Đầu Ngón Tay

Chương 51: Từ nay về sau




Ra khỏi nhà hàng Từ gia, ngồi vào trong xe, Văn Già La thở dài nhẹ nhõm, nhắm mắt lại dựa vào ghế sau đó cẩn thận nhớ lại cuộc gặp mặt vừa rồi, cảm thấy không có vấn đề gì nữa, mới hướng Từ Thời Thê từng cái hội báo.

Trong tin nhắn qua lại, Từ Thời Thê khẳng định biểu hiện hôm nay của cô, đồng thời nói buổi tối chờ ba mẹ nàng trở về, sẽ nói chuyện này, Văn Già La lúc này mới yên lòng lại. Sau đó cô mới phát hiện, bản thân vừa rồi kỳ thực vẫn luôn đổ mồ hôi, rõ ràng chỉ là một phen nói chuyện công phu mà thôi, với cô lại giống như ra trận vậy. Cô ra lệnh chính mình chỉ được thắng không được bại, cũng may mục tiêu đã định đã đạt được.

Còn lại, chính là thuyết phục mẹ cô, sau đó thu dọn đồ đạc, mang theo Từ Thời Thê rời đi.

Văn Già La biết mẹ cô là cực độ không muốn cô trở về chỗ làm việc kia nữa, cho nên về sau, tìm được bà bắt đầu một lượng lớn công việc.

Có đôi khi cũng bởi vì là người quá thân cận, cho nên có thể không cố kỵ gì, La Lâm Y không thể chịu được cô lần nữa năn nỉ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bằng lòng, hơn nữa bà gọi điện thoại cho chồng, vốn là muốn kéo thêm một người trợ giúp, nào biết đâu rằng bên kia điện thoại chỉ là rất trầm ổn nói con gái muốn làm gì, thì để cho nó làm đi!.

Nếu có được ba chống đỡ, Văn Già La liền thừa cơ nói ra yêu cầu thứ hai.

"Cái gì, đổi phòng ở?" La Lâm Y nhìn cô, "Chỗ đó không phải vẫn ở tốt sao? "

"Hơi nhỏ." Văn Già La giơ ngón cái cùng ngón trỏ ra kẹp một cái, chỉ chừa một khoảng kẻ hở, "Liền nhỏ một chút như vậy."

"Nhà kia đúng thật là cũ một chút, cũng là nhỏ một chút." La Lâm Y cau mày, "Nhưng người ở nơi đó đều là gia đình quân nhân, bảo an đều là lính giải ngũ, cũng có thể nói là chỗ an toàn nhất toàn thành phố rồi. Con con gái một mình, ở tại chỗ khác mẹ lo lắng." Bà càng nói càng quả quyết lắc đầu, "Không được, không cho đổi."

Văn Già La cắn răng. Vốn là lo lắng phòng ở nhỏ một chút, nhưng vừa nghe mẹ nói, cũng hiểu được rất có đạo lý. Nói đến an tĩnh, tiểu khu kia chắc là không một người nào dám quấy rầy. Vì vậy cô lấy điện thoại ra tới phát cái tin nhắn, chờ nhận được tin nhắn sau liền cùng mẹ nói phòng ở không đổi cũng được.

La Lâm Y thấy cô là lạ, suy nghĩ một chút linh quang liền lóe lên: "Con có phải hay không chuẩn bị cùng ai ở chung, cho nên ngại phòng ở nhỏ a?"

Văn Già La sửng sốt, ho khan. Tổn thương mặc dù là dưỡng hảo, nhưng ho khan như thế vẫn mơ hồ thấy đau. La Lâm Y thấy cô đang ôm ngực khuôn mặt đều ho đến đỏ, không khỏi cũng gấp: "Ai nha, con không sao chứ."

"Không có việc gì ạ." Văn Già La từ từ lấy hơi lại, nghiêm trang nói, "Con chuẩn bị cùng người khác ở chung."

"A?" lúc này là La Lâm Y ngây dại, "Người nào, người nào vậy?"

