Dấu Răng

Chương 16: 16: Hoan Nghênh Cô Về





Edit: Hâm Còi
Từ Minh Trạch lạnh hết sống lưng, đột nhiên muốn tung cửa xe chạy thoát thân.

Nếu sớm biết như thế này thì cậu ta không nên tự nộp mình mà đi đón Bác Diên làm gì.
Cậu dè dặt: “Bác tổng.”
Bác Diên vẫn chăm chăm nhìn tài liệu: “Cái cô kia thế nào rồi?”
Từ Minh Trạch còn ngơ ngác: “Cái gì?”
Bác Diên nhìn cậu ấy lần nữa: “Không nói nhảm nữa, nói chính sự.”
Nghe vậy Từ Minh Trạch lén lút thở ra, ai da cơ hội hiếm có, phải biết nắm bắt.
Tập đoàn cố tình sắp xếp cho họ phòng bệnh VIP để cho người ta không tìm được cớ bắt bẻ.

Hai người đi đến bệnh viện, Bác Diên cũng không làm ra vẻ tự kiêu, đích thân đi đến phòng bệnh của hai người bị hại.

Trước khi đến đây anh đã xem qua hồ sơ và tình huống cụ thể, cho nên khi bước chân đến đây là lúc bệnh nhân được nghỉ ngơi.
Bác Diên tỏ rõ thân phận và ý định của mình rồi đẩy cửa bước vào phòng bệnh.
“Xin chào, tôi là người phụ trách của Bác Hối, Bác Diên.”
Anh đứng ở cửa phòng bệnh, thân người cao lớn, vừa bước vào lập tức hút hết sự chú ý từ người khác.
“Xin … xin chào.” Người lên tiếng là mẹ của cô gái bị thương, bà ta không tiếp xúc nhiều với những người như Bác Diên nên hơi e dè: “Tôi là mẹ của Doãn Phương.”
“Bà Doãn” Bác Diên gật đầu đáp lại.
Toàn thân mẹ Doãn cứng đờ, miệng lắp bắp nhìn Bác Diên: “Bác… tổng.”
Bác Diên cười nhẹ, giọng nói ôn hòa: “Không cần khách khí đâu ạ.” Anh nói thêm: “Mời bà ngồi.”
Mẹ Doãn nào dám ngồi, mà có ngồi thì cũng như trên đống lửa.
Bác Diên đem hết phản ứng của bà ấy vào mắt, giọng ôn tồn: “Rất xin lỗi, vì sản phẩm của công ty có vấn đề khiến cô Giản bị thương.”
Mẹ Doãn vội vàng lắc đầu, hai tay ở trước ngực vội vàng xoắn xuýt lộ rõ vẻ bất an: “Không phải… “
Lời còn chưa dứt thì Doãn Phương đang nằm trên giường bệnh đột nhiên lên tiếng, lạnh nhạt cắt lời mẹ mình: “Mẹ, mẹ nói chuyện với loại người này là gì?”
Mẹ Doãn cứng đờ, nhìn Bác Diên với vẻ áy náy, cười xòa một tiếng.
Ngược lại Bác Diên chẳng tỏ thái độ gì khác thường bởi vì anh hiểu được thái độ và suy nghĩ của người trong cuộc.
“Xin lỗi, cô Doãn bây giờ cảm thấy tốt hơn chưa ạ? Có còn cảm thấy không thoải mái không?”
Doãn Phương không trả lời.
Bác Diên cực kì kiên nhẫn nên không gấp gáp thúc giục, Từ Minh Trạch cầm hoa và giỏ trái cây đi vào, không khí trong phòng bệnh thoáng chút lặng như tờ.
Cậu để đồ xuống bàn, nghe Bác Diên nói: “Đây là chút thành ý của chúng tôi, nếu cô Doãn còn chút gì khó chịu thì cứ liên hệ bác sĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể, mọi chi phí tổn thất Bác Hối sẽ phụ trách đến cùng.”
Doãn Phương nghe vậy thì đột nhiên hét lên: “Còn vết bỏng của tôi thì sao đây hả?”
Cô vén chăn lên, tức giận quát lớn: “Các người muốn phụ trách thế nào hả?”
Từ Minh Trạch giật mình nhìn Bác Diên.

