Edit: Hâm Còi
(*) Quần hạ chi thần: Bề tôi dưới váy thần
Nghe bốn chữ “đàn ông xa lạ” này khiến Trì Lục bật cười.
Cô vừa cười vừa liếc Bác Diên hỏi: “Ai là người đàn ông xa lạ anh nói?”
Bác Diên nhìn như đang cảnh cáo cô.
Trì Lục cười khẽ một tiếng, gật đầu nói: “Vâng ạ, hơn mất tháng không gặp nên có thể xem như người xa lạ.”
“…”
Không hiểu sao Bác Diên cảm thấy cô đang có ý khác.
Giống như đến đây là Trì Lục bắt đầu tìm anh ta tính sổ.
“Anh còn nhớ lần trước em về nước tham gia sự kiện không?” Mắt cô sáng rực nhìn anh cười: “Em lạc mất đồ vật ở chỗ anh, anh đã nói với em cái gì?”
Bác Diên: “…”
Trì Lục đối mặt với lời xin lỗi nhanh chóng mà chẳng có chút thành ý gì của anh.
“Một câu xin lỗi là xong được sao?” Cô hừ nhẹ: “Lúc đó em bị tổn thương lắm.”
Giọng Bác Diên trầm trầm nói: “Anh cũng bị tổn thương.”
“…”
Trì Lục nghẹn, đối mặt với ánh mắt của anh mấy giây.
Nhìn vào con ngươi sâu thẳm của anh, cô chợt hiểu ý.
Nếu như không phải bị cô tổn thương sâu sắc thì anh không nỡ nói nặng lời với cô như thế.
Trong thế giới tình cảm của hai người, khó tránh khỏi những lúc lời nói không như ý của mình.
Hai người im lặng đối mặt một lát rồi Bác Diên lên tiếng trước: “Nghĩ gì thế?”
“Không ạ.” Trì Lục nháy mắt mấy cái: “Anh mua cho em ly trà sữa đi em sẽ hết giận.”
Bác Diên bật cười: “Dễ vậy à?”
Trì Lục nhìn anh nói nhỏ: “Vậy thì sau đó anh dẫn em đi ăn một bữa ngon là được.”
“Được.” Anh không nhịn được cười ồ lên: “Dẫn em đi.”
Mua cho Trì Lục một ly trà sữa, lại dẫn cô đi dạo phố rồi ghé nhà hàng cô hay thường đến ăn.
Màn đêm buông xuống, hai ba ngọn đèn ven đường tỏa sáng ánh lên mặt đường một màu vàng nhẹ khiến người khác cảm thấy ấm áp và thoải mái.
Cho dù là gió đêm cũng không khiến người khác cảm thấy lạnh.
Có đôi khi Trì Lục thật sự thích cùng Bác Diên sống một cuộc sống bình dị ấm áp đơn giản như thế này.
Thanh thanh thản thản nhưng tràn ngập tình yêu.
–
Ngày kế tiếp Trì Lục hẹn Văn Hạo gặp mặt.
Ngoài miệng Bác Diên cứ nói mãi là muốn làm vệ sĩ cho cô, nhưng thực tế thì anh rất yên tâm để cô đi một mình.
Anh không tiện đi theo cho lắm.
Lúc Văn Hạo trông thấy cô thì hơi bất ngờ: “Một mình em?”
Trì Lục: “…”
Cô khẽ ừ: “Chứ không thì mấy người?”
Văn Hạo cười, đẩy tách cà phê tới trước mặt cô: “Không phải Bác tổng đã tới đây rồi sao?”
Trì Lục gật đầu.
Anh ta liếc nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Anh ta yên tâm để một mình em đi ăn với anh à?”
“…”
Trì Lục dò xét nhìn anh ta: “Văn tổng nói bạn trai tôi như thế hình như hơi keo kiệt quá.”
Văn Hạo nhướng chân mày, không nói gì thêm.
“Em muốn ăn gì?”
“Anh chọn đi.” Trì Lục cười: “Tôi ăn gì cũng được.”
Văn Hạo cũng biết thói quen của cô, gọi hai món ít calo mà cô có thể ăn xong mới nói chuyện với cô.
“Lần này về lại đây cảm thấy thế nào?”
“Không có cảm giác gì khác.” Trì Lục im lặng một chút rồi thành thật nói: “Cảm thấy không khác gì với ngày xưa.”
Văn Hạo cười khẽ, liếc nhìn cô: “Anh nghe nói hai ngày trước em cãi nhau với Mạnh Xảo.”
“…”
Trì Lục nhấp một ngụm cà phê, bỗng nhiên cảm giác không quen với vị cafe kiểu châu âu.
Có thể cuộc sống của cô gần đây quá ngọt ngào, cô không muốn quay lại thử một lần nào nữa.
Cô ngẩng đầy nhìn anh ta: “Anh nghe ai nói.”
