Đầu Ngón Tay Ấm Áp

Chương 45: 45: Uống Say





Vừa vào cửa, có mấy người đàn ông bước đến.

Đã lâu không gặp, Văn Ý nhất thời không nhớ rõ, Thẩm Ôn Đình ở bên cạnh nói với cô, "Trong lớp có mấy thành viên của ban chủ nhiệm."
"Đây là em Văn à?" Một người đàn ông mặc áo len màu xanh lam nhìn cô, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Văn Ý và Thẩm Ôn Đình, anh ta trêu chọc một câu, "Vẫn giống hệt như trước đây, thích ở cạnh lớp trưởng của chúng ta."
"Cậu thì biết cái gì, người ta đã thành đôi rồi, cậu vẫn là chó độc thân!" Ở bên cạnh có người cười nói.
"Được được được, mấy người các cậu thành đôi rồi mà cứ trêu tôi.

Nếu như tôi cũng có thanh mai trúc mã như em Văn thế này, tôi cũng đâu đến nỗi độc thân." Người đàn ông vui vẻ nói.
"Đợi đến khi cậu có ngoại hình giống lớp trưởng rồi hãy nói!"
Văn Ý bị trêu nên hơi ngượng, cô kéo ống tay áo của Thẩm Ôn Đình, Thẩm Ôn Đình thấy vậy, anh dẫn cô đi vào trong.

Vừa mới ngồi xuống, đã có người bước đến, "Lớp trưởng, cậu chơi xấu, nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên cậu đến họp."
"Mấy năm đầu vẫn luôn ở nước ngoài, xin lỗi nhé." Thẩm Ôn Đình bình tĩnh nói.
"Nói suông thôi cũng không được, đến đây đến đây, hôm nay vất vả lắm mới tụ tập một lần, có thế nào cũng phải chuốc say cậu!" Người kia nổi hứng lên, "Hồi đó tôi học không bằng cậu, bây giờ sự nghiệp cũng không so được với cậu, sao đây, cái bụng bia này của tôi cuối cùng cũng có chỗ dùng."
Mọi người xung quanh đều phá lên cười, Thẩm Ôn Đình hơi không yên lòng, anh nhìn Văn Ý ở bên cạnh.

Văn Ý chọc chọc lên người Thẩm Ôn Đình, cô nói nhỏ, "Anh uống cùng bọn họ đi, lát nữa em bảo Bạch Tiêu đến đón chúng ta."
"Vậy còn em?"
Văn Ý nhìn Hạ Phùng Quân ở bên cạnh, "Đương nhiên là em đi trò chuyện với anh lính của chúng ta rồi."
Hạ Phùng Quân cũng nói lại, "Đúng vậy, đã nhiều năm không gặp em Văn, chúng ta nói chuyện một chút."
Thẩm Ôn Đình nhìn lướt qua ly rượu trước mặt Văn Ý, "Uống ít thôi."
"Ừ!"
Thẩm Ôn Đình mới vừa đi, Hạ Phùng Quân đã vội vàng rót đầy ly cho Văn Ý, "Anh nhớ là tửu lượng của em Văn rất khá, hôm nay chúng ta không say không về!"
Văn Ý vội vàng đáp lời, "Được, hôm nay em sẽ uống một ly với trụ cột của quốc gia."
Qua ba tuần rượu, Hạ Phùng Quân đã say mèm, anh nằm trên bàn, nghiêng đầu nhìn Văn Ý ở bên cạnh, "Em Văn này, anh nói với em, hoa đào của Thẩm Ôn Đình rất nhiều."
Văn Ý đang ăn thì dừng lại, cô lén nhìn về phía Thẩm Ôn Đình.

Là người giỏi nhất trong lớp, đương nhiên là anh sẽ được rất nhiều người vây quanh, ở đây cũng có không ít con gái, bọn họ đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn Thẩm Ôn Đình.
Chậc, kết hôn rồi cũng không tránh được hoa đào.