Anh cũng không hề tức giận, tiếp tục dùng giọng nói ôn tồn: “Vấn đề vết bỏng thì chỉ cần cô Doãn đồng ý, cho dù là biện pháp gì giúp cô hồi phục thì chúng tôi cũng đồng ý.”
Từ Minh Trạch nói thêm: “Hiện nay y học phát triển, vết bỏng của quý cô chúng ta có thể trao đổi qua bác sĩ thẩm mỹ, có thể phẫu thuật để khôi phục lại hình dạng tốt nhất.”
Vừa dứt lời, Doãn Phương đột nhiên hét ầm lên: “Bồi thường là có thể giải quyết vấn đề hay sao? Tôi không cần các người bồi thường, mấy người cút đi cho tôi!”
Từ Minh Trạch và Bác Diên nhìn thẳng vào mắt đối phương, cảm thấy đáy mắt là một mảng mịt mờ.

Cuối cùng cả hai đều bị đuổi khỏi phòng bệnh.
Đứng ở hành lang, hai tay Bác Diên để trong túi quần, suy nghĩ hồi lâu: “Cô ấy là sinh viên đại học?”
“Đúng vậy.” Từ Minh Trạch gật đầu: “Sinh viên năm hai.”
Bác Diên gật đầu, đưa tay ấn lông mày: “Tính tình trước giờ vẫn nóng nảy như vậy sao?”
Từ Minh Trạch lắc đầu: “Không rõ lắm.”
Ánh mắt Bác Diên sắc bén liếc qua khiến cậu ấy lập tức giật bắn người: “Tôi lập tức đi hỏi trợ lý Lâm.”
Sau chuyện sự cố thì Từ Minh Trạch giải quyết những vấn đề khác, còn trợ lý Lâm phụ trách bên bệnh viện.

Sau khi cúp điện thoại, Từ Minh Trạch báo cáo: “Cậu ấy nói là đúng như vậy, tâm tình rất dễ kích động, có thể bởi vì thích bản thân đẹp.”
“Không phải.”
Bác Diên yên lặng suy nghĩ rồi phủ nhận: “Nếu thích làm đẹp thì với kỹ thuật thẩm mỹ hiện hay có thể giải quyết một vết bỏng rất dễ, cô ấy thậm chí có thể yêu cầu vô lý hơn nữa để chúng ta bồi thường nhiều hơn, nhưng hoàn toàn không có.”
Doãn Phương không muốn bồi thường, đối với một cô gái còn là sinh viên đại học mà nói, Bác Hối sẽ không cố tình gây hại, đây là sự cố ngoài ý muốn, thậm chí người phụ trách còn tỏ ý gánh hết trách nhiệm.
Với một người bình thường thì chủ yếu là yêu cầu bồi thường, chữa khỏi cho bản thân.

Nếu không tính toán chi ly thì cũng là hòa giải để Bác Hối công khai xin lỗi.
Những thứ này đối với Bác Hối và Bác Diên hoàn toàn có thể làm được, cũng rất sẵn lòng.

Một người bình thường suy nghĩ chính là muốn những thứ như vậy thôi, đằng này Doãn Phương một mực không chấp nhận những điều đó.
Cuối cùng Từ Minh Trạch cũng phát hiện có điểm vô lý.
Bác Diên nhìn cậu ta, giọng lạnh hẳn: “Đi điều tra thêm đi.”
“Vâng ạ.”

Xong chuyện của Doãn Phương, hai người bước đến phòng bệnh khác.

Đây là người bị thương thứ hai, một cô diễn viên tuyến 18, đóng qua một vài bộ phim, hút được khoảng 2 triệu fan.
Cũng giống y như tình huống của cô sinh viên Doãn Phương, cô ta không đòi Bác Hối bồi thường, cũng không có yêu cầu gì hết khiến cho đám Bác Diên chẳng hiểu đầu cua tai nheo.

