Đầu Ngón Tay Ấm Áp

Chương 16: 16: Xin Lỗi





Khi đó cô cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, nhưng không ngờ rằng người đàn ông này lại nhớ rõ như vậy.
Văn Ý ho nhẹ một tiếng, cô bình tĩnh nói:, "Làm tốt lắm, tiếp tục phát huy."
Màn đêm chưa buông xuống, trung tâm thành phố đã lên đèn.

Văn Ý hơi nghiêng đầu sang, cô nhìn Thẩm Ôn Đình bên cạnh, "Chu Vũ Lạc tìm anh làm gì?"
Thẩm Ôn Đình: "Đầu tư kịch bản."
Chu Vũ Lạc là biên kịch, lớn hơn Thẩm Ôn Đình khoảng một tuổi.

Vẫn luôn viết kịch bản cho một số web drama, hai năm gần đây mới có chút khởi sắc.

Không ngờ rằng cô ta vừa mới có chút khởi sắc, đã xem mình có thể một bước lên trời rồi, muốn lấy được cơ hội hợp tác với Thẩm thị.
"Thẩm Ôn Đình, anh có cảm thấy là...!Hình như anh rất được người khác yêu thích không?" Văn Ý trầm tư một chút, mới nhận ra mấy lời này không thích hợp để nói cho lắm.

Không chỉ có Văn Kỷ Niên muốn có mối quan hệ tốt với Thẩm Ôn Đình, ngay cả Chu Vũ Lạc, thậm chí nhiều người khác cũng vậy.
Thẩm Ôn Đình im lặng vài giây, "Bọn họ chỉ muốn lấy lợi ích từ chỗ anh."
Là người nhà họ Thẩm, từ nhỏ Thẩm Ôn Đình đã biết đến chuyện này.

Sau lưng anh là nhà họ Thẩm, điều này có nghĩa là anh khác với những người khác.

Có lẽ là do anh có ít bạn tâm giao, cũng may là anh không để ý đến, cũng đã quen với tính tình lạnh lùng, một mình cũng thoải mái.
Cho đến khi cái chân ngắn nhỏ nhắn nào đó xuất hiện, phá vỡ cuộc sống bình yên vốn có của anh thành một mớ hỗn độn.
Nhưng cũng rất ngọt ngào.
"Ai nói vậy, Chu Vũ Lạc kia chẳng phải vẫn luôn muốn có được anh sao?" Văn Ý hừ một tiếng, "Cô ta thích anh nhiều năm như vậy, anh không nhìn ra à?"
Chiếc xe chầm chậm dừng lại, Thẩm Ôn Đình nhìn Văn Ý, ánh mắt anh chợt sáng lên, "Vậy còn em?"
Nhiều năm như vậy rồi, em cũng không nhìn ra.
"Chẳng phải em có được anh rồi sao?" Văn Ý đắc ý nói, "Ồ, tiền tài cũng có được rồi."
Thẩm Ôn Đình không nói gì, anh bình tĩnh cởi dây an toàn rồi xuống xe.
Trong xe chỉ còn lại một mình Văn Ý đang bối rồi, cô vội vàng xuống xe, đi đến trước mặt Thẩm Ôn Đình, nhìn thấy vẻ mặt không vui của anh, cô buồn bực hỏi một câu, "Anh giận rồi à?"
Cô thầm nghĩ, hình như cô đâu có làm gì đâu.
"Em nhìn nhầm rồi." Thanh âm của Thẩm Ôn Đình càng lạnh lùng.
Văn Ý: "..."
Ồ, Thẩm Ôn Ôn giận rồi.
-
Chỉ trong một buổi tối, cô và Thẩm Ôn Đình lại khôi phục dáng vẻ sống chung kiểu mẫu như trước kia.

Thậm chí có vô số lần Văn Ý hoài nghi rằng, hôm đó Thẩm Ôn Đình không vui, chẳng qua chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
Vì thứ bảy có lớp họp, Văn Ý đến studio.


Ngải Tư Ngôn, một người đang tạm thời vô công rỗi nghề cũng đi theo, Văn Ý đang vẽ, Ngải Tư Ngôn đi mấy vòng, không nhịn được mà hỏi cô, "Cậu không lo lắng Chu Vũ Lạc sẽ có thủ đoạn gì à?"
"Buổi chiều cô ta quay lại đoàn phim rồi." Văn Ý nói, "Sáng nay Tô Vũ Kiều vừa nói với tớ."
Bộ phim kia vẫn chưa quay xong, nghe Tô Vũ Kiều nói, Chu Vũ Lạc không chỉ là biên kịch mà còn là phó đạo diễn.
Nghe được tin tức này, Văn Ý chỉ cảm thấy buồn cười.

