Dấu Yêu

Chương 44




Chuyển ngữ – Cò Sunny

Beta – Emi 

Chắc là lúc đi, Khương Vận chưa đóng kín cửa, cho nên vừa đẩy nhẹ, cửa liền mở ra.

Nếu không phải giọng nói của Khương Du Sở vang lên kịp thời, thậm chí Trì Yên còn không chú ý có người bước vào.

Cô liếc mắt nhìn ra cửa, Khương Du Sở còn vịn khung cửa nhìn ra ngoài, chắc là đang chờ Thẩm Văn Hinh phía sau.

Trì Yên vẫn không buông ra, ngược lại càng dùng sức hơn.

Khương Dịch hít vào một hơi: “Ngoan nào, buông ra trước đi, lát nữa cho em cắn tiếp.”

Lúc bấy giờ Thẩm Văn Hinh và Khương Du Sở vẫn đứng ngoài cửa, ngũ quan giống nhau, ngay cả biểu cảm khuôn mặt cũng giống nhau.

Giật mình kinh ngạc.

Trì Yên mới kịp phản ứng, vội vàng buông ra, ánh mắt lơ lửng nhìn thoáng qua cửa, trong cổ họng nghẹn một hơi, vì vậy giọng nói cũng run rẩy theo: “Mẹ…..”

Cô không hỏi Thẩm Văn Hinh vì sao lại đến đây, bởi vì trên người Thẩm Văn Hinh vẫn đang mặc áo blouse trắng, chắc là chưa tan làm.

So với cô, Khương Dịch giống một người không có chuyện gì hơn, tựa như người vừa bị bạo hành gia đình không phải là anh.

Ngón trỏ của anh vẫn còn dính nước bọt của cô, anh không vội lau sạch, chỉ giơ ngón cái lau nhẹ khóe miệng cô: “Uống nước không?”

“Không uống.”

Cô đâu còn tâm trạng để uống nước.

Khương Du Sở đã đóng cửa lại: “Mẹ, mẹ nhìn dấu răng trên ngón tay anh ấy đi, cách xa như vậy con cũng có thể nhìn thấy.”

Nhận ra cô ấy đang nhắc nhở, Trì Yên mới nhận ra mình cắn hơi mạnh, cô cúi đầu nhìn, trên ngón trỏ trắng nõn của người đàn ông quả nhiên có thêm một vòng tròn hơi đỏ, bên trên còn mờ mờ vệt nước.

Trì Yên muốn giải thích nhưng không có cách nào giải thích.

Thẩm Văn Hinh rõ ràng không tin lời nói dối của Khương Du Sở, vỗ tay cô: “Đừng nói bừa, nếu hôm nay không phải có chị dâu của con thì con còn được đứng chờ ở đây đâu, đi qua cảm ơn chị dâu con đi.”

Khí thế của Khương Du Sở yếu hẳn đi.

Lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra, lúc cô kịp phản ứng thì Trì Yên đã chịu thay cô rồi.

Sức khoẻ của chị dâu không khỏe cô đương nhiên biết, không biết là do đau hay mất máu nhiều quá liền hôn mê bất tỉnh, vừa ngất là đến tận chiều.

Lúc Khương Dịch đến bệnh viện không hề mắng cô, một câu cũng không nói — còn không bằng mắng cô một trận.

Vẫn là chờ Thẩm Văn Hinh hết bận, Khương Du Sở mới dám tới phòng bệnh chung với bà.

Cho dù là xin lỗi hay cảm ơn, Khương Du Sở đều cố gắng phối hợp.

Cô không phải là người vong ân bội nghĩa, không thể nào trải qua chuyện này mà còn đối xử với Trì Yên như trước.

Khương Du Sở cũng không phải là người kiêu căng, sau khi bị Thẩm Văn Hinh đẩy một lúc liền dứt khoát thừa thế xông lên đi qua, vừa mở miệng liền nói cảm ơn và xin lỗi “XIn lỗi, và cảm ơn, chị, chị,…chị dâu.”