Ra khỏi phòng bệnh, Từ Minh Trạch đi theo Bác Diên đến phòng làm việc của bác sĩ một chút rồi rời đi, đột nhiên điện thoại của Từ Minh Trạch vang lên.
“Alo.”
“Trợ lý Từ, bên ngoài cửa bệnh viện có rất nhiều phóng viên đến, không ngăn được.”
Từ Minh Trạch cau mày: “Vệ sĩ đâu?”
Bên kia nhanh chóng nói: “Ngăn ở bên ngoài rồi nhưng phóng viên cứ làm ầm lên, bị chụp được thì không tốt với hình ảnh công ty.”
Thoáng nghe được âm thanh bên kia, Bác Diên dừng bước: “Có phóng viên ngoài kia?”
“Đúng vậy” Từ Minh Trạch hơi nhăn mặt: “Bác tổng, hiện tại xử lý làm sao?”
Bác Diên cười: “Thì gặp thôi.”
Từ Minh Trạch trông thấy anh vẫn ung dung như thế, chợt cảm thấy thật quen thuộc.

Bóng lưng Bác Diên xoay người bước tiếp làm cậu nhớ đến một chuyện khi mới được làm trợ lý cho Bác tổng, tình hình công ty lúc đó khó khăn nghiêm trọng hơn bây giờ nhiều, cổ đông ai cũng lo lắng, Bác Diên khi đó mới vừa tiếp quản công ty, chuyển từ thân phận thầy Bác thành Bác tổng.
Ngày anh vào công ty có rất nhiều cổ đông tỏ rõ thái độ không phục, không thực sự tin tưởng và nghe theo quyết định của Bác Diên.

Nhưng anh không hề giải thích, lập tức bác bỏ mọi lời phản đối, ngang ngược lại không hề giải thích.

Vệ sĩ lần lượt đuổi hết những người không thuận theo ý anh, những âm thanh mắng chửi khi ấy vang vọng khắp hành lang.
Khi đó Từ MInh Trạch cảm thấy kinh hồn bạt vía, e sợ những người đó muốn tìm anh để liều mạng.

Cậu thầm hỏi Bác Diên: “Bác tổng, ngài đưa ra quyết định cố chấp như thế là nắm chắc phần thắng hay sao?”
Ánh mắt Bác Diên trầm tĩnh: “Không có.”
Từ Minh Trạch hoảng hồn.
Bác Diên chỉ nói: “Nhưng tôi dám đánh cược.”
Cậu ấy im lặng không nói thêm gì nữa.

Nhưng cậu biết, anh có sự tự tin để đánh cuộc từ đâu ra.

Người này cho dù là trong lĩnh vực thân thuộc hay không, chỉ cần anh tiếp nhận đều sẽ tìm ra được điểm sáng suốt.

Cái sự tự tin đó mang tên tài năng.

Từ Minh Trạch nhìn bóng lưng dần xa, nhanh chóng đuổi theo: “Bác tổng, tôi kêu tài xế đợi anh ở cổng chính nhé?”
Bác Diên gật đầu: “Được.”
Anh vừa đi vừa kéo lại ống tay áo, bình tĩnh phân phó: “Liên lạc với bên quan hệ xã hội, bố trí phóng viên quen thuộc rồi đem phỏng vấn lên mạng đi.”
“Vâng ạ.”

Lúc Trì Lục xem video phỏng vấn vừa lúc về đến nhà.

Sau khi show diễn kết thúc cô nhận vài phỏng vấn, cùng với một vài người trong giới dùng bữa rồi mới trở về.
Nơi Trì Lục ở là căn hộ thuê chung với Viên Viên.

Cô đau xương sống, thắt lưng nên chỉ nói một tiếng cho Viên Viên rồi lên thẳng trên lầu nghỉ ngơi.

Lên lầu còn chưa kịp mở đèn thì tin nhắn Quý Thanh Ảnh đến.
[Này này xem video ngay đi! Liên kết đính kèm …]
Trì Lục chưa kịp thay quần áo đã ngã xuống giường, đôi mắt mệt mỏi trở nên mơ hồ: [Là cái gì?]
Quý Thanh Ảnh: [Video phỏng vấn Bác Diên, tớ vừa lướt web cảm thấy Bác Hối sẽ không sao đâu.]
Đọc tin nhắn, Trì Lục bấm vào link.
Video là bên bộ phận quan hệ xã hội cố tình đăng lên web, là Bác Diên ở cổng bệnh viện tiếp nhận toàn bộ phỏng vấn từ phóng viên.

