mùi rượu, ngọt ngào chát chát, chui vào trong chóp mũi của cô khiến cô hơi lâng lâng, chóng mặt.

Nhất thời không biết là mùi trên người cô hay là trên người Khương Dịch.

Giọng Trì Yên thoáng run rẩy: “Ai, ai là vợ anh?”

“Em hỏi ai là vợ anh hửm?” Khương Dịch trầm giọng hơn, bàn tay ôm eo cô ngày càng chặt.

Vừa rồi bị anh doạ sợ chết khiếp, nhịp tim của Trì Yên còn chưa đập ổn định lại, cô dùng tay kéo bàn tay anh đang đặt trên lưng mình: “Anh bỏ tay ra…”

Anh dùng lực không lớn nhưng cô tránh thế nào cũng không được.

Bộ lễ phục Trì Yên đang mặc trên người là loại cúp ngực hở lưng, chỉ cần cử động hơi mạnh sẽ lộ cảnh xuân.

Trì Yên đúng là đang ỡm ờ, còn chưa đẩy anh ra, chuông di động chợt vang lên.

Không cần xem cũng biết là Tống Vũ đi lấy đồ ăn.

“Anh buông em ra trước đi, bạn em gọi.”

“Nhớ anh không?”

Không cho anh đáp án, chắc chắn trong thời gian ngắn, Trì Yên sẽ không thể nào thoát ra khỏi vòng ôm của anh.

Trì Yên từ trước tới nay đều là người thức thời, lúc này liền hạ mình: “Nhớ, cực kỳ nhớ anh.”

Thực sự cũng không tính là nói dối.

Cô đã nhiều tuần không gặp Khương Dịch, nói không nhớ chắc chắn là giả.

Mấy ngày đầu cô bận rộn còn đỡ, đến ăn cơm còn qua loa, trong đầu cũng tạm quên mất anh, nhưng lúc rảnh rỗi lại không kiềm chế được mà bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Khương Dịch bận rộn, cô không thể quấy rầy công việc của anh.

Một ngày một cuộc điện thoại, không gọi là không ngủ được.

Bên tai dần im ắng.

Tiệc đêm giống như cách cô rất xa, Trì Yên cúi đầu, hô hấp khó khăn, mùi rượu càng nồng hơn.

Cô nhíu mày hỏi thử một câu: “Uống rượu à?”

Thật ra Trì Yên hỏi bâng quơ thôi, nếu nói rõ ra thì cô uống rượu còn nhiều hơn anh.

Người phía sau lạnh nhạt đáp: “Xã giao.”

Không trách gọi cô cũng không được bình thường.

Điện thoại lại rung, Trì Yên giật mình: “Em đi rồi về ngay…”

Tỗng Vũ không thấy cô, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Khương Dịch cũng không cưỡng ép cô nữa, cánh tay mới hơi lòng ra, Trì Yên đã ra khỏi lồng ngực anh, giày cao gót gõ xuống mặt đất vang lên tiếng “cộp cộp”, cô lùi ngay về phía sau hơn một thước.

Vừa ngẩng đầu, cô nhìn thấy ánh mắt Khương Dịch hơi tối đi.

Người đàn ông mặc tây trang sạch sẽ phẳng phiu, mắt anh hướng lên trên, có thể vì uống rượu, mà mặt anh hơi đỏ, ánh mặt sáng ngời, như cười như không.

“Em như vậy mà nói nhớ anh à?”

Nếu phía sau không phải là bức tường, anh đoán Trì Yên phải lùi lại hơn 10 thước đấy.

“Nhớ thật mà.” Trì Yên liếm môi. “Em chỉ sợ người khác thấy.”

Với tình huống như hôm nay sẽ có nhiều chó săn, lúc rồi bị anh ôm, Trì Yên còn cảm thấy mình hơi sơ suất.

Dù sao trước công chúng, cô cũng phải giữ khoảng cách với người khác phái.

Cho dù là người khác phái đó là người cùng nằm trong sổ hộ khẩu nhà với cô.

Điện thoại đã ngừng rung, phía sau lưng Trì Yên hơi ngứa, hình như là khoá kéo của váy bị cấn vào da.

Trì Yên không để ý, chỉ tay về phía sau Khương Dịch, nhắc anh: “Lục tổng đang đợi anh kìa.”

“Chốc nữa uống ít rượu thôi.”

Trì Yên điểm nhẹ bước chân: “Biết rồi.”

Uống ít hay nhiều, không phải cô muốn là được.

Đến lúc tổng giám đốc của Love giới thiệu cô với người khác, người ta kính rượu cô, bất luận có nói thế nào cũng khó mà từ chối.

