Đầu Ngón Tay Ấm Áp

Chương 11: 11: Eo Chó Đực





Văn Ý không nghe rõ lắm, cô liếc Thẩm Ôn Đình một cái, "Anh nói chuyện công việc của anh nhiều như vậy làm gì? Mặc dù em phá của, nhưng cũng không cần tiêu nhiều như vậy."
Dừng lại một chút, Văn Ý tiếp tục nói, "Quên nói nữa, nếu như có một ngày nào đó anh đột nhiên qua đời, em phải thành góa phụ.

Vì thế, quý ông Thẩm Ôn Đình, xin anh chăm sóc bản thân mình thật tốt."
Trên bụng có cảm giác ấm áp, cơn đau quả thực đã dịu đi rất nhiều.

Đôi lông mày vốn đang nhíu chặt của Thẩm Ôn Đình giãn ra, Văn Ý ở bên cạnh vẫn nói không ngừng.
Suy nghĩ của Thẩm Ôn Đình đã bay xa.
Khi còn học trung học, anh bị bệnh dạ dày, lần đầu tiên Văn Ý nhìn thấy đã sợ hãi, cô khóc lóc hỏi anh có phải anh sắp chết rồi không.

Sau đó cô biết được anh bị bệnh dạ dày, Văn Ý đã bắt đầu giám sát chuyện ăn uống của anh.

Một năm đó, thuốc dạ dày trong nhà đều là do Văn Ý chuẩn bị cho anh.
"Thẩm Ôn Đình!" Một lúc lâu không nhận được câu trả lời, Văn Ý bất mãn, ngón tay cô rảnh rỗi chọc chọc vào cánh tay Thẩm Ôn Đình, "Anh kêu một tiếng đi."
Thẩm Ôn Đình: "Chíp."
Văn Ý: "!!" Cô bị ảo giác sao?
Văn Ý không thể tin được, cô ngồi dậy nhìn anh, "Anh mới vừa kêu một tiếng đúng không?"
Thẩm Ôn Đình lấy túi chườm nóng xuống, anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói, "Ngủ thôi."
Văn Ý lại uể oải nằm xuống, cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Ôn Đình.

Mồ hôi trên trán đã khô lại, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng cũng đã tốt hơn trước rất nhiều, Văn Ý bĩu môi, "Dù sao thì em nghe được rồi."
Ừ, Thẩm Ôn Ôn kêu một tiếng chíp.
Thẩm Ôn Đình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giọng nói trầm thấp, "Mau ngủ đi."
Văn Ý gật đầu, nhưng không ngủ.

Thay vào đó, cô vén chăn ngồi dậy, lục tung một hồi rồi mới đi ngủ.
Thẩm Ôn Đình nghe thấy âm thanh xé rách cái gì đó, ngay sau đó, Văn Ý dán một thứ gì đó lên đồ ngủ của anh.

Dần dần, nhiệt độ trên bụng dần tăng lên.
"Miếng dán giữ nhiệt không so được với túi chườm nóng, anh cứ tạm dùng đi." Văn Ý dán cho anh xong, lúc này cô mới nằm xuống, tiện tay giảm nhiệt độ của điều hòa xuống một chút.
Giữa mùa hè dán miếng dán giữ nhiệt, mặc dù có điều hòa, nhưng cũng là một dạng chịu tội.

Thẩm Ôn Đình giúp cô đắp kín chăn, anh nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
"Thẩm Ôn Đình." Văn Ý ở bên cạnh đột nhiên xông tới, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trên bụng anh, "Sau này nếu anh đau, có thể gọi em."
Cô hơi ủ rũ, "Mặc dù lúc thức dậy em dễ nổi nóng, nhưng bệnh dạ dày của anh khó chịu như vậy, anh đừng có chịu đựng một mình."
Thẩm Ôn Đình nhìn xuống, đầu của Văn Ý nằm cạnh cánh tay anh, không nhìn thấy được vẻ mặt, chỉ nhìn thấy được cái trán trắng trẻo của cô, nhìn rất hợp lòng người.
"Được."
-
Nửa đêm bị đánh thức, Văn Ý buồn ngủ không chịu được.