"Từ Thời Thê. " Văn Già La vẻ mặt bình tĩnh nói.

La Lâm Y trừng mắt nhìn: "A... Con bé?"

Trong phòng sắp sửa thêm người, đây là chuyện vô luận như thế nào cũng không che giấu được, huống chi Văn Già La cũng không có nghĩ qua muốn lừa gạt ai hết. Có một số việc thoải mái làm ngược lại sẽ tốt hơn, cô sẽ tuần tự tiến hành, mà rốt cuộc sẽ bị phát hiện như thế nào, còn chưa phải là điều cô nghĩ bây giờ.

Đem lý do dùng với ba mẹ Từ Thời Thê nơi đó giải thích, hầu như có thể không cần sửa đổi nói một lần. Chỉ là ở bên kia phải cường điệu lên chỗ tốt khi Từ Thời Thê ở bên cạnh cô, mà ở đây, thì muốn cho mẹ cô minh bạch làm như vậy để giảm bớt áy náy trong lòng cô.

Sau khi nghe xong La Lâm Y thở dài: "Được, đều tùy con, chỉ cần con có thể an lòng là tốt rồi." Bà suy nghĩ một chút liền hỏi, "Hai người ở đó có chút chen lấn, nếu không... đổi phòng ở?"

Văn Già La liền vội vàng lắc đầu. Cô vừa rồi trong tin nhắn hỏi qua Từ Thời Thê, nào ngờ cô gái kia biểu thị rất thích tiểu khu kia, để cho cô nhất định không đổi chỗ.

Thật vất vả ở bên người hơn một tháng, La Lâm Y nghĩ đến con gái bị thương khá một chút muốn đi, trong lòng thực không đành.

Văn Già La an ủi nói: "Mẹ, nếu không... mẹ và ba sinh thêm đứa em trai hay em gái ra chơi a!."

La Lâm Y trừng mắt liếc cô, đưa tay vỗ một cái vào trán của cô: "Nói bậy gì đấy, con nghĩ nuôi đứa bé là chuyện dễ dàng lắm à?"

Văn Già La mắt đau xót, nghiêng người ôm lấy mẹ vóc người nhỏ xinh: "Mẹ, xin lỗi..."

"Ai nha, gì nữa đây..." La Lâm Y có chút thụ sủng nhược kinh ôm lấy cô. Từ năm con gái bị chứng kén ăn đó về sau, liền không cùng bà thân thiết như vậy nữa. Quả nhiên con gái giờ đã thay đổi, mặc kệ cái người khiến nó thay đổi là người nào, La Lâm Y đều cảm kích từ trong lòng, cũng có chút chua xót đại loại như con lớn không nghe lời mẹ.

Văn Già La cũng đã ở trong điện thoại thông báo với a di giúp việc rồi, xin bà giúp đỡ đi trước quét dọn một chút phòng ở, đem chăn phơi nắng, nói cho bà biết chính mình rất nhanh sẽ trở lại. A di tuy là trong khoảng thời gian này cũng không cần ở nhà cô làm việc, nhưng tiền lương nhưng vẫn là có đủ, cho nên cũng là rất ân cần đáp ứng, cam đoan để cho cô sau khi trở về có một cái chăn ấm áp thư thái.

Ngoại trừ thuyết phục mẹ cô ra, Văn Già La lại đem chuyện mình muốn làm báo cho những người khác trong nhà, Văn Dục cũng có cổ phần tại quán bar còn chưa khai trương kia, anh chàng vỗ ngực nói ở bên kia sẽ hảo hảo chiếu cố cô, bất quá không có ai nghe anh chàng nói. Nghĩ đến mọi người còn đang oán trách hắn mượn tới chiếc xe dổm kia, anh chàng liền lại héo queo, dù cho chiếc xe kia cuối cùng là bị hắn đập bể rồi cũng còn buồn bực.