Không phải Khương Du Sở nói lắp lặp lại nhiều lần như vậy, Trì Yên còn tưởng mình nghe nhầm.

Khương Du Sở tùy hứng quen rồi, trước đây chạm mặt không nhiều, trước lần Khương Dịch gọi điện nói chuyện rõ ràng thì mỗi khi Khương Du Sở gọi Trì Yên đều là gọi tên, thỉnh thoảng còn không thèm gọi tên, ‘này’ một tiếng coi như là gọi cô.

Hôm nay được cô ấy gọi như thế, Trì Yên cảm thấy rất bất ngờ.

Vừa không thể tin được, vừa được yêu thương mà lo sợ. Cô mắc kẹt trong những cảm xúc ngỗn ngang này, còn có sự vui vẻ chui lên từ mặt đất.

Trì Yên cong khóe môi: “Em gọi chị là gì?”

Khương Du Sở nhìn Khương Dịch, nhưng anh vẫn mặc kệ cô.

Kẻ cầm đầu rõ ràng là ả họ Đỗ kia, kết quả ngay cả người bị hại là Khương Du Sở cũng bị liên lụy.

Khương Dư Sở lặp lại đàng hoàn: “….Chị dâu.”

Trì Yên hài lòng nói: “Không có gì.”

Khương Du Sở sợ Khương Dịch hơn so với tưởng tượng của cô, khoảng nửa tiếng sau, không dám nói thêm một câu thừa thải nào.

Trì Yên cảm thấy địa vị của mình ở nhà họ Khương lại tăng lên một bậc, hôm nay Khương Du Sở cũng ôn hòa rồi, Thẩm Văn Hinh không cần phải nói, càng hỏi han ân cần, luôn luôn hỏi cô muốn ăn gì, mấy ngày này làm cho cô ăn.

Ba người phụ nữ thành một cái chợ.

Khương Dịch ngồi ở cuối giường, hình như thành một người thừa.

Cách mấy giây anh lại nhìn Trì Yên một chút, kết quả cô bé kia được dỗ dành vô cùng vui vẻ, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn anh 1 giây.

Khương Dịch mặt không cảm xúc ngồi xem kịch.

Trì Yên ở chung với ai cũng đều dễ dỗ dành.

Lúc ở cùng với anh, tức giận dỗ như thế nào cũng không dỗ được.

Giữa chừng Khương Dịch đi nhận một cuộc điện thoại, ngày mai Khương Du Sở còn phải đi làm, đi ra ngoài ngay sau lưng anh.

Bên ngoài trời càng tối đen, màn đêm bao phủ xuống cả thành phố, ngược lại nổi bật lên ánh sáng của phòng bệnh.

Nhân lúc Thẩm Văn Hinh lấy nước cho cô, Trì Yên lấy di động ra xem có bỏ lỡ tin tức quan trọng nào không.

Bạch Lộ gửi cho cô mấy tin, Trì Yên vừa xem đến tên của Đỗ Vũ Nhu, liền nghe thấy tiếng Thẩm Văn Hinh đi lấy nước quay lại hỏi: “Tiểu Trì, chắc là con cũng thích tiểu Dịch chứ?”

Ánh mắt Trì Yên di chuyển từ màn hình điện thoại sang gương mặt của Thẩm Văn Hinh.

Rõ ràng là mẹ con, lại cảm giác hai người này không giống nhau.

Thẩm Văn Hinh dịu dàng, mà Khương Dịch đa số đều là lạnh lùng.

Anh từ 18 tuổi đã như vậy, đến 26 tuổi, vẫn lạnh lùng như cũ, khiến người khác không muốn đến gần.

Thẩm Văn Hinh hỏi thẳng cô như vậy, ít nhiều cũng làm cô cảm thấy hơi xấu hổ, Trì Yên im lặng vài giây, sau đó trả lời một tiếng, “Dạ.”

Thẩm Văn Hinh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm — rốt cuộc con trai bà không phải yêu đơn phương.

