Dẫu Ngươi Là Phế Vật

Chương 40: Đời thường - H




LIÊN QUÂN ĐẤU, giải đấu hàng năm để tìm ra những người có sức mạnh to giữ  vững khu vực con người sinh sống, hơn nữa lần này sự xuất hiện người đã khiến cả đại lục náo loạn, Lưu Vĩ uy nghiêm với tư cách là trưởng tộc chỉ cái tên thôi đủ khiến các gia tộc lo lắng, còn đến những 2 tháng nữa nên thời gian này tất cả đều ra sức luyện tập để được cử đi tham gia, tuyệt nhiên một góc nhỏ của Lý gia chính tông, Doanh Doanh bên cạnh Lý Uyên Vân cùng nhắm mắt nghỉ ngơi trên thảm cỏ do Lý Uyển Vân dùng Mộc hệ mà tạo nên

Khôi Yên đang cùng Khôi Nhất vào Đường Kiên Cát nơi học cách điều khiển thần lực, và đương nhiên sự xuất hiện của hai tiểu quái vật, một là đệ tử của Lực Quân, một là tiểu quái vật chưa đến 3 tuổi đã là sứ giả của Lôi Thần, sức chiến đâu hơn cả những đứa trẻ 11-12 tuổi, hơn nữa lại là tiểu muội muội được các biểu tỷ trong gia tộc rất yêu thương cưng chiều

Khôi Yên trong lúc học luôn ngồi trong lòng Khôi Nhất, tiểu ca yêu thương mình nhất, lão sư là người điều khiển ra thần lực tốt nhất, với hai tiêu biểu của Vu Đảo luôn làm lão sư tò mò và luôn làm khó nhưng sức mạnh đó cũng khiến lão sư sợ hãi

Lý Uyển Vân qua lăng kính của Thủy Hệ Thần Lực xem hai huynh muội học hành vui vẻ, nàng nói

- Doanh Doanh muội nói nghe xem lần này sẽ có ai đi cùng chúng ta?

Doanh Doanh yên lặng nhắm mắt ôm lấy nương tử tỷ tỷ của mình, cầu mong cho đừng có chuyện gì xảy ra cứ bình yên như vậy đến cuối cùng, nhưng chợt một giọng nói vang, giọng nói vang lên đầy quen thuộc

- Doanh ... con của ta

Không trả lời

- Con của ta

Vẫn lắng nghe

- Con của ta, cẩn thận bọn chúng đã chú ý đến con đấy, cẩn thận ...

Doanh Doanh chợt mở mắt ra cảm nhận, sức mạnh của Thần Mộc đang cố thăm dò sức mạnh của mình, quả nhiên như lời của giọng nói kia đã nói, lựa chọn lúc này chính là hiện ra một thần lực và đương nhiên Hắc Sắc Thần Lực kia vừa đủ đánh lừa các vị thần

Cảm nhận sức mạnh của người bên cạnh Lý Uyển Vân quay sang nhìn người, ánh mắt đầy lo âu

- Muội có chuyện gì sao?

Doanh Doanh đưa tay ôm lấy khuôn mặt mỹ nhân bên cạnh, và đặt trên môi một nụ hôn, nụ cười thật tươi để trấn an nàng

- Không có chuyện gì đâu, tỷ đừng lo quá!

Lý Uyển Vân bất ngờ vùi mặt mình vào lòng ngực của Doanh Doanh, nàng ôm lấy người đang cười trêu mình, Lý Uyển Vân nói

- Muội ...

Doanh Doanh ôm lấy người thích thú nhìn phản ứng của nàng, sao lại có thể đáng yêu nếu như ai đó dám tranh giành e rằng mệnh đã tận rồi, phản ứng kia vẫn chưa đủ, Doanh Doanh nghĩ là làm, bàn tay luồn vào áo chạm vào làn da mềm mại ấm áp của nương tử tỷ tỷ

- Aaa...

Lý Uyển Vân xẩu hổ che miệng của mình lại, tay kia nắm lại bàn tay hư hỏng kia, ánh mắt tức giận nhìn đến Doanh Doanh nhưng bàn tay kia lại không dừng lại cứ xem tấm lưng kia là sân chơi cứ chơi đùa trên đó

- Ưm ... muội dừng lại ngay

Doanh Doanh nhìn khuôn mặt đè nén lại càng yêu hơn, Doanh Doanh hôn trên bàn tay đang che miệng lại, cả hai chỉ cách nhau một bàn tay thôi

- Tỷ nói xem

Lý Uyển Vân buông tay nhẹ nhàng, sắc mặt thay đổi cường đại nữ hoàng, nàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt của đối phương, mà theo bản năng quấn lấy hơi thở của Doanh Doanh, bất ngờ bất lực chịu đựng trước nữ vương, Lý Uyển Vân rời đi ánh mắt yêu mỵ câu dẫn đối phương, thế nhưng đó chỉ là vài giây khi không xa đó một tiếng vỡ của sứ, cả hai cùng nhìn về hướng phát ra tiếng động và phát hiện một hạ nhân

Doanh Doanh dùng thân mình che lấy Lý Uyển Vân lên tiếng

- có chuyện gì?