Trì Yên không nói ra, trong lòng cô chỉ nghĩ cách làm thế nào để Khương Dịch đi cho nhanh, cô còn phải đi tìm Tống Vũ.

Tống Vũ tính tình nóng nảy, không chừng giờ này đã đợi sốt ruột rồi.

Hôm nay Khương Dịch đến đây cũng vì có chuyện quan trọng, thấy cô nghe lời, thì nâng cổ tay xem đồng hồ, rồi xoay người rời khỏi.

Trì Yên nghẹn một hơi, đột nhiên sau đó nghe một âm thanh vang lên cực kỳ nhỏ.

Không tới vài giây sau, Khương Dịch còn chưa đi được bước thứ hai, phía sau đã có người ôm lấy.

Cơ thể của người phụ nữ vô cùng yêu kiều, hai bầu ngực mềm mại dán vào lưng anh, cách một tầng vải ma sát.

Quả nhiên không uổng công cưng chiều, còn biết chủ động yêu thương nhung nhớ.

Đáy mắt Khương Dịch hơi trầm xuống, yết hầu giật giật, vừa định nói chuyện, thì lại nghe Trì Yên nhỏ giọng thủ thỉ: “Khương Dịch, hình như váy em bị hở…”

Khương Dịch nghe không rõ: “Sao vậy?”

“… Váy em rách rồi.” Giọng Trì Yên cao thêm mấy phần.

Phía trước, Lục Cận Thanh vừa đúng lúc quay mặt qua, nhìn liếc hai bọn họ một cái.

Khương Dịch vừa nhấc mắt, liền nhìn khoé miệng Lục Cận Thanh giật giật, ánh mắt mập mờ, anh thấy khẩu hình miệng của anh ta thốt lên 2 chữ: “Lợi hại!!”

Khương Dịch kệ mặc anh ta, anh vốn đã uống rượu, lúc này Trì Yên cứ cọ vào người anh, càng làm anh nóng hơn, anh khẽ đẩy người Trì Yên ra, “Buông anh ra đã.”

“Không buông.”

Buông ra váy sẽ tụt đó.

“Ngoan nào, nghe lời.”

Trì Yên vẫn kề sát người anh, chẳng qua thả lỏng một chút nhưng như thế khiến chiếc váy trên người cô lại bắt đầu hơi tụt xuống.

Loại chuyện này lại xảy ra với cô.

Trì Yên dám cam đoan, hôm nay mình không ăn nhiều, lễ phục này lúc mới mặc vào cũng xem như vừa vặn, ai ngờ chưa tới hai tiếng đã xảy ra chuyện như thế này

Mày cô xoắn tít lại. cô ngẩng đầu nhìn Khương Dịch, ánh mắt sáng ngời trong veo, như phủ một tầng sương mỏng: “Giúp em che một chút.”

Phía sau là một gian phòng nghỉ dành cho khách quý.

Người có thể vào đây không nhiều, huống chi hôm nay, những người có mặt mũi đều nói chuyện cười đùa bên ngoài, mở mang tầm nhìn của mình

Vẫn là Lục Cận Thanh mở cửa giúp họ, cười không thành tiếng, mắt vừa liếc nhìn Trì Yên đã bị Khương Dịch đóng cửa nhốt ở ngoài.

Trì Yên dựa lưng vào cửa, bả vai dùng sức kẹp chặt hai tay tránh váy bị tụt xuống, mới lấy kim từ trong túi.

Kim là do Khương Vận chuẩn bị từ trước cho cô.

Lần trước có tin ngôi sao bị lộ hàng, Khương Vận bắt đầu trang bị cho mỗi nghệ sĩ mình đại diện một túi kim chỉ.

Dù sao cũng không tốn diện tích, lúc cấp thiết còn có tác dụng vô cùng đặc biệt, Trì Yên liền lấy vài cái để trong túi.

Không nghĩ nhanh như vậy đã dùng đến.

Cô đưa kim qua chỗ anh: “May cho em đi.”

Khương Dịch nghiêng đầu nhìn cô, không nhúc nhích.

Trì Yên giơ chân đá anh: “Nhanh.”

“Xoay người qua.”

Trì Yên chờ anh cầm kim, vô cùng phối hợp xoay người lại.

Phòng nghỉ im ắng hơn nhiều so với bên ngoài, cánh cửa cũng có hiệu quả cách âm rất tốt, tiếng động bên ngoài không hề lọt vào chút nào.

Trì Yên đứng bên cạnh cửa, một tay phía trước nắm chặt gấu váy, tay kia bám vào cửa.