Ban đầu là Chu Vũ Lạc, bây giờ thì có rất nhiều người vây xung quanh.
"Hồi đó cậu ấy nhận được cả xấp thư tình, ợ...!Tất cả đều nhét vào trong ngăn bàn của cậu ấy."
Văn Ý bĩu môi, "Em biết." Ở trong trường cô cũng đã từng nhìn thấy người khác đưa thư tình cho Thẩm Ôn Đình vài lần.

Có một lần vốn dĩ cô định lặng lẽ rời đi, kết quả lại bị Thẩm Ôn Đình phát hiện được, anh gọi cô lại, Văn Ý bị dọa sợ, cô trực tiếp chạy mất dép.
"Em Văn em không biết đâu..." Sau khi Hạ Phùng Quân nhập ngũ thì không uống rượu nữa, bây giờ mới hai ba ly, anh đã bắt đầu không tỉnh táo rồi, anh chống người dậy, dáng vẻ đã say khướt, anh hớn hở nói, "Khi đó ngăn bàn là của riêng em, mỗi ngày Thẩm Ôn Đình đều phải để hộp cơm, còn có mấy món đồ ăn vặt của em, vì thế toàn bộ số thư tình kia đều do anh xử lý."
Văn Ý kén ăn, đồ ăn vặt mà cô ăn đều là thương hiệu nước ngoài, siêu thị trong trường không có, chỉ có thể nhờ Thẩm Ôn Đình thỉnh thoảng mang đến cho cô một ít.
Văn Ý chớp mắt nhìn, không nói tiếng nào.
"Đống thư tình đó mà viết cho ông đây thì tốt biết bao! Năm đó anh nghĩ rằng anh cũng là một người đẹp trai lịch sự phong lưu hào phóng, cuối cùng bên cạnh lại có thêm một Thẩm Ôn Đình, cuối cùng anh cũng chỉ có thể làm nền!" Hạ Phùng Quân tức giận nói, lại đập thêm hai viên đậu phộng, được một lúc rồi anh mới nói tiếp, "Em Văn, em có nhớ lần em thi bét lớp rồi cúp học không?"
Văn Ý vẫn còn nhớ, khoảng thời gian đó hẳn là khoảng thời gian nổi loạn nhất thời cấp ba của cô.


Cô trực tiếp leo tường đi ra ngoài, vừa khóc vừa ăn đồ nướng, cuối cùng vẫn là Thẩm Ôn Đình đi nhặt cô về.

Mà lần đó, Thẩm Ôn Đình không hề dạy dỗ cô, ngược lại anh rất dịu dàng.
"Cmn! Em không biết ngày hôm đó lớp mười hai bọn anh thi tháng nhỉ, người này làm toán được một tiếng thì chạy ra ngoài, cả buổi chiều không thèm quay lại, sau đó vẫn thi được hạng nhất.

Tức chết anh!" Hạ Phùng Quân nói lảm nhảm với cô về những chuyện trước đây, "Sau đó cậu ấy bị phạt viết bản kiểm điểm 800 chữ.

Chẳng cần em nói, cậu học sinh giỏi này còn không biết cách viết bản kiểm điểm, vẫn là anh dạy cho."
Văn Ý bật cười, "Hóa ra Thẩm Ôn Đình cũng có lúc bị phạt à."
"Chẳng phải sao, cậu ấy vì em mà phá lệ bao nhiêu lần." Hạ Phùng Quân bất mãn nói, "Mấy ngày em thi vào cấp ba, Thẩm Ôn Đình trực tiếp xin nghỉ để về nhà, để lại một mình anh trong căn phòng trống.

Em nói thử xem, người này sao lại tiêu chuẩn kép như vậy! Lúc đó anh rủ cậu ấy cùng chơi game, cậu ấy trực tiếp từ chối, dù gì bọn anh cũng ngồi cùng bàn lâu như vậy mà!"
Những gì mà Hạ Phùng Quân nói, là những thứ mà Văn Ý không có chú ý tới.