Đồ nhà họ Văn, lại dễ dàng rơi vào tay Chu Vũ Lạc, mà cô lại không hề hay biết.
"Thảo nào." Ngải Tư Ngôn như đang nghĩ gì đó, cô nhìn lướt qua cạnh bàn, nhìn thấy một quyển sách nhỏ, cô cầm lên.
Mở trang đầu tiên ra, trên đó vẽ hai nhân vật hoạt hình, cô gái nằm trên sofa, chàng trai bên cạnh xoa bóp cho cô.

Tuy chỉ là vài nét vẽ đơn giản nhưng nhìn rất sống động đáng yêu.
"Đây là cậu vẽ à? Thú vị đấy." Ngải Tư Ngôn lại lật ra sau, còn có hai tấm nữa.
Cô gái bôi kem dưỡng da cho chàng trai, vi vẽ không ra, Văn Ý còn viết thêm ba chữ "kem dưỡng da" bên cạnh.
"Đúng vậy, hôm qua lúc livestream, tiện tay vẽ vài bức." Văn Ý nói, cô đặt cọ xuống, nhìn Ngải Tư Ngôn, "Thấy thế nào?"
"Thấy có thể xuất bản thành một tập truyện tranh rồi." Ngải Tư Ngôn nghĩ một chút, cô nghiêm túc đề nghị, "Thấy có vẻ thú vị, cậu có hứng thú vẽ truyện tranh không?"
Văn Ý lắc đầu, "Tạm thời không có." Công việc ở studio của cô đã rất bận rồi.

Là một phu nhân giàu có, mỗi ngày cô không chỉ ăn uống lãng phí đời người đã xem như là không phụ lòng xã hội rồi, để bản thân quá mệt mỏi, không phải là tính cách của cô.
"Vậy thôi, lâu lâu vẽ một chút giải trí là được rồi." Ngải Tư Ngôn cất vở vẽ đi, cô hơi tò mò, "Cậu lấy cảm hứng từ đâu vậy?"
Văn Ý cầm lấy vở vẽ, điều chỉnh góc độ, chụp hai bức ảnh rồi gửi cho Thẩm Ôn Đình, "Không phải cảm hứng, là những chuyện đã xảy ra."
Ngải Tư Ngôn: "Cậu và Thẩm Ôn Đình á?"
Văn Ý: " Đúng vậy.

Nhưng trí nhớ của tớ không tốt, cũng không biết viết kịch bản, vì vậy chỉ tùy tiện vẽ một chút thôi."
Ngải Tư Ngôn vẫn còn đang hoảng hốt không phản ứng kịp, "Ý cậu là, cậu bôi kem dưỡng da cho Thẩm Ôn Đình, anh ấy giúp cậu xoa bóp à?"
Thẩm Ôn Đình không trả lời ngay, Văn Ý đặt điện thoại xuống, ánh mắt khó hiểu nhìn Ngải Tư Ngôn, "Cái này chẳng phải rất bình thường sao?"
Thẩm Ôn Đình đã từng nói, giữa vợ chồng với nhau nên là như vậy.
Ngải Tư Ngôn: "..."
Một người đàn ông lạnh lùng như Thẩm Ôn Đình xoa bóp cho cậu, để mặc cho cậu bôi kem dưỡng da, cậu thấy bình thường sao!
Hít một hơi thật sâu, Ngải Tư Ngôn kìm nén sự kích động trong lòng, cô trịnh trọng vỗ vai Văn Ý, "Là tớ có lỗi với cậu, đưa cậu đến quán bar đến vũ trường, nhưng lại không dạy cho cậu chuyện đời nhân gian, thế nên cậu mới ngốc như vậy."
Văn Ý: "??"
Từ trước đến nay Ngải Tư Ngôn vẫn luôn thuộc phái hành động, ngày hôm đó cô mua cho Văn Ý mấy cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo, còn không quên dặn dò Văn Ý, "Nhất định phải đọc, tớ chỉ giúp cậu được đến đây thôi."
Lúc Văn Ý đi ra khỏi studio, Thẩm Ôn Đình vẫn chưa xong việc.

Cô cũng không vội, cô định đến phòng làm việc của Thẩm Ôn Đình chờ anh.
Hai người, một người xử lý công việc, một người đọc tiểu thuyết, cũng xem như là hòa hợp.
Lúc Phương Dịch bước vào, anh nhìn lướt qua Văn Ý, "Ôi chao, đến kiểm tra à?"

