Đầu Ngón Tay

Chương 43: Không thể...




Mỗi một câu của lão thái thái đều đánh thẳng vào tim Văn Già La.

Đang giữa bầu trời xanh, lại giống như tại bờ biển mênh mông. Không ngừng có sóng vỗ, kêu gào, muốn đánh vỡ con đê ven bờ.

Giữa không trung tựa hồ có một tia mặt trời xuyên mây chiếu ra, Văn Già La ngồi cạnh cửa sổ, gần như nhìn ánh mặt trời đánh thẳng vào trên mặt mình, nóng đến phát đau. Nãi nãi đã nói hùng hồn đến vậy, cõi lòng đang đầy mong đợi nhìn cô, chờ phản ứng của cô. Mà cô chỉ có thể mặc cho lỗ tai vang lên ong ong, trong lòng là một mớ hỗn độn.

"Con là... không tín nhiệm nãi nãi như thế sao?" lão thái thái đợi nửa ngày, cháu gái nhỏ vẫn cố chấp không nói gì, bà bèn thở dài, thất vọng nói.

Câu nói này như một con sóng cuối cùng. Văn Già La đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, ý thức được trong giọng nói của bà nội, có vẻ đã chuẩn bị xong tư tưởng, tiếp thu bất kỳ đáp án nào từ cô. Đã như vậy, đây chẳng lẽ không phải là thời cơ tốt nhất?

Từ Thời Thê không ở bên cạnh, chị ấy cho rằng tương lai cần phải nghĩ ra một phương án hoàn mỹ, như vậy thật quá lý tưởng hóa, hiện thực chính là hiện thực, lãng mạn cùng duy mỹ tuyệt không thích hợp cho các nàng hướng người nhà thẳng thắn chuyện tình cảm này.

Không sai, Văn Già La cắn răng, trước mắt những con đường khác đều biến mất, chỉ còn lại có như vậy một đường mà thôi.

"Nãi nãi, người... đoán không sai. " Cô nhìn bà mở miệng. Máy bay chợt gặp khí lưu, hơi chút xóc nảy, làm lời của cô như ném giữa không trung, không hề ổn trọng. "Chính là, người thật sự muốn ủng hộ con sao? "

Lão thái thái nở nụ cười, bà nhẹ nhàng vuốt lấy tóc của cháu gái đã bắt đầu buộc lên, hơi hơi đâm vào tay: "Đứa nhỏ ngốc, chỉ cần con bằng lòng nói, liền không phải việc khó gì."

"Nhưng là... " Văn Già La cười, lão thái thái cảm thấy nụ cười kia quá chua chát, "Con và người ấy, là vi phạm luân thường, so với bà nội tưởng tượng e rằng còn tệ hơn..."

Văn Già La nhớ tới ở quê bà nội có một người cháu sinh đôi. Là hai bé gái, chỉ chưa đến 2 tuổi. Dáng dấp phấn điêu ngọc trác, làm cho nãi nãi hết sức yêu thương. Ngay cả người luôn luôn không quá gần gũi với con nít như ông nội còn đi ẵm bồng, để mặc tụi nó nhổ râu mép cũng vẫn cười tủm tỉm. Bất quá dù sao không phải là cháu của Văn gia, cho nên ông nội quay đầu liền nói với cô về sau cũng phải sinh con đáng yêu như vậy cho ông chơi đùa...

Nãi nãi mắng ông là lão ngoan đồng*, các thân thích đều cười nói nhất định nhất định, chỉ có cô biểu hiện như trêu ghẹo nói coi như cô sinh cũng không phải họ Văn, trong lòng lại khổ sở biết vô luận mang họ gì, chuyện này vĩnh viễn cũng không khả năng thực hiện.

(*Lão ngoan đồng: Ý nói người già mà tính như trẻ con, thích chơi cùng con nít)

"Nãi nãi, con và người đó, cũng không khả năng sinh tiểu hài tử cho gia gia chơi đùa... "

"Dù bà nội đồng ý đi nữa, có lẽ cũng không có cách nào để cho chúng con đứng ở trước mặt người nhà, nói cho bọn họ biết chúng con là một đôi tình nhân..."