Lão gia tử, lão thái thái cũng không có nói nhiều, trước đây Văn Già La tự lựa chọn rồi đi làm nhân viên công vụ, từng bước trong cuộc sống cũng là thông qua sự chấp thuận của ông bà. Dù sao chỉ là con gái, không cần giống như cháu trai đi dốc sức làm gì, theo tính tình của mình tự tại sinh hoạt, đó là sự chăm sóc tốt nhất mà họ có thể cho được.

Sau đó mọi người lại đều biết chuyện Từ Thời Thê cũng sẽ đi cùng cô, lúc đầu đều trầm mặc, ngay sau đó thở dài.

Văn Bảo Hoa tất nhiên là quan tâm nhất, chờ tất cả mọi người giải tán xong cùng Văn Già La nói một chút, cũng may Văn Già La lời nói kia rất dùng được, cũng thuyết phục được nàng.

"Chị bây giờ không phải là rất thuận tiện, nếu không có thể quan tâm cậu ấy nhiều hơn chút." Văn Bảo Hoa kéo tay cô, "Nếu chính em muốn gánh trách nhiệm này, cậu ấy ở chỗ em, vậy em phải chiếu cố kỹ lưỡng, nếu không... chị cũng sẽ không tha thứ em."

"Biết." Văn Già La sờ sờ bụng của nàng, "Chị ấy vẫn chờ bảo bảo gọi mẹ nuôi đấy. "

Từ Văn Già La hết bệnh bắt đầu, cô liền từng việc từng việc mà sắp xếp, vẫn cũng rất thuận lợi, bất quá ở lúc thuận lợi cuối cùng vẫn là xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, đương nhiên, Văn Già La là sẽ không thừa nhận cái ngoài ý muốn tẹo teo đó.

Ngày đó xuất phát là vào thứ 7. Văn Già La thu thập quần áo đồ vật xong liền cùng tài xế lái xe đi đón Từ Thời Thê.

Mà mở cửa mặc dù là Từ Thời Thê, nhưng trong nhà nàng còn ngồi một người khác.

Một tên con trai.

Trên bàn có một bó hoa bách hợp thanh nhã hồng nhạt, còn có một giỏ trái cây. Ở trước mặt tên con trai này có một ly trà nóng bốc hơi, xem ra giống như là vừa mới đến mà thôi.

Người con trai này Văn Già La hiện tại cũng còn không biết tên, nhưng điều đó không ngăn cô nhớ kỹ hắn.

Người bị các bạn học của Từ Thời Thê trêu ghẹo muốn đem hai người ghép vào, người đêm hôm đó đem rượu trong ly mình rót cho Từ Thời Thê, còn có, là người ở trước mặt cô đòi ôm Từ Thời Thê một cái -- lại còn được như ý. Người này có chút không tự nhiên ngồi trên sô pha, giương mắt thấy cô đi vào lộ ra gương mặt ngạc nhiên.

Tựa hồ tới đúng lúc. Văn Già La hài lòng nghĩ, thay đổi dép lê đi vào.

"Đồ của chị thu dọn xong chưa? "

Từ Thời Thê gật đầu, chỉ vào gian phòng của nàng.

Văn Già La liếc mắt nhìn tên con trai kia, hơi chút nâng hạ cằm: "Em giúp đem đồ xuống trước nha." Nói xong liền thẳng hướng gian phòng của nàng đi.

Từ Thời Thê quay đầu hướng bạn học trai cười cười xin lỗi, sau đó cũng đi vào theo. Lường trước nàng đi vào liền bị Văn Già La chặn ngang ôm lấy, thân thể hầu như dính vào cùng nhau, bên môi cũng rất nhanh bị hôn một cái, sau đó nàng liền nghe được cô gái kia giọng kéo dài: "Nhớ kỹ nhanh lên một chút xuống đó."