Ở độ tuổi ngây thơ non nớt ấy, Văn Ý không tinh tế, làm sao mà cô có thể nhìn ra được những thứ này.

Cô quen với việc Thẩm Ôn Đình ở bên cạnh mình, cũng không biết quay đầu nhìn lại anh.
"Em biết tại sao mấy người trong lớp bọn anh đối xử với em tốt như vậy không?" Có lẽ Hạ Phùng Quân ở trong quân đội chán quá, anh nói rất nhiều, "Thẩm Ôn Đình là lớp trưởng, mọi người rất thích cậu ấy, mặc dù cậu ấy lạnh lùng như một tảng băng, nhưng mà con người cũng không tệ lắm.

Nhiều bạn nữ đưa thư tình cho cậu ấy như vậy mà cậu ấy chẳng có phản ứng gì, cả ngày lại ở cùng em."
"Em Văn, thật ra thì hầu hết những người trong lớp bọn anh đều biết Thẩm Ôn Đình thích em.

Chẳng qua là thời cấp ba mà, cái kiểu mập mờ này mọi người trong lớp đều hiểu.

Em là người mà lớp trưởng lớp bọn anh thích, vì thế cũng tốt với em."
-
Tửu lượng không cao, Văn Ý uống một ít thì không uống nữa.

Cho đến khi Hạ Phùng Quân hoàn toàn say đến bất tỉnh nhân sự, cô mới đi tìm Thẩm Ôn Đình.
Hôm nay Thẩm Ôn Đình bị chuốc không ít rượu, anh im lặng ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt trắng trẻo như ngọc đã ửng hồng.
"Thẩm Ôn Đình?" Văn Ý gọi anh, ở bên cạnh ngay lập tức có người nói, "Lớp trưởng uống say rồi, em Văn mau đưa cậu ấy về nghỉ ngơi đi."
"Được." Văn Ý chọc chọc vào người Thẩm Ôn Đình, nắm lấy tay anh, "Say thật à?" Sẽ không gạt cô giống như lần trước đâu nhỉ?
"Cô là ai?" Thẩm Ôn Đình có lẽ đã say thật rồi, khuôn mặt lạnh lùng cau lại, anh không vui mình cái bóng mơ hồ trước mặt.
Văn Ý tức giận nói, "Văn Ý."
"Ừ..." Thẩm Ôn Đình nhỏ giọng nói, ôm người vào trong lòng mình, anh thở dài một tiếng, "Vợ anh."
Hai chữ vừa ra khỏi miệng, hơi thở tê dại phả vào tai cô, cơ thể cô căng cứng, tim đập như trống chầu.
"Ôi chao, cái nồi thức ăn cho chó này." Một người đứng ngoài cười nói, "Để anh giúp em đỡ lớp trưởng."
Tay của người kia vừa mới chạm vào Thẩm Ôn Đình, người đàn ông đang say khướt lạnh lùng nói, "Buông tay ra."
Văn Ý: "..." Anh phòng bị gì vậy? Sợ người ta cướp sắc không thành à?
Văn Ý lặng lẽ quan sát Thẩm Ôn Đình, quả nhiên say rồi.