Văn Ý đặt quyển sách xuống, cô xé một gói khoai tây chiên, "Ôi chao, vẫn còn độc thân à?"
Hai người thường ngày đâm chọt người khác.
Phương Dịch vẫn mỉm cười, người khác không biết, như Văn Ý biết, Phương Dịch muốn theo đuổi lại Ngải Tư Ngôn.

Chỉ là đáng tiếc, gần đây Ngải Tư Ngôn đang si mê một chàng trai trẻ, cô vẫn luôn giúp đỡ cho cậu ấy.
"Biết anh còn độc thân mà không giúp đỡ." Phương Dịch cười nói, anh nhìn Thẩm Ôn Đình, không hề do dự mà bán đứng sếp nhà mình, "Em giúp anh theo đuổi Ngải Tư Ngôn, anh giúp em trông nom Thẩm Ôn Đình, thế nào?"
"E tin tưởng chồng em, anh ấy luôn giữ mình trong sạch, không giống một số người." Văn Ý mỉm cười ngọt ngào, không nghi ngờ gì nữa cô lại đâm một dao vào tim Phương Dịch.
Phương Dịch sững sờ đến nỗi không còn gì để nói, anh đổi một cách khác, "Anh gửi tiền cho em."
Thẩm Ôn Đình ngước mắt lên, anh thờ ơ liếc nhìn Phương Dịch, "Tài liệu đưa cho tôi, người có thể đi rồi."
Phương Dịch không chịu rời đi, "Tớ tán dóc đôi câu với vợ cậu.

Như vậy đi, Văn Ý, em nói xem em muốn cái gì?"
Trái tim của Văn Ý suýt chút nưa bị tiền làm cho dao động, theo bản năng liếc nhìn Thẩm Ôn Đình, vẫn luôn bình tĩnh, " Xin lỗi, em chỉ tiêu tiền của chồng em."
Phương Dịch: "...!Sao trước đây anh không thấy em đáng ghét như vậy nhỉ?"
Văn Ý hừ một tiếng, cô chỉ vào cửa, "Đi nhanh lên đi."
Phương Dịch vẫn chưa từ bỏ ý định, "Thật sự không giúp à?"
Văn Ý phất phất tay, cô lại cầm quyển tiểu thuyết lên, "Phương Dịch, theo đuổi người khác cần phải có thành ý.

Nếu em giúp anh, thành ý ở đâu?"
Phương Dịch ngẩn người, nhưng ngay sau đó anh cũng phản ứng lại, anh mỉm cười với cô, "Cảm ơn đã nhắc nhở."
"Ừ, nhớ gửi bao tiền lì xì." Văn Ý nói.
Phương Dịch: "..."
Kẻ lắm mồm cuối cùng cũng rời đi, trong phòng chỉ còn lại Văn Ý và Thẩm Ôn Đình.
Đọc mười mấy trang tiểu thuyết, cốt truyện không tệ.

Có lẽ là do từ trước đến giờ Văn Ý chưa từng đọc qua, cho nên cô cẩm thấy rất mới mẻ.

Chỉ là khả năng lĩnh hội cốt truyện của Văn Ý rất kém, một số tình tiết cô không hiểu nổi.
Cô tự động nhập nam chính vào Thẩm Ôn Đình, Văn Ý không nhịn được mà liên tục ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Ôn Đình đang làm việc chăm chỉ.
Có lẽ là bởi vì ánh mắt Văn Ý quá nóng bỏng, Thẩm Ôn Đình muốn lờ đi cũng không lờ được.

Anh đành phải gác công việc trong tay xuống, nhìn Văn Ý, "Sao vậy?"
Văn Ý lại cúi đầu đọc sách, hơi suy tư, sau đó lại nghiêm túc nói, "Thẩm Ôn Đình, chúng ta chơi một trò chơi đi."
Ánh mắt Thẩm Ôn Đình rơi trên bìa sách màu hồng của cô, thị lực tốt đến nỗi anh có thể nhì thấy chữ trên đó.
Cô vợ nhỏ của tổng tài tỉ phú.

Cô vợ nhỏ?
Thẩm Ôn Đình nhướng mày, "Làm gì?"
"Em nói anh làm." Văn Ý nói, cô chọn đoạn mà mình vừa mới đọc, "Tay Cố Hàn gõ nhẹ lên mặt bàn, tay kia tùy ý để qua một bên, đôi mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt."
Thẩm Ôn Đình im lặng, Văn Ý thấy anh không có động tĩnh gì, cô thúc giục, "Nhanh lên nào."
Thẩm Ôn Đình đành phải làm theo, anh lạnh lùng nhìn Văn Ý.
Thẩm Ôn Đình trước mặt cô và nam chính trong truyện hợp lại, Văn Ý kích động, "Đúng đúng đúng, chính là như thế này.