Màn hình ban đầu còn chút rung lắc, cổng chính tương đối hỗn loạn, âm thanh huyên náo rất ồn ào.
Mây giây sau, Bác Diên xuất hiện trong khung cảnh.

Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, ống tay áo vén lên để lộ cánh tay rắn chắc cơ bắp, bên trên là khuôn mặt thản nhiên không xuất hiện tia mệt mỏi nào, vẫn là dáng vẻ tinh anh xuất chúng.
Anh vừa xuất hiện, sóng comment chạy loạn trên màn hình.
[Khuôn mặt thầy Bác đẹp quá đi mất]
[Thầy Bác đẹp trai quá đi]
[Thầy Bác đừng về thừa kế gia nghiệp nữa tiếp tục làm biên kịch đi, tui muốn xem phim của biên kịch Bác!]

[Aaaaaaaa thầy Bác!!!]
[Chồng tôi tới rồi ~]

Trì Lục lướt vài dòng comment rồi hướng đến khuôn mặt người đàn ông trong video.
Đối với vấn đề rắc rối của công ty, phóng viên liên tiếp gây hấn nhưng anh vẫn ung dung thản nhiên, chỉ mỉm cười đáp lại.

Thỉnh thoảng, anh hỏi ngược lại phóng viên khiến người đối diện im bặt, nửa ngày không nói thêm được gì.

Càng về sau thì càng không giống phóng viên phỏng vấn anh, mà giống như buổi họp báo Bác Hối giới thiệu sản phẩm mới cho công ty vậy, khiến cho mọi người tin tưởng và nghe theo.
Thậm chí khi kết thúc, các phóng viên còn nhường lối cho anh, theo dõi từng bước chân của Bác Diên cho đến khi anh khuất bên trong chiếc xe đang đậu ở ven đường.
Toàn bộ video phỏng vấn không khỏi khiến Trì Lục cảm thấy đây mới chính là Bác Diên.
Anh cuồng vọng và kiêu ngạo từ trong xương cốt mà người bình thường ít ai có được sự tự tin và bản lĩnh như thế.

Cho dù đang gặp khó khăn gì, Bác Diên chính là Bác Diên, vĩnh viễn không gục ngã.
Trì Lục tắt video, tiện thể lướt web để đọc chút tin tức về vấn đề này.
Không ít người cho rằng đã là sản phẩm thì ít nhiều khó tránh chút việc sẽ xảy ra, hẳn là điều vô tình thôi.

Hơn nữa chuyện này mới xảy ra gần đây, cho dù là động thái với người bị hại hay các khách hàng khác thì Bác Hối luôn luôn đáp ứng, thành khẩn và nghiêm túc, chấp nhận hoàn trả hàng, ra mặt nói xin lỗi với công chúng, còn về nguyên nhân gây nổ thì vẫn còn đang điều tra.
Thái độ Bác Hối tốt, tạo được hảo cảm cho cộng đồng mạng cho nên dư luận cũng chấp nhận xem xét chuyện này một cách công bằng.

Chưa nói đến phóng viên đến phỏng vấn hai người bị hại, thái độ của họ mơ hồ không rõ, không mô tả cụ thể nguyên nhân gây nổ, cũng không nêu được bất kỳ dấu hiệu khác thường của sản phẩm trước khi xảy ra chuyện, tự nhiên làm cho người xem cảm thấy hoài nghi.
Trì Lục hiểu được sự cố này sẽ không tiếp tục nữa, Bác Hối sẽ không gặp vấn đề lớn.

Tổn thất chắc chắn sẽ có nhưng xưa nay Bác Diên luôn đủ tài năng xử lý các vấn đề thỏa đáng, thậm chí biến áp lực thành cơ hội.
Còn đang thất thần suy nghĩ, điện thoại Trì Lục vang lên.
Quý Thanh Ảnh: [Xem xong chưa?]
Trì Lục: [Rồi.]
Quý Thanh Ảnh: [Vẫn còn lo lắng à?]
Trì Lục: [Tớ vốn không có lo lắng.]
Quý Thanh Ảnh: [ OK! Công việc bên cậu còn đến khi nào?]
Cô ấy cũng không hủy sân khấu của Trì Lục, chứ đừng nói chi đến những tin nhắn cho chính mình khi Bác Hối gặp chuyện.
Trì Lục hiểu được cô bạn mình muốn nói gì qua dòng tin nhắn.