Ánh mắt rõ ràng đã mơ màng, khuôn mặt lạnh lùng hơi ửng đỏ, đôi môi mỏng nhàn nhạt, toàn thân mang vẻ cấm dục, khiến người ta có cảm giác muốn xâm phạm anh.
Được, cô muốn cướp sắc.
Người kia lại vội vàng nói, "Vậy được, lớp trưởng, vậy cậu tự đi đi, em Văn là một cô gái, không đỡ nổi cậu."
Văn Ý đồng tình, ghé vào tai anh nói nhỏ, "Có thể đi không?"
"Ừ." Thẩm Ôn Đình trả lời, đôi môi mỏng lướt qua gò má Văn Ý, giọng nói trầm thấp nhưng lại rất có sức hút, "Vợ ơi, chúng ta về nhà nào."
Tim à, thật sự không cứu nổi nữa rồi.
Chú nai con đang chạy loạn trong lòng, Văn Ý bình tĩnh lên xe với Thẩm Ôn Đình.
Bạch Tiêu ở phía trước quay đầu nhìn lại, "Phu nhân, sếp Thẩm thật sự không sao chứ?"
"Chỉ là uống nhiều quá thôi." Văn Ý kéo cửa sổ xuống một chút, gió từ bên ngoài thổi vào, làm tan đi cái nóng oi bức.
"Nói chuyện với cậu ta vui không?" Thẩm Ôn Đình đang dựa người lên ghế, bỗng nhiên hỏi một câu, Văn Ý nghiêng đầu nhìn sang, "Ai?"
"Hạ Phùng Quân." Thẩm Ôn Đình nói, giọng nói trầm thấp chậm rãi, không hề giống như đang say.
Văn Ý không hiểu nổi người đàn ông này, nếu như anh đang say, nhưng cũng tỉnh táo một cách lạ thường.
"Thật sự không tệ, đàn anh Hạ rất giỏi ăn nói." Văn Ý thuận miệng nói.
Thẩm Ôn Đình lại không nói gì, đôi môi mỏng mím chặt lại, khuôn mặt anh lạnh đi một chút.

Văn Ý ghé sát vào người anh, trong đầu hiện ra một ý nghĩ, "Thẩm Ôn Đình, anh ghen à?"
"Không có." Thẩm Ôn Đình không mở mắt ra, anh không thèm để ý đến cô.
Văn Ý: "..." Nhưng mà dáng vẻ anh ghen chẳng khác gì đứa trẻ đang làm mình làm mẩy cả!
"Ồ, vậy thì tốt." Văn Ý giả vờ như không nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Thẩm Ôn Đình, cô cố ý nói, "Đàn anh Hạ còn hẹn em mấy ngày nữa cùng nhau ăn cơm, em còn sợ anh ghen nên đã từ chối, xem ra bây giời hối hận vẫn còn kịp."
Văn Ý vừa nói vừa lấy điện thoại ra, Thẩm Ôn Đình lại giật lấy điện thoại di động của cô.
"Thẩm..." Nụ hôn nồng nặc mùi rượu rơi xuống, đầu lưỡi anh cạy hàm răng của Văn Ý ra, quét qua vòm miệng của cô, cơ thể của Văn Ý ngay lập tức mềm nhũn, tiện cho Thẩm Ôn Đình muốn làm gì thì làm.
Bị Thẩm Ôn Đình hôn đến mơ mơ màng màng, cuối cùng Văn Ý chỉ có thể nằm trong lòng anh tố cáo anh, "Đó là bạn cùng bàn của anh, anh còn ghen cái gì."
"Trước đây em cũng rất thân với cậu ta."
Ồ, Thẩm Ôn Đình lại bắt đầu lật lại chuyện xưa rồi.
Thẩm Ôn Đình nhìn thấy vẻ hờ hững của cô, anh véo mặt cô, nghe thấy cô kêu lên rồi tiếp tục nói, "Ngày hôm qua em còn nói thích anh lính."
Văn Ý là người rất thích xem phim truyền hình, nam chính của bộ phim mà hôm qua cô đã xem là một người lính, cô lăn qua lăn lại trên giường cảm thấy các anh lính rất đẹp trai.