Tiếp tục."
"Khóe miệng Cố Hàn nhếch lên, nở một nụ cười tà mị, Người phụ nữ này, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. "
Thẩm Ôn Đình: "..."
Anh đứng dậy, đi về phía Văn Ý, anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vào quyển sách.
Cố Hàn véo cằm Tô Tiểu Mạt, khóe miệng nhếch lên, anh không để ý đến sự kháng cự của người phụ nữ, gắt gao hôn cô.

Phần mô tả phía dưới, ít nhiều gì cũng có hình ảnh không phù hợp với trẻ em,
Thẩm Ôn Đình chỉ vào đoạn này, "Muốn làm theo không?"
Văn Ý: "...!Thôi, anh vẫn là nên làm việc đi."
-
Ngày thứ năm sau khi Văn Ý đánh Chu Thiến Thiến, Văn Viễn bất ngờ dẫn người đến xin lỗi
Hẹn nhau ở quán cà phê, Văn Ý thật sự không thích cà phê lắm, cô nhìn cửa hàng tráng miệng phía đối diện, trong lòng có chút sầu muộn.
Đến xin lỗi mà không biết cô thích ăn gì, thật sự là không có thành ý.
"Văn Ý, trước đây em và Thiến Thiến có mâu thuẫn, anh xin lỗi, hôm nay đặc biệt dẫn Thiến Thiến đến đây để xin lỗi em." Văn Viễn ngồi đối diện cô, anh nói.
Văn Ý hoàn hồn lại, cô nhìn Chu Thiến Thiến đang ngẩn người, cô thản nhiên nói, "Sao em lại cảm thấy người này không tình nguyện lắm nhỉ?"
Văn Viễn trừng mắt nhìn Chu Thiến Thiến bên cạnh, Chu Thiến Thiến cúi đầu nói xin lỗi, "Văn Ý, là tôi sai, tôi không nên nói mẹ cô như vậy, cũng không nên đẩy cô."
Nhiều năm như vậy, từ lâu Văn Ý đã miễn dịch với mấy lời khiêu khích của Chu Thiến Thiến.

Nhưng mà cô cũng là người, cũng có tình cảm, người duy nhất không được nói đến chính là người mẹ đã mất của cô.

Mà Chu Thiến Thiến, đã chạm vào vảy ngược của cô.
Văn Ý không có ấn tượng sâu sắc gì về mẹ mình, cô chỉ nhớ bà là một người phụ nữ rất dịu dàng, khi cô còn nhỏ, trước khi Mộ Thanh Mỹ đến, mẹ cô luôn thắt tóc đuôi sam cho cô, dùng thanh âm nhẹ nhàng dịu dàng của mình hát cho cô nghe.
Năm cô sáu tuổi, mẹ cô bị bệnh rồi qua đời, không đến một tháng Mộ Thanh Mỹ đã vào tiếp quản nhà họ Văn.

Trong lòng Văn Ý, mẹ của cô, không ai được xúc phạm bà ấy.
Văn Ý nhướng mày, cô trả lời cho có lệ, "Ồ."
Chu Thiến Thiến sốt ruột, "Tôi thật sự không cố ý.

Tôi chỉ là nhất thời bực bội, ai bảo cô cứ hận tôi mãi thế."
Đúng là cô không vừa mắt Văn Ý, nhưng mà làm người cũng nên có giới hạn cuối cùng.

Dùng một vị trưởng bối đã mất để khiêu khích Văn Ý, không phải là phong cách của cô.

Chỉ là đang bực bội, miệng nhanh hơn não.
"Tôi hận cô? Cũng không biết là ai bước đến chọc chửi trước, còn đẩy tôi." Văn Ý bưng ly cà phê lên, cô nhấp một ngụm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.
Chát quá.

Chu Thiến Thiến: "Ai bảo cô cứ kiêu ngạo như thế làm gì, khiến người ta ghét bỏ!" Văn Viễn ngồi bên cạnh ho nhẹ một tiếng, Chu Thiến Thiến vội vàng sửa lời, cô ta bất đắc dĩ nói, "Dù sao thì là tôi sai, cũng đã xin lỗi cô rồi, cô cũng đừng hùng hổ hăm doạ nữa."
Văn Ý lười để ý đến Chu Thiến Thiến, dù sao mặt mũi của cô ta cũng không còn, hiện tại cô rất thoải mái, phần còn lại Thẩm Ôn Đình sẽ giải quyết.