"Như vậy, bà nội có còn muốn biết, có còn muốn ủng hộ con sao?"

Lão thái thái nghe đến cứng đờ cả người.

Văn Già La nghĩ, vốn tưởng rằng chỉ là thuận nước đẩy thuyền đi nói, hiện tại có lẽ là đem thuyền này đẩy tới vòng xoáy giữa biển sâu rồi, cô đã có thể thấy đáy mắt nãi nãi kinh nghi, dường như đã hoàn toàn hiểu.

"Người ấy không cho con nói," Văn Già La đột nhiên cười, "Sợ mọi người ăn tết không vui. Con vốn không muốn nói, thế nhưng nãi nãi cho con dũng khí."

Lão thái thái đột nhiên mở to hai mắt: "Người này... Nãi nãi quen biết?"

Văn Già La gật đầu.

Lão thái thái tiếp đó bắt đầu trầm tư. Bà cũng không hỏi người này là ai, phảng phất đó là một cái chốt cấm kỵ, nếu mở ra, liền sẽ không có cách nào thu hồi. Cho nên bà đóng chặt miệng, ngay cả biểu tình cũng biến thành nghiêm túc. Nghe xong cháu gái nói vậy, bà rơi vào khiếp sợ không gì sánh nổi, rồi trong lòng bắt đầu nhanh chóng sàng lọc từng người, sau một lúc lâu, bà tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt xoát đỏ.

Lão thái thái đỡ lấy sau gáy, thẳng trừng hai mắt, trước khi không thể nói nữa, chỉ để lại hai chữ.

Không thể.

Văn Già La không có thời gian khâu lại vết thương do hai chữ này mang đến, chỉ có thể mặc cho máu ào ào chảy, ngược lại giờ khắc này cô hận không thể gϊếŧ chết chính mình. Quả nhiên, loại sự tình này, cho dù là được chuẩn bị tâm lý thế nào đi nữa, cũng vẫn làm người ta khó có thể tiếp nhận.

Cho nên, Văn Già La đang nghĩ, nãi nãi có phải hay không đoán được người mà cô nói là ai. Do vậy, khi Từ Thời Thê muốn tới bệnh viện, cô đã do dự một chút.

Đã biết sự tình, đồng thời đã tạo thành hậu quả như thế, chuyện này là không có cách nào trốn tránh. Lão thái thái lúc tỉnh lại, biểu hiện là rất bình tĩnh. Theo tính cách của bà, tất nhiên sau khi tỉnh lại sẽ lập tức xử lý. Muốn cô tạ tội như thế nào đi nữa đều được, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục đi giành cho được sự đồng ý của bà mà thôi.

Về sau nếu như cộng thêm Từ Thời Thê, nếu không thể đạt được quyết tâm gấp đôi tranh thủ ủng hộ của bà nội, vậy thì sẽ thành trượt theo hướng ngày càng tồi tệ.

Mà vô luận là gì đi nữa, cô đều đã làm xong chuẩn bị.

Dù sao cô sẽ không cùng Từ Thời Thê tách ra, con đường này, là xác định.

Mà cô gái kia, muốn chính là suy nghĩ chu toàn, nhưng cố tình, không có khả năng như vậy.

Coi như sau sẽ bị Từ Thời Thê trách cứ lỗ mãng, cũng đã không giữ được nữa.

Nhưng là, tựa hồ lại không phải như cô nghĩ.

Văn Già La muốn để Từ Thời Thê nhìn đến lão thái thái đang ngủ sau, liền tìm chỗ cùng nàng nói thật hết, lại cùng đi tranh thủ tạ tội. Nhưng không nghĩ tới lão thái thái nhìn thấy Từ Thời Thê, cũng không có biểu lộ ra tâm tình mà Văn Già La cho rằng sẽ có. Bà kiểu như chỉ là cùng người nhà có việc riêng cần nói, mời Từ Thời Thê tránh đi một chút.