Ngày hôm sau lại bị đồng hồ báo thức ồn ào đánh thức, trong lúc mơ mơ màng màng, cô cố gắng dậy nấu cháo rồi lại chui vào trong chăn.
Đúng lúc Thẩm Ôn Đình ra khỏi nhà vệ sinh.

anh nhìn Văn Ý trên giường, chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút.
"Thẩm Ôn Đình." Giọng Văn Ý ồm ồm, còn hơi giống giọng trẻ con, "Nấu cháo cho anh rồi, anh nhớ ăn đấy, không nay không được ăn đồ dầu mỡ, phải kiêng."
Thẩm Ôn Đình vừa thắt cà vạt vừa trả lời cô, "Tối nay anh ra nước ngoài công tác, có lẽ một tuần sau mới về."
"Ừm..." Cơn buồn ngủ từ từ ập đến, Văn Ý làm sao mà nghe được Thẩm Ôn Đình nói gì.
Thẩm Ôn Đình đi đến bên cạnh cửa sổ kéo rèm cửa lại, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy đôi mắt đang buồn ngủ mở ra không nổi của cô.

Chần chừ vài giây, anh bước đến, ngón tay thon dài lướt trên khuôn mặt mịn màng của Văn Ý, anh thấp giọng nói, "Ở nhà một mình đừng làm loại."
Thẩm Ôn Đình thực sự lo lắng, một tuần không về nhà, trong nhà sẽ thay đổi đến nỗi long trời lở đất.
Trong phòng lại trở nên yên tĩnh.
Văn Ý ngủ rất ngon, lúc tỉnh lại, đã là buổi trưa rồi.
Cô mở điện thoại ra xem, Ngải Tư Ngôn gửi đến mười mấy tin nhắn.
Ngải Tư Ngôn: Cậu đánh vào đầu Phương Dịch hả? Sao tớ cảm thấy anh ta không được bình thường?
Ngải Tư Ngôn: Anh ta hẹn tớ đi xem phim, còn là phim tình cảm? Tớ thấy hai bọn tớ có thể xem phim ma.
Văn Ý nhìn lướt qua, ngón tay gõ lộc cộc trả lời: Cậu đồng ý rồi à?
Đầu bên kia hiển thị đang nhập tin nhắn, Văn Ý thản nhiên đặt điện thoại xuống, cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Cô chưa từng yêu đương với ai, cũng chưa từng thích ai.

Nhưng mà Văn Ý luôn cảm thấy rằng, Ngải Tư Ngôn không buông Phương Dịch xuống được.

Mặc dù Ngải Tư Ngôn không nói ra, nhưng Văn Ý có thể cảm nhận được.

Sau khi cô đi ra, Ngải Tư Ngôn đã trả lời cô: Không có đâu, tớ rất bận, lười để ý đến anh ta.
Văn Ý nghĩ một chút, cô nửa đùa nửa thật hỏi Ngải Tư Ngôn: Tớ đoán là anh ta muốn xin lỗi cậu, không đi thật à?
Từ sau khi chia tay, hai người gặp nhau được hai ba lần, vừa gặp đã véo nhau.

Chuyện của năm đó, cũng chưa từng nói chuyện đàng hoàng.
Ngải Tư Ngôn: Không đi!
Văn Ý cũng không hỏi nữa.

Cô lại trò chuyện đơn giản vài câu, Văn Ý mới sờ vào cái bụng trống rỗng của mình rồi đi ra ngoài tìm đồ ăn.
Đến chiều, sau nửa ngày làm cá mặn, Văn Ý bắt đầu chăm chỉ làm việc.

Cô vừa mới phác thảo xong đường viền, Thẩm Ôn Đình đã gọi điện thoại đến.
"Đang ở studio à?" Thẩm Ôn Đình hỏi cô.
Đầu bên kia có tiếng người ồn ào, xen lẫn với thanh âm hỗn tạp của anh.
Văn Ý đặt bút xuống, "Ừ, lát nữa còn phải đi gặp khách hàng."
"Tối nay anh đi Paris công tác, em muốn quà gì?" Thẩm Ôn Đình nói rồi lên xe.

????ha????h‎ ????à‎ khô????g‎ có‎ quả????g‎ cáo,‎ chờ‎ gì‎ tì????‎ ????ga????‎ ﹏‎ ????????ù????????????u‎ ????ệ????.V????‎ ﹏
Mặt trời đã lặn xuống, treo mình ở đường chân trời, cả một vùng đỏ cam.

Anh tùy ý đặt tay sang một bên, nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay.
"Đều được." Văn Ý không coi trọng quà cáp mấy.