Bà hiểu rất rõ tình tình Trì Yên, cho dù là người hay việc, đều luôn không nóng không lạnh.

Nên rất khó phân biệt tình cảm của cô, thích hay ghét đều không thể hiện ra ngoài.

Trước đây Thẩm Văn Hinh nhìn không ra Trì Yên có thích Khương Dịch không, dù con bé nói mỗi tuần đều gọi điện cho Khương Dịch, nhưng cuối cùng có gọi hay không là vấn đề khác.

Bà sợ hỏi Trì Yên sẽ khiến trong lòng cô có gánh nặng, nên không hỏi thẳng.

Trì Yên nói vậy, Thẩm Văn Hinh liền có quyền hỏi lại.

Trì Yên gả vào nhà họ Khương, bên Khương Văn Đào là cửa ải đầu tiên, Thẩm Văn Hinh xem như là qua cửa, nhưng tốt xấu cũng không trở thành cửa ải thứ hai.

Thẩm Văn Hinh ngồi xuống ghế cạnh giường Trì Yên, sau khi nhận lấy ly nước để xuống mới mở miệng nói: “Khương Dịch rất thích con.”

Trì Yên suýt chút nữa phun hết nước vừa uống ra, cô sặc nhưng không ho khan, chỉ đưa tay ấn cổ họng.

“Mẹ và lão Khương trước kia bận hơn bây giờ, không ở nhà nhiều, tính tình Khương Dịch tương đối lạnh lùng, cũng có thể nguyên nhân do người làm bố làm mẹ chúng ta. Lúc nó đi học, mẹ và bố nó chưa bao giờ lo lắng nó yêu sớm–“

Trì Yên chậm rãi uống nước, đề phòng mình bị sặc lần nữa, uống từng ngụm nhỏ.

Thẩm Văn Hinh không lo lắng Khương Dịch yêu sớm, vì lúc đó ngay cả ánh mắt lướt nhìn con gái anh còn không muốn nhìn.

Nhận được vô số thư tình, anh cũng không vứt đi, tới lui chỉ có câu cự tuyệt: “Cảm ơn, tôi không thích con gái: “

Có một lần một nữ sinh đuổi tới tận cửa nhà, bị Thẩm Văn Hinh nhìn thấy.

Thẩm Văn Hinh đúng nép góc tường nghe lén cả buổi trời, trước đấy còn lo lắng con trai bị lừa gạt, sau khi nghe bà hận không thể để nữ sinh đó bắt Khương Dịch đi.

Từ sau đó Thẩm Văn Hinh bắt đàu nói bóng gió, quan tâm đến đời sống tình cảm của Khương Dịch.

Thẩm Ninh và anh quen biết nhau lâu rồi, thỉnh thoảng bà cũng đề cập với anh về Thẩm Ninh.

Sau đó rốt cuộc Thẩm Ninh nhịn không được nữa bèn tỏ tình, viết bức thư tình rất dài, đặc biệt còn để trong phong bì thư.

Thẩm Văn Hinh vẫn nghe lén như trước, Khương Dịch đổi lý do thoái thác ở lần đầu là ‘tôi không thích con gái’ thành ‘tôi không thích cô’.

Đó là sau khi Trì Yên đến nhà họ Khương được 2 tuần.

Cuối cùng Thẩm Văn Hinh phát hiện không hợp lý, bắt đầu để ý đến Trì Yên.

Lúc đó Trì Yên điềm đạm nho nhã, tóc buộc đuôi ngựa, mắt to ngập nước, người nhìn thấy rất yêu thích.

Nhưng, cô bé người gặp người thích…lúc đó vẫn chưa thành niên.

Lúc đó số lần Thẩm Văn Hinh ăn cơm ở nhà ngày càng ít, cuối cùng đến buổi tối nào đó, hiếm hoi lắm bà mới xuất hiện trên bàn cơm với 2 người, bữa cơm hôm đó Thẩm Văn Hinh không ăn gì, chỉ nhìn động tĩnh của hai người.

