Đầu Ngón Tay

Chương 53: Bí mật không thể nói




Đỗ Mông Mông nói muốn đi chỗ Văn Già La qua đêm, nàng vốn tưởng rằng Văn Già La sẽ tìm lý do cự tuyệt nàng, cũng không nghĩ tới người ta vô cùng sảng khoái mà đồng ý, hại nàng trong nháy mắt có cảm giác rơi vào một cái hố không trọng lực -- chẳng lẽ không như mình suy đoán?

Mà Từ Thời Thê nghe vậy cũng cứng đờ, trong lòng không khỏi thấp thỏm, chẳng lẽ nàng và Văn Già La ngày đầu tiên ở chung liền bị người khác phát hiện quan hệ của các nàng sao?

Ba người, dường như chỉ có Văn Già La là thản nhiên cái gì cũng không nghĩ, cho nên lúc lái xe cũng là phi thường chuyên tâm.

Từ Thời Thê đã theo thói quen ngồi ghế cạnh tài xế, Đỗ Mông Mông cũng chỉ có một người độc chiếm ghế sau. Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Từ Thời Thê cũng là ở trong xe, cô gái kia đi theo mẹ, thoạt nhìn dịu ngoan hiếu kính, thanh âm lại có thể đẹp như tranh vẽ vậy, quả thật chính là cô gái Trung Hoa truyền thống điển hình

Đúng rồi, trước đây Dục ca chỉ là giới thiệu nàng, nói là bạn học của Bảo Hoa, làm sao thời điểm xảy ra chuyện lại là cùng Già La ngồi trong một chiếc xe. Bây giờ xem ra, tuyệt đối không phải đi giải sầu đơn giản như Già La nói.

Đỗ Mông Mông nhìn qua nhìn lại hai đỉnh đầu kia, trong lòng cũng bắt đầu rối rắm.

Trở lại nơi ở, Văn Già La chỉ cái phòng mà mẹ cô dọn dẹp cho Từ Thời Thê: "Cậu ngủ đây, giường chiếu chăn đệm tất cả đều mới, điều hòa cũng trang bị mới, cậu cứ tự nhiên."

Đỗ Mông Mông quét mắt qua Từ Thời Thê, nhưng là đối cô nói: "Hai ta từ tết tới giờ không hảo hảo nói chuyện, tớ đêm nay không thể ngủ cùng cậu sao?"

Từ Thời Thê ở bên khẽ cười cười, nhưng lại là rất hào phóng mà chỉ cho nàng phòng của Văn Già La.

Văn Già La tất nhiên không muốn, lôi Từ Thời Thê không thả, chỉ hất cằm, ngạo nghễ nhìn nàng:" Có thích ngủ hay không, tớ đi đặt phòng khách sạn nhé? "

Quá rõ ràng rồi, Đỗ Mông Mông mặt hơi kém xuống: "Vậy được rồi. Bất quá tớ bây giờ còn chưa muốn ngủ, không bằng --" nàng nhìn nhìn TV trên tường, "Xem ti vi a!"

Lúc này Văn Già La ngược lại không có nói gì nữa, mà mở TV lên.

Phòng khách này như hành lang hẹp dài, nằm ngang, chỉ có thể bỏ vào một cái sô pha lớn. La Lâm Y cho người bỏ tủ TV đi sau liền thay vào ba cái sô pha đơn bằng vải bố, vây quanh một bàn trà hình tròn, bày biện như ở cuộc hội đàm thân mật.

Nhưng muốn xem tivi thì vị trí ghế sô pha đơn lại không thuận tiện, vì vậy ba người liền chen vào trong cái sô pha lớn kia.

Đỗ Mông Mông căn cứ nguyên tắc lớn nhất dành cho khách, một phát liền chiếm cứ trung gian phong thuỷ bảo vị, Từ Thời Thê cũng không cùng nàng tranh giành, tự nhiên ngồi bên tay trái của nàng.

Văn Già La đi tới liền thình lình lôi Đỗ Mông Mông một cái, sau đó thuận thế ngồi vào bên phải Từ Thời Thê.

"Cậu..." Đỗ Mông Mông trợn mắt trừng cô, hai người kia lại rất tự nhiên dựa vào trên ghế sô pha, thần tình buông lỏng thực sự chuẩn bị xem ti vi.

Điều khiển từ xa ở trong tay Văn Già La, bấm qua một lượt, cuối cùng ngừng lại ở một kênh phim truyền hình. Bối cảnh thời dân quốc, đàn ông mặc tây trang tóc ngắn, phụ nữ sườn xám yểu điệu, xe kéo, còn có phòng khiêu vũ rất lớn.