Văn Hạo nhìn chằm chằm cô thêm vài lần rồi mới nói: “Em nghĩ sao?”
Trì Lục: “Không biết.”
Văn Hạo trầm mặc: “Anh chợt phát hiện, giống như anh chưa từng hiểu được em.”
Trì Lục ngẩn người, cô suy nghĩ vài giây rồi nói: “Có khả năng là vậy.”
Hai người ngồi đó không nói gì.
Văn Hạo đổi chủ đề để cho Trì Lục không còn cảm thấy vướng bận chuyện này nữa.
Có nhiều chuyện đã thuộc về quá khứ, nhắc lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Văn Hạo hiểu, Trì Lục cũng biết.
“Anh nghe nhân viên trong công ty nói.” Anh ta thấp giọng đáp: “Công ty lời ra tiếng vào khá nhiều.”
Thái độ Trì Lục lạnh nhạt: “Không có gì, tôi nghĩ bên trong giới chắc cũng sẽ truyền tin ra.”
“Chuyện hai người các em không hợp nhau, mọi người đều biết.”
Trì Lục cười: “Rất tốt.”
Không hợp chính là không hợp, cô không muốn chỉ vì nguyên nhân nào khác mà giả vờ như mối quan hệ giữa bọn họ tốt hơn.
Văn Hạo bị cô làm cho nghẹn lời, không còn cách nào khác.
Anh ta nhìn cô: “Có biết vì sao hôm nay anh hẹn em ăn cơm không?”
“Anh đến làm thuyết khách à?” Trì Lục động não một chút là có thể đoán ra ngay.
Văn Hạo gật đầu: “Công ty cử đến, Mạnh Xảo hiện giờ được xem là trụ cột công ty, Từ Thanh Nghiên và em đều đã rời đi nên không hy vọng ba người các em cãi nhau quá lớn.”
Anh ta phân tích: “Hai ngày nữa là bắt đầu Tuần lễ thời trang, các em đương nhiên sẽ phải gặp mặt, cho dù là phía sau cánh gà nhưng vẫn là phía trước ống kính truyền thông, nhắc tới đối phương hy vọng em có thể nể tình một chút.”
“…” Trì Lục không lên tiếng.
Cô biết Văn Hạo là bị ép buộc bởi cấp trên, cô trầm tư giây lát rồi nhìn anh ta: “Ý của anh là nếu truyền thông hỏi những vấn đề khó thì tôi phải giúp cô ta vượt qua?”
Văn Hạo gật đầu.
“Làm không được.” Trì Lục không chút do dự nói: “Truyền thông không hỏi tôi sẽ không chủ động đề cập tới, nhưng nếu có thì tôi sẽ ăn ngay nói thật.”
Cô nhìn Văn Hạo, bình tĩnh nói: “Anh không phải không biết cô ta như thế nào với tôi, với Thanh Nghiên.”
Nói chuyện đến đây Văn Hạo cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Thật ra trước khi đến đây, anh ta đã biết trước Trì Lục sẽ không đồng ý.
“Câu trả lời của em nằm trong dự đoán của anh.”
Trì Lục nhướng mày: “Đã biết trước mà anh còn hỏi tôi?”
“Hết cách rồi.” Văn Hạo cười, tỏ vẻ nhẹ nhõm: “Nhiệm vụ cấp trên giao, tóm lại là đi cho đúng thủ tục.”
Trì Lục không khách sáo trợn mắt.
Đồ ăn được mang ra, Trì Lục cúi đầu ăn.
Hai người trò chuyện như những đồng nghiệp bình thường, đang nói thì đột nhiên Văn Hạo cười.
Trì Lục không hiểu gì.
“Bạn trai em đến rồi.” Văn Hạo nhắc nhở: “Xem ra Bác tổng vẫn không yên tâm.”
Trì Lục: “…”
Cô quay đầu lại nhìn thì thấy Bác Diên xuất hiện trong tầm mắt.
Vẫn là bộ dạng anh tuấn đó, vẫn dáng đi thẳng tắp đó đang không nhanh không chậm tiến về phía hai người.
Khi đến nơi, Bác Diên đến bên cạnh cô.
“Bác tổng.” Văn Hạo chủ động lên tiếng: “Đã lâu không gặp.”
Bác Diên gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng.
“Ngồi đi.” Trì Lục không khách sáo, ngửa đầu nhìn anh: “Không phải anh đang bận sao, xong việc rồi à?”
Thật ra trước khi cô đi Bác Diên vẫn muốn đi cùng, nhưng TMT gọi điện thoại cho anh thông báo cần họp online gấp, cho nên Trì Lục mới phải đi một mình.
Bác Diên ừ một tiếng rồi nhìn Văn Hạo: “Quấy rầy rồi.”
Văn Hạo: “…” Anh ta bật cười, biết rõ vì sao thái độ của Bác Diên như thế.
Ba người ngồi xuống, Trì Lục nhìn anh: “Anh muốn ăn gì không?”