Nhớ ra gì đó, cô hỏi, "Đi công tác bao lâu vậy?"
Thẩm Ôn Đình: "Một tuần."
"Được, nhớ ăn cơm đúng giờ, em đợi anh về nhà." Văn Ý nghiêm túc dặn dò.
Cúp điện thoại xong, khóe miệng Văn Ý không nhịn được mà nhếch lên.
Một tuần!
Hồ Hán Tam của cô trở lại rồi!
(*) Hồ Hán Tam: là một nhân vật phản diện trong phim "Ngôi sao đỏ lấp lánh", Hồ Hán Tam trở lại rồi theo ngôn ngữ mạng của giới trẻ bên Trung hầu hết dùng nó để mô tả ai đó đã khỏi bệnh hoặc quay trở lại.

Những ngày tháng không có Thẩm Ôn Đình ở đây, Văn Ý có thể nói là sống một cuộc sống vô tư lự.

Ban ngày chăm chỉ làm việc, buổi tối cùng Ngải Tư Ngôn đến quán bar của Cố Phương Nguyên.
Sau khi bưng rượu tới, Cố Phương Nguyên nhìn thoáng qua Văn Ý đã trang điểm tinh tế, anh giễu cợt nói, "Văn đại tiểu thư, sao mấy ngày nay thường xuyên đến vậy?"
Văn Ý của ngày trước, một tuần cũng chỉ đến một hai lần mà thôi.

Đến ba bốn ngày liên tục như thế này quả là hiếm có.
Văn Ý nhấp một ngụm cocktail, giọng điệu lười biếng: "Bù lại số lần của hai tháng trước."
Cố Phương Nguyên đã có suy đoán trong đầu, "Thẩm Ôn Đình đi công tác rồi à?"
Văn Ý liếc một cái, giọng điệu vô cùng ngạo nghễ, "Tôi đến quán bar liên quan gì đến anh ấy có đi công tác hay không?"
Ngải Tư Ngôn ngồi bên cạnh thật sự không nhịn được nữa, cô "Phụt" một tiếng rồi bật cười.
Cố Phương Nguyên nhìn Ngải Tư Ngôn, đã rõ mười mươi, anh tùy ý mỉm cười, "Vậy được, tuần sau nếu cậu đến, rượu cứ uống thoải mải!"
Văn Ý mỉm cười, " Xin lỗi, tuần tới tôi bận, không có thời gian."
Cố Phương Nguyên chỉ cười cười không nói, ngược lại thì Ngải Tư Ngôn bên cạnh khẽ nói, "Cục cưng Ý, cậu chịu thua đi, mọi người đều biết chồng cậu quản rất nghiêm."
Văn Ý bình tĩnh trả lời, " Cục cưng, đừng quên là cậu còn độc thân, dù gì tớ cũng có chồng."
Ngải Tư Ngôn: "..."
Nhìn xung quanh một vòng, Ngải Tư Ngôn cũng không nhìn thấy người pha rượu lúc trước, "Cố Phương Nguyên, nghiên cứu sinh kia đâu rồi?"
"Đuổi việc rồi." Cố Phương Nguyên nhún vai một cái, "Văn đại tiểu thư của chúng ta dù gì cũng đã có chủ, tên Tống Trí này không có mắt, cho nên nhất định phải sa thải.

Nhưng mà yên tâm, tôi đã sắp xếp công việc khác cho cậu ta rồi.

Dù sao thì người ta cũng là sinh viên đại học, suốt ngày la cà trong quán bar không tốt đâu."
Đây cũng không phải là ý của anh, mà là ý của Thẩm Ôn Đình.

Mặc dù Thẩm Ôn Đình không trực tiếp nói với anh, nhưng cũng đã để Bạch Tiêu nhắc nhở anh.
Cố Phương Nguyên cũng không phải là một kẻ ngốc, trên phương diện này đàn ông cũng chú ý nhiều hơn, đặc biệt là một người đàn ông có thân phận như Thẩm Ôn Đình.

Vì một Tống Trí mà đắc tội với Thẩm Ôn Đình, không đáng.
Văn Ý nhìn anh, "Tôi cũng là sinh viên đại học."
Cố Phương Nguyên cười nói, "Văn đại tiểu thư của chúng ta không giống vậy." Dừng lại một chút, Cố Phương Nguyên chỉ vào đồng hồ đeo tay, "Đã mười một giờ, hai vị mỹ nữ, tôi đưa hai cậu về nhà."
Lúc này Ngải Tư Ngôn vẫn chưa thỏa chí, "Về sớm như vậy làm gì?"
Cố Phương Nguyên không giải thích gì, chỉ thúc giục các cô về nhà.
Ngải Tư Ngôn thì không sao, nhưng Văn Ý lại không giống vậy.