Đỗ Mông Mông không thích xem thể loại này, lập tức thấy nhàm chán, nhích vai lại gần Văn Già La: "Ai, có đồ ăn vặt gì không? "

"Không có, muốn ăn tự xuống lầu mua đi." Văn Già La dứt khoát nói.

Từ Thời Thê lại đứng lên, ở phòng bếp lay hoay một hồi, bưng ra mấy chén trà sữa thơm nồng. Nàng không tiện viết chữ, liền dứt khoát không nói, đem cái chén hướng trước mặt Đỗ Mông Mông đưa tới, xin lỗi chỉ tiện thể có trà sữa hộp. Bất quá là nước sôi pha một chút liền có thể dùng, miễn cưỡng uống a!.

"Từ tỷ thật tốt." Đỗ Mông Mông ngọt ngào gọi nàng, cầm trà sữa hít một hơi thật sâu, biểu tình hạnh phúc giống một cô gọi là "Chàng chính là gì gì đó của riêng ta".

Văn Già La xoa xoa lỗ tai, quay đầu nói: "Có thể hay không chớ gọi như vậy, người ta bị cậu gọi thành già rồi."

"Ồ," Đỗ Mông Mông tò mò hỏi, "Từ tỷ không phải bạn học của Bảo Hoa tỷ sao, lẽ nào tớ gọi như vậy là sai?"

Từ Thời Thê xua tay một cái, vỗ vỗ đầu gối Văn Già La.

"Nhưng mà nếu là bạn học của Bảo Hoa tỷ, hai người làm thế nào quen biết?" Đỗ Mông Mông tiếp tục hỏi.

"Cậu vẫn là cùng tớ lớn lên, làm sao lại si mê anh tớ vậy?" Văn Già La lười biếng phản vấn.

Nhắc tới Văn Dục, Đỗ Mông Mông cũng có chút ngồi không yên, lấy điện thoại ra tìm người.

Văn Dục ở bên kia nghe nói nàng đêm nay ngủ ở chỗ em họ, liền dặn các nàng buổi tối nhớ đóng cửa sổ, ba người phải chú ý an toàn.

Nghe ra, anh ấy chính là biết Từ Thời Thê ở chỗ này. Giọng nói sao mà có thể tự nhiên đến vậy, hay là chính mình lúc này không biết gì, có chuyện lớn gì xảy ra mình lại không biết? Trò chuyện thêm vài câu, sau đó Đỗ Mông Mông cúp điện thoại, nỗi băn khoăn trong lòng lại càng lúc càng lớn. Ở ngay trước mặt mình, nàng nghĩ đúng là vẫn còn không phát hiện được gì gì đó, liền duỗi người đứng lên: "Mệt chết rồi... Tớ đi ngủ. "

Văn Già La hướng nàng phất phất tay, làm như phim truyền hình quá hấp dẫn vậy, mắt cũng không có rời đi được.

Phim về gián điệp, tại thời điểm phim kết thúc một tập, nam nữ nhân vật chính ngờ vực lẫn nhau, ở lúc sắp phát hiện bí mật đối phương lâm vào trong thống khổ cực độ, bọn họ cho rằng đối phương đều là kẻ thù, bất quá người xem vẫn minh bạch, giấu giếm lẫn nhau đều là có nguyên nhân, nhân danh tình yêu.

Cũ thế nhưng phiến tình, giới thiệu ngày mai cũng chưa xuất hiện hình ảnh trọng yếu gì, vẫn như cũ chỉ là làm nền cùng trì hoãn, luôn biết cách làm hồi hộp người xem. Nghiêm trang xem xong phim, kỳ thực tình tiết phim truyền hình các nàng thờ ơ, hưởng thụ là giờ khắc này an tĩnh ngồi chung một chỗ, làm cùng một chuyện.

Trong TV bắt đầu phát quảng cáo không dứt, Từ Thời Thê đầu tựa trên vai Văn Già La, hai mắt khép hờ. Văn Già La vươn một tay ôm lấy nàng, đầu ngón tay ở trên vai nàng lưu luyến, chậm rãi liền dời về phía cổ của nàng. Chỗ luôn được khăn lụa thay đổi cẩn thận quấn lấy, lần này cũng vậy, cô đương nhiên vẫn luôn phát hiện, chỉ là không cố ý đi nhìn chằm chằm mà thôi.

Nhưng hiện tại hẳn là có thể đi! Dù sao thì không đến mức vĩnh viễn che nó được.