Cô suy nghĩ một lát rồi hồi âm: [Có thể khoảng 1 tháng.]
Quý Thanh Ảnh: [Được.]
Trì Lục thẫn thờ nhìn mấy dòng chat hồi lâu mới bổ sung: [Giúp tớ thuê một căn hộ, sau khi về tớ ở đó.]
Quý Thanh Ảnh: [? ]

Vài hôm sau sự việc xảy ra của Tập đoàn Bác Hối hạ màn.

Không phải sản phẩm của họ kém chất lượng mà do đối thủ cạnh tranh cố ý mua chuộc người khác.

Có chứng cứ rõ rành rành, còn được chuyên gia đứng lên làm chứng về tính thực thi của sản phẩm, đưa ra chứng nhận chất lượng đã vượt qua kiểm tra an toàn.

Bởi vì hai nguyên nhân này mà sản phẩm công ty con Kỳ Hạ của Bác Hối nhanh chóng có lượng tiêu thụ tăng vọt, kéo theo cổ phiếu của Bác Hối tương mạnh mẽ, lợi ích mang về rất nhiều.
Toàn bộ tin tức này Trì Lục biết được là do Từ Thanh Nghiên nói.
Hai người hẹn ra ngoài uống cafe, Từ Thanh Nghiên tám đủ chuyện trên trời dưới đất với Trì Lục, nói một lúc thì nhắc đến chuyện này.

Cô ấy nhìn Trì Lục chăm chú lắng nghe, nghĩ là cô có hứng thú nên nói thêm: “Đúng rồi, cô có biết tổng giám đốc của Bác Hối trước kia còn là biên kịch không? Còn xuất bản vài cuốn sách nữa.
Tay Trì Lục cầm tách cafe khẽ dừng giữa không trung: “Biết, sau đó thì sao?”
Từ Thanh Nghiên thở dài: “Không có gì, chỉ cảm thấy người tài giỏi thì dù làm gì vẫn sẽ thành công.”
Trì Lục gật đầu: “Ừ.”
Từ Thanh Nghiên buồn cười: “Có cảm giác cô chẳng tí hứng thú gì vậy?”
Trì Lục chỉ nói: “Không hẳn.”
Từ Thanh Nghiên đổi chủ đề buôn chuyện: “Thôi không nhắc chuyện này nữa.”
Cô nhớ tới tin đồn mấy hôm nay ở công ty, nhỏ giọng hỏi: “Cô quyết định trở về thật à?”
Trì Lục nói: “Ừ, quyết định rồi.”
Từ Thanh Nghiên nhìn cô: “Sự nghiệp của cô bắt đầu ở đây, giờ mới phát triển thì bỏ hết về nước làm lại từ đầu? Chấp nhận sao?”
Tuy rằng danh tiếng và thân phận Trì Lục trong nước khá tốt, địa vị như thế nên đãi ngộ không hẳn là quá thấp.


Nhưng dù sao cũng có sự khác biệt.
Nơi này là sân khấu quốc tế sẽ giúp cho Trì Lục tiếp xúc được rất nhiều tài nguyên tốt, tất nhiên là hơn chút so với trong nước nhưng cô đi lên từ con số 0 ở đây, cơ bản là mọi mối quan hệ công việc đều ở đây, một khi về nước xem như làm lại từ đầu.
Ở đây Từ Thanh Nghiên thân quen nhất là Trì Lục, biết từ ngày khởi nghiệp cô đã chịu bao nhiêu khó khăn mới đạt được ngày hôm nay, cho nên muốn khuyên Trì Lục.