Ánh mắt cô liếc nhìn Văn Viễn bên cạnh, cô hỏi, "Còn anh."
Văn Viễn không hiểu gì, "Cái gì?"
"Nhắc đến mẹ tôi, anh cũng nợ tôi một lời xin lỗi.

Không đúng...!Cho dù anh có xin lỗi, tôi cũng không tha thứ cho anh, tạm thời xin lỗi để tôi vui đi." Văn Ý nói.
Đối với nhà họ Văn, Văn Ý có thù hận.

Cô hận Văn Kỷ Niên vô tình, hận sự xuất hiện của Văn Viễn, cũng hận Mộ Thanh Mỹ xinh đẹp không biết xấu hổ kia.
Văn Viễn suýt chút nữa đã cắn nát răng hàm của mình, nhưng vừa nghĩ đến Thẩm Ôn Đình, chỉ có thể đè nén lửa giận, "Anh xin lỗi!"
Mặc dù những lời này của Văn Viễn rất không có thành ý, nhưng mà không thể không thừa nhận, Văn Ý rất hài lòng.
Đẩy ly cà phê trước mặt ra, Văn Ý đứng dậy, "Lời xin lỗi tôi nhận, về sau đừng có làm trò trước mặt tôi, tính khí của tôi không tốt lắm đâu."
Văn Ý vừa rời đi, Chu Thiến Thiến bất mãn nói, "Cô ta kiêu ngạo quá rồi đấy!"
"Im miệng!" Văn Viễn chưa bao giờ mất mặt như vậy, anh cho rằng đều tại Chu Thiến Thiến, anh tức giận nói, "Em không có việc gì lại đi chọc vào Văn Ý, sao cứ tìm chỗ chết vậy!"
Chu Thiến Thiến ngẩn người ra, cô lại nghe Văn Viễn nói tiếp, "Biết tại sao dự án của nhà họ Chu bị cướp, lần trước em đến nhà hàng bị đuổi ra ngoài không?"
Chu Thiến Thiến lắc đầu, cô không biết.
"Bất kể Thẩm Ôn Đình có thích Văn Ý không, Văn Ý vẫn là vợ của Thẩm Ôn Đình, là phu nhân nhà họ Thẩm.

Em động vào nói, chính là đang sỉ nhục nhà họ Thẩm!" Văn Viễn tức giận nói.
Khuôn mặt Chu Thiến Thiến đỏ bừng, tính tình đại tiểu thư lại nổi lên, cô nổi nóng với Văn Viễn, "Sao anh cứ hung dữ với em vậy!"
Văn Viễn hít một hơi thật sâu, anh không móc nối được với nhà họ Thẩm, nếu như mất đi sự trợ giúp của nhà họ Chu, vị trí này của anh e là không giữ được.

Giọng điệu hòa hoãn trở lại, Văn Viễn dỗ dành Chu Thiến Thiến, "Ngoan nào, vừa rồi anh hơi nóng giận."
Sắc mặt Chu Thiến Thiến hòa hoãn hơn chút, "Vậy anh đi mua cho em ly trà sữa, cà phê này đắng quá!"
Văn Viễn: "Được."
Ra khỏi cửa, Văn Viễn gặp Bạch Tiêu, vội vàng cung kính nói, "Trợ lý Bạch, tôi và Thiến Thiến đã xin lỗi rồi.

Chuyện thu mua này, anh xem..."
Vẻ mặt Bạch Tiêu không thay đổi trả lời anh, "Tạm thời Thẩm thị sẽ không ra tay, anh Văn, tự thu xếp ổn thoả."
-
Sau khi Văn Ý ra ngoài, Thẩm Ôn Đình vẫn luôn đi theo cô.

Mặc dù có Bạch Tiêu trông nom, nhưng Thẩm Ôn Đình vẫn không yên tâm để cô đến một mình.
Nhìn thấy cô đi vào một cửa hàng bánh ngọt, gọi rất nhiều đồ ăn.

Thẩm Ôn Đình hạ quyết tâm, đang định quay lại công ty, điện thoại lại reo lên.
"Thẩm Ôn Đình, hôm nay em rất vui." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lanh lảnh của Văn Ý, cô ăn một miếng bánh ngọt, lại tiếp tục nói, "Nếu như trong vòng mười phút anh xuất hiện trước mặt em, em sẽ thưởng cho anh một phần thưởng."
Thẩm Ôn Đình không vội, anh bình tĩnh nhìn Văn Ý đang cách đó không xa ăn bánh ngọt, anh đi về phía cô, "Phần thưởng gì?"
"Thưởng cho anh một nụ hôn.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.