Thói quen của Trì Yên rất tốt, ăn không nói, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

Nhưng Khương Dịch không như vậy, bữa cơm mười mấy phút, thì anh đã nhìn Trì Yên mười phút.

Thẩm Văn Hinh đạp chân anh dưới bàn, anh mới hờ hững thu ánh mắt lại, như thể không có chuyện gì, người có ánh mắt sáng rỡ vừa rồi cũng không phải là anh.

Hơn tám năm, ánh mắt Khương Dịch nhìn Trì Yên vẫn không thay đổi.

Vừa rồi Thẩm Văn Hinh để ý, chỉ cần Trì Yên ở đây, trong mắt anh tất cả những người khác đều là không khí.

Bao gồm cả bà, còn có Khương Du Sở.

Là mẹ ruột sinh ra và nuôi nấng anh, Thẩm Văn Hinh buồn bực thở dài, nhưng ngược lại bà cảm thấy rất vui.

Bà vỗ vai Trì Yên, dịu dàng nói: “Hôm nay mệt rồi, bảo Khương Dịch chú ý chút, nghỉ ngơi sớm đi.”

Lời của Thẩm Văn Hinh hình như có ý khác.

Trì Yên gật đầu: “Mẹ, mẹ cũng đi nghỉ sớm chút.”

Sau khi Thẩm Văn Hinh chuẩn bị xong thuốc cần phải uống, lúc ra về cũng hơn 10h tối.

Trì Yên không buồn ngủ, mở tin tức Bạch Lộ gửi đọc kỹ lại lần nữa.

Tất cả đều liên quan đến Đỗ Vũ Nhu, trước đó Khương Vận đã nói với cô.

Ví dụ như Đỗ Vũ Nhu phải ngồi trong cục cảnh sát mấy tiếng, có người đến nộp tiền bảo lãnh cho cô ta, cung cấp giấy chứng minh bệnh tâm thần.

Sau đó không biết Bạch Lộ đi đâu mất rồi, không nói tiếp.

Trì Yên gửi mấy chữ.

[ Sau đó thì sao? ]

2-3 phút sau, Bạch Lộ trả lời: [ Bệnh tâm thần tất nhiên là phải đến nơi dành cho người bệnh tâm thần rồi. ]

[ Bây giờ bọn tao đang ở viện điều dưỡng Lam Sơn ở ngoại ô phía Tây, vừa nhìn đã thấy Đỗ Vũ Nhu,mày đừng nói, không biết là diễn xuất quá siêu hay có bệnh tâm thần thật, giống như có chuyện thật ấy. ]

Viện an dưỡng Lam Sơn, là bệnh viện tâm thần lớn nhất thành phố Lâm An.

Bạch Lộ: [ Cả đời này chắc là cô ta không ra được, hừ, cô ta cũng không xem mình đã chọc ai. ]

Trì Yên im lặng không nói.

[ Xong rồi, bọn tao phải thu dọn rồi, nói chuyện sau.]

Vừa nói được mấy giây, Bạch Lộ lại gửi thêm một câu: [đúng rồi, ‘Nhiếp Hồn’ dừng quay rồi.]

Hứng thú của Trì Yên lại được khơi lên, vừa định hỏi xảy ra chuyện gì, Bạch Lộ gửi cho cô 2 chữ: [ Bai bai. ]

Chủ đề đang hứng thú bị dừng lại.

Trì Yên hận không thể lôi Bạch Lộ ra khỏi màn hình: “…”

Khương Dịch nghe điện thoại chưa quay lại, một mình Trì Yên thật sự rất nhàm chán, lại cầm di động lướt top hotsearch weibo.

Bạch Lộ vừa nói ‘Nhiếp Hồn’ dừng quay chắc là tin tức nội bộ, vì bây giờ trên mạng chưa có động tĩnh gì.

Ngược lại Weibo của cô cực kỳ náo nhiệt.

Có người quan tâm đến vết thương của cô, cũng có người nghi ngờ cô cố gắng tạo sự chú ý.

Người trước cô không trả lời, người sau cô không muốn trả lời.