Lúc đó Thẩm Ôn Đình chẳng qua là ở bên cạnh lạnh lùng nhìn cô, không ngờ rằng người đàn ông này lại ghi nhớ hết vào trong lòng.
Nhìn thấy Văn Ý ở trước mặt mình bắt đầu ngẩn người, Thẩm Ôn Đình cắn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một cái, giọng nói cố chấp không được tự nhiên, "Làm lính cả năm không có ở nhà, hơn nữa sau khi huấn luyện người đổ mồ hôi rất hôi."
Văn Ý: "..." Anh lại bắt đầu trẻ con như vậy rồi à?
Bạch Tiêu ngồi ở phía trước thật sự không nhịn được nữa, anh bật cười, lại vội vàng ho nhẹ một tiếng, "Cái đó, phu nhân, sếp Thẩm dường như uống nhiều quá rồi."
Nói nhảm, cô không có mù, sao có thể không nhìn ra được chứ.
"Sao em lại lăng nhăng như vậy chứ?" Bình thường, Thẩm Ôn Đình không thích nói chuyện, ai dè uống say rồi, nói lảm nhảm không dừng lại được, "Văn Ý, Hạ Phùng Quân có đẹp trai bằng anh không?"
"Không có không có, anh đẹp trai nhất rồi." Văn Ý hôn lên mặt anh một cái, dỗ dành anh, "Ngoan, chúng ta về nhà ngủ làm như không có chuyện gì xảy ra, được không?"
Thẩm Ôn Đình nhìn Văn Ý, ánh mắt lóe lên vẻ khác thường, cuối cùng anh nhẹ nhàng gật đầu, "Được, về nhà ngủ thôi."
Văn Ý: "..." Sao em cảm thấy câu này của anh có gì đó là lạ.
Cũng may sau khi uống say Thẩm Ôn Đình cũng khá là ngoan, ngoại trừ việc anh nói lảm nhảm rất nhiều với cô, tiện thể nhắc lại chuyện cũ thì cũng không có gì.

Cô để Thẩm Ôn Đình để ngồi trên sofa, Văn Ý nhìn người đàn ông, tiếp tục dỗ dành anh, "Anh ở đây chờ một chút, em đi nấu cho anh ít canh giải rượu."
"Không được phép đi." Thẩm Ôn Đình giữ lấy tay Văn Ý, "Ngồi xuống."

Văn Ý đau đầu, người đàn ông này có thể ngủ một giấc thật ngon, không làm loạn lung tung được không?
Không muốn nói lý lẽ với một người đang say, Văn Ý ngoan ngoãn ngồi xuống, cô nhìn Thẩm Ôn Đình.

Trên mặt anh vẫn còn vết son của cô, trên cổ áo sơ mi màu trắng cũng dính một ít.
Có chút mê hoặc.
Sau khi Văn Ý ngồi xuống, Thẩm Ôn Đình cũng không có nói chuyện, cứ chăm chú nhìn cô như vậy, cùng lắm là kéo cô lại hôn lên má một cái.
Cứ như vậy, mắt lớn trừng mắt nhỏ khoảng chừng nửa tiếng, Văn Ý ngồi không yên, cô giữ lấy khuôn mặt của Thẩm Ôn Đình, nghiêm túc hỏi anh, "Thẩm Ôn Đình, lúc anh học lớp mười hai đã thích em rồi sao?"
Thẩm Ôn Đình im lặng một lúc, "Lớp mười."
Văn Ý tính toán một chút, khi đó Thẩm Ôn Đình mười sáu tuổi, cô mới mười bốn tuổi.

Cô khinh bỉ liếc nhìn Thẩm Ôn Đình, Văn Ý thở dài, "Đều do em, ngoại hình xinh đẹp như hoa, vậy nên anh mới không khống chế được mà yêu em."
Thẩm Ôn Đình mím môi lại, anh bình tĩnh nói với cô, "Văn Ý, anh đợi em mười năm rồi."
Văn Ý ngẩn người ra, Thẩm Ôn Đình hôn nhẹ lên khóe môi cô, "Anh còn cho rằng cả đời cũng không đợi được em.

Ban đầu cưới em, làm anh cố ý.

Em tốt như vậy, anh sợ lúc anh về, bên cạnh em đã có người đàn ông khác."
Trong ấn tượng của Văn Ý, người đàn ông này vẫn rất tỉnh táo, rất kiêu ngạo.