Từ Thời Thê hiểu ý của cô, làm như thở dài, ngồi dậy, rốt cục tháo khăn lụa.

Khăn lụa che bên dưới vết sẹo dạng gì, Văn Già La ở nháy mắt khăn lụa bị tháo rơi đó, dĩ nhiên khẩn trương đến đầu óc trống rỗng. Lúc da thịt trắng nõn mỹ hảo bày ra, Văn Già La đầu óc vẫn còn đang trống không, thậm chí không biết tại sao không thể nghĩ ra bất cứ điều gì lập tức.

Cô xích lại gần, mới phát hiện trên cổ quả thực lưu lại vết tích, có hai vết rạch, thế nhưng thật nhỏ, cũng không ghê lắm.

Thừa dịp Văn Già La hận không thể cầm kính lúp quan sát kỹ cổ của nàng, Từ Thời Thê từ trong túi lấy ra giấy ghi chú bắt đầu viết.

Mẹ em cho người đưa tới thuốc xóa sẹo loại tốt nhất cho chị thoa, chỉ lúc dùng khâu lại vết mổ cũng là loại tốt nhất. Thay chị cảm ơn bà. Từ Thời Thê mỉm cười nhìn cô đọc xong chữ, đã ổn định lại, mới chậm rãi dùng khẩu hình hỏi cô, không xấu chứ!?

Văn Già La mắt nóng lên, cúi người xuống hôn lên hai vết thẹo kia. Cô cũng không nói gì, chỉ là dùng cả tay chân mà ôm Từ Thời Thê, cố chấp hôn vào đó...

Phòng Đỗ Mông Mông đèn ngủ đã tắt, hai người ở trên sô pha ngồi ôm một hồi, liền rón rén ở trong phòng khách qua lại, thay phiên đi tắm.

Đây là buổi tối đầu tiên các nàng ở chung -- tuy là lúc tới chưa từng nghĩ đêm nay sát vách còn có thêm một người ngủ.

Sắp đến tháng tư, nhiệt độ không khí dần dần tăng trở lại, điều hòa đã không cần mở, không khí quá khô đối với giọng Từ Thời Thê cũng không có lợi.

Thời điểm đợi cô gái kia, Từ Thời Thê thuận tay cầm sách, đang tựa ở đầu giường xem. Văn Già La vào đến liền khóa cửa, lau tóc ngồi bên người nàng, xoay thân qua nhìn nàng. Thời khắc không phải cần nói chuyện, dưới bóng ánh đèn lại thấy không rõ vết sạo trên cổ nàng, nhìn không ra ảnh hưởng tai nạn xe cộ đối với Từ Thời Thê.

Từ Thời Thê chậm rãi lật qua một trang sách, tiếng ma sát rất nhỏ là đầu ngón tay của nàng vuốt qua trang sách hơi nhếch lên một góc, đôi mắt theo trang sách chuyển động qua, đầu cũng liền nghiêng đi qua. Không thể trực tiếp chạm tới nội tâm cô gái này, trong ánh mắt nhìn thấy chỉ có thần tình điềm tĩnh, cái này rất khác với chuyện nàng chậm chạp không chịu mở miệng, Văn Già La si ngốc nhìn nàng, lại đầy mộtđầu nghi hoặc.

Cô thả khăn lau tóc ra, hướng tới trước lấy qua sách Từ Thời Thê. Sách bị đặt qua một bên, Văn Già La hai tay nhẹ mà tự nhiên đặt trên hai đầu gối của nàng, sau đó trước hôn một cái vào cổ của nàng, lại tới hôn môi của nàng.

Từ Thời Thê ôm lấy đầu của cô, con mắt quét một vòng sát vách.

"Mặc kệ cậu ấy." Văn Già La mơ hồ nói, nhẹ nhàng cắn xé bờ môi nàng.

Rời ra tay Từ Thời Thê, đặt khuỷu tay chống ở hai bên đầu nàng, Văn Già La chậm rãi đem đầu ngón tay chải vào trong tóc nàng. Những sợi tóc màu nâu ở dưới ngọn đèn có cảm giác ôn hòa kỳ dị, cô biết cô gái này này là vì cho cô kinh hỉ cho nên thể hiện một mặt như thế, chỉ tiếc ngày đó chuyện phát sinh quá nhiều, làm cô quên mất điều kinh hỉ này.