Trì Yên dứt khoát đăng tin trên weibo: [Tôi không sao, chỉ là cánh tay hơi đau.]

Chia sẻ và like nhanh chóng hơn 1000, sau đó tắng hơn một vạn.

Cũng may fan hâm mộ của cô rất nhiều, dù ngẫu nhiên xuất hiện mấy bình luận chất vấn, nhưng rất nhanh bị dìm xuống.

[Mấy ngày nay đúng là Yên Yên đăng weibo chứ? Cũng lời ít ý nhiều?]

[ trong khoảng thời gian này Yên Yên không bình thường.]

[ Nữ thần, nếu cô có bạn trai, nhất định phải nói với chúng tôi!]

Trì Yên trả lời: “Được.”

Nhưng đoán chừng không có cơ hội nói cho bọn họ biết.

Trì Yên lướt một vòng weibo, mãi đến 10h15, Khương Dịch mới quay lại.

Cuộc điện thoại này, anh nghe khoảng 30p.

Trì Yên thoát weibo, mở game offline bên cạnh hỏi anh: “Điện thoại của ai vậy?”

Cô cúi đầu hỏi, hàng mi đen dài, rủ xuống, bị ánh đèn chiếu vào, khẽ run, như muốn bay lên.

Có thể do sức khoẻ cô chưa ổn định, sắc mặt bây giờ của cô không được tốt, tái nhợt nhìn không có huyết sắc.

Chỉ có đôi môi giống như được tô son, hơi ửng đỏ.

Khương Dịch cười khẽ: “Em đoán xem?”

Game offline không thú vị, Trì Yên chết mấy lần cũng không qua được bèn vứt di động qua một bên, ngoại trừ lướt web, trên cơ bản cô chính là người mù game.

Trì Yên giương mắt nhìn anh, đoán thật: “Thẩm Ninh?”

“Đoán tiếp.”

Trì Yên: “….Lục tổng?”

“Không phải.” Khương Dịch hơi chớp mắt, quay đầu nhìn ly nước và mấy viên thuốc bên cạnh “Chuyện của công ty.”

Trì Yên: “À.”

Trong phòng bệnh chỉ có giường đơn, nhưng may là có hai chiếc giường.

Trì Yên giơ tay lấy nước uống thuốc, hỏi anh: “Hôm nay anh phải đi về à?”

“Về rồi ai chăm sóc em?”

“Em không cần chăm sóc.” Trì Yên vẫy vẫy tay trái, “Vẫn hoạt động thoải mái.”

Dù sao tay trái chỉ có thêm một lỗ kim, bây giờ đã không có ảnh hưởng gì nhiều.

Khương Dịch không nghe cô, kéo ghế sát bên giường, ngồi gần cô, vén tóc cô ra sau tai, “Mệt không?”

Trì Yên lắc đầu.

Ngủ cả một buổi chiều, nếu còn mệt thì chắc cô thành heo rồi.

“Vậy đói không?”

“Khương Dịch…Em vừa mới ăn xong.”

Khương Dịch nhếch môi, hình như anh đang nhường nhịn cô, ngược lại biểu cảm trên mặt Trì Yên đứng đắn hơn nhiều: “Anh biết em với mẹ nói gì không?”

“Nói gì?” Khương Dịch hết sức phối hợp.

“Mẹ nói anh rất thích em.”

Khương Dịch hơi cúi thấp đầu nhìn cô, khóe miệng nhếch lên, đáy mắt như ánh trăng dịu dàng, anh nói từng chữ: “Anh thật sự rất thích em.”

Trì Yên: “Bắt đầu từ khi nào?”

“Từ lần em khóc gọi anh Khương Dịch —“

“Dừng lại!”

Trì Yên vốn còn muốn nghe câu chuyện xưa yêu đơn phương, kết quả người này vừa mở miệng liền không bình thường.

Cô nghĩ thừa dịp bây giờ dứt khoát chuyển đề tài, vừa muốn hỏi anh chuyện ‘Nhiếp Hồn’, liền nghe Khương Dịch nói: “Thật ra trước đó đã thích rồi.”