Thấy cô gái kia vẻ mặt bình tĩnh kéo rương của nàng đi liền, đứng đắn, nhưng Từ Thời Thê sẽ không quên đôi tay vừa rồi ghìm chặt eo mình dùng sức lớn cỡ nào. Mím môi ở phía sau cười, thấy cách cô nổi máu ghen khiến cho trong lòng hơi ngọt ngọt, nhưng nghĩ tới bên ngoài đang ngồi một người rất đứng đắn, Từ Thời Thê lại không khỏi thở dài, vẫn là không tiếng động, rất an tĩnh.

Văn Già La cho tới bây giờ đến hay đi cũng không có cùng người con trai kia nói một câu, hai người không phải bạn học, so với quan hệ bạn học muốn cách xa vạn dặm, cho nên cô cảm thấy không cần thiết phải chào hỏi. Trước khi đi ra cô cẩn thận giữ cửa hơi hé mở, giữ lại không lớn không nhỏ góc độ nhắc nhở Từ Thời Thê xuống nhanh một chút, đương nhiên, quan trọng nhất là cảnh cáo tên con trai kia không nên có ý đồ làm gì.

Kỳ thực anh bạn học này, vào lần họp lớp đầu tiên của năm mới mới nghe nói Từ Thời Thê xảy ra tai nạn xe, cho nên liền lấy dũng khí đến thăm nàng mà thôi.

Nhưng là anh ta dù sao cũng là một người hướng nội, lời an ủi không biết nói từ đâu, liền lại bị động tác Từ Thời Thê chuyển tờ giấy nhỏ gây kinh hãi. Anh chàng không dám tin nhìn tờ giấy trên tay, vẫn không thể tin Từ Thời Thê vậy mà bị thương đến giọng nói tươi đẹp như thế, mà cái người lái xe vô ý đó, chính là cô gái đã từng đem nàng từ chỗ bọn họ họp lớp mang đi kia.

Đang nghĩ như vậy, tựa như u hồn bất tán, cô gái kia liền không biết từ đâu rất châm chọc mà xuất hiện -- làm cho anh chàng có cảm giác đứng ngồi không yên.

Nhưng khi nhìn cô gái kia cùng Từ Thời Thê trong lúc đó quan hệ thân mật, chính mình liền giống dư thừa. Anh chàng lại ở trong lòng cười nhạo mình, kỳ thực mình lúc nào không phải dư thừa như vậy, Từ Thời Thê cũng không chờ mong sự xuất hiện của mình, từ lúc mình bắt đầu vào nhà liền không ngừng ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, hoặc là từ trước đó nữa, anh chàng biết điều đó.

"Cậu nhất định sẽ khá hơn." Anh ta nói, đứng lên.

Cảm ơn. Từ Thời Thê làm khẩu hình, chỉ chỉ chén trà.

Anh ta bưng ly lên uống một ngụm, bị nóng đến đầu lưỡi, thế nhưng cũng không có gì: " Tớ đi trước, có rãnh rỗi tớ trở lại thăm cậu."

Từ Thời Thê gật đầu.

Đem tờ giấy viết "Cám ơn cậu đến thăm tớ " thật cẩn thận để ở trong túi, anh chàng rời đi. Mặc dù không nói mấy câu, cũng còn hoàn toàn không biết tình huống nàng bây giờ đến cùng có nghiêm trọng không, thế nhưng mình tới, chí ít không làm... thất vọng con tim thích nàng của mình.

Sau khi xuống lầu nhìn thấy cô gái kia dựa ở một bên xe, dáng dấp vẫn là hết sức gầy gò, chân mày nhíu lại, nhìn qua không phải người dễ tiếp xúc. Phảng phất nhận thấy được tầm mắt của anh chàng, cô gái kia xoay đầu lại, ánh mắt mờ nhạt, vẫn như cũ ẩn giấu băng sương lạnh lùng.

Nhưng là cô tuy nhìn anh ta, lại không có ý muốn chào hỏi, ánh mắt chỉ ở trên anh ta đảo một vòng, sau đó lại chạy đi lên lầu.