Nhưng Từ Thanh Nghiên nhìn ra được vẻ kiên định của Trì Lục thì cũng tôn trọng quyết định của cô.
Trì Lục cười cười, chỉ hất cằm về phía cửa sổ.
“Con phố ngoài kia mỗi ngày đều có rất nhiều người qua lại đúng không?”
Ở xéo đối diện tiệm cafe hai người ngồi chính là con đường sầm uất bậc nhất nơi đây, mỗi ngày đều chứng kiến bao nhiêu lượt người qua lại mua sắm đến từ khắp thế giới, nhiều không kể xiết.
Từ Thanh Nghiên: “Ừ thì sao?”
Trì Lục cười, trong giọng nói cô chất chứa nhiều tâm sự: “Rất phồn hoa, rất rực rỡ, tôi và cô đã đi qua đây không biết bao nhiêu lần cho nên xem ra không quá lạ lẫm nhỉ.”
Từ Thanh Nghiên chần chừ gật đầu, thậm chí những người bán hàng trong các cửa tiệm còn biết họ, dĩ nhiên không thể xem là nơi xa lạ.
Trì Lục mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn về con phố với những cửa tiệm đông đúc: “Nhưng tôi không tìm được tình cảm thân quen và sự thân thuộc dành cho nơi này.”
Ở nước ngoài đương nhiên rất tốt nhưng với Trì Lục, những người cô tin tưởng và dựa dẫm đều không ở đây, không có cả bạn bè và người cô yêu, từng cọng cây ngọn cỏ đều biết, nhưng cô không có cảm xúc.
Từ Thanh Nghiên hiểu ý Trì Lục, chỉ hỏi thêm: “Quyết định khi nào trở về?”
“Xử lý nốt một số công việc còn dang dở trước đã.” Trì Lục khẽ cười: “Khi nào cô về nước nhớ nhắn tin, tôi sẽ tới đón.”
Từ Thanh Nghiên chống cằm: “Được nha.”
Cô ấy nhìn chăm chú Trì Lục, giọng nhẹ nhàng: “Giữ liên lạc.”
“Tất nhiên rồi.”

Ngày Trì Lục trở về, trời quang mây trắng, nắng vàng khắp nơi.
Viên Viên tiễn cô ra sân bay, lưu luyến không rời: “Chị nhớ chú ý an toàn nha, đang trên máy bay thì đừng có ngủ, có muốn ngủ thì nhớ dặn tiếp viên đánh thức chị.”
Trì Lục có một thói quen không tốt là ở phòng yên tĩnh một mình thì rất khó ngủ, nhưng ở bên ngoài ồn ào thì ngủ rất sâu.

Mỗi lần ngồi máy bay hoặc đi xe, cô ngủ như chết vậy.
Trì Lục phì cười, giơ tay nhéo nhéo má cô ấy: “Chị có phải trẻ con đâu.”
Cô thấy nước trong mắt Viên Viên, nói thêm: “Khi nào về thì báo với chị, chị đến đón em.”
Viên Viên còn chút việc nên không về chung với Trì Lục được.

Viên Viên gật đầu: “Vâng, em sẽ về sớm thôi.

Trong thời gian này chị muốn nghỉ ngơi ạ?”
Trì Lục gật đầu: “Ừ, nghỉ ngơi nửa tháng trước, chuyện khác đợi em về rồi bàn bạc.”
“Vâng ạ.”
Nói thêm với Viên Viên mấy câu rồi Trì Lục kéo hành lý vào sân bay.
Thời gian còn khá sớm, cô làm thủ tục ký gửi hành lý, xong luôn công tác kiểm tra an ninh sân bay rồi ngồi ở sảnh chờ, tay cầm một ly cafe.

Trì Lục đội mũ và đeo kính, an tĩnh ngồi một góc.
Cô nhìn đồng hồ, mới 5 giờ, vé cô mua là hơn 6 giờ mới khởi hành.

Trì Lục xem giờ trên điện thoại thì nhận ra bây giờ trong nước đang là nửa đêm.

Cô đang muốn gọi cho Quý Thanh Ảnh nhưng nghĩ đến bạn thân mình giờ này chắc đang chung chăn với bạn trai, ngẫm lại nên thôi đi, nhắn tin thông báo là được.
Nhắn xong cô trượt ở khung tin nhắn, vô tình bấm vào tên Bác Diên.

Từ hôm Bác Diên trở về vì chuyện của tập đoàn, hai người đến nay vẫn không có liên lạc lại.