Bác Diên nhìn cô: “Em xem đi.”
“Vâng.”
Không khí trên bàn ăn bỗng trở nên quái lạ.
Bác Diên trò chuyện với Văn Hạo dăm câu, giữa cánh đàn ông thì chỉ nói về công việc, huống chi hai người này ít nhiều cũng xem như tình địch, càng chẳng có chủ đề gì chung để nói.
Trì Lục ngồi bên cạnh cảm thấy có chút xấu hổ.
Cũng may cảm giác đó không kéo dài lâu, chờ đồ ăn gọi xong thì Văn Hạo cũng rời khỏi.
Nhìn bóng lưng anh ta, Trì Lục nhịn không được chọc chọc vào cánh tay người đàn ông bên cạnh: “Anh làm gì đó? Không yên lòng à?”
Mặt Bác Diên không đổi sắc: “Không có.”
Trì Lục nhíu mày, rõ ràng không tin: “Anh họp xong rồi ạ?”
“Ừ.” Bác Diên nắm lấy bàn tay cô chơi đùa: “Anh họp tận hơn 1 tiếng đồng hồ.”
Ngụ ý là, mấy người ăn cơm thôi mà một tiếng rồi vẫn chưa xong.
Trì Lục nín cười, cong môi nói: “Bây giờ đang giờ cao điểm, phục vụ mang đồ ăn lên chậm thì em biết sao được.”
Bác Diên nhìn vẻ mặt đắc ý của cô, ánh mắt hơi tối lại, không nhịn được chạm vào môi cô, giọng hơi chua: “Ăn cơm với anh ta vui vậy à?”
“…”
Cô cảm thấy mình oan quá, cô nào có vui vẻ gì?
“Em đâu có?”
Trì Lục ôm cổ anh nũng nịu: “Em vui vì anh đến đây đó chứ.”
Bác Diên nhìn cô như thế cũng không thèm so đo.
Từ đầu đúng thật là không bận tâm hay tức giận gì.
“Bây giờ đi đâu?”
“Dẫn em đi dạo phố đi, em muốn mua cho Thanh Ảnh một ít quà, ngày mai em bận lắm không đi được.”
“Ừ.”
–
Chớp mắt đã tới ngày Tuần lễ thời trang chính thức khai mạc.
Tuần lễ thời trang mùa này Trì Lục vẫn được các thương hiệu cũ mời không ít.
Từ ngày đầu tiên cô đã quay cuồng với cường độ công việc cao, các chương trình của thương hiệu lớn đều xuất hiện hình ảnh của cô.
Vốn có rất nhiều người không coi trọng chuyện cô về nước phát triển, nhưng giờ đây quay về chốn cũ này, nhiều bạn bè trong giới cùng với fan của cô mới phát hiện ra, sau khi cô về nước thì tài nguyên không những không kém đi mà còn trở nên tốt hơn, thậm chí so với Tuần lễ thời trang mùa trước, cô còn lấy được thêm vài cái deal thương hiệu lớn khác.
Trừ những cái đó, mấy tạp chí lớn cũng tung cành oliu cho cô tới tấp.
Cô đứng trên sân khấu chữ T phát sáng vạn người mê mẩn, cho dù là phong cách nào Trì Lục đều có thể ‘hold’ được hết.
Mỗi một show diễn đều có Bác Diên ở lại cùng cô.
Lần cuối cùng, Lâm Tĩnh Nghi cũng dần trở nên trầm tĩnh.
Cô ấy ngồi cùng với Bác Diên, nhìn chằm chằm người từ trong cánh gà bước ra.
Show diễn cuối cùng này là một thương hiệu thời trang thuộc phân khúc cao cấp, lễ phục trên người đa phần 7 chữ số trở lên, Trì Lục lại là con cưng của bọn họ, luôn được phía thương hiệu yêu thích.
Chỉ cần có Trì Lục thì first face tất nhiên là thuộc về cô.
Cũng bởi vì thế cô mới có nhiều kẻ ganh ghét đố kị như vậy.
Trì Lục vừa xuất hiện thì tất cả ánh đèn và ánh mắt mọi người đều rơi trên người cô.
Không ai chớp mắt, không ai bỏ qua được người con gái như pháo hoa rực cháy này.
Thật xinh đẹp.
Phần catwalk của cô từ trước đến nay vẫn luôn mạnh mẽ, mọi chi tiết đều chuẩn xác đến đáng sợ, cho dù là người xem trực tiếp hay qua màn ảnh đều thích thú đến cực điểm.
Đứng dưới ánh đèn thêm tô điểm cho đôi mắt cô phát sáng đến mê người.
Cô giẫm trên đôi giày cao gót, bên trên là bộ váy lễ phục óng ánh như chứa cả hệ ngân hà, tiến về phía khán giả, lúc ấy Bác Diên chợt nhận ra.
Nếu như đó là Trì Lục, anh nguyện một đời quy phục dưới váy thần..