Anh chàng cũng quay người lại, chậm rãi bước đi. Anh không có lương cao, mua nhà nhưng vẫn chưa trả hết khoản vay mua nhà, cũng không có biện pháp tiêu sái dựa ở xe riêng đợi giai nhân. Rõ ràng không nên đối với cô gái kia nảy sinh lòng ganh tỵ không thể hiểu nổi này, nhưng anh chàng chính là không có cách nào coi thường cảm giác tràn đầy ê ẩm chua xót. Lúc đi được xa một chút, anh ta quay đầu lại, nhìn thấy cô gái kia lôi kéo Từ Thời Thê ngồi vào trong xe, xe quay đầu, hướng một cửa khác chạy ra.

Rời đi càng xa.

Ngồi trên xe rồi, Từ Thời Thê viết một tờ giấy đưa cho Văn Già La.

Em vì sao không tự mình lái xe?

Văn Già La đem tờ giấy cất đi, mới trả lời nàng: "Trước khi đi, muốn tới quán nhà chị, em đã nói với mẹ chị rồi. Vì để cho bọn họ yên tâm cho nên mới không tự mình lái xe."

Từ Thời Thê suy nghĩ một hồi, lại viết một tờ.

Em nói với ba mẹ, em là đang chuộc tội?

Văn Già La ngây người, muốn biện giải, nhưng phía trước còn ngồi một tài xế, vì vậy liền gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai.

Từ Thời Thê lúc này mới hài lòng nở nụ cười, tay vỗ vỗ lưng của cô, tỏ vẻ trấn an.

Được, chị đùa bỡn em? Văn Già La liều mạng nhìn nàng chằm chằm, bóp tay nàng, lại đan tay vào, hận không thể phóng tới bên miệng cắn hai cái.

Lúc xe đến nhà hàng Từ gia, gặp phải trong tiệm có mấy bàn khách đang liên hoan, từ Từ Trung Đạt, Vương Viện đến tiểu muội bưng thức ăn đều không rảnh để ý đến các nàng, cũng chỉ là lên tiếng chào, nói cho các nàng biết đồ ăn đã làm xong, tự mình ăn đi.

Giống như trước đây, tùy ý.

Văn Già La mơ hồ minh bạch đây cũng là một loại phương thức làm cho Từ Thời Thê buông lỏng, vì vậy liền lôi kéo người đi ăn cơm. Nhưng là, tài xế cũng ở đây, các nàng chỉ có thể ăn trung quy trung củ.

Ăn cơm xong ngồi đợi trong chốc lát, Từ gia ba mẹ vẫn chưa có rảnh, Văn Già La cũng chỉ phải tự mình chạy đến phòng bếp đi chào hỏi, sau đó dẫn Từ Thời Thê đi.

Từ Thời Thê đi đến trong quầy cầm mấy chai nước, đang thu tiền Vương Viện dừng chút quay đầu lại: "Ở bên ngoài phải chiếu cố thật tốt chính mình a, đừng quên cuối tuần phải về nhà." Nói xong liền quay đầu trở lại rồi phất phất tay, hoàn toàn không để cho nàng cơ hội mở miệng, nhưng lại là tự nhiên như vậy.

Trong lòng đau xót, Từ Thời Thê cắn răng xoay người đi ra ngoài.

Xe chạy hơn một giờ, không dài không ngắn, tài xế lái rất vững vàng, ngồi ở sau xe hai người vẫn luôn rất trầm mặc.

Từ từ đầu Từ Thời Thê tựa vào trên vai Văn Già La, nơi đó rất gầy, nhưng lại là chính mình dựa vào. Nàng lật lòng bàn tay Văn Già La lên, ở nơi đó từng nét chữ mà viết.

Từ nay về sau, đều đừng buông chị ra.

Đầu ngón tay ấm áp, quét qua hoa văn cạn khắc lòng bàn tay. Đường tình duyênvtrên đó không có nhánh mở rộng, cùng đường số mệnh cùng nhau kéo dài, dự đoán rằng nó sẽ cùng đi đến hơi thở cuối cùng... 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.