Nhưng mà anh cũng có lúc sợ hãi, cũng sẽ có những chuyện khiến anh không tự tin.
Mà những thứ này, toàn bộ là vì cô.
"Em có trách anh không?" Thẩm Ôn Đình hỏi cô.
Văn Ý lắc đầu, nhà họ Văn cô hoàn toàn không quan tâm đến.

Nước mắt cô không khống chế được mà rơi xuống, cô nhìn người đàn ông trước mặt, "Thẩm Ôn Đình, anh là người thông minh như vậy, sao trong chuyện tình cảm anh lại ngốc như vậy chứ? Cũng đã mười năm rồi, lỡ như không đợi được thì sao?"
Thẩm Ôn Đình giúp cô lau nước mắt, nhìn thấy cô khóc, trái tim anh đau nói, chỉ có thể không ngừng hôn cô.

Trong miệng có chút vị mặn, nhưng anh hoàn toàn không thèm để ý, dịu dàng dỗ dành cô, "Anh đợi được rồi, rất may mắn."
Văn Ý biết rằng, người may mắn không phải là Thẩm Ôn Đình, mà là chính cô.
"Thẩm Ôn Đình, anh say đúng không?" Văn Ý xác nhận lại một lần nữa.
Thẩm Ôn Đình gật đầu.
Cô lại hỏi, "Vậy em sẽ làm một chút chuyện không dành cho trẻ em với anh, anh không được phép phản kháng."
Thẩm Ôn Đình: "Được."
-
Mới có hai lần, Văn Ý cũng đã mệt đến nỗi không chịu nổi rồi, cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nhưng trong đầu vẫn đang suy nghĩ.
Quả nhiên eo chó đực là có thật! Cái eo già của cô sắp không chịu nổi rồi!
Lần này, Văn Ý ngủ rất say, trong mơ cô quay lại thời niên thiếu của bọn họ.

Thành tích bét lớp của cô không dám nói cho Văn Kỷ Niên biết, cô trốn học, đi ăn đồ nướng ở sạp ven đường.
Cậu thiếu niên vội vàng chạy đến, sau lưng chiếc áo sơ mi sạch sẽ ướt một mảng lớn, khuôn mặt lạnh lùng thêm chút dịu dàng, "Văn Ý, lần sau không được chạy lung tung."
Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian buông thả của cô, cô kéo Thẩm Ôn Đình đi ăn khắp phố, cuối cùng đốt pháo bên bờ sông, cả đêm không về.
Nhớ lại, ngày hôm đó Thẩm Ôn Đình rất dịu dàng, chiều chuộng cô mọi thứ.
"Hừm..." Tỉnh lại sau một giấc mộng êm đềm, Văn Ý ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà.

Khi cô cử động cơ thể, cô cảm thấy đau nhói.
"Tỉnh rồi à?"
Văn Ý chớp mắt nhìn, trong đầu cô loạn cả lên.


Cô nhìn sang bên cạnh, Thẩm Ôn Đình đang dựa vào giường đọc sách, thấy cô tỉnh lại, anh đặt sách sang một bên.

Quần áo ngủ giống với kiểu của áo choàng tắm, để lộ ra một mảng trước ngực, có thể mơ hồ nhìn thấy vết cào bên trong, chứng minh rằng bọn họ đã có một đêm điên cuồng.
Khuôn mặt Văn Ý ngay lập tức nóng lên, cô lấy chăn che đi cái đầu nhỏ của mình.
Người đàn ông này mới sáng sớm sao lại quyến rũ như vậy chứ! Trước đây chẳng phải anh vẫn luôn mặc đồ ngủ kín kẽ hay sao? Sao bây giờ lại để lồ lộ ra như vậy! Anh trộm quần áo của ai về mặc à!
"Đừng che kín đầu." Thẩm Ôn Đình kéo chăn của cô, giọng nói lạnh lùng mang theo ý cười trêu chọc.
Chú rùa nhỏ cuối cùng cũng đã cởi bỏ lớp vỏ, sẵn lòng đi ra.
"Không muốn!" Chú rùa nhỏ vẫn duy trì sự bướng bỉnh cuối cùng, giọng nói nghèn nghẹn xuyên qua chăn, "Đồ lưu manh!"
Lần đầu tiên ở trên giường.