“Thế là vì em chưa vị thành niên, nên anh không thổ lộ với em?”

Trì Yên nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy khả năng này không bình thường.

Loại người như Khương Dịch, không phải người sẽ cân nhắc vấn đề này.

Với tính cách này…càng giống như không chủ động tỏ tình với người khác.

Quả nhiên Khương Dịch trả lời: “Không phải.”

“Lúc ấy không có thích đến mức không phải em thì không được, chỉ sợ là hứng khởi nhất thời của bản thân, làm trễ nãi em.”

Từ trước đến nay anh có thể giấu tình cảm rất kỹ, hơn nữa Trì Yên lúc đó quá đơn thuần, không nghĩ đến phương diện này.

Thẩm Văn Hinh và Lục Cận Thanh đều có thể nhìn ra vấn đề, cô lại không nhìn ra được.

Trước đây Khương Dịch không có suy nghĩ với người khác như thế, thật vất vả nhen nhóm lên, lại luôn cảm thấy mình chỉ là nhất thời.

Càng không tiếp xúc qua, thì càng sợ hãi.

Cô gái tốt không thể thua trên tay anh, Khương Dịch không để loại tình cảm này trong lòng, đè nén thời gian dài ngược lại cảm thấy không còn quan trọng.

Trì Yên không nói gì, chỉ hơi nhíu mày.

Khương Dịch nhíu mày, nhìn cô: “Hỏi xong chưa?”

Đương nhiên chưa xong, Trì Yên buột miệng nói ra: “Vậy tại sao anh muốn hôn em?”

“Không khống chế được chính mình.”

Trên thực tế, Khương Dịch cũng không phải là lần đầu tiên hôn cô.

Lần đầu tiên Khương Dịch hôn Trì Yên, là lần Trì Yên ngủ gật trong lúc làm bài tập ở phòng sách với anh.

Giấc ngủ của cô hình như không sâu, khi đó Khương Dịch cũng ngây thơ, hôn nhẹ khóe miệng cô, sau đó như bị điện giật, liền đứng thẳng người dậy.

Đầu choáng váng, Khương Dịch chạy ra ban công hít thở không khí.

Lúc đi ngang qua gương treo ở thư phòng, anh còn nhìn mặt mình trong đó.

Trước giờ chưa từng đỏ rực như thế.

Trì Yên đương nhiên không biết chuyện này, cô còn nghĩ nụ hôn đầu của mình chính là ở đại học Y, cho nên hồi còn học đại học, đi đi ngang đại học Y với Bạch Lộ, cô đều nhíu mày.

Mỗi lần như vậy, cô đều có thể nhớ đến Khương Dịch, mặc dù khi đó cô không có ấn tượng sâu với anh.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới sự thất vọng đối với anh trong lòng cô.

Giống như xa cách nhiều năm.

Nhưng tính lại, Trì Yên rõ ràng mới tốt nghiệp chưa được 2 năm.

Suy nghĩ của cô bay xa, tất cả mọi chuyện hình như đều có thể móc nối với nhau, mặt đối diện với Khương Dịch, nhưng lại tránh né ánh mắt: “Cho nên khi nào thì anh mới không là em thì không được?”

Trì Yên hơi thất thần, trong lúc nhất thời không chú ý trước mặt không có bóng người, chờ cô phản ứng kịp, đã ở trong lồng ngực của anh.

Trên người anh sạch sẽ dễ ngửi, Trì Yên dùng sức hít sâu, cũng không ngửi thấy mùi khói.

Cô dùng cùi chỏ chọc anh: “Anh chưa…”

“Luôn luôn không thích người khác, lúc đầu còn không thích em—“ Khương Dịch dừng lại, ôm cô chặt hơn, giọng nói trầm thấp: “Sau đó có một lần đi tìm Cận Thanh, nhìn thấy em, đột nhiên muốn ôm em, chỉ để anh yêu thương mình em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.