Hạ nhân run lên vội quỳ xuống, bọn họ được nghe phong phanh khả năng bất bại của cô gia, hơn nữa đối với người mới đương nhiên không thể để lại ấn tượng xấu

- nô tì có lỗi, nô tì sai rồi, xin cô gia bớt giận

Doanh Doanh khó hiểu

- Ai tìm ta sao?

- lão gia gia có lời mời, nô tì không biết cô gia cùng tiểu thư đang ...

Doanh Doanh nghe vậy thì nhíu mày hỏi

- Lão gia gia là ai?

- Bẩm là quản gia của Lý gia

- Ngươi lui đi khi nào ta rãnh sẽ ghé qua chỗ lão, hơn nữa nhắn lại lão ta tuy dưới 1 người nhưng một vài người bản thân hắn cũng nên kính trọng, thân làm hạ nhân muốn làm gì thì làm sao, chuyện của phu nhân nhà ta, ta chưa có dịp đến hỏi lão ta, nay lão ta có quyền gì mà mời ta, ngay đến cả tằng tổ của nàng cũng phải tự thân đến đây mời ta, hắn là cái thá gì chứ?

- Nô tì ...

- ta không nói ngươi, ngươi về bảo lão ta muốn mời ta thì đến đây, còn nếu tự ta đến thì ngày đó lão ta đừng mong làm cái vị trí đó nữa

- Vâng ... vâng ...

Nói rồ hạ nhân kia biến mất với Phong hệ, quả là hạ nhân nơi này không tầm thường chút nào

Lý Uyển Vân nhíu mày khó hiểu nhìn người bên cạnh mà hỏi

- Doanh, muội tại sao lại khó chịu nữa rồi?

- Lão ta là một lão cáo già, nếu như không đè xuống giã tâm e rằng tất cả sẽ theo ý hắn ta mất

- Làm sao mà muội biết được chuyện này cơ chứ?

- Cũng dễ hiểu thôi, muội có phu nhân rất mạnh, hắn được tằng tổ của tỷ hậu thuẫn chỉ cần hắn bẩm lên 1 thứ gì đó, tằng tổ của tỷ lại tin tưởng loại người như hắn, nên hắn được nước lấn đến, lão gia gia này cũng nợ tỷ một lời xin lỗi đấy, hắn là kẻ đứng sau mọi chuyện xảy ra với tỷ, muội sẽ đến tìm hắn nhưng không nghĩ hắn lại dám tìm đến nhanh như vậy

- Vậy để tỷ thay muội cho hắn biến khỏi thế giới này được chứ?

Doanh Doanh quá hiểu nàng, nàng nói vậy chỉ để cõi tức giận giảm bớt mà không tìm kẻ không ra gì mà làm ra chuyện cả đại lục truy sát như Lưu Vĩ mà thôi, Doanh Doanh cười hiền ánh mắt đầy hình ảnh của Lý Uyển Vân ngày càng tiến gần đến, tiến đến cạnh bờ môi kia mà trao nụ hôn da diết

Hơi thở của Lý Uyển Vân loạn dần, không còn như lúc nãy làm chủ cuộc chơi đùa này, cả hai đắm chìm vào nhịp thở, vào nụ hôn, cũng như đắm chìm vào thế giới của riêng hai người, lúc này những ai vô tình trông thấy cũng chỉ một vòng cây che phủ và họ chẳng biết chuyện đang xảy ra bên trong

Doanh Doanh trong phút chốc mở ra được không gian mà dịch chuyển hai người về giường của cả hai, điều này không ai chú ý, họ đắm chìm vào dục vọng của chính bản thân họ, Lý Uyển Vân đưa tay nâng niu khuôn mặt của đối phương, còn người kia đang từng chút một ly khai y phục của cả hai người

Đến khi cả hai dần mở mắt ra và cảm nhận rõ bản thân đang nóng như lửa đốt, là lửa tình ái chăng, Doanh Doanh cúi xuống hôn lên vành tay của Lý Uyển Vân

- Ưm ...