Từ Thời Thê cứng đờ xoay người, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Văn Già La một cái. Nàng có thể cảm giác được Văn Già La cũng có vẻ mê mang, làm cho nàng nhất thời cũng không rõ hai bà cháu rốt cuộc vì chuyện gì mà thần bí như vậy.

Dường như, hoàn toàn không có liên quan gì đến nàng...

Trong phòng bệnh rốt cuộc chỉ còn lại có hai người.

Văn Già La thần sắc phức tạp nhìn bà nội trên giường, trên giường bà nội ánh mắt cũng phức tạp nhìn cô.

"Già La... con ở trên máy bay nói, đều là thật? " lão thái thái rốt cuộc mở miệng.

Văn Già La không nói gì. Bởi vì cô hiện tại cũng không biết rõ nãi nãi nghĩ người kia rốt cuộc là người nào, vốn là bất chấp tất cả, có thể sự tình tựa hồ xuất hiện chuyển biến, khiến cho tâm ý kiên định lại bị dao động. Nhất là thấy sắc mặt nãi nãi còn chưa khôi phục như cũ, vết thương kia trong lòng cô mơ hồ bắt đầu đau.

Lão thái thái không nghe thấy trả lời, thở dài: "Người nào khác đều được, nhưng  là không thể."

Lời này lại rất thông thấu, cho đường lui, rồi lại phong kín hết thảy con đường. Văn Già La môi khẽ run, trong lòng đau đến không nói nên lời.

"Văn Dục... Nó là anh của con mà, các con làm sao có thể bên nhau."

"Cái, cái gì... " Văn Già La bị giáng một cú địa lôi hung hãn, bị chính mình nói sặc đến ho khan vài tiếng, suýt nữa thổ huyết. "Nãi nãi... " cô trừng mắt, kêu lớn lên, "Nãi nãi nói cái gì vậy, Văn Dục? Con làm sao có thể cùng với anh ấy?"

Lão thái thái cũng ngây ngẩn cả người, gương mặt đang trầm thống cùng thảm đạm bị khựng lại khiến có chút vặn vẹo. Bà nhìn dáng vẻ cháu gái đang dở khóc dở cười, trong lòng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm: "A... Con, con nói người kia không phải là nó sao?"

Anh em quan hệ không phải làm trái với luân thường sao, hai đứa nếu sinh con nhất định là dị dạng cho nên không thể sinh a!, loại quan hệ này đương nhiên cũng không có cách nào đứng trước mặt thân thích, lẽ nào không phải như thế sao? Cháu gái cho phạm vi, vẫn là người bà quen biết, bà sàng tới sàng lui, người phù hợp cũng chỉ còn lại có mỗi đứa cháu trai thôi. Cho nên bà mới đột nhiên không tiếp thụ nổi mà ngất xỉu...

Lẽ nào, là mình nghĩ lầm rồi?

Văn Già La một tay chống lên bàn bên mép giường bệnh, một tay nâng trán, nỗ lực bình ổn lại hơi thở.

"Nãi nãi," cô lắc đầu, người muốn mệt lả, "Người sức tưởng tượng đúng là phong phú."

Chẳng qua, đã tưởng tượng sai hướng rồi. Hoặc là, hay cũng nên nói là sức tưởng tượng không đủ phong phú, chí ít bà còn không vượt qua được khoảng cách giới tính.

Lão thái thái trong lòng vốn bị một khối đá tảng đè nặng lập tức liền biến mất, bà cảm thấy cả người đều nhẹ bổng, đầu cũng không còn đau, cảm giác mệt mỏi chỉ chút ít: "Vậy là tốt rồi, nãi nãi thật đúng là suy nghĩ nhiều." Bà còn không để ý tới chính mình, vội vàng truy vấn, "Vậy con nói đó rốt cuộc là ai?"

Văn Già La rũ mắt, mím môi, giúp bà kéo kéo lên cái chăn bởi vì kích động mà trượt xuống: "Chuyện này bà nội trước đừng nghĩ đến, hảo hảo điều dưỡng thân thể đã nha!"