Cô nhắn tin cho khá nhiều bạn, duy chỉ có anh là không.

Trì Lục không biết nói gì, cũng không biết nếu có liên lạc thì hồi âm thế nào.
Thậm chí bây giờ cô về nước cũng không thông báo cho Bác Diên biết, cô quyết định về nhưng chưa hoàn toàn chuẩn bị tâm lý cùng một nơi với anh, mà dùng thái độ và thân phận gì để đối diện với anh bây giờ?
Trái tim nhanh hơn lý trí rồi.

Nhưng mà cô chẳng có chút hối hận, thậm chí bây giờ đang ngồi ở sân bay nhìn dòng người qua lại.

Buồn cười thật, có khi chính mình còn chẳng hiểu nỗi mình cuối cùng muốn thế nào, chỉ toàn hành động kỳ quái thỏa mãn trái tim.
Hiểu rõ trái tim, rồi đột nhiên bật cười.
Bên cạnh truyền đến một giọng nói: “Trì Lục?”
Trì Lục quay đầu lại nhìn người đàn ông vừa gọi tên cô: “Anh là…?”
Người đó vui vẻ: “Triệu Minh Húc nè, em còn nhớ không?”.

Anh cười cười, chỉ vào mình: “Bạn cùng phòng với Bác Diên nè.”
Trì Lục ngẫm một lúc mới nhớ ra: “Là anh.” Cô kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Triệu Minh Húc cũng hơi bất ngờ, nói: “Anh đi công tác.”
Trì Lục cười: “Trùng hợp thật đấy.”
“Đúng.” Triệu Minh Húc gật đầu: “Anh cũng không ngờ sẽ gặp em ở đây.”
Anh nhìn cô một lúc rồi tò mò hỏi: “Em về nước là có công việc sao?”
Lần đấy Trì Lục chia tay Bác Diên, ai mà không biết.

Năm đó ai ai đều nhận ra tình cảm giữa họ thế nào cho nên mọi người nghĩ hai người sớm muộn gì cũng đến được bến bờ hạnh phúc.

Mỗi lần tụ tập là hai người đó đều sống trong thế giới riêng, có đứa nào dám chen vào đâu.

Trì Lục không giấu nữa: “À không phải ạ, em về nước luôn.”
Trì Minh Húc nghe vậy thì mắt sáng rực: “Thật sao, tốt quá, hoan nghênh em gái xinh đẹp trở về.”
Trì Lục buồn cười dáng vẻ đó, ngồi hàn huyên vài câu với anh.
Trước kia khi cùng một chỗ với Bác Diên, Trì Lục có gặp mặt bọn họ vài lần.

Sau khi tốt nghiệp, cô gặp mặt bạn bè anh đa phần là ở những buổi liên hoan, Có một lần Bác Diên tham dự hôn lễ của bạn còn dắt cô theo, giới thiệu cô với bạn bè mình.
Thế giới rộng lớn của Bác Diên ngay từ đầu đã mở ra với Trì Lục, vui vẻ chào đón cô đến và ở lại.

Bởi vì có người quen nên đoạn đường về nhà cô không cảm thấy cô đơn nữa, thậm chí cảm thấy thời gian trôi nhanh như gió, thật nhanh thật nhanh.
Lúc đáp chuyến bay là buổi sáng, mây trắng nắng vàng, ánh mặt trời rực rỡ như chào đón cô về nhà.
Trì Lục cười rất vui, tâm tình hoàn toàn nhẹ tênh.
Triệu Minh Húc lên tiếng: “Em có hành lý ký gửi không?”
“Có.”
“Cùng đi lấy đi.” Triệu Minh Húc cười, cúi nhìn di động, lén la lén lút gửi tin nhắn.
Trì Lục cười cười phối hợp, coi như mình là chẳng thấy gì cả.
Với tay kéo hành lý từ băng chuyền xuống bước ra bên ngoài, Triệu Minh Húc ho khan hai tiếng, đè giọng mình xuống mức thấp thật thấp: “Trì Lục à, anh xin lỗi nhé.”
Trì Lục không hiểu gì, nhìn theo ánh mắt của anh thì thấy người đàn ông đang đứng phía xa kia.