Người Lý Uyển vân run lên mà âm thanh không kiềm hãm lại được, nàng vội dùng tay che miệng lại, ánh mắt tức giận nhìn đến kẻ gây chuyện, thế nhưng kẻ gây chuyện lúc này đang mân mê vành tay của nàng, cứ mỗi cử động luôn phả vào tai nàng hơi nóng của chính mình

- Vân tỷ ...

Lý Uyển Vân nữa muốn đẩy nữa muốn kéo sát hai người lại gần với nhau, dù sao chuyện này sớm muộn cũng xảy ra nhưng đây là ban ngày nên nàng hơi khó xử, nếu là ban đêm nàng nguyện dâng cho Doanh Doanh của nàng

Doanh Doanh thưởng thức xong vành tai kia lại hôn thật mãnh liệt để người nằm dưới mình không nhận ra lớp y phục cuối cùng đã bị cởi ra, một cảm giác trống trãi xuất hiện giúp Lý Uyển Vân lấy lại ý thức nhưng nụ hôn kia lại khiến nàng không thể suy nghĩ được gì, nó khiến nàng mơ hồ, lúc này ngoài người đang thưởng thức mình thì nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa

Doanh Doanh cảm nhận con mồi đã ngây dại thì nâng nhẹ hai tay của nàng lên đầu bắt đầu từ cổ trắng như tuyết kia, từng cái chạm, cái mút, liếm thật ngon lành, làm cho cơ thể run lên theo đúng ý, cùng lúc mang theo tiêng rên khẽ

- Ư ... Ưm ... Doanh ...

Doanh Doanh không bỏ sót bất cứ điểm nào trên làn da trắng như tuyết đó, bản thân nàng đột nhiên cảm thấy mình muốn nhiều hơn, muốn thật nhiều, nhất định không thể buông bỏ được, rất khẽ nàng nói

- Vân tỷ, nhất định không được hạ tay xuống nếu không muội sẽ cưỡng hôn tỷ

- Muội ...

Doanh Doanh không cần nghe lời nàng tiến đến ngậm lấy viên ngọc kiêu kỳ bên trái, còn lại do tay săn sóc, xoa nắn, nàng cố sức mút thật mạnh, cố hít thật nhiều tư vị ngọt ngào mà bản thân thèm khát vô cùng 

- A ... ưm ... Doanh ... đừng ...

Dường như tiếng đó lại khiến cho Doanh Doanh kích thích thêm, nàng càng lúc càng mãnh liệt thưởng thức, cảm nhận cơ thể người nằm dưới đang cố kiềm lại những tiếng rên cùng với sự run lên theo từng hành động của mình

- Doanh ... muội ... đừng

Càng lúc tiếng rên càng nhiều, Lý Uyển Vân càng lúc càng không hiểu rõ tại sao mình lại như vậy, càng lúc càng muốn Doanh Doanh cưng chiều mình nhiều hơn nữa, nàng khó chịu và nàng không muốn kẻ gây ra lại hả hê thương thức, nàng cùng đến 10 ngón tay của mình hạ xuống trên tấm lưng trần kia, khi nào nàng chạm đến bản thân nàng lại càng muốn dựa vào đó

Doanh Doanh ăn xong một điểm thì bên kia cũng cần phải làm cho tốt, từng nơi mà nàng đặt môi mình lên đều để lại một dấu son rất đậm cứ như đang đánh giấu, nữ nhân này là nàng, và không ai có quyền làm điều đó, nữ nhân này cả cuộc đời này nàng sẽ dùng cả linh hồn và thể xác để bảo vệ 

Doanh Doanh bất chợt nâng chân của Lý Uyển Vân làm cho nàng giật mình nhưng may kiềm hãm lại được, từ góc nằm dưới nàng nhìn thấy Doanh Doanh của mình đang thưởng thức đôi chân của nàng, đặt biệt mỗi khi ghé ngang qua nơi đó nàng đều cảm thấy như có gì đó muốn được ra khỏi cơ thể mình, càng lúc càng khó chịu,  nàng xấu hổ không dám nói ra, chỉ thing lặng chịu đựng không thì rên lên một tiếng thật khẽ

- Doanh ... muội muốn làm gì ...

Ánh mắt khát vọng của Lý Uyển Vân khiến cho Doanh Doanh trở nên khó mà kiểm soát được mình và nàng đã thoát khỏi cái vỏ bọc kìa, nàng buộc miệng nói

- Lý Uyển Vân, ta yêu nàng, yêu nàng hơn bất cứ ai trên đời này


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.