"Già La..." lão thái thái gọi, thế nhưng cháu gái cũng đã chui lại vào trong vỏ rồi, thoạt nhìn không còn muốn thổ lộ nữa. Trong lòng thở dài thật sâu, lão thái thái vô cùng ảo não cùng uể oải. Xem ra là mình đem cháu gái nhỏ dọa sợ rồi, nó chắc một thời gian nữa đều sẽ không đem tâm sự nói với mình.

"Già La," lão thái thái duỗi cánh tay không truyền nước biển bắt lấy tay của cháu gái, "Bà nội tạm thời sẽ không đem chuyện này nói cho người khác biết, huyết áp lên cao đều là do lỗi của máy bay. Cho nên con bây giờ có thể không nói, nhưng ta hy vọng có một ngày con có thể dứt bỏ gánh nặng nói cho ta."

Văn Già La không gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ là nhìn bà, êm ái nắm bàn tay khô gầy kia: "Nội nghỉ ngơi đi."

Lão thái thái thất vọng nhìn cháu gái nhỏ, cháu gái chỉ đang nói cho có lệ, bà không thể làm gì khác hơn là lần nữa nhấn mạnh: "Thật, lúc nãy ta nói là thật, vô luận là ai cũng có thể, nãi nãi cam đoan ủng hộ con."

"Dạ." Văn Già La cười cười, vỗ nhè nhẹ lên ngực bà.

Trong phòng bệnh Văn Già La trải qua một phen thiên nhân giao chiến cũng không biết nên khóc hay cười, bên ngoài phòng bệnh Từ Thời Thê thì hãm sâu trong tâm thần bất định.

Ông nội một mình xuống lầu rồi, chỉ còn lại có nàng ngồi ở ngoài phòng bệnh.

Tầng lầu này tựa hồ cũng toàn là phòng bệnh cao cấp, rất an tĩnh, nhưng bên trong an tĩnh thỉnh thoảng sẽ xen lẫn một ít tiếng khóc, cũng không biết là từ đâu lọt ra ngoài. Cho dù bên ngoài rất lạnh, nàng vẫn cởi mũ với bao tay ra. Cái mũ này cùng với bao tay là Văn Già La đưa cho nàng, đeo vào trước mặt lão thái thái, có thể hay không nhìn đặc biệt chói mắt. Rõ ràng vừa rồi ngay trong nháy mắt, cảm thấy bà cháu hai người chuyện cần nói cùng với mình có vẻ không có liên quan, nhưng vẫn không nhịn được mà hướng phương diện này suy nghĩ.

Cửa phòng bệnh đóng chặt, nếu áp lại gần, chắc có thể nghe được lác đác một chút nội dung. Nhưng Từ Thời Thê không có ý nghĩ này, nàng chỉ là ngồi lẳng lặng, tay lạnh như băng từng lần một mà vuốt ve cuộn len mềm mại trên cái mũ kia.

Nếu như Văn Già La đã đem chuyện giữa các nàng nói cho lão thái thái, nàng nên làm gì bây giờ?

Nếu như lão thái thái là bởi vì chuyện các nàng mà đột phát cao huyết áp, nên làm sao đây?

Nếu như lập tức người nhà họ Văn đều biết chuyện này, thì phải làm sao?

Nếu như người nhà của nàng cũng vì vậy mà biết, lại phải làm gì đây?

Nếu như chuyện này phải bày ra trên bàn, tại lúc này tới quyết định tương lai của các nàng?

Nếu như giữa hai người các nàng có một người cuối cùng không chịu nổi áp lức đến từ các phía?

Nếu như...

Có quá nhiều nếu như, Từ Thời Thê phát hiện tâm tư của nàng bây giờ tựa như cuộn len này vậy, bị nhào nặn rối bời, không phân biệt được sợi nào là râu ria; sợi nào là mấu chốt, vừa kéo liền sẽ tuột ra.