Từ Thời Thê tóc còn hơi ướt, mang hơi nước mềm mại. Đầu ngón tay Văn Già La nhẹ nhàng mà sờ tới chân tóc, nơi đó đã dài ra tóc màu đen. Lúc này cô ngoài ý muốn phát hiện thần tình Từ Thời Thê chậm rãi trở nên bắt đầu mê mang, thậm chí có chút híp mắt lại, tựa như rất hưởng thụ, nghiêng đầu cọ xát bàn tay của cô, giống như đón ý hùa theo cô vỗ về chơi đùa. Lẽ nào nơi đây cũng là vùng mẫn cảm của nàng? Văn Già La hơi có chút kỳ lạ mà suy đoán, mười ngón tay liền dần dần dán da đầu của nàng chậm rãi xoa lên. Cô cũng không biết cách mát-xa, không có thủ pháp, liền theo sau tai nàng làm một vòng. Quả nhiên vai Từ Thời Thê nhẹ rung động một cái, cả người đều tựa hồ có chút hơi run, hai chân cũng nhẹ nâng lên chạm vào cô.

Là tín hiệu cầu ái hết sức rõ ràng, Văn Già La vừa tiếp tục ôn nhu lưu luyến ở chân tóc nàng, một bên cúi đầu, ngậm mút môi nàng.

Từ Thời Thê nằm ở đó, đưa tay kéo lấy vạt trước áo ngủ Văn Già La, sờ soạng.

Một hồi lâu sau, nàng lại vó vẻ hơi nghi hoặc mà đẩy cô gái kia ra một chút, chăm chú nhìn đồ ngủ cô gái kia, sau đó cuối đầu xuống nhìn mình.

Vì sao đồ ngủ trên người cô gái là dạng đồ bộ, chuẩn bị cho mình lại là loại kéo đai lưng một phát liền rộng mở thoải mái thế này?

Văn Già La xem hiểu ý của nàng, liền cười đem bàn tay hướng giây lưng của nàng: "Chị còn nhớ không, chị lần đầu tiên nằm trên giường của em ở nơi này qua đêm, em đẩy chị một phen, chị không có đứng lại ngồi ở trên giường. Lúc đó áo ngủ chị hở ra một nửa, trên mặt đỏ giống như bôi son, dáng vẻ cúi đầu vừa thẹn vừa giận, em đến nay chưa hề quên."

Thì ra em lúc đó cũng đã thích chị? Từ Thời Thê hai tay quấn trên cổ Văn Già La, dịu dàng cười. Nhưng nàng đồng thời cũng ngồi dậy, đem Văn Già La đẩy ra.

Thay quần áo. Từ Thời Thê tiếp tục cười chỉ vào áo ngủ trên người hai người.

A? Văn Già La gục đầu xuống, bỉu môi, bất tri bất giác học Đỗ Mông Mông thói quen khi làm nũng. Cô nhìn bộ dáng Từ Thời Thê vẫn không chịu buông tha cô, liền kiếm khăn lông vừa rồi vứt qua một bên, che lên tóc của nàng giúp nàng lau: "Không lau khô coi chừng cảm mạo."

Từ Thời Thê lập tức liền quên mất kiên trì của mình, quay người sang, đứng quay lưng về phía Văn Già La để cho cô tiếp tục phục vụ.

Bầu không khí hiện tại thật tốt, hai người riêng ngồi như vậy, liền rất tự nhiên. Văn Già La lén nhìn nàng thần sắc thả lỏng, không khỏi cảm thấy là thời cơ tốt. Cô lại bỏ cái khăn lông ra, ôm chặt Từ Thời Thê, chỉ là nhẹ nhàng mà lắc, giống như ngồi dập dềnh trong thuyền nhỏ, giọng nói cũng dập dềnh: "Thời Thê, chị nói chúng ta thế này có tính là cùng sống qua ngày?"

Từ Thời Thê há miệng ra, Văn Già La vươn đầu tới trước một chút, khẩn trương nhìn chằm chằm đường nét đôi môi mềm mại kia.

Nhưng là miệng kia lại rất nhanh khép lại, chỉ gật đầu.

"..., em là không quen cuộc sống hai người, nếu như có làm cái gì không tốt, xin chỉ giáo nhiều hơn nha." Văn Già La ở trước mặt nàng mở ra một bàn tay, "Bắt tay một cái a!"

Từ Thời Thê chậm rãi nâng tay, đáp lên lòng bàn tay của cô.

"Lúc cầm tay em, có cảm giác gì không?" Văn Già La ở bên tai nàng nhẹ nhàng mà hỏi, "Nói cho em biết."