Tay của Khương Dịch thỉnh thoảng chạm vào lưng cô, mỗi lần chạm phải đều khiến Trì Yên co rúm cả người lại.

Cuối cùng, cả người cô gần như tựa hẳn vào cửa, Khương Dịch vẫn không buông cô ra.

Trì Yên quay đầu nhìn anh: “Khương Dịch, anh xong chưa?”

Khương Dịch tối sầm mặt: “Nếu không thì em tự làm đi?”

“…”

Nếu cô tự làm được thì nãy giờ cần gì phải chịu đựng như thế.

Mỗi giây trôi qua, dường như Trì Yên có thể nghe thấy tiếng kim giây chạy, còn chậm hơn nhịp tim của cô.

Rõ ràng Khương Dịch không sửa váy cho cô, tay di chuyển trên lưng cô, rồi sau đó đi dọc theo sống lưng cô xuống dưới.

Chóp mũi Trì Yên đổ mồ hôi, Tống Vũ gọi điện thoại hỏi cô, lại thúc giục: “Có được không thế?”

“Được mà.”

Tay Trì Yên còn nắm chặt gấu váy, cho nên trong lúc nhất thời cũng không cảm nhận được anh đã may xong chưa, cô khẽ thả tay ra, vừa định mở cửa thì chiếc váy liền tụt xuống.

Dù không tụt hẳn xuống nhưng vẫn tụt xuống khá trễ, lộ ra nửa phần ngực trắng nõn mịn màng.

Bảo là thương hiệu nổi tiếng mà chất lượng lại kém như thế, Trì Yên khóc không ra nước mắt, hận không thể đánh nhà thiết kế váy cho cô một trận.

Trí Yên dứt khoát không muốn may nữa, che ngực bước tới phía cửa, gọi điện thoại cho Tống Vũ.

Hôm nay bộ lễ phục này dù thế nào cũng không thể mặc đi ra ngoài nữa, chỉ có thể tìm người mang bộ mới tới.

Tống Vũ không tiện rời đi, nhưng cũng may mà có quen bạn bè làm việc ở một thương hiệu nổi tiếng, bảo cô an tâm đợi ở phòng nghỉ đi, lát nữa sẽ đem váy tới cho cô.

Trì Yên bị giày vò đến mệt người, trong phòng nghỉ có mở điều hoà, nhanh chóng thổi khô mồ hôi trên chóp mũi của cô, cô mệt mỏi tựa người về phía sau, vừa cúp máy liền nghe Khương Dịch mở miệng, “Trang phục của Love à?”

“Hình như không phải, là một thương hiệu cùng hợp tác.”

Trì Yên suy nghĩ một lát, nhưng không nhớ chính xác thương hiệu đó tên gì, chỉ có thể nói, “Là một nhà tài trợ khác tổ chức sự kiện này.”

Đều là những thương hiệu đi đầu trong ngành, nhưng Trì Yên không theo dõi các thương hiệu này.

“Khoá kéo của chiếc váy bị động tay động chân, đúng không nhỉ?” Khương Dịch nửa tựa nửa ngồi lên chiếc bàn màu đen bên cạnh, trên gương mặt anh còn ửng hồng, cười dịu dàng lại có vẻ hơi ngả ngớn, “Thẩm Ninh là bạn bè với nhà thiết kế đó.”

Trì Yên: “…”

Thảo nào cô vừa nhìn thấy Thẩm Ninh thì mí mắt bắt đầu giật.

Rõ ràng là muốn chơi cô, may mắn hôm nay cô đi ra một góc để gọi điện cho Khương Dịch, nếu như ở nơi đông người, không chừng sẽ xảy ra một phiền phức lớn rồi.

Trì Yên ngẫm lại đã thấy sợ, lại vươn tay nắm chặt chiếc váy hơn.

Cô giương mắt trừng Khương Dịch, “Sao hoa đào nát của anh nhiều thế?”

Khương Dịch nâng chân, đứng dậy, “Của em cũng không ít đâu.”

“….”

“Hôn thay người khác nên vui vẻ lắm đúng không?”

“…..”

Người đàn ông phía trước từng bước đi tới, Trì Yên áp lưng vào tường, liền bị anh ấn chặt bả vai, “Vừa rồi anh có lướt mắt nhìn sơ qua, trong phòng nghỉ không có camera.”

Hơi thở của Khương Dịch nặng nề hơn, “Bạn của em chắc cũng phải nửa tiếng sau mới tới đây?!”

Trì Yên: “Khương Dịch —-”

“Nửa tiếng này, chúng ta có thể làm chuyện thú vị một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.