Thẩm Ôn Đình đều đã ám chỉ anh để ý Văn Ý, Cố Phương Nguyên cũng không ngu ngốc đến nỗi tiếp tục nghĩ rằng hai người chỉ là hôn nhân thương mại đơn thuần.
Giờ phút này, Thẩm Ôn Đình ở nước ngoài xa xôi nhìn tấm ảnh trên điện thoại mình mà Bạch Cảnh gửi đến, sắc mặt u ám.

Bạch Tiêu ở bên cạnh dè dặt hỏi anh, "Thẩm tổng, có đến lễ đấu giá nữa không?"
Thẩm Ôn Đình cầm áo khoác lên, "Ừ."
Bạch Tiêu cũng không hiểu.
Nói là hôn nhân thương mại, nhưng mà Thẩm tổng lại quan tâm đến vợ mình quá nhiều.

Hai năm qua ở nước ngoài, chỉ cần có những bức tranh nổi tiếng được đấu giá, Thẩm tổng nhất định sẽ đi.

Chụp lại những cuộn giấy đắt tiền rồi gửi lại cho bà Thẩm.
Bạch Tiêu nghĩ một chút, anh vẫn không nhịn được, "Thẩm tổng, phu nhân đến quán bar..."
"Bảo Bạch Cảnh chú ý đến sự an toàn của cô ấy." Thẩm Ôn Đình nói.
Bạch Tiêu: "Được."
Nói là một tuần, nhưng mà Thẩm Ôn Đình lần này lại về sớm hai ngày.
Cũng may là vì bà dì của Văn Ý đột nhiên đến thăm, cô quyết định ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nhờ vậy mới không lật xe nữa.
Khu Thanh Hà.
Văn Ý đi tắm ra, cô nhìn thấy Thẩm Ôn Đình đang đưa lưng thay quần áo.

Các đường nét trên lưng rất rõ ràng, vòng eo săn chắc không chút mỡ thừa, dáng người đẹp đến mức nhiều lần cô không nhịn được mà muốn ra tay.
Nghe được tiếng động sau lưng, Thẩm Ôn Đình xoay người lại, Văn Ý không kịp đề phòng, úp mặt vào ngực anh: "Khụ, anh về rồi à?"
"Ừ." Thẩm Ôn Đình mặc quần áo ngủ vào.
Lúc này Văn Ý mới để ý, đuôi tóc Thẩm Ôn Đình hơi ẩm, trên người còn có nhàn nhạt mùi sữa tắm, lấp đi hương trà nguyên bản.
"Đúng rồi." Văn Ý lấy điện thoại ra, mở WeChat, "Em gửi cho anh xem một thứ, anh xem giúp em."
Điện thoại Thẩm Ôn Đình để ở phòng khách, cũng không thèm lấy, "Xem trực tiếp đi."
Văn Ý gật đầu, liên kết đã được gửi cho Thẩm Ôn Đình rồi.

Vừa định mở ra, lại nghe thấy Thẩm Ôn Đình nói, "Đàn ông chó?"
Văn Ý: "..." Vẫn lật xe.
Thật ra thì vốn dĩ tên đầy đủ mà Văn Ý gửi cho anh rất nghiêm túc đứng đắn, nhưng không, hổ không ở nhà hai ngày, khỉ nhảy cẫng lên bắt đầu lớn lối, được nước lấn tới mà sửa lại biệt hiệu.
Đối diện với ánh mắt đen nhánh của Thẩm Ôn Đình, trái tim Văn Ý đập như trống bỏi, nhưng cô vẫn hết sức bình tĩnh giải thích, "Thẩm Ôn Đình, anh chưa từng nghe nói đến eo chó đực sao? Đàn ông chó này, thật ra là đang khen anh đấy."
Thẩm Ôn Đình nhìn dáng vẻ đang có tật giật mình của cô, biết đàn ông chó không phải từ tốt lành gì, nhưng anh cũng không vạch trần cô, "Eo chó đực?"
Văn Ý gật đầu, giải thích với anh, "Chính là khen thể lực của anh rất tốt, đặc biệt là sức mạnh của vòng eo, thật tuyệt vời!"
Nói xong, Văn Ý chân thành nhìn Thẩm Ôn Đình, "Thật sự đang khen anh."
Thẩm Ôn Đình cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thâm thúy, lại nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào.
Văn Ý bị anh nhìn đến nỗi chột dạ, ánh mắt đảo qua đảo lại nhưng không dám nhìn anh.
Vài giây sau, giọng nói trầm trầm của Thẩm Ôn Đình phát ra trên đỉnh đầu cô: "Em từng thử rồi à?"
- -.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.