Anh nói là muốn tắm cho cô, kết quả là ở trong nhà tắm làm thêm một lần nữa.

Bây giờ eo cô rất đau, nhưng người đàn ông này lại giống như không bị gì vậy.
"Ừ, anh sai rồi." Thẩm Ôn Đình dỗ dành cô, anh vén chăn lên, đối mặt với đôi mắt sáng ngời của cô, nhẹ nhàng nói, "Cả ngày không ăn gì rồi, dậy ăn chút gì đi."
Văn Ý vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng mà bụng cô cũng đã bắt đầu kêu lên rồi.

Cô từ từ ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau mà nhăn lại.

Cô lườm người bên cạnh, Văn Ý bất mãn kêu lên, "Anh cầm thú!"
"Ừ, lần sau anh nhẹ một chút." Thẩm Ôn Đình dịu dàng dỗ dành cô, nhỏ giọng hỏi, "Bế em đi rửa mặt nhé?"
Văn Ý lắc đầu, cô hừ một tiếng, "Tự em đi được."
Đau thì đau, nhưng mà cũng không đến nỗi không xuống giường được.

Cô vất vả cầm quần áo đi vào nhà tắm, Văn Ý nhìn Thẩm Ôn Đình ở phía sau, "Không được phép theo vào trong!"
Làn nước trong veo hất lên mặt, lạnh như băng, cũng khiến Văn Ý tỉnh táo hơn.
Xấu hổ thì xấu hổ, nhưng cũng cam tâm tình nguyện.
Ừ, cô cuối cùng cũng ăn được Thẩm Ôn Đình rồi.
Lại tắm thêm một lần, nước ấm làm giảm cơn đau, sau khi thay quần áo xong rồi đi ra ngoài.

Thẩm Ôn Đình đã kéo rèm cửa ra, anh nhìn xuống.
Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào qua những ô cửa kính, tạo nên một vầng sáng màu cam nhạt.

Thẩm Ôn Đình đưa lưng về phía Văn Ý, khuôn mặt anh khuất sau ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy một bên.
Văn Ý đi về phía Thẩm Ôn Đình, ôm lấy anh từ phía sau, cô lầm bầm nói, "Cũng đã xế chiều rồi."
"Còn khó chịu không?" Thẩm Ôn Đình xoay người lại, anh ôm lấy Văn Ý, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Văn Ý lắc đầu, cô cắn môi, cô xấu hổ nói, "Tối hôm qua, anh không mang bao..."
"Kỳ an toàn, đừng lo lắng." Thẩm Ôn Đình nói, anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ, anh nói nhỏ hơn một chút, "Không muốn có con sao?"
"Muốn." Văn Ý ngay lập tức nói, nhưng lại hơi do dự, "Nhưng mà em cảm thấy chúng ta vừa mới yêu, có phải là sớm quá không?"
Cô và Thẩm Ôn Đình vừa mới chính thức ở bên nhau, thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt còn chưa trải qua, chuyện mang thai này vẫn còn hơi sớm.
"Ừ, không vội." Thẩm Ôn Đình giữ lấy mặt cô, giọng nói vô cùng dịu dàng, "Văn Ý."
"Ừ?"
"Tối hôm qua, có phải anh rất trẻ con không?" Thẩm Ôn Đình sau khi uống say không bị mất trí nhớ, chuyện tối hôm qua, anh nhớ rất rõ ràng.

Anh nhớ là mình cố chấp hỏi Văn Ý, còn ghen tuông bậy bạ.
Văn Ý gật đầu, cô nghiêm túc nhìn anh, "Trẻ con thật."
Thẩm Ôn Đình hơi giật mình, Văn Ý đã hôn lên mặt anh một cái, cô dịu dàng nói với anh, "Nhưng mà em rất thích.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.