Trên người anh là quần áo thoải mái đơn giản, dựa vào tường nhìn cô.
Ánh mắt giao nhau.
Đột nhiên Trì Lục cảm thấy hai người xa nhau đã mấy đời, mặc dù một tháng vừa qua so với hai năm cô đi thì như giọt nước trong hồ mà thôi.
Bác Diên nhấc chân đi về phía Trì Lục và Triệu Minh Húc.

Anh lên tiếng trước: “Cám ơn.”
Triệu Minh Húc cười bất đắc dĩ, nhìn qua Trì Lục: “Anh đi trước nhé, hai người từ từ nói chuyện.”
Trì Lục gật đầu chào.
Triệu Minh Húc bước đi bỏ lại không gian yên tĩnh bên này.

Bác Diên nhìn cô, trong đôi mắt mang vẻ sâu sắc nhưng bình tĩnh.
Trì Lục không chịu được ánh mắt này, đành phải mở lời: “Không đi à?”
“Đi thôi.”
Anh không hỏi cô tại sao trở về mà không thông báo, không để anh tới đón.

Người vô tâm này dù sao cũng về rồi, anh chẳng cần bận tâm những chuyện ấy làm gì.
Cho dù là có thì cũng không phải bây giờ.
“Đói bụng không?”
Anh giơ tay kéo hành lý Trì Lục rồi hỏi.
Cô gật đầu rồi nói thêm: “Đói quá, trên máy bay ăn không ngon.”
“Em muốn ăn gì?”
Trì Lục đáp không suy nghĩ: “Ăn lẩu.”
“…”
Cô mà muốn thì Bác Diên không nỡ từ chối.
Buổi trưa ăn lẩu không nhiều người, Bác Diên tìm một nơi vắng vẻ rồi ngồi xuống, hai người yên lặng dùng bữa.

Toàn bộ quá trình ăn trưa không vượt quá 5 câu nói.
Bác Diên không đói bụng, không bao lâu thì dừng hẳn.
Trì Lục chẳng bận tâm, vùi đầu ăn thật ngon lành.

Chờ sau khi dạ dày sung sướng được thức ăn lấp đầy, cô mới ngẩng đầu nhìn đến người đối diện.
“Dạo này công ty không bận sao?”
“Không có việc gấp.”
Trì Lục suy nghĩ một lát rồi nói: “Hẳn là vậy, công ty bận thì anh cũng không thể đến sân bay.”
Bác Diên nhìn cô: “Em giận à?”
“Không có.” Trì Lục nghiêm túc nói: “Lúc em gặp anh ấy thì cũng đoán được sẽ báo cho anh mà.”
Cho nên suốt chuyến bay đêm qua cô đã chuẩn bị tinh thần là sẽ gặp Bác Diên khi chuyến bay hạ cánh.
Bác Diên ngửa người dựa vào thành ghế, ánh mắt như xoáy vào cô.

Trì Lục cắn môi, không biết nên nói gì nữa.
“Hmm lần này em trở về, Quý Thanh Ảnh đã tìm giúp được chỗ ở rồi.”
“Ừ” Bác Diên hỏi: “Em định ở đâu?”
Trì Lục nói ra tên một tiểu khu.
Bác Diên gật đầu: “Khu ấy không tệ.”
Trì Lục nhìn anh, khó cất lời: “Bác Diên, lần này em về…”
Lời còn chưa hết đã bị anh cắt ngang.
“Em còn đi nữa không?”
Trì Lục im lặng rồi lắc đầu: “Em không đi nữa.”
Bác Diên gật đầu: “Quyết định ở lại là được rồi, những chuyện khác từ từ nói, không cần vội vã đưa ra đáp án.”
Trì Lục nhìn anh, nghe từng chữ anh nói: “Năm năm cũng được, mười năm cũng không sao, chỉ cần em có thể nhìn lại chuyện chúng mình, anh sẽ không ép em.”
Trì Lục há miệng, một lúc lâu vẫn không phát ra được âm thanh nào.
Bác Diên lười biếng chống cằm, ánh mắt trầm tĩnh mà hững hờ: “Trừ anh ra em dám tiến xa hơn với kẻ nào khác à?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.