Đột nhiên, bên trong Văn Già La thanh âm cất cao lên, tuy vẫn là nghe không ra đang nói cái gì, nhưng lại có vẻ như đang nổi lên xung đột. Từ Thời Thê chợt từ trên ghế đứng lên, cảm thấy tóc đều dựng hết dậy.

Lão thái thái mới vừa tăng huyết áp, Văn Già La sẽ không nói gì đó kíƈɦ ŧɦíƈɦ bà a! Nghĩ đến đó Từ Thời Thê liền xoay người, tay nắm lấy tay nắm cửa, nhưng nàng lại chợt dừng lại. Nếu như bên trong thực sự không thể tránh khỏi nói đến nàng, Văn Già La cũng sẽ không đem nàng vứt qua một bên; nếu bên trong không phải đang thảo luận chuyện nàng và Văn Già La, nàng vụt đi vào không phải rất không thích hợp sao?

Giữa lúc nàng đang chần chờ, nghe được Văn Bảo Hoa thanh âm.

Thì ra Văn Bảo Hoa lúc sau tết bị động thai khí, hôm nay là đi làm kiểm tra. Trong nhà vừa mới để cho nàng biết chuyện lão thái thái nằm viện, nàng vội vã kêu Hạ Bang lái xe đến bệnh viện, không nghĩ sẽ gặp bạn học cũng tới.

"Cậu tới xem nãi nãi sao? " Văn Bảo Hoa gõ gõ cửa, có chút giật mình nhìn nàng, "Thập Thất... Cậu không thoải mái sao, sắc mặt của cậu sao trông kém như vậy. "

Đang nói chuyện cửa đồng thời liền mở ra, Văn Già La vừa hay nghe được những lời này, sau đó lập tức đảo mắt nhìn Từ Thời Thê. Sắc mặt người này gần như tái nhợt, ánh mắt cũng như đốm lửa trước gió, chợt sáng chợt tối. Chị ấy vừa mới một người ở bên ngoài nhất định là suy nghĩ lung tung rất nhiều, vậy mới đem mình thành thảm như vậy. Văn Già La đứng thẳng bất động ở nơi đó, cô làm cho người ở bên trong khó chịu, người bên ngoài cũng không khá gì hơn...

"Không có, khả năng gần đây đi chơi quá muộn, không có nghỉ ngơi tốt." Từ Thời Thê gấp rút giải thích, nàng hướng về Bảo Hoa nói, nhưng kỳ thật hoàn toàn là nói cho Văn Già La nghe, nàng phát hiện cô gái tâm tình đã thấp tới cực điểm, nhưng mà nàng cũng không kém, cho nên giọng nói có chút cứng ngắc.

Văn Bảo Hoa đẩy ra Văn Già La đang đứng ngăn ở cửa, lặng lẽ đi vào. Tiến vào liền thấy nãi nãi trợn tròn mắt nhìn nàng, liền thở ra một hơi dài. Nàng đi tới bên giường, cố sức mà cúi người dán lão thái thái làm nũng, ôn nhu nói nãi nãi người vậy mà làm cho cháu cố ngoại bị dọa sợ.

Lão thái thái nhịn không được, nở nụ cười. Bà đưa tay ra sờ sờ bụng Văn Bảo Hoa, lại nghĩ đến khuôn mặt cháu gái nhỏ, dáng vẻ như tuyệt vọng nói những lời kia, cũng có chút không cười được.

Vừa thấy lão thái thái đang có tâm sự, Văn Bảo Hoa bảo Hạ Bang gọt hoa quả, sau đó để cho Văn Già La vừa theo vào đi về nghỉ.

Từ Thời Thê cũng theo ở phía sau, vội vàng nói nãi nãi con lần sau trở lại thăm bà.

Lão thái thái gật đầu, thời điểm nhìn các nàng ăn ý đồng thời xoay người kề vai đi ra ngoài, trong lòng khẽ động, rồi lại nhanh chóng gạt đi ý nghĩ kia.

Vấn đề không phải là không thể được, mà bởi vì không có khả năng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.