Vành tai cũng là nơi nhạy cảm của Từ Thời Thê, tiếp cận nhiệt khí, dẫn phát một trận rùng mình rất nhẹ. Nàng đoán được dụng ý của cô, đáng tiếc không thể để cho em ấy như ý, không thể làm gì khác hơn là đem tay của cô thả ở bên hông mình, xoay người lại, hôn cô.

Hành động hẳn là so với ngôn ngữ càng có sức thuyết phục a!, Văn Già La không phải là không nguyện ý đón nhận nụ hôn này, nhưng cô vẫn là không nhịn được lòng chua xót. Tình nguyện hôn cô, cũng không muốn nói, rốt cuộc đây là thế nào?

"Em thích chị hôn," Văn Già La ở trong khoảng giữa những nụ hôn, đem lời cũng đưa cho nàng, "Thích bộ dáng chị mỉm cười, cho dù chỉ là tư thế bước đi, em đều cảm thấy đặc biệt đẹp đẽ. Nhiều điều như vậy, thanh âm bất quá chỉ là một loại trong đó, kỳ thực chị phải hiểu được, vô luận chị như thế nào, em đều yêu hết." Văn Già La chậm rãi lui ra, ở khoảng cách chừng chỉ có mười bảy cm chăm chú nhìn nàng, "Cho em nghe... "

Lời nói tuyệt vời nhất trên thế giới, bất quá chỉ là lời ngọt ngào giữa những người yêu nhau. Lần đầu tiên Văn Già La thẳng thắn như vậy hướng Từ Thời Thê thổ lộ tiếng lòng, không hề chải chuốt, lại giống như từng âm tiết đều ướp mật đường, lấp lánh bảy màu. Từ Thời Thê không khỏi có chút say mê vui sướng, hô hấp của nàng bắt đầu gia tăng, lồng ngực phập phồng, giống như đang chuẩn bị chạy nước rút.

Mắt thấy cái miệng kia thực sự bị mình cám dỗ mở ra, Văn Già La nắm chặt tay nàng, ý đồ truyền một ít sức lực cho nàng.

Ngón tay bị bóp đau, Từ Thời Thê trong nháy mắt thanh tỉnh lại, khí tức vẫn như cũ còn hỗn loạn. Nàng mở miệng, cổ cũng thẳng đứng lên, trong cổ họng khuếch đại, có lẽ người kia sắp thấy rõ tất cả nơi cô hôn qua, nhưng lại vẫn là bóp không ra được một cái âm tiết.

Thấy Từ Thời Thê sắc mặt dần dần nghẹn, hiện lên thần sắc thống khổ. Văn Già La nhất thời liền luống cuống, vội ôm lấy nàng, khẽ vuốt tấm lưng đang run rẩy của nàng, cảm thấy mình so với nàng càng chật vật: "Không vội, không vội, chúng ta không nói, không nói! Đều là em không tốt..."

Từ Thời Thê ngược lại tựa ở trên vai cô, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói không ra lời, còn chảy tràn ra nước mắt, còn nếm được vị mặn khổ của nó.

Nàng đã lựa chọn con đường này, như vậy vô luận thế nào, dùng phương pháp gì, cũng phải kiên trì. Người ta nói có được có mất, không phải là bởi vì đạt được rồi mới mất đi cái gì, mà là bởi vì để đạt đến được trước phải có cái mất đi. Cũng may nàng còn có thể chịu được, hơn một tháng xây dựng tâm lý không phải trắng tay, mỗi ngày ở trong lòng lặp lại nhiều lần nói như vậy cũng không phải đang lãng phí thời gian. Nàng làm tất cả, chỉ là hy vọng tương lai có thể đi được tốt hơn mà thôi.

Có một số việc, nàng quyết định làm, cũng quyết định chỉ làm một mình. Thế nhưng nghĩ đến chính mình mỗi ngày gần gũi cô gái kia như vậy, biến thành một cuộc khảo nghiệm như đặt trên đống lửa đang cháy, nên phải có ý chí rất mạnh mới có thể kiên trì mà không bị tan chảy, chỉ xem nàng có bao nhiêu khát khao vĩnh viễn cùng cô gái này bên nhau.

Đưa ra quyết định thì dễ, kiên trì quyết định lại khó, đường dài đằng đẵng, nàng vừa mới bước ra bước đầu tiên, thiếu chút nữa trong lời dỗ ngon dỗ ngọt của cô gái mà thất bại trong gang tấc.

Phải nhẫn nại, phải nhẫn nại! Ăn khổ trước rồi ăn ngọt mới sẽ cảm thấy càng thêm thơm ngọt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.